1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ghi chép vụ vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 17/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Đã 7 năm rồi mới vào lại diễn đàn này, hầu như toàn nick mới, cũng có 1 vài nick cũ khiến mình thấy thân thuộc 1 chút

    Nghịch ngợm thử vào lại cái nick này, ai dè vẫn nhớ đúng password. Thôi coi như "có duyên", lại thử viết lách linh tinh xem sao

    ......................

    Hôm nay tôi đi thi bằng lái xe. Chiều, 2 vợ chồng tôi đến Service Office để nộp hồ sơ, cô nhân viên là một người khá niềm nở. Nói cho đúng thì ở Úc, khi vào các cơ quan hành chính, tôi chưa từng thấy ai không niềm nở cả

    Cô nhìn giấy tờ của tôi, rồi hỏi tên tôi dài như thế thì đâu là tên, đâu là tên đệm, đâu là họ? Do có kinh nghiệm, tôi nói tôi không có tên đệm, chỉ có họ và tên chính gồm 3 tên. Cô hỏi tiếp, vậy người ta gọi tôi là gì? Tôi bảo, người ta gọi tôi là THỊ. Ừ thì để các loại giấy tờ đồng bộ với nhau, đúng với passport, tôi đành chấp chận cái tên Thị vô nghĩa vậy. Cô nhân viên xem thêm 1 số giấy tờ khác của tôi, sau khi thấy ở đâu cũng có chữ Thị đầu tiên, cô yên tâm điền form cho tôi

    Sau đó tôi đến bàn máy tính, thi online. Các câu hỏi đã được tôi nghiên cứu kĩ cả tháng qua, nên tôi làm 1 mạch, đúng 35/35 câu ko cần sửa lại câu nào. Sau đó cô nhân viên chụp ảnh tôi, và check mắt bằng cách bảo tôi đọc đúng dòng chữ ở giữa

    Đến đây thì có vấn đề. Quả thật mới đầu mắt tôi ko thể nhìn rõ chữ nào. Định thần 1 lúc, tôi bắt đầu đọc, và sai 1 chữ. Cô nhân viên hỏi: "Cô đã từng đeo kính bao giờ chưa?". Tôi trả lời: "Mắt tôi nhìn ko tốt khi có ánh điện hoặc khi trời tối, nhưng tôi chưa từng phải đeo kính và tôi ko gặp bất cứ vấn đề gì khi lái xe máy ở Việt Nam cả!". Cô nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối: "Nhưng chữ đầu tiên ko phải là chữ H"

    Bất chợt, tôi tự nhiên nhìn hàng chữ ấy 1 cách rõ ràng, tôi la to: "À, đó là chữ N, ko phải chữ H!". Cô nhân viên thở phào: "Cảm ơn vì cô đã đọc đúng! Quan trọng nhất là cô đã thành thật!". Ngay lúc đó, tôi chưa hiểu tại sao cô lại cảm ơn tôi, và việc thành thật thì có ý nghĩa gì ở đây, sau khi về nhà hỏi chồng, tôi mới được chồng giải thích

    Chồng tôi (khi đó cũng đứng ngay cạnh tôi và chứng kiến sự việc ấy) bảo với tôi rằng, cô nhân viên đã ko muốn làm khó tôi bằng cách bắt tôi phải đi đo thị lực, rồi sau này phải bắt buộc đeo kính mỗi khi lái xe, nên cô ấy đã hỏi tôi rằng tôi đã từng đeo kính chưa? Và vì cuối cùng tôi đã đọc đúng chữ, nên cô ấy thở phào cảm ơn vì ko phải viết giấy để tôi đi đo thị lực nữa. Cô ấy tin tôi nói thật (là chưa từng đeo kính và ko gặp vấn đề gì khi lái xe máy tại VN), nên cô ấy lập tức cấp bằng lái Learner cho tôi

    Trong lúc in ấn giấy tờ, cô ấy dặn chồng tôi - người sẽ dạy lái cho tôi: "Phải thật kiên nhẫn với cô ấy!". Tôi đùa lại: "Tôi đã đọc được nhiều trường hợp chồng dạy lái xe cho vợ, và các bà vợ nói rằng vì việc này mà họ muốn li dị!". Cô ấy cười thật to và lại quay sang chồng tôi: "Vậy nên anh phải thật kiên nhẫn khi tập cho cô ấy lái xe!". Tôi định đùa hỏi lại có phải cô từng có "kinh nghiệm đau thương" về việc này hay ko, nhưng sợ bất tiện, nên lại thôi, chỉ cười

    Lúc chào ra về, cô ấy lại nhắn nhủ 1 lần nữa với chồng tôi, rằng hãy kiên nhẫn khi dạy tôi lái xe. Ra ngoài mà 2 vợ chồng tôi còn cười mãi, chúng tôi quả quyết với nhau cô ấy hẳn đã suýt định li dị khi bị/được chồng dạy lái
    ...................

    Về đến nhà mới có 2h30. 2 vợ chồng chợt nghĩ ra quên ko gọi điện cho Bob và Diane xem họ có rảnh ko thì ghé chơi. Chỉ 1 tuần nữa là họ dọn hẳn sang bang khác. Khi chúng tôi mua ngôi nhà này thì họ đang sống ở Việt Nam, và ngôi nhà của họ được cho thuê. Năm 2019 họ chuyển lại về Úc và trở thành hàng xóm của chúng tôi. Mới đầu chúng tôi ko định làm bạn, nhưng họ rất thân thiện. Họ bắt chuyện trước và luôn luôn đưa cho chúng tôi những món quà nhỏ, khi thì cho tôi hàng túi to đùng những quả mận xanh (vì họ biết người VN thích ăn đồ còn xanh), khi thì cây ớt, cây cà chua hiếm do được bạn bè tặng, khi thì mang sang cho chúng tôi miếng bánh ngọt nhân Australian day, hoặc bưng cho chồng tôi hộp mì Spaghetti, do chồng tôi thích ăn, hoặc đưa cho chồng tôi chai bia khi chồng tôi đang làm việc ngoài vườn (khi ra vườn tưới cỏ, trong túi quần Bob lúc nào cũng có sẵn 2 chai bia lạnh)... Cứ như thế chúng tôi trở nên gần gũi. Hai nhà có sẵn cái cổng chung nhỏ giữa vườn nên cứ chạy qua chạy lại nhà nhau, thỉnh thoảng làm đồ nướng BBQ trong vườn nhà tôi, đi bắt hàu, hoặc sang nhà họ uống bia, tán chuyện phiếm, nghe Bob gẩy đàn tưng tửng như bật bông. Câu chuyện của chúng tôi luôn luôn là về Việt Nam, vì họ yêu VN đến phát cuồng. Hoặc sang nhà Andrew hàng xóm (vốn là bạn thân của Bob và Diane) ăn bào ngư tẩm bột chiên do Andrew bắt và chế biến theo 1 công thức đặc biệt do anh ta tự "sáng chế". Bởi vậy hơn 1 tháng trước, khi họ thông báo sẽ chuyển sang bang khác, chúng tôi khá buồn. Tôi đặc biệt mến Diane, tôi chưa từng thấy 1 người phụ nữ nào nhiệt tình và có năng lượng tích cực như chị

    Năm 2020, họ chuyển nhà, đến 1 ngôi nhà mới có khu vườn rộng gấp đôi với đủ loại cây ăn quả. Tôi đã từng rú lên khi đến hái mận và mơ, sai trĩu trịt. Dù vậy thì cũng ko quá xa, chỉ cách chúng tôi khoảng 10 phút lái xe. Còn bây giờ thì cách nhau đến 2 chuyến bay

    Tuần trước, khi đến nhờ Diane kí giúp 1 số giấy tờ, tôi đã khẩn khoản bảo chị rằng tôi muốn tặng chị 1 món quà gì đó để làm kỉ niệm, bất cứ thứ gì mà chị thích, balo, kính, túi xách, mũ... Chị ngắt lời tôi: "Love, tôi sẽ chỉ giữ 1 món quà duy nhất từ cô. Đó là tình bạn!" (Diane và Bob luôn gọi tôi là "love" hoặc "darling"). Chẳng biết sau này chúng tôi có còn gặp lại nhau, dù chúng tôi đã hẹn nhau là sau này sẽ sang chỗ họ thăm, và họ sẽ về lại đây thăm lại tất cả mọi người. Ít nhất, chúng tôi sẽ giữ liên lạc bằng cách facetime

    Lắm lúc tôi tự hỏi tại sao họ lại có nhiều năng lượng để chuyển nhà đến vậy? Trong vòng 15 năm, họ đã chuyển nhà tới 6 lần, dường như họ ko chịu được việc gắn bó với nơi nào đó? Trong khi đó, đồ đạc của họ xếp thành cả 1 nhà kho. Tôi thì ko thích di chuyển. Nhà với tôi là 1 nơi vô cùng thân thuộc và gắn bó, nếu bây giờ buộc phải chuyển, hẳn tôi sẽ buồn lắm. Chúng tôi đã bỏ bao công sức cho khu vườn, trồng từng cây ăn trái, đào từng khoảnh vườn rau với các loại rau Việt Nam, mua bao nhiêu hoa các loại, rồi rút ra kinh nghiệm có những loại hoa "ăn xổi ở thì" ko nên trồng. Khu vườn của tôi hiện ngập táo, mận, đào, nectarine, nho, kiwi, cam, quýt, chanh, cherry, các loại berry và tôi còn dự định trồng thêm bưởi, hồng giòn và 1 cây mận loại to nữa. Rồi còn hơn 20 cây hoa hồng leo tôi đã đặt mua online mà 2 năm nữa nó sẽ nở dọc theo từng hàng rào trong vườn, sẽ vươn lên cây cổng gỗ mà chồng tôi vừa hoàn thiện và tôi đã phải hì hục sơn toàn bộ màu trắng... Ko, nhất định tôi sẽ ko bao giờ rời bỏ ngôi nhà của mình!
    ..........................

