1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ cổ tích

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Nuocmatquy, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Những giấc mơ cổ tích

    Mục đích tôi lập ra topic này là để chúng ta có một góc riêng kể về những giấc mơ đẹp đẽ nhất của mình.Không ai sống được bằng những giấc mơ nhưng chính những giấc mơ mà đôi khi nhuốm màu ảo mộng lại đưa chúng ta đi qua cuộc đời nhiều mất mát nghiệt ngã mà không quỵ gối.Không đánh mất niềm tin tình yêu cuộc sống và nhất là không lạc bước vào vũng bùn sa đọa.
    Sau đây là những giấc mơ của tôi.
    Thời học sinh trung học của tôi đã qua lâu lắm_hơn 20 năm trời,khoảng thời gian không ngắn trong một đời người đủ để xói mòn đi những nông nổi,dại khờ cùng những ước ao trắng trong và thanh sạch.
    Tôi cũng đã từng trả giá đắt và rất đắt cho tất cả những gì phù phiếm đã lấy đi của chính mình gần như trọn vẹn tuổi thanh xuân.
    Tôi đã thất bại một cách cay đắng trong việc tạo lập cho mình một "sự nghiệp", một "chỗ đứng" đến mức đã từng mất niềm tin ở chính mình.
    Nhưng tuổi trẻ của tôi chưa bao giờ bước chân vào sa đọa.
    Và cô bạn gái thời trung học ấy đã cứu vớt tôi bởi chính những giấc mơ về nàng.
    Thuở học trò dù thế nào chăng nữa vẫn mãi mãi là những ngày tháng êm đềm,huyền diệu và đẹp đẽ.
    Có lẽ người ta có những giấc mơ trong sáng và thanh cao nhất chính ở lứa tuổi này,những giấc mơ dâng hiến cả tâm hồn và trí tuệ cho con người và cho cuộc đời.
    Có thể những giấc mơ đó sẽ chết yểu bởi đa phần tuổi trẻ tràn trề sinh lực nhưng thường không tự lượng được sức mình.
    Nhưng mặc lòng sau này khi ta ngoái nhìn lại ta có thể mỉm cười hạnh phúc bởi mình đã từng có những giấc mơ thiện lương nhất.
    Nhưng ở đây tôi muốn kể cho các bạn nghe về những giấc mơ tiếp nối từ một rung động đầu đời.
    Cô bạn gái ấy đã quyến rũ phân nửa số nam sinh trong lớp(mà tôi là một trong số đó)bằng tính cách hồn nhiên,phóng khoáng,vô tư,chan hòa và mãnh liệt.
    Sớm có một vết thương lớn trong tiềm thức ngay lúc 12 tuổi nên tôi trở thành một kẻ rụt rè,sống ẩn mình khi nào không rõ,tôi đắm mình vào những trang sánh văn học đến mụ mị cả đầu óc.
    Cho nên như bắt buộc phải thế tôi kìm nén lòng mình,thậm chí cố tỏ ra lạnh lùng khi giao tiếp với cô ấy.
    Khi tan học(nói các bạn đừng cười) là lúc tôi thả hồn cho những mộng mơ bay phiêu diêu,lãng đãng như có như không về một bóng hình có thực.
    Giã biệt tuổi học trò cùng những kỷ niệm về tiếng cười trong vắt ngày nào tôi đi về phía cuộc đời và vấp ngã ngay ở bước đi đầu tiên một cách vô lý nhất.
    Người ta nói"nhân cách quyết định số phận" có lẽ tôi "đã lớn lên với chỉ một phần tư nhân cách"_nói như nhân vật Kiên trong tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh"
    Hoặc giả như sau này tôi có đọc sách Phật thì đó là quả đắng mà tôi phải nhận lãnh do đã từng gieo những hạt giống không tốt lành trong quá khứ.
    Khi ta đã hiểu như vậy và không giả dối với lương tâm(hiểu theo nghĩa rộng nhất của từ này) thì không còn oán trời hay trách người nhưng sẽ không bao giờ được phép tha thứ cho mình.
    Nàng đã trở về trong những giấc mơ của tôi vĩnh viễn là ánh trăng rằm không tròn đầy,không hao khuyết.
    Trong những giấc mơ đó nàng vẫn vậy,thơ ngây và tươi trẻ ở tuổi 17 còn tôi vẫn rụt rè,ngốc nghếch và đắm say như thế.
    Tháng năm trôi qua bụi thời gian cũng đã kịp phủ mờ nhiều buồn vui thủa trước,tôi cũng đã qua vài mối tình lạt lẽo và nông nổi nhưng nàng thì....
    Có thể nào nghĩ được rằng khi tôi đã có gia đình mà gần như lại chưa bao giờ nằm mơ thấy vợ mình.
