1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

    Dường như ai cũng đã đọc qua câu chuyện về Cây, Gió và Lá... Hoặc ko thì chắc mọi người cũng khá quen thuộc với câu cuối của câu chuyện đó :"Lá rời cây vì Gió thổi đi hay vì Cây ko giữ Lá lại?"...

    uhm...

    Có 1 chiếc Lá ko ở trên Cây, đang chờ 1 cơn Gió đến để thổi nó bay theo... Nhưng chờ mãi, chờ mãi...chẳng có cơn Gió nào cả...

    Thía rùi đến 1 ngày, vì rời Cây cũng được 1 thời gian khá lâu, Lá bắt đầu mục nát...

    uhm, có cơn Gió nào đủ sức thổi bay 1 chiếc Lá mục nát ko nhỉ? Xa vời quá!

    Và rùi, cũng có 1 cơn Gió đang đến, Lá cảm nhận được Gió đến gần, gần lắm lắm... Nhưng lại ko biết Gió có đến bên Lá để mang Lá đi cùng ko nữa... Lá vẫn chờ!

    Nếu Gió ko dừng lại?

    Vậy lựa chọn duy nhất của Lá lúc này là gì? Ở lại cùng Đất, càng ngày càng ngấm sâu vào từng thớ Đất, để rồi chỉ có đất biết đến sự tồn tại của lá... Mãi mãi...Lá sẽ ở lại cùng đất...


    Đó là những gì 1 chiếc Lá tâm sự trong blog của mình. Ko hiểu sao Lá lại cho rằng đó là 1 cơn Gió.
    Có lẽ vì Gió đến nhanh và đi cũng nhanh...
    Lúc trước Lá ko ý thức điều đó, chỉ đơn giản Lá thích gọi như thế.
    Chỉ nói chuyện có vài lần, status của Lá đã hiện lên 1 câu hỏi :"Gió sẽ mang Lá đi?"
    "Ko cho Lá đi, lấy keo 502 dính Lá lại với Cây"
    "Lá đang muốn bay theo Gió mà ko cho Lá đi hả?"
    "Hok, bắt ở lại với Cây"
    Ngay từ đầu, có lẽ Lá đã sai khi đặt tên cho Gió. Chính Gió cũng ko muốn là Gió mà!
    Từ khi để status đấy, ko dưới 2 người phản đối nó. "Lá phải ở lại với Cây" Ai cũng nói thế. Dù Lá chưa từng ở trên Cây, có lẽ đây là 1 chiếc Lá đi lạc, ko biết mình thuộc về đâu, nên chỉ chọn cho mình 1 cơn Gió nhẹ nhàng.
    Trả lời cho cái status của Lá là 1 cái status khác :"1 ngày nào đó"
    1 ngày nào đó, Gió sẽ mang Lá đi
    "1 ngày nào đó thì ai chẳng trả lời được"
    "1 ngày nào đó rất gần... thời gian...cần phải có thời gian"
    Đấy là câu trả lời mà Lá muốn nghe nhất, chỉ đơn giản vì Lá đã từng vội vàng và đã phải trả 1 cái giá quá đắt cho điều đó. Lá thật sự trân trọng câu trả lời đó.
    Sau khi đọc cái blog kia, Gió nói:" Trong câu chuyện Cây, Gió, Lá kia, nếu được chọn, anh sẽ ko là Gió, anh sẽ là 1 cơn Lốc, 1 cơn Lốc tồn tại cho đến khi nó chết"
    "Thì nó cũng bắt nguồn từ Gió thui mà"
    "nhưng cơn Gió nhẹ thì khó thành Lốc mà Gió thì sẽ chỉ thổi Lá đi đến 1 nơi nào đó, rồi Lá cũng lại rơi xuống Đất, còn Lốc thì khác, Lốc cuốn Lá vào, bảo vệ cho Lá cho tới khi Lốc chết"
    " nhưng Lốc có chết nhanh ko? chết rùi lại bỏ Lá cho ai?"
    " lúc Lốc chết thì Lốc cũng đã già rùi, mấy chục năm chứ ít ah, Lá lúc ấy cũng già rồi, không khéo lúc đấy Lá cũng chết theo cùng Lốc"
    " hy vọng thế"
    "uhm. cần phải có hy vọng, thời gian và 1 số tác động sẽ làm cho hy vọng lớn lên,và chuyển hóa thành sự thật"

