1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng tự truyện của David

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi HA-hvnh, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tự truyện của David

    Bóng đá là tất cả đam mê của tôi.Hầu như tôi không quan tâm đến điều gì khác.Có lẽ trong chừng mực nào đó,cha tôi cũng có ảnh hưởng phần nào.Tôi biết ông vẫn muốn tôi trở thành cầu thủ và từ khi tôi còn rất bé,ông đã khuyến khích tôi chơi bóng.Tôi tận hưởng niềm vui chơi trong bóng đá cho dù là chơi trong sân nhà hay chơi với hội bóng chủ nhật.Tuy nhiên có một điều may mắn là không ai ép buộc tôi phải chơi bóng.Tôi có một người bạn trước kia thường hay chơi bóng ở công viên với chúng tôi và cha của anh ta luôn thúc giục,ép buộc anh ta phải làm được như một cầu thủ chuyên nghiệp.Ông ta thường quát tháo khi xem con mình chơi bóng:"không được làm như thế,phải làm như thế này!".Lẽ ra bạn tôi đã có thể trở thành cầu thủ,nhưng do bị ép buộc quá đáng anh ta không chơi bóng và cũng không tham gia vào bất cứ việc gì có liên quan đến bóng đá nữa.Rất may mắn là tôi không gặp phải những điều đó nhưng tôi nhận ra một điều rằng sự ép buộc quá đáng sẽ làm hỏng mọi việc.

    Có một điều là khi bạn thật sự ham muốn một điều gì,bạn sẽ không còn nghĩ đến thứ khác nữa.Từ nhỏ tôi đã mơ ước chơi cho MU và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không có được cơ hội chơi cho MU .Có thể tôi đã không có sự nghiệp bóng đá như ngày nay.Tôi yêu bóng đá nhưng cơ hội chơi cho MU là một điều hoàn toàn khác biệt.Khi phải quyết định đi Manchester để chơi cho MU hay ở lại Luân Đôn để chơi cho Tottenham hoặc Ars,cha tôi gọi tôi vào và nói:"Con có những khả năng sau đây.Hoặc con về chơi cho MU với những điều kiện này,hoặc chơi cho Ars hay Tottenham với những điều kiện này".Chúng tôi đã cùng nhau đến Manchester,Tottenham và Ars,sau đó ông nói:"Nếu con muốn ở lại Luân Đôn cũng tốt,còn nếu con muốn đi Manchester,cả nhà sẽ cùng đi Manchester cuối tuần để xem con thi đấu và động viên con.Con hãy tự mình quyết định"

    Đối với tôi,tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thi đấu cho đội nào khác.Tuy vậy nếu không có sự động viên hỗ trợ của cha mẹ,chắc tôi không đủ can đảm xa nhà lúc mới 16 tuổi.Lẽ ra tôi đã có thể trở thành một kẻ nổi loạn,cho dù tôi không phải loại người đó.

    Có lẽ cha mẹ tôi đã tìm được sự cân bằng thích hợp và cha tôi đã tạo cho tôi một nhận thức rõ ràng về những sự đam mê và khát vọng của cuộc đời,nhưng không phải là những tham vọng quá tầm tay.Sự hỗ trợ.động viên của cha mẹ là một điều vô cùng quí giá đối với tôi.Họ luôn luôn có mặt mỗi khi tôi cần đến họ.Trong 8 năm qua,cha tôi chỉ bỏ lỡ một hoặc 2 trận đấu của MU có tôi tham gia,kể cả những trận chúng tôi thi đấu trên sân khách.Ông làm thợ sửa ống ga tại nhà nên có thể thu xếp công việc để không bỏ sót trận đấu nào.Cho dù điều này cũng gây ra một số khó khăn về mặt tài chính cho gia đình nhưng ông chưa bao giờ bỏ qua một trận đấu nào vào thứ 7.

