1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mộng đời người

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mộng đời người

    Những giấc mộng đời người là tập hợp những bài viết của kaze trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 4 năm 2003, ghi lại những cảm xúc của chính mình về tình yêu, về con người, về cuộc đời. Kaze đã đăng rải rác phần lớn ở hai trang web chattervn.com và hanoicorner.com. Nay giới thiệu trọn vẹn ở 7xHN. Kaze đã chọn 7xHn là nơi gửi gắm tất cả tài sản tinh thần của mình, những giấc mộng đời người là tài sản cuối cùng trước khi ra đi..............trở về với " cơm áo gạo tiền ". Bao giờ " cơm áo gạo tiền " không nặng trĩu hai vai nữa thì lại xí xớn...... bởi " Cơm áo không đùa với khách thơ "




    CON YÊU AI NHÂT



    Yêu kính dâng tặng cha mẹ ! [/i]


    Tặng những đứa con 7x xa cha mẹ


    Khi con 16, cha hỏi : " Con quý ai nhất ? " . Con ngây thơ trả lời : " Con quý bạn T nhất ! "
    Khi con 18, mẹ hỏi : " Con yêu ai nhất ? " . Con bồng bột nói : " Con yêu T nhất ! "
    Cha mẹ đều biết cô gái xinh xắn dễ thương tên T ấy là mối tình đầu của con. Và từ đó con không thấy cha mẹ hỏi con điều đó nữa.




    Khi con đi làm, cuộc đời với muôn vàn những điều mới mẻ nhưng ẩn chứa đầy cạm bẫy chụp lấy con và cuốn con vào vòng xoáy bất tận của nó. Quá trẻ để biết suy nghĩ trước sau, quá dại khờ để thấu lòng nhân thế. Khi con thành đạt, vui vẻ thì những người luôn bên cạnh con lúc đó lại không là cha mẹ mà là những bạn bè con, là T. Công việc làm con ít ở nhà hơn, bận rộn làm con ít có thời gian trò chuyện với cha mẹ hơn. Và những cuộc giao du cùng bè bạn đã lấy hết thời gian của con dành cho gia đình, tình yêu cũng làm cho con như dần xa cách với cha mẹ hơn. Giá như con biết được rằng cha mẹ đã lo lắng đến nhường nào khi những lúc kịp túm được con ở khoảnh khắc nghỉ giữa những vòng quay tất bật của công việc và bạn bè, Nhưng con đâu có chịu lắng nghe và càng không thể thấu hiểu. Rồi khi con xa cơ lỡ vận, những bàn tay con muốn nắm lấy nhất lại là những bàn tay đẩy ra nhanh nhất, những người con nghĩ sẽ chia sẻ với con nhiều nhất lại là những kẻ chạy xa con nhất. Yêu thương và bao dung, lặng lẽ và chắc chắn, cha mẹ chìa đôi bàn tay ra đón con về che chở dưới mái ấm gia đình. Khi con hiểu được rằng dù con có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con vẫn như sông Ngân núi Thái, khi con thấm thía được rằng chỉ có một nơi duy nhất trên thế gian này con sẽ luôn luôn được chở che, được yêu thương mà không hề bị so đo, tính toán, đó là gia đình mình. Khi đó cũng là lúc con phải rời xa cha mẹ.




    Hà Nội đón con vào lòng với nhiều trăn trở, hiếu khách là thế nhưng cũng tàn nhẫn lắm, bao dung là vậy mà cũng nghiệt ngã vô cùng. Những lúc cô đơn con mới thấy được tình yêu bao la của cha mẹ, những khi khó khăn con mới hiểu cha mẹ quan tâm đến con nhường nào. Dù chỉ là một cú điện thoại dặn dò phải nhớ rửa rau thật kỹ và sach vì mẹ xem tivi thấy người Hà Nội ăn rau muống bị ngộ độc, dù chỉ là một lần cha lên thăm và lặng lẽ quan sát cuộc sống của con rồi khi ra về cùng lặng lẽ giấu tiền dưới gối ( vì con bướng bỉnh không chịu nhận tiền cha cho ). Mỗi lần mẹ lên thăm, nắm tay mẹ, con thấy da mẹ nhăn nheo hơn, má mẹ đồi mồi nhiều hơn, con thấy quặn trong lòng mà không biết làm sao bày tỏ thành lời. Mỗi khi về thăm nhà, thấy mái tóc cha bạc nhiều và dáng vóc cha không còn nhanh nhẹn như xưa mà con thấy xót xa. Khi con còn ở bên cha mẹ, con đã không suy nghĩ chín chắn để bày tỏ yêu thương và đáp lại thương yêu của cha mẹ. Khi con đủ trưởng thành để nhận thức được điều đó thì cha mẹ lại ở xa con mất rồi.



