1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh và em!
    I.Con gái 5t và con trai 6t
    - Con trai cầm xe ô tô vừa chạy trên hành lang vừa nói:" mai tớ sẽ bảo bố mua chiếc xe to hơn xe này và sẽ chở bạn đi chơi, đi ra biển như lần trước bố tớ đưa mẹ đi"
    - Con gái ngồi ở ghế đá, một tay ôm búp bê một tay bưng bát nhựa bé xíu:" cậu chở luôn cả tớ và em babbie nhé!"
    II.Con gái 15t và con trai 16t
    - Con trai ngồi bên bàn học vẽ phác thảo một chiếc xe ô tômàu đỏ và nói:" Này! ấy ơi cậu trông thế nào? mình để nó màu đỏ nhé, xe chúng mình chỉ có 2 chỗ thôi cho ấy và mình"
    - Con gái ngồi đan khăn:" ! vậy à lúc đó cậu hãy đeo khăn mình đan nhé!"
    III. Em 25t và anh 26t
    - Anh mặc một bộ vecton lịch sự ngực không đeo hoa bước xuống khỏi chiếc xe màu trắng và tiến về nhà thờ:" anh ước anh có thể làm em hạnh phúc, và anh sẽ đưa em đi cùng anh bằng chiếc xe của đời mình"
    - Em mặc áo cưới, xinh tươi:" em cảm ơn anh, anh mãi vẫn có một vị trí rất quan trọng trong em" và rồi em bước lên chiếc xe màu đỏ không là của anh cùng người khác
    IV. EM 35t và anh 36t
    Hai người cùng ngồi trong quán cafe, anh rất đĩnh đạc có phong thái còn em vẫn đẹp, đẹp mặn mà
    - Anh: " em sống tốt không? cả gia đình em vẫn khoẻ chứ?"
    - EM :"em tốt mà anh, gia đình em rất hạnh phúc các cháu bác rất ngoan , chồng em là người đàn ông tốt, trách nhiệm, còn anh? vẫn ở vậy sao?"
    - Anh nhìn em :" uh!"
    V. Em 45t và anh 46t
    Trong bệnh viện, người đàn ông mặc áo blu trắng cổ đeo ống nghe tiến lại gần người phụ nữ trông mòn mỏi tiều tuỵ,
    - EM:" chồng em sao rồi anh?"
    - Anh:" em hãy cố gắng lên, anh sẽ ở bên em"
    VI. Người đàn bà 55t và người đàn ông 56t
    Bước xuống khỏi ô tô màu đỏ,người đàn ông có mái tóc pha sương nhìn dáo dác ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng. Một dáng người nhỏ nhắn sang trọng hát vọng theo một lời bài hát
    - Bà chờ tôi lâu chưa?
    - Không bằng ông chờ tôi đâu, ông ngồi đi
    - Tôi không muốn ngồi ở đây, giờ tôi muốn cùng bà ngồi vào chiếc xe kia .. chiếc xe màu đỏ.
    - Ông vẫn chờ tôi từng đấy năm và gần chục năm qua ông vẫn âm thầm theo bước tôi giúp đỡ các con tôi trưởng thành ?
    Ông cười hiền từ
    - Bởi vì chỉ có bà mới có thể ngồi vào khoảng trống còn lại trong chiếc xe kia và trong cả lòng tôi. Tôi tặng bà người phụ nữ của tôi
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Đừng khóc Bé yêu,,
    Anh! em tự nhủ rằng đó chỉ là những gì đã qua, rằng qua đi rồi thì sẽ chẳng còn nỗi buồn hay kỉ niệm nhưng mới hôm qua thôi chỉ một giây ngắn ngủi lại kéo em về. Một bản nhạc réo dắt bên tai em nghe lòng mình buồn lạ ... thổn thức, em bật khóc tu tu như một đứa trẻ chỉ vì những gì đã qua.
    Xuân đến, em đã tưởng tượng bao mùa giao thừa có anh bên cạnh cái khoảng khắc ấy nhưng dường như là không bao giờ có thể. Em muốn rằng một ngọn nến vàng một đêm trăng một bông hồng đỏ và một nụ hôn nồng nàn cho cái ngày đặc biệt nhất của mình một năm và rồi nó qua đi trong ký ức của em như nàng lọ lem trong đêm trăng làm công chúa. Anh không biết em khóc, chỉ thấy em cười ....vì anh thích em cười và em cười những nỗi buồn không nói được cùng anh.
    Vậy thôi anh nhé! cũng chỉ là những gì đã qua.