    Tôi thương,rất thương vợ tôi và sẽ làm tất cả để cô ấy hạnh phúc nhưng....
    Đến gần đây tôi vẫn còn mơ thấy nàng.
    Người bạn thân nhất bảo:
    -Cậu bệnh hoạn rồi đó
    -Không,cậu lầm
    -Tại sao?
    -Những giấc mơ đó trong sáng tuyệt đối chứng tỏ nó không đơn giản là giấc mơ về hạnh phúc lứa đôi mà thực chất là giấc mơ về cái đẹp cuộc đời.
    Tôi không nói tiếp nữa mà miên man nghĩ rất có thể nó là những khát vọng không thể thực hiện nổi nhưng không tắt lịm đi mà vẫn neo đậu nơi góc tâm hồn mình còn chưa vẩn đục qua lặn lội mưu sinh cũng không ít tầm thường,bon chen,nhỏ hẹp đã từng gây thương tổn cho người và bị người đáp trả lại.Chúng đã không tàn lụi mà giờ đây cất tiếng xót xa đòi quyền được sống.
    Hình bóng trong mơ đó đến lúc nào có mất đi không?
    Tôi không biết.
    Những giấc mơ đó đã từng làm tôi hạnh phúc.
    Chẳng lẽ nó không đáng giá sao?
    Tâm hồn con người có thể già cỗi theo thời gian không ai tránh được.
    Có thể đến một lúc nào đó nàng sẽ không còn hiện diện nữa.
    Không hẳn là tôi đã kiếm tìm được hạnh phúc đích thực.
    Nó có thể sẽ mất đi bằng ngàn vạn lẽ đời.
  2. vuondiadang1502

    vuondiadang1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Đã hẹn với em rồi không tưởng tiếc
    Quãng đời xưa không than khóc gì đâu.."
    Tôi cũng như mọi người. Khi khôn lớn ra đi lang thang khắp chốn, khắp nơi để làm người tôi đã mang theo trong mình những giấc mơ.... về một chốn, một nơi, một gương mặt, một bóng hình... để làm điểm tựa, để tìm về làm chốn nghỉ sau vất vả đời thường. Hôm nay tìm về đây, thầm thì kể lể. Để vững tâm tiếp tục cuộc hành trình của kiếp người.
    Giấc mơ về anh đến với tôi như một sự tình cờ định mệnh. Một giấc mơ đẹp nhưng trớ trêu và cay đắng.
    Đó là một chiều tháng ba. Tình cơ tôi gặp anh trong một câu nói nhân bản của NS TCS - sống trên đời sống cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuối đi.... mang trong tim một mối tình không trọn vẹn tôi đã lang thang như một kẻ mộng du qua rất nhiều tháng, nhiều năm. Cứ ngỡ rằng có đi hết kiếp này tôi cũng không có cách gì thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ.
    Nhưng Anh đã nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi trên con đường cỏ hoa đồng nội. Giữa thảo nguyên mênh mông anh đã cất tiếng ca vang bản tình ca du mục. Tôi không nhớ, dường như đó là âm hưởng của bản tình ca nước nga, nước pháp hay bản tình ca đi tìm lời ru mặt trời....... có lẽ là tất cả.
    Ta huyễn hoặc chiều mưa viễn xứ
    Em hiện hình làm khách ly hương
    Giông bão cuốn hai ta về xó núi
    Đốt lòng mình ta nhóm lửa uyên ương.....
    Chúng tôi cứ thế hát ca và tặng cho nhau những câu thơ viết từ máu và nước mắt. Từ nỗi niềm nhớ thương lưu lạc.
    Những người du mục qua đây nhìn chúng tôi mỉm cười chúc phúc.
    Ngày tháng bất tận trôi đi. Chúng tôi mải mê hát ca yêu thương. Như thể chẳng thể nào hát lên đủ đầy lời yêu trong nhau. Anh hẹn tôi cho đến tận những kiếp sau sẽ mãi mãi đi tìm và mãi mãi dâng hiến tình yêu, dâng hiến linh hồn anh cho tôi. Tôi thì thầm em sẽ muôn kiếp đợi anh như khóm trúc bên khe núi mãi xanh ngăn ngắt.
    Ôi tình yêu. Chúng tôi là hai sinh linh được ưu ái nhất trên đời. Nếu như chúng tôi mãi được đắm chìm mê sảng.
    Nhưng sao mai đã lấp lánh phía chân trời. Đêm qua, ngày rạng. Anh nói với tôi rằng đó là giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp mà chúng mình mang theo trong hành trang của mỗi đứa. Đó là phía trước. Em cứ đi, anh sẽ đợi em bên kia cầu ô thước.
