1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những giấc mộng đời người

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi harukaze, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đọc hết mấy bài bác Post,em nhận ra cái chất Hp của bác nó đã bị pha tạp rồi.Bác vẫn còn cái "điên",sự nhiệt thành,thẳng thắn của ng` Hp,nhưng sự toan tính hằn rõ lên qua từng câu chữ.Có lẽ vì cuộc sống của bác đã làm cho con ng` như thế
    Thành thật là em còn quá nhỏ và chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái thế giới của bố mẹ đã giành sẵn cho em.Kể cả công việc sau này của em cũng là mong muốn của bố mẹ.Em ghét phải trở thành BS,nhưng em ko đủ can đảm nhìn mẹ em thở dài.Em ko đủ tự tin để có thể nói những điều em nghĩ về bác
    Bác có vẻ là ng` mang rất nhiều tham vọng,nhiều đến nỗi nó đè nặng lên từng lời nói ,suy nghĩ và hành động của bác.Em sợ những ng` con trai như thế
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Giấc mộng thứ hai​
    "
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm​
    "
    Món nợ tình cảm mà người thiếu phụ cho người chồng mình vay là món nợ không bao giờ có thể trả nổi. Cô chỉ biết âm thầm yêu thương và âm thầm chịu đựng cho đến khi gửi hồn về cõi niết bàn. Bản thân cô không nghĩ là mình " cho vay " nên không hề có suy nghĩ " đòi nợ ", nhưng chồng cô sẽ phải day dứt với món nợ ấy.
    Được gá buộc vào nhau từ cuộc hôn nhân sắp đặt từ khi hai đứa chưa ra đời nhưng đôi vợ chồng trẻ đã sớm có những gắn bó thắm thiết và ngày càng sâu nặng. Là một cô gái xinh đẹp và thuỳ mị song cô lại bị câm điếc bẩm sinh. Cô được chồng mình chia sẻ những thiệt thòi trong cuộc sống và đã vô cùng hạnh phúc. Song, chồng cô tuy yêu cô hết mực nhưng vẫn bị những tác động bên ngoài làm lung lay những tình cảm đã có. Những tác động ấy khơi nguồn từ chính khiếm khuyết của vợ anh. Những lời trêu chọc vô tâm của bạn bè, những câu nói vô tình của người thân như thuốc độc ngấm dần vào trí não anh, nó gặm nhấm tình yêu và đầu độc tình thương của anh dành cho vợ mình. Đáng nhẽ anh phải tỏ ra bản lĩnh và vững vàng trước thử thách này, đáng nhẽ anh ta phải thấy thêm yêu thương và chia sẻ những thiệt thòi của vợ mình bởi những lúc như thế thì người mà vợ anh cần nhất ở bên cạnh để nâng đỡ tinh thần chính là anh. Trút những bực bội, tức tưởi thay vì bày tỏ yêu thương, lấy sự lạnh nhạt, xa cách thay vì biểu hiện chia sẻ và cảm thông, anh ta dần dần cô lập cuộc sống của ngườI vợ và mỗi ngày đẩy cô đến gần hơn bên bờ tuyệt vọng.
    Tình yêu tưởng như hồI sinh khi ngườI vợ sinh cho anh ta một bé gái xinh xắn và dễ thương như một thiên thần. Đứa con như sợI dây kéo hai ngườI lạI gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì số phận lạI giáng chiếc búa thử thách xuống gia đình nhỏ bé ấy khi họ phát hiện đứa trẻ cũng bị câm điếc. Những lờI dèm pha độc ác của ngườI đờI càng tăng tỷ lệ thuận vớI sự ruồng rẫy ngày càng rõ rệt của ngườI chồng. Tình yêu vốn đã bị què quặt nay càng trở nên ngột ngạt và chỉ còn thoi thóp dưới mái nhà gia đình họ. Dẫu ngườI chồng đã nhiều lần giằng co vớI chính mình, vất vả vớI dư luận mà vượt lên số phận để yêu vợ thương con nhưng anh ta đã không có đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng của sự yêu thương ấy. Bất hạnh lớn nhất và thiệt thòi lớn nhất của người phụ nữ khi làm vợ là trao thân gửi phận cho người đàn ông không có bản lĩnh. Bản lĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời để luôn là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của anh ta. Nỗi bất hạnh và thiệt thòi của người vợ kia phải gánh chịu gấp đôi bởi khi sinh ra cô đã là người thiệt thòi, đến khi lấy chồng lại gặp nỗi bất hạnh có người chồng thiếu bản lĩnh. Yêu thương chỉ được đáp trả lại bằng sự xa cách và hờ hững, hi sinh chỉ được ghi nhận bởi lòng ích kỷ và vô tâm, hiện tại và tương lai của người vợ bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng vô bờ khi người chồng bỏ nhà ra đi. Kẻ làm trai, đấng trượng phu đã chọn giải pháp hèn hạ như thế đấy. Không chối bỏ thực tại, chẳng cam chịu số phận và không nửa lời trách móc, người vợ âm thầm nuôi con và âm thầm chờ người chồng trở về.
