1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì thuộc về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildpony, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui... nhà đang không có máy nên không vào mạng được, chắc chục ngày nữa mới có máy mới, tức quá. Nhưng mà thế cũng hay, từ hôm không dùng internet thì thừa thãi thời gian, thấy trống trải hẳn, thế là lao đầu vào đọc ngốn hết mấy cuốn truyện trước giờ vẫn nằm mốc meo chờ chủ nhân chúng hết "bận"
    Ngoainhi này, cái cảnh mà em tả là điều chị luôn ao ước đấy, chị luôn mong muốn sau này con cái hiếu thảo với cha mẹ, gia đình chúng, chị sợ nhất là khi chúng lớn lên, nhất là con trai, mà cha con cứ bất đồng quan điểm, mỗi người một ý, không chuyện trò được. Chị cũng biết để làm được điều đó là cả một quá trình nuôi dậy con vô cùng vất vả, phải mất một trời thương yêu, một núi công sức chăm nom, một bể lòng kiên nhẫn đấy.
    Có thế, làm cha mẹ mới mệt
    -----------------------------------------------------
    Chuyện tại một phòng tư vấn của bác sĩ tâm lý dành cho trẻ em.
    Chiều hôm trước có cuộc hẹn với ông chuyên gia tâm lý nhi dành cho trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. Đang ngồi trong sảnh chờ, lôi cuốn sách ra đọc, vừa lật được một trang đầu thì bỗng mình giật thót mình vì cái giọng non non phát ra từ ngay... cạnh sườn :
    - Chào cô !
    Đó là một thằng bé tóc vàng, mắt sành, chẳng hiểu nó ở đâu mọc ra mà lúc vào mình không thấy, tự nhiên bắt chuyện.
    - Chào cháu ! Mà sao bố mẹ cháu đâu lại ngồi đây một mình ?
    - Cháu đã gặp bác sĩ xong rồi, đang ngồi chờ mẹ cháu đến đón, mà sao mẹ cháu lâu thế, cháu vừa ngáp dài miệng ra đây này !
    - Cháu mấy tuổi rồi ?
    - Cháu năm tuổi rưỡi !
    - Thế mẹ cháu đến bằng gì, đi bộ hay lái xe ? Nếu mẹ cháu lái xe thì ,chắc là bị chậm một chút vì hôm nay đường nhiều tuyết lắm đấy , cháu chịu khó chờ nhé!
    - Không, mẹ cháu đi bộ mà, mẹ cháu thậm chí không có xe, phải có thật nhiều tiền mới mua được xe cô ạ ( chắc là mẹ nói với nó thế ? ) mà mẹ cháu thì không có tiền.
    Đôi mắt sành của nó trong veo, cái nhìn ngây thơ nhưng thiếu nét vui con trẻ
    - Thế à ?
    - Bố cháu có tới hai cái xe liền, có 10 chỗ tất cả
    - 10 chỗ á ?
    - Vâng, thì hai chiếc xe, mỗi chiếc có năm chỗ ngồi mà
    - Ừ !
    - Thế mà mẹ cháu chẳng có cái nào !
    - Không sao cháu ạ, nhà cô có xe mà toàn đi xe buýt đấy, có sao đâu
    Mẹ nó đẩy cửa vào, thằng con ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má mẹ nó
    - Từ từ nào con, làm gì mà cuống lên thế ?
    - Con vui quá, tại con thấy mẹ đến nên con mừng quá !
    - Tối nay mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để con ăn sớm, vì mình còn phải xem lại bài cho con này
    - Nhưng mẹ làm thế nào mà nấu cơm tối được vào 18h hả mẹ ?
    - Mẹ chưa biết nhưng mình sẽ sắp xếp được con ạ.
    Bố mẹ nó thằng bé không ở cùng nhau.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 04/03/2005
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn "neighbourhood"
    Trời lạnh khủng khiếp, lạnh đến độ hễ có việc phải chạy ra ngoài thì cắm cổ chạy cho thật nhanh Một mùa đông chết tiệt !
