1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ghi chép vụ vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 17/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chỉ khoảng 3 tuần nữa là tôi được đón đứa con của mình. Tuần trước scan mốc 36 tuần bác sĩ đã báo con tôi nặng gần 4kg. Hèn gì chồng tôi cứ bảo tôi “rất bầu” với thân hình nhỏ hơn trung bình nhưng bụng thì rất to. Tôi chỉ tăng dưới 8kg, thậm chí ngực bắt đầu trổ xương, thì ra ăn bao nhiêu con tôi nó rút hết của tôi bấy nhiêu

    Thật buồn cười, 2 hôm trc tôi tỉnh giấc lúc 4h sáng, nằm thao thức mãi chưa ngủ lại đc mà cũng ko thấy con cựa quậy như thường lệ, tôi phát hoảng, cố gắng lay con dậy bằng mọi cách: uống nước lạnh, uống nước ấm, xoa bụng, vỗ bụng, nói chuyện… Thường tôi chỉ cần xoa bụng là con tôi đã cựa quậy rồi. Tôi đã định chờ đến 5:30 sáng, nếu con tôi vẫn ko có động tĩnh gì thì tôi sẽ lập tức vào viện. Vì bác sĩ đã dặn tất cả các bà bầu trong lớp thai sản là: “Chúng tôi thà thấy các bạn vào khoa khẩn cấp của bệnh viện 20 lần, dù chỉ do các bạn lo lắng thái quá, còn hơn các bạn thấy có sự bất thường mà ko chịu vào, rồi có thể xảy ra nguy hiểm cho đứa trẻ trong bụng”. Hơn nữa, tôi bị dính tiểu đường thai kì, dù tôi kiểm soát tốt và bác sĩ ko cần phải check nữa, tôi vẫn lo lắng

    Nhưng rồi đến 5h khi tôi thử mở nhạc thì con tôi bắt đầu cựa quậy. Dù chỉ là những cử động rất nhẹ, sau đó con tôi ngủ lại nhưng cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngủ tiếp tới tận 8h sáng
    ……
    Hôm trc chị bạn người Việt rủ sau Giáng sinh ra nhà holiday của chị ấy để bắt ốc. Tôi bảo ko thể đi bộ xa được nữa, chỉ có thể lái xe đến luộc ốc ăn thôi, nên chị ấy cứ bắt ốc trước đi. Nhưng chồng tôi lập tức ngăn lại. Chồng tôi bảo chồng tôi ko để tôi đi xa như vậy chỉ để ăn ốc. Nếu cần thì bảo chị ấy mang về đây ăn cùng với nhau. Vì để đến nhà holiday, phải lái xe khoảng 40 phút với địa hình đường núi vòng vèo. Chồng tôi bảo chuyến đi ko ổn cho thai hơn 37 tuần, lỡ đâu tôi chuyển dạ, hoặc làm đứa bé khó chịu. Điều này khiến tôi cảm động, chồng tôi luôn là người biết nghĩ cho tôi và biết lo xa. Tôi vốn đơn giản và vô tư nên sống cùng một người như chồng khiến tôi thật sự yên tâm, cảm thấy mình ko có gì cần lo lắng nữa, vì đã có chồng lo hết mọi việc

    Chiều hôm qua bạn tôi ghé qua nhà và đưa cho tôi túi đồ, bảo là khách tặng quà Giáng sinh cho con tôi. Đó là 2 bộ quần áo sơ sinh, kèm cả hoá đơn để nếu tôi ko ưng thì có thể đổi trả. Tôi nhận túi đồ kèm tấm thiệp với tên của họ mà thật tình tôi ko đoán ra là ai. Có nhiều khách hỏi về tình trạng mang bầu của tôi, nhưng ko thân thiết đến mức tặng quà và tôi thật sự ko biết tên bất cứ ai đã từng nói chuyện với mình. Tôi hỏi chồng, vậy giờ tôi phải làm sao? Nếu biết họ là ai thì có cần tặng quà lại ko? Chồng tôi bảo họ tặng quà tôi vì có lẽ họ mến tôi, vì tôi rất thân thiện và tử tế với họ, chứ họ ko cần tôi tặng quà lại. Chồng tôi bảo sau này nếu họ gặp lại tôi, họ sẽ hỏi món quà có vừa vặn với đứa bé ko và lúc đó tôi có thể cảm ơn

    Tôi vui cả ngày! Những điều tử tế nhỏ bé như thế này, tôi gặp khá nhiều. Đó là một trong nhiều lý do khiến tôi yêu đất nước này, yêu cuộc sống và con người ở đây
    ……..