    Mười năm trôi qua. Mười năm thì quả là ngắn ngủi so với một đời người nhưng thật đằng đẵng và da diết với một sự đợi chờ. Mười năm người vợ gửi trọn tình yêu và lòng vị tha của mình đối với người chồng cho đứa con gái bé bỏng của họ. Khi đứa con gái ấy lớn lên, xinh đẹp và thành đạt thì cũng là lúc người chồng trở về. Mười năm xa cách đủ để anh ta lấy vợ khác và sinh thêm hai đứa con nữa. ?o Nếu thật lòng nhớ đến tôi, thì xin đối đãi chu đáo với Tuyết Nhi trong những năm tháng về sau ! Con bé ngoan ngoãn, trung hậu, dịu dàng điềm đạm, tài hoa dồi dào, mọi mặt đều hơn hẳn tôi dạo trứớc. Chỉ tiếc là năm nào bị cản trở không đựơc đến trường học, nếu không thì đến hôm nay có thể đã biết nói rồi. Anh dẫu sao c ũng đ ã trở về, trách nhiệm của tôi coi như là xong. Mong muốn nghỉ ngơi dễ chịu một thời gian ? là những lời nói cuối cùng mà người vợ để lại cho người chồng khi anh ta hỏi han cuộc sống của cô trong 10 năm xa cách. Người vợ đổ bệnh rồi chết. Một sự ra đi đột ngột và lặng lẽ. Cô mang theo trong tâm linh một vết thương không biết chia sẻ cùng ai và để lại tương lai và hi vọng đời người cho con gái cô. Cô gái càng lớn càng giống mẹ và ngày càng thành đạt. Thời gian thoăn thoắt trôi đi, người chồng đã trở thành một ông già. Hai đứa con với người vợ sau đã khôn lớn và cả hai đứa đều rời bỏ ông để đi xa lập nghiệp. Đến cuối đời, ông đã nh ận ra vẫn còn đó bên ông, thương yêu và gần gũi lại là đứa con gái câm điếc của mình, đứa con gái của người vợ bạc mệnh mà ông đã hắt hủi thời trai trẻ.
    ?oBa ơi, ba có nhớ buổi tối hôm đó, hôm trước khi mẹ mất không ? Mẹ đã gọi con đến, mẹ và con vừa dùng cách ra hiệu, vừa dùng bút để nói chuyện, mẹ con đã nói với con rất nhiều. Mẹ con bảo con dừng bao giờ lấy chồng. Mẹ bảo con phải khuất phục số phận của mình, biết phận mình là người câm. Nếu con mà kết hôn thì chỉ có hai khả năng, một là lấy được người có nghĩa, như là mẹ con đã gặp được ba đây. Kết quả thế nào ? Làm cho cả hai bên đều đau khổ, vợ chồng phải chia ly. Hai là lấy phải người không tình nghĩa thì kết quả thế nào không thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa, mẹ con nói, sẽ có một ngày ba trở nên hết sức trầm mặc, cô đơn, mẹ con bắt con phải thề trước giường bệnh là suốt đời không bao giờ rời cha?Con đã thề rồi. Ba ơi, m ẹ đã biết trước thế nào cũng có ngày hôm nay. Mẹ con nhất định là có khả năng tiên tri, bíết trước được việc sẽ xảy ra, biết thế nào em trai, em gái con cũng sẽ rời xa ba, biết thế nào ba cũng sẽ cần đến con. Ba ơi làm sao con cứ phải lấy chồng nào ? Con thấy cuộc đời như thế này là thoả mãn rồi ; chăm sóc ba theo kỳ vọng của mẹ con, con cảm thấy như mẹ đang cùng sống với ba và con. Ba , mẹ và con, đó là những gì mà mẹ con ngày ngày cầu nguyện trong một thời gian 10 năm khi ba đi xa ?.
    Những lời viết của cô gái trẻ dành cho người cha đã kết thúc giấc mộng thứ hai của đời người mà ở đó thân phận người phụ nữ nhỏ nhoi và bấp bênh mà sao tấm lòng lại cao cả và vị tha đến thế. Chỉ có một điều có thể lý giải nổi, điều đó thật đơn giản và cũng thật vĩ đại, đó là tình yêu của người phụ nữ. Món nợ tình cảm của người phụ nữ đã có người đàn ông nào trên thế gian này có thể trả nổi chưa ?
    Hãy yêu thương trọn vẹn và chia sẻ trọn vẹn với người phụ nữ bạn yêu để đừng bao giờ ?o mắc nợ ? bạn nhé !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Món nợ không bao giờ trả nổi trên đời người cũng là tình cảm ư. Chẳng muốn nợ ai, mà cũng chẳng muốn trên đời này có bất kỳ ai mắc nợ mình. Không bao giờ muốn như thế cả. Vậy mà dường như có hay sao ý nhỉ. Chẳng biết có phải là có hay không nữa. Không hề có cảm giác bị nợ nần, ko hề có cảm giác mình là chủ nợ. Làm chủ nợ sẽ tàn nhẫn lắm, sẽ bằng mọi cách mà siết nợ để lấy lại những cái mà người ta đã nợ mình.
