1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu của em !
    Anh làm sao có thể biết được cảm giác của em lần đầu tiên em nói những từ này phải không?Em đã nói với anh rất nhiều rằng khi em nhớ anh,khi trong lòng em muốn nói rằng em yêu anh và chỉ anh mà thôi ! Thì chính lúc ấy em lại không thể nói được với anh cho dù có rất nhiều điều kiện để nói,em cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại,thật khó tả anh ạ !Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này em còn không biết và không hiểu là mình đang viết gì nữa hic hic chữ như nhảy múa trước mặt em! Chúng mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?có những lúc ngồi 1 mình em đã nghĩ rất nhiều,không ít lần em dành khoảng lặng cho riêng mình để nghĩ về anh và tất cả mọi người xung quanh rồi chợt tỉnh thấy thực tế nó lại hoàn toàn khác,rồi lại cảm thấy mình chuyếnh choáng,lạc lõng giữa biển người mà lòng vẫn thấy cô đơn !Em vẫn hay tự nhủ mình rằng : HÃY CAN ĐẢM MÀ SỐNG BỞI AI CŨNG PHẢI CHẾT MỘT LẦN ! nói thì nói vậy đấy nhưng thực tế thì sao đây?có những lúc muốn buông xuôi tất cả để đi 1 nơi thật xa mà ở đó mình được thật sự thoải mái,làm bạn với thiên nhiên diệu kì để thấy lòng mình ấm lại như được sưởi bằng những ngọn lửa hạnh phúc đích thực.Em loanh quanh kiếm tìm hạnh phúc mong manh hay những điều hư ảo?Ôi cuộc đời !
    Em rất thích 1 câu như thế này " Khi yêu bạn hãy viết tên người yêu mình vào 1 vòng tròn bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối,cũng như bạn không biết khi nào tình yêu bắt đầu và kết thúc ! " Anh ơi ! có lối đi nào cho riêng tình yêu của chúng mình không?Em cũng chẳng biết nữa anh ạ ! Đường đời thì còn quá dài và rộng lớn mà con người thì lại nhỏ bé mong manh :
    "...làm sao để tan ra
    thành trăm con sóng nhỏ?
    giữa biển lớn tình yêu
    để ngàn năm còn vỗ !.... "
    Cuộc sống vẫn lặng lẽ qua đi trong vòng quay hối hả của thời gian,nó cuốn theo mọi người dù muốn hay không muốn! Mọi cái có thể sẽ thay đổi nhưng có 1 điều trong em không bao giờ thay đổi và chắc hẳn anh cũng biết phải không?
    HÌNH NHƯ NHỚ CŨNG SINH RA TỪ ĐẤT
    CHỞ TÌNH YÊU VỀ PHÍA CÓ ANH
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 26/04/2006
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    GỬI EM THÂN YÊU !!!
    Cho đến bây giờ chị vẫn không thể nào quên được buổi tối Trung Thu năm ấy ! Em đã chạy đến ôm lấy chị rồi em khóc! Chị hiểu tâm trạng của em cũng như biết bao nhiêu bạn bè của em xung quanh.Chị đã ôm em và lòng và nói " em đừng khóc nữa,các bạn lại cười cho kìa ! " lúc đó chị thực sự xúc động và chị đã khóc,em còn nhớ không?Chị tin rằng em vẫn nhớ bởi vì chính lúc đó em còn nói với chị rằng " chị không được khóc,người lớn mà khóc thì xấu lắm ! " Những ngày tháng tình nguyện tràn đầy những kỉ niệm vui buồn ấy đã qua đi,nhưng chị không thể nào quên được các em! Mỗi lần đi thăm các em là chị lại không cầm được nước mắt cho dù thật sự chị rất bướng bỉnh và không phải hơi tí là khóc ngay nhưng chị thật sự thương các em lắm đó ! Ngày ấy sau 1 tuần học tập mệt mỏi bọn chị chỉ muốn nhanh đến cuối tuần để được nghỉ,để được đến với các em mà thôi.Thực sự bên các em chị cảm thấy rất hạnh phúc,chị như tìm lại được tuổi thơ một thời thiếu thốn đầy mặc cảm của chị,chị muốn bù đắp nó cho các em!Chị không thể nào quên được cứ mỗi lần bọn chị đến là các em lại chạy ùa ra ôm trầm lấy các anh chị rồi hỏi kẹo của em đâu?có em lại hỏi sao anh H không đi?chị N ốm đã khỏi chưa ạ?Giờ đây khi chị đang viết những dòng này thì những kỉ niệm ấy cứ ùa về,chị nhớ các em thật sự ! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em đọc được những dòng chữ này phải không?Bây giờ em thế nào?Các mẹ vẫn chăm sóc tất cả chu đáo như ngày nào đấy chứ?