  3. by304

    by304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó trên đất nước này vẫn có rất nhiều cuộc tình tan vỡ chỉ vì họ biết phản bội... Những gì đã qua làm họ thích thú với điều đó chăng....
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt se lạnh sau những ngày nóng...một mình thu thu trong chăn, đêm trằn trọc để rồi giật mình khi ti vi chưa kịp tắt...
    Những ngày qua đi rồi lại quay về, khóc đi Bé yêu!
    Nếu khóc được thì cũng chẳng dám khóc vì miệng đang cười, những hụt hẫng, những chữ ngờ những khắc khoải thất vọng ùa vào trong lòng như hình phạt của mùa đông còn xót lại. Làm gì nữa đây, hay là cứ để thời gian trôi...nhưng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi sẽ lại ân hận thôi... tệ quá.
    Hôm qua, mình tung tăng đến chỗ làm với niềm hưng phấn yêu thích thật sự, mình đã nỗ lực hết mình vì bản thân và vì cả công việc nhưng hôm nay, sáng vẫn công việc vẫn internet nhưng buồn bực và thất vọng bị nghỉ việc vì lý do củ chuối. com( vợ sếp cho nghỉ việc)
    Tối qua tự mình cho phép mình mua sắm, nhưng rồi ..... híc đau lòng chưa? không thấy tiền đâu cả, lại bằng niêm tin rồi
    Coi như mọi chuyện là những gì đã qua để đón chờ ...... đừng là sự thất vọng mới.
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày? tháng? năm?
    Giờ này em đã ở một nơi xa lắm rồi. Nơi ấy không có anh. Mà em đã bao giờ có đôi mắt của anh, tiếng nói của anh đâu. Em là một người lạnh lùng, mà vẫn thấy tội nghiệp mình. Anh không thể hiểu được đâu, chính em cũng không thể hiểu được mình từ khi biết anh. Em vẫn hay tàn nhẫn mà rồi thành dịu dàng, đa cảm. Điều đó là để cho anh, riêng minh anh thôi. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, nếu anh không tự biết. Chỉ duy nhất một đứa bạn gái của em biết được tất cả những điều này. Anh có biết nó đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên nó tìm thấy em yếu đuối thật sự trong những mảnh vỡ của vỏ bọc mà em đã cố tình tạo ra. Cái vỏ bọc kiêu căng, lạnh nhạt, bất cẩn và hoang phí. Em biết, em tàn nhẫn lắm, độc ác lắm. Những cái bánh xe ấy trượt dài lắm. Nhưng, cứ mỗi đêm em lại ghi nhật ký về anh, lúc ấy, em hiền lành, tự ti, nhút nhát và tội nghiệp làm sao. Em rất sợ mình bắt gặp mình lúc ấy. Sao lúc ấy nước mắt lại nhiều thế?
    ?
    Em đã tự coi anh là một cái gì đó của em, và hôm nào cũng tìm anh trên con đường dài dằng dặc mà hai đứa vẫn đi. Con đường ấy bây giờ mới lắm, và chẳng cái gì trên đó có thể làm cho em yên bình như đôi mắt của anh. Yên bình! Ở nơi xa xôi này em thèm được điều ấy. Nhưng ở đây toàn những người xa lạ. Không có anh, không có con đường mà em vẫn thấy tim mình đập thình thịch và mặt thì đỏ ửng mỗi lần phóng vụt xe qua. Ở nơi đây, em khôn lớn một mình, nhưng không thể yên bình. Vì nhớ. Thời gian cũ qua rồi. Viên thuốc ấy hình như đã hết tác dụng. Em đã không thể quên được cái làm cho tuổi mười bảy của mình trở thành tội nghiệp.
    Bây giờ em đã hai mươi tuổi. Trong hai mươi năm ấy, em có mười bảy năm khờ dại và ba năm khôn ngoan. Khôn ngoan chỉ đủ để nhận ra mình khờ dại. Chỉ thế thôi.
    Em tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết là điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như em bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà em không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết em có là cái gì trong mắt anh không? Em vẫn biết em ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại tự cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũng chóng chán rồi ngỏng cổ thèm muốn cái khác y như một đứa trẻ con ba tuổi. Thật buồn cười!
    Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều những điều không thể hiểu được. Nếu có một ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có một ai có thể từ nó mà biết được điều bí mật khủng khiếp của em: Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh một quỹ đạo mà chính nó không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.
    Bạn em bảo: Sao mày không yêu người khác đi, có thể sẽ tốt hơn. Yêu người khác, chuyện đó chắc sẽ dễ dàng nếu như anh không phải là chuẩn mực, và là cái chuẩn mực em không thể tìm thấy ở đâu. Em biết là mình rồi sẽ lấy chồng - cuộc đời là thế mà ?" nhưng em cũng biết là người ấy, nếu không phải là anh thì cũng sẽ là hình bóng của anh. Ai bảo tuổi mười bẩy của em là không sâu sắc.
