1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gợn lăn tăn trong dòng đời thăng trầm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi glorybloodyhell, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những gợn lăn tăn trong dòng đời thăng trầm

    xin được mượn một thửa đất nhỏ của thế giới mạng này cho những dòng thơ thô thiển, mộc mạc của tôi... nói là thơ cho có vẻ "đùa đòi" vậy chứ nào đã đạt được cái hồn, cái chất...
    những dòng thơ ấy là xao động của lòng tôi, giống như những gợn lăn tăn trên mặt nước của một dòng trôi khi có những viên sỏi đá ném vào làm khuấy động vậy...
    mặc dù trong này chỉ xin ghi lại một phần trong trang thơ của tôi, nhưng bởi vì thơ thì dài hơn văn bởi cứ phải xuống dòng nhiều hơn cộng với giới hạn ký tự của mỗi bài viết, cho nên xin được chia ra làm nhiều posts trong cùng một topic này để ai có lỡ vào đọc cũng không chán vì dài sau khi đã phải chán vì dở...
    nếu vẫn muốn biết thêm hết cái dở của thơ tôi, các bạn always welcomed đến trang cá nhân của tôi tại http://danphan.topcities.com

    Được glorybloodyhell sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 04/08/2006
  2. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * trách hạt cát nào, bay vào đôi mắt
    để em rơi lệ buổi chia tay
    trách cơn gió nào, thổi vào lòng ngực
    cho anh se lạnh trái tim sầu
    không phải là tình đầu
    sao vẫn là tan vỡ
    tim anh lạnh và lệ em nức nở
    buồn hoàng hôn trời dấu mặt vào mây
    (...hay trời cũng khóc?)
    ...em ngồi bên cạnh anh
    cách chưa tới một vòng tay với
    mà mênh mông lòng khác biệt lòng.
    em không thể đợi anh xây sự nghiệp
    bởi vì thời gian cứ liên tiếp trôi qua
    nên đêm nay trong tiếng ngẹn ngào òa
    em đã nói lời từ hôn vội vã
    ...em lên xe hoa đi
    đêm lạnh đóng băng khói thuốc
    anh ngồi bên ánh đèn vàng vọt
    bên vòng tay không còn hơi ấm của bờ vai
    ...rượu vu qui em say, rượu thiên sầu anh cay
    trời trong và mà mượt, sao cát dồn mắt ai? (ngày 1/01/03)
    * em về xếp lại áo ái ân
    để một ngày mai bước theo chồng
    vu qui sao áo hồng như lệ
    chảy lê thê sau gót sang ngang?
    tiềm thức rót cho đầy ly tiệc
    uống cạn đi, cạn hết tình xưa
    anh không dám đến tiễn đưa
    nuốt buồn đứng đẫm ướt mưa lạnh lòng
    bây giờ em bước theo chồng
    đường vui trước mắt rộng mênh mông
    áo xưa nhàu nát vùi đáy tủ
    em vùi tình cũ với hư không (ngày 28/12/03)
    * ta cào rách nát mắt môi
    mà sao vẫn nhói tim côi: thất tình?
    như kẻ ôm gông hình tù tội
    bị xích xiềng vào chữ yêu đương
    vàng tay khói thuốc bơ phờ
    đắng môi men rượu xác xơ đêm tàn
    nghe hoài vọng hoang mang, lo lắng
    hồn đay nghiến những đêm thức trắng
    gặm nhắm lòng tin cuộc sống
    ta như tật nguyền tương lai
    hốc mắt sâu thêm qua mỗi một ngày
    để chứa đầy ưu tư
    về những gì mình đã có
    về những gì mình đã mất
    về em - không còn bóng hình rõ rệt
    chỉ ký ức nụ hôn ngọt trên môi
    và những xương tay xiết rì nhau tê điếng
    ta như con chiên
    quì trên thánh đường của ái thần Cupid
    vẫn coi thường những thất tình bi kịch
    vẫn đang cầu xin
    được thêm một lần rơi vào bẫy yêu đương
    như con thiêu thân
    nhắm mắt lao vào ngọn đèn chết chóc
    bởi bản chất ta
    chỉ giản đơn một tên ngốc đa tình...
    nhân gian ơi, mỹ nhân ơi
    ai là người kế tiếp
    để dại cuồng ta yêu?
