1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nữa thôi là tròn 2 tháng kể từ ngày ấy. Cái ngày mà em biết được sự thật đó, sự thật về anh, về bản thân em, về cái mà em gọi là tình yêu dành cho anh.
    Em nghĩ anh sẽ được hạnh phúc thật nhiều khi ở bên người khác. Một người mà em nghĩ rằng sẽ quan tâm đến anh hơn em. Một người mà trong những ngày em xa anh, đã quan tâm đến anh hơn tất thảy. Một người phụ nữ theo đúng nghĩa, không chỉ quan tâm đến anh mà còn chăm sóc đến sở thích, đến thói quen của từng người trong gia đình anh. Một người không như em, suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc và danh vọng, địa vị. Vậy mà anh đã làm gì để đến bây giờ anh trở thành con người như thế. Anh đã làm gì để bây giờ phải hứng chịu tất cả mọi thứ vậy. Em thật thất vọng vì đã quen anh, yêu anh. Anh đã thay đổi nhiều quá. Anh không còn là con người mà em đã từng biết, đã từng coi là người yêu và ngay cả bây giờ là bạn.
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mình ghét bài hát Miss you like czary thế ko biết nữa,vậy mà khi nghe chính người đó hát tặng mình,mình đã xúc động đến ko cẩm được nước mắt,mình cứ ngỡ đó sẽ là người làm cho mình cảm thấy hạnh fúc thực sự,NHƯNG...lại NHƯNG..mình đã đi tìm bài hát này ở nhiều nơi,để tìm lại cảm giác lúc được nghe bài hát đó,...nhưng hình như là chẳng ở đâu còn bài này,,,Buồn thế,đến lúc k còn j`, thì cả những thứ mình thích cũng chẳng còn...CÓ ĐƯỜNG PHỐ NÀO VUI CHO TA QUA MỘT NGÀY...
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi ngồi đọc lại những bài viết, những dòng cảm xúc của những người bạn và cả những lời nhắn gửi. Tôi buồn vì... tôi luôn 1 mình.
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ở trong này có 2 mình không ? Lên tiếng đi để ông Dương đỡ kêu là chỉ có một mình.
    Ở đây toàn người chỉ có một mình.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ đã từng đọc được ở đâu đó những dòng cảm xúc của một người lắng nghe " Tuyết rơi mùa hè " .
    Và em của ngày hôm nay , cũng giống như người con gái ấy , thả hồn mình vào dòng chảy của âm thanh " Tuyết rơi mùa hè " :
    " Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em".................
    Tiết trời thay đổi dở dở ương ương , cứ khó đoán như tâm tính người con gái vậy Người nhỉ !
    "...Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn...."
    Em chưa quên câu nói của mình cách đây hơn một tuần . Chỉ nghĩ rằng có lẽ bắt đầu lại mọi thứ , em sẽ cảm thấy khác hơn . Chỉ một tuần thôi với ý nghĩ : " Để cả hai rời xa nhau một thời gian , có lẽ tốt hơn " . Nhưng hình như nghị lực trong em chẳng đủ . Có cái gì đó nhoi nhói mỗi khi nói với người những lời nói " vô tình " . Em nhận ra rằng : nếu làm cho người buồn một phần , thì em còn buồn bằng mấy phần như thế !


    " Dù ước muốn hôm nào bây giờ hóa thành mây
    Dù tóc rối trong chiều tan vào bóng hòang hôn
    Dù có gió mưa về héo gầy trên mắt môi
    Dẫu cho phôi pha em vẫn yêu anh, yêu đến vô cùng
    Làm cánh én lang thang bay về phố ngày xuân
    Làm tiếng hát râm ran ve sầu giữa hè sang
    Làm chút gió vi vu thu vàng trăng nỉ non
    Rét cơn mưa phùn giữa đêm đông em vẫn yêu anh ...."