    Gia đình mình vốn không quen công khai bày tỏ tình cảm yêu thương với nhau. Tình yêu thầm lặng là tình yêu bao la, yêu thương thầm lặng là yêu thương mãi mãi. Con đã cảm nhận được tình yêu thương như thế ở cha mẹ dù cha mẹ không nói thành lời. Con cũng đã nhìn thấy cách để đền đáp lại công ơn cha mẹ bằng nỗ lực hết mình để trở thành Người, để mỗi lần thành công trong đời con biết rằng cha mẹ sẽ là những người vui sướng nhất và hạnh phúc nhất.




    Bây giờ con đã biết trả lời đúng câu hỏi tưởng như rất dễ trả lời mà con phải mất bao nhiêu thử thách và nước mắt mới hiểu được.

    Con yêu ai nhất ?
    Con yêu kính cha mẹ nhất và thương quý gia đình mình hơn tất cả.














    Được harukaze sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 22/05/2003
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    QUÊ HƯƠNG TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG
    " Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương..."
    Mùa hè.
    Nắng.
    Nóng.
    Cái nắng chói chang mang hơi thở hầm hập của cái nóng đang gay gắt dần lên mỗi ngày. Nhưng cái nóng, cái nắng ấy làm sao nóng hơn, dữ dội hơn cái cồn cào, cái da diết của một tâm hồn tha hương nhớ nhà. Đã hai mùa nắng như thế. Nỗi nhớ nhân đôi nỗi nhớ và mỗi khi mùa hè đến thì nỗi nhớ như tìm được hơi thở của mình, nó bùng lên quay quắt và quắt quay.
    Hải Phòng ngày nay không còn nhiều hoa phượng trên mỗi dãy phố dài mùa hè nắng, không còn cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của chợ Sắt phồn vinh bên bờ Tam Bạc một thuở, không còn tiếng hú còi của con tàu Thống Nhất xuyên biển nối hai bờ Bắc Nam, cái bốt tròn ngã Sáu cũng đã bị phá đi để lấy không gian phát triển cho một xã hội đang hối hả hiện đại hoá. Hải Phòng vì thế cũng đã và đang mất dần đi vẻ đẹp vốn có của nó.
    Nhưng trong tim của mọi người con quê hương, nhất là những đứa con xa xứ, một nhánh phượng hồng xứ lạ cũng thắm màu sắc quê hương, một tiếng còi tàu đất khách cũng mang hơi thở xứ sở. Yêu lắm và nhớ lắm những đêm hoa sữa không ngọt ngào như ai đó đã hát mà hăng hắc ngất ngây trên từng cây số con đường Trần Phú, những buổi sáng bên nhau chạy nhảy trên những núi cát sừng sững bên bờ Bạch Đằng Giang. Thương lắm và da diết quá những chiều mưa tranh nhau trái bóng trên sân Cảng, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem mà rạng rỡ niềm vui, những hôm trống tiết rủ nhau đạp xe ra hóng gió Đồ Sơn chỉ có bánh mì chấm sữa mà đứa nào cũng tươi roi rói. Rạo rực làm sao, háo hức làm sao những buổi tan học cả lũ rủ nhau đi ăn cháo cay đường Trần Bình Trọng, bánh mỳ cay Chợ Con, ốc luộc, ốc xào chợ Cố Đạo...., những tối đi chơi ghé vào hàng bánh đa đỏ đường Trần Phú, mấy đứa tranh nhau xì xụp và cười đùa ầm ĩ cả một góc đường. Và ...những đêm Lạc Long, trên là sao xa lấp lánh, dưới là sông bạc long lanh, trên cầu có em và có anh.......hạnh phúc .
    Hải Phòng ngày nay không như xưa nữa nhưng người Hải Phòng vẫn nguyên vẹn niềm hiếu khách, sự cởi mở và lòng thẳng thắn của những con người Đất Cảng...
    Phố cũ lao xao gọi tên người cũ,
    gió vẫn rì rào hoài niệm trên những ngọn cây.
    Hải Phòng ơi ! Ta vẫn còn đây.
    chất chứa niềm yêu thương, vấn vương bao nỗi nhớ.
    Khi xa rồi ta vẫn thấy đẹp nhất quê hương....

    Hà Nội tháng 5 năm 2002
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Phản đối.
    Yêu Tổ quốc, yêu Đảng nhất.