    * hãy dìm ngập hồn ta trong ao bể ái ân
    hãy yêu hết con tim không một phần giữ lại
    hãy quấn lấy nhau trong đam mê cuồng dại
    vì tình hôm nay chắc gì sẽ tồn tại ngày mai...
    em có bao lời muốn nói yêu anh?
    hãy trong đêm nay cho anh nghe tất cả
    trong cõi đời tình đến, đi hối hả
    câm nín làm gì mai xa lạ còn đâu?
    đêm nay gối lệch, chăn nhàu
    ngực kề sát ngực, môi rì sát môi
    hai thân trần, tóc rối bời
    hãy yêu cho hết kẻo đời đổi thay
    * bàn tay xinh xiết bàn tay xương
    cõi ái ân hoang đường
    bờ môi tê dại cắn bờ vai mặn
    đưa ngực vào sát ngực,
    hai con tim như muốn nhảy ra ngoài
    anh nghe mùi da thịt mê say
    ta tắm trong mồ hôi tình ngây ngất
    em nhắm nghiền đôi mắt
    anh như nín thở,
    để môi mình đi khám phá thân em
    hai tấm thân rũ mềm
    chết rũ trong vô ngần hoang lạc
    ôi ái ân
    * em để lại vệt son môi
    trên vạt áo anh như lời tình cũ
    như ánh mắt có lúc buồn ũ rũ
    nhìn qua vai anh về thế giới mịt mù
    một thế giới âm u,
    khi đôi ta không thể chọn điều mình mong mỏi
    khi con người có lúc như lang sói
    cắn xé nhau tìm chỗ đứng trên đời
    vệt son môi theo năm tháng phai phôi
    phai phôi như lời tình đã cạn
    mà anh vẫn ngồi miên man
    gọi tên em - vĩnh cửu!
    DP
    Khi con tim không còn là quà tặng
    Thì mỗi cuộc tình mang nặng bán, mua...
    * đời bạt tai
    đánh ta tỉnh
    người bây giờ
    ta biết tin ai?
    lễ nghĩa cho nhau đếm được bao ngày?
    nhân ái với nhau chừng nào mới thật?
    ta đã từng như con lật đật
    bị cuộc đời đạp ngã tới, ngã lui
    yêu bao lần nhưng quên mất hết mùi
    giờ tim lạnh như sắt
    mắt sầu như bóng đêm
    lạc lõng triền miên
    đợi một người quen mà xa lạ
    đời bạt tai
    đánh ta tỉnh bao lần?... (ngày 2/02/04)
    * mai sau em con bế, con bồng
    có hát ru bằng nhạc tình ngày cũ?
    hai chúng mình hát theo
    trong những buổi hẹn đầu
    bài tình ca ngợi ca màu hạnh phúc
    nhưng tình mình chết iểu
    chưa trưởng thành đã đau ốm qua đời
    lời ca buồn, buồn hơn cả lệ rơi
    đâm rách nát tim anh đêm từ tạ
    câu ca cũ sao nghe giờ xa lạ
    em ru con em hay ru ngủ tình xưa? (ngày 1/01/03)
    * tay che cho trời tối
    cúi đầu cho câu nói thoáng qua đi
    lời xưa ai ngỏ làm chi?
    tình xưa ai nhớ làm gì?
    áo mõng có che đầu cũng ướt
    chỉ lòng thương hại, được gì đâu
    tay xưa tôi vẫn che đầu
    nhớ câu hứa cũ mà sầu lòng côi
    có phải trời sinh ta lứa đôi
    rồi chia ra mỗi người một ngã?