    Tôi vẫn còn nhớ rằng khi còn bé,cha mẹ tôi luôn mua cho 1 quả bóng vào dịp giáng sinh.Mỗi nam tôi đếu có một bộ đồ thi đấu của MU do cha tôi tặng và một bộ của Tottenham do ông ngoại tặng.Khi đến thăm nhà ông,tôi phải mặc bộ của Tottenham vì đây là quà giáng sinh của ông.Điều này làm ông rất vui mừng nhưng cha tôi không mấy hài lòng.Trong nhà tôi luôn có sự bất đồng về việc ủng hộ cho đội bóng nào.Ông nội tôi ủng hộ Ars còn cha tôi lại rất ghét Ars,thế nên cả 2 người chả mấy khi đồng ý với nhau khi bình luận về bóng đá.Tôi không nghĩ rằng mình bị ép buộc nhưng cha tôi đã lái tôi về với MU .Có lẽ điều ông lo sợ nhất trên đời là tôi sẽ trở thành người ủng hộ cho Ars....


    Home is where the heart is....






    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 27/05/2003

    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 31/05/2003
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    ở đâu không quan trọng, miễn là bài viết có chất lượng là Ok rồi.
    To HA-HVNH; bạn làm MOD MUFC thay mình nhé....
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cha tôi cũng thường chơi bóng đá.Ông luôn dẫn tôi đi theo mỗi khi ông tham gia một trận đấu và sau khi kết thúc trận đấu ,ông thường ở lại khoảng một giờ để hướng dẫn tôi chơi bóng.Khi tôi được 10 hay 11 tuổi,tôi muốn được chơi bóng với ông và các bạn của ông,nhưng ông không cho phép vì tôi còn quá bé.Sau cùng tôi cũng được phép tham gia khi ông thấy rằng tôi thật sự cũng biết chơi chút ít.
    Sự huấn luyện của ông khi tôi còn bé đã mang đến cho tôi những gì tôi có hôm nay.Từ khi biết chơi bóng đến nay,tôi đã tập luyện rất nhiều.ZZ và Luis Figo là 2 cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất thế giới,nhưng cho dù họ có những năng khiếu bẩm sinh tuyệt vời,họ cũng không thể nào đạt tới đỉnh cao mà không phải mất nhiều năm tập luyện.
    Khi tôi ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa,mọi người cho rằng đó là bàn thắng kì diệu,thực ra tôi không nghĩ thế.Tôi đã tập luyện sút xa từ lúc bé.Khi còn chơi cho Ridgeway Rovers trong hội bóng chủ nhật,tôi đã từng ghi bàn từ xa.Ngay cả khi tôi chỉ mới 13 tuổi,tôi đã có thể đá bóng đi xa hơn nhiều bạn bè cùng lứa,và đã 2 lần tôi ghi bàn từ giữa sân.Lần đầu tiên tôi nhận đuợc sự chúc mừng nồng nhiệt của bạn bè là khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên từ khoảng cách xa.Chúng tôi cũng đã phải tập luyện những cú sút như thế khi ở MU và tôi đã vài lần ghi bàn từ khoảng cách như thế trong các trận đấu trong đội hình dự bị.
    Chỉ có con đường tập luyện gian khổ,bạn mới có thể ghi những bàn thắng tuyệt vời.Bàn thắng nhờ những cú sút xa trên sân Wimbledon là kỉ niệm không bao giờ quên của tôi.Tôi còn nhớ lúc đó tôi nhìn thấy Neil Sullivan rời khỏi vị trí và chợt nghĩ hãy thử sút từ xa xem sao.Thậm chí lúc đó tôi cũng không kịp nhìn xem mình đang đứng ở vị trí nào trên sân.Mãi đến sau này khi xem lại băng ghi hình trận đấu,tôi mới biết mình đứng ở khoảng cách rất xa.Cuốn băng đó đã gây cho tôi một áp lực tâm lí nặng nề.Tôi vẫn còn giữ đôi giày thi đấu trong trận đó,nhưng tôi không bao giờ đi lại nó lần nữa
