1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì... lại vào "Hạnh phúc gia đình", có 3 chủ đề chiếm số trang nhiều nhất, chủ đề "Baby nhà tớ... " đang ở trang thứ 29; chủ đề "Cách tổ chức đám cưới của bạn... " chiếm 27 trang và "Tâm sự của những người đã và đang ngoại tình" vẫn chẳng thuyên giảm, còn lằng nhằng ở trang thứ 28, mình mới té ngửa :
    Như vậy số người kết hôn cũng nhiều nhưng vẫn thấp hơn số trẻ được sinh ra còn tỉ lệ ly hôn, ngoại tình thì nằm giữa hai cái này ?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng biết là người Phương Tây vốn luôn rất tiết kiệm, rất thực tế trong cuộc sống.
    Một ví dụ rất nhỏ thôi, trong bữa ăn, cha mẹ luôn ép con phải ăn cho hết phần thức ăn của mình, và đó là một thói quen tốt, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cũng có những gia đình, kèm theo những lời cha mẹ động viên con ăn ngoan còn luôn là những câu răn dậy kiểu : "Ăn hết đi, con có biết có biết bao người đang đói khổ thế nào không ?". Tôi luôn thấy ngạc nhiên vì sự thiếu logic trong cách giải thích, thuyết phục trên. Con trẻ sẽ nghĩ thế nào khi thấy cha mẹ luôn dạy con biết nghĩ tới người khác, nhưng lại chẳng bao giờ bố thí cho ai một cái gì, trong khi trẻ con, cho dù chúng có cố nuốt hết phần thức ăn của chúng để hài lòng cha mẹ, thì cũng đâu làm ai no lòng hơn ?
    Bản thân mình thấy cũng không lấy gì làm tự hào khi để con mình thi thoảng chừa lại một hai thìa cơm trong đĩa của nó, nhưng thiết nghĩ điều đó không làm ảnh hưởng tới việc mình giúp đỡ một ai đó chút ít khi có thể, dẫu chẳng giầu có gì.
    Chi bằng nấu ít hơn đi một chút vì con mình ăn không hết, thay vì ép chúng ăn, và để tiền đó mà giúp người đói kia có phải thiết thực hơn không ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 18/11/2004
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cu lớn nhà mình đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi, giờ hễ rảnh rỗi là phải kèm thêm cu cậu ở nhà, học đếm, học nhận biết các chữ cái... Mà đã gọi là đếm, thì phải thực sự là đếm, chứ không phải chỉ thuộc vẹt một hai ba bốn... Vậy nên khi đặt câu hỏi : "Trên bàn có mấy chiếc cốc ?", là mẹ bắt cu ta chỉ tay đếm lần lượt từng chiếc rồi mới đưa ra câu trả lời chứ không được đoán mò , vậy là cu cậu thỉnh thoảng lại "ôn bài" bất kể chỗ nào.
    Tối rồi có người tới chơi nhà, mà trẻ con thì hay có cái tật thích "show off" trước mặt khách, thích khoe mình biết làm cái này, cái kia... Đang chuyện trò rôm rả, chẳng biết ông con ở đâu xông ngay ra phòng khách, đứng sát ngay mặt mẹ, chỉ tay lên... ngực mẹ, chậm dãi nhưng dõng dạc : "Một... hai... Có tất cả hai cái... tí !" , rồi toe toe cười rất hãnh diện.
    Mẹ "thần vườn cấm khẩu" luôn chứ không lẽ nói gì với khách ??? ( Nó không đếm nhầm thành 3 là may lắm rồi đấy )
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tại quán phở
    Hai anh chị trạc tuổi mà người ta quen gọi là "ngoại tứ tuần" rõ tình tứ làm sao, chị chăm chút cho anh từng miếng, anh lặng lẽ bên chị, ngoan như một đứa trẻ. Chị có dáng người tròn trịa, vẻ mặt rất liến láu, còn anh thì nhỏ, gầy, da trắng xanh và thoạt nhìn đã biết là anh... yếu vía hơn chị. Chắc là hai vợ chồng .
    Đang nhai bỗng phải ngừng lại ngước lên nhìn một cái, khi thấy giọng chị thót lên nhỏ đủ nghe nhưng rất đanh : "Khiếp, vợ anh dạo này mặt cứ tròn như cái đĩa ấy, béo khiếp lên được, trông khác nào cục mỡ !"
    À, ra vậy !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 20/11/2004
  5. for_sai

    for_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi thành kẻ ngớ ngẩn trước cuộc sống. buổi sáng tỉnh dậy, tư dưng tất tần tật những gì đã xảy ra ngày hôm qua vụt hiện lên trong đầu, nhưng đi kèm với nó là cảm giác mơ ảo. chợt chạnh lòng. thế là quá khứ, thế là đã trải qua, mọi thứ đều vậy hết. chẳng là gì ngoài hai chữ hư vô. cứ oán than, cứ kêu ca, cứ vui mừng, buồn lo, giận hờn, yêu ghét, quý người này, không thích người kia, .... để làm gì nhỉ? chẳng tin vào triết lí nhà phật hay thiên chúa, nhưng  sao nhiều lúc lại cảm thấy chênh vênh đến vậy, ngỡ cuộc sống với những bon chen, xóc mách, ........vẫn phải sống thôi, ...........sống trên đời cần một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, cuốn đi
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 23/11/2004
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, với cuộc sống như hiện nay có ai còn thời gian mà quay lại nhìn quá khứ cơ chứ, mà chỉ cố ngoái lên xem ngày mai có đủ thời gian mà làm cái này cái kia. Sống ở cái nơi mà trong mỗi gia đình đều có nối mạng 24h / 24h, vậy mà chỉ mới nửa năm lại đây mình mới dám thò mặt thường xuyên vào một địa chỉ web như thế này. Bởi vì, trước đấy là học hành, là công việc, là con cái, là gia đình... những lo cùng nghĩ, lúc nào cũng bải hoải cả về tinh thần lẫn thể chất.