    để cho lệ rơi mòn đá
    mòn đi tên khắc ngày nao
    giờ anh ôm tình xanh xao
    ru ngủ con tim ốm đói
    chiều đen, em có thường tự hỏi
    sẽ có bao giờ nuối tiếc không? (ngày 31/12/03)
    * chiều buồn vườn em khóc
    anh đi hái lệ rơi
    như nắng màu huyền thoại
    hòa dáng em vào trời
    khăn tay ai rón rén
    nhét vội vào tay ai?
    ai thẹn thùng e lệ?
    không dám nhìn mặt ai?
    anh hái đầy lệ em
    hái luôn cả tình nồng
    hòa với trăng với gió
    làm thành rượu uyên ương.
    lối nắng xưa còn đâu
    anh gặp em chiều nọ
    tìm hoài nhưng chẳng có
    vẽ thẹn thùng vườn xưa (ngày 28/12/03)
    * gió the thé, trăng vô tư cầu nguyện
    dòng sông đêm ngoác mõm đợi chờ
    bên bờ vực bóng đen đi xiêu vẹo
    thi sĩ say mèm men mỹ nhân...
    * tôi thấy mình đi vào trong thần thoại
    tôi đi tìm nàng tiên xưa của câu chuyện cũ
    thảo nguyên bao la với mây giăng xanh ả
    tôi khát run người
    lần mò tìm một ốc đảo tình yêu
    cỏ thảo nguyên nhuộm nắng thành xanh
    nắng tươi trẻ vươn tay ôm cỏ
    chỉ có gió buồn thiu
    thổi bâng quơ giữa miền trống rỗng
    tôi bỗng nhớ ra trong cuộc đời
    nàng tiên xưa đã bay về khung trời lạ
    bỏ lại ta buồn bã
    với thảo nguyên hoang sơ...
    và tôi mở choàng đôi mắt dậy
    thở dài và tôi sợ
    bởi như thần thoại
    chỉ một phần tỉ tôi có được em là thật
    thì tại sao tôi không mơ?
    * em như đường thẳng song song
    anh đi hoài mà không tới
    nhìn như trong vòng tay với
    nhưng sao xa tựa mênh mông?
    anh những tưởng rằng mình có thể
    đo lòng em bằng bề rộng của lòng anh
    nhưng như sợi khói mong manh,
    em là hư ảo...
    ...ôi này ơi đường thẳng song song,
    sao không nhích vào lòng anh thêm tí nữa?
    * ta đã quên rồi, em biết không?
    quên răng khểnh, quên mắt buồn mơ mộng
    quên nụ cười để mật ngọt về sau
    ta đã quên, nào có nhớ đâu?
    quên trong trí tâm và quên cả trong lòng
    quên trong giấc ngủ lẫn ban ngày lui tới
    ta đã quên rồi, có phải không?
    * chiều sơn trời màu nhớ
    ai thẩn thờ tựa cửa ngóng chờ ai?
    gió thì thầm bên tai
    lời an ủi dịu dàng
    tình yêu là thế
    phải biết đợi chờ...
    chiều nay sơn trời màu bơ vơ
    ai sập cửa gục đầu bên tay khóc
    gió rít ngang song bài ca đơn độc
    trong kiếp yêu đương
    biết mấy đoạn trường
    bao người giữ được thề xưa?
    * ai hóa thân
    làm cát bụi
    tình trần trụi
    đời si sân?
    sống một kiếp nếm khổ bao lần
    đếm nếp nhăn trên trán
    đếm vệt chai trên tay
    cộng trừ thành cay đắng
    cùng những giọt mồ hôi mặn
    kiếp làm tôi, làm mọi nuôi thân
    mai sau rũ bỏ hồng trần
    bàn tay vẫn trắng, nợ nần vẫn vương...
