1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dữ kiện lịch sử của chiến dịch mùa xuân 1975

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quyenlinh66, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cho trận đánh cuối cùng
    (Nguồn: Trích hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng)
    Nếu bản thân hoạt động chiến tranh đã là sự đấu tranh quyết liệt, một mất một còn thì trận quyết chiến lược cuối cùng bao giờ cũng là đỉnh cao của sự đọ sức giữa 2 bên và là sự nỗ lực tột cùng của 2 bên từ sự chỉ đạo đến hoạt động thực tiễn.
    Sáng 31/3, Bộ chính trị họp nghe Quân ủy Trung ương báo cáo tình hình phát triển cuộc tiến công của quân ta trong 3 tuần qua, đặc biệt trong mấy ngày gần đây. Bộ chính trị nhất trí nhận định rằng:tiếp theo thắng lợi cuả ta ở khu 9 và miền Đông Nam Bộ giải phóng tỉnh Phước Long, với thắng lợi to lớn trên chiến trường Tây Nguyên, cuộc tổng tiến công chiến lược cuả ta thực tế đã bắt đầu và trong một thời gian rất ngắn đã giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn.
    Chúng ta đã tiêu diệt và làm tan rã hơn 35 % sinh lực địch, lần đầu tiên loại khỏi vòng chiến đấu 2 quân đoàn địch, hơn 40 % các binh khí kỹ thuật hiện đại của chúng bị mất;ta thu và phá hủy hơn 40 % cơ sở vật chất và hậu cần cuả quân ngụy, giải phóng 12 tỉnh, đưa tổng số nhân dân vùng giải phóng lên gần 8 triệu người.
    Điều đáng chú ý là trong trận Đà Nẵng đã xuất hiện rõ nét những nhân tố kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy cuả quần chúng, trong tình hình nhân dân căm phẫn địch cao độ, chỉ chờ cơ hội là vùng dậy. Phần lớn sĩ quan và binh lính địch mất hẳn tinh thần chiến đấu. Vì thế trong hơn 30 giờ kể từ khi nổ súng, với một lực lượng ít hơn địch nhiều, quân và dân ta kịp thời táo bạo tiêu diệt căn cứ quân sự liên hợp lớn vào bậc nhất của ngụy.
    Lực lượng vũ trang của ta lớn mạnh vượt bậc vượt bậc trong chiến đấu, bộ đội hy sinh và bị thương rất ít so với thắng lợi giành được, vũ khí đạn dược tiêu hao không đáng kể. Kinh nghiệm về tổ chức chiến đấu và chỉ huy tác chiến phong phú thêm. Ta thu được của địch một khối lượng rất lớn vũ khí và đạn dược. Về thế chiến lược và lực lượng quân sự, chính trị ta đã có sức mạnh áp đảo quân địch. Quyền chủ động chiến lược hoàn toàn nằm trong tay quân và dân ta, còn địch thì bị động, lúng túng, thậm chí bế tắc trầm trọng từ chiến lược đến chiến thuật, tinh thần cũng hoang mang dao động. Mỹ tỏ ra hoàn toàn bất lực, dù có tăng thêm viện trợ cũng không thể cứu vãn sự sụp độ đến nơi của bọn ngụy.
    Do đó cuộc họp Bộ chính trị ngày 31/3 kết luận:
    "Cuộc chiến tranh Cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu, nhằm hoàn thành Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc.
    Cách mạng nước ta đang phát triển sôi nổi nhất với nhịp độ một ngày bằng 20 năm. Vì vậy Bộ chính trị quyết định nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng công kích- tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất;tốt nhất là trong tháng 4, không thể để chậm hơn.
    Chắc thắng và bất ngờ hiện nay chủ yếu là khâu tranh thủ thời gian, tiến công địch vào lúc chúng đã hoang mang, suy sụp, tập trung lực lượng hơn nữa vào những mục tiêu chủ yếu, trong từng lúc, trên từng hướng.
    Cần nắm vững nội dung chiến lược của ta là phát huy sức mạnh của 3 đòn chiến lược, kết hợp tiến công và nổi dậy, từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, trên mỗi hướng và từng lúc đều phải tập trung lực lượng áp đảo địch, nhanh chóng tạo nên những thuận lợi mới và nhanh chóng lợi dụng thời cơ mà dồn dập phát triển thắng lợi.
    Cần gấp rút tăng thêm lực lượng ở hướng phía tây Sài Gòn. Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chia cắt và bao vây chiến lược từ phía tây, áp sát Sài Gòn, triệt hẳn đường số 4, đồng thời nhanh chóng tập trung lực lượng phía đông, đánh chiếm những mục tiêu quan trọng, thực hiện bao vây và cô lập hoàn toàn Sài Gòn từ Bà Rịa, Ô Cấp. Sẵng sàng có nắm đấm thật mạnh của chủ lực, kể cả binh khí kỹ thuật để lúc thời cơ xuất hiện thì tức khắc đánh thẳng vào những mục tiêu hiểm yếu và quan trọng nhất ở ngay trung tâm thành phố Sài Gòn"
    Nhìn vào tình hình thực tế lúc đó, ai cũng thấy nổi lên 2 đặc điểm lớn gần như mâu thuẫn nhau. Đó là sự khẩn trương cao độ của thời cơ chiến lược mới và yêu cầu phải chuẩn bị một lực lượng mạnh về nhiều mặt cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng với một quy mô lớn, trên một địa bàn rộng, theo một cách đánh mới mẻ, độc đáo.
    Nếu đặc điểm thứ nhất đòi hỏi chúng ta phải hoàn thành việc chuẩn bị trong một thời gian càng ngắn càng tốt, thì đặc điểm thứ hai lại đòi hỏi một thời gian cần thiết tương đối dài mới đáp ứng cả về khối lượng và về chất lượng trên các mặt.