    Em đã viết rất nhiều thư cho anh, hay đúng hơn cho mối tình của mình, bởi vì sẽ không một lá thư nào tới tay anh đâu, và cũng không có một người thứ hai đọc chúng. Chúng là bí mật lớn nhất của em và là cái mà một đứa hoang phí như em biết giữ. Đừng trách em về tất cả những điều này.
    Hình như em là đã bắt đầu yêu, hay gần như thế, chỉ vì đôi mắt ấy rất giống anh. Anh biết không, em đã thực sự ngạc nhiên khi thấy mình nhớ một người không phải là anh. Điều này mới chỉ mình em biết thôi. Và em cũng biết rằng lúc này, chỉ cần anh đến, mọi cái mới mẻ ấy sẽ biến mất như chưa từng có?
    Vâng, vào lúc này, một cô gái hai mươi tuổi khôn ngoan như em sẵn sàng đặt tất cả những gì mình có vào bàn tạo hoá để sống thêm một lần tuổi mười bảy?
    -st-
    [​IMG]
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh! Những ngày qua và đến tận hôm nay với em kinh khủng quá, em không thể nói ra được vì rằng em sợ khi em nói ra sẽ không ai hiểu mình, em sợ điều đó.....giờ thì không phải là những gì đã qua mà là những gì đang diễn ra và sắp tới : mệt mỏi, vật vã, chán nản và đau đớn ... em bị làm sao?
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Em không biết đến ngày nào, tháng nào anh mới đọc được những gì nơi đây nhưng em biết anh sẽ tìm và đọc.
    Ngày hôm nay em muốn nói, muốn viết cho anh rất nhiều vì em đang trải qua những gì chông chênh nhất, những suy nghĩ nông cạn nhất và cả những hành động vớ vẩn nhất của chính mình từ trước đến giờ. Xa Hà Nội, từ bỏ cuộc sống hàng ngày em mới nhận ra rằng thứ duy nhất giúp em có niềm tin lại là Gia đình mình, nó quan trọng hơn em nghĩ.
    Trước khi quyết định, em rơi mình vào trạng thái của một kẻ điên có khi đến vô hồn, có lúc là muốn kết thúc tất cả không lý do. Một ngày em thích nhất buổi sáng, em nghe thấy những tiếng rao, tiếng chim, nghe thấy gió thì thầm và nghe thấy chuông nhà thờ ngân vang .... mọi âm thanh đều trong trẻo lạ lùng như thể chưa bao giờ em được nghe thấy. Nhưng khi là bóng tối con người em lại trở lên mụ mị, mọi thứ như không được xác định, không biết mình đang làm gì và mình thuộc về thế giới nào. Em gặp anh, gặp mọi người mà không thấy vui, cố gắng cười để dấu đi tất cả nhưng nó lại bọc lộ quá sớm, ngượng ngạo và em muốn mình chết. Em bị mất ngủ hàng đêm và khi có thể ngủ được thì mộng mị quanh đầu, mơ, sợ sệt và hoang tưởng....rồi đã có lúc em không kìm chế nổi hành vi, khuân mặt đôi mắt trở lên khờ dại.....không lý do.
    Em đã quyết đi 1 tuần, 1 tháng 1 năm nhưng ngay ngày đầu tiên, em đã không thể tắt điện thoại, không thể thờ ơ với công việc còn lại, không thể từ bỏ được chính mình và em nhớ anh. Một mình, Em đã ngồi trước biển, trước sóng đi dọc bờ biển đầy sỏi đá, hát...em đã viết cho anh những nơi em đã đi qua, những gì em đã thấy, nhặt tặng mình những vỏ ốc màu mè, đẹp đẽ mà em chưa từng nhìn thấy có vậy thôi mà em đã nhớ. Em hình dung nếu lúc ấy bên cạnh em:
    - là Yếm, bà cô già của em sẽ lấy máy ảnh nhấm nháy: " giai ơi, gái ơi chụp cho chị góc này cảnh này"
    - là HNP, bà này sẽ chạy ngay xuống nước cười hở 10 cái răng: " thích quá"
    - là ông Nam, thì xoắn ống quần lếch thếch đi dọc bờ biển tay cầm con W800i,
    - là HXR, bà này chắc hét lên cho xả stress quá.