    Lúc xa Người là lúc lòng biết bùn , biết trĩu lòng vì chuyện giống như bao người trên đời này khi iu . Em ko còn là em của ngày trước , vồ vập lấy những topic " nặng lòng " với tâm sự . Chỉ đơn giản là vì ở nơi ấy người có thể tìm ra " EM " của những ngày vắng người ...... nhìu tâm trạng . Em không muốn để Người thấy mình yếu đuối . Hay có lẽ là vì Người cũng chẳng còn lắng nghe những tâm sự của em một cách khách quan như ngày trước nữa . Từng có những nỗi lòng em có thể giãi bày cùng người , từng có những vui buồn em có thể gửi vào trong bài viết , và chẳng biết nó có bị xoá nhoà theo dòng kí ức hay ko ?!? Nhưng lúc đó , dù sao tâm trạng của em vẫn được thoải mái hơn bi giờ ! Em chẳng biết có nên hối hận không về một tình iu mà khi sống chung với nó em vẫn có đôi khi phải suy nghĩ về :"Được _ Mất ...... " trong cuộc đời ! Em có được người nhưng có cái cảm giác gì đó như em mất đi một người " bạn tâm giao tri kỉ " _ Người ấy biết an ủi em đúng lúc em cần . Biết lắng nghe khi em cần đến . Cố ý làm em tức giận đến mức wên cả bùn thương .

    "Người hỡi tiếng nói ánh mắt tiếng cười ngỡ đâu đây
    Người hỡi có biết những lúc thấy người giữa cơn mơ
    Là khi trái tim nghe rung động trong nỗi vui
    Người hỡi tiếng nói ánh mắt tiếng cười ngỡ đâu đây
    Người hỡi có biết những lúc thấy người giữa cơn mơ
    Là khi trái tim nghe rung động một hạnh phúc ôi êm đềm...."
    Vẫn biết niềm hạnh phúc vừa chạm đến bên em, là khi chỉ nhìn thấy người thôi em đã ko giấu nổi nụ cười . Rùi người con gái trong em biết hờn trách , khi thấy người " lơ đễnh " sự quan tâm . Em đến bên bạn bè kiếm tìm từ những niềm vui nhỏ nhoi nhứt . Một nửa trong em so sánh tình cảm của người Người với sự quan tâm lo lắng của bè bạn . Một nửa trong em thấy có lỗi khi mang người ra để so sánh những điều nhỏ nhặt nhứt ấy .
    Người trách em cũng phải thui , khi cuộc sống cứ dần đẩy em ra xa Người , hay tự bản thân em đẩy người ra xa em hơn , em cũng chẳng rõ nữa ! Bạn bè luôn miệng hỏi em : " Người đâu ? " . Lo lắng : Người sẽ hiểu lầm rùi ...." ..." sẽ rắc rối hơn cho em thôi ! Đến em còn chưa biết lo là gì , vậy mờ bạn em lại lo những điều như vậy cho em nữa kia đó . Người chẳng đã nói dù yêu em cũng sẽ không " giữ em wá chặt " còn rì . Vậy mờ rùi lại ko đủ tin tưởng đối với những người bạn xung quanh em . Người sợ những mối quan hệ bạn bè ấy sẽ mang em rời xa người hơn phải không ?!? Tình yêu trong em chưa đủ lớn để người cảm nhận được ..........< === Có lẽ vậy . Hay là vì người ko còn cả sự tự tin sẽ giữ em ở bên mình nữa ?!? Người nói thật lòng mình để rùi lại gửi lại lòng em những " thất vọng " bâng quơ .

    Người của ngày trước _ khi không yêu em nhìu như lúc này _ khi chỉ biết trêu đùa em mỗi lần gặp gỡ , có lẽ còn để lại trong em nhìu niềm vui hơn bi giờ .
    Người của ngày trước _ khi những yêu thương chưa bắt đầu từ hai phía _ có lẽ còn cho em cảm giác được che chở ,được quan tâm nhìu hơn !
    Người của ngày trước khiến em khâm phục vì sự cố gắng cho công việc . Lo nghĩ nhìu hơn cho tương lai . Chứ không phải " dong duổi lưng ngựa đuổi theo những Nga My phái hão huyền ...."
    Người của ngày trước căn dặn em nhìu điều, chỉ cho em cách ứng xử trong những tình huống cụ thể . Còn bi giờ , sao lại để mất đi sự kính trọng , nể phục ấy trong mắt " cả em gái người lẫn em " vậy ?
    " Em không trách anh đâu
    Người ơi khi tình quay gót
    Quên đi lối hẹn thề
    Một thời mình bước chung đôi
    Em không trách anh đâu
    Dù đêm nay tim tan vỡ
    Riêng em với đơn côi
    Chờ mãi anh người ơi
    Sao anh nỡ quên đi
    Người ơi ân tình say đắm
    Em không trách làm gì
    Một người từng nói yêu em
    Yêu cho đến mai sau
    Dù đời chia ta đôi ngã
    Không không trách anh đâu
    Dù người đã quên câu hẹn thề ...."