    Gió nói thế, nhưng ko hiểu sao Lá vẫn muốn gọi Gió là Gió dù biết Lốc sẽ tốt hơn...
  2. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gió!
    Tên của 1 cái blog khác khi cái ngày ấy đã đến. Ngày mà Gió thật sự mang Lá đi...
    Lá vui lắm, hạnh phúc lắm... Sau bao ngày chờ đợi, và từng đấy thời gian để hiểu nhau, Lá đã ko phải ở lại cùng Đất nữa...
    Cuối cùng thì Gió cũng nói 3 cái từ ấy, dù chỉ là qua YM (tại Lá cứ hỏi về 1 lý do cơ, và cũng tại hôm đó nhiều chuyện xảy ra quá cơ)
    "em nhớ có 1 lần anh hỏi em: "em có bít vì sao anh chọn em ko?" nhưng chưa bít câu trả lời"
    " em có mún bít câu trả lời cho câu hỏi đấy không?"
    "có chứ, ai bảo anh hỏi, em ham học hỏi lắm"
    "anh định gặp em rùi mới trả lời, nhưng thui, trả lời lun, because I LOVE U"
    "bít thế ko hỏi"
    " muộn rồi, hehe"
    "có được nghe lại ko?"
    "được, chắc chắn em sẽ đc nghe, nghe với đúng nghĩa của từ nghe ấy" (1 lời hứa, có bao h nó được thực hiện ko nhỉ? )
    Chưa bao h Lá thấy hạnh phúc như thế. Mọi người ra vào blog tấp nập, ai cũng chúc mừng.
    "Chúc mừng L nhé! Lần này sẽ là hạnh phúc thật sự của L" Lá ấn tượng với lời chúc này nhất. Và cũng đã tin là như thế, đây sẽ là hạnh phúc thật sự của Lá.
    Bên cạnh Lá còn rất nhiều người để quan tâm, vì thế Lá đã sợ sẽ ko thể yêu Gió hết mình. Lý do mà Lá đi theo Gió là vì Em yêu Anh vì Em yêu Anh và cũng vì Anh làm cho Em yêu Anh. Lá đã nói thế.
    Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lá. Lá được biết thế nào là yêu và được yêu, thế nào là hẹn hò, và Lá ko ngần ngại giới thiệu Gió với tất cả mọi người, cả người trong gia đình khi mà thực chất Lá vẫn chưa được phép nghĩ đến chuyện này. Nhưng Lá đã rất tự hào khi làm điều đó bởi Lá đã yêu thật sự.

  3. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1 tháng tròn, Lá lại có 1 cái blog mới.
    Blog để kỷ niệm 1 tháng của Gió và Lá
    1 tháng chỉ là 1 cái mốc thời gian... Lá đã nói thế, nhưng 1 tháng h là duy nhất, chẳng có cái blog nào để kỷ niệm 2 tháng, 3 tháng, hay 1 năm nữa.
    Cũng trong 1 tháng ấy, biết bao chuyện đã xảy ra, vui có, buồn cũng có.
    Lá gặp chuyện, và cảm thấy có lỗi với Gió.
    " em yêu anh, nhưng có lẽ nên thôi anh ah, em ko muốn làm tổn thương anh nữa, em thấy mình đang giống cô bé kia, ko kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi, em out đây, mệt mỏi quá rồi, xin lỗi anh"
    " anh khong muon chia tay em, nhung cho anh thoi gian, de anh suy nghi"
    "uhm, ko cần anh ah, có lẽ em ko tiếp tục được"
    " em bo roi anh sao, em dinh bo roi anh luc nay sao, em da noi nhung j ...... neu em cung roi xa anh thi... anh ko con j de co gang nua, co le tat ca se ket thuc"
    " em vẫn luôn bên anh, nhưng ko thể gần anh thôi, em sẽ ko bao h dành tình cảm cho ai nữa, chỉ 1 mình anh, nhưng em ko thể tiếp tục"
    "khong, em ko duoc the, anh chi co minh em, neu em maf khong gan anh, thi co le anh se chet mat, boi anh yeu em qua roi, em dung nhu the nua, anh xin em"
    "em cũng ko muốn thế mà, em cũng yêu anh nhiều lắm, chắc chắn là ko thể sống thiếu anh được, nhưng..."
    "khong nhung gi het, anh chi can nghe nhung dieu nay thoi, em hieu khong, em co hieu anh khong?"
    " nhưng càng thế, em càng thấy mình có lỗi"
    "khong, neu em khong vuot qua ban than minh luc nay thi chinh em da giet anh day chu khong phai chuyen kia dau"
    "em..."
    "phai dung cam dung len, neu chay tron la hen nhat, anh tran trong tinh cam that su(*), chu nhung chuyen kia neu no da qua thi minh cho qua di"
    Và Gió đã ko để Lá tiếp tục với những suy nghĩ như thế, Gió đến đón Lá đi sớm hơn h hẹn.
    Gió vỗ về để Lá bình tĩnh hơn, rồi yêu cầu Lá phải hứa 3 điều
    "1 là ko được gặp người đàn ông kia nữa, 2 là hãy xem những chuyện xảy ra chỉ là 1 tai nạn, 3 là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao h có ý nghĩ rời xa anh nữa. Em hứa đi"
    Lá hứa...
    Mọi chuyện lại yên bình trở lại... Lá càng trân trọng và yêu Gió nhiều hơn nữa.

