1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dữ kiện lịch sử của chiến dịch mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quyenlinh66, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vhs79

    vhs79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cái này ngoài lề một tý, theo mình nhớ thì là đảng Cộng Hoà (Nixon thuộc đảng CH cho người vào hành dinh của đảng DC nghe trộm, vậy nói vụ này trói chân trói tay đảng DC thì hơi tối nghĩa)
  2. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy và cũng có thể là lỗi in chăng. Nhưng đây là hồi ký mà tôi copy lại thôi.
  3. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi chiến lược để chuẩn bị cho chiến dịch 1975: Mỹ có vào hay không ?
    (Nguồn: trích hồi ký của thiếu tướng Phan Hàm)
    Có một vấn đề đã được đặt ra ngay khi mới bắt tay vào làm kế hoạch, được hội nghị hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ ngày 18 tháng 12 năm 1974) thảo luận sôi nổi suốt mấy tuần liền:
    Mỹ có vào hay không? Mỹ vào như thế nào?
    Rất nhiều người phát biểu về vấn đề này. Đồng chí Võ Chí Công nói ngắn gọn và dứt khoát:
    - Chúng ta có nói một cách dứt khoát là dù Mỹ có vào trở lại, thì ta cũng quyết đánh và quyết thắng to hơn trước mà thôi. Năm 1965, Mỹ có 3 vạn cố vấn, ta còn đang ở trong thế yếu, huống gì ngày nay, với 2 vạn tên Mỹ, và lại đang ở trong thế bị động chiến lược như thế này? Năm 1965 ta dám đánh Mỹ; năm 1968 ta dám nổi dậy, thì nay ta còn sợ ai nữa?
    Ý kiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được cả hội nghị tán thưởng. Đồng chí đứng dậy, người hơi chờm ra phía trước, nói chầm chậm từng câu một.
    -Ta phải nghĩ đến một chữ mà ta thường nói: Giai đoạn mới. Đây là Hiệp định Paris, là Mỹ phải rút quân. Đối với Mỹ, rút được quân ra khỏi Việt Nam là một thắng lợi rất lớn. Trước kia, Kennedy lúc mới lên, tỏ ra hăng lắm, muốn dùng chiến trường Việt Nam để đe dọa, ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc, đang có nguy cơ lan rộng ra trên toàn thế giới. Nhưng nó không lắm, nói mà không làm? Đến như Rích Uê mà còn không dám vào nữa là, vì biết có vào cũng chẳng được gì. Cho nên, Pháp thua, nó cứ để cho thua.
    - Đến năm 1964-1965, do tình hình ở miền Nam bức bách quá, nên Mỹ rất lúng túng, liều lĩnh, bày trò lừa bịp quốc hội để đưa cho được lính Mỹ vào miền Nam, đồng thời ngăn chặn miền Bắc. Nhưng cuối cùng chẳng thu được kết quả gì. Miền Nam ta thắng lớn. Tết Mậu Thân rung động rất dữ. Đánh miền Bắc chỉ thu được kết quả là làm cho ta thêm cứng rắng thêm thôi. Johnson cảm thấy lung lay sự nghiệp; thấy không thể đánh được; Mc Namara dần dần cũng sáng ra; còn Oét-mo-len thì dành ngửa tay xin thêm 20 vạn quân nữa. Cuối cùng, chẳng những không đưa thêm một tên lính nào nữa sang đây, mà còn phải rút quân.
    - Bọn ngụy thấy nguy đòi ta cũng rút ra; ta kiên quyết không rút; Mỹ đành chịu, vì có như thế thì mới ký được và Mỹ mới ra được.
    - Nhiều dẫn chứng cho thấy, Mỹ mắc vào chiến tranh Việt Nam, bị mất không biết bao nhiêu mà kể; từ đỉnh cao tụt xuống dưới thấp. Cái chung mất đã đành, từng cá nhân cũng mất.
    Thủ tướng nắm tay, dằn từng tiếng:
    - Cuối cùng, mới rút ra được kết luận: lao vào cam kết là chết. Rút ra, để mặc ngụy Sài Gòn. Rút ra, đưa được tù binh Mỹ về là quý hóa ghê gớm lắm rồi. Có bao giờ một tổng thống mà xuýt vào tù?