    Có lẽ, những đứa trẻ con luôn nhớ rằng người nào nợ mình và nợ mình cái gì. Nhưng chúng đôi khi lại quên mất việc đòi lại món nợ ấy, hoặc có nhớ thì cũng chỉ nhèo nhẽo mè nheo dăm ba bữa rồi lại cuốn theo việc khác. Và món nợ sẽ chìm vào quên lãng, chỉ khi bất chợt lục lọi tâm trí, nó mới lại hiện ra, và có khi lại thấy tiêng tiếc vì vẫn chưa đòi được, cũng có khi lại mỉm cười. Ngày hôm qua vẫn còn là đứa trẻ con nông nổi và bồng bột. Còn ngày hôm nay đã khác lắm rồi. Cảm giác như vừa trải qua 5 năm va chạm với xã hội. Trước kia cứ tự hỏi rằng đến bao giờ mình mới lớn được đây. Còn bây giờ, chẳng muốn lớn, chẳng muốn làm người lớn, chỉ muốn mãi là đứa vô tư và nghịch ngợm, để cuộc sống nhiều màu sắc tươi vui hơn. Nhưng thôi, rồi đến một lúc nào đó người ta cũng phải lớn. Lớn để mà đủ bản lĩnh, đủ tự tin, đủ lạnh lùng để không cho ai nợ mình một cái gì. Lớn để mà không làm những điều nông nổi. Lớn để mà đủ sức mạnh vượt qua mọi thứ, để tiếp bước trên con đường dài ko rõ đích như thế nào. Lớn để còn đứng dậy, xoa xoa chỗ đau, tặc lưỡi, cười toe một cái lấy đà và ....
    Còn bây giờ, phải đòi nợ ư, có một kẻ ngông cuồng khùng dại nào đó đã khuyên mình phải đòi nợ. Làm sao có thể trả nợ được chứ, món nợ của một đứa trẻ con ko biết đòi thế nào. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi, đời người ngắn ngủi, biết là thế, nên người ta vẫn cố gắng sống, cố gắng đạp lên những gì cản bước đường hạnh phúc của mình mà sống. Có lẽ chẳng ai muốn nợ nần đâu, nhưng cuộc sống là như thế. Đường đời người nọ giao với người kia. Và có thể, trong những khúc giao nhau đó, người ta chẳng may ko để ý đạp phải nhau, chẳng may làm đau người khác mà ko biết. Vô tình thôi, chắc không phải cố ý. Nhân chi sơ tính bản thiện mà.
    Rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng chính khúc giao ấy, chính sự vô tình không cố ý của người khác đã nhắc nhở mình phải chú ý một chút khi bước đi. Để mình ko lơ đễnh mà làm đau một người dưng nào đó, vì biết rằng dù vô tình hay hữu ý thì bị ngã cũng rất đau, đau lắm. Và thế là hiểu rằng mình đã lớn lên rồi.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Một ngày yên bình đã trôi qua, trôi nhẹ nhàng và không gợn cáu gắt, không gợn buồn đau, không thấy mình trống trải. Đó là giấc mơ đã thành hiện thực suốt hơn một tháng qua. Mơ được một ngày cho dù là tẻ nhạt nhưng không bị kẻ xấu quấy nhiễu, không có nỗi nhớ tràn vào trong tim, không thấy mình đơn độc giữa dòng người khi hoàng hôn buông xuống.
    Đôi khi giấc mơ không chỉ trong đêm, mà còn cả trong tâm tưởng, trong ý nghĩ. Những giấc mơ bị ám ảnh bởi quá khứ ngọt ngào, có cố gắng xoá đi thì cũng chỉ càng rõ hơn. Nó như một loại mực đặc biệt, càng tảy rửa càng hiện ra, chỉ có thể nhét nó vào một xó chứ không thể đưa nó ra khỏi tâm trí.
    Đôi khi bước lang thang trong mưa, muốn gột rửa bản thân mình, muốn dội sạch ký ức, muốn nước mưa tràn vào, lấp đi những khoảng trống lớn nhỏ trong lòng. Nhưng dòng nước chỉ là dòng nước, lấp đầy ngay đấy, rồi lại ngấm vào từng thớ thịt mạch máu. Và khoảng trống vẫn hiện ra, vẫn sâu hun hút....
    Có những lúc thèm được hút thử một điếu thuốc để xem cuộc đời nhiều vị ra sao. Để rít một hơi nhẹ và ngắm nhìn làn khói mỏng tang lượn trên đầu mũi. Để thử cảm giác luồng khí nóng tràn vào phổi, để trầm ngâm trước mây trời ***g lộng.
    Có những lúc thèm được cầm tay lái một chiếc xe phóng bay bay trên đường, để gió, khí, sương đập vào mặt tê rát. Để mắt cay xè, để miệng khô nứt, để tai ù đặc, để cả cơ thể rung lên trong tiếng động cơ gầm rú....
    Có những lúc thèm được uống từng giọt, từng giọt, từng giọt,.. cho đến khi say mèm. Để được lâng lâng trong hoài niệm, để ném mình vào quá khứ xa xưa, để thêm một lần được hưởng cảm giác và dư vị ngòn ngọt của cuộc sống...
    Có những lúc....
    Có những lúc....
    Tạm biệt giấc mơ... .... em lại trở về đời thường với những nỗi lo trăm ngả, và niềm vui bên bạn bè.

    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0



    Giấc mộng thứ ba​
    "Đừng quên rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều chẳng có ai là đáng tin cậy. Tất cả bọn họ đều coi đàn bà như một thứ đồ chơi. Các con, cả ba đứa đều không đưỢc dẫm lại lốt chân của mẹ! Đừng thèm nhìn đến bọn đàn ông, đừng tin vào những lời hoa ngôn sáo ngữ của họ, đừng tin vào cái bộ dạng lừa mị của họ ! Hãy nhớ kỹ rằng khi họ nói yêu mình, họ làm như phát điên phát cuồng vì yêu, họ doạ sẽ chết vì mình.... Đó là họ đang giở thủ đoạn để chiếm đoạt được mình đấy. Bọn đàn ông đều là đồ ma quỷ, khi họ chơi rỡn chán chê rồi họ vứt ngay mình ra, không mảy may tình nghĩa gì đâu... Các con đã lớn rồi lại đẹp nữa, nay đều thành những miếng mồi của đàn ông đấy, các con hãy nhớ, phải cảnh giác, phải có lý trí, tuyệt đối không đưọc mắc vào những cái bẫy của bọn xấu xa đó...."