    Trong khi đó Mỹ- ngụy cũng tìm mọi cách lợi dụng tình hình để hòng ngăn cản ta, buộc ta phải kéo dài thời gian chuẩn bị lực lượng đánh vào Sài Gòn- Gia Định.
    Bộ chính trị quyết định tập trung chỉ đạo, tập trung lực lượng để giành thắng lợi trong trận quyết chiến lịch sử này. Các quân khu, các địa phương và các cấp chính quyền trong cả nước được lệnh giành ưu tiên số một cho mọi yêu cầu của chiến trường trọng điểm. Các cơ quan của Bộ tổng tư lệnh ngày đêm làm việc, vừa chỉ đạo tốt việc tiếp quản các vùng mới giải phóng, vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược này.
    Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dốc sức biến quyết tâm chiến lược mới của Bộ chính trị thành hiện thực. Từ đầu tháng 4, trên tất cả các nẻo đường đất nước- đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt, đường không- nhân dân ta sống những ngày hết sức sôi động, nhộn nhịp. Cả một dân tộc trẩy hội trong một mùa xuân lịch sử. Cả một dân tộc ra trận với khẩu hiệu "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" Quân đi như nước chảy, xe chạy gần như chỉ có một chiều: Tiến về phía Nam.
    Từ miền Bắc, các loại xe ngày đêm hối hả, nối đuôi nhau vượt cung, vượt trạm đưa người, đưa hàng ra tiền tuyến. Vào Đông Hà, một cánh rẽ lên Đông và Tây Trường Sơn, một cánh theo đường số một tiến thẳng vào Nam qua Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, theo bước tiến quân của các đơn vị phía trước.
    Trên đường Trường Sơn đất đỏ, bụi mù, mùa khô còn lại ngắn ngủi, các dòng xe liên tục đổ về Nam, qua Đức Lập, Bù Gia Mập, xuống Đồng Xoài, Lộc Ninh rồi toả vào các cánh rừng cao su Dầu Tiếng, vào chiến khu Đ, men theo bờ sông Sài Gòn, sông Bé, sông Vàm Cỏ Đông.
    Lần đầu tiên nhìn thấy dòng thác bộ đội Cách mạng chảy qua quê hương mình cả ngày lẫn đêm, thấy bộ đội ta trẻ, khoẻ, tươi vui, thấy những khẩu pháo lớn, những giàn tên lửa phòng không, xe bọc thép, pháo cao xạ, các xe cầu thuyền, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dọc đường số 14 vừa được giải phóng vui mừng và không giấu được sự ngạc nhiên.
    Hàng trăm, hàng nghìn xe nối đuôi nhau chạy cả đêm lẫn ngày. Có những đoạn đường bụi mù, nhìn nhau không rõ, xe phải bật đèn pha và bóp còi liên tục, bụi cuốn kéo dài, không kịp lắng xuống đường, lượn khúc qua những cánh rừng rậm Tây Nguyên, qua những cánh đồng cỏ xanh rờn ở Bu Prăng, luồn qua các rừng nứa ở Bù Gia Mập.
    Trên đường số một, không những chỉ có xe quân sự của ta và xe lấy được của địch mà có cả xe chở khách, xe chở hàng của nhà nước và của nhân dân được huy động từ miền Bắc vào và từ những tỉnh, thành phố vừa mới giải phóng.
    Để kịp phục vụ cho chiến trường sẽ được giải phóng sau cùng của cả nước, Quân khu 5 tổ chức một đoàn xe đậc biệt, chở thẳng vào Nam Bộ những thứ súng đạn cần thiết nhất mà khu 5 vừa thu được của địch và những thứ của bộ đội ta trước đây được cấp để phục vụ cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng nhưng chưa dùng hết cũng được chở ra. Đoàn xe này do đồng chí thiếu tướng Võ Thứ, phó tư lệnh quân khu 5, trực tiếp chỉ huy chạy từ đồng bằng quân khu lên Tây Nguyên rồi đi xuống Đông Nam Bộ.
    Các sân bay Gia Lâm, Vĩnh Phúc, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng, Công Tum nhộn nhịp khác thường. Các loại máy bay lên thẳng nặng, nhẹ, các loại máy bay vận tải và cả máy bay chở khách đặc biệt của ta đều được huy động, không những để chở người, chở đạn, chở vũ khí, chở sách báo, phim ảnh... mà còn chở những tấm bản đồ Sài Gòn- Gia Định vừa mới in xong ở Xưởng bản đồ - Bộ tổng tham mưu ta ở Hà Nội.
    Các bến sông Hồng, sông Gianh, sông Mã, sông Hàn, các cảng Hải Phòng, Cửa Hội, Thuận An, Đà Nẵng cũng ngày đêm nhộn nhịp. Các mặt hàng được bốc xếp kịp thời để các đoàn tàu vận tải của Bộ giao thông vận tải và tàu của hải quân nhân dân đưa vào phía trong, nối dài đường biển qua các cảng vừa được giải phóng như Quy Nhơn, Cam Ranh.
    Phải có bằng ấy con đường và phương tiện mới đủ sức vận chuyển thần tốc ra mặt trận một số lượng quân đội và vật chất lớn chưa từng có của Cách mạng nước ta.
    Tất cả sự chịu đựng gian khổ, chắt chiu tần tảo của nhân dân ta, tất cả sự kiên nhẫn chuẩn bị lực lượng của ta trong nhiều năm như muôn nghìn dòng suối nhỏ hôm nay dồn thành những dòng thác lớn ào ào đổ tới cuốn phăng đi những dinh lũy cuối cùng của chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta.