    Mọi người cười ồ.
    - Mỹ vào hay ra là cả một chiến lược của nó. Không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra một cách dễ dàng được. Mà vào để đạt mục đích gì? Vào bằng không quân, cũng là một sự can thiệp bằng quân sự, và cũng chẳng cứu vãn được gì. Cho nên tôi nói: có cho kẹo nó cũng chẳng dám vào là thế.
  4. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng Phước Long chính là một câu trả lời chính xác cho câu hỏi: Mỹ có vào lại không.
    (Nguồn: trích Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
    Chiến thắng Phước Long mang ý nghĩa một đòn trinh sát chiến lược rất quan trọng. Lần đầu tiên ở miền Nam, một tỉnh được hoàn toàn giải phóng. Tỉnh đó lại ở gần Sài Gòn. Vùng căn cứ quan trọng của ta ở miền Đông Nam Bộ được mở rộng. Thực tế này nói rõ hơn hết khả năng của ta.
    Nó cũng đánh dấu một bước suy sụp mới của quân ngụy. Đội quân này không còn khả năng giải tỏa với quy mô lớn để chiếm lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan trọng bị ta đánh chiếm, ngay cả trên tuyến phòng thủ vành ngoài Sài Gòn - Gia Định.
    Nó còn chứng tỏ Mỹ không có khả năng trở lại can thiệp bằng quân sự ở miền Nam, khi người phát ngôn của Nhà Trắng tuyên bố: "Tổng thống Pho không có ý vi phạm những điều cấm chỉ (của Quốc hội) về việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam".
    Sau này, trong tài liệu "sự sụp đổ của Nam Việt Nam", người Mỹ viết: "... Sự thất thủ thị trấn Phước Long đánh dấu Nam Việt Nam bắt đầu tan rã". Phạm Bá Hoa, đại tá Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận quân đội ngụy còn nói rõ hơn: "Cái chính là thết bại Phước Long đã nói lên thế và lực của quân lực cộng hòa. Chỉ mới bị đánh một điểm mà đã không còn lực lượng đối phó, thứ hỏi bị đánh mạnh nhiều nơi thì sẽ ra sao ? Phước Long là sự kiện nói lên khá rõ hiệu quả chiến lược "Việt Nam hóa" thực hiện trong sáu năm qua... Có thể nói Phước Long là một đòn thử sức đôi bên và kết quả đã rõ ràng...".
    Cục 2 báo cáo: Trong những ngày thất thủ Phước Long, Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa một cuộc họp khẩn cấp tại dinh Độc lập. Trước các tướng tá, Thiệu tuyên bố không tăng viện cho Phước Long hay cố gắng lấy lại tỉnh này, vì phải trả giá quá cao, quân ngụy không đủ máy bay và quân trù bị. Nếu muốn tăng viện Phước Long, phải lấy quân từ nơi khác, mà những nơi này, cũng đang bị Bắc Việt sửa soạn tiến công. Trong cuộc họp, Cao Văn Viên, Tổng Tham mưa trưởng quân đội Sài Gòn cay đắng nhận xét rằng việc để mất Phước Long là bước đầu quan trọng để cộng sản chinh phục hoàn toàn Nam Việt Nam bằng quân sự. Họ hiển nhiên không sợ bất cứ phản ứng nào của Mỹ. Không biết cộng sản còn được sự khuyến khích nào hơn ?
    Thái độ thờ ơ của Mỹ càng làm cho Sài Gòn thêm thất vọng, và đẩy nhanh đà suy sụp về tinh thần của quân đội ngụy.
    Trong cuộc họp báo ngày 14-1-1975, Bộ trưởng Quốc phòng Sơlétxinhgiơ cố tình đánh giá thấp sự kiện Phước Long. ông ta nói: "Bây giờ tình hình ở Nam Việt Nam cho thấy Bắc Việt Nam không muốn tung ra một cuộc tiến công rộng khắp, quy mô. Cái mà họ đang chú tâm là làm suy yếu sự kiểm soát của chế độ Nam Việt Nam trên khắp nước, đặc biệt là làm đảo lộn chính sách bình định đang thành công. Do đó điều mà không tôi tiên đoán trong vài tháng tới chỉ là một số trận đánh lớn. Lúc này, tôi không tiên liệu sẽ có cuộc tiến công quy mô lớn như hồi năm 1972".