    -- Quỳnh Dao
    Có ai tin rằng trên đây là những lời nói tha thiết của một người phụ nữ có ba cô con gái xinh đẹp, dễ thương và giỏi giang"...Cô chị Cả như một đoá hoa sen, hương thơm mát, đẹp kín đáo nhưng lại móc dưới hồ, thật khó hái, muốn hái phải lội xuống mới được. Cô thứ hai là bông hoa gạo, đỏ rực và ở tít trên cao, thoát tục... bông hoa mọc tận đầu cành cao, ai hái được ? Còn cô em út thực là đoá hoa hồng, đẹp nhất, thơm nhất, ngọt nhất...nhưng quá nhiều gai nhọn, nó sẽ đâm nát tay ngay.. "Có mấy ai tin rằng bà"...có đôi mắt đượm buồn và rất nghiêm nghị, đôi mắt đó lúc còn thanh xuân chắc là rất đẹp, mũi cao, cằm thon. Con người bà toát ra một vẻ kiên nghị,đảm lược, thông minh..." Nhưng khi nghe bà nói vậy thì chắc có người tin rằng bà có một quá khứ không may mắn về chuyện tình cảm. Vâng ! Nỗi đau mà người đàn ông của bà, cha của ba cô gái trẻ kia để lại cho lòng bà là một nỗi đau thương không có gì có thể lấp đầy. Vết thương lòng dày vò, cắn xé tâm hồn bà mỗi ngày, nó tác động lên cuộc sống của chính bà và tác động lên tư tưởng của các con gái bà. Nhồi nhét đầu óc chúng những tư tưởng tiêu cực chưa đủ, bà đã nhen nhóm trong tâm hồn chúng một mối ác cảm phi lý về đàn ông. Những tưởng như thế là bà có thể bảo vệ đưọc chúng trước những cạm bẫy của cuộc đời nhưng bà đã lầm, một sai lầm tai hại. Mà cái giá của nó phải trả bằng chính những cuộc đời, cuộc đời của bà và của các con gái bà. Một cái giá quá đắt.
    Tình yêu là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban phát cho con người, tình yêu của tuổi trẻ là điều kỳ diệu nhất. Cho dù con người có bóp méo và cấm đoán tình yêu đến thế nào đi chăng nữa thì tự bản thân tình yêu nó vốn có những sức mạnh không thể lý giải nổi để vượt lên tất cả, để con trai con gái vẫn tìm đến với nhau, vẫn yêu nhau tha thiết. Tình yêu đến với người chị Cả là một tình yêu như thế. Cô yêu với một trái tim trinh nữ cháy bỏng, nồng nàn nhưng luôn bị giằng xé giữa những ý nghĩ, những nỗi sợ vu vơ về những điều xấu xa của đàn ông. Tình yêu và nỗi sợ đan xen nhau, những ác cảm mà mẹ cô tác động lên cô như con rắn độc rình rập bước chân cô trong cánh rừng tình yêu ngút ngàn. Nó luôn chờ cơ hội để nhả độc, để làm mụ mị lý trí của cô và khiến cô lầm đường lạc lối. Nếu như tình yêu của người chị Cả như nhẹ nhàng và sâu lắng như mặt hồ mùa thu thì tình yêu đến với người em gái Út tự như một cơn gió giữa bình nguyên bát ngát. Là một cô gái nổi tiếng kiêu ngạo và hiếu thắng cộng với những tư tưởng kì thị đàn ông ảnh hưởng từ mẹ cô, đối với cô"...tất cả thư tình đều chìm nghỉm như đá rơi xuống biển..."."Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", trái tim kiêu ngạo ấy đã nhanh chóng bị khuất phục trưóc một trái tim kiêu ngạo khác. Người đàn ông của cô là một anh chàng"... coi thường thiên hạ bằng nửa con mắt...". Từ chỗ thách thức nhau, đối nghịch nhau như lửa với nước, họ đã yêu nhau ....... Nhưng cũng như chị gái mình, cô mang vào tình yêu một tâm trạng bất ổn bởi những ấn tượng không tốt về đàn ông. Nó như cơn gió độc có thể bất chợt thổi bùng ngọn lửa tình yêu của cô thành ngọn lửa hung thần và thiêu trụi tất cả thành tro bụi. Trong khi tình yêu đang thay đổi chị gái và em gái mình từng ngày, người chị thứ Hai vẫn chăm chỉ đắm mình trong sách vở và học hành. Cô trở thành niềm an ủi cuối cùng của bà mẹ bởi cô dường như không hề đoái hoài gì đến chuyện tình cảm. Chiến tranh nổ ra, sóng gió thời vận tuy khốc liệt nhưng nó không thể khốc liệt và nghiêt ngã bằng sóng gió cuộc đời đang bủa vây số phận của họ. Hiểu lầm người yêu thay lòng đổi dạ khi bắt gặp anh đon đả với một cô gái xinh đẹp ở ga tàu mà cô không bao giờ biết được đó chính là em gái ruột của anh ta, sự ghen tuông vô cớ và nông nổi đã cướp đi của người chị Cả cơ hội để hiểu rõ sự việc. Nó cũng cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ cô xứng đáng đưọc hưởng trọn vẹn.. Những nghi ngờ mù quáng len lỏi vào từng suy nghĩ của cô, nó đưọc những tư tưởng đã bị nhồi nhét từ trước cổ vũ , xúi bẩy, nó khiến người chị Cả quay cuồng trong những dằn vặt khổ đau. Cô vội vã tìm đến sự giải thoát vĩnh hằng, một cái chết trong tức tưởi và vô nghĩa. Nó tức tưỏi và vô nghĩa cho cả người chết và ngưòi sống. Chứng kiến bi kịch này, người chị thứ Hai càng chìm đắm mình vào sách vở nhiều hơn, như một cách để chạy trốn khỏi những oan trái của cuộc đời. Càng trốn chạy cô càng đi vào ngõ cụt của khủng hoảng, cô hoang mang và nghi ngờ tất cả và cuối cùng phát điên. Điên cũng là một cách giải thoát khỏi những vướng bận trần tục, những ai oán và đau khổ của một kiếp người.