    Chàng Phù Đổng Việt Nam vươn vai đứng dậy trong năm 75 có sức mạnh lay chuyển trời đất, và nhảy lên mình ngựa là phi nước đại thần tốc ngay vì hiểu rằng thời cơ là qúy giá, thời gian là sức mạnh.
  2. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến xe ?osiêu tốc? đưa quân đoàn 1 vào chiến trường
    (Nguồn: theo hồi ức của Đại tá Phan Hữu Đại, nguyên chính ủy sư đoàn ôtô vận tải 571, Đoàn 559 )
    Ngày 30-3-1975, chấp hành lệnh hỏa tốc của Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tư lệnh Trường Sơn chỉ thị cho sư đoàn 571 tập trung 1.000 xe để di chuyển gấp Quân đoàn 1 (gồm hai sư đoàn bộ binh 320, 312, sư đoàn pháo phòng không 367...), với trên ba vạn quân cùng hàng vạn tấn vũ khí khí tài, thuốc men, lương thực... từ Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào Đồng Xoài (Bình Phước).
    Trên ra lệnh chậm nhất ngày 4-4 phải xuất phát. Đúng lúc nhận chỉ thị này, khoảng 2.700/3.000 xe của sư đoàn tôi đang cơ động ở khắp các hướng.
    Sư đoàn phó đang đi tiền trạm kiểm tra đường (khi đó sư đoàn 571 chưa có sư đoàn trưởng), tôi là chính ủy sư đoàn, là người chỉ huy nên nhận lệnh mà lo sốt vó, làm sao chỉ mấy ngày mà tập trung được 1.000 xe.
    Thời gian thì ngắn, mà đường chuyển quân thì rộng, dài hàng ngàn cây số. Tôi điện cho các binh trạm động viên và chỉ đạo anh em tăng tốc, trả hàng xong thì chạy ngày, chạy đêm về tập trung ngay ở đường 9 để nhận lệnh.
    Cũng thời điểm này, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát biểu trên đài Sài Gòn rằng: lính Bắc Việt muốn vào nghênh chiến với VN cộng hòa thì phải hành quân mất ít nhất hai tháng. Còn Bộ Tổng tư lệnh của ta thì yêu cầu sau hơn 20 ngày phải có mặt...
    ?oĐó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, anh em chúng tôi hiểu vấn đề nằm ở thời gian, ?othời gian là lực lượng? nên nhất nhất ai cũng quyết tâm.
    Các bức điện khẩn nhanh chóng truyền đến các binh trạm dọc đường. Các đoàn xe nhanh chóng tăng tốc chạy hết ngày lẫn đêm. Một đội tiền trạm ngay lập tức được cử đi thăm đường. Xe quay về, sư đoàn huy động mọi lực lượng tham gia kiểm tra sửa chữa, củng cố kỹ thuật.
    Mỗi xe được đổ đủ 150 lít nguyên liệu. Thêm 10 đội ?otổng hợp? (cấp dưỡng, quân y, xăng dầu...) được cử đi trước, lập 10 trạm hậu cần tổng hợp rải khắp tuyến đường 1.400km từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài...
    Ngày 1-4, 1.000 xe của sư 571 chuẩn bị xong, tất cả rầm rầm chia ba đội hình kéo ra Vĩnh Chấp (Vĩnh Linh) nhận quân rồi lại rầm rầm kéo về tập trung tại đường 9. Đoàn xe kéo dài 20km, đậu kín đường.
    Đúng 5g sáng 4-4, tôi ra lệnh cho đội hình thứ nhất 240 xe cơ động sư đoàn bộ binh 320 (Quân đoàn 1) xuất phát trước.
    Ngay hôm sau, 395 xe tiếp tục xuất phát, chuyên chở người và vũ khí của sư đoàn 312. Ngày 6-4, đội xe cuối cùng gồm 418 chiếc xuất phát với sư đoàn phòng không 367. Đoàn xe cứ nối đuôi nhau chạy, bụi đất cuồn cuộn bốc lên đỏ đục cả bầu trời.
    Người, xe không hề nghỉ, cứ ?othần tốc? hành quân, miệt mài nhằm hướng Đồng Xoài mà tiến. Đúng 13 ngày, ngày 17-4, từ trạm chỉ huy Đồng Xoài báo về: 1.053 xe và trên ba vạn quân cùng vũ khí đạn dược đã về đích an toàn sau khi đã vượt qua trên 1.200km đường.
    Tôi nhớ khi đó Đài BBC đã loan tin: những đạo quân lớn của ********* đã vào tới vùng tây bắc Nam bộ.
    Sài Gòn đang bị siết chặt.
  3. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ban đầu giải phóng Sài gòn của Trung ương cục Miền Nam đầu tháng 4 năm 1975.
    Giải phóng Sài gòn chỉ với lực lượng của Miền với hơn 6 sư đoàn.
    (Nguồn: trích Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
    Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị , tôi (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) suy nghĩ nhiều về trận chiến đấu sẽ diễn ra trên chiến trường trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định. Sau khi nghiên cứu, trao đổi với Tổng Tham mưu phó Cao Văn Khánh và Cục trưởng Tác chiến - Lê Hữu Đức, ngày 1-4, tôi điện vào B2:
    ?o... Đúng như Bộ Chính trị đã nhận định, chiến tranh cách mạng ở miền Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Hiện nay ta đã có đầy đủ lực lượng và khả năng để giành thắng lợi . hoàn toàn trong một thời gian ngắn hơn dự kiến rất nhiều.
    Vấn đề quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ,... tranh thủ vào trung tuần tháng 4 thì bắt đầu cuộc tiến công quy mô lớn vào Sài Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiện nay không. còn ở phương hướng lớn nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh Sài Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn bị một - hai tháng. Vì vậy, bất ngờ hiện nay chủ yếu là ở khâu thời gian. Một mặt cần cơ động lực lượng nhanh chóng thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động, không chờ đợi tập trung lực lượng đông đủ mới làm ăn. Chính theo ý nghĩa đó mà Bộ Chính trị đã khẳng định từ giờ phút này trận quyết chiến chiến lược Sài Gòn đã bắt đầu.