    Tất nhiên tôi cũng đã gặp những con người ko mấy thân thiện tử tế. Thì tất nhiên, ở đâu chả có người nọ người kia. Như hôm tôi thi lái xe từ bằng L lên bằng P tại council chẳng hạn. Ngay khi nhìn mặt người đọc tên là tôi đã nghĩ mình trượt. Về nhà chồng tôi cũng nói rằng, cảm giác của chồng tôi cũng hệt như thế, là ông ta chỉ chăm chăm tìm lỗi để đánh rớt tôi. Y như rằng! Ví dụ khi ông ta bảo tôi khởi động xe để bắt đầu thi, vì thấy ông ta chưa cài dây an toàn, mà có người đã cảnh báo tôi rằng đôi khi họ cố tình ko cài dây để xem tôi có để ý ko, vì đó là trách nhiệm của người cầm lái, nên tôi nhắc ông ta. Thì ông ta lại nghĩ tôi “tinh vi” và bảo: “Tôi sẽ cài sau”. Hoặc khi lái trên cao tốc, tôi chủ động chuyển xe sang làn bên ngoài vì nghĩ mình đi tốc độ chậm hơn các xe khác, nên nhường làn nhanh bên trong cho xe đi tốc độ nhanh, thì ông ta ko hài lòng vì ông ta ko bảo tôi chuyển làn… Tôi trượt thẳng cẳng. Tất nhiên tôi trượt còn vì vài lỗi khác nữa

    May mà 2 tuần sau tôi book lịch thi lại với 1 đơn vị tư nhân thì đỗ. Ông ta tử tế, lịch sự. Buồn cười nhất là tôi ghép xe đỗ ngang bị sai, ông ta cho tôi làm lại tới 3 lần. Tôi lập tức xin lỗi rối rít và giải thích: “Tôi vô cùng xin lỗi, tôi ko hiểu hnay điều gì đang xảy ra với mình nữa. Từ trước tới giờ, tôi luôn làm được ngay, chưa từng mắc lỗi ở phần này”. Thi xong, ông ta nhận xét dù tôi mắc lỗi, nhưng là lỗi nhỏ, quan trọng nhất ông ta thấy tôi lái xe vững, an toàn nên tôi đậu. Thì lại chẳng! Tôi đã lái xe trên đủ mọi địa hình đúng theo yêu cầu và gấp đôi chặng đường cần tập luyện: lúc trời mưa, trời tối, đường phố, đường nông thôn, đường gập ghềnh, đường sỏi đá, đường đèo núi, đường cao tốc… Chúng tôi đã đi sâu hun hút vào những vùng ko có người ở trong những chuyến cắm trại, đã lái xe cả ngày từ đầu bang đến cuối bang để tới nhà bạn bè… Ông ta còn khen khi tôi từ đường nhánh chuyển sang đường cao tốc thì lập tức bắt kịp tốc độ đường cao tốc, ko lúng túng. Tôi biết mình lái vững, bởi chồng tôi đã dạy cho tôi mọi điều có thể để lái xe an toàn. Chồng tôi cũng bảo tôi là người lái chắc chắn, chồng tôi bảo sớm biết điều này ngay từ khi ngồi sau xe máy của tôi ở VN
    Vậy là tôi có P đỏ. Sau 1 năm tôi được lên P xanh và sau 1 năm nữa tôi sẽ có bằng full. Nhưng tôi cũng ko cần gì hơn, vì với bằng P đỏ hiện tại, tôi có thể tự do đi lại 1 mình và chở con tôi hoặc bất cứ ai nếu cần thiết, ko cần chồng chở, hoặc chồng bắt buộc ngồi kèm bên cạnh nếu tôi lái
    ……
    Sau hôm tôi trượt lái xe thì chồng tôi phải làm phẫu thuật nhỏ. Sáng đó 2 vợ chồng vào viện, tưởng rằng chỉ thăm khám bình thường rồi về, ai dè họ cho phẫu thuật và bắt chồng tôi ở lại qua đêm để họ theo dõi luôn. Tôi ko được phép ở lại. Thế là tối tôi đành tháo bằng L dán trên xe để lái xe về nhà như người bình thường. Biết là sai luật nhưng tôi ko còn cách nào khác. Dù sao thì cũng chỉ dưới 5 phút lái xe là về đến nhà

    Tôi rất thích cách y tá, hộ lý và bác sĩ ở đây đối xử với bệnh nhân. Tôi đã từng chăm mẹ ở bệnh viện Bạch Mai, tôi và mẹ đã từng bị y tá và bác sĩ chửi như tát nước vào mặt, chỉ vì lỡ miệng hỏi họ sao cho nhập viện rồi mà lâu khám thế, trong khi mẹ tôi đau ko chịu đc??? Tôi đã chứng kiến họ chửi tất cả các bệnh nhân khác như thế nào. Đến mức khiến nhiều người bất lực và sợ hãi đến bật khóc. Nên tôi vô cùng biết ơn sự tử tế nhân văn của bệnh viện bên này, họ đối xử với bệnh nhân kiên nhẫn, ân cần, như thể chúng tôi đang ở khách sạn dịch vụ 5 sao vậy. Hôm tôi ở lại chăm chồng, do thấy tôi bụng to vượt mặt nên họ lập tức lấy ghế da mềm có dựa lưng cho tôi ngồi. Trưa và tối họ cấp đồ ăn cho chồng tôi thì cho tôi luôn 1 suất. Rồi họ còn nhớ cả rằng tôi thích uống milo ấm ko ngọt nên thỉnh thoảng lại mang cho tôi 1 ly. Họ cũng thường xuyên hỏi tôi có ổn ko, ngoài việc chăm sóc chồng tôi. Và tôi phát hiện ra người nhà bệnh nhân sẽ ko phải động tay làm bất cứ việc gì, sẽ có y tá làm hết, kể cả nếu phải dẫn bệnh nhân đi vệ sinh hay tắm giặt. Và tất cả đều miễn phí!