    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua

  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương Hải Phòng ơi, năm nay HP mất mùa phượng rồi.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    CÁM DỖ​
    Con Người, từ khi sinh ra đến khi chết đi là cả một quá trình đấu tranh của bản năng và ý thức để làm Con hay làm Người. Ranh giới của phần Con và phần Người đứng trước những thử thách của số phận là vô cùng mong manh, có khi những thứ thách đó chỉ trong khoảnh khắc của một giây. Trong Con luôn luôn tồn tại Người và trong Người luôn luôn ẩn chứa Con. Phép thử để số phận phân loại Con Người có ba màu, đó là Tiền bạc, Sắc đẹp Danh vọng. Tiền bạc, Sắc đẹp và Danh vọng là những ham muốn làm sa ngã Con Người và cũng là đích vươn tới sự hoàn thiện của mỗi cá thể trong xã hội. Tiền bạc, Sắc đẹp và Danh vọng có được do chính sự nỗ lực chân chính của bản thân mình mà không chà đạp bất kỳ giá trị đạo đức nào, khi đó được gọi là Ước mơ. Tiền bạc, Sắc đẹp và Danh vọng đem lại do lừa lọc và dối gian của những hành vi xâm phạm chuẩn mực đạo đức, khi đó bị xem là Cám dỗ. Hơn nhiều lần vấp ngã và trải nghiệm trong cuộc đời nếu Con Người vượt qua được, làm chủ được bản thân trước Cám dỗ thì sẽ viết tên số phận thành Người, Con Người không vượt qua được, gục ngã và nô lệ cho Cám dỗ thì mãi mãi sẽ chỉ là Con mà thôi. Trong ba màu thử của số phận thì Tiền bạc là thứ cám dỗ dữ dội nhất, khốc liệt nhất. Bởi Tiền bạc có thể đem lại Sắc đẹp và Danh vọng, cũng bởi đứng trước cám dỗ của Tiền bạc, Con Người chỉ kịp suy nghĩ và hành động bằng bản năng để quyết định đúng sai chứ không có đủ thời gian để suy nghĩ và hành động bằng ý thức. Rèn luyện bản năng và ý thức là một để vững vàng trước Cám dỗ đòi hỏi Con Người phải biết hi sinh những ham muốn bản năng, mà cái giá có khi phải trả bằng cả cuộc đời.
    Không có tượng đài nào để tôn vinh, cũng sẽ chẳng có toà án nào để kết tội, nhưng khi tất cả đã trở thành kí ức, chính lương tâm Con Người sẽ là tượng đài hay toà án của chính bản thân mình. Khi tuổi già ụp xuống đầu mỗi chúng ta, khi những hình hài già nua kia sống với hơn nửa thời gian dành cho kí ức, dành cho những hoài niệm về quá khứ, thì những ký ức ấy, những quá khứ ấy sẽ đem lại một tuổi già thanh thản và mãn nguyện nếu chúng ta đã sống thời tuổi trẻ bằng những Ước mơ chân chính. Những kí ức ấy, những quá khứ ấy sẽ mang đến một tuổi già dằn vặt và nuối tiếc nếu chúng ta đã sống thời tuổi trẻ cho những Cám dỗ thấp hèn. Mà sự dằn vặt của quá khứ đới với một tuổi già sống phần hồn nhiều hơn phần xác là một điều kinh khủng và là sự trừng phạt cay nghiệt nhất của số phận.
    Ai đó đã nói : " Sống là chiến đấu ", vậy hãy sống làm sao và chiến đấu như thế nào để đến khi nằm xuống, quá khứ và những hoài niệm sẽ khiến ta mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần thế thôi !
    " Khi ta chào đời, ta khóc còn những người xung quanh ta mỉm cười sung sướng. Ta phải sống làm sao khi ta chết đi, ta mỉm cười còn những người xung quanh ta thì khóc " - Danh ngôn.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    NHẬT KÝ NGƯỜI ĐIÊN​
    I​
    Ngày....
    Thế là em đã ra đi..... Khoảnh khắc đối diện với em ngày tiễn em ở sân bay Nội Bài cuối đông năm 1999 ấy sẽ mãi mãi ghi nhớ trong miền ký ức của anh... một hình ảnh em 17 tuổi trẻ trung, xinh tươi và bầu bĩnh, một ánh mắt em cuống quýt, một câu chào cũng cuống quýt như anh đang nhìn thấy em cuống quýt rời xa anh, xa anh mãi mãi. Em ra đi để lại trong anh một niềm an ủi : " Nếu em ở Việt Nam thì em sẽ yêu anh ". Mười hai tháng là mười hai lá thư anh gửi trọn tình thương yêu và nỗi nhớ cho em như một tri ân cho niềm an ủi ấy. Những cánh thư mà anh hi vọng rằng sẽ giúp em vơi bớt nỗi cô đơn nhớ nhà, sẽ chia sẻ được với em những khó khăn tinh thần lúc còn bỡ ngỡ.....và anh đã rất vui khi biết rằng em cảm nhận được điều đó. Và em có người yêu...
    Hai năm sau em về thăm nhà, anh từ Hà Nội về gặp em. Em rất đẹp và phong thái chín chắn. Ánh mắt của em vẫn thế, nụ cười của em vẫn thế nhưng....." em thấy anh trẻ con quá (?) ".... nụ cười trên môi anh chợt tắt và ly nước em rót mời anh chợt đắng ngắt. Và chúng mình chỉ gặp nhau một lần như thế cho đến ngày em hết phép. Nhưng rồi....ngày em bay anh cũng đi tiễn... Anh có trọn vẹn một ngày bên em. Chúng mình đi chơi cùng gia đình em, ăn tối cùng gia đình em. Đến đâu, ở chỗ nào em cũng ngồi cạnh anh để nói chuyện và chăm sóc anh... Và em nhìn anh và thốt lên rằng : " Em ước gì không phải bay đi nữa..." còn anh thì chỉ biết mỉm cười . Người yêu em đang nóng lòng chờ em ở bên kia......

