1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không dám đợi hồi âm ....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cơn mơ , không phải là chuyện kể , càng ko thể là hồi ức của một người . Chỉ đơn thuần là những điều tôi hi vọng có thể thay bạn viết ra _ Lời trăng trối thay cho một người bạn đã rời tôi đi mãi mãi ...!!!
    Mưa !....
    Đường phố lất phất mưa . Nhưng nó không mặc áo mưa mà cứ để đầu trần thía . Cắt côn , thả trôi xe xuống dốc , và quẹo theo khúc quanh của đường .
    Nhả số . Nó đi từ từ trên quãng đường tưởng chừng như chỉ có nó với cảnh . Những bụi mưa bay li ti ấy chẳng làm tóc nó ướt , vậy mà nó nhận thấy mặt đường như có người vừa đi trước té nước ra í .
    Mí thèng bạn tệ thía ! Đã biểu chờ nó sửa xong kon xe rùi vìa cùng một thể , zậy mừ bỏ nó lại để phi vìa tụ tập trước . Nhưng kể cũng hay , cho mí thèng đó phi vìa trước , nó cứ tà tà đi trong cảnh chiều này . Trời mưa nhưng ko ảm đạm . Những tia nắng cuối ngày dường như đã tắt khi nó vừa sực nhớ ra nó còn chưa kịp ngắm cảnh hoàng hôn trên biển . Nó mơ mộng , ngẫm nghĩ ...............

    _" C...ư...ư....ớ.......ớ.......ớp !!! C...ư....ớ....ớp !!! " _ Có tiếng kêu thất thanh làm nó giật mình trở lại với thực tại .

    Một kon " Ju ... đỏ " đánh cái vèo wa mẹt . Nó như vừa định thần được chuyện gì đã xảy ra . Trùng tay , khom người , nó tăng ga rượt theo kon xe vừa lướt wa . Cùng kon ZX này nếu là cách đây 2-3 tháng , chắc nó khỏi phải phân tâm lúc zí ga thía này . Hum nay lại vừa mới sửa xong mấy thứ , thực tình mà nói , nó chẳng tự tin mấy vìa việc đuổi kịp wả " Ju " kia . Nhưng kệ ! Bản lĩnh đàn ông trong nó bảo nó làm như zậy là đúng . Nó siết ga , nghiêng xe theo khúc cua , chẳng kịp dành ra 1 tích tắc để nhìn lại kim đồng hồ tốc độ nữa .
    " Uỳnh ! " Khi nó vừa chợt nhận ra chiếc ô tô con màu trắng đi ngược chiều cũng là lúc nó thấy cả ngàn vì sao bay quanh đầu mình. Đâu đó còn xì xào tiếng người nói : " Cho đáng đời ! Lũ đua xe này ko ai thương nổi ...." . Rùi nó lịm đi , ko còn biết gì nữa .
    Nó mở mắt tỉnh . Nhìn xuống toàn thân được đắp cho một tấm chăn màu trắng toát . Cả nhà : bố , mẹ , em gái , rùi mấy thèng bạn cũng đều ở đây _ đứng vây xung quanh nó khóc lóc . Ko thấy đau chỗ nào trên người cả , nó chẳng bít mình bị sao nữa . À mà hình như nó có nhớ mang máng chút gì đó về vụ đuổi nhau với mấy thèng cướp , và nó bị đụng vào một chiếc ô tô ngược chiều thì phải . Giờ thì nó tỉnh rùi , nó nói mọi người đừng khóc nữa . Nhưng có cái gì đó cứ chặn lấy họng nó hay sao í . Dù có cố hét đến mấy thì cũng ko thể bật ra âm thanh nó muốn nói .
    Mẹ nó khóc muốn lịm đi trong tay bố . Mấy thèng bạn bình thường cứng cỏi là thía , sao bi giờ cũng uỷ mị wá zậy ?!? Nó ngồi dậy , thử nói với mọi người bằng động tác . Chỉ có điều , cảm giác ngồi dậy lúc này cũng nhẹ nhàng wá đỗi . Nó nhìn thấy trên giường ...... 1 ai đó giống nó wá . Người nằm đó với những băng gạc quấn quanh đầu , và loang những máu . Gương mặt tuy trầy trụa , nhưng thực sự là nó chứ không phải ai khác . Sao kì lạ thía ?!? Ko lẽ nào ....???

    Trên đầu nó , một vầng sáng đang hé rộng dần ra chói lòa . Vầng sáng như muốn hút nó vìa phía ấy . Toàn thân nó nhẹ bẫng .....!!! Nhìn bố , mẹ , mọi người vây quanh con người nằm trên giường ấy , nó muốn khóc . Có điều , nước mắt chẳng thể làm ướt gò má nó thêm một lần nữa . Quầng sáng kia đang dần trùm lên nó ....