    Người cáu giận làm chi khi những điều mệt mỏi vẫn còn đeo bám . Em trở lại bên người hi vọng lấy lại trong người sự cân bằng xưa cũ . Hơi ngỡ ngàng khi thấy người nổi nóng với em gái người ! Tại sao vậy ?!? Em nín thinh , ko dám nói với người thêm một câu nào nữa . Trước mắt em lúc ấy cũng là người đấy thôi _ Nhưng lại xa hơn chút nữa . Bạn bè người vẫn nói người là người biết kiềm chế , kiềm chế rất giỏi là đằng khác . Nhưng biết nói thế nào nhỉ , có phải vì những mệt mỏi trong người bùng phát ra thành như vậy ko ? Em chưa đủ hiểu người _ có lẽ vì thế nên vẫn luôn có những điều ở người mà em chẳng thể tự giải thích nổi cho mình . Trước mặt em , người ko sợ phá vỡ hình ảnh của người " hiền lành " từ trước tới giờ vẫn lưu lại trong em sao ?!?
    Mới cách đó một tuần , em còn nhớ người đã nói với em trong những dòng tin nhắn : Người không muốn thay đổi bản thân mình .
    Và rằng : Có lẽ em gặp sự " hụt hẫng , thất vọng , chỉ bởi vì em đã kì vọng wá nhìu " . ====> Em sợ là như thế thật đấy ! Em sợ mình là người kì vọng wá nhìu bởi những hình ảnh xưa cũ ấy , để rùi mới thất vọng trước người của bi giờ .
    Người không thay đổi ư ? Nói vậy những điều em thấy trước kia _ khác hơn so với bi giờ là hình ảnh người " mượn " của ai vậy ? Của anh chàng em wen trên Net sao ? Của người kiếm tìm em nói chuyện chỉ vì lí do thích chọc ngoáy thôi sao ? Anh giấu đi đâu rùi Người ấy _em yêu mến _ Người giúp đỡ em , ở bên em những ngày bắt đầu khó khăn nhứt nơi mảnh đất xa lạ này ?!?

    Cứ nghĩ một lần gặp người thôi cũng đủ để em nói ra tất cả những suy tư trong mình . Nhưng không ! Em lại im lặng sau những lời người " lí giải , bao biện " . Cảm giác của em lúc ấy ko nhẹ lòng hơn chút nào mà có khi còn tệ hơn là đằng khác . Em không nói ra được tất cả nữa . Lại chất chứa nó lại , thèm gặp được một " anh chàng " chọc ngoáy như lúc xưa . Trời không mưa , sao cứ thấy mình run run như bị lạnh ?!? Khép lòng mình lại , em ước gì có thể sống tàn nhẫn hơn .
    Người ta thường luyến tiếc những gì mà họ lỡ để tuột mất ! Em không muốn cả hai phải luyến tiếc vìa một điều gì . Em sẽ cố gắng để thử " yêu lại " một lần nữa . Chỉ mong sao không bao giờ phải " hẫng hụt " như thế một lần nữa !

    Em đang nghe MD với bài hát em thích nghe nhứt mỗi lúc online : " Về nơi hạnh phúc " . Bài hát làm em muốn ngồi lại viết nhìu hơn , viết cho những suy nghĩ em từng phải kìm nén .... đang dần nguôi ngoai khi em có thể trút được nó vào những dòng chạy tâm trạng này . Viết cho người _ cho những điều em hi vọng tìm lại được ở nơi người của bây giờ chứ không phải chỉ trong kí ức .

    Híc ! Có điều , nghe nhạc không làm em wên đói được . Em phải tếch vìa kiếm miếng ăn lót dạ thui . Mong cho niềm vui sẽ dần thế chỗ cho những lo lắng, mệt mỏi của người !

    ".... Một ngày tươi sáng đến như giấc mơ
    Và từng tia nắng vàng trên lá non
    Làm em thêm ướt ao có anh trong yên bình
    Cùng nghe khúc nhạc từ con tim
    Dường như em biết thiếu anh rất buồn
    Hàng cây bên gió ngóng trông bóng anh
    Đừng xa em nhé nếu như tình yêu ta chân thành
    Cầm bàn tay mình đi chung một con đường
    Người yêu hỡi anh có biết chăng
    Trái tim em luôn cháy bỏng
    Vì yêu anh nguyện xua tan đi bão giông ngày qua
    Lời muốn nói muốn nói với anh
    Nơi chân trời tình ta đẹp mãi mãi
    Mình chờ đón ánh nắng mai về nơi hạnh phúc............"


