1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ riêng...

    6 tuổi, học lớp 1 trường làng, cuộc sống đối với nó thật đơn giản.
    Như bao đứa trẻ nông thôn khác.

    Làng nó cũng chỉ vài thôn, và cái lớp học của nó cũng chắp vá, ghép gộp trẻ con của mấy làng lân cận, bữa thì cô giáo nghỉ, bữa thì học sinh nghỉ... Mỗi buổi học lớp cứ vắng vẻ, lèo tèo.
    Trẻ con bọn nó thật lắm chuyện, hôm nào đến lớp học cũng cãi nhau ỏm tỏi, đứa khoe cái này, đứa khoe cái khác, rồi cãi nhau xem cái nào hay hơn, cái nào đẹp hơn... Cô giáo cũng tất bật và nhiều khi quát tướng lên mỗi khi cô kêu khản cả giọng mà không lôi được bọn chúng vào lớp, hồi đó thì nó chưa biết, nhưng nghĩ lại, ngoài trách nhiệm ra, chắc cô cũng yêu quý bọn chúng nhiều.

    Cuộc sống khó khăn, người lớn còn phải lo toan, bươn chải. Bọn trẻ con chúng nó hầu như hoàn toàn tự túc trong việc học hành.
    Mà bọn chúng thì nào biết nghĩ cái gì, những trò chơi đánh khăng, đánh đáo, ô quan, lò cò, cướp cờ, nhảy dây, đá bóng... đã chiềm hết thời gian của bọn chúng. Lớp học hình như là nơi để những cái đó diễn ra sôi nổi, sinh động hơn.

