1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ - chuyện xảy ra lúc 0 giờ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ - chuyện xảy ra lúc 0 giờ

    Ahhh...! Ma...! Bớ người ta tui bị bóp cổ!!!

    Có nhiều khi nằm mơ mà cứ la toáng lên như thế khiến cả nhà hoảng hồn, mà "kẻ thủ ác" cũng hoảng hồn, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Cũng có khi nằm mơ thấy gì hổng nhớ, cứ cười khúc khích như trẻ nhỏ. Có lúc thì mút chùn chụt ngon lành, chắc là mới mua được nắm đá bào chan xi rô dâu ngọt lịm.. Và có những giấc mơ khiến ta khóc ướt cả gối, tỉnh giấc rồi vẫn còn khóc thút thít vì nhớ tới chuyện trong mơ.

    Đêm qua bạn mơ thấy gì?
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thi, chẳng nhớ là thi cái gì, hình như là... tô màu.
    Mình nhớ là đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ hôm qua rồi, vậy mà đánh răng xong lại nhớ chưa bỏ viết vào hộp. Mình lục tung cả phòng lên vẫn không thấy cây bút ở đâu. Tìm mà sốt cả ruột vì gần đến giờ đến trường rồi, đành bỏ cuộc không tìm nữa, lật đật ra khỏi nhà. Lại phát hiện mất chìa khóa! . Loay hoay mãi không khóa được cửa nhà, chấp nhận khép tạm rồi dông. Mà con đường đến trường hôm nay sao lạ quá, càng đi càng vắng, mình lạc mất rồi!
    Đến một ngã tư, đọc bảng tên đường thấy quen quen, hóa ra mình sắp tới trường rồi, mừng quá đi mất. Nhưng sao tự nhiên không còn đi xe nữa mà đi bộ. Con đường thì lầy lội và dốc đứng. Mình cố sải bước cho mau mà sao đôi chân nặng như đá, cứ lết từng bước từng bước một, miệng lẩm bẩm "Cố... lên, c...ố... l...ê...n...". Bỏ cuộc thôi, mệt quá rồi. Mình ngồi thừ ra và khóc vì tức, vì bực, vì lo không đến được trường thi.
    Không có gì mừng bằng thức giấc ngay lúc đó, biết nó chỉ là giấc mơ. thoát ra được cảm giác bất lực khi bị dồn vào chân tường với bao nhiêu điều xui xẻo, thấy nhẹ nhàng như cất được gánh nặng, như giở được chân ra khỏi đám lầy mà bay mà nhảy.
    Có nhiều chuyện đến trong cuộc đời làm mình thầm cầu nguyện đó chỉ là giấc mơ, rồi đến lúc mình sẽ choàng tỉnh, mọi thứ lại bình yên như chưa bao giờ xảy ra điều ấy .
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dọn về VN cả năm rồi, hôm nay mới về PP lần đầu...
    Qua khỏi Bavet một đoạn thì thấy nóng kinh khủng, đúng là đất miên có khác! Cổ họng đắng ngét, khô khốc..., mình tấp vào quán nước đầu tiên nhìn thấy; căn nhà sàn theo kiểu kh''me nhưng quán nước phía trước lại theo kiểu...made in vn trăm phần trăm.
    Ngồi uống lưng nữa ly nước thì thấy một thiếu phụ vn từ trong nhà bước ra quán, nheo mắt nhìn vì thấy gương mặt hơi quen quen. Tôi bước ra sau quán như định đi rửa mặt và nhân cơ hội tiến gần đến người thiếu phụ ấy nhìn kỹ hơn...
    Bất ngờ người ấy kêu lên: anh S...! - Trời đất! D...đây sao?
    Bao nhiêu ký ức gần 30 năm trước đua nhau ùa về như thác lũ..., ai ngờ cô nữ sinh hoa khôi ngày trước mà bi giờ tàn tạ như vầy...! Tôi nghe sóng mủi cay cay...
    Hai đứa kéo nhau ra bàn ngồi, nàng ríu rít kể chuyện ngày xưa...giọng có trầm lại khi nói về quảng đời sau khi ra trường và khi... hỏi thăm tôi.
    Cao trào câu chuyện đến, khi nàng không kiềm được nổi xúc động và... ngã đầu vào vai tôi khi nói: Hùi trước em iêu anh lém...
    Đang đê mê tê tái thì ai đó vổ vào vai tôi, ngoảnh đầu nhìn lại thì...
    Má ơi! Con vợ của tui...
    đang đứng phía sau
    Trời ạ! Mong rằng đây là giấc mơ...

Chia sẻ trang này