    ... Giữa hai phương án cơ bản, một là bao vây dài ngày tạo điều kiện rồi dứt điểm, hai là tiến công táo bạo từ đầu, đánh nhanh, dứt điểm nhanh, thì nay nên chọn phương án 2, tức là làm thật nhanh, thật táo bạo; đồng thời có sự chuẩn bị trong điều kiện nào đó nếu cần thì chủ động chuyển sang phương án 1 cũng nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong một thời gian ngắn... Với lực lượng sẵn có, cần hành động kịp thời để lợi dụng mọi thời cơ cụ thế do địch hoang mang và lúng túng đưa lại, tiến công liên tiếp giành thắng lợi liên tiếp, làm đảo lộn mọi mưu đồ chấn chỉnh lực lượng hoặc tăng cường viện trợ của Mỹ.
    Thời gian hiện nay phải tính từng ngày. Phải "thần tốc thần tốc, toàn thắng, nhất định toàn thắng!''.
    Ngày 2-4, trong buổi giao ban, trên cơ sở phân tích tình hình các mặt trận, Quân ủy Trung ương điện khẩn cho Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh B2:
    "... Trong lúc chuẩn bị kế hoạch lớn, ta cần có kế hoạch tức khắc tập trung pháo lớn, phần nào xe tăng và bộ binh nhân lúc địch hoang mang diệt bọn bại binh mới chạy về, tiêu diệt một bộ phận F18, đánh chiếm Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa. Khống chế được sân bay Biên Hòa thì không quân mất tác dụng, địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to...". . .
    Ngoài các nguồn tin kỹ thuật của Cục Quân báo, tin tức công khai do các phóng viên nước ngoài ở miền Nam đánh đi từ Sài Gòn và Thông tấn xã Việt Nam thu được cung cấp thêm nhiều tình hình sốt dẻo. Quân ửy Trung ương điện tiếp cho anh Phạm Hùng, đồng điện anh Văn Tiến Dũng và anh Trần Văn Trà:
    ..."2. Sài Gòn hiện bắt đầu hoảng loạn, có thể xảy ra biến động chính trì trong nội bộ địch. Mặt trận Cam Ranh - Phan Rang vỡ, bọn tàn quân chạy về sẽ gây rối lớn.
    3. Theo tinh thần hành động táo bạo, kịp thời của Bộ Chính trị, chúng tôi có ý kiến Trung ương . Cục và Quân ủy Miền ềan có một kế hoạch hành động ngay với lực lượng sẵn có, dựa vào kế hoạch bước 1 của anh Tư (anh Trần Văn Trà) nhưng nay làm nhanh và mạnh, không điều động xáo trộn?
    4. Cụ thể:
    a) Phía đông tập trung lực lượng tăng, pháo thật mạnh đánh ngay bọn F18, tiêu diệt Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa triển khai ngay pháo nặng khống chế sân bay Biên Hòa, có điều kiện tốt hay lực lượng mới sẽ đánh chiếm Ô Cấp, cắt sông Lòng Tàu.
    b) Phía tây, với lực lượng hiện có, nên giao bộ đội địa phương bao vây Mộc Hóa, còn chủ lực Miền và khu thì tập trung đánh xuống đường số 4 nhanh hơn, thực hiện nhanh chia cắt và bao vây chiến lược. Nghiên cứu kế hoạch tăng lực lượng tiếp.
    c) Hiện nay, tình hình có thể chuyển biến mau lẹ. F9 cần nằm trong tay Trung ương Cục, sẵn sàng hành động khi có thời cơ, chưa nên điều đi hướng khoc trong khi lực lượng mới chưa vào.
    5. Trong lúc đó, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp với lực lượng và binh khí kỹ thuật được tăng thêm".
    Biết các anh ở Miền đang rất cần thêm lực lượng cho chiến trường trọng điểm, tôi thông báo cho anh Trà biết Quân ủy Trung ương đã điện cho anh Văn Tiến Dũng tranh thủ thời gian đưa lực lượng từ Tây Nguyên xuống càng nhanh càng tốt; Quân đoàn I và các đơn vị kỹ thuật cũng đang khẩn trương tiến vào tăng cường cho B2.
    Từ khi mở màn chiến dịch Tây Nguyên, nhất là sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, tình hình phát triển rất nhanh.
    Báo cáo của Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh B2 cho biết: Thực hiện kế hoạch đợt hai mùa khô 1974 ?" 1975 của Bộ Tư lệnh Miền đã được Trung ương Cục thông qua, từ đêm 9 rạng ngày 10-3-1975, phối hợp với các chiến trường toàn miền Nam, quân và dân ta từ núi rừng Khu VI đến đồng bằng sông Cửu Long tiến công và nổi dậy, đồng loạt xông lên diệt địch, giành thắng lợi giòn giã.
    Trên cơ sở tình hình chung do Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông báo, căn cứ vào các bức điện chỉ đạo của đồng chí Bí thư thứ nhất, của Quân ủy Trung ương và tình hình thực tế của chiến trường trọng điểm, ngày 29-3-1975, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết 15-TWC nêu rõ:
    ..."Cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam không những đã bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, mà thời cơ chuẩn bị để tiến hành cuộc Tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của địch cũng đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiên chiến lược cuối cùng của quân và dân ta dã bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở men Nam, thực hiện thống nhất nước nhà". Nghị quyết nêu rõ cần tăng cường lãnh đạo đòn nổi dậy của quần chúng làm hậu thuẫn cho đòn tiến công quân sự và nhấn mạnh: "Phải thật tập trung từng giờ, từng ngày, từng tháng, từ đầu tháng 4-1975 này".
