1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    CHO NHỮNG CÂU THƠ CÒN DANG DỞ:
    ...
    ...
    ...
    Chẳng phải chỉ là giây phút đùa chơi ...
    Hỏi làm sao - lại gọi anh ơi ?
    Hay vặn vẹo tình yêu sao lại đến ?
    Nhanh như hơi thở chẳng thể khi ngừng ?
    Hay xúc cảm bùng lên rồi vụt tắt ?
    Chẳng thoáng qua nhanh như một làn gió mát,
    Cũng chẳng dại khờ dập tắt tự lâu
    Không gấp gáp, hay là lời muốn nói
    Đơn giản chỉ vì anh ... lỡ ... đánh thức ... em
    Rực rỡ nhánh hồng trong buổi sớm mai
    Lại lạnh lùng, kiêu sa, băng giá
    Trong sâu thẳm ... đất cằn sỏi đá
    Ánh mắt cười pha chút lặng câm...
    Thoáng nhìn anh ?" đôi mắt ân cần,
    Nụ cười cháy lòng em muôn thuở
    Reo vào tim em nỗi niềm... quái gở
    Giải thích làm sao? Biết giải thích thế nào ?
    Anh cần nhiều hơn một câu nói đó
    Em lại chẳng thể nào để ngỏ một câu thơ ...
    Thời gian vẫn lặng lẽ từng giờ...
    Theo nhịp đập con tim còn e ấp ...
  2. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào hiểu nỗi người con gái ấy đang nghĩ gì trong đầu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn chỉ muốn gợi lại một câu chuyện muôn thuở.
    Nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi vẫn chỉ là như cũ. Sao lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ. Với mình, nó mà như thế thì không bao giờ mình có thể đối xử tốt đẹp với nó được.
    Là loại người nào, trong đầu chứa đựng những gì mà có thể đem người khác ra làm trò đùa. Tao chúa ghét những thứ đó !
    Cả đời thề không bao giờ nhìn loại người ấy là một người tốt.
    Một lũ bỉ ổi, bỉ ối... đến không thể nào chấp nhận được.
    Mày phải mở to mắt ra đi, trước mày nói như thế nào mà bây giờ mày nói như thế. TÌnh yêu của mày nó là thế à, tao thà không thèm yêu ai còn hơn để một đứa rẻ rúm, lợi dụng, đem thứ tình cảm của mình ra giễu cợt,, và chỉ trực mắt mũi lấp lánh lên vì tiền. MK. Nếu tao mà có thêm chút mạnh mẽ nữa, tao đã xé nát cái bản mất lương thiện phát tởm của nó lên rồi.
    LŨ ĐỂU !!!
  3. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào hiểu nỗi người con gái ấy đang nghĩ gì trong đầu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn chỉ muốn gợi lại một câu chuyện muôn thuở.
    Nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi vẫn chỉ là như cũ. Sao lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ. Với mình, nó mà như thế thì không bao giờ mình có thể đối xử tốt đẹp với nó được.
    Là loại người nào, trong đầu chứa đựng những gì mà có thể đem người khác ra làm trò đùa. Tao chúa ghét những thứ đó !
    Cả đời thề không bao giờ nhìn loại người ấy là một người tốt.
    Một lũ bỉ ổi, bỉ ối... đến không thể nào chấp nhận được.
    Mày phải mở to mắt ra đi, trước mày nói như thế nào mà bây giờ mày nói như thế. TÌnh yêu của mày nó là thế à, tao thà không thèm yêu ai còn hơn để một đứa rẻ rúm, lợi dụng, đem thứ tình cảm của mình ra giễu cợt,, và chỉ trực mắt mũi lấp lánh lên vì tiền. MK. Nếu tao mà có thêm chút mạnh mẽ nữa, tao đã xé nát cái bản mất lương thiện phát tởm của nó lên rồi.
    LŨ ĐỂU !!!
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá!mà có biết không nhỉ?HIc!!!!
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá!mà có biết không nhỉ?HIc!!!!
  6. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tình xa!
    Anh yêu dấu
    Thế là mình đã chia tay nhau từ đây rồi phải không anh? Em không nghĩ rằng chuyện tình của mình chỉ dừng lại ở đây. Giờ này ngồi đây, khi một ngày mới của anh đã bắt đầu thì màn đêm cũng đã bao trùm lên em tự lúc nào rồi. Trước màn hình máy tính, em vẫn thẩn thơ nghĩ ngợi mông lung. Đêm chong đèn đọc sách, mà chẳng chữ nào vào đầu cả, mọi suy nghĩ cứ cuốn em đi....rồi những kỉ niệm lại nắm tay nhau thật khẽ, rồi nhảy nhót hiện về....