    Người yêu của cô em gái Út phải đi chiến đấu ở xa, để lại một nỗi nhớ đau đáu trong cô. Nỗi nhớ càng da diết hơn trong cảnh cô đơn của người con gái đang yêu với những ý nghĩ lo sợ luôn lởn vởn trong tâm trí. Ngày lại ngày cô nhớ đến người yêu, cô tưởng tượng và suy diễn đến mức hoang tưởng. Hoang tưởng đến mức ...hoang đường khi cô viết thư cho anh ta và giả vờ bảo rằng cô đang bị bệnh sắp chết chỉ để muốn thử thách tình yêu của anh. Vượt qua lửa đạn, vượt qua cái sống và cái chết để trở về, sự lo lắng của chàng trai nhanh chóng biến thành một cơn giận dữ của lòng tự trọng khi anh ta hiểu ra sự việc. Hai người đã quên mất rằng họ yêu nhau từ những đối nghịch của lòng kiêu hãnh và tự trọng, họ cũng quên rằng cả hai vẫn còn nguyên vẹn những tự trọng và kiêu hãnh trong tâm tính mỗi người. Chàng trai bỏ đi. Cô em gái Út sau đó cũng bỏ nhà ra đi tìm anh ta sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh cho bà mẹ già tội nghiệp và người chị gái điên đáng thương.
    Có tin thì mới có yêu, đã yêu thì tin mãi mãi. Yêu mà không tin thì chỉ là yêu chính bản thân mình mà thôi. Hãy yêu thương trọn vẹn và chia sẻ trọn vẹn bạn nhé. Gieo niềm tin sẽ gặt niềm tin. Nên nhớ rằng"Dù tương lai là tất cả những gì không chắc chắn nhưng những gì chúng ta đã làm trong quá khứ và đang làm trong hiện tại sẽ biến cái không chắc chắn của tương lai thành cái chắc chắn".

    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Giấc mộng thứ tư​
    "
    Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ trăm đường con hư​
    "
    Những đứa con vì tình yêu, vì hạnh phúc của mình mà không thể nghe theo ý cha mẹ sẽ là những đứa con hư hỏng chăng ? Những đứa con nghe theo lời cha mẹ để chấp nhận buông xuôi tình yêu và hạnh phúc của mình nằm trong tay người khác sẽ là những đứa con ngoan ?
    Những bậc làm cha làm mẹ đáng kính, xin hãy lắng nghe chúng con, xin hãy tôn trọng quyền yêu và được yêu của chúng con, xin hãy là chỗ dựa vững chắc để chúng con cùng nắm tay nhau tin cậy hướng về trước mỗi sóng gió cuộc đời. Xin hãy thấu hiểu và bao dung. Chỉ xin được như thế thôi.

    Chàng trai là sinh viên Mỹ thuật tài hoa song nghèo. Cô nàng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiêu kỳ và xinh đẹp. Chàng trai là một nghệ sĩ lãng tử và đầy ngạo mạn. Cô nàng là một cô gái thông minh và can đảm. Chàng trai là một kẻ cô đơn trong tràn trề của nghệ thuật. Cô nàng là người thiếu thốn tình cảm giữa thừa mứa của cải vật chất. Tiếng sét ái tình buộc chặt cuộc đời họ với nhau khi họ cảm nhận một nỗi cô đơn giống nhau, cảm nhận một nỗi buồn như nhau. Vượt lên trên mặc cảm, vượt lên trên sự kiêu hãnh, họ đã yêu nhau.
