1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay lắm. Tiếp tục đi !!!
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hết buồn ngủ sẽ buôn chuyện tiếp
    --------------------------------------------------
    Có những khi lý trí bảo con tim
    Hãy cứ yêu, và giận hờn, và nhớ
    Nhưng con tim là một thằng bù khú
    Cứ cồn cào ba chữ : "Tự do ơi !"
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đó là những gì thuộc về cuộc sống ????????????
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải là những dự định to tát trong tương lai, cuộc sống là hiện tại, là những giây phút ngắn ngủi, nhỏ nhặt đời thường đang qua đi chậm mà nhanh, và người ta hay bỏ quên cuộc sống, đôi khi rất đáng sống, vì mải đuổi bắt những gì thuộc về ngày mai
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khi... chồng vắng nhà
    Một ngày quay như chong chóng vì phải một mình làm hết mọi việc. Mấy nhóc dường như ngoan hẳn lên, sao thế nhỉ ? Vì chúng thương mẹ tất bật cả ngày, hay vì thấy mẹ ít cười, đùa, ít mắng mỏ, trầm hơn mọi khi, vì vốn dĩ mẹ nói nhiều hơn ba, vậy khi mẹ im lặng là "có vấn đề". Hi... chuyện nghiêm trọng đây , hay đơn giản là vì bản thân các con cũng thấy thiếu vắng một người. Chúng răm rắp leo lên ghế ngồi, nhóc bé cũng cố trèo cho bằng được mà không cần mẹ giúp như mọi ngày. Chúng cũng ăn nhanh hơn, không chờ mẹ đút. Hê... lạ nữa là mẹ còn mở TV nhé, ấy, cái này khi có ba ở nhà là mẹ cấm tiệt, mẹ vốn ghét "người nói không có kẻ nghe" , mẹ hay dỗi khi mẹ kể chuyện gì, ba mải xem TV nên nghe xong chẳng nhớ nổi. Mẹ ghét mở TV trong bữa ăn cũng là vì muốn mấy nhóc tập ngồi ăn cho ngay ngắn, không chểnh mảng. Vậy mà tối nay mẹ mở TV, mẹ mở TV nhưng mẹ không xem và cũng chẳng nhớ TV có gì nữa .
    Cả đi ngủ cũng vậy, mấy nhóc tự giác hơn mọi khi, đi ngủ sớm và không nấn ná đòi ngồi lại cùng mẹ. Thế mà mẹ lại thấy thật tiếc vì đã để nhóc đi ngủ sớm, để giờ mẹ phải ngồi một mình xem TV ở phòng khách. Hì... mẹ và ba thỉnh thoảng xem phim sau khi các con đã ngủ, mẹ khoái xem phim rùng rợn lắm, xem nhưng ngồi thật sát vào ba . Hôm nay được buổi các con ngủ sớm nhưng mẹ lại thấy... gai gai, chẳng xem nổi hết tập phim, mẹ cũng không dám đứng lên đi vào toilet nữa kia, thật đáng xấu hổ nhỉ ? Mấy nhóc mà biết chắc sẽ cười mẹ chết mất.
    Thường ngày mẹ luôn có nhiều sở thích của riêng mình, mẹ thức rất muộn và luôn bận bịu say mê với chúng cho tới khi mệt nhoài mới chịu đi ngủ. Sao hôm nay mẹ ngồi thừ ở phòng khách, một mình, mẹ không muốn làm gì cả. Mẹ chợt cảm thấy mình không là gì cả, thừa thãi và trống rỗng, cảm thấy đây là những lúc mẹ cô đơn nhất. Ngay cả khi Ông Ngoại các nhóc mất mẹ cũng không thấy cô đơn như thế, bởi khi Ông mất đi Bà ngoại đã luôn ở cạnh mẹ, và còn rất nhiều người khác nữa. Còn bây giờ, mẹ đã "cắt rốn" với tuổi thơ của mình rồi, với cả gia đình thân yêu của mẹ. Mẹ cảm thấy buồn cười rằng tại sao người ta lại có thể gắn bó với một "người dưng khác họ" như mẹ đang gắn bó với ba của các con bây giờ . Chắc hẳn là vì đó là người sinh ra các con, mà mẹ thì yêu các con biết nhường nào.
    Bây giờ mấy nhóc đã hiểu tại sao mẹ lại nhớ ba nhiều như vậy rồi chứ ? Vậy thì ngủ cho ngoan nhé .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 07/11/2004
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng...