    Đây là một nghị quyết phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, chứng tỏ sự sáng suốt, nhạy bén của các đồng chí lãnh đạo B2, được các địa phương chấp hành tích cực và có hiệu quả.
    Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền vạch kế hoạch tiến công Sài Gòn với lực lượng bản thân hiện có.
    Kế hoạch dự kiến tiến công vào nội đô trên năm hướng:
    - Hướng đông do Quân đoàn IV đảm nhiệm;
    - Hướng tây bắc do Sư đoàn 9 và các Trung đoàn 16, 271B;
    - Hướng tây do Đoàn 232 gồm Sư đoàn 5, Sư đoàn 3/B2 và các lữ đoàn binh chủng;
    - Hướng nam do Trung. đoàn 88 và 21 của Quân khu VIII phụ trách;
    - Hướng bắc được giao cho Trung đoàn Gia Định, sẽ được tăng cường thêm lực lượng đặc công, biệt động và lực lượng của Trung ương điều vào, nếu có.
    Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền chủ trương tiến công diệt địch ở Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa, Đoàn 232 chuẩn bị chiếm Mộc Hóa, đưa lực lượng xuống cắt đường số 4 kết hợp với chủ lực Quân khu VIII diệt Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 ngụy. Thực hiện thắng lợi bước này, sẽ gây biến động lớn về quân sự, chính trị trong ngụy quân, ngụy quyền.
    Nắm lấy thời cơ ấy, sẽ phát động nhân dân nổi dậy, kết hợp công kích quân sự với khởi nghĩa của quần chúng, trong đánh ra ngoài đánh vào, nhằm năm mục tiêu chủ yếu là sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Biệt khu Thủ đô, Tổng Nha cảnh sát và dinh độc lập.
    Kế hoạch được Trung ương Cục nhất trí và báo cáo ra Trung ương.
  4. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cánh quân duyên hải thành lập - thần tốc tiến vào tham gia giải phóng Sài gòn
    (Nguồn: trích Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
    Sau ngày Đà Nẵng giải phóng, theo lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, anh Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà, bay ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới.
    Trong buổi giao ban sáng ngày 2-4, Bộ Tổng tham mưu báo cáo: Địch hoang mang cực độ. Chiến sự ở ven biển Nam Trung Bộ diễn biến rất nhanh, rất có lợi cho ta.
    Anh Tấn nêu ý kiến cần hình thành cánh quân ven biển, gồm các lực lượng vừa giải phóng Đà Nẵng, nhanh chóng tiến quân đánh địch trong hành tiến, tiêu diệt địch và làm chủ các địa bàn chiến lược từ Nha Trang trở vào, không cho địch co cụm về Sài Gòn. Đây cũng là ý kiến đề nghị của Thường vụ và Bộ Tư lệnh Quân khu V và của Thường vụ và Bộ Tư lệnh Quân đoàn II vừa lập chiến công ở Đà Nẵng.
    Tôi (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) tán thành đê nghị này và cử ngay anh Tấn sang trình bày với anh Ba. Sau khi trao đổi thêm với tôi, anh Ba hoàn toàn đồng ý.
    Ngay lập tức, Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh lập cánh quân phía đông, gồm Quân đoàn II (thiếu Sư đoàn 324 ở lại Huê), Sư đoàn 3 (Quân khu V) và các đơn vị pháo binh, cao xạ, xe tăng, công binh. Nhiệm vụ là vừa đánh địch, vừa mở đường với tốc độ thật nhanh, khẩn trương đến kịp thời gian cùng các đơn vị bạn tham gia giải phóng Sài Gòn.
    Anh Lê Trọng Tấn được cử làm Tư lệnh. Ban cán sự Đảng lâm thời do anh Lê Quang Hòa làm Bí thư. Khi vào đến miền Đông Nam Bộ, cánh quân này sẽ thuộc quyền lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Sài Gòn; đồng thời thường xuyên báo cáo với Bộ Tổng tư lệnh.
    Trước khi anh Tấn lên đường, thay mặt Thường trực Quân ủy Trung ương, tôi giao nhiệm vụ cho cánh quân phía đông nhanh chóng tiến theo đường số 1 chọc thủng phòng tuyến địch ở Phan Rang, tiếp đó cùng với các lực lượng B2 đánh chiếm Bà Rịa, Ô Cấp, khống chế sông Lòng Tàu, đặt pháo tầm xa ở Nhơn Trạch hoặc Thành Tuy Hạ chế áp các mục tiêu quan trọng ở Sài Gòn, có phương án vượt sông chọc sâu vào trung tâm thành phố. Vì đường dài, cần tổ chức hành quân tốt, cho đơn vị nhẹ đi trước, bảo đảm đi thật nhanh, dọc đường chú ý phòng tránh pháo trên tàu chiến của địch. Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, lãnh đạo bộ đội giữ kỷ luật dân vận, đối xử nhân đạo với tù, hàng binh. Vào đến nơi bắt liên lạc ngay với anh Dũng.
    Cuộc tiến quân lịch sử của Quang Trung - Nguyễn Huệ lại hiện về trong ký ức.
    Ngày 4-4, tôi gửi điện cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn II đang hành quân:
    "... Các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ rất vẻ vang. Cần hành động thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng".
    Ngày 6-4, điện của Quân ủy Trung ương gửi Bộ Tư lệnh Đoàn 559 nêu rõ:
    "... Cần chú trọng coi công tác bảo đảm chi viện và bảo đảm cơ động lực lượng ta vào B2 là công tác trung tâm số 1 . Vì vậy, cần có kế hoạch tổ chức thật tốt công tác này, nhất là bảo đảm việc hành quân của các đơn vị, binh khí kỹ thuật và các nhu cầu đạn dược theo đúng thời gian đã định".
