1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mơ riêng...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy nhớ quê nội quá. Ngày xưa anh cũng có những kỷ niệm thật đẹp về ông nội của mình...
    Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại viết:
    "Ông tôi, cha tôi và tôi
    Ba đời làm lính, ba đời nông dân
    Quê hương một mảnh đất cằn
    Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa".
    Mình thường tự sửa lại đôi chút, dù không chuẩn lắm trên thực tế gia đình:
    "Cụ tôi, ông tôi, cha tôi
    Ba đời làm lính, ba đời nông dân..."
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tất bật chạy theo những giấc mơ, những giấc mơ đời...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ vươn tới một ngôi sao, hớ hớ, thế mới biết bệnh mình nặng thế nào, lại còn bị anh xã tương cho một câu, không bao giờ thành sao nhưng bệnh ngôi sao thì y học bó tay rồi, híc, quá đánh, tớ còn nhỏ thế phải cho tớ ước mơ chứ ...
  4. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1 chiếu xe contener 18 bánh chắn ngang UBND Tỉnh, trên xe chở 2tấn uranium, bảo thằng học trò đạp mạnh ga lên thì đầu gối nó run ko đạp được... giật mình tỉnh dậy toát cả mồ hôi.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Bác này mơ khiếp quá. Hay ban ngày bác bị ám ảnh bởi chuyện lái xe nên ban đêm gặp ác mộng?
    Những giấc mơ kiểu này tốn nhiều nơ ron thần kinh lắm.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đi ngủ.
    Chúc mọi người ngủ ngon với những giấc mơ hồng.
    Chúc vợ yêu, Cún con và gia đình mình ngon giấc, không phải trăn trở mỗi khi nửa đêm thức dậy.
    Chúc cả nhà mình đủ.
    Có đôi lúc, cũng trăn trở với những giấc mơ. Gần 30 rồi, nào đã có cái gì trong tay.
    Hồi nhỏ cứ nghĩ rằng sau này chỉ cần một gia đình hạnh phúc là đủ.
    Và mơ như thế.
    Nhưng lớn lên mới biết rằng để có được điều đó còn phải cố gắng nhiều.
    Tình yêu và tiền bạc.
    Có tình yêu sẽ có trách nhiệm, và tiền bạc là phương tiện.
    Cứ thử thiếu thốn xem, cái thời đại kim tiền này không có chỗ cho một túp lều tranh hai trái tim vàng.
    Mà có chăng nữa thì ai đó sẽ bán hai trái tim vàng đi để xây nhà lầu chứ chẳng chịu ở lều tranh.
    Ở đâu đó ngoài kia, từng ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời, trong nỗi nhớ chơi vơi, xen giữa nỗi buồn và niềm vui có một người nhớ một vài người và mơ về một gia đình hạnh phúc.
    Giờ chỉ dám ước mơ những điều rất thật, vì người đó muốn có niềm tin...
    Lại lan man...
    Thôi.
    Ngủ.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vàng lại tăng giá, vù vù, thế là cám dỗ của việc bán 2 trái tim vàng đi lấy tiền tiêu lại càng thôi thúc :D
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cho em, và cho ta...
    Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm.
    Một Hà Nội hiu hắt nắng, một Hà Nội rưng rưng heo may.

    Ngày xưa, không lâu lắm đã có lần ta như thế, những tưởng bỏ đi sẽ quên được em... Nhưng dù ở cách xa hai đầu Tổ Quốc, bóng hình em vẫn đau đáu tìm về.
    Và ta mơ, và ta nhớ: Hà Nội - em, hai thực thể lớn nhất trong ta bấy giờ.
    (Hồi đó gia đình chỉ là chỗ dựa mỗi khi ta đau đớn, mỗi khi ta cần được sẽ chia, mỗi khi ta mệt mỏi trên con đường...)
    Những chiều nắng tắt, những cơn mưa bất chợt vu vơ, những đêm mùa đông gió lộng... Em - Hà Nội và ta, sao giữa chúng ta vẫn còn nhiều ngăn cách, đi với nhau cả những mùa mà thuỷ chung bàn tay em ta mới chỉ được nắm. Ta mơ được siết chặt bờ eo thon, ta mơ được ôm em vào lòng, ta mơ... mơ rất nhiều.
    Nhưng em và ta vẫn không gần nhau hơn được.
    Cái khoảng cách vô hình đó quá lớn.
    Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta...
    Dù cho trong những điệu nhạc, em và ta đã không còn khoảng cách về không gian, đã quấn quýt mơn trớn vuốt ve, đã ghì chặt nhau trong âm thanh du dương mà mê hoặc lòng người.
    Đơn thuần chỉ là vì nghệ thuật, cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc nghệ thuật, chẳng thể tồn tại lâu.
    Mà ta thì cần nhiều hơn những cái đó.
    Ta ra đi cũng là để thử thách mình, để kiểm nghiệm lại con người mình, những ý thích, những ham muốn, những ấp ủ trong lòng...
    Lúc đó quyết tâm lắm, nhưng ở xa ta mới biết rằng Em là giấc mơ lớn nhất của ta, vắng em tất cả trong ta đều đơn điệu, không có nhiều ý nghĩa.
    Ta ý thức được rằng: Ở hoàn cảnh đó con người ta rất thiếu quyết tâm và không nhiều tham vọng cho riêng mình.
    Em cô đơn, ta thẫn thờ mong nhớ...
    Lạ, em lại quay quắt mong muốn ta quay về.
    Ta cũng dễ dàng từ bỏ mọi thứ - vì ta thấy ta cần em.
    Cũng lạ, ở gần nhau rồi em lại như xưa, thật gần mà cũng thật xa.
    Em vẫn cho ta mơ, em vẫn bắt ta mơ.
    ...............
    Cho đến khi ta mệt mỏi vì những giấc mơ - những giấc mơ về em.
    Lòng ta đã muốn bỏ đi, nhất định phải bỏ đi.
    Dạ khúc đêm nay, chẳng thể nào dang dở
    Trong mỗi giấc mơ, em chầm chậm quay về.

    Ta đã hỏi em để cho mình quyết định, chỉ cần em nói không ta sẽ bắt mình không còn thương nhớ, sẽ để mọi việc trở thành quá khứ cho dù cái quá khứ ấy sẽ gặm nhấm ta, ta đã hạ quyết tâm.
    Lúc đó em lại đến bên ta, nhẹ nhàng mà êm ái: Em muốn có một gia đình.
    Và em muốn ta là người cùng em vun đắp cho cái gia đình đó.
    Với ta, đó là một giấc mơ dài.
    Là giấc mơ đẹp.
    Dù đôi lúc ta chẳng đủ niềm tin.
    Nhưng rồi khúc hát - điệu nhảy đã không còn dang dở. Em đã đến bên ta, thật chậm, thật nhẹ nhàng.
    Trong hiện thực, không phải là giấc mơ.
    Cám ơn đời, cám ơn em đã cho ta mơ một giấc mơ như thế.
    Giờ đây ta là người hạnh phúc!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ trưa có một lúc mà lại mơ, mơ lung tung, mơ không có đầu có cuối.
    Cứ có cảm giác như giấc ngủ của mình bị ai đó điều khiển, thấy lạnh lạnh người.
    Xem chừng tối nay phải không ngủ một mình thôi.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Theo tớ thì nên là: Tớ còn trẻ thế...
    Nhỏ mà đã làm được nhiều việc như vậy sợ khối người to to muốn chạy theo cũng còn phải cố gắng chán.

Chia sẻ trang này