    Em không bao giờ kể cho anh nghe về cuộc sống và học hành của em nhưng email nào em cũng bắt anh phải kể mọi chuyện của anh cho em biết. Em có biết rằng dù cuộc sống của anh có gian truân đến mấy, tình cảm của anh có trắc trở bao nhiêu thì anh cũng sẽ không bao giờ nói ra được với em đâu. Và anh cũng biết dù em có vất vả đến thế nào, chuyện tình cảm của em có long đong ra làm sao thì em cũng sẽ dấu anh như anh dấu em mà thôi. Bởi vì chúng mình luôn lo lắng cho nhau nên không muốn ai phải suy nghĩ bận lòng. Và có lẽ vì thế mà mấy năm nay, thư em chỉ là những dòng chữ " Nếu có gì anh hãy cứ tâm sự với em, em muốn chia sẻ ......." còn thư anh cũng vẫn là " Nếu không phù hợp thì hãy trở về Việt Nam, nếu khi đó anh chưa ràng buộc với ai thì anh vẫn đến với em và anh chấp nhận tất cả ....".
    Người ta nói : Có duyên thì sẽ gặp được nhau và yêu nhau. Có số thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh không duy tâm nhưng anh tin vào duyên số. Chúng mình không có số với nhau thì hãy an ủi nhau bằng chữ duyên. Để mỗi khi chợt nghĩ đến nhau mà thấy thanh thản và an ủi, để cầu chúc mọi điều tốt cho nhau, để động viên nhau sống tốt hơn và yêu đẹp hơn. Em nhé !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác harukaze định làm phát Hải Phòng trong lòng Hà nội đấy hả? Thấy tôi và bác có nhiều điểm chung phết.
    Nhưng tôi "lói" thật nhé. Mộng mơ cái con khỉ.
    Mọi lý luận đều là bức tranh màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi.
    Sống, yêu, học hành, làm việc, đua đòi, đú đởn chẳng theo gương cha nội nào hết mà theo hết khả năng của mình.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    II​
    Ngày...........
    Thế là tôi lại tự sỉ vả chính mình. Đã biết bao lần tôi điên rồ như thế để rồi lại tự sỉ vả mình là.......ngu. Hành động không suy nghĩ, nhất là hành động ấy đem lại một kết cục không hay ho gì thì hành động ấy bị người đời kêu là điên.Tôi đã điên khi gọi điện cho cô chỉ để biết rằng cô đã về nhà an toàn, để hỏi một câu ngớ ngẩn rằng : " Em có bị ướt không ?". Lúc tiễn cô về, trời Hà Nội mưa như trút nước, cô bướng bỉnh không chịu mặc áo mưa trong khi cô đang ốm. Cô còn điên hơn tôi khi đáp lại sự quan tâm ấy bằng một câu nói vô tâm : " Vâng ! Vẫn chưa chết đâu, đểu vật ! ( ? ) Cơn tức giận ở đâu bốc lên tận đỉnh đầu, nó ghì chặt lấy lưỡi tôi để chực tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt nhất nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ thốt được lên rằng : " Tôi ghét cô lắm, cô không nói chuyện tử tế được à ? rồi cúp máy đánh rầm.... Tức giận đến không nuốt nổi cơm, tôi hằm hằm mặc quần áo đi làm.Tôi không nhớ biết bao lần tôi giận dữ như thế với cô nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng không lần nào tôi nói chuyện với cô mà không hục hoặc, bực bội. Có lẽ bởi vì tôi và cô đã bắt đầu từ những bực bội và giận dữ nên như thế. Nói hai chữ " bắt đầu " nghe thật nực cười vì tôi và cô chả là cái gì mà có " bắt đầu ".