    Thế nhưng, vượt lên trên tất cả chưa đủ để con thuyền Tình Yêu của họ cập bến Hạnh Phúc vĩnh hằng bởi ý Trời ưng nhưng lòng Người không thuận. Cha cô gái kịch liệt phản đối và ông tìm mọi cách ngăn cản. Đe doạ, dụ dỗ mọi cách mà không suy chuyển được, người cha đẩy đứa con gái vào thế buộc phải lựa chọn. Hoặc là Tình Yêu. Hoặc là Gia ĐÌnh. Những suy nghĩ khác nhau, những quan niệm sống khác nhau đã đẩy những hành động vốn dĩ mù quáng, vốn dĩ cực đoan đi đến tận cùng của sự mông muội, nông nổi. Cô gái chấp nhận chọn Tình yêu và ra đi với hai bàn tay trắng. Cuộc sống và những thử thách khắc nghiệt của nó lạnh lùng thổi vào tình yêu của đôi bạn trẻ những điều mới mẻ và lạ lẫm. Những vượt khó, chịu khổ của cô gái dường như được đền đáp bởi sự yêu thương, chia sẻ hết mực của chàng trai. Nhưng cuộc sống là cuộc sống. Khi những xúc cảm mãnh liệt ban đầu qua đi, khi sự hăm hở, háo hức thiết tha đã dần dần cân bằng, khi những vụn vặt của cơm áo gạo tiền mỗi ngày xiết chặt cuộc sống của họ, khi những khó khăn không thể gọi tên hàng ngày len lỏi, gặm nhấm tình yêu của họ. Khi cả hai không đủ bản lĩnh và từng trải để cùng thấu hiểu, để cùng san sẻ và để cùng vượt qua. Khi đó, khi cả hai đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng mà không tìm ra được lối thoát, họ bắt đầu rạn nứt.
    Thất bại nối tiếp thất bại, chàng trai không thể tìm kế mưu sinh bằng nghề nghiệp của mình. Anh ta tìm sự lãng quên và trốn nghịch cảnh trong rượu. Cô gái chỉ biết nhìn chồng mình đang tự huỷ hoại mỗi ngày mà bất lực. Cô chỉ còn biết chạy theo và chịu đựng giữa những cơn say bất tận của anh ta. Càng nhẫn nhục, càng yêu thương để hi vọng thay đổi cô càng thất vọngBê bết giữa những cơn say của chồng, lê lết giữa những trận đòn vô cớ, cô gái chỉ còn biết phản ứng bằng một sự nhẫn nhục trong câm lặng, nhẫn nhục đến mức biến cô thành một con người trầm cảm. Đã nhiều lần cô định dứt áo ra đi nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh ngộ khốn khổ của anh, cô lại không thể cầm lòng. Vật vã giữa yêu thưong và tổn thương, cô cũng chỉ biết thầm tự than :"...Biết có ngày hôm nay, thà như lúc đầu không gặp...". Biết ai, ai biết bây giờ ?
    Cô sinh con, một bé gái xinh xắn và dễ thương. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Người mẹ trẻ cố gắng bươn trải để duy trì cuộc sống tối thiểu cho gia đình trong khi ông bố trẻ càng ngày càng lún sâu vào rượu..., điều này đồng nghĩa với những trận đòn say trút lên đôi vai nhỏ bé của cô mỗi ngày nặng nề thêm... Thực ra, chồng cô đã nhiều lần nhận thức đuợc sai lầm của mình, nhiều lần anh ta đã tự hối cải và quyết tâm làm lại cuộc đời. Chính cái quyết tâm ấy mà cô gái vẫn cố bấu víu vào để hi vọng mong manh một tương lai tốt đẹp hơn cho cô và con gái cô. Nhưng. Khi thằng đàn ông có chút tài nhưng lại hèn và không có bản lĩnh vững vàng truớc thử thách nhất là thằng đàn ông ấy lại luôn bị ám ảnh và dằn vặt, đôi khi cay cú bởi có tài mà không được đắc dụng thì thằng đàn ông ấy sẽ là ác mộng và nỗi bất hạnh thiên thu cho người phụ nữ nào trót trao thân gửi phận. Thà rằng bất tài, hèn mọn song biết trân trọng những gì là của mình thì thằng đàn ông ấy cũng vẫn có thể yêu vợ thương con cho dù anh ta phải rất vất vả và khó khăn để chèo lái con thuyền GIa Đình. Nhưng với một kẻ dở ông dở thằng thì ngã gục trưóc thử thách rồi lạc đường lầm lối giữa mê cung cuộc đời mà tìm lối thoát bằng rượu, âu cũng là kết cục dễ hiểu. Khi cô gái hiểu đưọc điều ấy thì cũng là lúc cô hiểu đưọc rằng tình yêu trong cô đã chết. Năm xưa cô đã chạy trốn khỏi gia đình vì tình yêu, ngày nay cô lại phải chạy trốn một lần nữa vì chính nỗi bất hạnh do tình yêu đó mang lại. Trời cao không thấu, Đất dày không hiểu thì lòng người sao có thể thông cảm."... Cho đến khi cô tỉnh mộng, cô cũng không đưọc phép đến tìm tôi ! Cô hãy chết ở bên ngoài !...", những lời nói vô cảm và lạnh lùng của người cha năm xưa trong khoảnh khắc cô nhớ về gia đình đã đẩy cô đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Cuộc đời con người sao mà long đong, số phận người phụ nữ sao mà mong manh thế ? Đau khổ đến cùng cực, tuyệt vọng đến cùng cực, cô gái ôm con nhảy xuống hồ tự vẫn. Người chồng sau đó phát điên và ngày ngày anh ta đi quanh hồ để tìm vợ, tìm con trong tiếng kêu thảm thiết :"..Em ơi, về đi ! Con ơi, về đi !..".