    * ôm mặt khóc
    giữa mùa xuân
    cây rớm máu hoa rực đỏ
    vết nắng chém vào thân
    bóng chảy dài thành lệ
    chim muông líu lo bài văn tế...
    ai chết thế?
    sao trên quan tài bức ảnh tựa hình ta?
    March 22nd, 2004
    * ngày em sinh ra đời
    trời cho mượn nắng
    pha vào tóc em
    vạt óng ánh mà mượt
    trời cho mượn ao thu sâu lắng
    giấu muôn trùng vào đôi mắt em xinh
    anh chết đuối ngàn vạn lần trong ấy
    mà vẫn chưa bao giờ hiểu được tại vì sao...
    bao nhiêu là cao ngạo lẫn thanh tao
    trời cho hết em giấu vào răng khểnh
    có phải anh chỉ vì lơ đểnh
    nên để hồn lạc sau khóe môi cong?
    nên để tim cuồng dại chạy quay vòng
    yêu phẩm vật cao xanh tạo lập?
    * ai khóc ra dòng sông
    chảy vòng những cuộc đời ái ố?
    ai đổ mồ hôi
    thành biển mặn ngàn trùng?
    sống làm người đau khổ quá mông lung
    cứ lầm lỗi những lỗi lầm đã cũ
    cả ngàn lần biết rằng mình mẫm mụ
    trao linh hồn đi, không níu giữ nửa phần
    vậy mà chưa một lúc phân vân
    khi tình nguyện trao đi thêm lần nữa.
    ai buồn lệ thành mưa
    gội lên tình đen đúa?
    những kẻ mọn hèn muôn đời muôn thủa
    sinh ra, chết đi
    làm người tình si
    máu đau đớn còn nhiều hơn biển
    triền miên...
    * em áo cài hoa bước với chồng
    pháo hồng tươi tắn vổ tay reo
    rượu mừng lai láng cười muôn nụ
    em bên chồng khiêu vũ: vu qui...
    bên ngoài anh đứng, bước không đi
    ngàn cân buồn sầu treo chân nặng
    không cắn môi mà sao vẫn mặn
    giọt gì trào đau biết mấy ai hay?
    em với chồng em tay nắm bàn tay
    mắt rực sáng đèn máy hình, nến tiệc
    hồn anh rụng lệ biếc
    cháy tòa nhà đam mê
    rượu mình anh uống ê chề
    người vu qui, kẻ đường về ngẫn ngơ...
    đêm động phòng em... anh chăn gối thẫn thờ
    quơ vòng tay chật, môi khờ men cay
    DP 23/03/2004
    * anh tưởng mình là ngư dân
    thả lưới bắt tình trôi dạt
    tưởng mình là thần cờ bạc
    đỏ đen cá cược công danh
    giờ tay trắng đã đành
    tình cũng quên mùi say đắm.
    anh cứ tưởng người yêu nhau vạn dặm
    sẽ tìm về ở cạnh nhau.
    vậy mà sao
    anh yêu em ngần đó,
    đã buông lời ý ngỏ
    em vẫn lạnh lùng khăn áo chia tay?
    * em mặc áo hồng
    mùa xuân trẩy hội
    tay tôi cầm cành lộc biếc
    ngước mãi nhìn em quên đi
    lộc biếc hái từ cành cây si
    lá tươi màu yêu rực rỡ
    áo em hòa trong chiều, nắng nở
    trên tóc em: hoa xinh
    hương trầm thành kính
    rón rén bên em nguyện cầu
    anh khẩn trời phật
    thực thi những lời em cầu xin
    quen em mùa thu
    yêu em xuân thắm
    dù đông tàn hay hạ ấm
    không héo úa lộc tình anh
    ...mùa xuân trẩy hội
    áo hồng anh theo
    hương tình tràn trong nắng chói
    màu tình ngập áng mây treo
  3. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * SINH NHẬT BA MƯƠI
    ba mươi năm sinh ra
    và nặng nhọc làm người
    ta chẳng làm gì được cho đời
    cho bạn bè ta và gia đình bên cạnh...
