1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Những gì thuộc về cuộc sống

    Về thăm nhà, hỏi thăm tụi bạn học cùng lớp đại học cũ : "Tên M đã lấy vợ chưa mày ?" ( ngày còn ở trường M đang có bạn gái ) Bạn cười khả ố : "Mày có ra thăm mộ nó thì tao dẫn !" Tôi chỉ thấy bàng hoàng và shocked chứ không thể cười nổi theo chúng. Tôi không tin nổi là người ta lại có thể chết một cách dễ dàng đến thế, nhất là M.

    Cũng phải thôi, ở cái nơi mà người ta chết vì nghiện như bị trúng cảm ấy thì một cái chết của thằng nghiện có xá gì, chuyện thường ngày ở huyện, riết rồi người ta chỉ đưa tin vỉa hè chỉ để mà đưa tin mà thôi, thằng ấy thằng nọ mới chết vì... nghiện, nó giải thích cho tất cả, khỏi cần nói rõ chết do bị shocked khi tiêm chích, chết vì sida... Choáng nhất là ngay mấy đứa bạn thân, cũng không đứa nào tỏ một chút thương xót, chắc hẳn sự bông đùa mỉa mai đó được thay cho những lời bình, ngầm hiểu là : "Nó thích chết thì cho nó chết !"
    Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ về những kỷ niệm với người bạn học này, dù nó có thành ma cũng không thể làm tôi thấy kinh sợ mỗi khi nghĩ tới nó.

    "Nó" hơn tôi một tuổi, con nhà gia giáo, bố mẹ nó thật tuyệt. Đôi mắt nó to đen và thật hiền làm sao, điều không thể che giấu một tấm lòng nhân hậu, một con người nhạy cảm, mít ướt...

    Tôi nhớ quá những lần nó tìm đến chỗ tôi khi còn ở trường : "Đi chợ với tao đi, tao muốn mua áo, mày chọn với tao nhé !". "Nó" luôn cưng chiều tôi như em gái, gọi là đi mua giúp nó, nhưng nó lại tặng cho tôi một đống thứ lỉnh kỉnh, tôi trêu nó : "Liệu còn tiền ăn cơm không đó ? ", nó chỉ cười hiền... Nó và tôi không đã không là những người bạn hàng ngày ở bên nhau, nhưng nó luôn tìm đến tôi, rất hiếm khi, chỉ lúc mà nó đang có... "tâm trạng" thôi.

    Tôi nhớ quá những lần trông nó có vẻ lạc lõng, như mất hồn, nó buồn vì cái gì đó, chắc chỉ là nhớ nhà, nó uỷ mị lắm, và nó cũng biết thế. Nó rủ tôi đi một vòng quanh Bờ Hồ, mùa thu ở Hà Nội thật đẹp, thật dễ chịu. Dừng lại trên quán Âu Lạc, hai đứa uống café và nó chẳng nói gì cả, tôi biết nó cần có bạn.

    Tôi iu nhất khi nó bộc bạch một cách chân thành : "Đối với tao, chỉ có mày và V. ( tôi và V. thân nhau, hai đứa ở cùng phòng, cùng quen với nó những ngày đầu trọ học, và là đồng hương ) là đẹp nhất." Lúc đó hai đứa cười phá lên với nhau vì nghĩ là nó nịnh, nhưng lại rất cảm động về cái tính nhân hậu của nó. Nơi trọ chật hẹp, có hôm tôi và V phải... tắm chung cho đỡ phải mất nhiều thời gian chờ đợi của bạn bè, không may gặp lúc trời nổi cơn giông, sấm chớp đầy trời, hai đứa sợ ướt đồ mới thay thì toi công... tắm nên đứng chịu trận trong đó. Mình trêu con V : "Không khéo ngày mai báo chí lại đưa tin : "Hai nữ sinh trường.... bị sét đánh trong... nhà tắm" thì toi !" Rồi hai đứa cười nghiêng ngả. Ai ngờ đứng sau cửa là... "nó", nó í éo gọi trong làn mưa dày trắng : "Chúng mày làm sao thế hả, lâu quá, tao sợ không vào nhà được, tao đem ô cho tụi mày đây này !" Nó đáng yêu lắm cơ. Nó luôn vắng mặt nhưng không quên chăm sóc tụi tôi như lũ em, dù chúng tôi "chỉ để ngắm chứ không yêu được" như nó nói . Tôi nhớ mình đã tròn mắt ra thế nào khi lần đầu nhìn thấy nó lập bập môi, run lên vì sợ khi thấy sấm chớp, vừa lạ, con trai gì mà nhát thế, lại vừa thấy thương nó thật nhiều.