    Và giờ thì tôi sẽ tắt máy để đọc lại lần thứ 3 cuốn truyện "Papilon người tù khổ sai"
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2021
    niquita thích bài này.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay sang nhà Andrew để tạm biệt Bob và Diane. Mới đầu mình tưởng như mọi khi, chỉ có 5 người. Ai dè sang thì đã thấy cả đống người lạ ngồi đó, tầm chục người, đều là bạn của Bob và Diane. Mình mang sang có 12 cái nem rán, bạn gái của Andrew với cô bạn của Dinane mỗi người đã xơi tới 4 cái. Họ bảo ngon quá, họ ko dừng lại được. Mọi người nói chuyện, uống bia và ăn mấy đồ snack linh tinh. Marah - con chó xấu xí và hôi rình của Andrew sung sướng chạy loạn khắp phòng. Marah có thể ăn mọi thứ, chẳng chê cái gì, nước ngọt, bia rượu, thậm chí chỉ là cục nước đá... cô nàng đều thích tuốt. Andrew dặn mình ko được cho Marah ăn cheese hoặc ăn thịt mỡ, vì chỉ nửa tiếng sau khi ăn là cô nàng xì hơi rất kinh (mình đã từng trải nghiệm. Khi cô nàng xì hơi thì mọi người đều bịt mũi la làng, chỉ có cách tạm thời đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa lại). Marah ko xinh, là loại Pigdog (chó sục bò) với khuôn mặt tù tù, nhìn rất hung dữ với cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rất đáng yêu và đôi khi tội nghiệp trong mắt mình, vì Andrew ko bao giờ dẫn cô nàng đi dạo. Mình đã từng bảo Andrew mình ko ngại dẫn Marah đi dạo mỗi chiều, nhưng Andrew lắc đầu, bảo rằng Marah rất hung dữ, đặc biệt khi nhìn thấy những con chó khác. Lúc đó thì ngay cả anh ta cũng ko kiểm soát đc. Nhưng mình thì tin là Marah rất ngoan, chỉ cần đeo rọ mõm là ổn. Bằng chứng là 1 lần Marah đào được hàng rào chạy ra ngoài, cô nàng ko chạy trốn mà chỉ chạy thẳng sang nhà mình, sung sướng sủa gọi mình

    Nhà mình chỉ ngồi chơi đến 8h, vì 8h30 mình phải về nhà tiêm mũi cuối cùng. Lúc chia tay, mình òa khóc, vì thực sự thấy nhớ 2 người. Dinane và Bob cũng ôm mình và khóc. Diane bảo mình là 1 người bạn đặc biệt vì mình khiến cô ấy nhớ tới VN. Mình cũng rất thật lòng, bảo rằng vợ chồng Diane là một trong những điều tốt đẹp nhất của mình, ở đất nước này

    Mình hơi ngạc nhiên khi lúc đó, trước mặt mọi người Bob đòi hôn môi chứ ko phải hôn xã giao như thường lệ - một cái chạm môi nhẹ - dù mình biết Bob ko hề có ý gì, nhưng vẫn lạ đối với mình. Về mình hỏi chồng, tại sao Bob lại làm vậy, và nó có xấu ko? Chồng mình bảo điều này ko phổ biến, nhưng ko xấu, Bob chỉ muốn chứng tỏ rằng Bob rất quý mình

    Họ sẽ ở nhà Andrew đến sáng thứ 2, 6h30 sẽ bay. Mình đã bảo rằng mình sẽ ra sân bay tiễn họ, nhưng ngày mai thì mình đi Hobart. Thế là ko thể tiễn họ ra sân bay được
    ........................

    Hôm nay mình đã tổng dọn nhà cửa, hút bụi sạch bong. Mình luôn dọn dẹp nhà cửa trước khi đi xa, để khi về tới nhà với sự mệt mỏi vì 400km đồng nghĩa với 4h ròng rã lái xe, mình sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu khi nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ. Chồng mình rất ngạc nhiên về mình, chồng mình bảo ko ngờ sang đây mình thay đổi nhiều đến vậy. Hồi ở VN chồng mình chuyên là người phải dọn dẹp đồ đạc, quần áo mình bày bừa sau mỗi buổi đi làm về, vậy mà sang đây mình tự có ý thức dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ, khi người ta thật sự yêu mái nhà của mình, thì họ muốn chăm sóc, dọn dẹp nó

    Mấy hôm rồi, nhà mình đã trồng lại được toàn bộ những cây hoa hồng mà Bob và Diane cho từ 2 năm trước. Mấy cây hoa hồng đó mình từng trồng ngoài hàng rào, chỗ thảm cỏ gần lối đi bộ. Nhưng hoa cúc Châu Phi mọc tốt quá, ăn hết cả đất của hoa hồng, nên năm nay mình quyết định phải chuyển toàn bộ ra vườn sau. Mình cũng tranh thủ nhổ được hết cỏ cho luống tỏi, khu vườn rau và khu trồng ngải cứu. Nếu ko nhổ, chỉ 2 tuần nữa là cỏ sẽ lấn sạch các loại rau. Mỗi lần nhổ cỏ mình lại lẩm bẩm: "Cố ý trồng rau rau chẳng mọc/Vô tình trồng cỏ cỏ xanh um"

    Lại nói chuyện trồng tỏi. Mình đã trồng khoảng 400 gốc tỏi cho mùa này. Mình ko đi làm nên ăn tỏi thả cửa mà ko sợ mùi: tỏi xào rau, nước mắm tỏi chấm vịt luộc, đậu phụ rán, cá rán. Rồi tỏi ngâm dấm ớt để ăn phở, tỏi ngâm dấm nước mắm để ăn nêm vào với cơm... Hầu hết đã lên đẹp, nhưng có 1 số ko lên. Thế là mấy hôm trước mình đi siêu thị mua thêm 6 hộp, vừa để trồng dặm lại, vừa để ăn. Lúc tính tiền, một người đàn ông đang đứng thanh toán cạnh mình, tò mò: "Trời, sao cô mua nhiều tỏi vậy? Cô có vấn đề gì nên phải dùng tỏi như 1 cách để chữa bệnh chăng?". Mình đùa: "Ko, tôi chẳng bị bệnh gì cả. Chỉ là tôi có garlic fetish thôi" (fetish có ý nghĩa như là 1 sở thích quá đản, bệnh hoạn vậy). Chị thu ngân và anh ta cùng ré lên cười
    niquita thích bài này.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Định sửa bài bên trên, viết thêm, mà phát hiện ra ko sửa được. Nên viết mới vậy

    Lắm lúc mình nghĩ, ít nhiều gì nhà mình với nhà Bob và Diane "có duyên" với nhau. Diane kể, hồi mới làm quen với nhà mình qua hàng rào và biết tên chồng mình, Diane đã vô cùng ngạc nhiên vì tên chồng mình trùng với tên người yêu đầu tiên của cô. Hồi đó cô 18 tuổi, sống chết yêu anh ta và cả 2 đều muốn cưới nhau. Nhưng anh ta theo đạo Nhân chứng Giehova, quá khác với đạo mà Diane theo. Cả 2 ko vượt qua được điều này nên chia tay

    Vài hôm sau đó, khi biết họ của chồng mình thì Diane thật sự ôm lấy ngực, vì họ 2 người gần như giống nhau luôn, chỉ khác cái đuôi "ning" và "nie". Hôm đó Bob cũng 1 phen ôm ngực thở hổn hển vì quá xúc động, khi biết được chồng mình từng làm cùng với bố của Bob

    Bố Bob rời bỏ mẹ con Bob khi Bob chỉ 3 tuổi, nên Bob ko có bất cứ kí ức nào về bố. 18 tuổi, Bob tìm bố khắp nơi. Vài chục năm sau Bob tìm ra được 2 bà vợ mới của ông với tổng cộng 12 người con. 1 bà vợ và các con đang ở Anh, 1 bà vợ và các con đang ở Adelaide. Nhưng Bob ko bao giờ gặp lại bố, vì ông ta đã mất từ lâu. Bởi vậy Bob đã quá đỗi xúc động khi vô tình hàng xóm là chồng mình đã từng làm việc với bố Bob, khi chồng mình có thể ít nhiều miêu tả và kể lại 1 số câu chuyện về người mà Bob luôn đi tìm

    Rồi mình, từ VN sang đây, lại vô tình trở thành hàng xóm của một người từng sống ở VN, ít nhiều có hiểu biết về lối sống VN. Còn nhớ, mình lập tức thích ngay Diane khi nghe chị kể chuyện hồi mới sang VN, chị kết bạn với rất nhiều người Việt. 1 lần, 1 cô bạn người Việt bảo Diane: "Cô ko nên chơi với cô A, cô ấy ko tốt!". Và Diane nói: "Hãy để tự tôi làm bạn và cảm nhận về cô A, và tôi sẽ quyết định xem có nên làm bạn với cô ấy hay ko?"
    .......................

    Hôm nay trời mưa nên mình ko đi dạo bộ buổi chiều được. Đây là cách mình tập thể dục hàng ngày. Mình rất thích đi xuống con đường mòn, nơi có cây cầu gỗ dẫn tới con suối và những thảo nguyên, ở đó đầy kangaroo nhỏ, thỏ, chồn, gà rừng và vịt rừng sống tự nhiên. 1 lần mình chợt nhìn thấy 1 chú thỏ xám ở triền đồi. Thấy mình, chú thỏ biến mất trong lùm cỏ. Mình nhẹ nhàng đi tới, muốn tìm xem có cái hang thỏ nào ko. Nhìn mãi nhìn mãi chả thấy cái hang nào, cũng chả thấy chú thỏ kia đâu. Bất chợt, mình nhận ra chú thỏ đang ở ngay cạnh chân mình, mắt mở to nhìn mình đầy sợ hãi. Mình vừa động tay lấy điện thoại ra định quay phim thì chú ta phóng vọt đi mất

    Con đường đi dạo hầu như vắng tanh. Hiếm hoi lắm mới gặp 1 vài cậu thanh niên chạy bộ, và thỉnh thoảng thì gặp vài người dắt chó đi dạo. Hay gặp nhất là 1 người đàn ông cũng đi bộ hàng ngày với mình nhưng theo hướng ngược lại, và 1 người đàn ông mà mình thường gặp khi anh ta lái xe về nhà, trong khi mình thì hay ngồi nghỉ chân trước hàng rào nhà anh ta

    Một lần mình đang ngồi nghỉ ở đó, thì 1 cụ già với 1 con chó đi tới. Cụ già vung quả bóng tennis và chú chó đuổi theo, đớp lấy quả bóng, đem lại chỗ cụ và cụ lại ném ra xa cho chú chó đuổi theo. Khi chú chó chạy đến gần, mình cất tiếng gọi: "Hi Puppy!". Chú chó - với quả bóng trong mồm - nhìn mình 1 giây, rồi lập tức quyết định mình là người đáng tin. Do vậy chú ta chạy ngay đến chân mình, thả quả bóng xuống đất. Mình hiểu ý, nhặt lấy quả bóng ném ra xa. Chú ta đuổi theo quả bóng và lại mang tới chỗ mình, đòi mình tiếp tục ném bóng. Cả cụ già và mình đều cười. Chú chó thông minh, đáng yêu quá mức!