    Bây giờ mới chính là lúc mình có thể dám bỏ thời gian để mà ngồi nghĩ lại một cái gì đó trong quá khứ, một cái ngày hôm qua vốn không bao giờ có chỗ trong ngày hôm nay ấy. Thế là hết những dòng than thở về cuộc sống công việc, không còn bao giờ muốn nhắc đến nó nữa. Ngày cuối cùng của kỳ thi hai năm trước ấy kết thúc, việc đầu tiên mình làm là lao đến nhà trẻ đón nhóc về, mặc dù trong lòng thấy buồn buồn khi dẫn nhóc đi trước những con mắt tròn vo ngơ ngác của đám bạn chíp, đó cũng là phút cuối cùng ở nhà trẻ của con trai mình.
    Trong cuộc sống đã biết bao lần mình cảm thấy như được sinh ra một lần nữa, nhưng ngày hôm đó thực sự mình mới biết được thế nào là cuộc sống, một cuộc sống đơn giản, không lo toan, không vướng bận, cảm thấy thế nào là tự do và thế nào là hạnh phúc. Nắm bàn tay bé xíu của con trong tay mình, mới chợt nhận ra cuộc sống của mình thật là đầy đủ .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 22/11/2004
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn neighbourhood ( tiếp... )
    Cái màn quăng đồ từ trên xuống của bọn nhóc có phần thuyên giảm từ khi trời lạnh, vì những quái nhóc cũng bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấu xương mấy ngày đông này, nhưng không phải là không có, lại thấy một con chuột bông đã nằm trên nền sân từ khi nảo khi nào .
    Như thường lệ, cái món đồ đó lại vẫn là của một cô nhóc người Mỹ, mà hình như chỉ có bé này chịu khó quăng đồ nhất, mọi lần thì hễ nhắc tới là hai vợ chồng lại bật cười. Ai ngờ, hôm nay anh xã làm ngay một câu nghe rất là "chính trị" : "Chắc là cha nó cố tình quẳng xuống để lấy cớ tới hỏi xin lại hay sao đó... "
    Ơ, thế là thế nào ?
    Tình hình rất là... tình hình .
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Troài ! Thế này thì mình quả xứng đáng là member... hờ quá !
    Lâu quá không vào thăm mọi người trong này, thấy CUỘC SỐNG vẫn rất là cuộc sống, vẫn đủ cả buồn, vui, vẫn hạnh phúc, vẫn đắng cay, vẫn bâng khuâng, vẫn day dứt, vẫn hoài nghi, vẫn hy vọng... tóm lại, cuộc sống ý mà
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi mượn chị wildpony ít đất nhé.
    Hôm ttvn bị treo trên cây, Nhi đã định viết về chuyện này nhưng mãi đến giờ cảm xúc ấy mới trở lại.
    Một lần có dịp đi cùng đường về với hai cha con anh đồng nghiệp Nhi được nhìn thấy cảnh hai cha con dễ thương lắm. Suốt đường về, Nhi chạy chậm đằng trước hai cha con chạy đằng sau. Qua kính chiếu hậu, anh con trai dáng cao to ngồi chở ông bố đang ngã người về trước, đầu áp hẳn vào một bên vai con trai, một tay cầm thanh tre, một tay chống lên đùi hình như để vươn về phía trước nghe cho rõ hơn. Không biết hai cha con nói chuyện gì mà say sưa. Anh con trai thỉnh thoảng cười rạng rỡ sau câu nói của Bố. Người bố thì huyên thuyên mãi và nụ cười thì không tắt suốt đường đi.
    Chẳng hiểu mình có "mát mát" rồi hay không nhưng ít ra Nhi hiểu được vì sao Ba mình mong có con trai như thế. Hôm đó thấy trời đẹp hơn mọi ngày...
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những gì thuộc về cuộc sống ư? Nhiều khi, như lúc này đây chợt thấy mơ hồ ko biết cuộc sống của mình thật sự có những gì?.Dường như những thứ mình yêu quý đang dần chạy khỏi cuộc sống của mình. Có thật vậy ko nhỉ? Hay vì mình đã đánh mất quá nhiều niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống này!
    .........Buồn quá....bạn bè, ngay cả những người mình tưởng là thân thiết lắm...giờ ..mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng. Những lúc buồn, cũng chẳng muốn chia sẻ với ai nữa, ừ, có lẽ vì mình biết rằng khó mà tìm đc ai hiểu mình...Ngay cả L, L ạ!
    ...........An empty street, an empty house, a hole inside my heart.
    I''m all alone and the rooms are getting smaller.........
    AAA.......AAAAA.......AAAAA......
    Muốn hét lên cho nhẹ lòng đi 1 chút wá đi thôi

Chia sẻ trang này