    Bạn ơi, hãy biết yêu thương trọn vẹn và chia sẻ trọn vẹn với người phụ nữ của bạn. Hãy nhớ rằng dù bạn là ai hay bạn làm gì thì khi người phụ nữ thực sự yêu bạn, họ sẽ vượt qua tất cả và chấp nhận tất cả. Chỉ cần bạn luôn luôn vững vàng để là niềm tin cậy thực sự của họ truớc sóng gió cuộc đời. Và nhớ rằng, được sinh ra là đàn ông tức là đã lấy đi mất 50% may mắn và công bằng của người phụ nữ trong cuộc đời này. Vậy phải biết làm gì để bù đắp cho người phụ nữ của bạn một cách xứng đáng. Và để xứng đáng là Đàn ông.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Giấc mộng cuối cùng​
    ".... Trước kia, em quá kiêu hãnh, bây giờ em mới biết rằng mình đã phải trả giá cho sự kiêu hãnh của mình. Trước tình yêu, lẽ ra người ta phải biết bỏ hết những cái kiêu hãnh và tự ái kia đi. Đến nay em đã hiểu rồi anh ạ, anh có cần em nói rõ ra không ? Em thà làm người tình của anh còn hơn lại để tuột mất anh một lần nữa ..."
    - Quỳnh Dao
    Chàng trai sinh ra trong một gia đình gia thế mẫu mực. Gia đình ấy đã cưu mang con gái của người bạn mà chẳng may cả hai vợ chồng đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Họ coi cô gái như con cháu trong nhà và thầm mong muốn cho cô se duyên cùng con trai họ khi thấy hai người lớn lên cùng nhau và rất quý mến nhau. Chàng trai yêu cô gái bằng cả trái tim trai trẻ của mình, yêu điên cuồng và si mê. Cô gái cũng yêu chàng trai nhưng cô luôn luôn tỏ ra hờ hững và không bao giờ bộc lộ tình cảm thật của mình. Bên cạnh cô gái, chàng trai vừa có cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa, anh càng cố gắng tìm hiểu thì anh càng thấy chồng chát những dằn vặt và rối ren bởi thái độ quá khó hiểu của cô gái. Chàng trai không thể hiểu được rằng chỉ vì ý nghĩ muốn thử thách tình cảm của anh ta cộng với sự tự ti là một đứa con côi cút mà cô gái luôn có những hành động đi ngược lại với suy nghĩ thật sự của mình. Cô muốn chàng trai phải là người thật sự hiểu cô và san sẻ được những suy nghĩ của cô. Thế là hai kẻ yêu nhau nhưng chỉ vì những suy nghĩ nông cạn nhất thời mà phải đi một quãng đời thật dài và gian khổ mới có thể đến được với nhau.....một quãng đời của máu và nước mắt.
    Mâu thuẫn bắt đầu từ khi chàng trai nghi ngờ cô gái và người bạn thân của mình có tình ý với nhau bởi anh thấy "..họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp... " , trong khi thật sự tình cảm của cô chỉ dành cho anh ta mà thôi. Có điều cô gái không bao giờ nói ra điều ấy. Rắc rối lên đến đỉnh diểm khi chàng trai tung cú đấm đầy hận thù và ghen tuông vào người bạn thân của mình chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhoi. Mọi chuyện càng trở lên phức tạp khi gười bạn thân ấy cũng không thèm giải thích gì cả mà dần dần rời xa cả hai. Cô gái lại càng trở nên lãnh đạm trước chàng trai, một sự lãnh đạm khó hiểu. Ý nghĩ rằng co gái không hề yêu thương mình càng dày vò và day dứt trong tâm trí chàng trai. Nó càng làm cho tình yêu của anh đối với cô như thiết tha, như cháy bỏng hơn nhưng nó cũng làm cho anh luôn luôn như nghẹt thở trong mê cung của sự ngờ vực. Hai kẻ khờ khạo, nông nổi khư khư giữ kín tình cảm thật trong lòng để chơi trò ú tim với nhau, yêu nhau đấy mà cứ như chẳng yêu nhau chút nào vậy. Khi cha mẹ chàng trai ngỏ ý kết duyên chàng trai với cô gái, tưởng như đây là cơ hội tốt để hai người có thể sống thật với tình cảm mà bấy lâu nay cả hai đều dấu trong lòng. Nhưng cách đặt vấn đề vội vàng đến mức cực đoan áp đặt của ông bố đã vô tình tổn thương đến lòng tự trọng và tự ti của cô gái. Thái độ thụ động và bạc nhược của chàng trai càng đẩy cô vào thế buộc phải tuân thủ hơn là mong muốn của chính cô. Tình thế bỗng trở thành cuộc đối đầu giữa lòng kiêu hãnh và sự áp đặt mặc dù những người trong cuộc đều mong muốn một mục đích như nhau. Ơn và Nghĩa, Tình và Lý, tất cả bỗng trở nên cay nghiệt khi những nhận thức và suy nghĩ khác nhau không chịu lắng nghe và thấu hiểu. Cuối cùng, người cha quyết định không thực hiện cuộc hôn phối cho hai người nữa mà tìm người khác để lấy về làm vợ chàng trai. Một quyết định gây đau khổ và bất hạn cho tất cả....