    Lần đầu tiên tôi nghe về cô từ những lời nói hào hứng của em gái tôi, nó khoe với tôi rằng nó vui và tự tin khi ở bên cô. Tôi vui khi thấy nó vui bởi tôi yêu quý nó và tôi bỗng thấy mến người bạn gái đã làm nó vui. Mỗi lần nghĩ về em gái tôi là tôi lại nghĩ về cô bởi cô là người mang lại niềm vui cho nó, điều mà tôi không thể mang lại được. Tình cờ khi lần đầu tiên thấy cô trên fptchat, tôi đã hào hứng chào hỏi. Tôi không ngờ thái độ của cô lại kiêu căng và khó chịu đến thế. Cô đã nghĩ tôi là một trong những anh chàng vẫn thường vây quanh cô để tán tỉnh. Bực bội và cay cú, tôi đã nói chuyện với cô bằng những lời lẽ của một con ....cú bị thương đang cố làm cho kẻ gây tổn thương cho mình phải trả giá. Tôi đã tự nhủ với mình là sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa sau khi đã trút hết bực dọc vào mười đầu ngón tay trên bàn phím. Rồi cô chủ động xin lỗi tôi, rồi chúng ta lại nói chuyện nhưng vẫn không thay đổi cách xưng hô " tôi " và " cô" ....Và cũng từ đó tôi cảm nhận đưọc ở cô một điều gì đó khác thường, tôi chưa biết đó là điều gì nhưng có lẽ bởi vì tôi cũng là kẻ không bình thường. Tôi không phải là kẻ lập dị nhưng tôi khác người. Khi cô kể cho tôi nghe về cô, những bức xúc của chính bản thân cô về con người cô, về cá tính của cô, tôi đã như thấy mình trong đó và tôi đã đồng cảm. Tôi đã cố gắng hiểu cô và chia sẻ những buồn bực của cô. Ít ra những lúc như thế chúng ta không cãi nhau hay châm chích lẫn nhau.... Đến khi cô bảo tôi thay đổi cách xưng hô là " anh" và " em " thì tôi nhận ra rằng tôi đã nghĩ nhiều về cô và mỗi ngày tôi lại nghĩ về cô nhiều hơn. Tôi sợ. Tôi sợ tình cảm đặc biệt của tôi dành cho người khác bởi vì tôi luôn luôn không đảm bảo được tình cảm đặc biệt của người khác đối với tôi. Tôi sợ lại quan tâm đặc biệt đến một ai đó rồi lại thất vọng như bao lần đã từng thất vọng bởi sự quan tâm đó không đưọc trân trọng. Càng kìm nén mình, càng cố bắt mình không nghĩ về cô thì cô càng như một cái bóng ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã tự nguyền rủa chính mình, tôi thấy ghét chính bản thân mình. Nhưng tôi vẫn nghĩ nhiều hơn về cô, về cá tính của cô....
    Sau lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã phải chống chọi với tình cảm của chính mình giữa việc dấn thân và né tránh. Đúng là cô khác người thật, để hiểu được con người cô là cả một thách thức. Hơn nữa, cô lại là một cô gái rất dễ thương và đáng yêu. Thà rằng cô cứ bình thường như bao cô gái khác thì có lẽ tôi không phải nghĩ nhiều đến thế. Thà rằng tôi đừng có điên rồ khi ấn tượng và thích thú với những điều khác người mà tôi gọi bằng một mỹ từ là " cá tính " đến thế thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đưọc thanh thản. Tôi chưa bao giờ đưọc thanh thản cả dù tôi đã làm mọi cách để mong có đưọc điều đó. Càng cố quên nó đi thì thì nó càng quấn chặt lấy tâm trí tôi mà giằng xé, tôi càng không muốn thì nó như một kẻ đùa dai cứ cố bám lấy tôi mà đánh đu, mà tung hứng. " Giá như yêu đưọc một người ", tôi đã từng chua chát thốt lên như thế bởi tôi biết chừng nào tôi còn " tự do " thì chừng đó tôi sẽ còn không đưọc thanh thản. Những lúc thế này tôi thấy ghét bản thân mình lắm. Tôi thấy ghét khi nhớ lại cái thằng tôi hăm hở lao đến với cô như đã từng hăm hở lao đến với những người trước đó, tôi thấy ghét khi nhận ra rằng trái tim khốn khổ của tôi lại rung động và sắp sửa điên rồ lao vào một cuộc dấn thân mới. Nhưng bây giờ tôi đã biết sợ rồi, sợ đủ để biết cách hạn chế bị tổn thương mà vẫn " không phải nuối tiếc ", sợ đủ để biết kiềm chế mình và để biết rằng " không bao giờ yêu cái không phải là của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ", sợ đủ để vẫn là chính mình mà vẫn có được những điều mình mong muốn, ước ao. Có một điều tôi không sợ. Tôi không sợ rằng một mai tôi không gặp đưọc nửa kia thực sự của mình đâu. Số phận đã đánh đu với tôi nhiều rồi và hãy cứ đánh đu nữa đi. Tôi thách đấy ! Biết đâu nửa kia của tôi lại chính là cô. Biết đâu đấy, vì tôi ghét cô .