    (*): Sẽ được dùng để so sánh với 1 bài sau này
  4. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em biết yêu thương ai nhất
    Ai chơi đàn thật hay đây
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
  5. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Blog mới của Gió... Lạ lắm, Lá thấy lo rất nhiều, chẳng ổn chút nào cả... Lá hỏi, nhưng nhất định Gió ko nói...
    Có thể sẽ có chuyện gì đó thật sự khủng khiếp xảy ra... Nhưng lúc đấy, Gió nói chỉ muốn giữ cho riêng mình...
    Lá thôi ko hỏi, nhưng lo lắm...:"Chắc đêm nay P chẳng ngủ được phải ko? Yêu vào là thế đấy, nhưng được buồn với người mình yêu, được vui cùng người mình yêu là hạnh phúc đấy. Nghị lực lên để còn làm chỗ dựa cho anh ấy trong thời gian khó khăn này nhé..." , 1 người bạn cũng cùng lúc biết chuyện đã gửi cho Lá cái sms đấy sau khi Lá sign out YM. Lá đã ko ngủ thật, mọi suy nghĩ đổ dồn về trong 1 đêm...
    Nhưng ngay sau cái blog kia lại là 1 blog khác với tựa đề là BTTDT... Và trong đó là lời bài hát...
    Lá nhớ lại hồi mới quen nhau, mới có vài ngày thôi, Lá đã phải vắng nhà, trong suốt thời gian đó, Gió sms cho Lá rất nhiều... Nhưng Lá chỉ nhắc đến 1 cái duy nhất thôi, cái mà Gió hứa sẽ hát cho Lá nghe bài Bức Thư Tình Đầu Tiên...
    Cũng vào 1 buổi đêm khi vẫn vắng nhà, Lá muốn nghe Gió hát và cũng muốn gửi cho Gió 1 bài... Lá ra hành lang 1 mình, nhìn ra biển và bầu trời... Trời ko có sao vì những cơn Gió thổi mạnh quá... Lá chờ đợi với những cảm xúc đan xen... Chỉ chờ 1 cơn Gió thôi, 1 cơn Gió đang ở rất xa...
    Sau 1 khoảng thời gian ngắn để Gió chuẩn bị, Lá bấm số và hồi hộp chờ... Tiếng chuông kêu, nhiều lắm, Lá ko thể đếm được là có bao nhiêu tiếng, Lá cứ chờ cho đến tận khi tự máy chấm dứt... Lá bấm lại lần nữa... Vẫn là những tiếng chuông... Lá băn khoăn nhưng vẫn ngồi đó và chờ với 1 chút hy vọng...
    Chỉ đơn giản bởi Lá đang gần biển, gần lắm lắm, và Lá muốn có cả biển và Gió (dù chỉ là giọng nói)... Đã quá muộn! Lá ko thể chờ thêm được nữa... gọi lại lần cuối và vẫn vô vọng... Gửi sms và biết rằng ngày hôm đó ko thể là 1 ngày đặc biệt...
    Nhưng Lá vẫn chờ 1 dịp nào đó, khi mà Gió thì thầm bên tai Lá những ca từ của bài hát kia... Và trong cái blog có lời bài hát, Gió vẫn nói: "Chắc chắn em sẽ được nghe mà"...