    Sáng nay được buổi nghỉ ngơi phải tận dụng đi bộ lòng vòng quanh phố thư giãn một chút, lâu lắm rồi không đi bộ trên những con phố cổ này mà. Đang bước trên vỉa hè, giật mình đánh thót vì một anh chàng to bự, chả hiểu từ đâu ra đứng thù lù trước mặt mình từ lúc nào, nhìn cái bộ dạng "rậm râu sâu mắt" cũng thấy hơi trợn trợn, anh ta cầm trên tay một xấp lịch in, năn nỉ : "Mua giúp tôi nhé, 7 đồng một bìa !" Hê hê... ở đây có cái kiểu ăn mày lạ đời, người ta đi bán một thứ gì đó để lấy tiền nhưng lại đắt hơn so với đi mua bình thường gấp nhiều lần, mà những thứ đó thì thường vô dụng, vô dụng đến nỗi vì thương người, có mua giúp rồi cũng lại đem mà quẳng đi chứ chả sử dụng được vào việc gì, chi bằng họ xin quách mình cho xong, chứ vừa bán vừa ăn cướp thế này... Với kinh nghiệm của mình, sáng suốt nhất thì hãy đừng lấy món đồ đó, nhưng cũng không cho anh ta số tiền mà anh ta muốn, mà giúp anh ta một vài đồng tuỳ ý . Đảm bảo anh ta cười tươi rói, còn mình thì cũng không mất quá nhiều xu. Phù... thế là thoát được một anh.
    Trưa, ghé vào hàng fast food, vừa ngồi xuống chưa kịp cắn miếng bánh đã phải khựng lại vì... có ai đó thì thào bên tai : "Cô làm ơn cho tôi xin một hai đồng, để lấy tiền ăn. Vâng tôi hứa đây là để mua đồ ăn, thật đấy !" Ngoái sang bên cạnh, anh chàng có bộ dạng của một con nghiện. À, chả nào anh thanh minh luôn thể cho người ta khỏi mất công nghĩ : "Chắc tên này nghiện ngập, xin tiền để chích hút đây mà, có mà điên mới cho nó tiền !" Biết thế nhưng rồi lại rút ra mấy đồng cho anh ta cho xong .
    Chiều, về nhà định mở nhạc nghe, thì bỗng thấy văng vẳng tiếng nhạc vui nhộn từ đâu phát ra như là dưới đường vậy. Chạy ra ban công ngó xuống, bên dưới là một ông cụ đang đứng cạnh chiếc xe vòng có hộp nhạc, tay đang quay cho máy phát ra tiếng nhạc kia. Ông cụ cười tươi quá, mà chót thò đầu ra rồi không lẽ bỏ đi luôn . Thế là lại chạy vào, kiếm lấy mấy đồng thả xuống cái mũ cho ông cụ. Ông cụ hào hứng quay thêm một vài bản nữa.
    Thôi được, giờ sẽ không có ai phiền được mình nữa, chả còn gì chắc ăn bằng ngồi thu lu trong phòng khách, uống trà và nghe nhạc. Hi hi... Bỗng chuông điện thoại reo, có tiếng nói ngọt như ... chocolate từ đầu dây bên kia : "Chào bà. Bà đã nghe nói tới sản phẩm chế từ hương liệu tự nhiên của chúng tôi XXX chưa ạ ? Sản phẩm này có công dụng tuyệt vời trong việc khử mùi hôi, làm mới áo quần, vải vóc, chăn đệm và... "
    Grừ........
    Một ngày không giống như mọi ngày... Thấy cuộc sống rất là... cuộc sống .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 09/11/2004
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui cùng cái Mobile phone
    Những ngày đầu điện thoại di động có mặt trong cuộc sống mà hầu như nhà nào cũng đã sở hữu một điện thoại bàn, kẻ cười người khen. Số đã mua và đang sử dụng rồi thì say sưa với nó như một trò tiêu khiển, và không ít bộ mặt cứ vênh vênh lên vì coi nó là một món trang sức hoành tráng. Số chưa mua ( trong đó có tôi ) thì ngờ vực về sự hữu dụng của nó, phe này tự cho mình quyền phán quyết hay dở về những tên khốn khổ không may trót tí tởn cố mua cho bằng được một chiếc kia.