    Chiều kia vội vàng phóng sang trường đón nhóc, lúc ra cổng nhà thoáng thấy có người phụ nữ chừng 42, 45 tuổi gì đó, đang đứng co ro trong tuyết, tưởng bà ta đợi ai đó, cũng chẳng chú ý nữa. Khoảng 20'' sau quay về, mình vẫn thấy bà ta đứng đó, gật đầu chào hai mẹ con, nhưng coi bộ dạng có vẻ bồn chồn lắm rồi, có gì đâu là lạ, trời lạnh đến thế kia, đứng bằng ấy thời gian thì chết cóng nữa là khác. Mình đã định bụng bảo bà ta hay chờ ai thì vào trong mà chờ cho đỡ lạnh, vì khu nhà có code cửa vào nên bà ta có thể không biết mới phải đứng ngoài chờ, nhưng nghĩ lại thấy bà ấy chẳng có ý định vào trong đó nên lại thôi.

    Ai ngờ, hai mẹ con vừa bước vào, cửa vừa sập lại, mình đang đứng mở hộp thư của nhà thì thấy nhóc con quay trở lại cửa ra vào, cố rướn người giữ cái cánh cửa nặng trịch cho ai đó. Thì ra người đàn bà kia đang đi vào.
    - Cám ơn nhóc con !
    Bà ta nói vội vã rồi đi thẳng, dừng lại trước căn phòng nhỏ cách chỗ mình đang đứng lấy thư chưa đầy 3 m , nơi ông lão hàng xóm đáng kính đã mất trước đây vẫn thuê làm kho để sách và là nơi ông lão vẫn cần mẫn thức muộn, khi vẽ tranh, khi khắc tạc một số đồ vật... Nhiều khi đi qua hành lang đó là biết ngay ông lão đang cặm cụi làm việc, bởi mùi xì gà thơm mà ông lão vẫn hút bay thoang thoảng đâu đó Căn phòng này được một lão già khác thuê lại kể từ khi ông cụ mất, cũng chỉ để làm kho, lão đựng cái gì thì chẳng ai quan tâm làm gì, nhưng mỗi lần lão mà có mặt ở đó thì người ta cũng khắc biết, mùi thuốc cuộn hôi hám nồng nặc bốc lên trong hành lang, luẩn quẩn, uế tạp, lẫn với mùi hôi của người ngợm lão trong thang máy. Lão già có một bộ dạng bẩn thỉu, không bao giờ chào hỏi ai, không bao giờ nhìn vào mặt ai, không ai biết lão đang nghĩ gì, cái mặt nhăn nhúm, vô cảm và thô kệch ấy, nhìn vào người ta có cảm giác như mọi ham mê đã đào tẩu khỏi cái xác khô của lão mất rồi, ấy vậy mà...
    Ngay lập tức, cánh cửa căn phòng đó như mở sẵn vào đúng cái lúc mà người đàn bà đó xuất hiện, rồi cũng nhanh như khi nó được mở ra, nó sập lại một cách cập rập, nuốt theo người đàn bà ấy vào phía trong. Quả là lúc đó bỗng nhiên mình thấy hơi ngạc nhiên trước cái cách người đàn bà ấy biến mất vào sau cánh cửa. Tiếp theo đó là giọng bà ta, gấp gáp và thiếu kiên nhẫn :
    - Ông gọi tôi và bảo tôi đứng đó chờ, vậy mà tôi chờ cả tiếng, ông lại không mở cửa mà để tôi đứng đó trong khi trời lạnh buốt người . Ông định "xù" chắc ?
    - Đâu có ! Chỉ là vì tôi chưa sẵn sàng !
    Giọng khàn khàn của lão đáp lại, nhỏ hơn nhưng vì gần quá nên nó vẫn rót vào tai mình
    Thì ra "lão già vô cảm" ấy đã gọi một "bà" gái điếm tới nhà
    Bất chợt mình nghĩ tới bà vợ lão, người luôn luôn biết trước ai trong building sắp đi đâu, làm gì, làm việc ở đâu, sắp có ai tới chơi... Liệu bà ấy có biết ai tới thăm cái kho của nhà bà ta chiều ấy ?

Chia sẻ trang này