    Tôi chứng kiến sự tử tế như vậy rất nhiều. Đến mức những năm trc chúng tôi đã có bác sĩ riêng cho việc chuẩn bị mang thai và thăm khám, nhưng sau 1 lần bác sĩ tư nhân đi holiday tôi buộc phải đến bệnh viện công, thì tôi quyết định chỉ cần theo bệnh viện công, vì tôi thậm chí còn thấy họ tận tình hơn cả bác sĩ riêng của mình. Bác sĩ scan an ủi khi thấy tôi sợ ko có tim thai, anh ta còn reo lên khi thấy tim con tôi đập. Lần khác thì cô bác sĩ vừa scan vừa đùa: “Lâu lắm rồi tôi mới scan 1 đứa bé nghịch thế này, chắc chắn thằng bé biết chạy trước khi biết đi”… Bà hộ lý còn chịu khó tìm và in ra những trang hướng dẫn chăm sóc thai nhi bằng tiếng Việt cho tôi

    Nhiều người VN kêu ca hệ thống y tế Úc chậm chạp, bắt bệnh nhân chờ đến vài tháng. Ko như VN, cứ vào viện là được chữa ngay, đặc biệt nếu bạn trả tiền dịch vụ. Điều này đúng! Đúng với những bệnh ko nguy cấp, có thể họ phải chờ vài tháng mới sắp xếp đc cuộc phẫu thuật, vì bên này làm việc theo lịch hẹn chứ ko “tuỳ hứng”, nhưng với những trường hợp cần xử lý ngay, bệnh nhân cũng lập tức được nhập viện và được chăm sóc hết mình

    Ngay với việc chăm sóc phụ nữ mang bầu cũng vậy, khá đơn giản. Họ chỉ cho các bà mẹ siêu âm vài lần suốt thai kì: 7 - 8 tuần để khám tim thai, 12 tuần để xét nghiệm độ mờ da gáy, rồi 20 tuần, 28 tuần và 36 tuần là xong. Ngoài ra họ còn cho tiêm cảm cúm và kiểm tra máu xem có bị tiểu đường, bị bệnh viêm nhiễm hay thiếu chất gì ko (sắt, can xi, vitamin…)

    Nhưng riêng trường hợp của tôi, do phát hiện tiểu đường thai kì nên họ chăm sóc đặc biệt hơn. Cứ mỗi 2 tuần/lần tôi phải gặp 3 người: bác sĩ, y tá và hộ lý. Họ kiểm tra cân nặng và chỉ số phát triển của con tôi xem tiểu đường ảnh hưởng đến đứa trẻ như thế nào. Họ xem kĩ những lần chỉ số đường máu của tôi bị vượt ngưỡng, xem xét ghi chép của tôi về thức ăn của bữa ăn ấy và đưa ra lời khuyên tôi nên ăn những gì, tránh những gì. Tôi cũng được cho scan thai nhiều hơn và được cho xét nghiệm máu liên tục do tôi bị thiếu phải bổ sung sắt

    Lúc mới phát hiện, tôi lầm bầm nguyền rủa y tế Úc, rằng thấy tôi bị tiểu đường mà chẳng làm gì, cũng chẳng bảo tôi mua máy đo tiểu đường tại nhà như ở VN. Ai dè 2 ngày sau y tá gọi cho tôi và phát máy đo tiểu đường miễn phí. Ngoài ra họ còn phát thẻ DNS, để tôi mua que thử máu tiểu đường ở nhà thuốc với giá trợ cấp rất rẻ. Do tham gia vào group Tiểu đường thai kì ở VN nên tôi mới biết nó đắt đỏ như thế nào nếu phải mua full giá

    Đến tuần 32, do tôi đã hoàn toàn kiểm soát đc tiểu đường bằng ăn uống, họ mới bảo từ giờ tôi ko cần gặp họ về vấn đề tiểu đường nữa, nhưng “Ko có nghĩa là chúng tôi ko ở bên cô. Cô vẫn thử máu hàng ngày và nếu phát hiện chỉ số bị vượt thì cứ gọi cho chúng tôi theo số điện thoại khẩn cấp”
    ……….
    Ngay sau hôm tôi đậu bằng P, vợ chồng chị bạn người Việt nhờ tôi chở về nhà với 2 đứa con nhỏ, vì chồng chị ấy phải đi thành phố khác đón đứa lớn nhất. Tôi biết mình lái xe chở trẻ con mà ko có ghế dành cho trẻ con là sai luật, nhưng tôi ko biết cách từ chối, và tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản nếu bị bắt thì mất vài trăm đô tiền phạt và vợ chồng họ sẽ ko để tôi phải trả tiền. Về nhà chồng nói tôi mới biết mình “điếc ko sợ súng”. Vì bằng lái của tôi sẽ bị trừ điểm, chắc chỉ còn 1 điểm và như vậy tôi ko được phép lái xe trong 1 năm. Tệ hơn, tôi có thể bị tước bằng trong 1 năm. Nếu vậy, lỡ hơn 1 tháng nữa chồng tôi có cuộc phẫu thuật lớn hơn, ko lái xe đc thì ai sẽ là người chở tôi đi siêu thị, hoặc đưa con tôi đi mua sắm, đi chơi công viên? Và quan trọng nữa là từ sau này khi tôi mua bảo hiểm xe, sẽ bị bảo hiểm tính tiền cao hơn người ko phạm luật…