    Tôi chỉ thị cho anh Đồng Sĩ Nguyên bố trí sở chỉ huy ở Quy Nhơn và anh Hoàng Minh Thảo ở Nha Trang, tổ chức bảo đảm, đôn đốc các đơn vị hành quân theo đường số 1, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc bảo đảm hậu cần cho các đơn vị đang tiến quân.
    Bức điện của Quân ủy Trung ương gửi anh Đồng Sĩ Nguyên và Thường vụ Đảng ủy 559 đánh đi hồi 22 giờ ngày hôm ấy lại nhấn mạnh :
    " . . . Yêu cầu của mặt trận hết sức gấp, từng ngày, từng giờ. Thời gian lúc này là lực lượng, là sức mạnh. Các đồng chí dùng mọi biện pháp tổ chức và đôn đốc các đơn vị hành quân hết sức nhanh, chi viện hết sức gấp, hoàn thành xuất sắc chiến dịch chi viện thần tốc này".
    Trên hai trục chính là đường số 1 và đường Trường Sơn, với sự tổ chức khẩn trương của Đoàn 559, sự hỗ trợ tích cực của Quân khu V, bằng đôi chân vạn dặm và mọi phương tiện có thể có được, các đơn vị khắc phục khó khăn đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đường sụt lở thì nhân dân quanh vùng ra góp công sửa chứa. Cầu bị địch phá thì ngoài cầu, phà tự hành của công binh, còn có thuyền bè lớn nhỏ của dân. Xe hỏng thì tìm mọi cách sửa chữa, cứu kéo...
    Ngày 7-4, tôi ra lệnh cho các đơn vị đang đồ vào chiến trường:
    ?oMệnh lệnh:
    1. Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.
    2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ" .
    Tốc độ hành quân nâng lên không ngừng. Tuy vậy, vẫn còn thấy chậm ! Công tác bảo đảm hậu cần hầu như không gặp khó khăn.
    Đoàn 559 có kế hoạch chu đáo, lại có thêm gạo, đạn, xăng, dầu chiếm được của địch. Quân no, xe pháo đủ nhiên liệu, đạn dược, bộ đội được nhân dân ven đường động viên, giúp đỡ, tốc độ hành quân lại càng tăng.
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sư đoàn 571 bộ đội Trường Sơn tham gia cánh quân Duyên hải đưa quân đoàn 2 vào giải phóng Sài gòn
    (Nguồn: báo QĐND)

    Chiếc M.I lượn một vòng hẹp xác định vị trí rồi hạ cánh. Thiếu tướng Giáp Văn Cương, đặc phái viên Bộ Tổng tư lệnh đến Sở chỉ huy tiền phương Sư đoàn 571 ở bắc thành phố Đà Nẵng. Quyền tư lệnh sư đoàn Hoàng Trá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, anh đứng lên chào. Thiếu tướng Cương nói ngay:
    - Tôi đến nắm tình hình lực lượng xe của sư đoàn hiện có tại đây và chuẩn bị khẩn cấp để cơ động Quân đoàn 2 vào Nam Bộ.
    - Tôi có thể báo cáo thực lực, thưa Thiếu tướng!... Nhưng còn việc cơ động thì tôi chưa được lệnh của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.
    - Đồng chí điện báo cáo với Tư lệnh Trường Sơn được chứ?
    - Có thể báo cáo ngay bằng máy 15 oát. Nhưng tôi làm sao có thể bỏ dở nhiệm vụ vận chuyển khẩn cấp 3.000 tấn vật chất bảo đảm sẵn sàng chiến đấu?
    Sau mấy phút suy nghĩ, tướng Cương khẽ phẩy tay:
    - Thôi được. Đồng chí có thể cùng tôi về Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Trường Sơn chứ?
    - Xin chậm mươi phút, để tôi giao nhiệm vụ cho tham mưu.
    - Được. Đồng chí làm đi.
    Sau ít phút giao việc cho tham mưu trưởng, Hoàng Trá cùng tướng Cương lên máy bay về bến Tắt. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cũng đã được Bộ Tổng Tham mưu thông báo chủ trương, nên nhanh chóng thống nhất quyết tâm sử dụng sư đoàn 571 cơ động Quân đoàn 2 vào chiến dịch. Có điều sư đoàn đã tập trung hơn 1.000 xe tốt cơ động lực lượng của Quân đoàn 1 đi Lộc Ninh, chỉ còn 9 tiểu đoàn xe thiếu làm nhiệm vụ vận chuyển hàng. Nay chở người, phải gia cố thùng bệ, nhiều chiếc quá rão phải vào đại tu. Cả một ?onúi? việc. Bộ chỉ huy sư đoàn cấp tốc họp cán bộ bàn cách khắc phục. Hội nghị thống nhất đưa hết vật tư kỹ thuật dự trữ để thay thế, dồn lắp, tập trung mọi khả năng vào sửa chữa, khôi phục xe chiến lợi phẩm để sử dụng. Sư đoàn phát động khí thế ?oTất cả cho chiến dịch lịch sử, khôi phục mỗi xe là diệt một đồn thù?.
    Cán bộ kỹ thuật phân nhau xuống từng xưởng, từng phân đội sửa chữa. Áp dụng phương pháp luân phiên ca kíp, chạy máy suốt ngày đêm, điện sáng rực khắp bãi xe, phân xưởng. Lái thợ không một phút rảnh tay, họ tranh thủ bảo dưỡng định kỳ sớm, bảo đảm không xảy sự cố trên đường. Với tinh thần làm việc hết mình, ngày 6-4 đã dồn được hơn 700 xe và khôi phục gần trăm xe chiến lợi phẩm...
