1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ, Chẳng tin được ai cả, kể cả ........ Nói đấy, cười đấy, nhưng mà trong lòng nghĩ gì thì chỉ có tự họ mới hiểu. Mình chỉ biết tự trách mình sao ngây ngô, khờ khạo, đặt lòng tin vào người khác một cách dễ dàng như vậy. Cũng chẳng trách được ai. Tốt nhất hãy coi như là số mình quá đen và mình đã có thêm một bài học vô cùng đắt giá. Một cái giá mà cả đời mình sẽ phải ân hận suốt đời.
    Anh ạ, em hi vọng rằng mình đã cư xử đúng, mặc dù rằng đây là quyết định của anh mà em thì chẳng có cách nào thay đổi được

    Cầu mong anh yên vui và yêu ai được như em!
  2. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Em,
    Ngày hôm nay anh đã đi lang thang cả ngày ngoài đường... anh đã đi qua
    những nơi ngày xưa chúng mình đã từng chung bước. Hà Nội bây giờ đã là
    mùa thu và sắp tới sẽ đến mùa đông...À, anh nhớ là em đã nói với anh mùa
    đông em hay bị ốm lắm vậy nên khi nào bên đó vào mùa đông, em phải cố
    gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, vì mùa đông ở P không như mùa đông ở VN đâu..
    Giờ đây, tuy anh không được và sẽ mãi mãi không bao giờ còn được ở bên
    em, để lo lắng, chăm sóc cho em nhưng anh cũng yên tâm vì bên em bây
    giờ đã có một người con trai khác, mà anh tin là người đó sẽ mang lại hạnh
    phúc cho em...
    Hôm nay anh tự cho mình một lần cuối cùng được nhớ đến em... anh đi ngoài
    phố và tưởng tượng ra rằng cũng có em đi bên cạnh. Chỉ là lần cuối thôi.
    Dù cho không được ở bên em, dù cho những ước mơ ngày xưa của chúng ta
    đã theo bước chân em rời xa anh mãi mãi, nhưng trong trái tim anh, em sẽ
    mãi là cô bé ngày xưa...
    Cuộc sống đã không cho chúng ta cơ hội được ở bên nhau thế nên anh và
    em không ai là người có lỗi cả...
    Vậy nhé, lần cuối cùng, chúc em luôn may mắn trong cuộc sống....
    Tạm biệt em!
    Em thường hỏi anh, với anh, điều gì quan trọng hơn, EM hay là cuộc sống của anh. Anh trả lời đó chính là cuộc sống của anh. Và rồi em đã ra đi mà không hề biết rằng, EM chính là...cuộc sống của anh.
    __________________________________________________
    Em,
    Vậy là mùa thu đã sang rồi. Mùa thu mang theo những hình ảnh ngày xưa của em trở lại với anh. Đã 2 năm trôi qua rồi đúng không em. 2 năm qua, đã có rất nhiều ước mơ mà trước đây khi ở bên nhau chúng ta đã từng nói với nhau là sẽ cố gắng thực hiện, và giờ đây tất cả những ước mơ đó anh đều đã làm được nhưng chỉ có một ước mơ duy nhất mà anh biết dù cho mình có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hiện nữa, đó là được có em bên cạnh...
    Dẫu biết giờ đây em đang ở một phương trời xa lạ, đang hạnh phúc trong tình yêu mới nhưng quả thật anh rất nhớ em, nhớ lắm...
    Ừ, em nói đúng, SAI LẦM VẪN LÀ ANH và sai lầm lớn nhất mà anh nhận ra đó chính là anh đã để tuột mất trái tim của em...
    Thôi, em hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé!
    TO: Hahuyduong: " Chào chú, anh Jack đây, chú vẫn khoẻ chứ?"
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    He he... Chào ông anh. Gớm, lâu lắm mới gặp. Ông anh khoẻ chứ
    To All: Have a good day.....
    (Bài buôn dưa này sẽ được tự động xoá sau 48h)
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bất giác biết mình có vấn đề về tâm lý. Hậu quả của 1... Thôi mệt!
    Chắc bệnh thì từ từ cũng hết!
    Hình như viết cái này ở trong này cũng không đúng chỗ thì phải... Thôi kệ!