    1. Mobile, đôi khi có để... đó cho vui
    Hà... mình thì thấy, ờ, nói gì thì nói, kể ra điện thoại di động tiện lợi quá đi chứ, chỉ có điên mới không tận dụng cái mặt tích cực của nó. Vậy nên, khi anh xã nói : "Em nên dùng một chiếc mobile phone, như thế anh mới yên tâm, vì anh đi vắng nhiều, để lúc em trở dạ, cần đi bệnh viện thì còn có thể nhắn anh về được cho kịp !" ( chả là lúc đó sắp sinh em bé đầu ) tôi đã đồng ý mua điện thoại di động. Ngày tôi trở dạ, cuống hết cả lên vì ở nhà có mỗi mình, gọi tới cho anh xã thì... hê hê... máy tắt !. Lúc đó tức tím ruột, không lẽ để tin nhắn SMS : "Vợ đẻ, anh về ngay !" . Quả là hôm đó anh xã đang ngồi làm bài thi, nên đừng hòng mà mobile gì sất . Vậy là mobile có cũng như không
    2. Mobile để buôn chuyện
    Trước đó ra đường đương nhiên đã thấy nhan nhản người đứng kẻ ngồi bên lề đường, góc phố, hàng ăn, đứng xếp hàng mua đồ, trong toilet của các pubs, trên xe buýt... đang say sưa buôn dưa rồi, nhưng chưa bao giờ để tâm và vì cũng chẳng có thời gian cho dù tò mò, để rồi có một lần được biết cái sự buôn dưa mobile phone nó khủng khiếp thế nào Đó cũng là lần sinh em bé, không may bị chung phòng cùng một cô nàng cũng mới sinh một bé trai. Suốt từ sáng sớm tới đêm thâu, ngoài tiếp khách tới thăm, gần như đã cả ngày, cô ta còn không ngừng tí tách với cái điện thoại di động, và chẳng mấy khi ra khỏi giường, cũng chẳng buồn bế ẵm, hít hà thằng nhỏ như các bà mẹ vẫn làm, mà chỉ mỗi một điệp khúc, mà vì cách nhau có một bức rèm nên có nhét bông vào tai thì tôi vẫn phải nghe : "Allo ! L. đấy hả ? Mình mới sinh em bé rồi. Ừ khoẻ ! Bọn mình đặt tên con là Janni, ghép hai nửa tên của hai chúng mình, chữ "Ja" giống như Jacob, tên bố nó, còn "ni" giống như "Nicole", tên mình ấy mà !" Chúa ơi, chúa bỏ quên con ở cái xó ấy, để suốt mấy ngày trời, có những hôm tới 3 h sáng con còn nghe lải nhải mãi cái điệp khúc ấy, mà lạ là sao cô ta có nhiều người quen đến thế, và sao cô ta lại có thể nói mãi một câu mà không thấy ngại. Mấy đêm trắng làm con suy sụp khủng khiếp, mà không ngủ được thì con cũng chỉ còn cách là chịu đựng nó chứ còn biết trốn đi đâu, đến độ con mới thuộc lòng, cho dù đã 4 năm rồi con vẫn còn nhớ để mà nhắc lại nguyên văn ra đây này. Con chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi sa sút thể chất lẫn tinh thần đến vậy chỉ vì cái điện thoại đi động chết tiệt ấy. Lúc đó sao mà con căm thù cái thằng đã sáng chế ra nó quá .