  6. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện khủng khiếp trong blog của Gió rồi cũng tạm thời ko còn được nhắc đến nữa...
    Lá và Gió lại tiếp tục những ngày hạnh phúc bên nhau...
    Nhưng lại có chuyện xảy ra, đúng là ko phải lúc nào cuộc sống cũng luôn tốt đẹp, nhất là trong TY, luôn luôn là những thử thách...
    Gió và 1 người bạn của Lá xảy ra chuyện... Tất cả cũng chỉ tại Lá, vì lo cho Lá, quan tâm nhiều đến Lá, người bạn kia đã trách móc Gió... để rồi giữa 2 người có 1 vấn đề rất lớn, và vì nó sẽ ko bao h nói chuyện với nhau nữa...
    Lá buồn lắm, ko muốn 2 người như thế, nhưng lại chẳng biết nói thế nào... Lá và Gió lại nói chuyện, lại 1 buổi nói chuyện nghiêm túc nữa...
    "Anh rất cần những buổi nói chuyện thẳng thắn như thế này, mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Anh yêu em, anh muốn yêu thật sự, chứ ko chỉ là những tin nhắn hay gì gì đó, làm việc mà vẫn nhớ em, muốn gặp mà ko gặp được, anh đã phải tập cách kiềm chế cảm xúc, chứ ko thì sao vừa làm vừa học lại vừa yêu em nhiều đến thế?"
    "Mệt ko anh?"
    "Uhm, mệt, nhưng anh yêu cái mệt đấy, tất cả là vì em đấy, ko có em thì tất cả chán ngắt"
    Dù ko giải quyết được chuyện của 2 người, nhưng Lá đã bớt cảm thấy nặng nề hơn...
    Thế rồi 1 hôm, ko hiểu lan man thế nào, dẫn đến cuộc nói chuyện sau:
    " một ngày nào đó, có lẽ anh đi thật, một nơi quá xa, chưa có ai đi mà trở lại cả"
    " uhm, bao h thì anh đi?"
    "anh chưa biết, còn tùy thuộc nhiều yếu tố"
    " ví dụ?"
    " kết quả của.., mà thôi, không nói đến cái yếu tố đó nữa"
    " ko nói thì thui, em cũng ko nói chuyện nữa"
    "uhm, anh ko trách là em ko nói chuyện nữa"
    "anh thích giữ 1 mình mà"
    "cho anh giữ một mình, chỉ lần này thôi. một mình anh là đủ lắm rồi, lặng lẽ"
    " ích kỷ, tất cả đều ích kỷ, chẳng ai nghĩ đến cảm xúc của em cả"
    "uhm, muốn mà không thể, anh đau lắm em ah"
    "anh nghĩ anh ko nói thì em ko đau?"
    "anh biết là em cũng đau, nhưng ...anh đang cố quên nó đi, và biết đâu, rồi nó thực ra cũng chẳng tồn tại, vậy là anh lo hão, còn với em, anh muốn sống những ngày tháng thật yên bình, ox - bx, và nhiều hơn thế, bỏ đi tất cả, chỉ còn 2 đứa thôi, chỉ còn vậy thôi..chỉ còn vậy thôi"
    " em ko nghĩ thế, sẽ chẳng yên bình được đâu"
    "uhm, có thể là như vậy, anh chỉ xin em một lần, một lần này, em cho anh là ích kỷ cũng được, là xấu xa cũng được, anh vẫn xin em một lần này"
    "thật sự em đang rất đau, anh ko nói thì thui vậy, cứ để nỗi đau đấy"
    " em này, giả sử như anh chết ,thì em phải đi lấy chồng đấy nhá, đấy là tình huống xấu nhất thôi, còn 90% là anh không chết sớm vậy"
    " anh có thể nói cho em biết chuyện gì ko? còn chồng thì em chỉ có 1 thui, nếu phải lấy người khác thì chắc là lấy cho bố mẹ, chứ ko phải lấy cho em"
    " em biết thì em cũng vẫn đau cơ mà, có khi còn đau hơn"
    " nhưng được đau cùng anh, còn ko bít thì 2 đứa đều đau, riêng biệt, chắc chắn là sẽ đau hơn rùi"
    " thôi được rồi, anh chỉ nói 1 lần, và em đừng hỏi thêm câu gì, được không?"
    " dạ"
    " anh đang nghi ngờ mình mắc bệnh hiểm, nhưng không chắc chắn, tháng 11 anh mới biết là như thế nào, vậy thôi, có những lúc anh sợ vô cùng, sợ chết em ah, không phải vì anh ham sống, mà vì anh sợ em sẽ phải sống một mình, em sẽ đau khổ"
    " em ko sống 1 mình đâu, lúc nào cũng có anh bên cạnh mà"
    "uhm, anh sẽ luôn ở bên em, cho dù anh không còn tồn tại nữa, anh cứ nói trước, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, em phải hứa với anh, phải tìm cho mình một người xứng đáng, nghe không?"
    " uhm, liệu còn người nào xứng đáng ko? mà nếu có thì em cũng sẽ ko thể xứng đáng với người ta anh ah"
    "em nói vậy là sao, vì em chỉ yêu 1 mình anh nữa thôi, nếu mà phải lấy 1 người khác, đó ko phải là vì ty thì sao xứng đáng được"
    " em làm anh đang sụt sịt đây này, vừa vui vừa buồn, vui vì anh có một người bạn đời đối với anh hơn cả tuyệt vời, buồn vì vì anh mà em có thể không được hạnh phúc"
    "hạnh phúc chứ, dù thế nào cũng hạnh phúc"
    "cho anh ôm hôn em một cái nào, một cái thật chặt, một cái thật nồng ấm... thật hạnh phúc khi có em, chưa bao h anh hạnh phúc thế này cả, hạnh phúc thật sự em ah"
    "em cũng hạnh phúc lắm, yêu anh nhiều"
    "em biết không, anh rất ít khi nói lên tình cảm của mình lắm, vì anh chỉ sợ là không làm được như thế thôi, nhưng lúc này, anh muốn hét lên , là: ANH YÊU EM"
    ""
    " anh vẫn còn nhớ, một hôm nào đó, anh sẽ nói cho em nghe, nói cho em nghe 3 từ ấy, bà xã của anh ah"
    ..............
    Ngày ấy bao h?...