    Một hôm khác, khi mình đang chuẩn bị đi xuống lối mòn, thì từ nhà đối diện, 1 con chó phi thẳng tới chỗ mình. Mình sợ điếng người, tưởng nó định tấn công, nhưng rồi mình nhận ra cái đuôi nó vẫy rối rít, thế là mình giơ tay ra vuốt ve. Chú ta sung sướng chồm lên mặt mình liếm và "Huỵch" - vì quá phấn khích, chú ta phi thẳng mõm vào mũi mình. Cả 2 đều đau điếng. Chơi 1 lúc thì mình quyết định đi, buồn cười thay, chú ta đi theo mình. Nhưng vừa qua được vài ngôi nhà thì cả mình và chó đều "đứng hình": 1 con mèo tam thể béo mũm đang ngồi thoải mái hóng hớt ngay trước cổng nhà. Sau vài giây chó và mèo "đánh giá nhau", thì mèo cong đuôi vọt thẳng vào sân. Chú chó cũng tung cước đuổi theo. Mình biết chú mèo an toàn, vì ko nghe thấy tiếng kêu gào nào. Mình quyết định nhân lúc chú chó chưa kịp quay lại, mình đi thẳng xuống con đường mòn dạo bộ. Sợ lỡ chú chó - sau khi đuổi mèo - lại muốn đi theo mình thì mình biết làm thế nào?

    Cách đây vài tuần, vì gió lớn, 1 cây to gãy cành chắn ngang đường mòn đi dạo. Mình chụp ảnh cây và xác định vị trí trên Google map rồi tối về gửi tin nhắn cho Council qua facebook. Sáng hôm sau, lúc 9h30 họ nhắn lại cảm ơn. Và 12h trưa họ nhắn lại 1 lần nữa, bảo rằng họ đã dọn dẹp xong. Mình cũng nhắn lại, bảo rằng mình cảm ơn vì họ đã thông báo cho mình biết, và họ đã ấn tượng mình vì họ đã giải quyết việc này nhanh đến vậy

    Rồi mình chợt nhớ, ko chỉ trong những việc nhỏ này, mà ngay cả những việc lớn như tu sửa đường, họ cũng làm rất nhanh. Thường thì qua 1 đêm, mình đã phải ngạc nhiên vì con đường mình đi bộ qua hàng ngày đã được trải nhựa mới, họ tranh thủ làm đêm để đỡ ảnh hưởng giao thông. Hoặc mới đây họ làm thêm đường đi bộ cạnh trường học, cũng chỉ 3 ngày là hoàn thành. Điều này làm mình nhớ tới con đường chỉ dài khoảng 2km mà mình đi làm hàng ngày hồi còn ở VN. Người ta lật tung đường lên, nhà dân phải bắc ván để chạy xe vào nhà. Vậy là hơn 1 năm ko làm xong. Bụi mù mịt, mưa thì ngập đến ngang xe, trong khi trước khi làm đường thì con đường đó sạch sẽ tiện lợi biết bao nhiêu
    ...................

    Hôm nay mưa nên mình cũng ko đến được chỗ con "Tiết canh". Mình gọi con mèo Tika là "tiết canh" cho nó "đậm đà bản sắc dân tộc". Mình biết Tika gần 3 năm trước, nhân 1 lần vô tình đi bộ ngang qua và Tika đang ngồi trong sân. Tính mình vốn thấy mèo là phải sà sẫm. Mèo bên này thường dạn người và tình cảm, nhưng Tika là con mèo duy nhất có thói quen đợi mình mỗi chiều trước cửa nhà. Mỗi khi nhận ra tiếng bước chân của mình, Tika kêu lên 1 tiếng, kiểu: "Đâu? Có đúng cô ấy ko nhỉ?" rồi khi thấy mình xuất hiện trước lối đi, Tika lập tức chạy vội đến, vừa chạy vừa kêu như thể mong chờ mình đã lâu

    Một khi đã chơi với Tika thì thường mất ít nhất 15 phút, nên đợt này mùa đông, trời tối nhanh, mình thường len lén đi dạo bộ trước, rồi lúc về mới ghé chỗ Tika. Mình đã phải đi sang đường đối diện. Thế mà sao tai Tika rất thích, nó lập tức nhận ra tiếng bước chân của mình và chạy ra ngoài nhìn mình. Mình lại ko kìm lòng được, lại bước sang đường với Tika. Về sau, mỗi lần len lén đi phía đường bên kia, mình thường phải đi thật nhẹ và đợi xe ô tô đi ngang mới dám bước. Vì tiếng xe ô tô sẽ khiến Tika ko nghe đc tiếng bước chân của mình

    Nhưng lại có vấn đề xảy ra nếu mình chơi với Tika sau khi đi dạo bộ Bởi Tika sẽ lẽo đẽo đi theo mình về nhà - dù rất sợ tiếng xe ô tô. Một lần chồng mình mở cửa cho mình vào nhà, đã phải thốt lên ngạc nhiên khi Tika - nhìn thấy chồng mình - vọt thẳng theo lối về lại nhà: "Trời đất, đừng làm vậy. Chủ của nó mà biết được thì rắc rối to. Đó là "catnap" đó!". Mình bảo: "Nếu chủ nó nhìn thấy thì em sẽ bảo, em ko có lựa chọn, Tika nó cứ đi theo, ko đuổi được nó về!". Điều này thì mình nghĩ chủ của Tika sẽ tin mình. Trong 1 lần nói chuyện, họ đã kể rằng Tika luôn đi theo cô con gái của họ ra bến xe bus cạnh nhà, cho đến tận khi cô bé bước lên xe. Chính mình, 1 lần đi bộ ra siêu thị cũng bị Tika lẽo đẽo đi theo 1 đoạn dài. Mình phải tranh thủ "cắt đuôi" bằng cách đợi 1 chiếc ô tô chạy tới thì vọt sang bên kia đường - Tika vốn sợ xe ô tô

    Nhưng đợt này mình phát hiện thêm 1 cách "cắt đuôi" Tika khá đơn giản. Cứ bứt 1 cọng cỏ dài, vờn trước mặt Tika là nó rất ghét. Mỗi lần bị vờn như vậy, Tika ko nói ko rằng, đi thẳng vào nhà, ko thèm đi theo quyến luyến mình, thậm chí còn ko thèm ngoái lại nhìn. Tỉnh bơ và rất lạnh!
    ......................

    Người Úc chỗ mình rất thân thiện, ko quen biết mà đi lướt qua nhau cũng phải ngẩng lên cười chào nhau mới chịu, có lẽ ở các thành phố lớn thì con người ko được như vậy. Ví như có lần mình ở Sydney, 1 người đi bộ chạm hẳn vào mình mà ko thèm quay lại xin lỗi. Trong khi ở chỗ mình, mình là người va vào họ mà họ cũng quay sang xin lỗi rối rít. Hôm trước mình đi xét nghiệm máu, cô nhân viên ân cần hỏi han, và hỏi rằng mình đã ăn sáng chưa? Mình hốt hoảng: "Chết rồi, mọi lần tôi xét nghiệm máu, thấy người ta bảo cứ ăn sáng bình thường nên hôm nay tôi cũng ăn sáng rồi!". Cô ta cười: "Không, tôi hỏi vậy, vì sợ sau khi lấy máu thì cô có thể lả vì đói thôi!". Dễ thương quá thể! Rồi bác sĩ nhổ răng cho mình cũng vậy. Mình thấy hôm nhổ răng khá nhẹ nhàng, chả có gì đau đớn vì thuốc tê làm hết sạch cảm giác đau rồi. Thế mà ra ngoài, ông ta cứ nhắc đi nhắc lại với chồng mình: "Cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy thật dũng cảm!". Khổ, cái văn hóa khen này lắm lúc còn khiến mình phải ngạc nhiên, vì có những việc mình thấy hết sức bình thường mà cũng được họ khen lên tận mây

    Nhưng nghĩ lại, khen hoặc khuyến khích đã trở thành nếp sống của họ. Họ luôn động viên khen ngợi con cái của mình, tôn trọng tất cả những gì con họ đã làm được. Chính vì điều này khiến con người bên này luôn tự tin và làm chủ được bản thân. Ko như mình ngày xưa, dù mình tốt văn nhưng quả thật là mình luôn tự ti vì dở toán. Ko những tự ti, mà còn khổ sở vật vã vì nó. Vì bố mình chưa bao giờ khen mình giỏi văn, mà chỉ chê mình dốt toán. Làm mình cứ nghĩ mình là đứa thật kém cỏi. Trong khi bây giờ nghĩ lại, kể cả dốt toán nhưng mình vẫn còn hơn rất nhiều bạn bè trong lớp về môn toán. Và, quan trọng là tại sao mình lại phải tự ti? Mỗi người có 1 thế mạnh riêng cơ mà. Cái lối giáo dục của bố mình thật tai hại, nó đã tước hết tất cả sự tự tin của mình - cho đến khi lên đại học, chỉ học về văn thì mình mới cảm thấy thoải mái hơn

    Ngay cả sống cạnh chồng mình cũng vậy. Chưa bao giờ mình thấy sống lại tự do, dễ dàng và tự tin đến thế. Cái gì cũng khen! Trong mắt chồng, cái gì mình làm cũng hay, cũng đúng cả (dù mình biết là có những điều chồng mình ko hài lòng với mình). Ngay cả những điểm yếu của mình, chồng mình cũng đương nhiên chấp nhận vì "ai chẳng có khuyết điểm". Ví dụ, mình rất "cảm hứng" việc ăn ngủ. Sáng có thể nằm ườn tới 9,10h. Chồng mình chỉ nói: "Em có quyền nằm đến bất cứ lúc nào em thích!" hoặc mình ngồi nhà chơi cả ngày, nhưng có những bữa tự nhiên lười nấu nướng, thì chồng mình chỉ bảo: "Không sao, nếu ko thích nấu thì thôi. Để anh lục tủ lạnh xem có gì ăn ko". Hoặc việc mình ko gọn gàng, chồng mình chỉ cười và nói: "Cái tuổi Hợi này, người nào gọn thì cực gọn mà bừa thì cực bừa. Nên anh đành phải chấp nhận thôi!'. Rồi tự đi thu dọn 1 mình. Nhưng cũng đồng thời, vì thấy mình gọn gàng hơn rất nhiều so với thời ở VN, nên chồng luôn bảo là tự hào vì mình đã thay đổi - điều đó lại càng làm mình thấy vui và có ý thức dọn dẹp nhà cửa hơn (chính xác câu chồng mình nói là "I am so proud of you!")

    Hoặc như hồi mình đi học tiếng Anh ở Tafe, cô giáo cũng luôn khen ngợi học sinh. Câu cửa miệng của cô là "Tuyệt vời", "Em đã làm rất tốt", "Tốt"... Với cậu học sinh tuổi teen rất ngỗ ngược (trong con mắt của mình) cô vẫn xử sự như không. Ví dụ, có lần cô bảo tuần sau kiểm tra Toán, cậu ta vênh mặt bảo: "Em sẽ ko làm bài kiểm tra vào ngày sinh nhật của mình!". Cô bảo: "Vậy riêng em tuần sau nữa sẽ làm". Vậy là trong khi cả lớp ngồi làm bài kiểm tra, cậu kia ngồi chơi. Nhưng cô có cách "nắm đầu" cậu ta - bằng cách ko quan tâm đến những câu nói ngỗ ngược của cậu ta, để cậu ta tự do. Và thỉnh thoảng còn khen cậu ta khác với cách khen thông thường, ví dụ cô khen cậu ta thông minh (quả thật cậu ta khá thông minh). Nên dần dần cậu ta tỏ ra tôn trọng và quý cô giáo hơn hẳn
    ....................