    Với tư cách phái viên Bộ tư lệnh bộ đội Trường Sơn, tôi đến cánh Duyên Hải đúng vào lúc Sư đoàn 571 đã tập kết đội hình từ nam đèo Hải Vân đến sân bay Đà Nẵng. Xe chỉ huy cắm cờ lệnh, ở thành mỗi xe dán khẩu hiệu chữ đỏ tươi ?oTHẦN TỐC, TÁO BẠO?. Các đơn vị bộ binh theo kế hoạch lên xe, Bộ tham mưu quân đoàn kiểm tra lần cuối. Thiếu tướng Nguyễn Hữu An, Tư lệnh quân đoàn ra lệnh xuất phát. Đoàn xe rùng rùng lăn bánh, nhằm hướng nam phóng đi.
    Chặng đường qua các tỉnh vùng tự do Liên khu 5 cũ mới giải phóng, Bộ tham mưu quân khu và các tỉnh thông báo tình hình an ninh trên trục hành quân cánh Duyên Hải khá tốt. Quân đoàn 2 tiến như lốc qua Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đến Tuy Hòa, vượt sông Đà Rằng có tên sông Ba. Cả hai cây cầu bắc nối tiếp qua dòng chính và nhánh rộng gần 2.000 mét. Đi chừng 14km đến Đèo Cả dài khoảng 10km lượn quanh dải Chư Hơmu cao ngất sát biển. Đại quân phải qua vùng đất nhiều chướng ngại hiểm trở, nơi phòng tuyến địch mới rút mà chẳng có sự cản trở nào(!).
    Ngắm toàn cảnh dưới góc độ nghệ thuật quân sự, tôi không nghĩ rằng quân địch thiếu thông minh tới mức bỏ qua hiểm địa này. Chỉ một đội quân trang bị đầy đủ, thì cả quân đoàn hùng mạnh cũng không dễ gì chọc thủng tuyến phòng thủ liên hoàn Đèo Cả-Sông Ba. Chính là do cái thế đứng của họ và lòng tin bị nao núng quá rồi... Tại Nha Trang và Cam Ranh, quân ngụy cũng tháo chạy bởi ?omũi mác? Sư đoàn 10 giải phóng Tây Nguyên lao xuống. Sư đoàn xe 571 Trường Sơn cứ thông thốc chở Quân đoàn 2 áp sát phòng tuyến Phan Rang.
    Cục hậu cần bộ đội Trường Sơn cũng đã kịp triển khai mọi mặt bảo đảm quân cơ động. Phân viện quân y 59 do bác sĩ Lê Văn Đính trực tiếp chỉ huy triển khai làm tuyến sau trực tiếp của cánh Duyên Hải. Nhanh chóng xử lý các ?oca? bị thương nhẹ, trả về đơn vị, tiếp nhận thương, bệnh binh nặng, giảm khó khăn cho công tác bảo đảm của quân đoàn 2 cơ động và chiến đấu.
    Bộ đội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh với 10 vạn cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện sự chi viện chiến lược của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, khi thời cơ đến đã kịp thời cơ động quân đoàn 2 từ xa hành quân thần tốc góp phần tạo thế chủ động đánh đòn chiến lược quyết định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
  6. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quân đoàn 3 trên đường tham gia chiến dịch giải phóng Sài gòn.
    (Nguồn: trích Hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng)
    Ngày 25/3, Bộ chính trị điện cho chúng tôi biết:
    - "Đã quyết định tập trung 3 sư đoàn chủ lực và đơn vị binh khí kỹ thuật lấy ở đường số 7, đường số 21 về Ban Mê Thuột. Nhanh chóng chấn chỉnh, sẵng sàng cơ động sẵng sàng tiến đánh Sài Gòn. Gấp rút triển khai mọi công tác để trong vòng một tháng có thể thực hiện được phương án nói trên. "
    - "Như vậy, ta vẫn thực hiện kế hoạch giải phóng Sài Gòn vào mùa khô vì còn 1 tháng nữa mới mưa lớn. Và một khi lực lượng ta đã áp xuống Sài Gòn thì dù gặp mùa mưa cũng không ngại lắm. Ta cũng phải tìm mọi cách khắc phục khó khăn. Tình hình đang chuyển biến. Sẽ có sáng tạo mới. Tình hình hiện nay phát triển rất nhanh. Đây là một bước nhảy vọt. Lúc này tranh thủ thời gian và nắm thời cơ là quyết định lắm. "
    Bộ chính trị còn quyết định thành lập Hội đồng chi viện chiến trường do đồng chí thủ tướng Phạm Văn Đồng kính mến làm chủ tịch. Đồng chí phó thủ tướng Lê Thanh Nghị làm phó chủ tịch.
    Nhận được điện của Bộ chính trị, chúng tôi suy nghĩ cách thực hiện sao cho thật tốt. Để Sư 320 và sư 10 ngừng truy kích địch địch và chuyển ngay vào Nam bộ, hay là cứ để phát triển xuống đồng bằng giải phóng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà tới Nha Trang, Cam Ranh rồi sư 320 theo đường số 7 trở lại Tây Nguyên và sư 10 theo đường số 20 hành quân vào Nam Bộ?Để bộ đội không bỏ lỡ thời cơ, nên cho truy kích địch nhằm tiêu diệt và làm tan rã quân địch được nhiều nhất, tiêu diệt nốt quân địch ở quân khu 2, thì tạo điều kiện thuận lợi cho bước hoạt động sắp tới của ta- bước quyết định đối với chiến tranh giải phóng Sài Gòn- Gia Định.