    Được harukaze sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 03/06/2003
  9. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    III ​
    Ngày.........
    Chiều nay anh mất thêm hai đồng nghiệp, một trong hai người đó là một người Hải Phòng. Anh ấy là bác sĩ sản khoa, một con người vui tính và hoà đồng. Khi nghe tin dữ, dù đã được biết trước bệnh trạng nguy kịch của hai người nhưng anh vẫn sững sờ và lòng buồn nặng trĩu. Thế là cho đến lúc này, bốn đồng nghiệp của anh đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại căn bệnh dịch quái ác ấy. Sức chịu đựng và sự bất lực vô vọng khi chứng kiến sinh mạng của đồng nghiệp bị cướp đi mỗi ngày, nỗi đau của những người còn sống là không thể bù đắp, không thể lấp đầy. Đã mấy tuần nay, kể từ ngày bệnh dịch bùng phát ở viện anh, anh đi làm trong tâm trạng lo âu và nặng nề. Mỗi ngày vui và buồn theo tình trạng tốt lên hay xấu đi của những bản báo cáo bệnh trạng những người đang nằm trên kia. 39 đồng nghiệp của anh đã nhiễm bệnh và 5 trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Anh may mắn không nhiễm bệnh nhưng sinh mạng của 39 đồng nghiệp đang ngày giờ chiến đấu với trọng bệnh khiến anh không thể cho mình là may mắn. Lúc này họ cần có anh như cần có bao đồng nghiệp khoẻ mạnh khác. Xã hội đang quay lưng lại với mọi người vì sợ lây bệnh. Họ tránh xa và từ chối cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày. Thậm chí một số đồng nghiệp đã đào ngũ để giữ gìn sự an nguy cho họ. Anh không thể bỏ chạy. Chẳng phải anh hùng thần thánh gì, anh cũng chỉ là một con người như bao con người bình thường khác, ham sống sợ chết. Nhưng cứ nghĩ đến các đồng nghiệp của anh đang giành giật cuộc sống với tử thần ở trên kia thì anh lại kiên tâm để vượt lên nỗi sợ hãi mà tiếp tục công việc của mình. Có rất nhiều các anh chị khác cũng suy nghĩ như anh và họ quyết tâm bám trụ đến cùng. Áp lực công việc, áp lực tâm lý từ gia đình và xã hội, áp lực thời gian cộng với nỗi đau mất mát thường trực tưởng như vượt quá sức chịu đựng của con người. Những lúc như thế, rất may mắn là mọi người đã không đơn độc bởi sự giúp đỡ và động viên của gia đình, bạn bè và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cả về tinh thần và vật chất. Không có họ chắc mọi người gục ngã mất. Vậy mà những lúc như thế này anh lại không có em.
    Đã một tuần lễ trôi qua kể từ hôm chúng ta cãi nhau để rồi anh giận dữ chào em và log out. Em cũng im lặng, không online, không email, không cả điện thoại cho anh nữa. Anh biết em vốn bướng bỉnh lắm, anh biết em kiêu hãnh lắm và anh cũng đã biết chiều theo sự kiêu hãnh đó của em, biết nhường nhịn ( có khi là chịu đựng... ) tính bướng bỉnh của em nhưng tất cả đều có giới hạn của nó em à. Anh là kẻ đa đoan nên lắm lo toan, cuộc sống của anh là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ để mưu cầu cho bản thân và cho gia đình. Thậm chí có lúc còn đi lo cho nỗi lo của thiên hạ. Cách đây 3 năm, anh bước chân lên Hà Nội với hai bàn tay trắng để đến bay giờ tạo dựng được cho mình và cho các em anh những nền tảng vững chắc để phát triển.