  6. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Luôn một mình là sao hả anh Dương?
    Ý quên! Xin lỗi cả nhà!
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nghĩa là..... a` thôi dần em sẽ hỉu mà.
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người hỏi em : lúc trước em ghét người ở điểm nào , em chẳng nhớ được gì . Nhưng khi vìa nhà em nhớ được một phần nào đó . Người có thực sự muốn biết ko ? Bi giờ nói ghét người vẫn kịp phải ko người !?!
    Lúc trước , em ghét một người lạ hoắc lạ huơ , tự dưng gọi cho em rùi chat , lại còn muốn em phải gọi bằng " Anh " nữa chứ , trong khi đó em chẳng biết mặt mũi người đó như thế nào . Những cái ảnh người gửi qua mạng , đâu thể nói được gì nhiều . Những tấm hình của người khác,người cũng có thể lấy ra để mạo danh cho mình kia mà . Có những lúc em tin người , nhưng có lẽ là vì từ khi em biết người thôi . Còn trước đó , cuộc sống với những ngày lang thang trên Net dạy em biết ko nên quá tin vào ai đó . Lúc đấy em đa nghi va ko tin người một tí
    tẹo nào . Em ghét cái kiểu úp úp mở mở của người , cứ cố tình
    tung hỏa mù khiến em khó mà đoán ra được điều gì . Em đồng ý chat với người lúc ban đầu là bởi vì em cứ ngỡ có thể đây là một người em biết , cố tình dùng nick khác trêu em kia . Nhiều lúc cố gắng tìm cách moi thông tin từ người , nhưng em đã phải pó tay vì khi ấy người quá tỉnh táo , ko dễ bị lừa như em tưởng .
    Mỗi ngày qua đi , càng nói chuyện với người , em càng thấy : đây rõ ràng ko phải là một người bạn em từng biết . Những người em biết, những người wen , em có thể cảm thấy được tính cách của họ ko hề giống thế . Em nhận ra người là người lạ nhưng có lẽ hơi muộn để em kịp hối hận và ko chat với người nữa . Bởi vì , em đã bắt đầu muốn nói chuyện với con người này nhiều hơn những gì lúc trước em tưởng.
    Em ghét cái cách người " động viên." , " an ủi " em khi em
    khóc . Bởi ko giống như những người yêu quý mình , chỉ luôn an ủi em bằng cách : nói với em rằng phải cố gắng hơn lên , gạt đi những nỗi buồn ấy để cố gắng vì bản thân mình là chính . "Sống vì mình " không phải là điều em quan tâm lúc đó ! Nên thực sự những lời an ủi kia ko có nhiều ý nghĩa đối với em cho lắm . Em cứ kìm nén cảm xúc mỗi khi gặp chuyện buồn , rùi dần dần nó nhiều lên mà em chẳng biết nữa . Đến khi " vấp ngã " , cảm giác hụt hẫng nhiều hơn lên , em chán nản đến mức chẳng cần một ai , chỉ biết đạp xe đi lang thang trên mấy con đường wen thuộc ở HP . Lang thang trên đường mãi mà vẫn thấy mình " sướt mướt " khóc hoài . Em lại vào Net tìm bạn bè để cãi nhau để cho bớt buồn , hay thậm chí em cũng chẳng biết em vào mạng khi ấy để làm gì nữa . Có lẽ bởi vì trước đây em đã quen với việc : mỗi khi có bất kì niềm vui nỗi buồn nào , em cũng đều lên mạng để viết bài . Nhưng mỗi lần vào mạng , em chỉ toàn gặp một người thôi , ghét thế chứ ! Người đó
    sao lúc nào cũng online để em gặp rùi lại phải kể lể vì .............chẳng còn ai khác để kể nữa. Với lại, người ta là người lạ , chẳng biết mặt mũi em thế nào , chẳng hiểu tính tình em ra sao , có lẽ người ta cũng ghét em như cái cách em ghét người ta vậy . Vì thế nên em có thể trút hết nỗi buồn lúc đó lên họ . Đơn giản .... bởi vì em đã vốn ghét họ mờ ! Hay cũng có thể là em dối lòng mình chăng . Em nhớ ra rồi : Với em , người lúc ấy wá xa lạ , nên em nghĩ chẳng cần thiết phải ngại ngần nhìu với một người mình thâm chí chẳng rõ mặt mũi , chẳng rõ tên .