    Chồng tôi bảo, nếu lần sau tôi ko muốn từ chối, thì cứ bảo họ lái xe, tôi ngồi sau. Vì lái xe mới là người phải chịu trách nhiệm. Và cứ bảo là chồng tôi ko cho phép làm sai luật. Điều này thì chính họ từng trải nghiệm, khi có lần nhờ chồng tôi đưa con họ về giúp, dù chắc chắn đường đó ko có cảnh sát và trời đã tối, chồng tôi vẫn từ chối thẳng thừng vì xe chồng tôi ko có ghế dành cho trẻ em. Lắm lúc tôi ước mình có được sự thẳng thắn như chồng mình. Ko thích điều gì chồng tôi sẵn sàng nói ko. Kể cả với những người bạn hay thậm chí họ hàng, nếu đến nhà tôi chơi mà “ko biết điều” thì sẽ không có lần sau. Nên trước nay cứ có việc gì tôi khó xử là chồng tôi lại từ chối hộ , chỉ trừ lần này ko có chồng ở cạnh để xử lý giúp
    …….

    Tôi háo hức chờ xem đứa con của mình trông ntn, tính cách ra sao? Tôi đã mua cho con những bộ váy thật xinh dù chồng tôi cực lực phản đối, vì đứa trẻ là con trai, trong khi tôi quá thích mặc váy cho con mình. Tôi phải hứa hẹn là sẽ ko mặc váy cho con tôi nữa khi nó được 2 tuổi. Chúng tôi đã nói với nhau về các chuyến picnic tại bãi biển hay công viên thành phố, những chuyến camping vài ngày, những lần holiday tới nhà bạn bè cùng bang, những chuyến về VN cho con tôi biết quê hương thứ 2. Chúng tôi sẽ cho con ra vườn tắm nắng hàng ngày, con tôi sẽ ở trong chiếc cũi rộng dưới tán dù với nhiều đồ chơi khi chúng tôi bận làm vườn, sẽ cho nó một mảnh đất nhỏ tự trồng hoa, rau tuỳ thích. Chúng tôi sẽ cho con gần gũi với thiên nhiên, và chỉ năm sau thôi, tôi sẽ cho con mặc váy đi ngắm cánh đồng hoa tulip, hoa mẫu đơn, hoa oải hương và đi festival hoa hồng, nơi cả ngàn cây hoa hồng khoe sắc tại lễ hội. Sẽ đi các buổi picnic âm nhạc ngoài trời ở các farm hoặc do thành phố tổ chức. Sẽ dẫn con đi xem lễ diễu hành Noel, hay ngắm pháo hoa đêm Giao thừa tại bãi biển thành phố. Sẽ đi hái cherry, blue berry, grasp berry và dâu tây ở các farm xung quanh nơi tôi sống. Tôi sẽ dạy con tiếng Việt để có thể nghe, đọc, nói, viết thành thạo. Trên hết, chúng tôi sẽ dạy con trở thành một con người tự do, có chính kiến, độc lập, tự tin và biết phân biệt đúng sai

    Với đứa con này, vợ chồng tôi đều cảm thấy đó là một sự đền bù, chữa lành cho tuổi thơ ko trọn vẹn của cả hai. Chúng tôi thống nhất một điều: sẽ nghiêm khắc dạy dỗ con, ko chiều chuộng, nhưng sẽ cho con tuổi thơ đẹp nhất, và luôn để con hiểu rằng nó sẽ mãi mãi có tình yêu vô điều kiện từ bố mẹ mình!
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2023
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vậy là con tôi 4 tháng tuổi, là 1 baby béo ú í, hơn 8kg. Hôm đi tiêm chủng, bác sĩ hết nhìn con tôi rồi lại nhìn sang tôi, bảo: “Cô đã làm gì với thằng bé thế này!”. Ý là khen nó mập mạp dễ thương. Mấy cô y tá thì cứ nức nở sao cô bé thế này mà lại đẻ ra thằng con to đến thế, rồi sao cô đẻ xong mà nhìn như chưa đẻ? Thực tế thì sau 1 thời gian sụt cân vì chăm con, tôi lại tăng, gần mốc 50kg. Tôi ăn gì cũng thấy ngon, đêm dậy bơm sữa toàn nắm cơm chấm nước mắm mà cũng thấy nức nở vì ngon quá. Nói chung tôi cũng ko kiêng ăn vì nghĩ cần sữa cho con

    Con tôi thuộc dạng “lì đòn”. Tiêm đau thế mà chỉ khóc vài giây, được mẹ bế lên dỗ là nín ngay. Nhưng đêm về thì sốt, con ko ngủ được, cứ khóc lóc trằn trọc và đầu thì nóng. Tôi phải cho con panadol trẻ em, chườm khăn và bế trên tay đến tận 2h sáng nó dịu rồi mới ngủ thiếp. Những cũng chỉ đêm đó, hôm sau là lại toe toét rồi