  7. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chưa được bao lâu, lại xảy ra chuyện...
    Chắc tại cái tính hay suy nghĩ rùi lại hay tưởng tượng nên mới thế...
    Có lẽ là cãi nhau to... Ko hiểu sao những gì Gió nói lúc đấy, Lá lại hiểu theo 1 chiều hướng khác và tự cảm thấy thất vọng ghê gớm, và ko nói chuyện nữa... Gió biết và 1 cái blog nữa lại ra đời... Biết là Gió cũng buồn, Lá cũng có blog của riêng Lá, blog mà chẳng ai đọc được... Lá cũng viết, viết nhiều lắm, viết để trả lời cho cái blog kia của Gió, nhưng lại ko để Gió biết...
    Rồi ko chịu được nữa, Lá lại là người bắt chuyện trước bằng cách comment trong blog đấy... Comment đi comment lại, chỉ có 2 người mà lên đến gần 20 cái, Lá quyết định vào YM để nói được nhiều hơn...
    Nói chung là giải quyết được chuyện của buổi tối hôm trước, nhưng Lá vẫn chọn cách dành 1 khoảng thời gian để 2 người cùng suy nghĩ lại... Lá gọi đó là Khoảng Lặng của 2 đứa...
    Những người bạn lại gọi đi chơi, có cả Gió, dù chỉ là chuyện 2 đứa biết với nhau, nhưng dường như mọi người cũng lờ mờ nhận ra khi thấy thái độ khác khác của 2 đứa... Lá vẫn ngồi sau xe Gió, nhưng rõ ràng là ko như những lần khác...
    Trên đường về, khi chỉ còn 2 đứa, Lá chợt vòng tay qua ôm lấy Gió và thủ thỉ:" ôm nốt 1 lần trước khi đi tu nhé"
    Lá cứ để như thế và ko nhận được câu trả lời nào hết... Chợt thấy mình có vẻ vô duyên, Lá thu tay lại và lùi về phía sau... im lặng cho đến lúc về đến nhà...
    Chợt trong đầu Lá hiện ra bài hát mà Gió vẫn hay hát: "Từng giọt nước mắt h đây em khóc có làm được gì...
    Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng...
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh Dù mai đây doi ta cách xa, tình em vẫn trao về anh mãi mãi Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi rieng mình em thôi Yêu anh mong anh suốt kiếp "
    Quả thật, Lá liên hệ thấy khá giống với cái khoảng thời gian vừa rồi, chỉ khác là Anh và Em trong bài hát này đã chia tay nhau... Lá và Gió chưa thế... chỉ là Khoảng Lặng thôi!
    Và Lá ko muốn sẽ giống như bài hát đấy, Lá lại chủ động bắt chuyện để phá vỡ cái Khoảng Lặng đó, nhưng Gió dường như vẫn cần nó...
    Lá buồn nhiều lắm, nhưng làm được gì? Thế cũng tốt, cứ để Gió suy nghĩ kỹ đã, chỉ có Lá là buồn thôi...
    Lá bắt đầu hoang mang... nhưng cũng ko lâu sau đó:
    " vợ ơi, anh nhớ mình"
    "em cũng nhớ ox lắm"
    "không sao em ạ, phải có lúc như thế này, thì mới biết quý trọng những giây phút yên bình, tình yêu như mặt hồ ý mà, lúc phẳng lặng, lúc lại cồn sóng"
    " anh hết khoảng lặng chưa?"
    " còn 2 cm khối nữa"
    "nhìu thía cơ ah? bao h mới hết nhỉ?"
    " chắc tối nay, hôm qua anh ko ngủ được, thao thức mãi"
    " em cũng có ngủ được đâu, con khỉ lại đi vắng nữa, 1 mình 1 phòng"
    " sao không gọi anh đến"
    " anh á?"
    " ừ"
    " lúc đấy anh còn bận theo đuổi cái khoảng lặng muh"
    " thì anh chia làm 2, một nửa đến ngủ cùng em, một nửa tiếp tục khoảng lặng"
    "có cả cái đấy nữa hả? anh típ tục nốt khoảng lặng đi, khi nào hết hẳn thì nói chuyện, để nó kết thúc sớm"
    "không ngờ nó lại nhanh thế, anh cứ tưởng phải tới tối, ai dè, nhanh thật, hết rồi"
    :" thật ko?"
    "thật"
    "sure đấy nhé"
    " sure"
    "sẽ ko bao h có khoảng lặng như thía nữa đâu"
    " úi hôm qua, muốn ôm bx nhưng lại dằn lòng lại, đã bảo là khoảng lặng mà, thế là về nhà cứ im lìm"
    "vậy lúc đấy bx hư lắm hả?"
    "lúc nào cơ?"
    "lúc bx ôm ox í"
    " không, lúc đấy, bx có bít thế nào không, ox định dừng lại ôm bx thật chặt"
    " nhưng muh...làm bx bùn lắm bít ko?"
    "bít, đau lắm nhưng cố dằn lòng đấy, không nó bùng phát lên thì ..."