    Nó là con một nghệ sĩ, nên nó cũng mang trong mình dòng máu đó. Nó thích tặng quà và biết chọn món quà làm mình hài lòng nhất. Nó yêu nhạc, tôi cũng vậy. Những gì nó tặng tôi phần nhiều liên quan đến âm nhạc. Tôi không thể không nhớ đến nó khi quay về thăm nhà cũ, còn rất nhiều thứ qùa nó tặng tôi vẫn luôn được bày cất cẩn thận, như nhắc nhở tôi về sự có mặt của nó trong một khoảng đời tươi đẹp của tôi. Tôi không thể không bật cười một mình khi nhớ lại lần sinh nhật tôi, sau khi mọi người ra về, nó bảo : "Cho tao bóc quà với mày nhé ?" Tôi hoảng lên : "Ngại lắm, nhỡ có gì buồn cười mày lại trêu tao cho mà xem !" ( thực ra lúc đó tôi hoảng vì biết trong số quà của đám bạn nữ sinh viên, thế nào cũng có một bộ đồ lót xinh xinh ). Nó năn nỉ, háo hức như một đứa bé, lúc nào nó cũng thế, nhân hậu, ngây thơ và chân thành. Tôi để nó mở những hộp quà, và quả như dự đoán, chúng tôi được một trận cười tím tái vì nó đã vùng bỏ chạy khi dờ phải... hai chiếc underwear .

    Tôi biết nó nghiện hút khi gần bãi trường. Tôi cảm thấy mình có lỗi, có lỗi vì không làm gì được cho nó. Tôi không thể gần gũi khuyên nhủ nó khi mà nó sống cùng cả một đám thanh niên hư hỏng, những kẻ đã đầu độc nó. Tôi không thể cho phép mình chuyện trò với nó như xưa vì nó có bạn gái . Ngày mà bọn bạn học kháo nhau : "Nó yêu con bé U, con bé đó hư hỏng thế mà... " Có lần, như đoán biết dư luận, nó nói với tôi : "Tao nghĩ tao cung chẳng hay ho gì, nó yêu tao thật lòng, tao thấy với nó cũng tốt !" Đã bảo lúc nào nó cũng rất chân thành mà .

    Cái xấu của Cuộc Đời đã cuốn nó đi từ ngày ấy, từ ngày nó xa lánh tôi, bạn bè để sống một cuộc sống riêng. Tôi may mắn không chứng kiến "những ngày tàn" của nó, nên trong tôi chỉ đầy ắp những kỷ niệm thật trong sáng, thật đẹp và không thể quên. Tôi luôn nhớ về nó với một nụ cười ngọt ngào nhất. Có những lúc sao tôi nhớ nó quá, tôi ân hận chưa một lần kịp nói những điều tốt đẹp mà tôi nghĩ về nó, muộn mất rồi phải không Tôi ?

    Có một quãng đời như thế, Nó và Tôi .