    Em này,em còn nhớ có lần chị kể cho em nghe về chuyến đi lên Trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì ( Hà Tây ) không?Ngày ấy,bọn chị lo lắng và cũng sợ bởi vì lần đầu tiên đến 1 nơi toàn các em nhiễm HIV - AIDS,nhưng rồi tất cả nhóm đã bỏ qua mọi chuyện ấy sau lưng chỉ vì 1 tình thương và sự cảm thông với các em ! Đến đó các mẹ rất quý bọn chị và tất cả như gần nhau hơn,chẳng có những khoảng cách như ban đầu,nhu mọi người vẫn nghĩ về những người nhiễm HIV- AIDS em ạ !Bây giờ nhóm của bọn chị mỗi người 1 nơi,1 công việc cho riêng mình,cũng muốn dành thời gian cho các em nhưng nhiều khi lại không thể.Nhưng các em hãy tin rằng trong các anh chị vẫn cháy bỏng 1 niềm tin yêu,tình thương dành cho các em đấy.Hôm qua anh Quân và anh Cường có qua nhà chị,bọn chị lại ngồi nhắc lại kỉ niệm những ngày đi tình nguyện đó rồi cười thật vui và sẽ chẳng bao giờ quên được em ạ !
    NHỚ VÀ YÊU CÁC EM NHIỀU LẮM !!!!
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Phố Gió ngày tháng tư
    Em!
    Cuối cùng chỉ còn anh ngồi đây! Cái nắng hạ oi bức gây gây vừa được tưới mát bằng cơn mưa cuối ngày của tháng tư!
    Một mình anh ngồi ngắm vào hư vô, đôi mắt mở trừng như là lơ láo... tìm xem bong bóng nước phập phồng nào đã cùng em xuôi chuyến đi xa...
    Lời tình xưa nay đã vội nhạt nhòa... niềm yêu dấu như cánh hoa tàn lụn. Hạnh phúc chưa nắm trong tay... sao bây giờ đang vỡ vụn... Tiếng yêu nào đành lúng túng khép trong tim! Giấc mơ hồng... anh chải tóc cho em... ướp lên đó nụ hôn men tình tự. Lược ngà xưa anh còn đang cất giữ... mà tóc huyền em chẳng giữ cho anh! Thôi... chúc em trọn giấc mộng lành. Dù tình chết, nhưng lòng anh vẫn đầy ký ức!
    Hôm nay không hiểu sao mà anh lại có hứng thú đi uống café cùng các bạn sau 1 ngày online. Phải chăng là khi chúng ta quá trống trải trong cuộc sống thì chúng ta lại tìm vui bên ly café và thả mình theo dòng nhạc. Nhưng chắc có lẽ là quá nhớ em và những lời em đã nói cùng anh cho nên khi dàn CD của quán trỗi lên giọng hát của chàng ca sỹ mà đôi ta cùng thích. Tuy giọng hát thì không có gì thay đổi, vẫn ngọt ngào và sâu lắng nhưng sao anh lại cảm thấy như nhói ở trong tim "những đêm lặng lẽ nhìn sao cuối chân trời, hát lên để biết lòng ta vẫn yêu người ...".
    Sao mà giống tâm trạng anh đến lạ. Nhưng trong lời hát thì thế nhưng tình yêu của đôi ta? Sao anh có thể quên những lời em nói với anh. Khi mà em cho rằng tình cảm em dành cho anh đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi mà con tim em quá trống trải, em cần một bờ vai để nương tựa. Nhưng anh, anh đã nói với em là " Anh đã yêu em từ lần đầu gặp gỡ, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì". Quá lãng mạng phải không em? Anh đã dành cho em bằng tình yêu đầy nhiệt huyết . Anh tự nhủ phải chăng anh chưa chia sẻ thời gian với em như em mong muốn để cho em thốt ra những lời như thế. Những lời nói mà anh cảm thấy như những giọt lệ của em đã chảy ngược vào tim. Nhưng không như anh nghĩ, em vẫn bình thản đến rợn người khi mà anh cứ cho rằng sau những lời em nói đó, em sẽ nhào vô lòng anh để cho những hạt châu từ khoé mắt em chảy ướt tấm lưng đang chờ đợi của anh như những lần đôi ta giận hờn, và cũng như những khi anh xin lỗi, năn nỉ em sau những khi anh trễ hẹn.