    Hơn nửa tháng sau, ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Giêrôn Pho lại dội thêm một gáo nước lạnh khi tuyên bố: "Không có hành động nào khác ngoài việc bổ súng viện trợ cho Sài Gòn. Sẽ không can thiệp vào Nam Việt Nam nếu xét ra không phù hợp với hiến pháp và pháp luật!''.
    Trả lời bức thư kêu cứu của Nguyễn Văn Thiệu, ông ta cũng chỉ có những lời hứa hẹn chung chung: ... "Tôi chia sẻ với ngài nỗi lo lắng về Bắc Việt không thực thi những điều khoản căn bản nhất của Hiệp định Pa ri và về những áp lực quân sự của Bắc Việt ở mức độ trầm trọng. Tôi muốn bảo đảm với ngài rằng chính quyền chúng tôi sẽ tiếp tục áp lực để việc thi hành Hiệp định được thật đầy đừ''. Thật chẳng khác nào một cọng rơm tung xuống nước trước một kẻ sắp chết chìm!
    Chiến thắng Phước Long là một nhân tố mới rất quan trọng để hội nghị khẳng định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam với yêu cầu cao hơn.
    Tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị là giành thắng lợi nhanh hơn, lớn hơn. Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào tình hình phát triển của chiến trường, đề đạt ý kiến với Bộ Chính trị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến cho phù hợp với tình hình mới.
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phước Long đòn ?othăm dò chiến lược?
    (Nguồn: báo QĐND)
    Hai tháng sau ngày Hiệp định Pa-ri được ký kết, tháng 4-1973, tại Hội nghị San-clem-quit, Tổng thống Mỹ Ních?"xơn đã lớn tiếng tuyên bố rằng Mỹ sẽ can thiệp lại nếu miền Nam Việt Nam bị tiến công mạnh. Trong khi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu hy vọng và ?odài cổ ngóng trông? thì ngày 13-12-1974 ta mở chiến dịch đường 14 Phước Long.
    Lúc bấy giờ, giới quân sự Mỹ cho rằng Phước Long là một ?ocuộc tiến công thử nghiệm?, là ?osự thách thức những phản ứng của Mỹ?. Còn đối với ta, Phước Long được coi như một ?otrận trinh sát chiến lược?.
    Thắng lợi của chiến dịch này có tầm chiến lược quan trọng, cùng một lúc đạt được cả hai mục tiêu: tiêu diệt sinh lực lớn của địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long, một địa bàn đặc biệt nhạy cảm trong hệ thống phòng thủ phía bắc Sài Gòn và để thăm dò khả năng phản kích chủ lực ngụy cũng như để đánh giá khả năng can thiệp trở lại của Mỹ khi ta đánh lớn. Thắng lợi này là cơ sở thực tiễn, góp phần để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam một cách kịp thời và chính xác.
    Tháng 7-1974, binh đoàn Cửu Long chúng tôi được thành lập trong bối cảnh lịch sử trên chiến trường miền Nam, thế tương quan chiến lược đã có sự thay đổi lớn, nghiêng hẳn về ta, chủ lực của ta đã có khả năng chủ động mở các cuộc tiến công lớn trên một số hướng quan trọng.
    Tuy nhiên, lúc bấy giờ một vấn đề mang tính chiến lược được đặt ra buộc chúng ta phải cân nhắc là liệu Mỹ có thể can thiệp trở lại miền Nam nữa hay không một khi ta đánh lớn?
    Đành rằng Trung ương Đảng ta đã phán đoán là Mỹ có khả năng quay lại và khẳng định, nếu có quay lại cũng sẽ không xoay chuyển được tình thế, song đây là một vấn đề mấu chốt được cấp chiến lược quan tâm và theo dõi chặt chẽ trong quá trình hoạch định chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chỉ đến khi chiến dịch đường 14-Phước Long giành thắng lợi thì phán đoán trên mới được sáng tỏ.
