1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... ấy là chưa kể những chuyện kiểu dưa muối ( vừa nát vừa khú ) còn được đem ra mổ xẻ ngay trên đường ý chứ lại. Tôi thấy những tên lắp tai phone vừa đi vừa nói chuyện để khỏi phải cầm cái điện thoại trên tay mà ở thời hại điện này, vốn cũng đã được thu nhỏ và thiết kế nhẹ một cách tối đa rồi ấy, sao nhìn họ giống những người điên thế không biết , vừa đi vừa lảm nhảm một mình
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhớ VN, nhấc điện thoại gọi nhỏ bạn . Chuyện cà chuyện kê 1 hồi, nhỏ bạn vẫn không quên điệp khúc cũ, nửa đùa nửa thật: ?oMày biết ai ở bển làm mai cho tao 1 anh đi?. Nghĩ thầm ?oThân tao còn chưa xong, trao thân gửi phận không biết đã đúng chỗ chưa, sao dám làm cái chuyện mà người ta gọi là 1 trong 4 cái ngu?. Nhỏ bạn ít nói, ít ra khỏi nhà, ít có cơ hội làm quen với ai, cho nên bạn bè giờ này tay bế tay bồng thì nó vẫn 1 thân 1 mình, lần nào gọi về hỏi nó có bạn trai hoặc người yêu gì chưa thì y như rằng ?oChờ mày làm mai cho tao?. Ðất Mẹ ơi, đất Mẹ có bao nhiêu triệu thằng con trai / đàn ông Việt Nam (trên 18 tuổi) nhan nhản mà nó không kiếm được tên nào, con ở cái xứ nói tiếng Việt người ta không hiểu thì tìm đâu ra nhiều trai Việt mà nó biểu con làm mai cho nó 1 tấm chồng . Chuyện làm mai 1 thằng Mỹ nào đó thì lại còn khó xảy ra hơn.
    Gọi 1 chị bạn khác, cũng chuyện chồng con 1 hồi, chị nói: ?oMày coi ở bên đó ai được được làm mai cho bà T. 1 người đi, tội nghiệp bả, lớn tuổi rồi, kiếm chồng cũng khó?. Trời ơi, mình có kinh doanh đàn ông đâu . Mà khổ ghê, mình đây lắm lúc muốn được 1 thân 1 mình, muốn là người ?ođộc thân, vui tính?, trong khi những người độc thân vui tính kia lại muốn đeo gông vào cổ . Mình thì thèm khát cái vị trí của họ, biết rằng đôi khi nó cũng cô đơn lắm, còn họ lại ham muốn cái hoàn cảnh của mình, dù họ biết rằng ?ocó chồng khổ lắm ai ơi? . Ơi, cái sự đời ?..
    Cái vụ vừa đi vừa lảm nhảm 1 mình đấy, lúc mới phát hiện ra, nhiều khi cũng tưởng người đó bị tâm thần thiệt
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 11/11/2004
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái thế giới của người Việt ở Việt Nam và người Việt ở nước ngoài nó khác nhau nhiều lắm. Bạn gọi điện cho bạn bè ở Việt Nam, bạn được một lúc chút bầu tâm sự, được tìm lại chính mình, bớt nỗi nhớ nhung, nhưng bạn cũng có thể chuốc lấy một số ưu phiền sau mỗi lần buôn dưa lê . Đơn giản là một số người đang sinh sống ở Việt Nam không nhìn nửa bên kia của quả địa cầu bằng cái nhìn mà bạn đang nhìn nó, vậy thôi.
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------
    Wild này! Bất tỉnh nhận sự rồi cũng phải mò dậy mà "tai" mấy dòng. Choài oai! Anh xã thì đến Vợ Thằng Đậu, wild ở nhà thì gọi a4u....chạy loanh quanh như cái đèn cù. Hay ra phết ấy nhỉ!
    Mà Wild nói rõ là cái quần bị storm cuốn sang nhà Wild kẻo ai đó không theo dõi từ đầu lại tưởng a4u đến chơi thế nào lại để quên cái underwear ở nhà Wild thì mệt lắm.
    Mà này! Anh xã đến ở với Vợ Thằng Đậu mấy ngày vậy? Vợ chồng nhà VTD dạo này ngon rồi nhỉ? Hay là có anh xã nhà Wild vấn an nên không thấy VTD kêu ca như hồi trước nữa! Mong cho họ kết nhau!!!!!!!!!!!!
    a4u
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bảo a4u tới lấy quần, ấy là chiếc quần a4u phơi bị gió cuốn sang nhà Wild, còn anh xã nhà Wild sang chỗ Vợ Thằng Đậu ý là sang làm việc ở gần chỗ Vợ-Chồng-Nhà-Đậu đang ở... Thời buổi cái gì cũng phải tóm tắt cho nhanh gọn nên... bác thông cảm. Có thế thì những lời đồn thất thiệt mới có cơ hội mà mọc ra chứ bác
    Chả thế mà ngày nhỏ, em còn nghe đồn rằng ở cái bệnh viện tại thành phố, có một cô gái được đưa đến cấp cứu, trên người cô bị một con trăn cuốn chặt. Dò la mãi mới biết, té ra trên người cô gái có xăm trổ hình một con trăn. Giời ơi là giời !
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái thế giới đơn độc của những người mang gông
    Bạn mình vừa gọi điện, thấy nó buồn mà xót ruột, vì vốn dĩ nó rất tự tin, lanh lợi, luôn biết mình muốn gì, phải làm gì, và đặc biệt một người giàu nghị lực.