  2. matrix82

    matrix82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mún viết , zậy thui !
    Viết với một con người khác , bằng một cái gì khác , và với những cảm xúc biết chăng có khác với trước hay ko ?!?

    Mai thi rùi ................!!!
    Em ko ngồi yên một chỗ để chú tâm học được như những ngày trước anh ạ . Thấy nhìu mệt mỏi , bùn bùn , thích đi lang thang đâu đó , nhưng hiềm một nỗi chỉ có một mình .

    Thảng hoặc mới có một buổi như chiều wa , và chiều nay , tự nhiên mún thả mình vào dòng cảm xúc kì lạ này . Chắc tại trời nóng wá , em thấy nhớ nhà , nhớ biển , nhớ cả cảm giác những cơn gió mặn mòi thổi tung làn tóc làm em thích đưa tay lên gỡ gỡ , vuốt vuốt . Có làn gió nào thích xoa làn tóc ấy ngay cả khi đã kẹp lên rùi , để em lại phải giơ tay gạt tóc , và giật mình vì bị kù
    Chiều nay ko đi dạo bộ nữa mà chui vô Net để viết một cái gì đo cho em , cho anh , hay có thể là cho những kỉ niệm mà em muốn giữ lại .
    Mai thi xong là em được vìa rùi , được trở lại với thành phố gắn với người con gái nơi em . Sống nơi đất đô thành này , người ta thường chú ý hơn một chút khi nhắc đến người con gái nào đó khi gắn thêm vào họ cái mác " HP " . Bùn cười thiệt ! Con gái HP thì seo chứ ?!?
    Hum wa bùn , đi dạo bộ ra công viên Nghĩa Đô , em thấy lòng lâng lâng lạ . Lâu rùi ko có được cảm giác ấy . Cứ bước đi như mún nhảy điệu chân sáo , và mỉm cười trong lòng với cảm giác miên man lạ . Em dừng lại , ngồi ké vào một chỗ ven hồ , và ngắm cảnh hoàng hôn buông dần xuống .
    Có một bác ngồi gần đó cất tiếng hỏi giờ . Rùi bác hỏi chuyện , nào là : Cháu ở đâu ? Cháu ở nơi nào đến HN ? Cháu học trường gì ? Khoái nhứt là một câu chốt của bác í : " Cán bộ Công Đoàn à ! Cao ráo , xinh gái thế này..." Hix hix ! Xúc động đậy ! Tí nữa thì em ngất xuống hồ vì xúc động anh ạ . May mà còn kịp định thần lại vì trước đó có nhìn được cái biển báo : " Khu vực nước sâu .... Nguy hiểm ! "
    Ngồi bắt chuyện một hồi thì bác í phải vìa vì trời sẩm tối . Một bác nữa ngồi phía sau lưng em nãy giờ đã chuyển chỗ sang ngồi chính diện và bắt chuyện tiếp . Thì ra bác này là đồng hương với mình . Lại còn ở trên đường Lê Lợi nữa chứ . Hic.... Đúng là trái đất khéo là hình tròn . Kon gái bác í dạy ở trường Cao Đẳng SP , nên bác í lên chơi với kon . Nghe mà thấy nhớ mẹ wá ! Em cũng mún mẹ lên chơi với em .
    Chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống riêng mình . Bít sau này cơ duyên nào bắt em phải gắn bó với nơi đây , liệu em có thể thường xuyên đón mẹ đến sống cùng em ?!?
    Em lại thả lòng với những nghĩ suy , và nhớ cơn gió hồ ***g lộng thổi làn tóc rối . Giá cứ ngồi như thía trước cơn gió ấy mãi ....!!!
    Phía đằng xa có ánh chớp báo cho em bít cũng đến lúc nên vìa trước khi trời đổ mồ hôi vật vã và cái nóng bức của mùa hè này .
    Lại thong dong bước đi , em tự hỏi : HP lúc này thời tiết thía nào nhỉ ?!? Có oi nóng thía này ko anh ? Có những cơn gió cuốn tung bụi đường , vần vũ một hồi để rùi trộn lẫn những hạt bụi ấy vào cơn mưa sắp đổ xuống kia ko ?
    HN hum nay ko mưa , lại là cái khí oi nóng như mọi ngày . Nó làm em nhớ biển , nhớ tiếng sóng vỗ ào ạt , và cảm giác mát lạnh khi vùi đôi chân trần dưới lòng cát . Nhớ tiếng cười giòn tan của chính mình khi chạy thi với anh đến bở hơi tai trên bờ biển , và vẻ giận dỗi khi đá bóng với anh bị thua . Lúc đó có bao nhiu ánh mắt nhìn anh và em , anh bít ko ? Em chẳng bít đó là những ánh mắt ngưỡng mộ , trước sự vui vẻ của cả 2 đứa , hay là họ cười mình và cả 2 chơi đùa như trẻ kon ?!? Chỉ cần bít rằng cả anh và em đều đã chơi rất vui , thía là đủ ! Cuộc sống vẫn lun có những bất ngờ , và điều làm em nhìu bất ngờ nhứt chính là cái sự wen bít với anh . Mỗi ngày cứ chầm chậm wa đi cho em nhận ra khoảng thời gian mình wen bít không phải là nhìu , và chẳng đủ để cả 2 hiểu những điều cần hiểu . Chỉ có những cảm xúc là vẫn thía , và lòng tin nơi con người ta để có thể ở bên và chia sẻ .
    Biển vẫn ào ạt những tiếng sóng vỗ mỗi khi em online và nhìn thấy nick anh sáng trên YM của mình . À không , cả những khi em cất tiếng hát những bài hát vìa biển trong căn phòng trọ nhỏ , và mong đợi từng giờ để được trở vìa với gió biển mơn man . Biển níu giữ mất một phần người con gái nơi em rùi anh ạ , dù nhìu nỗi bùn mỗi khi trở vìa nhà , nhưng người con gái ấy vẫn thấy lòng thổn thức mỗi khi đứng trước biển .
    Sau ngày mai ! Đúng , chỉ sau ngày mai thui là em lại có một khoảng thời gian dài trở vìa với những gì em mong đợi . Em không muốn mơ trước những niềm zui , để khỏi thất vọng khi ko được như mình muốn . Chỉ có duy nhất một điều em có thể chắc chắn : Em sẽ lại thấy tim mình muốn nhảy loạn xạ khi chạm tay vào làn nước biển , nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió biển mơn man bờ vai và mái tóc , và lẵng nghe tiếng sóng biển ì ào vỗ về . ....