    Em không muốn nhớ nữa mà tại sao lại không thể anh ơi!!!
    Em biết mình đang chạy trốn cảm giác của mình, vì sợ mình sẽ tan nát nếu nghĩ về những điều đã qua đó. Lòng tự bảo lòng, mình đừng nhớ anh nữa.... để bớt buồn, bớt đau khổ, bớt ngỡ ngàng khi nhận ra rằng lòng anh đã đổi thay khi xa em. Lý trí em thì muốn vậy nhưng con tim thì hoàn toàn lạc lối, nó có chiều lòng người bao giờ đâu đúng không anh? Những tháng năm ngọt ngào bên anh, những kỉ niệm mình đã từng cùng nhau hái đầy tay sao mà thân thương đến thế!!!...để rồi bây giờ, khi tình giờ chia lối, khi mình đã quá xa nhau về mặt tâm hồn, ...thì chẳng còn gì nữa để mà níu kéo, để mà tiếc nuối cả, phải không anh yêu???
    Em đau khổ, xót xa, dằn vặt và bàng hoàng khi phải chấp nhận sự thực - cái sự thực mà em không bao giờ ngờ được là nó đã đến nhanh như thế. Em không hối hận vì đã yêu anh, yêu thật lòng, chân thật và say đắm mấy năm qua. Khi nhận ra rằng mình đã cách xa nhau quá về mặt tâm hồn, em đã rất buồn và không thể nào hiểu nổi rằng môi trường cuộc sống mới đã làm cho anh của em (đúng hơn: anh đã từng là của em) thay đổi nhanh đến thế! Cũng phải thôi, con người ta cũng phải nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới sau một thời gian xa cách, anh nhỉ? Em không trách anh đâu người yêu dấu ạ, mà chỉ buồn vì anh đã không còn là anh của em ngày nào nữa. Em hiểu lắm chứ cuộc sống và hoàn cảnh ở nơi đó. Có đi xa mới hiểu được nó đáng yêu biết nhường nào! Em không oán than, trách móc gì nữa .... và phải chăng thời gian sẽ là liều thuốc hũu hiệu nhất cho trái tim, anh nhỉ?
    Em biết anh cũng đau khổ lắm trong hoàn cảnh ấy...., mà em thì không giúp gì được ngoài những lời động viên qua những dòng thư, dòng Email. Đối với những kẻ yêu nhau thì đâu có thời gian nào khoả lấp được miền nhớ nhung thăm thẳm.... Cũng có những khi em tưởng chừng như mình tuyệt vọng, sẽ không thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Những lúc ấy, em cần lắm những lời động viên của anh, em thèm lắm bờ vai cứng cỏi và ấm áp ngày nào để mà được nức nở, để được chia sẻ nơi xứ người xa lạ này. Mắt em đang nhoà đi vì lệ đã lăn xuống môi mình tự bao giờ. Em mềm yếu thế này ư??? Em không biết nữa... Tại sao chứ??? Tại sao anh không nói một lời mà chỉ im lặng và ngồi im khi em nói??? Anh không còn lời nào để nói nữa sao anh? Những lời của em nói đúng với điều anh suy nghĩ quá? -Có thể lắm!. Sự im lặng làm cho con người ta mệt mỏi và day dứt. Hơn một lần điều đó anh đã biết, cớ sao anh còn cư xử như thế khi mình đối diện nhau?!
    Có những khi em ghét anh và tức giận thật sự vì thái độ đó của anh...., nhưng lại có những lúc em lại mềm lòng vì nghĩ hộ cho anh, vì hiểu anh... Giữa bộn bề cảm xúc lúc này, em không biết mình nên thế nào nữa....Và cũng vì nhạy cảm và hiểu hộ cho anh được nên em mới xót xa. Cả em và anh, chẳng ai có lỗi cả mà vì lỗi tại không gian quá lớn kia, và anh đã không vượt qua được nó như chính anh đã từng mong muốn. Thôi thì hãy cứ đổ tội cho không gian kia, cho hoàn cảnh đi anh, để anh thấy lòng thanh thản hơn, để không buồn và không nghĩ tới em nữa.... Đừng băn khoăn nữa anh nhé, em sẽ vượt qua được mặc dù vết thương này chẳng nhỏ và sâu. Chính em đã mở lối thoát cho anh nên anh đừng băn khoăn gì cả. Em luôn nghĩ rằng một khi người yêu không còn giành trọn tình cảm cho mình nữa, thì không nên níu kéo nữa làm gì. Thà một lần đau khổ tột cùng để cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu, để cả đời mình không ân hận, đúng không anh yêu dấu?!