    Mới 4 tháng mà con tôi đã có quá nhiều thay đổi. Tháng đầu tiên thì khóc ngằn ngặt vì đầy hơi, đau bụng. Lúc này thằng bé rất thích chồng tôi ngồi ngả trên ghế sofa và nó úp mặt vào ngực chồng tôi ngủ. Tháng thứ 2 thì trớ sữa và đêm vừa ngủ vừa “càu nhàu” vô thức. Tháng 1 và 2 nó xì hơi mỗi ngày ít nhất 100 lần, cái mùi của nó thì thật kinh hoàng. Lắm lúc, tôi và chồng nhìn nhau đầy nghi ngờ khi nghe thấy tiếng xì hơi và đồng thanh: “Not me!” Ko ai nghĩ rằng 1 đứa trẻ 2 tháng tuổi có thể xì hơi to hơn cả người lớn thế

    Tháng thứ 3 thì miệng con đầy dãi. Tháng thứ 4 thì tay bắt đầu biết cầm nắm. Mà chưa gì tôi và chồng đã hụt hẫng, vì con tôi ko còn thích nằm ngả đầu trên ngực chồng tôi nữa, và nó cũng ko chăm chú nói chuyện hay nghe tôi hát như hồi 1,2,3 tháng tuổi. Trước đây, sáng nào ngủ dậy tôi cũng nằm cả tiếng để nói chuyện và hát với con, nó thì sung sướng chăm chú nhìn mặt tôi, sung sướng đập chân loạn xạ, sung sướng hú hét theo lời tôi hát. Giờ thì nó chỉ nhìn tôi nhoẻn cười rồi có khi quay mặt đi tự chơi 1 mình

    Con tôi thích nhất là xe đẩy và ghế xích đu. Ngày xưa tôi dỗ con ngủ khản cổ, sau phát hiện ra cứ đưa lên xe đẩy, đẩy vài vòng ngoài đường trước nhà hoặc sau vườn là nó ngủ. Xích đu thì nó thích được đẩy thật mạnh, đẩy hết cỡ luôn. Ôi lạy trời sau này nó đừng thích đi mô tô phân phối lớn như Andrew hàng xóm

    Có con đúng là mệt hơn công việc toàn thời gian. Cứ quay cuồng 1 lúc đã thấy hết ngày. Đợt này tôi lơ là ko bơm sữa đúng thời gian là lượng sữa giảm ngay, phải bổ sung thêm 1 cữ sữa công thức cho con. Nhưng tôi đã quyết tâm tuân thủ lịch bơm sữa đều đặn để con tôi được hoàn toàn bú sữa mẹ đến ít nhất 1 tuổi

    Tháng thứ 2 và tháng thứ 3 con tôi đã tự ngủ xuyên đêm, thế mà sang tháng 4 tự nhiên trở chứng lại dậy 1,2 lần đòi ăn. Chắc là cơ thể đang có sự phát triển vượt bậc làm nó khó chịu, ngủ ko yên. Trộm vía được cái nết ăn. Ngay từ vài tuần đầu cu cậu đã uống mỗi lần 90-120ml, 2 tháng trở đi là cần tới ít nhất 150ml, thường là 180-200ml. Có vài lần cu cậu uống 1 mạch gần 300ml

    Mấy tháng đầu, cứ rời bình sữa ra (đôi khi tôi phải bỏ bình sữa ra để lau sữa vương xuống cổ con) là cu cậu thét lên (đúng phải dùng từ thét), giờ thì mỗi lần thấy tôi cầm bình sữa là cái miệng há ra như chim, yêu khủng khiếp

    Chồng tôi bảo, thằng bé là mảnh ghép làm hoàn thiện cuộc sống của chúng ta. Có những lúc thằng bé nổi cáu mất bình tĩnh, ví dụ khi tôi để mặc con khóc cho nó tự ngủ, cuối cùng nó ko tự ngủ mà khóc lạc giọng, thì lúc đó chỉ chồng tôi là có thể khiến nó bình tĩnh trở lại

    Chị chồng tôi đan áo len gửi tặng con tôi, còn chúng tôi thì thỉnh thoảng gửi ảnh cho mọi người. Chị chồng tôi bảo: “Thằng bé rất đẹp trai. Ý tôi là mọi đứa trẻ đều xinh đẹp, nhưng có 1 vài đứa xinh đẹp hơn và thằng bé là một trong những đứa trẻ “xinh đẹp hơn” ấy!”. Mà kể ra cũng đúng, tháng trước các cặp bố mẹ ở lớp Parenting đưa con đến “họp mặt” theo “lời mời” của bệnh viện, thì đúng là con tôi xinh nhất thật. Tôi và chồng đều nói rằng đó là sự thật chứ ko phải chúng tôi thiên vị do thằng bé là con mình

    Có con đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn, dù chưa bao giờ mệt và thiếu ngủ như thế. Mỗi lần từ ngoài bước vào nhà, nhìn nó ngất ngưởng ngồi trong lòng chồng tôi (ngất ngưởng vì đầu chưa vững), tôi thấy nó xinh nhất trên đời, và thấy yêu nó khủng khiếp. Còn cả cái mùi của nó nữa… Tôi vẫn thường hít hà cổ nó và nói: “Thơm hơn mọi thứ nước hoa ở trên đời!”