    Cuối tháng này anh đón bố mẹ anh lên nữa là cả nhà lại xum họp.... Những điều đó với nhiều người thì là chuyện đơn giản nhưng với anh thì là cả một sự nỗ lực lớn lắm. Đằng sau sự nỗ lực ấy thì niềm vui có thể nhân đôi nhưng nỗi buồn không thể xẻ nửa. Anh ôm ấp nó vào lòng để mong một ngày được em chia sẻ, được em lắng nghe và được em thấu hiểu. Anh buồn lắm vì những khi anh cần có em để lắng nghe nỗi buồn của anh, cần có em để sẻ chia nỗi vất vả của anh hay chỉ cần có em để anh thấy rằng có em thì những nỗi buồn kia, những vất vả kia sẽ nhẹ nhõm và vơi đi thật nhiều. Những khi đó thì em lại cãi nhau với anh. Và em cũng không hiểu anh được để để vô tình làm cho nỗi buồn của anh càng chất chứa nhiều hơn.
    Gia đình là bố mẹ và các em anh thì chỉ có thể chia sẻ bằng những thương yêu của những lúc khoẻ mạnh, ốm đau hay chăm lo đến cơm ăn áo mặc, học hành chứ làm sao chia sẻ được những u uất trong tâm hồn Những lúc như thế anh cần có em. Anh có nhiều bạn bè, và những ngày này anh được động viên và kích lệ bởi những lời thăm hỏi chân thành của họ. Họ đã nâng đỡ tinh thần anh rất nhiều nhưng dù anh có tâm sự được thì cũng chỉ là an ủi chứ làm sao giải toả và làm sao sẻ chia. Những lúc như thế anh rất cần có em. Và những lúc như thế em lại không hiểu được anh, không chia sẻ được cho anh mà lại làm cho chúng mình cãi nhau.
    Giận em đấy, tức em lắm nhưng sau khi cơn giận dữ qua đi, sau khi nỗi bực tức đã dịu xuống, anh thấy nhớ em đến cồn cào, quay quắt. Thấy thương em bên đó một mình và lại quay ra trách mình không chịu nhịn em, tức mình thì lại đâm ra tức lây cái nguyên nhân làm mình bực bội là em. Yêu, thương. cáu, tức... như cái vòng luẩn quẩn làm luống cuống bước chân anh, làm u tối tâm trí anh và ngột ngạt hồn vía anh. Rồi lại hong hóng mong em email như mọi ngày, mong em gọi điện như mọi tuần, nhưng lần này anh sẽ không làm lành trước nữa đâu vì anh thấy mình hụt hơi rồi...Ít ra thì những lúc tỉnh táo còn nghĩ được như thế chứ có lúc phát rồ lên đã bấm số điện thoại của em rồi lại ném điện thoại xuống, đi ra đi vào như thằng mất trí. Anh đã điên nhiều rồi và lần nào lên cơn điên như thế anh đều biết, đều hiểu và đều ý thức được. Nghe chả lọt lỗ tai chút nào em nhỉ ? Nhưng lại là sự thật. Sự thật để anh thấy sao cái thằng người là anh lại khốn khổ khốn nạn đến vậy, một kiếp đi yêu người đến cuối tuổi thanh xuân rồi mà vẫn trắng tay.
    Đêm hôm qua một người bạn đã khuyên anh " yêu in ít thôi ". Yêu ai thì đừng hăm hở quá, đừng có đặt hết cả niềm tin và hi vọng như thế.. như thế...Nhưng anh không làm được như thế, đã từng không làm đựoc như thế và sẽ không bao giờ làm được như thế. Với anh, chỉ có yêu hoặc không yêu chứ làm sao có thể yêu ít hay " yêu in ít ". Yêu tính toán kiểu xon xón ấy thì anh không làm được, đau ngực mà chết mất. Và em ạ, dù em không email nữa, không điện thoại nữa, không nhìn mặt anh nữa ( như em vẫn thường doạ anh mỗi lúc mình cãi nhau ) và em không yêu anh nữa ( có lẽ anh đã tưởng là ....em yêu anh ) thì tháng 6 này anh vẫn sẽ sang thăm em như đã hứa. Sinh nhật em sẽ có hoa hướng dương, có bánh đa đỏ quê mình và có ..........cái mặt đáng ghét của anh. Anh làm thế chẳng để thể hiện thế nọ hay thế kia mà để anh đi trọn vẹn con đường của mình trước khi rẽ về hướng khác. Dù thế nào thì anh vẫn sẽ là anh, dẫu điên thì vẫn là chính mình để không bao giờ phải là niềm nuối tiếc. Dù thế nào thì anh cũng không bao giờ nuối tiếc vì đã yêu em, đã điên vì em. Thế thôi !