    Hôm qua ở Hobart mình mua được 12 quả hồng giòn mà có hơn 17 đô. Ở siêu thị toàn 2,5 đô/quả mà lại ko to bằng. Chiều nay lục túi để thắp hương cho mẹ, lục mãi chỉ thấy có 4 quả, mình tưởng vài quả bị để quên ở ngoài xe ô tô, ra tìm mãi ko thấy quả nào. Đến lúc tỉ tê ngồi đếm lại, nhận ra 2 vợ chồng đã ăn hết 8 quả thật. Thế là đành lấy 3 quả thắp hương. Lần tới đi Hobart sẽ mua 30 quả luôn. Đã thế còn mua được mớ tỏi rẻ tiền. Tỏi trong siêu thị có giá 25 đô, 27 đô/kg thì ở đây chỉ khoảng 8 đô (tuy nhiên mang về đến nhà, nhìn lại bịch tỏi mới thấy Made in China, hèn gì nó rẻ. Thôi thì mang chúng mày ra trồng hết)
    .....................

    Ngày còn ở VN, đặc biệt khoảng thời gian ở Hà Nội, mỗi lần trời mưa, xám xịt, âm u như hôm nay là mình thấy buồn và chán. Mình là kiểu người mà tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết. Trời nắng luôn làm mình cảm thấy vui vẻ, có sinh khí. Trời mưa khiến mình bị stress, thấy cuộc sống vô nghĩa. Rất may là bang của mình tuy mùa đông lạnh và lượng mưa nhiều, nhưng đồng thời lượng nắng cũng nhiều

    Một ngày như hôm nay khiến mình thấy tù túng - ko đến nỗi buồn hay vô vọng như thời còn ở VN - nhưng tù túng vì ko bước ra ngoài được. Thật may là giờ mỗi khi mưa mình lại có phần được an ủi, vì mưa tốt cho vườn tược. Thêm nữa, trời mưa thì nhà mình luôn đốt lò sưởi. Cảm giác trời lành lạnh mà ngồi trước lò sưởi củi cháy bập bùng thì thật lãng mạn, ấm áp và yên bình!

    Hôm trước mình tò mò search Google, tại sao cùng 1 nhiệt độ (ví dụ bang mình và Việt Nam đều là 17 độ), thì ở VN mình luôn thấy lạnh, còn ở đây mình luôn thấy nóng? Thì ra, thứ 1 là do bang mình có lượng nắng rất nhiều trong năm. Mà cứ trời nắng là ko lạnh. Thứ 2, do bang mình là 1 trong những nơi không khí sạch nhất thế giới, mặt trời ko mất nhiệt vì phải chiếu xuyên qua đám bụi, nên nhiệt độ luôn nóng hơn. Hèn gì mà ở đây cứ 16, 17 độ là mình đã thấy nóng chảy mỡ. Mùa hè chỉ từ 22 đến 27 độ (hiếm hoi mới có ngày 30 độ) mà mình đã phải há miệng ra thở và phải kéo tất cả các rèm lại để chắn ánh nắng

    Ngày mai lại là 1 ngày mưa. Ngày kia, thứ 5, mình sẽ phải nhổ hết cỏ chỗ đám tỏi mới trồng, để sau đó có thể yên tâm nhìn tỏi lớn
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2021
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Marilyn

    Thời gian trước, tôi tham gia làm t.ình nguyện ở 2 nơi, một là Mission Shop - 1 trong những tổ chức tình nguyện lớn nhất bang. Và 1 nơi khác là vườn hoa đỗ quyên nổi tiếng cả nước Úc - vườn hoa rực rỡ như ở thiên đường, nơi mà tất cả công việc ở đây đều do những người tình nguyện làm. Có chút khác biệt ở 2 nơi làm việc này: tại Mission Shop thì thường là những người được centre link gửi đến, do họ chỉ thích nhận trợ cấp mà ko chịu tìm việc làm. Hoặc cũng có khi là những cô cậu choai choai phá phách bị cảnh sát phạt, gửi đến đây làm việc. Hoặc cũng có khi là những người "work for dole" - họ muốn tìm việc làm nhưng do sức khỏe ko phù hợp, nên đến đây làm và được trả lương, nhưng ít hơn mức cơ bản rất nhiều. Tất nhiên cũng có những người hoàn toàn làm t.ình nguyện như tôi, nhưng ko nhiều. Do đặc điểm này, mà nhữnng người làm việc ở Mission shop thường ít học, họ cũng chẳng chăm chút cho vẻ bề ngoài, thường là béo phì. Có những người cả đời chưa từng ra khỏi bang. Nhưng điều "được" ở đây, là mọi người rất niềm nở, vui tính và xuề xòa. Do vậy bạn sẽ cảm thấy rất dễ gần

    Còn những người làm việc t.ình nguyện tại vườn hoa, thì toàn là người có học, tri thức, từng làm công việc nhà nước cho tới khi nghỉ hưu, họ cũng đi du lịch khắp nơi. Do vậy họ cởi mở, vẻ bề ngoài dễ nhìn, và cách xử sự lịch sự, có phép tắc

    Tôi có ấn tượng với khá nhiều người ở đây, và thậm chí nể trọng họ bởi tri thức và lối sống. Một trong số những người đó là Marilyn
    ........................

    Tôi thường làm việc tại tearoom ở vườn hoa vào ngày thứ 4, nhưng ngày nọ, do có người làm việc vào Chủ nhật không thể đến, tôi t.ình nguyện làm thay họ vào Chủ nhật

    Hóa ra đó lại là một ngày vui vẻ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Marilyn

    Marilyn là người phụ nữ có khả năng truyền năng lượng tích cực tới người đối diện, bà có cá tính mạnh mẽ quyết đoán, và là người trí tuệ. Từng làm việc cho chính phủ Anh, đã đi tới gần 20 quốc gia trên khắp các châu lục, biết tới 5 ngôn ngữ gồm Anh, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thái Lan (mà bà thật thà "khai báo" hiện giờ bà chỉ còn dùng được 3 thôi), cách hành xử của bà vừa khiến người ta nể phục, vừa thấy đáng mến. Bà kể rằng ngày xưa mỗi lần đến cơ quan là "mệt mỏi" vì nhận diện vân tay, do bà làm ở 1 cơ quan mật của chính phủ Anh, để vào được văn phòng, mọi người buộc phải kiểm tra vân tay nhiều lần ở nhiều lần cửa khác nhau (bà vốn người Anh, nhưng lấy chồng người Hà Lan. Sau này li dị thì bà lấy người chồng hiện tại và sang Úc sống)

    Bà có những quan điểm rất đáng ngạc nhiên, cởi mở và thú vị. Ví dụ trong lĩnh vực tình cảm, khi chúng tôi hỏi han nhau về cuộc sống riêng tư, tôi có kể với bà rằng không hiểu sao tôi và chồng có thể nói giỡn, cười đùa với nhau cả ngày. Bất cứ điều gì tôi nói cũng có thể khiến chồng tôi phá lên cười, tương tự, tôi cũng luôn thấy buồn cười với những trò trêu chọc của chồng

    Bà bảo: "Vậy là vợ chồng cháu không chỉ yêu, mà còn HỢP nhau. Theo ta nghĩ, việc HỢP quan trọng hơn cả tình yêu. Mọi tình yêu đều có thể phai nhạt dần, nhưng vì hợp, người ta vẫn có thể vui vẻ bên nhau trong suốt quãng đời còn lại" (nguyên văn bà nói từ "LIKE", nhưng nếu dịch đơn giản là "thích" thì tôi thấy chưa thật rõ nghĩa và đúng với ý bà diễn đạt). Bà nói tiếp: "Như ta và chồng hiện tại cũng vậy, ta đã 72 tuổi và ông ấy ngoài 80, nên dĩ nhiên chúng ta sống ko vì t.ình d.ục nữa. Nhưng chúng ta vẫn tìm thấy niềm vui khi sống cùng nhau vì chúng ta hợp nhau"

    Thật t.ình từ trước tới giờ tôi không nghĩ ngợi nhiều về điều này. Điều bà nói hiển nhiên ai cũng biết, nhưng cách bà giải thích khiến tôi như ngộ ra được một điều vô cùng mới mẻ từ những điều quen thuộc bình thường.

    Tương tự, khi nói đến vấn đề di dân và chủng tộc, bà bảo: "Trên nước Úc này, tất cả mọi người đều là di dân cả. Không ai có quyền tự cho mình là "Úc gốc", vì nước Úc đúng ra thuộc về thổ dân Úc. Vậy nên ở đất nước này, ai cũng bình đẳng như nhau". Bà kể, ngay từ hồi bà còn bé tý, cha bà đã dạy: "Con hãy đối xử với một người nhặt rác tương tự như đối xử với một người giàu có, họ đều là con người, ko có gì khác nhau cả". Bà kể ngày đó, nhà bà ở tít trên một khu đồi cao, thỉnh thoảng những người đàn ông bán hàng rong (họ bán thảm hoặc các vật dụng gia đình) ghé tới nhà bà mời mua hàng, dù mua hay không, cha bà cũng luôn mời họ vào phòng khách uống trà vì: "Tất cả những ai đã bỏ công trèo lên triền đồi này đều xứng đáng được mời một ly trà".

    Bà kể thêm, mẹ bà luôn mua những đồ vật nho nhỏ của những phụ nữ Digan, dù đôi khi không dùng đến. Tôi cảm thán: "Ôi, mẹ của bà tốt quá, biết nghĩ cho người nghèo!". Thì bà phá lên cười: "Cái này thì ko thực sự vì tốt. Bởi nếu bà không mua giúp, những người phụ nữ Digan đó sẽ quay trở lại vào ban đêm để bắt trộm gà". Haha, quả là một cú lừa cho sự cảm thán của tôi
    ......................