    Mẹ yêu con lắm con ơi!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con tôi gần 9 tháng, vẫn mập ú, chồng tôi và chồng chị gái toàn bảo nên giảm cân cho con, nhưng đó là do bên này họ ko thích trẻ con mập, chứ so với trẻ con VN thì con tôi còn ko bằng. Và quan trọng nhất là theo bảng tiêu chuẩn thì con tôi chưa đến ngưỡng béo phì, con mới ăn dặm ngày 1 bữa còn toàn bộ sữa mẹ nên tôi ko muốn giảm bớt sữa, nếu sau này ăn toàn bộ thức ăn mà mập thì tôi mới giảm mức ăn. Y tá cũng ko khuyến cáo gì hết, chỉ bảo con tôi mập hơn nhiều đứa trẻ khác nhưng khi con bò thì sẽ giảm cân. Có điều con tôi vẫn chưa chịu bò, cứ mỗi lần cố bò mà ko được là con khóc ré lên. Chồng tôi cứ cười bảo cái tính ko kiên nhẫn này chính xác là của tôi

    Tôi nhận ra mình coi con mình như một đứa trẻ, trong khi chồng tôi đối xử, nói chuyện với con như một người lớn. Và điều ngạc nhiên là con tôi thật sự hiểu những gì chồng tôi nói và dạy. Ví dụ, khi đọc sách cho con, tôi toàn dí ngón tay con sờ vào chỗ mô phỏng (hình con chim thì sẽ có lông chim, hình lâu đài cát thì sẽ có đính cát). Trong khi chồng tôi chỉ bảo con là đưa tay sờ, và chồng tôi minh hoạ bằng cách sờ cho con học theo. Và con tôi thật sự lấy ngón tay chọc đúng vào chỗ chồng tôi bảo. Giờ cứ mỗi lần xem lại cái video ấy tôi lại thấy đáng yêu ko chịu nổi

    Con tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Sáng nào cũng vậy, khi mở mắt ra là con nở sẵn một nụ cười, đợi tôi quay sang nói chuyện. Rồi tôi và con cứ nằm đó, tôi lơ mơ ngủ còn con tự nằm 1 mình tự cười nói hú hét, cho đến khi chồng tôi đến chào buổi sáng, bế ra phòng khách xem chồng tôi nhóm lửa. Con cứ ngồi trước bếp sưởi tự chơi đồ chơi 1 mình và hú hét, chồng tôi ngồi cạnh vừa nghe tin tức vừa thỉnh thoảng quay sang trò chuyện. Rồi tôi thức dậy nấu bữa sáng cho con

    Ăn sáng xong thường cũng là lúc sunroom đã ấm, chúng tôi cho con ngồi xe đẩy. Trong lúc đó tôi chuẩn bị nấu nướng cho cả ngày. Rồi tầm 9h con ngủ tiếp 30 phút. Tỉnh dậy thì tôi cho ra ngồi xích đu trong vườn, rồi đến bữa trưa. Ăn xong thì cả nhà ngủ trưa, đến chiều 4,5h con ngủ thêm giấc nữa. Ăn tối xong tầm 8h tôi cho con ngủ tiếp

    Con tôi là Việt Nam từ trong máu. Con thích ăn các loại rau VN như mướp, mùng tơi, rau muống trong khi các loại rau “tây” con chỉ nghịch chứ ko ăn. Tôi sẽ rèn con ăn đủ thứ, ko kén chọn, và phải ăn rau. Tôi vừa gieo hạt đay, muống, dền, mùng tơi, mướp, susu, bầu bí và đậu leo đũa trong nhà kính. Nhà kính này tôi đầu tư hết hơn 5000 đô để chuyên trồng các loại rau Việt Nam. Bên tôi mùa hè cũng vẫn ko đủ nóng như khí hậu VN nên phải làm nhà kính để có rau ăn. Chồng tôi được cái khéo tay, tự làm hết, từ đào móng, mua gỗ mua tấm lợp nhựa… chứ nếu phải thuê người làm chắc hết cả chục nghìn đô. Hi vọng năm nay tôi bắt đầu có rau cho con ăn, ko phải thỉnh thoảng mới nhờ được người mua mang đến từ thành phố khác. Vừa đắt vừa ko còn tươi, chả còn chất gì nữa
    …………,,

    Cả ngày tôi quay cuồng bỉm tã, bơm sữa, nấu nướng và ngồi chơi với con, quay đi quay lại đã thấy hết ngày. Thảnh thơi nhất là sau khi con ngủ, tôi thường ngồi sofa uống 1 ly trà nóng vị quế và nghịch điện thoại