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG GIẤC MỘNG ĐỜI NGƯỜI​
    Khúc dạo đầu: Những giấc mộng đời người là những bài học cuộc đời mà ở đó cái giá của nó được trả bằng máu và nước mắt nhân gian ; mà ở đó cuộc đời và thân phận của người phụ nữ sao quá nhỏ nhoi và mong manh trước bão táp khôn lường của cuộc sống ; mà ở đó suy nghĩ và hành động của con người tạo ra Yêu và Hận, Sướng và Khổ.... Số phận là thế ! Những giấc mộng đời người được kaze kể lại dựa trên nguyên tác " Sáu giấc mộng" của Quỳnh Dao, trong đó cho mỗi chúng ta một nhận thức về nửa kia của thế giới - Phụ Nữ. Để biết yêu, biết hận nỗi yêu và hận của phụ nữ, biết sung sướng, biết đau khổ nỗi sung sướng và đau khổ của phụ nữ, biết hạnh phúc và bất hạnh với những hạnh phúc và bất hạnh của phụ nữ...Để biết đau, biết thương, biết cảm thông và chia sẻ, để mong mang lại những điều tốt lành cho người phụ nữ mà Ta yêu.
    Giấc mộng thứ nhất​
    "Lá vàng không gió vẫn tự rơi
    Mây thu không mưa đi đến trời
    Trời cũng có tình sao chẳng lão
    Lắc lay ôm mối hận khó rời.
    Sầu lắm, vui xưa như ảo mộng,
    Tỉnh ra, nào đâu chốn ngóng trông ?"
    -- Quỳnh Dao​
    Những lời ngâm thơ của người thiếu phụ đã từng có trong tay tất cả, Tình yêu - Gia đình - Hạnh phúc, khúc bi ai của sự nuối tiếc nấc lên và nhoè đi cùng những giọt nước mắt mồ côi. Cô đã từng được ba người đàn ông yêu thương say đắm và chân thành, cô đã từng có những người thân thiết hết mực chăm sóc. Vậy mà đến cuối cuộc đời, người thiếu phụ hồng nhan ấy chỉ còn biết sống trong hoài mong, mong về một tương lai mù mịt của một sự đoàn tụ bấp bênh.
    Về làm dâu nhà người từ năm mới 8 tuổi trong một gia đình gia thế có 3 anh em trai. Danh nghĩa là vợ của người anh Cả nhưng vì cô còn ít tuổi nên chưa thể thực sự là vợ chồng. Theo năm tháng, cô dâu 8 tuổi ngày nào càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Lớn lên cùng với cô là hai cậu em chồng, họ đã có một tuổi thơ vui chơi cùng nhau với rất nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ. Ba anh em dù sao cũng là những người đàn ông và trước một cô gái đẹp thì không khỏi xao xuyến và rung động. Họ đã thầm yêu cô với những tình cảm và dằn vặt khác nhau... Oái oăm thay, cô gái lại có tình cảm với cả ba người (?). Bởi ở mỗi chàng trai, cô đều thấy những điểm tốt đẹp mà trái tim thiếu nữ không biết mình dành tình cảm cho ai là nhiều hơn ai (?). Nếu theo lễ giáo gia phong thì cô thuộc về người anh Cả nhưng cô gái đã không có đủ bản lĩnh và chín chắn để khẳng định điều ấy vì co bị hoang tưởng giữa những tình cảm của ba anh em . Chính vì không ai muốn ép buộc cô, chính vì mọi người đều tôn trọng quyền lựạ chọn của cô nên càng đẩy cô vào ngõ cụt của sự bế tắc. Chấp nhận người này thì sợ người kia đau khổ, đồng ý người kia thì lại nuối tiếc những tình cảm của người này. Bi kịch ở chỗ họ là anh em ruột. Không ai có thể hiểu được lòng cô lúc này bởi chính bản thân cô cũng không hiểu mình nghĩ gì , mình muốn gì nữa (!). Áp lực gia tăng áp lực, bế tắc càng bế tắc khi ba anh em trở nên thù nghịch nhau. Khủng hoảng và tuyệt vọng bởi không tìm được lối thoát, cô gái đã chọn lối thoát cuối cùng, cô tìm đến cái chết. Một cái chết hoàn toàn ngu xuẩn và vô nghĩa. Tính mạng của cô được cứu sống nhưng số phận đã không cứu nổi hạnh phúc của cô. Ba chàng trai lần lượt bỏ nhà ra đi với những lý do của riêng mình nhưng đều mong muốn người ở lại sẽ kết duyên cùng cô gái. Đau đớn thay đến khi họ càng nghĩ cho nhau, càng cao thượng với nhau thì họ càng khoét sâu vào bi kịch vốn đã ở tận cùng của sự tuyệt vọng.
    Năm tháng trôi qua, cô gái ngày một héo tàn xuân sắc mà không một bóng dáng chàng trai nào quay trở về nữa. Khi xưa, khi người chồng danh nghĩa của cô, người anh Cả đã nắm tay cô và nói : " Hạnh phúc và tất cả của anh đều nằm trong bàn tay nhỏ bé này của em ", cô đã hiểu và cô hoàn toàn có thể nắm giữ hạnh phúc của mình. Nhưng những suy nghĩ nông nổi của đàn bà đã đẩy cô vào vòng luẩn quẩn của những hoang tưởng viển vông. Hối hận thì đã muộn. Con người luôn bị những cảm giác đánh lừa và chi phối những cảm xúc. Chỉ khi con người ta đánh mất đi những điều quý giá thì khi đó mới thấm thía và xót xa trong những nuối tiếc ngàn thu. Đừng đổ lỗi cho số phận, chẳng có số má gì hết mà chỉ có những suy nghĩ của chính mình mà thôi. Chính mình sẽ tạo nên số phận của mình ( ! )
    Bạn có bao nhiêu cơ hội trong đời để hạnh phúc ? Bạn đã đánh mất bao nhiêu hạnh phúc thực sự của chính mình ? Và có được bao nhiêu ? Bạn có biết được điều đó hay không ? ......... Hãy sống và yêu để đừng bao giờ phải nuối tiếc. Đừng toan tính và hãy dũng cảm chấp nhận thử thách bởi hạnh phúc không thể có được bởi toan tính và để có đưọc hạnh phúc thực sự sẽ phải vượt qua nhiều thử thách đấy. Chỉ cần đừng đánh mất chính mình bởi " có hạnh phúc nào giá rẻ đâu em ? "
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......

Chia sẻ trang này