    Anh nói không phải là anh trách em, vì khi anh biết con tim mình đã lạc mất khi anh nói lời yêu em. Anh chỉ tự nhủ rằng " vì mình thì tay ngắn, làm sao với được em". Em thanh cao quá còn anh thì chỉ là một kẻ phàm phu tục tử cho nên anh tự nguyện là người đến sau vậy. Anh sẽ tìm vui trong niềm vui của em, sẽ không một lời từ chối khi mà em cần một người tâm sự về những bộn bề trong cuộc sống thường nhật. Lòng anh đã khép lại khi mà em đã mang con tim anh cùng lời ước hẹn đó cho một tình yêu khác. Để giờ đây anh quỳ bên vết thương lòng cho thời gian xoá nhoà tất cả những ưu phiền sau một tình yêu chưa trọn vẹn. Một tình yêu chỉ đơm hoa mà chưa kết trái. Có những khi nhìn trăng anh lại đòi lên cung nguyệt nhưng mà chi hằng nào có thể tiếp đón một người như anh em nhỉ! Còn gì chua xót hơn khi mà em nói là người em yêu lại là người khác không phải anh? Làm sao anh có thể dành em lại khi mà vòng tay để em nương tựa.. Còn biết nói gì với em hơn là chúc em có một tình yêu nồng cháy như anh đã yêu em.
    Mong em có những tháng ngày êm đềm như đôi ta từng có và một cuộc tình đầy lãng mạng như tình yêu anh dành cho em. Nhưng anh nghĩ rằng nếu như em cảm thấy buồn thì em cứ đến .... lòng anh luôn rộng mở để đón em và chia sẻ cuộc đời với em.
    Vẫn mãi là chỗ dựa cho trái tim em! Gửi đến em chút tâm tình của cơn mưa tháng 4
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Này nhóc, sao em hay cười thế?
    Này nhóc, sao bỗng dưng em lại khóc?
    Này nhóc, sao băn khoăn cả chiều hôm nay?
    ***
    Sao lại khóc? Em không nhớ vẫn ở nơi này một bờ vai luôn chờ mái tóc em rủ xuống ư? Không ai ngăn cản những giọt nước long lanh kia, chỉ ngăn cản mái tóc đó rủ xuống vai một kẻ khác... khi em chưa báo với anh...
    Sao chiều nay em nhìn xa xôi thế? Bỗng dưng băn khoăn một điều gì... Ngốc nghếch ơi, sao nghĩ ngợi mông lung quá? Làm sao đoán được em đang nghĩ gì? Nhưng nhóc này, đừng lo lắng một mình như thế, hãy chia sẽ với đôi tai này, nó sẽ lắng nghe em, rồi giọng nói này sẽ bầu bạn cùng em, và bộ óc này sẽ cùng em giải quyết cái... mông lung ấy
    Ơ kìa nhóc, sao em hay cười thế? Nụ cười đã từng đốt cháy một trái tim... Nhưng... thà để trái tim đó bị cháy trụi còn hơn là để nụ cười em tắt trên môi...
    ***
    Này nhóc, sao rắc rối thế nhỉ?
    Này nhóc, sao lạ lùng thế nhỉ?
    Này nhóc...
    .....
    ***
    Nhưng quý em bởi nụ cười của em đấy thôi. quý em bởi giọt nước mắt của em đấy thôi. Quý em bởi những cái rắc rối của em đấy thôi... ngốc ạ!
    ***
    "Sẽ nhớ em mãi mãi..."
    "Không, không phải mãi mãi, hãy nhớ em đến khi nào không còn nhớ em nữa thì thôi"
    "Ừ thì... sẽ nhớ em đến khi nào em không nhớ nữa thì thôi..."
    ***
    Vậy nhé, nhóc cứng đầu...
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nếu em là con thuyền ngược sóng
    Anh xin nguyên là bến đợi mong
    ?Gió lành lạnh , đêm khuya rồi ?Yên tĩnh quá. Có tiếng sương rơi nhè nhẹ ?
    Giờ này ?em ngủ chưa?Có khi ngủ rồi. Ừ? nhưng mà cũng không chắc lắm vì em anh hay ngủ muộn, không chừng lại đang ngồi thơ thẩn nhung nhớ cũng nên?Em à , có lạnh không em ?Năm nay mùa hè đến muộn nhưng không vì thế mà thời tiết bớt khắc nghiệt , ngày mai lại có mưa, anh thấy lo cho em. Thời tiết thế này?mà em lại đi học xa?
    Gió?trời lại đổi gió rồi .Sáng mai sẽ mưa đấy. Sáng mai em đi học sớm nhớ mặc áo mưa nhé đừng để bị nhiễm nước mưa roài cảm lạnh ?nghe chưa?