    Thực sự nơi đấy đẹp anh ạ, nó là cái vịnh nhưng chỉ bé bằng cái hồ nước đầy, nước trong vắt, bước chân xuống có cả cá đớp chân, em ước mọi người có ở bên em lúc ấy. Nhưng nếu như là anh thì sao? em cười với mình mà nói rằng:" rồi có lúc như vậy".
    Kiếm tiền thôi anh nhỉ!
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 06/04/2007
  8. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua với tôi như một giấc mơ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khiến tôi ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi là vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Bây giờ thì anh đã đi xa. Không biết ở xứ sở mặt trời mọc có giờ phút nào anh nghĩ đến tôi nữa không? Dù biết không còn ở bên nhau nữa nhưng trong tôi luôn đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào và thân thuộc về anh.
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tách cafe chiều làm em thấy thoải mái, những gì đã qua với mọi người thật ngọt ngào...
    Trong thế giới của những kẻ điên thời hiện đại thì có lẽ chúng ta là những kẻ điên nhất, trong thể giới của sự đồng cảm và chia sẻ thì có lẽ mọi người hiểu nhau nhất..... em hạnh phúc vì có mọi người là bạn.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Asheng!
    Lần đầu tiên em gọi tên anh tại đây chỉ bởi vì hôm nay với em là ngày đặc biệt. Thời gian trôi nhanh quá, cuộc sống thì vẫn xoay vần, và chúng ta vẫn đang ở bên nhau, dù rằng đã có những tháng ngày buồn_vui... em hạnh phúc vì điều đó.
    Anh thân yêu! có những lúc em đã thừa nhận rằng em không thể vượt qua nổi chính bản thân, không còn niềm tin về hạnh phúc, không có một mơ tưởng nào dành cho tương lai. Trong mắt tất cả mọi người xung quanh anh là một người bạn tốt hơn bất cứ một người bạn nào khác, một người em biết lắng nghe và người anh mẫu mực hơn bất cứ ai, anh là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng với em, anh có lúc rất xấu, khô khan và như một ông già, anh khó tính và em thì xẹp lép như con mèo không thể xù lông. Anh không lãng mạn, cũng chẳng thèm chuồng chuộng người yêu...có lúc phát chán. Anh chẳng bao giờ nói với em một câu có cánh, nhiều lúc em muốn làm nũng anh chút thôi ví như em đi làm về mệt, em muốn anh... thì nhận được câu trả lời rằng :" từ hồi anh quen em, 1 tháng 30 ngày thì 31 ngày em kêu mệt"..... Nhưng em vẫn yêu anh, bởi vì bù lại tất cả những điều đó ở anh là sự chân thành, anh yêu em không bằng ngôn ngữ, không bằng những cử chỉ thừa mà bằng trái tim anh. Em biết rằng người đàn ông trong anh muốn làm cho em rất nhiều nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép, anh rất muốn đưa em đi chơi mỗi tối nhưng công việc hàng ngày anh phải gồng mình để hoàn thành đã không để anh cảm thấy còn sức khoẻ ra đường cùng em. Và anh vẫn chăm sóc, yêu thương em theo cách của anh dù đôi lúc còn vụng về nhưng em rất vui và hãnh diện khi được ở bên anh.
    Anh! mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên em làm là mỉm cười và chào anh yêu, chúc anh một ngày may mắn. Em muốn từng giây từng phút em được ở bên anh, được chăm sóc anh nhưng không phải bằng cách giữ anh bên mình. Quãng thời gian chúng ta bên nhau, đôi lúc em đã không đúng vì cách làm và lối suy nghĩ, cả anh và em đã cố gắng thay đổi để hoà hợp với nhau. Em đã từng sợ rằng một ngày nào đó em mất anh, đã từng chia tay từng níu kéo ....song bây giờ em nghĩ rằng đó không phải là tình yêu em dành cho anh. Tình yêu thì không có sự sợ hãi, không có níu kéo, tình yêu là chia sẻ và tận hưởng. Đã có những lúc chúng ta rất khó khăn, có những khi tưởng trừng không thể vượt qua được thì cũng chỉ là những gì đã qua.
    Hiện tại hôm nay em đang có anh bên mình và em muốn đến tận tận những ngày mai sau cũng có anh bên cạnh. Nhưng cuộc sống không như những gì mong đợi, dù ngày mai có ra sao thì điều quan trọng nhất là hai ta phải sống hạnh phúc và không phải nuối tiếc vì những gì của ngày hôm nay.
    Asheng! Em cảm ơn về những gì anh đã làm cho em, cảm ơn anh đã luôn ở bên em, cảm ơn anh đã yêu em và em rất yêu anh.

Chia sẻ trang này