  8. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện đó, Lá cảm thấy dường như đã có 1 khoảng cách giữa 2 người, dù chỉ rất nhỏ, nhưng nó vẫn là khoảng cách, ko thể nào quay lại như trước được...
    Lá hạn chế nói chuyện, onl đấy nhưng chỉ invi và theo dõi cái nick của Gió... Lá sợ nói nhiều sẽ lại tiếp tục cãi nhau, vì có lẽ dạo đó Lá gặp nhiều chuyện quá, có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào...
    Buồn nhưng ko biết làm cách nào để giải quyết...
    Rồi những người bạn lại rủ đi chơi, nhưng Gió cũng lại hẹn với bạn của Gió, lẽ ra thì Lá sẽ đi cùng Gió... Nhưng ko hiểu sao, Lá có cảm giác Gió hơi lạ, và đến phút cuối, Lá đã quyết định đi cùng nhóm bạn kia...
    Cả buổi đi chơi, Lá đã rất buồn, chưa bao h Lá như thế cả, chưa bao h Lá buồn lại thể hiện rõ như thế, bất cứ ai cũng có thể nhận ra... Lá ko thể vui nổi... Đi cùng mọi người mà Lá chỉ nghĩ về Gió... Buồn ghê gớm hơn khi suốt cả ngày hôm đó, Gió ko hề sms hỏi xem Lá thế nào... Và Lá lại là người mở đầu... Ko như mọi khi, lúc nào cũng về sớm, hôm đó, Lá đi đến cùng, cho đến khi chỉ còn có 4 người ngồi uống nước... Lá ko muốn về nhà vào lúc đó, muốn lang thang ngoài đường hơn... Rồi Gió cũng sms, nhưng hình như Lá giận thật rồi, Lá trả lời với thái độ ko hợp tác... Biết là Gió nhận lỗi, nhưng ko hiểu sao lúc đó, Lá ko thể trả lời tử tế được... Nhưng chỉ buồn nốt hôm đấy thôi...
    Sau hôm đó, Gió đã khiến Lá vui lên rất nhiều, chỉ đơn giản, Gió đã biết chủ động gửi sms, chủ động gọi đt, chỉ để hỏi thăm... Lá cần những sự quan tâm nho nhỏ như thế... Lá đã rất vui!

