1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp ! hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa always say: " I nove you" .... chẹp chẹp ...
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lang thang một mình trên đường, nỗi nhớ lại ùa về. Nhìn những góc phố, những quán café quen thuộc mà nay bỗng nhiên trở nên xa lạ. Rút điện thoại ra bấm số, ngập ngừng rồi lại gọi, chẳng biết nói gì nữa, chỉ muốn nghe một giọng nói, muốn nhìn thấy một ánh mắt, một khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Tất cả đều đã xa rồi...
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa lại sắp về rồi,thời gian trôi qua nhanh quá, em không níu lại được, lại thêm một năm nữa rồi.!!"Cái cây kia mà nở thì chắc cả cái phố này chết ngạt em ạ, nó to thế kia cơ mà"!!! cảnh vẫn đây, cảm giác còn đây, nhưng ngước mắt lên tìm không thấy một ánh mắt nữa rồi, khẽ nghiêng nguời tìm một hơi ấm thân quen những cũng đâu có thấy. Không hiểu sao, cứ đến thời gian này, mùa này em lại như vậy anh ạ..
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Quên và nhớ.
    Khi cứ cố quên là càng thấy nhớ.
    Khi cứ cố nhớ thì của đáng tội, rỗng tuếch một khối trong đầu.
    Đáng yêu và đáng trách.
    Chỉ cách nhau gang tấc. Tụt nửa bước thấy đáng yêu, tiến nửa bước - thật đáng trách.
    Kỉ niệm sẽ đẹp nếu chỉ dừng ở đó.
    Liệu anh có luôn nhớ tới kỉ niệm không? Hay cũng chỉ vơ vẩn trong đầu, loáng thoáng trên đầu môi?
  5. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên?
    Làm sao bắt được tình phải chết đi?
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi?
    Làm sao để quên em bây giờ....hic.
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi nhớ "Trường" ghê há [​IMG]
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ĐÊM 9 tháng 11 năm 2007. Thực ra khi con người ta đã dốc tất cả tỉnh cảm ra thì thật sự người ta có thể hy sinh vì tình cảm đó. Cũng lạ là mọi thứ đến quá nhanh làm anh không thể xoay sở được. Lúc này đây anh thường cố tình ngồi lại công ty làm việc để được dựa vào công việc mà quên đi tất cả những gì đã qua, anh cũng gặp trục trặc ở công việc cũng như học hành trong cùng thời điểm chúng mình phải xa nhau. .... Chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm, anh đã bắt em thề rất nhiều lần (nhưng đúng là có thể đấy chỉ là anh ép em) nên lời thề không có nhiều tác dụng. Giờ đây khi tình yêu chỉ còn là mảnh vụn làm bị thương tâm hồn thì chúng ta mới có thời gian gặm nhấm và nghĩ về nó. Anh không thể không gặp em trong một ngày nếu không đi công tác. Và khi chúng mình chia tay anh đã thật sự mất thăng bằng. Lần đầu tiên từ khi sinh ra anh không tập trung một tý nào vào tất cả mọi việc, từ công việc, uống nước, đi học... tất cả chỉ nghĩ về em và sẵn sàng phóng đến bên em khi em alo. Nhưng không, em lại nói em đã ko còn lòng tin vào tình yêu....
    Anh sẽ cố gắng để giữ thăng bằng trước sóng gió của cơn bão tình này. Nhưng quả thật anh vẫn không hiểu và không muốn nghĩ nữa. Cuộc sống thật là có quá nhiều khó khăn và rào cản như một cuộc chạy điền kinh vượt rào. Anh cảm giác thực sự anh gục ngã và không còn gì. Với anh khi cái tâm hồn bị thương như con thú hoang bị đánh đập và dồn nó vào đường cùng thì nó hoặc chỉ căm hờn mà chiến đấu hoặc dúm dó trong góc xó.Anh đã già đi nhiều sau 3,4 năm lăn lộn với thương trường và các vết thương tâm hồn đã thành vết sẹo. Thật lòng anh không nghĩ phải đổi lỗi cho ai, anh chỉ mong mình sẽ giữ được thăng bằng bởi, chỉ cần một cái lay nhẹ là cái tâm hồn bị thương kia sẽ đổ sụp xuống. Anh đã kêu ca quá nhiều trên blog và với thằng bạn thân nhất, nhưng lợi bất cập hại.Nó lại coi anh là trẻ con... nhục thế đấy.. haha... nhục như con trùng trục. Anh không còn đủ kiên nhẫn cũng như đủ kiềm chế để tiếp tục nói chuyện và anh cũng nghĩ từ giờ đến 3 tháng nữa chắc anh quen dần với việc ko gọi điện. Thêm nữa sẽ ko còn ai, ko còn ai có thể đọc những dòng tâm sự áp lực và nghẹn ngào của anh vì anh đã Close Blog. Lúc tôi anh vô tình nghe bày Con đường mầu xanh... "người yêu ơi vẫy tay biệt ly" em cô đơn trên con đường dài", "giọt nước mắt đã lau thật khô...". Đây là những ngày không em và anh phải sống những ngày không em. sự thật là thế.
    Giờ đây thật sự anh ko dám nghĩ và đổi tội cho ai, và cũng ko muốn nghĩ cách hay giả vờ thể hiện điều gì để em quay về à để chúng ta quay lại.Anh hy vọng những kỷ niệm sẽ giúp hương vị sống sẽ đậm đà hơn, nhưng sau này nếu anh biết vì một người thứ 3 thì những gì cay đắng nhất anh sẽ phơi bày...Kể ra cuộc sống thật khó lường thật hợp lý thật đẹp và cũng thật khó thích nghi. Nếu anh và chúng mình đi đúng cách và đúng hướng thì... thôi ko nghĩ.
    Anh đang rất mỏi, oải và 2 mắt sắp sụp xuống vì buồn ngủ.
    Lần đầu mình thấy một cuộc tình đẹp và cố gắng lâu năm lại chia tay vì những lý do rất vớ vẩn. Nhưng quả thật đó lại là của mình.. Cay đắng và xót xa....
    Thật sự những cái trong đầu anh bây giờ đang chồng chéo và không đơn giản. ...
    weah!!!! thở dài một cái..
    Nếu nghe bức thư tình thứ nhất thứ hai thứ ba hay thì bức thư chó gặm của anh thật ngổn ngang. Anh luôn nói cay độc và em cũng thế để rồi tổn thương nhau. Thật không đáng. Chúc em ngủ ngon. Hôn 1 cái kiểu pháp, kiểu mỹ và một cái kiểu VN.

Chia sẻ trang này