    Chúng tôi đã tính toán kỹ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, phương tiện và thời gian cơ động bộ đội, vận chuyển hậu cần, chuẩn bị chiến trường và thời tiết mùa khô còn lại đủ để sư 320 giải phóng xong Phú Yên, sư 10 đánh chiếm xong Cam Ranh mà vẫn không gây trở ngại cho việc thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ hành quân vào Nam Bộ. Trong các trận đánh vừa qua, các sư đoàn của Tây Nguyên đều đã đánh các thị xã, thắng nhanh và thắng lớn, chưa có trận nào vấp váp nên chúng tôi rất tin tưởng các sư đoàn thiện chiến này. Tôi báo cáo suy nghĩ nói trên với Bộ chính trị và đề nghị cho các đơn vị Tây Nguyên đánh tiếp thêm mấy ngày xuống đồng bằng, vì bộ đội đang đuổi sát địch hơn nữa lại đầy khí thế chiến thắng. Địch thì đang tán loạn, ta có điều kiện đánh tiêu diệt lớn làm địch tan rã, giải phóng những vùng trọng yếu, vừa trừ được hậu họa cho chiến trường Nam Bộ, vừa đánh lạc hướng địch mà thời gian quy định của Bộ chính trị vẫn đảm bảo, nhiệm vụ sắp tới sẽ hoàn thành tốt.
    Chúng tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp tốt nhất có thể lựa chọn để xử lý thống nhất 2 yêu cầu chiến lược có vẻ mâu thuẫn nhau:vừa phải đập tan ý đồ co cụm chiến lược của địch cản bước tiến của ta, vừa phải cướp thời gian hành quân nhanh nhất đến vị trí tập kết để kịp bước vào chiến dịch theo quy định.
    Khỏi phải nói chúng tôi vui đến thế nào khi nhận được điện của Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương tán thành kế hoạch tác chiến nói trên và nhắc thêm phải tính đến việc mau chóng củng cố bộ đội, khẩn trương nâng cao tốc độ hành quân, tiến về giải phóng Sài Gòn. Tôi viết:"Tôi mừng quá vì thật là tâm đầu ý hợp giữa người lãnh đạo và người ở chiến trường"
    Đó là về sau này tôi được biết ngày 30/3 khi được tin địch đang rút chạy khỏi Tuy Hoà và Mỹ- ngụy ở Nha Trang, Cam Ranh bắt đầu rút chạy thì Bộ tổng tư lệnh cũng thấy rằng cần lợi dụng thời cơ này để sư 10 tiến xuống đánh chiến Nha Trang và Cam Ranh rồi theo hướng ven biển mở thêm một con đường tiến về phía đông Sài Gòn. Vì vậy mà có quyết định trên, thể hiện sự gặp nhau của tâm ý trên dưới.
    Ngày 27/3, trước tình hình mới theo chỉ thị của Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương, tại sở chỉ huy mới(đã chuyển đến phía tây đường số 14)chúng tôi họp với bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, phổ biến tinh thần nghị định của trên. Tất cả mọi người hết sức phấn khởi, nhất trí hoàn toàn và quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng tôi bàn thực hiện 2 việc quan trọng nhất là :Kế hoạch thu quân về để củng cố, chấn chỉnh và tổ chức đưa 50. 000 quân cùng hàng chục nghìn tấn vật chất, trang bị từ Tây Nguyên đi ngay vào Nam Bộ.
    Theo quyết định của Bộ tổng tư lệnh, tôi tuyên bố thành lập quân đoàn 3 gồm các sư đoàn 10, 320, 316 và trao nhiệm vụ cho Bộ tư lệnh quân đoàn do đồng chí thiếu tướng Vũ Lăng làm tư lệnh, đồng chí đại tá Nguyễn Hiệp làm chính uỷ. Quân đoàn 3 ra đời giữa lúc cuộc chiến tranh đang đi vào bước ngoặt. Việc thành lập quân đoàn 3 trong lúc cuộc tiến công đang phát triển đánh dấu một nét mới là ta càng đánh càng mạnh, trong quá trìnnh chiến dịch cũng như trong quá trình cuộc tiến công chiến lược.
    Từ trước đến nay sau mỗi mùa chiến đấu hoặc sau mỗi chiến dịch ta đều có thời gian nghỉ ngơi, củng cố bộ đội, tổng kết kinh nghiệm, chuẩn bị chiến trường... Ra quân trong chiến dịch sau mạnh hơn chiến dịch trước. Nhưng trong phạm vi một chiến dịch ta chưa thực hiện được một phương châm "càng đánh càng mạnh". Bộ đội Tây Nguyên lúc đầu chỉ là những đơn vị trung đoàn, sư đoàn. Sau chưa đầy 1 tháng chiến đấu đã tổ chức thành quân đoàn cơ động mạnh, với đầy đủ các binh chủng kỹ thuật. Lấn đầu tiên trong lịch sử xây dựng bộ đội ở Tây Nguyên, mỗi tiểu đoàn của ta có đủ hơn 400 quân, mỗi sư đoàn có biên chế hoả lực mạnh hơn địch.
    Thời cơ giải phóng Sài Gòn ngày càng chín muồi, Bộ chính trị Đảng ta với tinh thần triệt để Cách mạng, tư tưởng tích cực tiến công, phân tích sự việc rất khoa học, có tầm mắt nhìn xa, phát hiện nhạy bén sự vật mới, kiên quyết nắm ngay thời cơ để phát triển tiến công, giải đáp vấn đề đặt ra một cách sinh động nhất. Lúc này mà chần chừ, do dự, sai lầm tức là có tội nghiêm trọng với dân tộc.
    Khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến- Tất cả để đánh thắng"đã một lần nữa biến thành hiện thực ở thời điểm cao nhất, vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hậu phương lớn miền Bắc XHCN nhanh chóng dồn sức người, sức của vào chiến trường, vào chiến tuyến lớn miền Nam. Gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Suốt đêm ngày quân đội ta rầm rập tiến về phía trước, tiến vào Nam Bộ với khí thế thần tốc và niềm tin chắc thắng.

Chia sẻ trang này