    Buổi sáng bừng tỉnh, như mọi ngày tôi lại sửa soạn đến cơ quan và tiếp tục công việc hằng ngày. Nhưng hôm nay dường như có khác hôm qua, hôm kia.
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết rằng giấc mơ cổ tích
    Cũng có ngày hóa thạch em ơi
    Mà đá thì cũng còn phải chết
    Nhường chỗ cho...giấc mơ mới ra đời
    Không lẽ anh là người bội bạc
    Với cả một giấc mơ không có thực bao giờ
    Không phải vậy em mới là có thực
    Dù cái thực này cũng là...một giấc mơ
    Đừng lỗi hẹn trong giấc mơ ấy nhé
    Biết là mơ mà vẫn muốn là mơ
    Đâu cứ phải ở bên nhau hiện hữu
    Mới là yêu, là dâng hiến phải không
    Trang Tử nói đời chỉ là giấc mộng
    "Em là anh và anh cũng là em"*
    Vậy cần gì phải luận người hay ****
    Vô định hình trong mỗi bước dấn thân
    Biết đâu ngày sau Chúa Trời chẳng
    Thương xót đôi ta ban cho chiếc thuyền tình
    Trên thuyền ấy chỉ đôi ta là duy nhất
    Vứt hết cả mái chèo đi trong cõi nhân gian.
    *TCS
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nuocmatquy cho tôi post nhờ một bài ở đây nhé.
    Em yêu dấu!
    Anh biết trước sau chúng ta cũng sẽ gặp nhau ít nhất một lần.Tại sao lại không gặp nhau được khi ta đã là hai nửa của nhau có phải vậy không em yêu của anh?
    Em,khi em đi tìm anh như ngày nào tìm thấy anh tình cờ như đã hẹn.Em chỉ gọi anh thôi là anh sẽ dẹp hết công việc và bất cứ ràng buộc nào khác đến đón em ngay.Sao anh lại không nhận ra em được ?ngốc lắm,anh lại không nhận ra một nửa của mình sao?Và đây sẽ là giấc mơ có thực chứ không phải là cổ tích đâu em,em vô cùng dấu yêu của anh ạ.
    Nhưng để cho em thấy anh thương yêu em thế nào thì chúng ta sẽ gặp nhau như sau.
    Sẽ là một buổi sớm tinh mơ của một ngày cuối hè đầu thu,em sẽ gọi cho anh và nói:"Anh yêu !em đã đến với anh đây,em đợi anh ở...."
    Anh sẽ lấy xe phóng đi với vận tốc nhanh nhất có thể để đến đón em.Những tia nắng ban mai ấm áp vẫn còn đang e ấp bên những hàng cây,những tán lá,trên những mái nhà vẫn đang mơ ngủ thì anh đã đến bên em.
    Từ xa em yêu dấu vẫn mặc chiếc áo ngày nào(bởi em đã biết anh chỉ yêu mỗi 2 màu trắng và xanh dương) đứng đợi anh và đang nở nụ cười chứa chan hạnh phúc.
    Khi đó ở giữa biển người xa lạ không có gì phải ngại ngần cả nhưng anh muốn chúng ta có một khoảng trời riêng trong vắt cơ.Vậy thì mời thiên thần của anh lên xe nào.Em muốn đi đâu nào em yêu?Chúng ta ra biển ĐS em nhé.Và em chắc là đồng ý đúng không?anh không yêu biển lắm nhưng hôm nay thì....
    Mặt trời chói lọi đã rạng ngời trên bãi biển quê hương anh(và cả của em nữa),chúng ta lại chân trần trên bãi cát trắng tinh và chạy đến với những con sóng đang xô bờ ào ạt.
    Chỉ có anh và em duy nhất trên bãi biển hôm đó thôi,em yêu ạ.
    Anh sẽ trở lại là cậu bé rụt rè ở tuổi 17,còn em?em sẽ là cô bé 16? mặc dù có vẻ như anh đang làm tính trừ không đúng lắm,kệ.
    Tại sao anh rụt rè anh cũng không biết nữa chỉ biết em đã cho anh thấy thế nào là tình yêu và hạnh phúc mà tình yêu có thể mang lại cho con người.Thì anh phải vậy,không khác được,sự ngây thơ đến khi đã biết thế nào là từng trải nhưng không bao giờ đánh mất đi tâm hồn biết cảm nhận cái đẹp cuộc đời,nói vậy là tâng bốc mình chăng?không cần phải hỏi vậy em nhỉ?Anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay em rụt rè lắm,rụt rè còn bởi hoài nghi đây là thực hay một giấc mơ?em của anh đây phải không?một nửa lưu lạc mất mát quá lâu của anh đây phải không?
    Em vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân 16 như tấm hình em đã gửi cho anh đấy em yêu dấu ơi.