  9. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 kỳ nghỉ, Gió đã nhận lời đi chơi với bạn đến 1 nơi cách HN 100km...
    Khoảng thời gian đó, 2 người vẫn sms đều đặn cho nhau. Lá vẫn rất vui với những cảm xúc mà riêng Lá cảm nhận...
    Những cái blog vẫn đều đặn ra đời, tên của cái blog đó là "Cho ngày hạnh phúc" (1 bài hát Gió gửi cho Lá), và nó chỉ dành để viết riêng cho Gió thôi. Lá muốn ngày nào cũng viết, viết để kể cho Gió về những cảm xúc của Lá, rồi 1 ngày nào đó, Gió sẽ được đọc tất cả...
    Gió đã ko về đúng ngày như dự định, vậy là lỡ 1 cái SN của người bạn...
    Hôm sau Gió về, và nhắn tin ngay khi Lá đang viết 1 cái blog mang tên Hạnh Phúc, Lá càng Hạnh Phúc hơn... Biết được 1 chuyện, tự nhiên Lá nhận thấy mình quá may mắn và quả thật càng ý thức được mình đang Hạnh Phúc.
    Gió lại quay về với cuộc sống hàng ngày, sáng đi làm, tối đi học... Và trong 1 buổi tối, khi Lá đang rất khó khăn, 1 sms được gửi đến với vỏn vẹn 3 chữ, nhưng chỉ 3 chữ là quá đủ, mà nó lại được gửi đến bất ngờ nữa chứ, Lá vui nhiều lắm, thật sự quá hạnh phúc ko lời nào có thể diễn tả cảm xúc của Lá lúc đó...
    Nhưng rồi, chỉ sau đó 1, 2 hôm, Lá biết Gió đang gặp stress, Lá chẳng biết làm cách nào để giúp Gió thoát khỏi tình trạng đó, chỉ nhắn những tin hỏi thăm bt. Lá cũng buồn! Nhìn người mình yêu như thế mà ko giúp được gì, tự nhiên thấy mình vô dụng lắm chứ, mà Gió cũng ko cho Lá biết chuyện gì đã xảy ra, Lá càng buồn nhiều hơn.
    Chắc Gió biết điều đó...
    " anh xin lỗi em nhé, dạo này căng thẳng quá làm em ko đc vui"
    " ko sao đâu ah, anh đỡ chưa?"
    "chưa, vẫn y nguyên, có lẽ sau hôm sinh nhật ,anh đi tu khoảng 1 đến 2 tháng gì đó"
    ""
    " thôi mà, em đừng có buồn, trong thời gian anh đi tu, em vẫn phải sống như bình thường đấy nhé, vui lên, không được xị mặt ra, nghe ko?"
    " ko nghe"
    "cố gắng tập trung vào học hành đi, sắp tốt nghiệp rồi"
    "học thì vẫn phải học chứ"
    "uhm, vậy là tốt, anh yên tâm đi tu"
    " oki, vậy em tu luôn từ bây h"
    "hix, chống đối?"
    "thật luôn"
    "anh lại dặn dò tiếp, trong thời gian anh đi tu, có thằng nào đến cưa cẩm, hay gì gì đó thì phải xem thật kỹ nhá, anh đi tu mà thấy ni cô xinh là anh ở lại chùa luôn"
    " nếu thế anh cảm thấy tốt hơn thì sẽ như thế"
    Lá buồn nhiều lắm, ko hiểu Gió đang làm gì nữa...
    Chỉ còn lại những giọt nước mắt anh ah... Em bật khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống bàn phím, ướt nhoè... Em ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Đau!
    Anh ích kỷ lắm, biết ko? Anh đi, cứ thế mà ra đi, ko hề nghĩ xem em sẽ thế nào, chưa bao h anh nghĩ đến cảm xúc của em cả.
    Anh bảo em vui lên, anh nghĩ là em sẽ vui được ah? Ko bao h!
    "Nếu thế anh cảm thấy tốt hơn thì sẽ như thế"... Nó chỉ tốt với anh thôi anh ah, em ko biết sau đó anh sẽ thấy thế nào, có thật là sẽ tốt ko... nhưng chắc chắn nó ko hề tốt với em... Ko bao h em muốn thế!
    Vẫn những giọt nước mắt chảy dài... Em cố tìm cho mình cái gì đó để làm, cố tìm cái gì đó để ko phải ngồi yên với những giọt nước mắt... Em tìm những bài rock... Chợt dừng lại ở blog của "ng` iu"... Nó đang hạnh phúc anh ah... Phải vui với "ng` iu" chứ... nhưng càng vui thì tim em lại càng thắt lại... Đọc đến cái thư Trung béo gửi cho nó, lúc này em ko thể kìm nén nổi nữa rồi, ko còn là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà em đã oà lên, nức nở... Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt, chẳng bị nhoè đi vì nước mắt tẹo nào, trái lại chúng còn hiện rõ hơn, như những vết dao đâm thẳng vào tim em... Đau nhiều lắm!
    ..........................................
    Anh chỉ vắng mặt 1 thời gian thôi mà, rồi anh sẽ quay lại, chúng mình sẽ lại tiếp tục... Nghe có vẻ đơn giản quá, như ko có chuyện gì to tát cả... nhưng sao em lại khóc nhiều như thế?
    Ko đâu anh ah, nó chẳng đơn giản chút nào hết... với em nó quá kinh khủng! Cái "khoảng lặng" lần trước chỉ kéo dài có 2 ngày mà em đã ko thể chịu nổi, phải là người làm lành trước trong khi lẽ ra ko được như thế... Vậy mà bây h... Em phải làm sao để chịu đựng đây? Và liệu stress có phải là lý do chính? Anh cần thời gian để giải toả? Hay còn 1 lý do nào khác? Em ko muốn tin và cũng chẳng dám tin... nhưng có vẻ như là thế... Sao anh phải dặn dò như thế chứ? Cái ý đó là gì?
    Em muốn nổ tung ra rồi anh ah... Nổ tung... Vỡ vụn...tất cả!