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thư ko gửi thì nhìu. Viết được ngày tháng năm rồi ngồi nghĩ, nghĩ, nghĩ.... và ngủ lúc nào ko biết ( ái chà, rớt rãi chảy tùm lum, hí ).
    ..... Đây rồi. Thư này viết gửi cho cái đứa vừa dùng nick của ông nội chat với mình. Quái, đứa nào mà mất dạy thía, nó chưởi mình mới đau chớ. Mình chào nó rõ to mà. Thằng này mà để mình gặp mình băm chít. Bị nó nói hỗn thía cũng muốn chưởi lại cho nó tắt đài luôn, nhưng nếu thía hoá ra mình mất dạy giống nó ah? Dở hơi. Vì thía viết cái bài này nói năng linh tinh loạn xị ngậu vậy cho giảm ức, gồi trở lại thành người có văn hoá chớ.
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thu HN cũng nắng vàng , cũng những cơn mưa buồn lặng lẽ , cũng âm thanh quen thuộc của cuộc sống xô bồ , và vẫn những con đường tấp nập xe cộ .
    Ngày trước em cứ tưởng HN phải khác chứ ! Em cứ mãi mơ về một Hà Nội khác hơn bi giờ nhiều anh ạ ! Mải miết chạy đuổi theo giấc mơ của mình để rồi em quên mất cả hiện thực hạnh phúc mình đang có . Trong giấc mơ em thấy một Hà Nội khoác chiếc áo hào nhoáng , đẹp một vẻ đẹp xa vời vợi mà người ta vẫn nghĩ chỉ có trong giấc mơ mới thấy được .
    Em tỉnh rồi , nhưng điều làm em bàng hoàng là hiện thực không quay trở lại như những gì đã có , đã bước qua cuộc đời em với những mơ mộng , những vui buồn ngọt ngào của đứa con gái bướng bỉnh, mà khờ dại . Thực tại đẩy em ra xa rồi _ xa ba mẹ khi em chưa kịp nhận ra vòng tay ôm ấp của mẹ ngày nào ấm hơn những tia nắng mỗi sớm mùa thu Hà Nội .
    Chợt nhận ra chỉ sau một cơn mơ , em đã để tuột đi thật nhiều điều đáng quý . Làm sao để em có thể lấy lại tất cả đây _ em không biết , bởi em không đếm được mình đã " đánh rơi " những gì . Là thời gian ư ?_ Có lẽ ai cũng mất ! Cả anh , cả em đều mất nó khi mọi cố gắng của em để dán lại tờ lịch mình bóc ngày hôm wa chẳng giúp em lấy lại thời gian đã mất . Em đọc được trong một cuốn sách dạy rằng :" Hãy để mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn khi ta học được , hay làm được một điều gì đó có ý nghĩa ". Nhưng anh biết không , em thậm chí chẳng kịp nhận ra một ngày trôi qua đã để lại trong mình ấn tượng gì nữa .
    Và còn gì nữa đây _ cái điều em đã để tuột mất : Có chăng là cảm giác hạnh phúc khi còn được ở bên ba mẹ _ Cái điều mà cho đến bi giờ em mới hiểu được _ khi ở bên anh ! Trong giấc mơ đêm qua em thấy mình kể với anh tất cả những buồn vui mình gặp phải trong cuộc sống . Kể cả những cơn đau quặn thắt lòng khi tình cảm gia đình mang nhiều thay đổi . Còn lúc này đây _ sau cơn mơ _ em lại là người khác : Yêu anh nhiều , nhưng nhận ra rằng không phải tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có thể nói được cùng anh . Chỉ thấy mắt mình ướt nhoè mỗi khi trở về bên vòng tay yêu thương của ba mẹ .
    Giờ đây, em chỉ chìm vào giấc ngủ khi thấy mình đã mệt . Bởi có như vậy em mới không mơ những giấc mơ wá xa vời với thực tại , để không phải một lần nữa thấy lòng hụt hẫng . Và anh nữa , hãy đánh thức em nhé mỗi khi em mộng mị . Bởi em không muốn trong giấc mơ mình gặp một ai khác không phải là anh !

  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy anh online nữa . Có một cái gì đó bùn bùn . Cảm giác hình như mình đã đánh mất đi một cái gì wen wen trong quá khứ ! Vẫn biết những gì đã qua không thể lấy lại được , nhưng đôi khi vẫn man mác bùn vì một điều gì chẳng rõ .