    Em ghét cái kiểu người ấy lắng nghe tất cả những điều em kể
    rùi mắng em té tát vì những suy nghĩ " cù lần " của em . Ghét cả cái kiểu người ta cười những câu chuyện củ chuối của em về một " boy friend " nào đó . Những lúc akay con chim cú , em thường tự hỏi liệu có phải mình đã hơi " khờ khạo , ngốc nghếch " đến nỗi kể cho một người vô cảm như thía về những câu chuyện của mình kia chứ ! Vậy đó ! Em ghét người mỗi khi người khiến em nhận ra rằng em đã thật dại dột khi kể cho người nghe những câu chuyện bản thân mình . Em ghét người vì chính những lời nói " khích " của người đã buộc em phải cố gắng nhìu hơn những điều em nghĩ rằng khả năng em có thể làm được . Cuối cùng em đã làm được cái điều em mong muốn chỉ vì " có người , nói đúng hơn chỉ vì có những lời nói của người đó " . Em nhận ra mình cố gắng một phần cũng là vì muốn biết được rốt cuộc người em vẫn thường tâm sự nhìu nhứt ấy là ai_ con người đối với em vẫn còn có một cái gì đó hơi " bí ẩn " .
    Đã tự nhủ sẽ chẳng dám gặp người đâu _ Chẳng bao giờ . Vì người biết wá nhìu vìa em rùi , thật ngại nếu phải tiếp xúc với một người đã nghe được rất nhìu những câu chuyện củ chuối của mình . Em ghét người vì người chẳng giúp em giữ lời hứa ấy , cuối cùng lại gặp người ..... ko cảm thấy xa lạ mới kì thay !
    Còn gì nữa,người đoán xem tất cả những lý do em ghét người sẽ nhìu đến mức nào nhỉ ?!? Em ghét người vì người wá tốt ; ghét người vì ai gặp người cũng bảo .... trông người hiền vậy chắc sẽ bị em bắt nạt mất thôi ; em ghét người vì người vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến ấy ; ...... Em ghét người vì...... người đã iu em !
    Để em cứ luôn muốn hỏi tại sao người lại iu em nhìu đến thía . Nhưng có lẽ bi giờ em không cần hỏi điều ấy nữa , em đã hiểu : " đôi khi không cần một lý do cho tình yêu , chỉ cần biết rằng chính tình cảm mà người dành cho em đã khiến em suy nghĩ không ít trước khi quyết định trả lời câu hỏi người chờ đợi . Người ơi , em vẫn còn ghét người vì.............. tình yêu của người đã thay đổi cả cô bé " vô cảm " trong em nữa đó ! Em nói với mình rằng : em sẽ chẳng bao giờ mở lòng ra đón nhận tình cảm của một ai , và chẳng thể yêu nổi một ai . " Vậy mờ cuối cùng cô bé vô cảm trong em cũng phải nói : " iu người " .
    Giờ em không ghét người được nữa có lẽ là bởi vì đã có wá nhìu điểm khiến em ghét người từ lúc trước rùi , nên cũng đến lúc hết lý do để em có thể ghét người được hơn nữa rùi .
    Em đang nghe " Bức thư tình thứ hai " . Sao lúc nào cũng thấy nó đồng cảm với mình được ?!? Lạ thía chứ ! Giá có thể được cùng người thưởng thức ca khúc này .
    Hơn bao giờ hết , lúc này đây em nhận ra ; Em yêu người , em yêu người rất nhìu !

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bạn của tôi
    Hôm nay chẳng hiểu sao ngồi ngắm những tấm ảnh con mèo mà tôi rất thích, tự nhiên tôi lại nhớ đến bạn. Người bạn mà tôi mới nói chuyện 1 lần qua điện thoại sáng mùng 1 tết. Người bạn mà tôi không nhớ tại sao tôi lại có nick và 1 người bạn cùng chung sở thích là con mèo với tôi.
    Gặp bạn thật khó, thấy bạn online nhưng hiếm khi chat được. Tôi đã nói vui khi gọi bạn là người bạn bận rộn của rtôi
    Tớ tặng bạn ne`.. trông chúng xinh không? Tớ chắc là không xinh bằng con mèo nhà bạn, nhưng cũng đáng yêu đó chứ. hi`.. Tớ nhớ bạn. Bữa nào online nói chuyện nhé. Chúc bạn vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    1 phát hiện vĩ đại nhất trong cuộc đời của bác Dương

Chia sẻ trang này