    Ngán ngẩm nhất là bạn bè facebook suốt ngày nhắn tin hoặc gọi facetime. Tôi có cái fb ảo nhưng lại dùng hàng ngày nên giờ add hết mọi người sang cái fb đó. Mà chẳng có việc gì quan trọng, họ thì rảnh rỗi ngồi chơi 1 mình chán nên hay nhắn gọi tôi, còn tôi lắm lúc nản ko dám vào fb đọc tin tức luôn, vì online mà họ nhắn hay gọi mà ko trả lời thì sau lại phải xin lỗi nọ kia. Mà thật sự tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi đọc tin tức, lướt net vớ vẩn vậy thôi chứ cảm thấy ko muốn chat chit linh tinh gì hết. Lắm lúc phát bực vì họ nhắn chỉ để gửi tôi ảnh bữa nay họ ăn món gì, rảnh vãi. Cáu nhất là lắm lúc đang ngủ trưa thì tin nhắn đến. Mặc dù tôi luôn để chế độ rung nhưng nó vẫn làm tôi thức giấc. Viết đến đây tôi chợt nghĩ ra, từ nay cứ ngủ trưa thì tôi tắt kết nối Internet trên điện thoại cho khỏi tin nhắn đến làm phiền
    ……………

    Từ lúc sống ở đất nước này, đôi lúc kí ức như một tia sao băng vụt qua đầu. Như tối nay, tự nhiên trong một khoảnh khắc tôi thấy hiện lên trước mắt mình khung cảnh làng quê xa xưa với những con đường làng rợp bóng tre. Và cả khoảnh khắc đất trời chói chang khi vào hè, với mùi thơm nồng của rơm rạ sau mùa gặt. Nó thâm u, xa xăm lắm, như thể đã xa, rất xa, xa đến mức tôi ngỡ như từ kiếp trước hoặc chỉ có trong trí tưởng tượng của mình. Buồn, xa vắng và có cái gì đó… có thể gọi là âm vang, tha thiết!

    Tôi nhận ra, một phần con người tôi sẽ luôn luôn hướng về nguồn cội. Đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, vấp ngã và trưởng thành. Nó đã trở thành một phần máu thịt. Quãng đời tôi đã sống ở Việt Nam sẽ mãi luôn bên trong tôi. Tôi không quyến luyến công việc hay bất kì ai, nhưng bầu trời, khung cảnh, những khoảnh khắc mà ngày xưa tôi chẳng bao giờ để tâm… lại trở thành một phần được lưu giữ mãi mãi trong ngăn kí ức
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lại nói về nỗi buồn…

    Có những lúc tự nhiên tôi thấy buồn hoang hoải, nó nhói lên trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Như mới đây, là khi tôi nhớ về quãng thời gian còn sống ở Hà Nội, tôi và chị toàn phóng xe máy đi dạo buổi tối. Toàn là cầu Long Biên, Hồ Gươm, Hồ Tây, Tết thì phóng xe ngắm vườn đào Nhật Tân. Có dịp thì suốt ngày phóng ra Linh Đàm hóng gió, đôi khi thỉnh thoảng lại đi hẳn Mỹ Đình (sau này phải đi làm ở Mỹ Đình thì chúng tôi tất nhiên chẳng bao giờ phóng lên đó buổi tối nữa). Có đợt phải vài tháng liền, tối nào 2 chị em cũng chạy xe dọc đường Giải Phóng ăn vịt lộn chỗ đường tàu và chọn mua sách giả vỉa hè. Ăn nhiều nhất là 3 quả mỗi đứa. Ngày ấy tiêu tiền ko phải nghĩ. Mà nghĩ ra chị em tôi cũng chưa bao giờ phải nghĩ ngợi vì thiếu thốn tiền, thực ra nhu cầu cũng ko cao, chỉ thích ăn uống, thích quần áo nhưng đẹp là được, ko có nhu cầu hàng hiệu

    Chiều chiều thì 2 chị em đi dạo ở công viên Lê Nin, Đại Học Bách Khoa, đôi khi là ĐH Xây Dựng hoặc Kinh Tế mà hầu như ít. Sau này đường Trần Đại Nghĩa mở thì hay ra đường đó ăn vặt hơn. Thích nhất món bún đậu mắm tôm ở dọc kí túc Bách Khoa, mắm tôm cực thối cực ngon. Giờ tự nhiên mới nghĩ ra, hơn chục năm sống ở HN, đi công viên Lê Nin tập thể dục thường xuyên mà chúng tôi lại chưa bao giờ ghé sang hồ Ba Mẫu

    Cả những khi tôi và những đứa bạn “dọn tiệc” bên hồ sen ở Hồ Tây nữa. Chúng tôi nướng mực, mang thêm bia, trải cái áo nilon giá 2000d xuống là ngả ngớn nằm, ăn và uống, thật vui! Giờ thì tan, chẳng còn liên lạc với ai. Nói cho đúng thì đó là do tôi, từ ngày chuyển vào Sài Gòn, đặc biệt là khi sống bên này thì tôi chẳng còn liên hệ với bất cứ ai nữa. Ko hiểu sao tôi thấy mệt mỏi với các mối quan hệ cũ, có cái gì đó hầu như ko hợp nữa. Tôi cũng ko mất công tìm hiểu tại sao, tôi ko nghĩ nhiều, tôi có cuộc sống hiện tại. Đó cũng là lý do 4 năm nay tôi ko vào lại facebook dù fb đó đang khá “hot”