    3. Mobile và mặt tích cực của nó
    Khỏi nói thì chúng ta cũng biết nó hữu hiệu thế nào trong nhiều trường hợp khác nhau. Một lần tôi đưa nhóc vào thang máy, thang máy vừa xuống được lưng chừng một tầng nhà thì bị treo ở đó vì sự cố . Sau một lúc loay hoay, thử đi thử lại nhiều lần, nhóc con bắt đầu phát hoảng, dù mẹ luôn tỏ ra là người "lúc nào cũng tìm ra phương án" , thực ra lúc đó trong bụng như có kiến cắn rồi, vì ấn nút báo có sự cố cũng không ai nghe thấy. Trùi ui... ! Lúc đó tôi mới sực nhớ mình có cái điện thoại di động lúc nào cũng nằm trong túi, nhưng vì chẳng mấy khi dùng nên lúc hoạn nạn thế mà vẫn không nhớ ra ngay, thế mới tệ. Tôi mừng hơn bắt được vàng, tôi gọi tới một số điện thoại khác nhờ người ta tìm người có trách nhiệm sửa chữa tới. Kết qủa là hai mẹ con cũng ngồi co ro trong đó vài tiếng, và được người ta lôi ra qua nửa trên của cái thang máy. Hi hi... có thể mọi người cho là tôi hơi lật lọng đấy nhé, nhưng lúc đó tôi lại muốn tìm cái tên đã sáng chế ra cái mobile phone để cám ơn hắn quá
    Mobile or not Mobile ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/11/2004
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Có 1 cái mobile phone, không biết để làm gì ngoài việc cần thiết cho chuyện đi đêm . À, không phải đi bụi mà là nhỡ xe hư dọc đường, nhỡ không có khả năng điều khiển khi chiếc xe lủi vô đống băng tuyết, nhỡ gặp cướp ?.v.v. (Mà nếu gặp cướp, không biết có đủ bình tĩnh để gọi phone cầu cứu hay là liệng cái phone vô mặt nó rồi co giò chạy, hoặc không chạy nổi thì chắc phải lạy nó như tế sao ) . Mỗi tháng tối thiểu phải trả $40 tiền cước phí, được 300 phút gọi toàn nước Mỹ mà không phải trả thêm đồng nào . 300 phút = 5 tiếng đồng hồ, không tháng nào xài hết 5 tiếng đó cả. Nói làm chi 5 tiếng, 1 tiếng cũng không hết. Ðịnh thôi không cần cell phone nữa, nhưng rồi lại cứ sợ cho những chuyện khẩn cấp. Mà ai như mình, có cell phone, lắm khi lại vờ để quên ở nhà, để chồng có gọi thì ??..hihihihi. Cho nên, cũng có lần, cái tội vờ quên phone ở nhà nên khi có chuyện cần, phải nhào đi tìm cái public phone, nhưng thời buổi này, kiếm đươ.c cái public phone cũng khó, rõ lẩn thẩn. Mobile phone, đó là vật ?obất ly miệng và lỗ tai? của nhiều người, người ta có thể nấu cháo điện thoại, có thể buôn dưa lê giờ này qua giờ khác, còn mình thì lại thấy chỉ chật cái ví tay. Mình không có bạn để nói? Không có chuyện để nói? Có phải vậy đâu, thế mà đành cúng $40 mỗi tháng cho thằng kinh doanh điện thoại. Mà người ta ấy, người ta nói chuyện gì nhỉ . Nhưng thôi, đó là chuyện của người khác, chõ mồm vào, người ta lại mắng cho.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Vợ Thằng Đầu mua mobile phone để phục vụ cho mục đích thứ nhất .
    Nhà mình, cái trò này diễn ra rất thường xuyên. Đó là khi cả hai vợ chồng cùng có việc phải ra ngoài, nhưng rồi lại phải hẹn nhau ở đâu đó vì việc chung. Bảo chồng : "Vậy thì anh cầm điện thoại của anh đi, để khi nào em xong việc của em thì em gọi cho anh biết, đỡ phải đứng chờ nhau !" Chàng tỉnh queo : "Ơ, thôi chết, điện thoại anh hết... điện rồi còn đâu , hơ hơ... ! " Rồi thường xuyên hắn lấy điện thoại của mình dùng, chỉ vì lười sạc điện. May mà bill điện thoại chồng chịu, không thì đừng hòng... .
    Kể ra thì có con cái rồi, mobile phone là cần thiết. Nghĩ cũng tiếc tiền giống như Vợ Thằng Đậu vậy, may bên này chỉ mất chừng 20 đô la Mỹ một tháng, nếu dùng ít.
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    lại là handffone.
    -Alo. Mày à ?
    -uh. Có chuyện gì thế?. Tao đang bận
    -À, không, hỏi thăm tí thôi. Mày vẫn khoẻ chứ?
    -Sắp chết rồi, có gì nói nhanh tao còn đi họp!!!!
    -À, nghe nói nó có người yêu mới rồi. Nó nói với vợ tao thế. Thằng *** nào làm ở bộ gì đó, ngon lắm.
    -.........À, ra thế.
    -Mày sao thế?
    -Không, tao vẫn bình thường. Tao chỉ muốn nói rằng, bây giờ tao chỉ muốn lo cho bản thân tao thôi, gia đình tao thôi. Không care vấn đề già khác nữa. Và yêu cầu mày một điều khác: Mày đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt tao. Tao muốn tao được tôn trọng nó.
    -Biết thế. Tao từng nói với mày. Người như nó nên tránh xa ra.
    .....
    Hừm. Đó cũng là một mặt của cuộc sống
    (sorry vì chen ngang cái topic rât chi là hay ho của bạn)

Chia sẻ trang này