    Binh đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ trong điều kiện các đơn vị vừa mới tập hợp lại, tổ chức chưa thật ổn định. Song chúng tôi lại có thuận lợi là cả hai sư đoàn chủ lực 9 và 7 đều đã quen thuộc với chiến trường miền Đông và từng hiệp đồng tác chiến với nhau nhiều. Tuy nhiên, trước khi vào trận ai cũng lo bởi đây là chiến dịch đầu tiên của binh đoàn kể từ ngày thành lập. Nhưng rồi sau 25 ngày đêm chiến đấu, những lo lắng đó dần dần bị xua tan.
    Sau khi Phước Long bị mất, mặc dầu chính quyền G. Pho cũng có một số động thái phản ứng, như tiếp tục lại các chuyến bay trinh sát tại không phận Bắc Việt Nam, xin quốc hội Mỹ bổ sung viện trợ cho chế độ Sài Gòn. Các phương tiện truyền thông và bộ máy tâm lý chiến tung tin các chiến hạm ở Su-bích, lính thủy đánh bộ ở Nhật Bản? được lệnh chuẩn bị động binh trở lại Việt Nam? Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là những ?ocú đòn gió?. Mọi hy vọng của chính quyền Thiệu tan biến khi người phát ngôn của Nhà Trắng chính thức tuyên bố: ?oTổng thống Pho không có ý định vi phạm những điều cấm (của Quốc hội) về việc sử dụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam?.
    Rõ ràng là ?oSự kiện Phước Long? cho thấy Mỹ không dễ gì can thiệp trở lại Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào để cứu chế độ ngụy.
    Chiến thắng Phước Long là niềm tự hào không chỉ riêng của cán bộ, chiến sĩ binh đoàn Cửu Long mà còn của quân và dân miền Đông Nam Bộ, bởi nó diễn ra trong một thời điểm lịch sử nhạy cảm, thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ (ở đầu mùa khô 1974 ?" 1975), trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
    Chiến dịch đường 14-Phước Long thể hiện những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự mà lúc bấy giờ ngay cả anh em cán bộ chỉ huy chúng tôi cũng chưa thấy hết. Đó là vấn đề chọn địa bàn mở chiến dịch đúng. Phước Long là một địa bàn rộng, dân cư ít, hệ thống phòng ngự của địch có nhiều sơ hở, thiếu tính liên hoàn để chi viện cho nhau, khả năng chi viện của quân đoàn 3 ngụy cho Phước Long rất hạn chế, vì cả hai tuyến quốc lộ 13 và 2 đã bị ta cắt đứt. Hơn nữa, Phước Long chỉ cách Sài Gòn khoảng 100km, lại án ngữ trên tuyến hành lang chiến lược vận chuyển Bắc-Nam. Nếu chiếm được Phước Long sẽ tạo ra bàn đạp uy hiếp Sài Gòn từ hướng Tây Bắc.
    Đó là vấn đề chọn hướng tiến công chính xác và chọn mục tiêu đúng. Trong số 3 mục tiêu chiến lược quan trọng: Bù Đăng-Đồng Xoài-Phước Long thì việc chọn Bù Đăng để tiến công trước là hoàn toàn sáng suốt, mặc dầu xét về lý thuyết thì tiến công Đồng Xoài trước có vẻ thuận lợi vì mục tiêu này ta đã có sự chuẩn bị kỹ, hơn nữa đánh Đồng Xoài sẽ nhanh chóng phá được thế phòng thủ quốc lộ 14 của địch. Trong chúng tôi lúc bấy giờ, nhiều người cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, để đánh được Đồng Xoài cần phải huy động một lực lượng lớn (cả người và vũ khí) trong khi yêu cầu của chiến lược lúc bấy giờ là để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ không được bộc lộ lực lượng sớm, phải hết sức tiết kiệm vũ khí (đặc biệt là đạn pháo) phải vừa đánh vừa thăm dò khả năng phản ứng của địch. Chính vì vậy mà Bộ Chỉ huy chiến dịch đã quyết định đánh Bù Đăng trước, mặc dù chưa có sự chuẩn bị kỹ cho mục tiêu này. Đây là một cứ điểm bị cô lập, đường bộ không đến được mà đường không thì ở xa, địch khó có khả năng chi viện lớn. Thực tế đã chứng minh sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác.