    trích trong blog ngày hôm đó của Lá...

  10. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đó, 2 người ko liên lạc nữa, Lá ko dám làm phiền Gió, để Gió được yên tĩnh, dù hoang mang nhưng vẫn biết mọi chuyện chưa hề kết thúc, chỉ ko hiểu Gió đang nghĩ gì và làm gì thôi...
    Cho đến ngày hẹn đi chơi với nhóm bạn, Gió đăng ký đi, ko hỏi Lá xem Lá có đi ko, nói chung là ko đả động gì đến Lá.
    Hội bạn, chẳng ai biết, vì thế vẫn gọi Lá đi bình thường, ko có lý do gì để từ chối, Lá đi... Và bạn thân đã đến đón...
    Gặp nhau ở đấy, chẳng ai nói với ai câu nào, Lá ngồi trong cùng, Gió ngồi tận ngoài cửa... như 2 người xa lạ!
    Lá buồn và thấy gượng gạo quá, chẳng muốn ở lại thêm chút nào, gọi bạn đưa về trước...
    Về đến nhà, chạy 1 mạch lên phòng úp mặt xuống gối nức nở, ko hiểu sao lại như thế, tự nhiên Lá thấy tủi thân ghê gớm!
    1 lúc sau, máy báo tin nhắn, 1 người bạn nói rằng, Gió đang buồn vì Lá lắm đấy!
    Lá cười khẩy, chua chát thật, ai làm ai buồn?
    Nhận được tin nhắn ấy, Lá càng đau hơn nữa, tự hỏi:"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
    Lá suy nghĩ từ lúc đó cho đến tận hôm sau... Ngồi học, Lá ko thể tập trung, quyết định forward lại cái tin nhắn đó cho Gió, và hỏi liệu có phải mình đang làm phiền Gió ko? Nếu là như thế thì có lẽ nên chấm dứt...
    Ko có câu trả lời...
    Ko thể ngồi trong lớp thêm chút nào nữa, Lá quyết định đi, và cùng 1 người bạn... Nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng Lá bỏ học đi chơi, ko ai biết Lá đang gặp chuyện, đang rất rối bời, Lá ko muốn nói vì chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Về nhà, Lá ko thể chịu được nữa, nhắn offline muốn nói chuyện với Gió...
    Khó hiểu với cách cư xử đó, mặc cho Lá hỏi, mặc cho Lá gọi, mặc cho Lá chờ... Gió nhất định ko trả lời...
    " thôi được rồi, anh không biết nữa, tốt nhất là em đừng chờ"
    "tức là anh ko nói? tất cả đã hết? anh đang làm gì? đang nghĩ gì thế?"
    " anh chẳng làm gì và cũng chẳng nghĩ gì"
    "sao anh ko trả lời em?"
    " cứ làm theo như tin nhắn sáng nay của em đi, vậy thôi, anh xin lỗi, anh mệt mỏi lắm rồi"
    "tức là em làm phiền anh?"
    " thế nào cũng được, bây h anh chẳng quan tâm đến cái gì hết"
    "oki, vậy xin lỗi và cám ơn anh, it''s really goodbye"

Chia sẻ trang này