    Em cứ mải miết chạy theo những cái cuộc sống sắp đặt sẵn để rồi quên mất rằng mình bỏ lại sau lưng thật nhiều thứ có ý nghĩa . Đến khi mệt mỏi , mới ngoảnh đầu lại nhìn về những điều đã đến từ rất lâu rùi . Hai năm cho em trưởng thành lên nhiều . Không bật khóc vì những điều tưởng chừng rất đỗi vu vơ .Em giờ này đã khác _ khác thật nhiều so với cô bé anh biết ngày trước . Liệu có thay đổi nhiều như anh không thì em chưa biết , chỉ có điều vẫn nhớ tất cả những gì liên quan đến anh . Em vẫn thường tự hỏi tại sao lại như vậy ? Liệu có phải vì những cuốn sách , và một vài thứ khác xung quanh em vẫn nhắc em nhớ đến anh với một sự biết ơn thực sự . Thấy nhoi nhói lòng bùn vì đã từng có một thời gian em làm anh thất vọng . Những lúc nhắn tin , anh chỉ nói một câu bâng quơ cũng khiến em cảm thấy mình như là kẻ có lỗi .
    Sáng nay tan học sớm , lại online để vào diễn đàn tìm kiếm lại một cái gì của mình xưa cũ . Em tò mò chui vô box của trường anh ngày trước . Mod vẫn không thay đổi , khi em nhận ra nick của anh vẫn đó . Tự dưng muốn viết một cái gì đó cho em , cho cả anh nữa , dù chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc nó . Công việc cuốn anh hoà vào dòng đời tất bật . Để đến khi một ngày qua đi rùi anh mới nháy vào máy em , hay một tin nhắn hỏi thăm em làm gì vào mỗi buổi sáng cuối tuần vừa thức giấc .
    Những tìn nhắn trả lời vẫn gọi anh một câu : " Anh trai " và rồi lại tự hỏi cảm giác của anh khi nhận tin sẽ thế nào ?!? Em biết mình là người hạnh phúc khi luôn có xung quanh mình những người yêu thương . Nhưng từ khi biết em , đã bao giờ anh cảm thấy niềm vui thực sự chưa nhỉ ? Có lẽ chỉ là những nỗi buồn và sự thất vọng em gửi lại cho anh . Một lời xin lỗi , hay một lời cảm ơn không nói thay được tất cả những điều em muốn anh biết . Chỉ mong anh đủ hiểu để đừng bao giờ thay đổi ,và vẫn luôn là người " anh " như em đã có từ trước đến nay !

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là, hôm qua tớ rất muốn giữ cậu ngồi lại lâu hơn chút nữa, nhưng không hiểu sao, tớ lại giục cậu về...
    Thật lòng là, tớ đã ngồi nhà đợi cậu cả buổi tối, mặc dù tớ biết, cậu luôn là người sai hẹn...
    Thật lòng là, tớ đã quá mệt mỏi vì những lần hẹn hò với cậu, nhưng mỗi lần cậu hẹn tớ, tớ đều rất sẵn lòng...
    Thật lòng là, tớ không hiểu cậu nghĩ gì về tớ, nhưng tớ hiểu, cậu sẵn sàng giúp tớ mọi điều, đúng nghĩa như cậu đã nói...
    Thật lòng là, tớ đã không thật với chính mình, khi muốn tạo ấn tượng nơi cậu...
    .... Tớ thật ngốc, phải không?
  9. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Lá thư này anh giữ quá lâu rồi thì phải...