    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 31/10/2004
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cái đó được gọi là cuộc sống. Thế thôi !!!
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn "neighbourhood"
    Đang nấu cơm trong bếp, tự nhiên thấy điện bị cắt, tối thui. Đích thị là... cầu chì nổ rồi . Chà, gặp đúng hôm anh xã ở nhà, mau mắn bảo vợ : "Để anh thay cho ! " Trong nhà có một ổ cầu chì dành riêng cho bếp, còn bên ngoài có một phòng nhỏ, nơi để cầu chì tổng của mỗi gia đình, có ghi số ) Sau một hồi dờ dẫm trong bóng tối, anh xã tuyên bố : "Không phải cầu chì của bếp, tại cầu trì tổng rồi, để anh ra thay !" Thoắt cái đã thấy anh xã thò đầu vào cửa : "Được chưa em ? Anh vừa lắp cái mới rồi đấy !" Nhìn vào bếp vẫn thấy tối đen như mực, mình hét : "Chưa được đâu !", rồi sốt ruột mò ra cửa xem hắn làm ăn ra sao ( tại ở nhà toàn vợ làm việc này ) Bỗng thấy nhà bên, anh chàng người Philipines bệ vệ, đánh nguyên sà lỏn thò ra, miệng cười tủm tỉm , theo sau anh còn là chị vợ cũng phục phịch không kém và cô nhóc con tròn phúng phính. Anh xã hỏi, cười tươi như vớ được đồng minh : "Ơ, bên nhà U cũng mất à ?" Mình chột dạ, ở đây cả đời có thấy mạng điện bị truc trặc bao giờ đâu, ngó vào mấy ổ cầu chì, he he... thử đoán xem... Anh xã đã rút phăng cái cầu chì của nhà... hàng xóm từ bao giờ . Ông hàng xóm đến là thảo lảo, đã không bực mình còn đem ra cả hộp cầu chì mới, bảo có cần thì lấy mà thay. Hi hi... ngượng chết được
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn "neighbourhood" ( tiếp... )
    Bọn nhóc từ một tới hai tuổi là khoái ném đồ từ trên cao xuống lắm . Mỗi ngày không biết có tới bao nhiêu thứ linh tinh hầm bà làng mà mình kiên nhân thu gom lại khi bọn trẻ của các nhà hàng xóm ném xuống trước sân, khi thì bình sữa, lúc con gấu bông, sách, quả bóng, đồ chơi đủ loại... Lười lắm thì cũng độ 3 ngày là họ tới hỏi xin lại, thành thói quen rồi, mình không đủ sức đem trả ngay như hồi đầu, họ tự tới lấy thôi. Thế nhưng...
    Sáng rồi thấy cái gì như miếng vải nằm trên nền sân, còn mắt nhắm mắt mở, lại gần thì mới thấy đó là một chiếc quần... lót của một quí ông nào đó. Hi hi... chả hiểu để đâu mà con quẳng đi cho. Chờ mãi mà chẳng thấy ai tới hỏi, ( làm sao dám ) người bắt được của rơi không dám lấy, kẻ mất của thấy mà không dám hỏi. Thôi thì chiếc quần cứ nằm phơi mình trong mưa trong nắng vậy .
    Thường thì mình đã quen quá với những món đồ bọn trẻ ném xuống, nhiều thứ nhìn thấy là biết ngay của đứa nào, còn cái quần này thì... bó tay !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 30/10/2004
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đó là cuộc sống.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn "neighbourhood" (tiếp... )
    Sao ở cái nơi này người ta khoái đưa nhau ra toà thế không biết, tất nhiên không phải vì lý do họ thừa ăn thừa mặc rồi, đời sống thì đắt cắt cổ. Cho sinh hoạt hàng ngày cái gì cũng đắt gấp đúng 10 lần so với ở VN, còn lại như y tế, bảo hiểm thì khỏi nói, còn đắt hơn nhiều 10 lần.
    Hàng xóm của mình có một bà già, thoạt nhìn vào thì trông bà ta lúc nào cũng ốm yếu, đi cũng phải dựa vào một xe vòng, làm mình có lần đã ngỏ lời giúp đỡ bà ấy, nhưng khi tới gần cửa xe là bà ta, nhanh như cắt, tự tay bê cái xe lên, gấp lại, cho gọn vào cốp xe. Ẩn trong vẻ bệnh hoạn già nua ấy là một mụ phù thuỷ nham hiểm, suốt ngày gây rối trong cái building này.
    Gần đây bà ta đã vui vẻ đưa một anh hàng xóm khác còn độc thân ra hầu tòa vì anh này khiển trách bà về tội luôn để TV rất lớn tiếng suốt đêm làm anh ta không thể ngủ được, hơn chục con mèo của bà ta thi nhau hoành hành và mùi hôi thối làm hàng xóm chịu không nổi. Chẳng biết kết quả kiện tụng thế nào, chỉ biết rất nhiều người ủng hộ anh chàng kia, hòng gây áp lực chuyển bà già ra một nhà dưỡng già nào đó, nhưng thất bại... Hê hê... bà lại ngày ngày khập khễnh đi lại trong khu phố, lại tiếp tục... khủng bố hàng xóm .
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thấy lạ lạ thế nào ấy...
    Vô tình được biết cậu bé không quen này đang khó khăn, không đủ cơm để ăn mà đi học, mình gửi thư gợi ý giúp đỡ nhưng cậu bé không hồi âm. Thôi thì hãy hy vọng là đã có ai đó cưu mang nhóc, đã làm việc đó rồi .
    Chả biết chính sách chiêu hiền đãi sĩ thế nào mà để "mầm non của tổ quốc" đói khổ thế này thì còn mong gì sự học hành.
    Buồn ơi là buồn...
  8. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bài của bà chị nghe tình cảm lắm cơ. Nhưng có những chỗ không hiểu sao bà chị vẫn còn cười được. Cười thế này:
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    cheat2win : Sò zi ! đã sửa lại rồi.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này sao trời mưa nhiều thế không biết.
    Sắp hết thu rồi, mùa đông lại rập rình đâu đây . Mình rất thích tuyết, với lại ở đây không lạnh lắm nhưng lại ghét mưa khi trời xám ngoét và lạnh. Nó khác hẳn với nhưng cơn mưa rào mùa hạ ở quê nhà, nó mang theo hơi nóng, ẩm, đi mưa mà không cảm thấy lạnh. Hi... nhớ ngày còn bé, rõ nghệ sĩ dở người, đạp xe đi học mà thấy mưa là thích lắm, tung tẩy đầu đội mưa, chân đạp... pê đan, từ nhà tới trường cũng cỡ 3 km, ướt sũng như chuột, nhưng vui. Có lẽ bọn trẻ con đứa nào cũng khoái cái cảm giác đi đầy mưa, thích lội trong nước khi mưa lớn, thích thú khi những chiếc bong bóng mưa tí tách bắn lên chân...
    Hôm trước trời mưa suốt đêm, sáng ra vẫn không ngớt , đành mặc áo mưa vào cho nhóc, đeo thêm đôi ủng tí xíu cho cậu, và hai mẹ con dắt tay nhau tới trường. Mình bỗng nhận thấy khi đi trên vỉa hè, dưới mưa, cu cậu không ngừng mỉm cười tinh nghịch. Mình chợt thấy vui vui, nhớ ra đây là lần đầu cậu được đi trong mưa . Sẽ còn nhiều những ngày mưa con trai ạ...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này