    Sau khi chàng trai lấy vợ thì co gái xin phép đi du học nước ngoài và hẹn 10 năm sau trở về. Ngày trở về cũng là ngày cô chứng kiến địa ngục trần gian trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chàng trai. Mười năm đã đủ để cô gái nói lên những lời lẽ tận sâu thẳm trái tim mình, những lời nói rỉ máu :
    " ...Lúc đó em còn quá trẻ, quá hiếu thắng, em cho rằng anh kiêu với em quá, anh quá tự tin, lại quá coi thường em. Em chỉ định làm cho anh đau khổ một tí, làm cho anh bỏ bớt cái kiểu công tử công tôn đi, ai ngờ.... Hôm đó, bác trai, bác gái và cả anh nữa, mọi người vây chặt em, bắt em phải lấy anh, thái độ đó có phần quá nặng nề gay gắt, làm tổn thương lòng tự trọng của em, vì vậy em mới đòi anh dợi em 10 năm, nhưng mà.... Khi dẫn Mỹ Tư về nhà, em tưởng anh sẽ nhận ra sự nông cạn nhạt nhẽo của cô ấy, em định xem anh có kiên định không, cô ấy rất đẹp, em muốn xem anh có bị sắc đẹp mê hoặc không, ai ngờ anh uất lên mà lấy luôn cô ấy. Thế là, em chỉ còn cách chạy ra nước ngoài, chạy thật xa đi, chạy đến nơi mà không thể gặp anh đuợc nữa, chạy đi để chôn chặt tình yêu của mình, để mà hối hận về sự ngu ngốc của mình...."
    Những hiểu lầm và nghi ngờ trong quá khứ hiện về và dần dần được làm rõ trong tâm trí chàng trai. Đến bây giờ, khi mà cả hai đã nói được hết lòng mình thì đã quá muộn. Ở mỗi lúc cần sự tỉnh táo và sáng suốt trong suy nghĩ và hành động thì cả hai đều mù quáng, đều nông nổi. Mù quáng, nông nổi khi họ chia cắt nhau và cũng mù quáng , nông nổi khi họ đoàn tụ. Chuyện tình " danh không chính, ngôn không thuận " của họ đã đẩy hạnh phúc của gia đình vốn không có hạnh phúc kia đi đến tận cùng của sự bất hạnh. Sau nhiều lần chịu đựng nỗi ghen tuông và sự xúc phạm thô thiển của vợ, một lần không làm chủ đưọc mình, anh ta đã giết chết vợ. Chàng trai lĩnh án tù chung thân, còn cô gái thì đón những đứa con của chang trai về nhà nuôi và chờ đợi ngày tái ngộ.....
    Những giấc mộng đời người....... Yêu và ghét ở đời sao mà chơi vơi đến thế ? Lòng người sao mà lắm nỗi trớ trêu ? Tình đời sao mà quá nhiều dang dở ? Biết tìm đâu là chân lý cho những mong muốn của nhận thức đúng sai ? Biết rằng trong cuộc đời này, ta chỉ có thể nắm chắc những gì thuộc về hiện tại, hãy dũng cảm đón nhận nó, hãy mở rộng lòng mình để mong rằng lúc nào cũng có thể vui vẻ hạnh phúc, để mong rằng khi hiện tại ấy trở thành quá khứ thì quá khứ ấy sẽ không bao giờ là niềm nuối tiếc. Không bao giờ phải nuối tiếc !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Kaze cũng có lúc "ngất ngây con gà tây" thật. Bác đã sống, yêu, suy ngẫm "đê mê con tê tê" thật.
    Vẫn nhận ra ở bác cái mà thế hệ 7x chúng ta mắc phải : cần một sự định hình thì phải ??? Như Nguyễn Huy Thiệp nói : chúng ta đang sống trong một "xã hội không ổn định". Nhiều hoài bão nhưng chẳng nên hồn gì cả xuất phát từ cái này.
    Phải nói bác diễn đạt những vấn đề rất khó để viết ra câu chữ. Em vẫn mù mờ khâm phục bác nếu không có "chị" thuphuong20 "phang" một nhát thẳng thừng thía. Đúng là con gái HP
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 22/06/2003
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đời ng` khó có thể nói trc' đc điều gi`.Đêm dài lắm mộng.Ngày hôm nay ta mong ước thế này.Đến ngày mai cái sự mơ ước ấy đã đổi khác
    Khi mà sống trong cái cảnh 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng,giấc mộng đó chỉ đơn giản là có bữa cơm no và con cái học hành đầy đủ.Đến khi đủ ăn rồi,giấc mộng làm giàu lại trỗi dậy,giấc mộng khẳng định cái tôi,cái vị trí của mình trong XH này lại là niềm khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết.Nhưng có rồi thì sao chứ>?LẠi chuyện chả nem,chuyện đứa con dạt nhà,hút hít,chuyện bà vợ đay nghiến ông chồng chỉ mải mê làm ăn mà quên đi trách nhiệm làm chồng làm cha,chuyện nhân viên,chuyện sếp....hàng trăm thứ chuyện...VÀ ng` ta lại mơ ước đến cuộc sống của 1 túp lều tranh
    Haru ạ,em đã đọc đi đọc lại mấy cái giấc mộng của bác.Em nhận ra 1 điều,cuối cùng thì giấc mộng của bác chỉ là những giấc mộng tình yêu kiểu Hàn quốc cải tiến mà thôi.Những cái ham muốn,những cái bản năng,có vẻ bức xúc,có vẻ hơi cay nghiệt nhìn đời,nhưng soi đi soi lại,vẫn chỉ là những lời vốn ko thiếu trong các câu chuyện tiểu thuyết
    Em nói khí ko phải,mục tiêu của bác chính là cái tham vọng sống của bất kì con ng` nào đã đc sinh ra,nghĩa là cũng tiền tài,cũng địa vị,cũng 1 cô vợ xinh ngoan,phải 1 cô vợ xinh ngoan chứ ko phải 1 cô vợ cá tính kiểu CBM,những đứa con...Chả có gì đặc biệt
    To VCTC: Bản chất của con ng` HP ko có gì là lạ,và tôi tự hào vì tôi là ng` HP
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này