    Chúng ta sẽ ngồi lặng bên nhau rất lâu đấy ,để cho cảm giác bàng hoàng của giấc mơ tan biến đã.Thậm chí phải rất lâu mới nói được lời đầu tiên với nhau.
    Gió biển ***g lộng thổi tung bay mái tóc xõa của em,mái tóc có thể đã mang chút gió chướng ở nơi em đang sống,vương những sợi tóc mềm mại đen huyền lên mắt, lên môi anh.
    -Em ơi!
    -Dạ!
    Chúng ta sẽ ôm lấy nhau rồi đất trời như tan biến,cả vũ trụ không còn tồn tại.Chỉ có anh và em thôi và ngập tràn một niềm hạnh phúc vô biên ,vô tận ,vô giá và vĩnh hằng.Ngoài ra không còn gì khác.Ta cũng không còn nghe tiếng sóng biển rì rào hay tiếng hàng thông reo vi vút đang ngân lên khúc ca bất tuyệt ngợi ca tình yêu đôi lứa.
    Chúng ta không cần phải nói nhiều em ạ.Khi yêu nhau buổi ban đầu anh đã biết chúng ta chính là 2 nửa của nhau vậy cần gì phải nói nhiều hả em.Mà chúng ta cũng đã nói quá nhiều với nhau rồi đó thôi.em nhớ chứ?
    Ta sẽ tung tăng như hai đứa trẻ tay trong tay nắm chặt chạy nhảy nô đùa thỏa thích trên cát trắng dịu êm.Kìa em đang chạy và anh đuổi theo em,em chạy đâu cho thoát được nào?
    Em dịu hiền,trắng trong và ngốc nghếch của anh ơi!
    Mọi ngôn từ của anh hóa bất lực mất rồi em yêu dấu ạ.
    Tất nhiên chúng ta sẽ trao cho nhau tất cả những gì mà một cặp tình nhân phải trao với điều kiện em cho phép.
    "Tình yêu không phải là chiếm lĩnh mà là cho và hy sinh"
    Khi em chưa cho phép thì thậm chí nắm lấy tay em anh cũng không.
    Vì em không những là một nửa của anh mà là một nửa đẹp nhất nên anh phải giữ gìn và tôn thờ,em yêu dấu ạ.
    Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi trưa hè chói chang ập đến.
    Và buổi chiều, cả buổi chiều tuyệt vời bên nhau.
    Và cùng đón trăng lên trên biển
    Tan vỡ những ánh trăng trên sóng nước mênh mang.
    Biển đêm cũng chỉ có hai ta.
    Em của anh tuyệt vời lắm em biết không?
    Anh không đủ từ để ngợi ca em.
    Em đã ban cho anh một tâm hồn mới,một cuộc đời mới bằng tình yêu vô giá mà em dành cho anh.
    Anh đã hồi sinh dù hơi muộn mằn nhưng không hề có chi phải tiếc nuối.
    Nếu như cuộc đời anh thành đạt theo hướng khác thì không bao giờ anh có được em,chắc chắn.
    Vậy số phận lấy của anh rất nhiều nhưng lại đền bù cho anh thậm chí là quá mức.
    Chỉ cần em nói là:"Em yêu anh" đã là quá nhiều.
    Mà giờ đây còn hơn thế nữa,em đang ở trong vòng tay anh.
    Em yêu,anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian đấy.
    Mãi mãi là như vậy.
    Không bao giờ chúng ta mất nhau.
    Tình yêu lứa đôi thì không bao giờ mất được.
    Tình yêu cuộc sống cũng không bao giờ mất được.
    Nếu mất tình yêu cuộc sống thì làm sao mà em tìm thấy anh được.
    Nêu anh mất nó thì làm sao khi ấy chỉ cần em chào anh anh đã thấy dường như là một cái gì đã đến ,rất thân thuộc và sẽ là của anh mãi mãi,sẽ theo anh suốt quãng đời còn lại?
    Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau "đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
    Anh không muốn nói đến từ gở ấy nhưng .....
    "Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi".
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhiều lúc mình mơ những giấc mơ đẹp, nhưng không có giấc mơ nào mình tiếc khi tỉnh dậy, ngoại trừ những giấc mơ về những cuộc tình dang dở. Có lần mình mơ người yêu đầu của mình quay lại với mình (ngày xưa cô ấy bỏ mình mà đi), hai đứa sống hạnh phúc trong vài ngày, thì chợt tỉnh giấc. Dù lúc mơ giấc mơ ấy, mình đã có gf hiện tại, nhưng tiếc nuối, tiếc nuối kinh khủng, sau này vừa tiếc lại vừa thấy có lỗi với gf của mình. Lại cũng có ý nghĩ thà không mơ một giấc mơ đẹp rồi bị dang dở còn hơn.

Chia sẻ trang này