    Thế là ngày mình chia tay nhau ở xứ người giờ đây đã trở thành cuối cùng và mãi mãi. Mới đây thôi mà giờ đã thành xa vắng... Buồn....đau khổ....xót xa.....và mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi mà, anh nhỉ?
    Em sẽ cất kỉ niệm của mình vào một ngăn khác của trái tim, anh ạ. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi đi....phải không nửa đã từng thương yêu của em?
    Em thật lòng cầu mong anh sẽ hạnh phúc với người con gái đến sau em. Người ấy sẽ hiểu tâm tư của anh rõ hơn em, và sẽ yêu anh nhiều, anh nhé!
    Deine Holy
  7. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tình xa!
    Anh yêu dấu
    Thế là mình đã chia tay nhau từ đây rồi phải không anh? Em không nghĩ rằng chuyện tình của mình chỉ dừng lại ở đây. Giờ này ngồi đây, khi một ngày mới của anh đã bắt đầu thì màn đêm cũng đã bao trùm lên em tự lúc nào rồi. Trước màn hình máy tính, em vẫn thẩn thơ nghĩ ngợi mông lung. Đêm chong đèn đọc sách, mà chẳng chữ nào vào đầu cả, mọi suy nghĩ cứ cuốn em đi....rồi những kỉ niệm lại nắm tay nhau thật khẽ, rồi nhảy nhót hiện về....
    Em không muốn nhớ nữa mà tại sao lại không thể anh ơi!!!
    Em biết mình đang chạy trốn cảm giác của mình, vì sợ mình sẽ tan nát nếu nghĩ về những điều đã qua đó. Lòng tự bảo lòng, mình đừng nhớ anh nữa.... để bớt buồn, bớt đau khổ, bớt ngỡ ngàng khi nhận ra rằng lòng anh đã đổi thay khi xa em. Lý trí em thì muốn vậy nhưng con tim thì hoàn toàn lạc lối, nó có chiều lòng người bao giờ đâu đúng không anh? Những tháng năm ngọt ngào bên anh, những kỉ niệm mình đã từng cùng nhau hái đầy tay sao mà thân thương đến thế!!!...để rồi bây giờ, khi tình giờ chia lối, khi mình đã quá xa nhau về mặt tâm hồn, ...thì chẳng còn gì nữa để mà níu kéo, để mà tiếc nuối cả, phải không anh yêu???
    Em đau khổ, xót xa, dằn vặt và bàng hoàng khi phải chấp nhận sự thực - cái sự thực mà em không bao giờ ngờ được là nó đã đến nhanh như thế. Em không hối hận vì đã yêu anh, yêu thật lòng, chân thật và say đắm mấy năm qua. Khi nhận ra rằng mình đã cách xa nhau quá về mặt tâm hồn, em đã rất buồn và không thể nào hiểu nổi rằng môi trường cuộc sống mới đã làm cho anh của em (đúng hơn: anh đã từng là của em) thay đổi nhanh đến thế! Cũng phải thôi, con người ta cũng phải nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới sau một thời gian xa cách, anh nhỉ? Em không trách anh đâu người yêu dấu ạ, mà chỉ buồn vì anh đã không còn là anh của em ngày nào nữa. Em hiểu lắm chứ cuộc sống và hoàn cảnh ở nơi đó. Có đi xa mới hiểu được nó đáng yêu biết nhường nào! Em không oán than, trách móc gì nữa .... và phải chăng thời gian sẽ là liều thuốc hũu hiệu nhất cho trái tim, anh nhỉ?
    Em biết anh cũng đau khổ lắm trong hoàn cảnh ấy...., mà em thì không giúp gì được ngoài những lời động viên qua những dòng thư, dòng Email. Đối với những kẻ yêu nhau thì đâu có thời gian nào khoả lấp được miền nhớ nhung thăm thẳm.... Cũng có những khi em tưởng chừng như mình tuyệt vọng, sẽ không thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Những lúc ấy, em cần lắm những lời động viên của anh, em thèm lắm bờ vai cứng cỏi và ấm áp ngày nào để mà được nức nở, để được chia sẻ nơi xứ người xa lạ này. Mắt em đang nhoà đi vì lệ đã lăn xuống môi mình tự bao giờ. Em mềm yếu thế này ư??? Em không biết nữa... Tại sao chứ??? Tại sao anh không nói một lời mà chỉ im lặng và ngồi im khi em nói??? Anh không còn lời nào để nói nữa sao anh? Những lời của em nói đúng với điều anh suy nghĩ quá? -Có thể lắm!. Sự im lặng làm cho con người ta mệt mỏi và day dứt. Hơn một lần điều đó anh đã biết, cớ sao anh còn cư xử như thế khi mình đối diện nhau?!