    Take a piece then you'll be a part

    Marilyn nói với tôi câu này, trong bối cảnh cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thì nó có nghĩa: "Hãy nhón lấy một miếng để trở thành một phần của cộng đồng"

    Tôi kể cho Marilyn, những ngày đầu đi làm ở Mission Shop, tôi thấy những người ở đó ăn vặt quá nhiều, toàn là đồ ngọt như sô cô la, snack khoai tây chiên, kẹo hay nước ngọt. Họ thường mời nhau và mời cả tôi, nhưng tôi luôn từ chối, vì tôi vốn không ưa đồ ngọt

    Khi kể cho bà nghe câu chuyện này, tôi chỉ định chia sẻ với bà về thói quen không thích đồ ngọt của mình, vì khi đó chúng tôi đang nói chuyện về các món ăn chúng tôi thích và không thích

    Marilyn hạ giọng bảo tôi: "Cô gái, để ta nói với cháu điều này. Từ nay, ngay kể cả cháu không thích, cháu vẫn nên nhón lấy một miếng nhỏ. Thậm chí cháu ngậm trong miệng, rồi đi đến chỗ khác nhả ra cũng được. Nhưng cháu nên!"

    Tôi ngạc nhiên: "Tại sao cháu không thích ăn, mà cháu lại vẫn nên lấy?"

    Marilyn cười: "Vì nếu cháu từ chối, người ta sẽ có cảm giác cháu kiêu ngạo, không muốn "cùng" với họ, và hơi... bất lịch sự. Nhìn cháu đi, cháu gọn gàng thon thả, và ta đoán những người kia mập hơn cháu nhiều. Cháu là người mới ở đó, nếu cháu cứ tiếp tục từ chối, họ sẽ cho rằng cháu đang kỳ thị lối ăn uống của họ. Và như vậy, cháu sẽ không bao giờ là một phần trong các mối quan hệ ấy, cháu sẽ luôn đứng bên ngoài. Bởi thế, hãy nhón lấy một miếng, ăn cùng họ, rồi cháu sẽ trở thành một phần của cộng đồng"

    Tôi cười và chợt nhận ra sự tinh tế ở bà. Tuy nhiên ngay sau đó tôi cũng phải giải thích cho bà về văn hóa Việt Nam. Đối với người Việt Nam, việc mời nhau chỉ đơn giản là phép lịch sự, và nếu không thật sự thân thiết thì tốt nhất bạn chỉ nên cảm ơn rồi từ chối. Nếu bạn nhận lời quá vô tư, bạn có thể trở thành người vô duyên trong mắt người khác. Đặc biệt, nếu bạn vô tình đến nhà ai đúng bữa cơm, thì chắc chắn họ sẽ mời bạn dùng bữa, nhưng tất nhiên đó chỉ là mời lơi, theo phép lịch sự chứ họ không có ý thật sự muốn bạn ăn cùng

    Tôi cũng đồng thời cảm ơn Marilyn, nhờ bà mà tôi hiểu với người Úc, khi người ta mời mọc bạn, thì bạn nên nhiệt tình đón nhận nó để cảm ơn họ, cũng là để hòa đồng hơn. Tôi nói với bà, chắc chắn từ nay tôi sẽ "góp mồm" với những người ở Mission Shop - dù chỉ chút ít

    (Ngày đi làm sau đó tại Mission Shop, trong khi anh bạn John đang ăn những viên kẹo dẻo, tôi làm bộ rất tự nhiên: "Này John, tôi tự hỏi có cái quái gì ở những viên kẹo dẻo này khiến anh mê đến vậy. Tôi sẽ tự đưa mình ra làm phép thử nhé!" Rồi tôi nhón tay lấy 1 viên đưa vào miệng, gật gù: "À, cũng ngon đấy!". John rất vui, nhiệt tình mời mọc: "Cứ tự nhiên lấy thêm nếu cô thích nhé!". Rồi ngày tiếp theo tôi cũng mua 1 gói kẹo, cùng mời mọi người ăn như mọi người vẫn thường làm với nhau. Quả nhiên tôi thấy mình trở nên hòa đồng, vui vẻ với mọi người ở đây hơn)
    ........................

    Marilyn bảo bà ưa kết bạn, đặc biệt với những người thuộc nền văn hóa khác, vì "cách tốt nhất để hiểu về một nền văn hóa mới, là làm quen với người dân của nền văn hóa đó". Bà có cả những người bạn Hồi giáo và hiện vẫn qua lại với họ. Bà bảo bà biết người ta hay sợ người Hồi giáo, nhưng có lẽ chính vì nỗi sợ ấy mà người ta mất đi cơ hội để biết rằng có rất nhiều người Hồi giáo đáng mến

    Hôm đó bà nhất định bảo tôi gọi cho chồng, rằng chiều ko phải đón tôi nữa mà bà sẽ đưa tôi về, nhưng do có dự định mua sắm từ trước nên tôi chỉ nhờ bà chở đến siêu thị. Trên đường về, trong lúc bà lái xe, tôi luyên thuyên kể bà nghe về cảm xúc của tôi khi lần đầu đặt chân lên đất nước này, rằng tôi đã sững sờ vì vẻ đẹp của vật cảnh ra sao, rằng tôi đã phải quay phim trên từng chặng đường như thế nào, rằng với tôi khi ấy, cảnh vật và hoa cỏ ở đây đẹp như ở thiên đường, rằng những ngôi nhà, đồng cỏ, những đàn bò sữa, đàn cừu trên cánh đồng như hiện ra từ cổ tích, hệt như những gì mà tôi từng đọc trong truyện ngày bé... Bà cứ mỉm cười, rồi đột nhiên quay sang bảo tôi: "Cháu có biết nghĩa của từ "enchanting" ko? Không à? Vậy nhắc lại theo ta - enchanting. Về nhà cháu nhớ hỏi chồng nghĩa của nó, và bảo chồng cháu rằng theo ta, cháu rất là "enchanting". (Tôi chỉ nhớ mang máng enchanting có ý nghĩa là lôi cuốn, cuốn hút gì đó... nhưng vì ko thật sự nhớ chính xác nên tôi đã ko dám nói tôi có biết). Tôi cười: "Cháu không biết nghĩa chính xác của nó, nhưng cháu biết đó là một từ rất đẹp. Vậy nên, cảm ơn bà!".

    (Buổi tối hôm đó, tôi hỏi chồng, rằng hôm nay có người bảo tôi enchanting, vậy nghĩa của nó là gì? Chồng tôi vội hỏi: "Đàn ông hay phụ nữ?" rồi khi biết đó là Marilyn - một phụ nữ mà tôi mới quen, chồng tôi mới yên tâm giải thích. Haha, trước giờ thấy thoải mái với mình, tưởng rằng ko biết ghen, hóa ra cũng ghen ra phết!)

    (Ảnh: Vườn hoa mùa xuân và mùa thu nơi tôi làm t.ình nguyện)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/06/2021
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Những đứa trẻ tự kỉ

    Một chiều nọ, khi đang dạo bộ thì tôi thấy con mèo đen trắng ngồi giữa lòng đường, tôi bước tới vuốt ve. Liền khi đó, 1 chú bé 7 tuổi chạy từ trong sân ra, bảo tôi: "Mèo nhà cháu đấy!". Rồi cậu bé liến thoắng kể chuyện nhà cậu có 3 bể cá vàng, 2 con vẹt, 3 con mèo, 3 con chó, 1 con thỏ và 2 con chuột lang. Cậu bé chạy vào sân bê ra cho tôi xem chú chuột lang tam thể. Tôi chợt nhận ra cậu bé cởi trần, còn cậu bé thì tự hào: "Cháu chẳng thấy lạnh gì cả!" (trong khi tôi mặc tới 4 lần áo)

    Ngày hôm sau, khi tôi đang nghỉ chân trước nhà người đàn ông đối diện thì mẹ cậu bé lái xe ô tô về. Thấy tôi, cậu bé chạy vội xuống, rủ tôi vào vườn để chơi với thỏ và chuột lang, tôi từ chối, bảo rằng cậu bé có thể mang ra đây cùng chơi như hôm trước. Nhưng mẹ cậu bé rất thân thiện nhìn tôi cười bảo: "Không sao, cô cứ vào trong sân chơi với bọn trẻ!". Ngoài con chuột lang tam thể lần trước, còn có 1 con chuột lang trắng muốt mắt đỏ, và ngạc nhiên nhất, là con thỏ gồm 2 màu đen trắng. Tôi vốn biết thỏ có màu đen, màu xám hoặc trắng, nhưng thỏ 2 màu thì đây là lần đầu tiên tôi thấy

    Chị gái cậu bé - cô bé 9 tuổi, cũng chạy ra sân chơi với chúng tôi. Cả hai đứa trẻ đều rất thân thiện, tự nhiên và nói nhiều. Chúng mang con chó lông xù nhỏ màu đen từ trong nhà ra giới thiệu với tôi, cho tôi bế. Chúng thả thỏ và chuột lang ra ngoài bãi cỏ cho tôi chơi cùng. Chúng kể rằng chúng rất thích cưỡi ngựa và thường được bố mẹ chở đến trang trại nhà họ hàng gần đó cưỡi những con ngựa nhỏ. Chúng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, rằng tôi từ đâu đến, ở VN có những gì đẹp, rằng tôi có biết mấy món ăn Trung Quốc mà chúng đã từng được ăn ko?... Thế nên tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi cô bé nói: "Cháu bị tự kỉ đấy, cả em cháu cũng vậy!". Vì tôi luôn mặc định rằng trẻ tự kỉ thì thường ko thể giao tiếp được như người bình thường. Và thật lòng mà nói, nhìn cách chúng nói chuyện như người lớn thế này, chẳng ai tin được rằng chúng tự kỉ

    Chúng nằng nặc mời tôi vào trong nhà uống trà, cà phê, ăn bánh và chơi với tất cả những con vật mà chúng có. Tôi lập tức từ chối vì như vậy là xâm phạm vào quyền riêng tư của gia đình họ. Cậu bé còn chạy thẳng vào nhà, trước khi tôi kịp hiểu rằng cậu muốn hỏi mẹ liệu tôi có thể vào chơi ko? Mẹ cậu bé mở cửa, bảo tôi: "Các con tôi muốn mời cô vào nhà chơi với các con vật của chúng". Thế nên tôi đành bước vào trong nhà dù ko thật sự thoải mái

    Cô bé thì có vẻ hơi ngại, vừa luôn tay dọn mấy thứ đồ đạc vương vãi trên nền nhà, vừa nói: "Nhà cháu ko được gọn gàng cho lắm!". Tôi nói đùa để cô bé cảm thấy thoải mái hơn: "Cháu yên tâm, cô cũng là một người chuyên bày rác ra nhà đấy!". Cậu bé thì hỏi tôi thích uống gì, trà hay cà phê, tôi chỉ xin ly nước lọc. Cậu bé còn mang hộp bánh quy ra mời tôi ăn cùng

    (Kể ra những điều này, để thấy rằng những đứa trẻ này hoàn toàn hoạt bát, nhanh nhẹn, ko có vẻ gì là tự kỉ cả)

    Mẹ bọn trẻ đang nấu bữa chiều, chị là người thân thiện, kiểu dễ dãi sao cũng được, chị chỉ cho tôi những con vật trong nhà, rồi chị nói: "Cả 2 đứa trẻ nhà tôi đều tự kỉ". (Chị muốn nói thật để tôi ko bị ngạc nhiên nếu con chị (có thể) có những hành động, lời nói bất thường? Hay chị để tôi lựa chọn, liệu tôi có vẫn muốn làm bạn với các con của chị?). Tôi bảo: "Con gái chị có nói cho tôi biết, tôi ngạc nhiên vì chúng hoàn toàn bình thường - hoạt bát, thông minh và nói nhiều!". Chị cười: "Chúng nó sợ tiếng động to, sợ tiếng xe máy. Nhưng đúng là chúng nói rất nhiều, ai cũng bắt chuyện làm quen"

    Tôi đột nhiên nghĩ ra. Ngày hôm trước khi cậu bé nói nhà cậu bé có 3 con chó, 2 con chim, 1 con thỏ, 2 con chuột lang và 3 bể cá cảnh, tôi chỉ đơn thuần nghĩ gia đình họ yêu động vật. Giờ tôi mới hiểu bố mẹ cậu bé mua rất nhiều vật nuôi cũng như cho bọn trẻ cưỡi ngựa là để tạo môi trường gần gũi với động vật và thiên nhiên cho 2 đứa con của họ, để giúp chúng có thể có được sự phát triển bình thường nhất
    ..............