    Đó là vấn đề nghệ thuật chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch linh hoạt và sáng tạo mà cụ thể là vấn đề sử dụng lực lượng hợp lý, vận dụng thích hợp các hình thức chiến thuật khi đánh địch trong thị xã và phòng ngự kiên cố trong công sự vững chắc. Trước khi chuẩn bị chiến dịch này, ta chưa dự kiến hết tình huống giải phóng toàn tỉnh Phước Long. Tuy nhiên, đánh chiếm Bù Đăng, thời cơ mới mở ra, ta lập tức triển khai ngay kế hoạch đánh Đồng Xoài khi mà cuộc chiến ở đây chưa kết thúc. Tương tự như vậy, khi số phận Đồng Xoài sắp được định đoạt thì ta cho triển khai kế hoạch đánh Phước Long. Việc ?ođón trước thời cơ? như vậy đã làm cho quân ngụy liên tục bị bất ngờ và bị động đối phó.
    Chiến dịch đường 14 ?" Phước Long là thước đo trình độ tác chiến và nghệ thuật tổ chức thực hành chiến dịch của chủ lực ta ở thời điểm lúc bấy giờ. Nó cho chúng ta và cả những đơn vị chủ lực khác những kinh nghiệm quý về cách đánh địch trong thành phố, thị xã! Về công tác tổ chức bảo đảm hậu cần, vũ khí cho một chiến dịch lớn. Ở tầm chiến lược, chiến thắng đường 14-Phước Long đã chứng minh cho sự suy yếu rõ rệt của quân ngụy và làm sáng tỏ ?okhả năng không thể can thiệp lại? của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam.
    Chiến thắng này là cơ sở thực tiễn để chúng ta tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam nhanh hơn, phù hợp với sự phát triển của tình hình.
    Anh Việt

  6. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy các hồi ký này được viết lại thì đứng hơn bởi sau năm 1972 mặc dù quân Nam Việt yếu thế nhưng Bắc việt không phải là tăng thế bởi :
    - Tổn thất nặng năm 1972 về người --->có thể bổ sung
    - Hao hụt về vũ khí : rất nhiều vũ khí đã cạn, TQ cắt viện trợ, LX và các nước XHCN giảm viện trợ.
    -Chưa lường trước được khả năng yểm trợ hoả lực của Mỹ.
    Vì thế các cuộc họp phải có tính rất thận trọng lo tính chứ không lạc quan được đâu. Chỉ sau ngày 27/03/1975 khi Đà nẵng đựoc giải phóng thì mọi người mới có thể lạc quan nghĩ tới việc chắc chắn giải phóng miền Nam với tâm lý thoải mái.
    Mà các bài về giải phóng miền Nam năm 1975 trên TTVN thì có nhiều chứ. Linh thử tìm cả bên GDQP và KTQS xem sao, có cả các tài liệu của Việt nam, của Mỹ , có cả ảnh nữa cơ mà.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thôi cứ để Linh post tiếp đi!
    Chiến thắng lúc nào cũng ngọt ngào! Không phải dân tộc nào cũng có cái vinh hạnh "đánh bại 3 cường quốc hạt nhân trong một thế kỷ" - lời của một người Ấn Độ.
    Coi như mỗi sáng tớ được ăn kẹo (trà tự pha rồi )
    Và để "một số đồng bào của tớ" sáng nào cũng phải nuốt cả vốc thuốc đắng cho chóng khỏi bệnh
  8. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn chủ đề này tập trung vào phân tích các dữ kiện lịch sử, thông qua các hồi ký, bài viết của những người trong cuộc.
    Qua đó ta cũng thấy được nếu chọn sai hướng tiến công thì chúng ta cũng phải chịu thất bại như thường. Không phải trong năm 1975 ta muốn đánh chỗ nào cũng toàn thắng.
    Tôi không muốn sa đà vào việc tranh cãi chính trị nhậy cảm như cậu Gmail nên sẽ đề nghị MOD xóa hết những bài nhậy cảm.
  9. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trận Phước Long trong hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng
    Giữa lúc Bộ chính trị đang họp thì một tin vui lớn từ miền Nam đua tới :bộ đội chủ lực ở miền Đông Nam Bộ phối hợp với lực luợng của địa phuong mở chiến dịch đuờng số 14- Phuớc Long giành thắng lợi lớn.