    Có những khi em ghét anh và tức giận thật sự vì thái độ đó của anh...., nhưng lại có những lúc em lại mềm lòng vì nghĩ hộ cho anh, vì hiểu anh... Giữa bộn bề cảm xúc lúc này, em không biết mình nên thế nào nữa....Và cũng vì nhạy cảm và hiểu hộ cho anh được nên em mới xót xa. Cả em và anh, chẳng ai có lỗi cả mà vì lỗi tại không gian quá lớn kia, và anh đã không vượt qua được nó như chính anh đã từng mong muốn. Thôi thì hãy cứ đổ tội cho không gian kia, cho hoàn cảnh đi anh, để anh thấy lòng thanh thản hơn, để không buồn và không nghĩ tới em nữa.... Đừng băn khoăn nữa anh nhé, em sẽ vượt qua được mặc dù vết thương này chẳng nhỏ và sâu. Chính em đã mở lối thoát cho anh nên anh đừng băn khoăn gì cả. Em luôn nghĩ rằng một khi người yêu không còn giành trọn tình cảm cho mình nữa, thì không nên níu kéo nữa làm gì. Thà một lần đau khổ tột cùng để cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu, để cả đời mình không ân hận, đúng không anh yêu dấu?!
    Thế là ngày mình chia tay nhau ở xứ người giờ đây đã trở thành cuối cùng và mãi mãi. Mới đây thôi mà giờ đã thành xa vắng... Buồn....đau khổ....xót xa.....và mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi mà, anh nhỉ?
    Em sẽ cất kỉ niệm của mình vào một ngăn khác của trái tim, anh ạ. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi đi....phải không nửa đã từng thương yêu của em?
    Em thật lòng cầu mong anh sẽ hạnh phúc với người con gái đến sau em. Người ấy sẽ hiểu tâm tư của anh rõ hơn em, và sẽ yêu anh nhiều, anh nhé!
    Deine Holy
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Baby yêu ơi , hết rồi nhé .
    Nhìn thấy số của cưng yêu xưa được phục hồi mà thấy rạo rực hén . Mà cũng hết nhanh thôi , thoảng qua mà .
    Chắc là số máy này được người khác dùng rồi , chứ đâu còn chủ cũ nữa . Dù sao cũng hi vọng thế .
    Thảm quá mày ạ (trích lại nguyên văn câu mày nói với tao) . Vẫn thỉnh thoảng lửa đốt lòng .
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Baby yêu ơi , hết rồi nhé .
    Nhìn thấy số của cưng yêu xưa được phục hồi mà thấy rạo rực hén . Mà cũng hết nhanh thôi , thoảng qua mà .
    Chắc là số máy này được người khác dùng rồi , chứ đâu còn chủ cũ nữa . Dù sao cũng hi vọng thế .
    Thảm quá mày ạ (trích lại nguyên văn câu mày nói với tao) . Vẫn thỉnh thoảng lửa đốt lòng .
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cứ đọc bài viết nào đang đau khổ sau một tình yêu tan vỡ là tớ lại giật mình, vì nó phảng phất một bóng hình của một người con gái mà tớ đã làm tổn thương, dù tớ biết chắc trong box này không có người đó.
    baby - cái từ đó tớ rất sợ dù nghe dễ thương không chịu được. trước đây, một thời gian dài tớ đã dùng cái từ đó để thay cho một cái nick. nhưng nó cũng chính là cái tên đã chứng kiến quãng thời gian tớ muốn xoá đi mà không thể. bây giờ tự dưng nhìn thấy, vẫn cái cảm giác đó lại hiện về. tớ đã thay rất nhiều tên cho cùng một cái nick đó nhưng chẳng có cái nào ám ảnh tớ nhiều như cái tên này, hic
    một năm trôi qua, ba năm chờ đợi. nhìn đi nhìn lại, chẳng làm được cái gì ra hồn. ấn tượng đọng lại chẳng thể hiểu nổi, có thể nói là sâu sắc, mà cũng có thể nói là không có gì. cái gì cũng nhanh đến chóng mặt. thực sự có phải mất đi rồi mới thấy đáng quý hay không ??? bây giờ quay lại nâng niu những thứ đã không còn thuộc về mình. chẳng lẽ cứ phải trở thành người của quá khứ thì mới được trân trọng.

Chia sẻ trang này