    Tôi tin rằng những kĩ thuật chơi bóng tôi có được ngày nay là nhờ những năm cùng tập luyện với cha tôi ở công viên gần nhà.Những tài năng khi lớn lên đều bắt nguồn từ cách giáo dục của cha mẹ.Có khi trong lúc xem hội bóng chủ nhật thi đấu,bạn có thể thấy các cầu thủ va cham nhau,nhưng cha tôi đã dạy tôi các kĩ thuật chơi bóng.Nếu sau này tôi có day các con tôi,điều quan trọng nhất tôi sẽ dạy cho chúng là niềm đam mê chơi bóng và niềm đam mê học hỏi kĩ năng chơi bóng.Đó là điều tuyệt vời nhất khi cùng chơi bóng với cha tôi.Chúng tôi cùng nhau tập luyện những kĩ năng dẫn bóng,chuyền bóng và sút bongháng nhiều giwò liên tục.Ông là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi và đã dạy tôi mọi điều cần thiết.
    Sau giờ học,tôi thường đến công viên Chase Lane ở gần nhà và chơi bóng đến 11 giờ đêm.Nếu chỉ có một mình,tôi tập rê bóng,dẫn bóng hàng giờ liền.Mẹ tôi cũng rất vui vì bà có thể quản lí được tôi.Tôi chẳng đi đâu ngoài sân bóng.Tôi biết rằng mình phải tập luyện cật lực nếu muốn có được vị trí hàng đầu ở MU .Đến giờ phút này,sau nhiều năm chơi cho MU ,tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó...
    Home is where the heart is....
  4. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    còn nữa hông? Ha_Hvnh , tiếpp đê!!!!! nghe hay quá đấy chứ!!! tiếp nhé!!!! đề nghị em Red-devil không chọc ghẹo nhé!!! hihihi, có mấy khi mới biết Becks viết tự truyện chứ hề!!! cuốn sách này chắc bán chạy lắm hè!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Ai có cuốn tự truyện của Beck thì cho tôi muợn tí nhỉ, mới đọc qua nó nên càng thấy hấp dẫn muốn đọc thêm quá.
    Me oi con muon lay vo
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc nhiều quá, chẳng lẽ đọc qua mà không biết là ai viết hay sao, nếu học qua tiếng viết, chắc chắn sẽ thấy ngay bài này không phải do em Hà viết, bởi em dùng đại từ nhân xưng "tôi", nếu em cố ý làm mọi người hiểu lầm thì em chẳng ngu gì dùng từ tôi. Hơn thế, bài này dùng từ tôi, lại nói nhiều về cuộc đời Becks, chắn chắn phải hiểu là Becks tự nói về cuộc đời mình. Thêm 1 điểm nữa, nếu đã tự xưng là fan của MU,khi đọc bài này, phải hiểu chứ, kể cả là chưa từng đọc cuốn tự truyện. Điểm chốt hạ cuối cùng, đừng to mồm chê người khác, trong khi bản thân mình chưa từng làm được 1 phần như thế. Em Hà cứ tiếp tục đi nhé, anh ủng hộ em hết mình.
  7. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    hehhe
    chẳng nhẽ em hà đá bóng cho mờ u
    lại hầm rồi,
    đọc nhiều thế này nghại quá đi mất
    hà đâu rồi,ko lo vụ bóng đã bên của anh à,mất mặt luôn nhé
    nhớ đây,anh ghét rồi đó nhé,chẳng êu nữa đâu
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhưngdõng tâm sự của Beckham trong cuốn 2 " Những Điều chưa biết về MU đã xuất bản cách đây khoảng 1hay 2 năm gì đấy.
    Cuốn 1 thì tôi có , còn cuốn 2 tôi mượn xem của Davidle nên nghe thấy quen quen.
    Trong cuốn 2 ngoài tâm sự của Beckham còn có tâm sự của Barthez thì phải....