    Trong hon 20 ngày ta đã giết và bắt trên 3. 000 tên địch, thu 3. 000 súng các loại giải phóng thị xã Phuớc Long và toàn tỉnh Phuớc Long. Đây là 1 tỉnh đầu tiên ở miền Nam đuợc hoàn toàn giải phóng.
    Chiến dịch đuờng số 14- Phuớc Long thắng lớn có ý nghia hết sức quan trọng. Chiến thắng này đánh dấu 1 buớc suy sụp mới của quân ngụy.
    Quân chủ lực của chúng càng không đủ sức hành quân giải tỏa qui mô lớn để lấy lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan trọng mà ta đã chiếm trên các địa bàn rừng núi và giáp ranh. Chiến thắng này còn cho thấy rõ hon về đế quốc Mỹ trong ý đồ và khả năng can thiệp của chúng vào miền Nam Việt Nam.
    Điều quan trọng hon cả là chiến dịch đuờng số 14- Phuớc Long thắng to đã nói lên những khả năng mới rất lớn của quân và dân ta. Chiến thắng đó củng cố thêm quyết tâm chiến luợc xác định trong hội nghị Bộ chính trị và bổ sung cho phuong án giành thắng lợi lớn khi có thời cơ.
    Lúc đầu, Mỹ hùng hổ cho tàu chở máy bay chạy bằng năng luợng nguyên tử Into- prai- đo dẫn 1 lực luợng đặc biệt của hạm đội 7 từ Phi- líp- pin tiến về phía bờ biển Việt Nam;ra lệnh đặt su đoàn 3 TQLC Mỹ ở Okinawa trong tình trạng báo động khẩn cấp. Bọn hiếu chiến ở Lầu 5 Góc dọa ném bom trở lại miền Bắc...
    Nhung rồi cuối cùng Bộ truởng quốc phòng Mỹ Sle- sing- gio buộc phải bỏ qua "sự kiện Phuớc Long"và tuyên bố "Đây chua phải là 1 cuộc tiến công ồ ạt của Bắc Việt"Hắn phớt lờ luôn lời kêu gọi thảm thiết của Thiệu. Đại sứ Mỹ Mác- tin ở Sài Gòn nói với Thiệu "Việc yểm hộ của Mỹ lúc này chua đuợc phép"Ngày nay, Mỹ đã yếu thế đến mức không thể muốn làm gì thì làm.
    Hội nghị Bộ chính trị phân tích sự suy yếu của địch báo hiệu 1 thời cơ mới đang đến. Nhung muốn tạo đuợc thời cơ lớn phải có những trận đánh tiêu diệt lớn, rung động lớn làm cho địch bị tiêu diệt và tan rã lớn.
  10. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trận Phước Long trích trong hồi ký của Thiếu tướng Phan Hàm
    Trong lúc ở Hà Nội, Bộ Chính trị đang họp và Bộ Tổng tham mưu đang theo dõi tình hình chiến trường, thì ở Sài Gòn và bên kia bờ Thái Bình Dường, thầy trò bọn Mỹ-nguỵ cũng nhốn nháo lên về tình hình ở phương Nam, Xin tạm ngừng giây lát để nhìn lại tấn bi hài kịch đang diễn ra bên kia trận tuyến.
    Trong đống tài liệu thu được ở Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hoà họ đã có kế hoạch trực thăng vận đến tăng cường cho tỉnh lỵ Phước Long khốn khổ này. Ý định này không thực hiện được, vì kế hoạch hợp đồng quá tồi: không ai chịu trách nhiệm về cuộc hành quân; trực thăng đến không đủ số lượng cần thiết và cũng không đúng giờ quy định; linh sửa chữa, thì không làm nhiệm vụ; người lái chỉ biết việc thả lính biệt kích dù xuống đất rồi để mặc ai làm gì thì làm, không có nhiệm vụ và cũng không yểm trợ.