    Bạn tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, thực sự đi lên từ hai bàn tay trắng, tự lo việc học hành, tự kiếm việc... Chồng nó cũng vậy, khi lấy nhau rồi hai vợ chồng vừa học vừa làm. Tôi nhớ cái ngày nó vác bầu thằng con, còn phải tất bật đi làm thêm cả buổi tối để giúp chồng ăn học... Vậy mà sau vài năm, hai người đã xây được ngôi nhà lớn, công việc rất tốt, anh chồng giờ cũng có một chỗ kiếm ra tiền, cái này cũng nhờ vào tài ngoại giao của vợ. Tôi luôn khâm phục cái tính lạc quan, luôn khắc phục khó khăn, tìm ra lối thoát, tính tự tin, ham học hỏi, cả tài ngoại giao khéo léo cua nó. Có thể nói nó là một trong những người mà tôi cho là thành đạt bằng chính sức lực của mình, nhiều người phải ghen tỵ với nó.
    Vậy mà giờ nó bật khóc. Chồng nó trở thành tên sâu rượu. Có lẽ mọi vấn đề lại bắt đầu từ khi hắn ta có một công việc kiếm ra tiền.
    Bạn mình hầu hết là những người lớn tuổi hơn mình, vì vậy ai cũng đã có một cuộc sống ổn định rồi, kể cả về mặt tài chính. Gần đây lại một chị bạn nữa vừa tâm sự chồng chị ta đi với một cô bồ nhí nào đó và về đòi ly dị với vợ. Trời ơi, tôi không dám tin nữa. Nhìn anh chàng chẳng có gì là hấp dẫn, thậm chí nếu không già miệng nói là một con... nhái bén. Thế nhưng hắn làm việc cho một cơ quan nọ, được dùng chiếc xe Mercedes mới toe, trang bị trong xe hiện đại đến giật mình, sài điện thoại đời mới nhất. Có phải vì vậy mà dễ bị các em "câu" không nữa ? Chị bạn tôi làm giáo viên, tôi nhớ ngày đi học, chị phải bỏ con nhỏ được hai tuổi ở nhà để đi trọ học ở xa. Lúc ấy hai vợ chồng còn khó khăn nhưng họ gắn bó biết chừng nào. Thỉnh thoảng chồng tới thăm vợ, mua cho vợ ít hoa quả, đường sữa, dặn vợ phải ăn uống thế nào để giữ sức khoẻ, động viên vợ đừng nhớ con qúa mà sinh bệnh...
    Có phải cuộc sống quá đầy đủ làm họ quên đi tình nghĩa thuở xưa hay quên đi giá trị của cuộc sống. Tại sao họ lại buông xuôi một cách đơn giản thế những gì mình có sau bao năm vật lộn để đạt được nó ? Có lẽ đơn giản là họ, cũng đang lang thang trong cái thế giới đơn độc của mình, chính họ cũng không hiểu họ đang đi tìm cái gì và để rồi sẽ đi về đâu. Còn phụ nữ thì đơn độc trong cái thế giới im lặng của yêu thương của giận hờn, của lo toan trách nhiệm... chỉ có mình lắng nghe chính mình. Không ai hiểu ai cả.
    Ngẫm lại cái thân mình, cuộc sống gia đình không nóng cũng chẳng lạnh, như vậy là tốt à ? Chẳng hiểu nữa, bạn bè bảo mình may mắn. Ừ thì cứ tin là thế, để đừng có trở chứng, phải biết bằng lòng với những gì mình có chứ
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 12/11/2004
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật là vui khi gặp được một món hàng nào đó mà biết rằng hàng do chính nhãn hiệu VN xuất khẩu sang, chất lượng tốt (nếu không tốt lại là chuyện khác, cũng giống như hàng ?oMade in China? tràn lan, nhưng chất lượng thì hỡi ơi), lại càng thích hơn, và tự hào rằng sản phẩm VN có uy tín và được ưa chuộng.
    Made in VietNam, Made in USA
    Vào tiệm bán quần áo, chọn được vài món. Quần áo tiệm này chất lượng cao, và tất nhiên không rẻ lắm, mình ít khi nào dám sờ tới khi nó còn nguyên giá, mà chỉ dám mua khi nó đã nhiều lần hạ giá . Lần này, vô tình thấy chiếc áo cầm trên tay mang dòng chữ ?oMade in VietNam?, thế là thích quá, dòng chữ đã gợi cho mình 1 điều gì đó, thân thương làm sao (mặc dù biết rằng đó là sản phẩm được cắt may ở VN, chứ không phải hàng VN 100%), mua về còn khoe với thằng Ðậu ?oAnh ơi em mua áo này, nó được may ở VN đó?. Trong khi đó, có 1 lần, bên nhà gọi qua, nhờ mua giùm vài cái quần jeans, hàng hiệu, và ?onhớ mua quần ?oMade in USA??, báo hại lần đó đi tìm đỏ mắt vẫn không thấy món hàng họ muốn được may tại Mỹ. Lắm khi cũng éo le, hôm nọ thấy cái áo ?oMade in USA?, nhưng đó không phải hàng tốt, đường may thì xấu tệ (Tất nhiên tình huống này không phải nhiều). Vậy đó, ?oMade in VietNam? and ?oMade in USA? .
    Hôm qua nghỉ ở nhà đi shopping giảm stress . Khi ra tính tiền, stress không thấy giảm, chỉ thấy stress thêm, vì mất đứt hết 1 tuần lương
    Nghe thì rất đơn giản, VTĐ cũng chỉ mong cái tâm mình được như thế, mà sao khó quá . Một trái tim đầy nhiệt huyết lúc nào cũng thèm yêu và được yêu mà bảo bằng lòng sao được . Nó chỉ bằng lòng khi nó có đầy đủ, còn không đầy đủ thì nó cứ gào thét hoặc âm ỉ thèm khát, chả bằng lòng được .

Chia sẻ trang này