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ......Chị gái Lynne của tôi rất ghét bóng đá,nhưng cô em gái Joanne thì ngược lại.Chị Lynne giờ đã có gia đình và một đứa con 2 tuổi còn Joanne vẫn đang sống cùng gia đình và làm việc ở Vidal Sassoon.Joanne chưa bao giờ bỏ một trận nào,và thậm chí đến khi cô ấy bắt đầu chán bóng đá,cô ấy vẫn đến xem vì thích các bạn bè của tôi.Tôi luôn luôn cảm thấy mình có trách nhiệm che chở cho Joanne và tôi cho rằng Lynne luôn che chở cho tôi theo cách của chị ấy.Chúng tôi học cùng trường và khi có đứa bạn nào định bắt nạt tôi,chị ấy luôn sát cánh bên tôi.Giờ đây Lynne đã có gia đìh riêng,cuộc sống riêng,chúng tôi cũng ít khi gặp nhau.Trước kia tôi vẫn gặp Joanne mỗi thứ 7 khi đội của tôi thi đấu,nhưng bây giờ cô ấy lại đang sống ở Vidal Sassoon,nơi ngày thứ 7 là ngày quan trọng,nên cô ấy thường khó thu xếp đến xem tôi thi đấu.Tôi nhớ cả 2 người vì anh chị em tôi rất thân nhau.Joanne có bạn bè riêng và cuộc sống của riêng mình.Tôi chỉ khó chịu một điều là cô ấy hay gặp các cầu thủ trong những CLB ở Luân Đôn và thật là chán ngán khi phải nghe cô ấy kẻ chuyện về họ.Tuy vậy tôi vẫn phải để cho cô ấy tiếp tục vì không thể khoá cửa nhốt cô ấy ở nhà suốt ngày.Điều duy nhất mà tôi có thể làm là báo cho cô ấy biết tôi không thích nghe những câu chuyện đó.
    Khi còn bé phần thưởng mà tôi thích nhất là khi cha tôi có vé xem bóng đá.Lúc đó vé rất dễ kiếm và cha tôi thường dẫn tôi đi xem,thường là ở sân White Hart Lane.Khi tôi đã trở thành cầu thủ,Westham,Tottenham và cả Arsenal đều muốn tôi về chơi cho họ nên tôi thường được họ tặng vé,và cha con tôi có thể đi xem bóng đá bất cứ lúc nào.
    Niềm vui lơn nhất cho cả gia đình là đi chơi ở Southend.Thông thường vào một ngày nào đó trong tuần cha mẹ tôi sẽ quyết định:"Thôi được thứ 7 này nhà ta sẽ đi chơi".Thế rồi cả nhà chất đồ đạc lên xe và đi Southend chơi suốt ngày.Thời đó cách nay khoảng vài năm,khi mà vấn đề ô nhiễm biển chưa phải là quan trọng lắm,nên chúng tôi có thể đi bơi.Rất vui ,nhưng thực ra tôi không thích lắm vì tôi chỉ muốn ra công viên chơi bóng hoặc xem các đội khác thi đấu.
    Mỗi sáng thứ 7 tôi thường đi thăm ông bà ngoại với mẹ và các chị,em tôi.Có khi chúng tôi đi mua sắm nhưng phần lớn là tôi đi chơi bóng ở công viên.Công viên ở ngay gần ngà ông bà ngoại cho nên mẹ tôi có thể vừa làm việc nhà vừa trông chừng chúng tôi.Tôi chơi bóng cho đến trưa,sau đó vào nhà xem chương trình Grandstand.
    Bóng đá đã ăn sâu vào huyết quản của tôi và nó là tất cả niềm đam mê,là lẽ sống của tôi.Tôi cho rằng đó là cách tốt nhất dể có dược sự chấp thuận cuẩch mẹ tôi,một sự chấp thuận có ý nghĩa quan trọng đới với tôi.Thậm chí tôi còn lo sợ cha mẹ tôi không tán thành việc tôi cắt tóc.Lúc đầu 2 ông bà không thích vì từ trước tới nay tôi là một cậu becó mái tóc vàng bông bềnh và họ muốn tôi giữ mãi hình ảnh đó.Nhưng rồi 2 người cũng quen đi và thậm chí mẹ tôi còn hài lòng khi thấy tôi không phải vén tóc ra sau khi thi đấu nữa.Bà không thích tôi làm như thế.
    Tôi tham gia vào các sinh hoạt của đội thiếu nhi và sau đó là các sinh hoạt hướng đạo sinh cho thiếu niên.Tất cả những nơi này đều có hoạt đông thể thao,đặc biệt là bóng đá nên tôi tham gia một cách hào hứng.Chúng tôi cũng hay đi cắm trại,vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.Ta sẽ tự hiểu biết thêm về mình khi đi xa nhà.Tôi cũng thích đi cắm trại với Victoria nhưng có lẽ giờ đây điều này không an toàn lắm.Tuy nhiên đến lúc nào đó chúng tôi cũng sẽ có cơ hội đi....
    P/S: Em cám ơn anh Thiện và anh Huy
    Home is where the heart is....
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 30/05/2003
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này