    Hôm nay, sau vài ngày đi cắm trại, tôi quay trở lại với hộp nem rán như đã hứa từ lần trước. Hôm nay nhà họ có khách, tôi nhìn thấy 2 đứa trẻ đang giới thiệu với khách những con thỏ và chuột lang của chúng. Tôi vừa bước vào sân thì chúng nhìn thấy tôi, cả 2 chạy ùa lại, ôm tôi như đã quen từ lâu lắm. Cậu bé còn tự hào giới thiệu với cậu thanh niên và 2 cô khách là bạn của mẹ chúng: "Đây là người bạn tốt nhất của bọn cháu!"

    Tôi đưa cho mẹ bọn trẻ hộp nem, dặn cách chiên rồi ra về ngay. Những người khách đứng quanh đó cứ nhìn 2 đứa trẻ cười: "Các cháu thật may mắn!" (vì có tôi mang đồ ăn tới)

    Chồng ngồi trong xe đợi. Lúc về, chồng tôi bảo nhìn cảnh 2 đứa trẻ chạy ùa đến tôi thật cảm động. Tôi thì chẳng nghĩ việc mình mang món ăn cho 2 đứa trẻ là điều gì đó rất tử tế như chồng tôi nói. Tôi chỉ thấy vui, thấy mình "được" khi nhìn thấy những tình cảm hồn nhiên, vô tư và sự BÌNH THƯỜNG của hai đứa trẻ tự kỉ
    .....................

    Tuần trước thì tôi đã thành công trong việc đưa con mèo Tiết Canh vào trong nhà. Cuối cùng, như tôi đã bảo chồng, tôi đã có 1 con mèo nằm trong chăn cùng mình, hoặc ngồi trên đùi tôi khi tôi ngồi sofa. Chỉ mỗi điều phiền, là buổi chiều khi tôi mở cửa bế ra sân cho Tika về thì nó nhất quyết ko chịu, lại chạy tọt vào trong nhà, cuối cùng tôi phải bế Tika về gần nhà nó
    ...................

    Vài tuần trước tôi vô tình phát hiện ra con suối nơi mình dạo bộ hàng ngày bạt ngàn rau cải xoong, tôi đã rú lên sung sướng. Vậy là tôi ko cần phải đặt mua hạt giống từ bang khác để trồng nữa. Năm trước tôi đã được cô bạn người Lào cho tôi 1 bọc to, cô ấy bảo rằng tìm thấy ở bờ suối nơi cô ấy sống. Vậy mà tôi - sau hơn 1 năm dạo bộ mới chịu nhìn ra đám báu vật này!

    [​IMG]
    (Thỏ và chuột lang)

    [​IMG]
    (Cải xoong)

    [​IMG]
    (Tiết Canh)
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2021
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Úc đã chính thức vào xuân

    Chưa mùa đông nào mưa nhiều như năm nay, gần 2 tháng trời mưa ròng rã. Mình thì ủ dột rầu rĩ trong nhà, cứ tạnh mưa là mình vội ra vườn, đi bộ hoặc lượn đi siêu thị. Đây là một mùa đông mưa nhiều kì lạ. Đến mức không cần tưới rau tưới hoa. Đến mức chồng mình vốn là người mà tâm trạng ko bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng bắt đầu ko chịu nổi cảnh ngồi trong nhà. Đến mức Tika, mặc dù vẫn có những ngày nắng ráo, đã mất đi thói quen ngồi đầu ngõ hóng mình. Đúng 1 tháng nay chưa gặp lại Tika

    2 hôm nay trời hửng nắng, mình mừng rỡ ra vườn tỉa cây hồng leo, buộc lại cành thật chắc vào giàn, nhổ cỏ vườn hoa trước nhà, rồi ra vườn rau nhổ cỏ cho đám tỏi - chỉ bằng ấy việc mà cũng hết 1 ngày. Phải cắt tỉa bớt cành dăm thì đến mùa hoa hồng mới nở rộ, nếu lười ko chịu cắt thì vẫn có hoa, nhưng do ko có nhiều cành mới bắn mầm, hoa sẽ ko nhiều và khỏe

    Tuần trước cũng được 2 ngày nắng. Mình bắt chồng dẫn đi bắt ốc. Sau vài tuần bó chân trong nhà, chồng mình lập tức đồng ý đi ngay. Ngày đầu ra biển, do quên ko để ý giờ thủy triều nên nước ngập, bãi đá nơi có nhiều ốc chìm hoàn toàn trong nước. Ngày hôm sau đi lại, lần này thì bắt được nửa xô ốc. Bắt xong thì cả 2 đi loanh quanh mua sắm và ăn trưa ở phố. Ốc bắt về mình ngâm 1 ngày, 1 nửa luộc với lá chanh, sả rồi ăn với nước mắm chanh sả gừng tỏi ớt, 1 nửa còn lại mình khêu lấy ruột, cũng làm được 2 bát bún ốc với rau cần nước nhà trồng. Đã vài tháng mới ăn lại món này, trời ơi nó ngon khủng khiếp

    Tuần trước ra farm giúp chị bạn trồng cây. Anh chủ farm lười thối lười tha, cả cái farm rộng 23ha mà chỉ nuôi 20 con bò. Mình hỏi sao ko nuôi cừu, anh ta bảo nhiều con vật thì nhiều việc, báu gì? (Nhưng sau mình mới phát hiện ra, thực tế ko chăn nuôi anh ta vẫn có nguồn thu nhập tốt, vì anh ta chủ yếu trồng cỏ để bán cho các farm khác). Farm rộng mênh mông, xung quanh cũng là các farm nối tiếp nhau, xanh mướt màu cỏ. Nhìn thì mình rất thích, vì nó khoáng đạt, yên bình, đúng cảnh "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Nhưng bảo cho mình sở hữu farm thì chắc là ko, vì đi chỗ nào cũng thấy chân giẫm lên fưn bò khô, hèn gì đất tốt. Đào lên giun quế chi chít. Vườn nhà mình đất cũng tốt nhưng ko được nhiều giun như thế này

    ..............................

    Tuần trước, trước khi đi shopping mình đã bảo chồng, từ giờ mỗi khi ra ngoài mình sẽ ngó trước nhìn sau. Nếu nhìn thấy người đàn ông mà mình từng ******** nguyện cùng, mình sẽ tránh anh ta đi. Số là chẳng hiểu tại sao mình rất hay gặp anh ta: siêu thị Woolworths, siêu thị Coles, cửa hàng đồ cổ, hiệu thuốc... Mà mỗi lần gặp là anh ta nói dai như đỉa, toàn chuyện nhạt nhẽo, mình đã chào để đi sang quầy hàng khác mà anh ta còn đi theo để nói tiếp. Mỗi lần nghe mình kể chuyện gặp anh ta, chồng mình lại trêu: "Hay là có duyên đấy!". Tuần trước, do đi với chồng nên mình mất cảnh giác, ai dè lại chạm mặt anh ta thật, và rất gần nên mình ko lánh đi được. Lần này thì mình chỉ chào, bảo: "Lại gặp anh ở đây" rồi gọi chồng về thẳng cổ. Mình bảo chồng: "Thấy chưa? Đã bảo đi đâu cũng chạm mặt anh ta mà, y như ma đang theo dõi em vậy!", chồng mình thì cứ cười mãi, bảo rằng chẳng qua vì cái thành phố này quá bé và anh ta thì quá rỗi việc suốt ngày đi lượn lờ thôi
    ..........................

    Đi dạo 1 vòng. Dù vẫn chưa vào thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, những khu vườn vẫn khiến mình mê mẩn. Đã 4 mùa xuân ở đất nước này nhưng vẫn chưa từng thôi thấy mình may mắn vì được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên. Trên khắp các thảo nguyên cỏ xanh mê mải, những đàn cừu, đàn bò, đàn nai béo tròn đủng đỉnh như trong một cuộc dạo chơi. Những bụi hoa xuyên tuyết, hoa thủy tiên nở rộ trên đồng cỏ, cúc Châu Phi đã kịp rực rỡ từ hồi đầu đông tháng 5, lan Nam Phi nhiều màu sắc, thơm ngát níu từng bước chân, hoa trà phủ kín lấp cả những chiếc lá xanh đậm, mộc lan khoe sắc trên những thân cây già cỗi, đỗ quyên bắt đầu xâm chiếm hết không gian trước những ngôi nhà nhỏ, hoa anh đào tán cây như những đài phun nước khổng lồ bắt đầu trổ bông trắng muốt hoặc hồng nhạt. Vườn nhà mình - hóa ra phương châm ưu tiên cho cây ăn trái lại hay - chúng vừa cho hoa đẹp, hoa cũng nở kín cành, mà sau đó lại còn có quả để ăn. Hoa đào, hoa nectarine, hoa mận, hoa lê bắt đầu nhú những bông hoa hồng hồng hoặc trắng tinh khiết. Tulip, lan Nam Phi, đỗ quyên ở vườn trước nhà đã lác đác nở. 1 tháng nữa thôi thì đến lượt hoa táo, hoa cherry kín cành. Và bắt đầu từ đầu tháng 11 thì hoa hồng sẽ phủ tràn lên những hàng rào gỗ, và hoa Lys sẽ ngập trước hiên nhà. Trước đây mình không nghĩ là mình yêu hoa hồng, giờ mới thấy đây là loài hoa mình thích nhất. Hoa hồng ở đây giống tốt, được lai tạo phù hợp với khí hậu bản xứ, lại thêm mình chịu khó chăm sóc nên hồng đã nở là phải từng chùm từng cụm. Chỉ 2 năm nữa thôi là vườn trước và cả vườn sau nhà mình sẽ phủ kín đủ các màu sắc khác nhau của hoa hồng. Còn nhớ năm trước trong 1 trận gió to, chồng mình kéo rèm chỉ cho mình xem cảnh những cánh hồng bay lả tả, phủ kín cả thảm cỏ xanh. Vì chồng mình không trồng, không chăm nên chỉ thấy cảnh ấy đẹp, còn mình thì xót vô hạn, chỉ ước có cách nào giữ lại được những bông hoa ấy trên cây
    .....................