    Chỉ trong vài ngày chiến đấu, mất béng 20 máy bay do tên lửa phòng không mang vác bắn rơi. Thiệu cho rằng, muốn lấy lại Phước Long, phải có hai trung đoàn bộ binh và một số đơn vị nhảy dù. Lấy lại được rồi, còn phải có quân ở lại để bảo vệ. Biết đào đâu cho ra những của quý này, vì tất cả lực lượng dự bị, đều nằm ở vùng 1. Để cho số tù bình ở Phước Long được thêm đông, cuối cùng, nguỵ cũng đưa được đến 2 đại đội của liên đoàn biệt kích dù. Lửa xe, nước gáo có được gì. Dư Quốc Đống gào thét, xin quân dù về cứu viện. Cao Văn Viên và Đặng Văn Quang thì trả lời dứt khoát: ?oKhông còn đạn được, không có đơn vị nào nữa, không tăng viện được?. Cách giải quyết cuối cùng là: ?osống chết mặc bay?.
    Trong số 5.400 binh sĩ ở Phước Long, chỉ còn 850 lính sống sót; và liên đoàn biệt kích cũng chỉ còn 65 người lủi thủi chạy về. Bản tường trình về Phước Long, có đoạn viết: ?oVới ý định thử ý chí của quân đội Sài Gòn và đặc biệt, đánh giá phản ứng của Mỹ, rõ ràng những người cộng sản đã chọn một mục tiêu dễ dàng. Sự thất thủ Phước Long đã có một ý nghĩa lớn?.
    Khi tấn bi kịch ở cái tỉnh lỵ heo hút giữa núi rừng kia vừa hạ màn, thì ở Sài Gòn và Washington, màn của tấn hài, được vén lên: tại nhà thờ Đức Bà, Nguyễn Văn Thiệu làm lễ cầu Chúa ban phước lành, cho những con người đang lặn lội giữa rừng sâu núi thẳm để ?othoát khỏi sự khủng bố trả thù? của quân giải phóng. Ông ta đã khóc sướt mướt, và lệnh cho toàn cõi Việt Nam cộng hoà, đâu đâu cũng phải treo cờ rủ ba ngày. Trại Đavi đóng cửa không họp.
    Những dòng nước mắt ấy đã làm cho những người ở bên bờ sông Potomac, nức nở khóc theo. Xin hãy đọc vài đoạn trích trong bức công hàm của G.R.Ford gửi cho Nguyễn Văn Thiệu, trong những ngày rối ren tang tóc ấy:
    Tổng thống thân mến,
    Những bức thư đầy suy tư của ngài, đã đến với tôi, vào lúc mầ vấn đề Việt Nam, là vấn đề ở luôn luôn trong đầu óc tôi và những người Mỹ, cũng như nhân dân thế giới?
    Tôi đặc biệt xúc động trước hiệu lực của các lực lượng của ngài tại Phước Long và núi Bà Đen; tại đay đã bị tràn ngập khi họ bị tắc nguồn kinh tế bổ sung và quân tăng viện, vì địch quân động gấp bội về số lượng?
    ? Con đường đi tới hoà bình, không bao giờ được dễ dàng, nó là con đường quá ư lâu dài và khó khăn ở Việt Nam; nhưng tôi vẫn còn hy vọng rằng, nếu chúng ta kiên trì, bền bỉ, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu hoà bình, công bằng của chúng ta, một nền hoà bình vĩnh viễn và một nền hoà bình phù hợp với ý chí của nhân dân Việt Nam, xứng đáng với sự hy sinh của dân tộc Việt Nam và Mỹ.
    Xin gửi ngài lời chào kính trọng.
    Ford

    Chỉ sau đó mấy hôm, ngày 15 tháng 1 năm 1975, khi đọc bản thông điệp liên bang trước quốc hội, và ngày 21 tháng 1 năm 1975, trong cuộc họp báo thường thường lệ, Ford tuyên bố một cách rất dứt khoát: ?oDự kiến không có tình huống nào để Mỹ có thể nhảy vào cuộc chiến tranh Việt Nam nữa?.
    Thầy Mỹ chơi sỏ thật! Nhưng người mất nhiều nhất sau Phước Long cũng chẳng phải là Nguyễn Văn Thiệu, mà lại là Dư Quốc Đống. Đống mất chức Tư lệnh Quân đoàn 3 béo bở, mà phải nhường lại cho tướng Nguyễn Văn Toàn. Dù đã bị mang tiếng là đã dính líu vào các vụ tham nhũng, nhưng Toàn vẫn còn được nổi tiếng là viên Tư lệnh dũng cảm, có kinh nghiệm chiến đấu và quyết đoán.

Chia sẻ trang này