    Nhanh quá?mới đó rồi lại đã 2 tuần roài . Anh nhớ em từng nói: em vụng về lắm, em muốn làm hội trưởng hội đôc thân lắm nhưng sợ làm chán rồi anh cười?Ôi , cô bé ngốc của anh . Em quên mất Cổ tích rồi sao, em quên rằng có lần anh đã nói em cứ làm đi., em làm hết bản thân mình là được mà. Anh đâu cần em làm tốt hơn anh đâu ,anh chẳng cần ai khen cũng đâu có sợ người ta chê .Ngốc ơi? cái anh cần là em cố gắng làm tốt à
    ?oDường như ai đi ngang cửa
    gió mùa Đông bắc se lạnh??
    Tự nhiên lại nhớ đếnsNỗi nhớ mùa Đông ?nhưng anh chẳng nhớ mùa Đông đâu, anh chỉ nhớ em thôi. Giá như lúc này có em ở đây, ngồi bên anh ?Mình sẽ uống trà nóng và xem hoa Quỳnh nở muộn. Chỉ tiếc là không có Ngọc lan_lòai hoa mà em thích?
    ?o?Môi em dịu ngọt , một vòng tay ôm ấm áp , một ánh mắt nồng nàn ?tất cả đã đến với anh trong một mùa Đông ấy??
    Những lúc xa nhau rồi mới thấy thời gian gần nhau sao thật ý nghĩa ,những khi đêm về một mình anh nhận ra sự da diết nhớ thương trong anh .Còn có những hoàn cảnh mà chúng ta sẽ phải vượt qua , chỉ có sự nỗ lực vươn lên mới đưa chúng mình đến gần bên nhau .
    Mãi trong anh là em của cái thưở ban đầu ngây thơ và có đôi phần vụng dại. Cái ánh mắt ấy?sao da diết, nụ cười ấy? sao đáng yêu đến thế?
    ?Anh vốn như con thuyền lênh đênh không tìm được bến đậu . Là một lữ khách cô độc trong cuộc hành trình của số phận .
    Thế rồi? tại sao chúng ta gặp nhau?
    Câu hỏi thật khó trả lời phải không ?
    Đêm đã rất khuya?
    Ngoài kia hình như có một đoá Quỳnh nở muộn?
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bố kính yêu
    Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Con đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Ba biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.
    Bố đã rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.
    Bố cũng nói xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó. Bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố nói thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.
    Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.
    Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng con biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau. Hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.
    Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.
    Con yêu bố
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cánh thư xanh viết trọn đêm tàn,
    Có mây hồng, có gió thênh thang,
    Có tên em mến gửi đầu lời,
    Chấm sau dòng tái bút tên tôi.
    Cánh thư xanh gói gửi tâm tình,
    Màu mực gầy nét chữ thư sinh,
    Trút suy tư đôi dòng thân ái,
    Góp thêm lời anh vẫn nhớ ai...
    Cánh thư xanh gửi người yêu dấu,
    Nào ngờ đâu thiệp cưới đi đầu.
    Đón xuân yêu, em bước qua cầu,
    Tiễn lệ sầu buốt lạnh niềm đau.
    Cánh thư xanh thôi đành không gửi,
    Bồ câu trắng luyến tiếc bùi ngùi.
    Cơn mưa thu buồn hiu phố nhỏ,
    Cánh thư sầu hóa bụi tàn tro.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Người yêu tôi không là mỹ nữ,
    Chẳng phải là đài cát tiểu thư,
    Nàng không say ngọc ngà, châu báu,
    Chỉ mong tình đẹp mãi ngàn sau.
    Người yêu tôi không áo lụa đào,
    Không diệu huyền tựa ánh trăng sao.
    Mái tóc thơm hương đồng lúa chín,
    Đôi môi cười dịu nét thư sinh.
    Người yêu tôi không phấn son màu,
    Không mơ mộng quyền quý ngôi cao,
    Chỉ mơ anh sự nghiệp vuông tròn,
    Ngày trở về đường hoa em đón.
    Người yêu tôi không tài hoa lắm,
    Tôi vẫn còn thương mãi trăm năm.
    Xuân có về ngàn hoa tươi thắm,
    Chân dung nàng đẹp mãi... HT.
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biết em và yêu em là tất cả của đời anh mặc dù rằng nó đã vô cùng muôn màng ...... xin chúc em hạnh phúc !
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Muốn nói mà ngại ngùng
    Thư lòng anh viết gửi cho em
    Muốn nói lời trao thương
    Sao tình riêng cứ ngại ngùng thêm

Chia sẻ trang này