    Từ cái lớp học trường làng ấy, ước mơ đầu tiên của nó xuất hiện.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mơ kí rì dzậy?
  3. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, đi làm, xa gia đình, cuộc sống đối với nó chẳng hề đơn giản.
    Sắp đựoc nghỉ 2/9 rồi, lại sắp được về nhà với bố mẹ nên nó chẳng phải ước mơ nữa, chỉ mong cho ngày đó đến thật mau. Chỉ nghĩ đến nồi canh cua nấu rau rút, khoai sọ thơm lừng lừng của mẹ là nó đã thấy hào hứng rồi. Ấy là chưa kể đến vụ tụ tập với lũ bạn iêu quái, chí xương chí cốt..
    Có người đã từng nói với nó "Khi đi học, chỉ ước mơ có thật nhiều tiền để đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích. Khi đi làm, có tiền rồi, người ta chỉ ước có thật nhiều thời gian". Lúc ấy, nó chỉ nghe mà đâu có thực sự hiểu. Bây giờ mới thấy xắp xếp thời gian thế nào để làm những điều nó muốn chẳng hề đơn giản.
    Được cái, nó sống khá thoải mái, chẳng bao giờ dằn vặt bản thân vì những ước mơ chưa thực hiện được. Bởi nó tham lam lắm, chẳng mấy khi tự bằng lòng với những gì đang có nhưng nó có đủ kiên nhẫn để thực hiện những ước mơ ấy trong 7 năm tới, rồi zục zịch đi lấy chồng là vừa . Ước mơ riêng của nó......từ bé đến giờ......Chao ôi là nhiều !!! Phải kể dần dần mới hết được
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nói ước mơ thì hơi quá, giấc mơ thì đúng hơn.
    Chồng cô giáo là bộ đội, chẳng mấy khi chú có nhà.
    Nhưng chú đặc biệt yêu quý bọn trẻ chúng nó.
    Vì lần nào về chú cũng mang cho chúng nó bao nhiêu là quà. Toàn đồ chơi mà chú chế tạo từ các vật dụng thường ngày bằng bàn tay khéo léo của chú.
    (Giờ lớn lên tự hỏi, không biết chú lấy đâu ra thời gian cho những việc ấy? Cũng tự khẳng định lại tình cảm mà chú dành cho bọn chúng nó).
    Mỗi lần ở nhà, chú còn hay tụ tập chúng nó lại, cả bọn trẻ lớn hơn và bày cho chúng những trò chơi vận động bổ ích, dạy bọn chúng cách ứng xử, kể cho chúng nghe những câu chuyện thú vị...
    Cũng vì thế mà bọn chúng nó đặc biệt yêu quý chú.
    Trẻ con ngô nghê, chỉ biết chơi, chỉ biết vui, chỉ biết háo hức mong chờ được đến nhà cô giáo - nhà chú - sau mỗi giờ học.
    Có đứa còn khóc khi chú trở về đơn vị.
    Và bọn trẻ chúng nó chỉ biết yêu quý chú mà không hề biết rằng chú đã dạy chúng biết ước mơ.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lúc giải ngũ nó bơ vơ như một đứa trẻ và tiều tuỵ như một ông già-Nó mơ hết chiến cuộc rồi sẽ được nhìn thấy đồng bào sống yêu thương nhau-không ngờ vẫn phải phòng bị bông băng vì chúng cắn nhau dữ quá.
    Hôm qua chiến hữu cùng giải ngũ với nó đành ngậm ngùi ra đi mà chẳng được hội cựu binh phủ lên áo quan một lá cờ ( nó(nữa) vi phạm pháp luật vị đi đào quặng bị sập hầm-đánh nhau là yêu nước còn đào quặng là bán nước- là vi phạm pháp luật )
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bọn chúng nó - cái lũ nhóc con lớp 1 ấy - vẫn ngày ngày đến lớp, ngày ngày cãi nhau và nghịch phá.
    Từ những câu chuyện của chồng cô giáo, đôi khi chúng nó đã biết đưa vào những cuộc cãi và trẻ con của mình.
    Để rồi sớm chấm dứt được những cuộc cãi vã (vô bổ và có ích) ấy.
    Nó - thằng nhóc 6 tuổi ý - tự dưng có cái ý nghĩ rằng: Cứ đi nhiều thì sẽ có nhiều chuyện để kể, sẽ không phải cãi nhau (đồng nghĩa với việc lắm lúc nhảy bổ vào nhau) nữa, như chú đấy, có bao giờ thấy chú cãi nhau đâu.
    Cái ý nghĩ ấy cứ bám lấy nó.
    ..............
    Và nó bắt đầu giấc mơ đầu tiên của mình từ đó.
  7. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ mơ được sở hữu con li sựt, bỗng nhiên tiếng xe máy của ông hàng xóm nổ làm mình đang từ thiên đàng rơi bịch xuống đất, sững sờ mất 5phút mới dậy & chào ngày mới.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mơ ngả lưng trên con Hammer; sờ soạng trên tableaux tìm cái nút đềpa thi lại trúng ngay nút phóng rocket.M nó chứ, trên màn radar thấy vệt hight  cứ hướng tới nhà bạn gái
    Tỉnh luôn !
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... Giấc mơ của bác ThietDK khiếp nhỉ. Mà dạo này bác bị trói kỹ quá, chỉ sáng đèn được có một lúc buổi sáng, đầu giờ làm việc.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng bạn nhóc cùng lớp có một đôi giày mới, nó cũng ước ao.
    Bọn trẻ chúng nó hồi ấy thì lấy đâu ra, toàn đầu trần chân đất. Người lớn thì chả ai để ý, nhưng hoạ hoằn lắm có đứa nào đó bị bố mẹ bắt đi dép đến lớp thì sau vài hôm cũng không nhớ là mình đã quẳng dép ở đâu.
    Nhưng có một đôi giày mới thì khác, oách hẳn.
    Cứ có cảm giác mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn trong cái đôi giày ấy.
    Đá bóng (lá chuối cuộn tròn hoặc trái bưởi phơi héo, hoành tráng thì là một trái bóng nhựa) khỏi sợ đau chân này, chơi trò cưỡi ngựa xung phong thì tự tin hơn này, đạp mạnh hơn này...
    Quan trọng hơn cả vẫn là cái khoản oách. Chuyện, trẻ con cả làng này mới có một đôi mà mình (thằng nhóc nào đó) lại sở hữu, đáng lên mặt, đáng để suýt xoa lắm chứ.
    Thế đấy.

Chia sẻ trang này