    10:05 PM 25/10/2004
    Ngồi làm việc mà Anh không thể tập trung được. Hai ngày vừa qua đối với anh thật sự hạnh phúc. Được đi cùng em, ngồi cùng em, được chăm sóc và lo lắng cho em. Con người anh thật sự có nhiều mâu thuẫn trong lúc này. Có lẽ chỉ có em mới làm Anh như vậy. Anh băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là 1 giấc mơ. Anh tâm sự với 1 người bạn, Anh nói rằng anh đang ở trên mây - liệu có cách nào kéo anh trở về với thực tại?. Chưa bao giờ anh cảm giác yêu đời hơn như 2 ngày vừa qua. Ngồi nghe nhạc với em - anh muốn nắm chặt tay em trong tay anh. Nhưng phải lấy đủ can đảm anh mới làm được như vậy. Muốn nắm chặt tay em lâu hơn. Nhưng tiếc rằng bản nhạc trôi qua nhanh quá để rồi tay em lại xa tay anh. Lúc nắm tay em - anh muốn hét lên thật to vì sung sướng nhưng sợ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của đêm nhạc. Lúc nắm tay em anh tự hỏi em có cảm giác như thế nào? và em đang nghĩ gì?. Anh rất sợ làm em phải lo lắng và phận lòng. Ngày thứ 2 đi làm anh cảm giác thời gian như trôi lâu hơn mọi ngày. Khi hết giờ làm việc anh chỉ muốn gặp ngay em. Mới gặp em hôm qua thôi mà hôm nay để trong anh nỗi nhớ em đến cồn cào. Quen em được hơn 1 năm mà gặp em anh có cảm giác thật gần gũi. Anh tự hỏi tại sao anh không gặp em sớm hơn - tại sao anh lại phải kìm nén lòng mình. Anh thật khó hiểu phải không em? Chưa bao giờ anh rơi vào tâm trạng có nhiều cảm giác kỳ lạ như vậy. Muốn kìm nén mà không được anh dành ngồi gõ để bớt đi nỗi nhớ em. Nhưng anh phải kìm lòng mình lại - Anh biết chắc chắn em sẽ được đọc những dòng anh viết nhưng chưa phải là lúc này. Anh sẽ dành nó cho em vào một thời gian thích hợp..., em "kều" thân yêu của anh.
  10. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như là 1 sợi dây cao su nó được kéo căng bởi 2 người nếu 1 trong 2 người thả tay ra thì người kia sẽ bị đau " tình yêu mong manh đến vậy sao ? anh ra đi để em ở lại nỗi đau gom thành bọt biển 1 , 2 nỗi nhớ còn xót lại cũng bị vỡ vụn theo rồi chìm dần vào sóng nước . hôm nay lang thang trên bãi biển 1 mình em mới biết nỗi nhớ ko bao giờ mất . fải chăng em đang trốn chạy ? có lẽ là đúng . em đang đeo cho mình 1 cái mặt nạ để hoà mình vào cái ồn ào của xã hội , để ko 1 lần soi mình vào tấm gương tình cảm của riêng mình , tình yêu là như thế sao anh ? anh ra đi mà ko 1 lần ngoảnh mặt lại nhìn xem o sau lưng anh em đau khổ đến nhường nào ? ngày trươc cũng tại nơi này em và anh đã có những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau , mình đã cầm tay nhau đi dọc bãi biển và cùng nhau xây đắp lâu đài tình bằng cát . vậy mà giờ đây chỉ có một mình em và biển . anh ah , hay tha thứ cho em anh nhé . tình yêu có bao giờ có tội đâu , cuộc sống luôn có lí lẽ riêng của nó mà em chỉ là 1 điểm rất nhỏ ko đủ sức để tạo nên cho mình 1 kì tích . tình yêu với em chỉ còn đến trong giấc mơ rồi tan dần vào trong màn đêm . nhiều đêm nằm mơ gặp anh giật mình mới biết mất anh thì ra chỉ là mộng mơ mà sao nước mắt vẫn rơi ? em vẫn vậy , vẫn cố gắng và fút thảnh thơi ít ỏi cho riêng mình hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí em như chưa 1 lần rời xa , nếu được lần quay lại , em vẫn bước trên con đường mà ở nơi đó em đã gặp dù chỉ là 1 giây rồi sau đó ta trở thành 2 kẻ lữ hành ngược chiều chẳng bao giờ có điểm chung . em ko fải là thần tiên nên ko thể quay thời gian trở lại để đi tìm chang hoàng tử cho riêng mình , tình yêu của em ko sáng như mặt trời nhưng nó là hàng triệu triệu tinh tú để mỗi khi buổi tối về anh lại được nhìn thấy em và được cùng anh bước trên con đường đầy gian khổ . như thế anh nhé . đừng ******** yêu như sợi dây cao su nữa anh nhé , hãy làm cho tình yêu la 1 vong tròn vì như thế thi tình yêu mãi mãi chỉ có điểm bắt đầu và ko bao giờ có điểm kết thúc . chẳng chúc anh nhé em chỉ mong mọi sự bình yên đến với anh mà thôi .

Chia sẻ trang này