    Chủ nhật rồi nắng đẹp, nhà nhà cắt cỏ. Nhà mình vừa nổ máy thì cũng nghe tiếng máy nổ của nhà hàng xóm, rồi nhà đối diện, rồi các nhà xung quanh. Bao giờ cũng vậy, ngắm nhìn vườn sau khi cỏ đã được cắt tỏa gọn gàng luôn mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhõm, phấn khích. Mình cứ ngồi trên chiếc ghế băng giữa vườn, dưới ánh nắng rực rỡ, thấy lòng nhẹ bẫng tươi mới. Thảm cỏ xanh mượt óng ả dưới nắng, các loài chim thi nhau đáp xuống bãi cỏ để tìm sâu bọ vốn bị máy cắt cỏ làm cho lộ diện - bao giờ cũng vậy, cứ cắt cỏ xong là vườn đầy chim

    Chiều nay bưu điện đã gửi mấy bọc củ Lys tới cho mình. 4 màu vàng cam trắng hồng. Từ giữa tháng 12 đến tháng 1 là Lys sẽ nở rộ, vườn trước cửa nhà sẽ ngập trong hương thơm của hoa hồng và hoa Lys

    Còn nhớ, năm trước mình đang đứng trước sân thì nhà hàng xóm người Mỹ cách nhà mình 2 nhà lái xe qua. Xe dừng lại trước cửa nhà mình, cửa kính xe hạ xuống và người phụ nữ thò đầu ra: "Tôi đã từng tự bảo là khi nào thấy cô, tôi phải dừng xe lại để nói với cô điều này: Cô có vườn hoa rất đẹp! Ngày nào lái xe qua tôi cũng phải ngắm vườn nhà cô, chắc cô tốn nhiều công chăm sóc lắm!". Mình thì vừa nói lời cảm ơn, vừa sung sướng phổng cả mũi. Từ đó, lúc nào đi qua mà mình đang đứng trước sân, cô ta cũng giơ tay lên vẫy. Thời điểm đó Bob và Dianne vẫn còn ở cạnh nhà mình. Họ đã rất ngạc nhiên vì người phụ nữ đó lại có vẻ đáng mến đến vậy, trong khi cô ta đã từng khiến họ rất khó chịu

    [​IMG]
    (Vườn sau nhà - hoa táo)

    [​IMG]
    (Hồng leo 2021)

    [​IMG]
    (Vườn trước 2021)

    [​IMG]
    (Thủy tiên nơi dạo bộ)

    [​IMG]
    (Farm)
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2021
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    3
    Đã gần 2 năm ko 1 lần đăng nhập vào facebook chính, kể từ bài viết cuối cùng hồi tháng 1/2020 về vụ cháy rừng ở Úc. Giờ mình toàn dùng 1 facebook khác để đọc tin tức, chứ ko để liên lạc với ai hết. Tại thời điểm hiện tại, tạm ko dùng fb chính là điều khiến mình thoải mái. Nhớ ngày xưa mỗi lần post bài, vào trả lời các comment cũng mất thời gian và mệt hết cả người. Mình thấy nó thật sự lãng phí thời gian của mình. Tất nhiên, chắc là sau này mình sẽ vào lại facebook đó, tiếp tục viết bài, nhưng khi nào thì mình cũng chưa biết. Thôi cứ khi nào thích thì vào

    Sống "tự kỉ" chắc là điều hợp với mình nhất. Ngay cả cái topic này cũng là để mình tự kỉ, chứ ko phải để giao tiếp. Viết lách linh tinh, ko đầu đũa dường như là 1 sở thích của mình. Mình đã viết nhiều bài trong blog riêng về các chủ đề khác nhau, nhưng đó là những bà viết bài bản chứ ko phải kiểu "lảm nhảm" như thế này

    Lại nhớ hồi mới sang bên này, mình viết về tất cả những gì làm mình ngạc nhiên. Bây giờ đọc lại nhiều lúc thấy buồn cười. Giờ có những điều đã trở thành quá quen thuộc, đọc bài cũ mới biết ngày xưa những điều đó thú vị với mình đến vậy. Đúng như 1 người bạn của mình bảo, mình nên viết tất cả về cuộc sống mới chứ ko sau này sẽ ko thể viết được nữa, vì nó đã cũ, ko còn làm mình ngạc nhiên

    Đã lâu lâu rồi ko đi bộ, do khi thì bận, khi thì mệt, khi thì quyết định đi bộ ra siêu thị, và thêm cả tuần đi Bicheno đến nhà 1 người bạn nữa. Đúng hôm đi Bicheno thì ốm do tiêm Vắc xin Covid mũi 2. Khổ, mình chưa muốn tiêm, mà mấy tháng rồi "ông ngoại" cứ nhắn tin giục suốt, nghĩ bụng cũng đã đến hè, mình sẽ đi lại nhiều, bang thì sắp mở cửa nên mình đành đi tiêm vậy, không lại phụ lòng "ông ngoại" đã dành cho mình 1 suất vắc xin. Tiêm mũi đầu tiên 3 tuần trc thì mình chỉ hơi mệt và đau tay. Tưởng mũi 2 cũng ngon ăn như mũi 1 (chồng mình tiêm mũi 2 phản ứng nhẹ hơn mũi 1), nên mình mới quyết đi Bicheno. Ai dè đến nơi thì nằm sốt xình xịch, đêm nằm mồ hôi túa ướt đẫm áo. Adam cũng bị đau sốt hệt như mình, còn hơn mình. Anh ta bảo dưới nách anh ta sưng to, đau kinh khủng, khiến anh ta tưởng như mình có tới 3 vú, haha. Kế hoạch đi Bicheno 1 tuần, tưởng là sống chết gì cũng câu được mực, mà do ốm đau thành ra chẳng đi câu được 1 buổi nào. Nhưng hôm về vẫn có mực và bào ngư mang về. Mực thì Adam chịu khó 2 ngày cuối dậy sớm đi câu cho nhà mình, bào ngư thì do Adam làm ở farm bào ngư nên nhà lúc nào cũng có sẵn
    .....................

    Năm nay mình mất mùa toàn bộ các loại rau. Gieo hạt thì hạt ko nảy mầm, mua cây giống sẵn về trồng, cây thì ngắt nghẻo còi cọc, cây thì chết hẳn. Tất cả các loại bí ngòi, đậu leo, dưa leo, cà chua, ngô... tất tần tật đều gieo hạt ko thành công . Là do năm nay lạnh kéo dài. Mình đang gieo lại các loại này, chỉ mong có thể vớt vát đc chút ít trước khi hết mùa hè. Tỏi thì thối củ do mưa nhiều. Năm tới mình phải trồng chỗ đất dốc cho thoát nước. Chồng mình cứ xuýt xoa tiếc bao công sức mình bỏ ra nhổ cỏ
    ....................

    Hôm thứ 3 vừa rồi mình đi đến 1 sự kiện, kiểu như triển lãm việc làm. Mình đến với mục đích nhờ người ta xem và sửa giúp CV để nếu sau này lỡ có cần thì tiện có sẵn, và tranh thủ xem có khóa học nào miễn phí ko, ngoài các khóa học tiếng Anh, Word, Exel, An toàn lao động... cho người nhập cư mà mình đã từng học. Đến nơi mới thấy Council tổ chức rất bài bản chuyên nghiệp và những người hướng dẫn thì cực kì nhiệt tình. Khi mình muốn hỏi bàn của nơi tổ chức các lớp học miễn phí, mặc dù có sơ đồ, nhưng những người trong ban tổ chức vẫn dẫn mình đến tận nơi. Họ còn phát cho người tham dự phiếu cho bữa trà sáng, bao gồm 1 loại bánh ngọt tự chọn, 1 loại trái cây tự chọn và 1 ly cà phê miễn phí (buổi chiều cũng có phiếu trà chiều mà mình chỉ ở buổi sáng thôi). Buồn cười nhất là mình chỉ chồng 1 ông trông quen quen, và mình bảo ko nhớ đã gặp ở đâu, chỉ biết quen lắm, thì chồng mình bảo: "Ông đó là thủ hiến bang, mình toàn gặp trên tin tức đó!". Chồng mình bảo ông ta vừa phát biểu, mà lúc đó mình đang mải ngắm nghía xung quanh nên ko để ý

    Có khoảng chục bàn tư vấn về cách viết CV và cover letter. Mình cũng xin được gặp tư vấn trực tiếp. Hóa ra cái CV mà chị Deb (người ở tổ chức Mission làm giúp mình) ko được chuyên nghiệp cho lắm. Sau khi đọc hết CV và cover letter của mình, người tư vấn sắp xếp lại cách trình bày cho mình. Mình đưa ra 2 cái CV, 1 cái có ảnh, 1 cái ko và hỏi anh ta liệu có nên để ảnh mình như thế này ko, vì mình biết bên này người ta ko yêu cầu ảnh? Anh ta bảo ko cần thiết. Nghĩ 1 lúc anh ta bảo, thực tế người tuyển dụng ko đòi hỏi phải thấy mặt mình, tất cả những gì họ muốn là có đc 1 hồ sơ ấn tượng. Nhưng vì trong ảnh mình trông khá chuyên nghiệp gọn gàng, nên cứ cho vào, biết đâu là điểm cộng.
    .......................

    (Cop lại đoạn viết này, cách đây hơn 1 tháng trước)

    Chiều hôm nay tôi đi dạo sau vài tuần "quên". Thật ra là do đợt này mưa nhiều, sau đó khách khứa đến nhà, lại thêm những ngày trời nắng thì tranh thủ làm vườn để chuẩn bị cho rau vụ hè nên tôi ko thể đi bộ được

    Sau khi đi hết con đường dạo bộ cạnh dòng suối thì tôi rẽ về khu dân cư. Lúc này tôi nhìn thấy 1 người phụ nữ trung niên trông có vẻ đáng sợ, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi. Bà ta đang nói chuyện điện thoại rất to và tiến về phía tôi. Quả thật lúc nhìn thấy bà ta tôi hơi sợ nên cũng có phần cảnh giác. Khi đến chỗ nhà người đàn ông mà tôi hay ghé nghỉ chân, ko thấy bà ta nữa nên tôi yên tâm ngồi xuống. 1 lúc sau, đang lúi húi chơi game trên điện thoại, bất thần tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy người phụ nữ ấy vừa khóc vừa tiến lại phía tôi: "Điện thoại của tôi có vấn đề, cô có thể giúp tôi ko?"