  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa vải nữa lại sắp wa rùi anh ạ !
    Mùa vải ! Em nhớ như in cái mùa vải ấy _ mùa anh kèm em học thi , mùa anh tranh thủ ghé HP chơi những ngày rảnh rỗi . Mùa kết trái cho những kỉ niệm vìa một người anh nơi xa ấy .

    Mùa vải năm nay ko gửi tới em những trái vải khô còn nguyên hương vị đậm ngọt . Muốn gọi điện cho anh wá chừng mà ko làm sao biết được số của anh . Em ngốc thiệt ! Hum Tết anh gọi vô máy bàn chúc Tết , cứ ngỡ chẳng cần hỏi lại số của anh nữa vì nó lưu trong máy rùi . Đen một nỗi là hộp hiển thị số máy bàn lại bị mất nét . Thía là em phải lần mò gọi thử mấy số lung tung mừ vẫn hổng trúng anh . Đã wa sinh nhật ah mất rùi mà chẳng thể gửi tới anh một lời chúc mừng nữa . Em tệ wá phải ko anh ?!?
    Vải năm nay được mùa nên rẻ thiệt . Em nhớ anh có nói : Năm nào ở nhà cũng để phần riêng anh 2 cây vải . Biết hè vừa rùi anh có vìa nhà ko ? Có phần riêng cho cô em gái này những trái vải khô như những mùa trước ?!?
    Tự nhiên mún trở lại những ngày học cấp 3 , để lại ngơ ngác vì những điều bất ngờ anh gửi tới lớp . Mún gặp lại anh trong của lòng tin , của tình yêu thương , và sự hiền lành đến lạ . Đứa em gái ngây ngô ngày ấy ko biết trân trọng những điều đơn giản mà tuyệt vời nhứt ấy , để bi giờ còn lại với bâng khuâng .
    Giỏ lan rừng anh tự đi kiếm tặng , em vô tâm làm nó chít mất rùi . Nuối tiếc wá đỗi nhưng chẳng lấy lại được . Hè vìa rùi , em có thời gian nghỉ nhìu hơn . Mong có thể ra QN _ nơi anh làm việc , nhưng ra đó lại chẳng bít tìm anh ở đâu .
    Phải rùi ! Sắp đến ngày đánh dấu một " mốc " wan trọng trong cuộc đời em gái anh rùi nhỉ ! Ko hiểu sao em có một lòng tin : Anh sẽ nhớ và gọi cho em vào ngày ấy . Zậy là em có cơ hội để gặp lại anh rùi . Lần này em nhất định sẽ ko để tuột mất cơ hội đó một lần nữa .
    Ước gì anh đọc được những dòng này , để bít rằng người em gái này chưa bao giờ wên anh !!!

Chia sẻ trang này