    Như đã nói, tôi ko cảm thấy mất mát với các mối quan hệ ở Việt Nam, tôi chỉ thấy nhớ những kỉ niệm cũ mà thường nó ko gắn với bất kì ai (hoặc nếu có thì nó gắn với chị tôi vì 2 chị em đi đâu làm gì cũng có nhau). Nó thiên về cảm xúc nhiều hơn. Tôi nhớ tuổi thơ với trưa hè và những chiều đông, tôi nhớ khung cảnh Hà Nội lúc vào đông và đầu xuân, nhớ những ồn ã của Sài Gòn. Quê, Hà Nội và Sài Gòn là những nơi tôi từng gắn bó

    Tôi nhớ những chiều đi làm về thư giãn đi bộ bên bờ hồ trong khu biệt thự ở quận 2 mà tôi thuê chung cư gần đó, và cả những buổi tối đi dạo quanh khu biệt thự ấy hái thật nhiều những bông hoa ngọc lan thơm lừng trắng muốt, để nhớ lại tuổi thơ từng gắn liền với cây hoa ngọc lan cổ thụ của ông nội trong vườn nhà

    Hơn 40 tuổi mà tự nhiên tôi tưởng như mình đã gần 70. Có lúc ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh thanh bình với thảm cỏ xanh non của sân bóng bầu dục và màu xanh đậm của biển trải dài trước mắt, tôi lại thầm nghĩ vậy là tuổi già của mình sẽ gắn bó với nơi này, khung cảnh này? Cũng đôi khi tôi nghĩ hay về già mình về VN sống để ăn cho thoả thích, lúc đó già rồi ăn bẩn rồi lỡ chết vì ung thư thì cũng chẳng cần tiếc nữa, sống đủ rồi. Nhưng tôi lại nghĩ chắc mình sẽ nhớ khung cảnh, nhớ cuộc sống này của mình lắm. Thôi ai mà biết được, lúc đó tuỳ, thích gì làm đó vậy, ko tính trước

    Hôm nay con tôi ngã đập đầu xuống nền nhà làm tôi lo sợ vô cùng. May nền nhà tôi trải thảm chứ ko phải sàn gỗ hay đá hoa như các nhà khác nên con khóc phần nhiều vì sợ hơn là vì đau. Nhưng tôi thì sợ. Sợ lỡ con xảy ra chuyện gì sau cú ngã đó. Tôi vốn là người ít lo nghĩ linh tinh mà từ ngày có con tôi toàn lo sợ vẩn vơ, lo những cái ngoài tầm kiểm soát. Tôi chẳng cầu mong gì hơn, chỉ cần mong con hạnh phúc, mạnh khoẻ và BÌNH THƯỜNG cả về thể chất và tinh thần
    ……………

    Tuần rồi gia đình chị bạn tôi ở tận cuối bang lên thăm con tôi. 2 chị em thân và quý nhau nhưng xa nhau quá, người đầu bang người cuối bang gần 500km nên cả năm chưa gặp nổi 1 lần. Chị mang cả cái xe van toàn đồ chơi cho con tôi. Con gái chị 5 tuổi cực thông mình hiếu động. Con bé được cả gene bố lẫn mẹ, bố thì thông minh IQ còn mẹ thông minh EQ. Thỉnh thoảng nó lại: “Lan Anh, quần Lan Anh đẹp lắm!” Hay: “Lan Anh, thấy váy của Elena đẹp ko?”… đáng yêu kinh khủng!

    Tôi còn nhớ hồi mang bầu gần 7 tháng đến chỗ chị chơi. Chị có 1 cái nhà airbnb nhưng cho chúng tôi ở miễn phí nên tôi chỉ dám ở 2 đêm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình đã là “sống chậm” rồi mà cái cảm giác ở lại nhà của chị còn khiến tôi trôi dạt về tận cả vài thế kỉ trước. Tôi thật sự cảm thấy mình đang sống trong khung cảnh vài thế kỉ trước bởi nhà hoàn toàn bằng gỗ khối rắn chắc do chồng chị tự tay xây từ những cây gỗ to nhất trong rừng của mình. Ko có dấu vết của văn minh trừ điện, và điện thì cũng do chồng chị tự sản xuất. Chồng chị còn tự làm xăng và làm bia

    Đêm ở nhà chị, tôi thở dài mãn nguyện ngồi cạnh lò sưởi bằng củi, ghi chép lại những cảm xúc của mình. Tôi đã hoàn toàn chìm vào cảm giác mình đang được sống lùi trở lại thời kì mà con người chưa phát minh ra điện, phải đi lại bằng xe ngựa vậy. Xa xưa cũ kĩ nhưng ko hề buồn, tôi lạc vào một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, như thể được trở về với bản thể, như thể tôi đã từng có cuộc sống này từ kiếp trước của mình

    (Đáng yêu nhất vẫn là Elena, dù sáng hay trưa hay chiều, lên nhà gọi chúng tôi về nhà Elena ăn cơm thì con bé đều: “Mẹ bảo lên ăn tối!”)
    …………….

    Đã 6 năm rồi tôi chưa về lại VN, đợi con 3,4 tuổi bắt đầu có kí ức tôi sẽ cho con về. Để nhắc nhớ con rằng con là người Việt mang 1 nửa dòng máu Việt!
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2024

Chia sẻ trang này