    Ngay lúc đó, tôi lập tức nghĩ ra các kịch bản lừa đảo như ở VN, kiểu làm tôi rối trí để tôi đưa điện thoại của tôi cho bà ta, hoặc bà ta sẽ gạ bán rẻ điện thoại cho tôi (tuy nhiên khả năng này hiếm vì bên này toàn dùng thẻ, mấy ai sẵn tiền mặt). Cẩn trọng cất điện thoại vào túi áo khoác, tôi bảo bà ta: "Tôi ko rõ liệu tôi có thể làm gì đó, hãy để tôi nhìn qua xem sao!". Bà ta bảo: "Điện thoại của tôi tối thui, tôi ko nhìn thấy gì cả". Tôi hỏi: "Hay đt của bà hết pin?" Bà ta bảo ko, nó vẫn đầy pin

    Thế thì tôi biết rồi, bà ta để chế độ ít ánh sáng, mày mò vài giây, tôi làm nó sáng lên và chỉ bà ta lần sau cứ thế mà làm. Bà ta nhận lại điện thoại và khóc nức lên, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi hỏi: "Có chuyện gì thế, sao bà lại khóc?". Bà ta vừa khóc vừa nói: "Điện thoại của tôi có vấn đề, tôi cảm thấy bất lực!". Tôi an ủi: "Mọi chuyện ổn rồi, đt của bà đã bình thường và từ nay bà biết cách điều chỉnh rồi đó. Thôi, hãy bình tĩnh đi!"

    Miệng khuyên thế thôi chứ tôi hoảng lắm rồi. Bà ta có vấn đề về tâm thần, có thể là nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc thần kinh ko bình thường. Nhưng cách ăn nói của bà ta thì vẫn rất tử tế. Rồi bà ta ngừng khóc, hỏi tôi: "Nhà cô gần đây chứ?". Không dám bảo bà ta nhà tôi cách đây khoảng 2km, tôi chỉ đại về phía trước: "Nhà tôi ngay chỗ kia, gần lắm!" (Ý là nhà tôi gần, bà có muốn làm gì tôi thì tôi cũng chạy về nhà được). Tôi cũng hỏi bà ta thêm vài câu, nhằm làm bà ta bình tĩnh

    Vừa lúc đó thì người đàn ông lái xe về. Tôi mừng hụt hơi vì biết nếu có chuyện gì, tôi có thể cầu cứu anh ta. Anh ta, cũng như mọi lần, hạ cửa kính xe xuống, cười và chào "Hello". Lúc đó tôi đã hi vọng anh ta nhận ra tình thế của tôi, và lúc dừng xe, mở cửa để vào nhà anh ta sẽ hỏi tôi vài câu "giải cứu", thì tôi sẽ có cớ nói chuyện và chào tạm biệt để về. Nhưng chắc anh ta ko hề nghĩ ra tôi đang ngồi cạnh 1 người ko bình thường, nên cũng như mọi lần, anh ta ko quay lại nhìn, chỉ đi thẳng vào trong nhà. Nói cho đúng tôi chỉ nói chuyện với anh ta đúng 1 lần, khi hỏi anh ta liệu có phiền nếu hàng chiều tôi nghỉ chân tại đây?)

    Ok, anh ta ko biết để giải cứu tôi, thì tôi phải tìm cách thoát thân thôi. Tôi bảo người đàn bà đó: "Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi vì chủ nhà đã về, tôi ko muốn làm phiền anh ta. Bà nghĩ là bà có ổn ko?" Bà ta gật đầu: "Tôi ổn". Thế là tôi tạm biệt và đi 1 mạch

    Trên đường về, tôi vừa sợ, vừa tự thấy trách bản thân. Liệu tôi làm như thế đã đúng chưa? Liệu tôi có hơi nhẫn tâm khi bỏ lại người đàn bà đó? Liệu bà ta đang thật sự cần sự giúp đỡ? Liệu sau này, lỡ tôi lâm vào hoàn cảnh đó (ngồi khóc trước người lạ và người lạ thì bỏ đi), tôi sẽ thấy ra sao? Nhưng tôi tự trả lời: "Tôi tin là nếu mình khóc, chắc chắn sẽ có người ko ngại hỏi han vì tôi trông BÌNH THƯỜNG, còn bà ta thì nhìn quá đáng sợ. Hơn nữa, tôi đang ở 1 đất nước khác đất nước của mình, tôi chưa thể hiểu rõ được tất cả mọi người, vì vậy, trong mọi trường hợp, cần tự bảo vệ bản thân mình đầu tiên. Hơn nữa, nếu bà ta cần sự giúp đỡ thực sự, thì luôn có Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và các hội cứu trợ khác... và những tổ chức này hoạt động rất hiệu quả, có thể cung cấp tư vấn tâm lý, thức ăn, nhà cửa và công việc cho những người như vậy"

    Về nhà, kể cho chồng nghe, chồng tôi bảo chồng tôi rất mừng vì tôi đã làm như vậy. Chồng tôi bảo những người như bà ta có thể đang rất bình thường nhưng tự nhiên lên cơn, ko thể kiểm soát hành vi của mình và lúc đó bà ta có thể gây nguy hiểm cho tôi. Chồng tôi đoán bà ta là người nghiện rượu hoặc các chất kích thích. Chồng tôi bảo: "Thật buồn vì những người như vậy đã tự lựa chọn cho họ cuộc sống đó. Ở đất nước này, người thất nghiệp cũng ko bao giờ sợ chết đói vì có trợ cấp Chính phủ hàng tháng. Kể cả người vô gia cư cũng có thể được thuê nhà Chính phủ với giá rất rẻ, mà tiền trợ cấp thừa sức để họ thuê nhà và sống ổn. Nhưng vì nghiện ngập, tiền trợ cấp vừa về tài khoản thì họ đã tiêu sạch vào rượu, thuốc kích thích hay ma túy. Họ đã tự lựa chọn lối sống ấy". Và chồng tôi dặn thêm, từ lần sau đừng cảm thấy áy náy nếu ko giúp đỡ được những trường hợp tương tự, vì tôi ko lường trước được họ có thể nguy hiểm như thế nào. Thêm nữa, nếu muốn thì họ có đầy đủ sự trợ giúp khác, nhưng họ từ chối vì sống bình thường trong cộng đồng với họ quá nhiều quy tắc, lối sống buông thả khiến họ tự do hơn. Chồng tôi cũng dặn trong trường hợp gặp nguy hiểm, bị dọa nạt hay tấn công thì cứ chạy đến bất cứ ai gần đó, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ
    ..................

    Chồng tôi bảo rằng Úc có văn hóa sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính tôi đã có vài trải nghiệm buồn cười và đáng yêu. Một lần, tôi đang ngồi nghỉ chân ở trước nhà người đàn ông nọ theo thói quen hàng ngày, 1 ông cụ từ nhà đối diện ra kiểm tra hòm thư, thấy tôi ngồi đó, ông hỏi: "Cô ko sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với cô không?" (Vì người Úc ko có thói quen bạ đâu ngồi đó, nên thấy tôi ngồi như vậy, họ tưởng tôi đang gặp phải vấn đề gì). Tôi cười, trả lời tôi không sao, tôi chỉ ngồi đây vì đi dạo nhiều quá mỏi chân. Cụ già còn sang đường để nhìn tôi cho rõ và hỏi lại 1 lần nữa, khi chắc chắn tôi ko có vấn đề gì rồi cụ mới yên tâm đi vào trong nhà

    Lần khác, cũng đang ngồi đó, tôi gặp 2 thanh niên trẻ có vẻ lông bông và hơi say xỉn. Tôi hơi sợ, cố tình ko nhìn họ vì ko muốn gặp rắc rối. Nhưng họ tiến hẳn lại cạnh tôi, hỏi: "Cô không sao chứ, sao cô lại ngồi đây?". Họ hơi say nhưng vẫn rất lịch sự dễ thương. Tôi đáp lại tôi ổn, chỉ ngồi nghỉ chân thôi, mà cậu thanh niên trẻ còn giơ tay ra yêu cầu tôi đấm nhẹ lại nắm tay của cậu ta, và cậu ta nói: "Cheer" để xác nhận xem tôi có thật sự ổn ko. Khi thấy tôi cười với vẻ hoàn toàn thoải mái, họ quay sang bảo nhau: "Ko sao đâu, cô ấy trông rất ổn!". Rồi mới yên tâm đi tiếp

    Lần khác thì vô cùng buồn cười. Hôm ấy chồng tôi cũng đi dạo cùng tôi, trên đường gặp 1 cành cây to, chồng tôi tiện tay nhặt cầm theo. Khi chuẩn bị quẹo về khu dân cư, chúng tôi đứng giữa bãi cỏ nói chuyện. Theo thói quen nói giỡn hàng ngày, chúng tôi nói rất to với giọng điệu kiểu như cãi nhau

    Khi đó, 1 người đàn ông trẻ tuổi đi bộ ngang qua ngay lúc chúng tôi đang ỏm tỏi. Khi anh ta vừa khuất khỏi tầm nhìn, chồng tôi vô tình làm rớt cây gậy, nó đập trúng trán tôi, kêu "cốp" rất to. Tôi đau quá la lớn, chồng tôi thì rối rít xin lỗi. Người đàn ông đó lập tức quay ngoắt trở lại chỗ chúng tôi, hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy???". Chồng tôi vội phân bua rằng đó chỉ là tai nạn, do chồng tôi làm rớt cây gậy. Anh ta không yên tâm, còn nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Cô chắc là ko có chuyện gì chứ?". Và mặc dù tôi vừa cười vừa nói đó chỉ là tai nạn, chúng tôi chỉ đang trò chuyện, anh ta vẫn nghi ngờ nhìn chồng tôi 1 lần nữa rồi mới quay đi. Buồn cười hơn là vừa đi anh ta vừa ngoái lại nhìn chúng tôi để chắc chắn tôi thật sự ko bị chồng đánh

    Chúng tôi vừa đi vừa cười rũ rượi. Chồng tôi bảo ở Úc, người ta rất bảo vệ phụ nữ và trẻ em, và chồng tôi tin chắc anh ta sẽ sẵn sàng xông vào bảo vệ tôi và gọi điện cho cảnh sát nếu tôi thật sự bị đánh. Chồng tôi còn than thở đàn ông ở đất nước này thật thiệt thòi, chả có tý quyền lợi gì, pháp luật chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Còn tôi thì dọa lại, cứ liệu hồn mà đối xử với nhau cho tử tế, nếu ko thì chỉ cần 1 cú gọi 000 cho cảnh sát với lý do "bạo hành gia đình" thì chồng tôi mạt vận =))

Chia sẻ trang này