    trán Cha nhăn âu lo
    mắt mờ điều phiền muộn
    và tấm lòng Dì Dượng
    cưu mang ta ăn học một thời
    ba mươi năm trời,
    ta có trả được bao nhiêu?
    dường như chỉ mang thêm vào mình món nợ
    bạn bè ta, ai cũng bơ phờ
    gánh trên vai lo toan cuộc sống
    ta ngoài nhờ vả
    đã có bao lần làm được bạn vui?
    ba mươi ngọn nến hôm nay
    soi bóng ta ngồi
    gục đầu vào tay
    bàn tay mà đến ba mươi tuổi vẫn còn là tay trắng
    cắn môi bật máu tươi cay đắng
    xót xa cho người thân của ta
    đã cho ta quá nhiều,
    mà chẳng bao giờ thấy được đền trả
    ...ôi ba mươi tuổi đầu
    đến như những vết dao
    rạch nát thân ta, thân thất bại
    rồi trên mỗi vết đau
    rắc thêm vào những hạt muối
    sinh nhật ba mươi!
    viết ngày 27 tháng 8 năm 2003, sinh nhật 30 tuổi
    * ta muốn mở cửa lòng ta rộng
    xin người đời dừng bước vào thăm
    đem nến yêu thương xua dĩ vãng tối tăm
    đem hy vọng dọn tiệc bàn cuộc sống
    xin hãy đem tiếng cười về sưởi nóng
    trái tim ta băng giá lạnh từ lâu
    đem tương lai với hạnh phúc muôn màu
    sơn phết lại phòng đời ta tẻ nhạt
    * em có còn má phúng hồng năm ấy
    tan trường về hây trong nắng Sài Gòn?
    ta đạp xe muôn dặm đường run rẩy
    không dám tỏ lời, lòng ta héo hon
    em có còn đầy ước mơ lý tưởng
    thổi vào ta ngọn gió yêu đời
    trong thế thời người ta gạt lừa nhau
    em có giữ được màu trong trắng ấy?
    tình em xưa trắng như màu giấy
    ta nâng niu mực tím viết tình thơ
    ta yêu em còn hơn cả tôn thờ
    em có giữ chút say gì tình cũ?
    chiều xuân nay nắng trên cây muôn nụ
    ta nhìn qua song nhớ má hồng xưa
    nhớ một lần người ta đẩm nước mưa
    vì cố vươn lên che cho em khỏi ướt
    em có còn là em của thuở trước
    ngoái đuôi gà cho ta được làm thơ
    hay bây giờ đời đã nhuộm bơ phờ
    trên vầng trán lo toan, chụp giựt?
    trong tim anh em vẫn là thứ nhất
    vẫn xinh hơn hoa, vẫn say đắm hồn ta
    vẫn sẽ như ký ức đẹp lụa là
    ta có thể lấy bó băng trầy trụa
    mà đời gây ra
    khi ta không còn em bên cạnh nữa
    khi tình thơ chỉ còn mơ chan chứa
    môi son xưa, răng khểnh cũ
    ôi ái tình phù du
    * có phải điều gì đây như hứa hẹn
    xòe bàn tay em đặt giữa tay anh
    ngón run run quấn riết mảnh tình gầy
    tim trỗi nhịp theo tháng ngày ân ái
    môi chạm môi, ôi bờ môi mềm mại
    nhắc anh rằng cuộc sống vẫn xung quanh
    cỏ sẽ mãi xanh, trời vẫn mãi xanh
    và tinh tú luôn long lanh ngời sáng
    bàn tay em trong tay anh - nhân bản:
    trong mỗi con người luôn thấp thoáng bóng tình yêu
    * dường như có điều gì giả dối
    em bên tay tình yêu như huyền thoại
    như Ngưu Lang, Chức Nữ những ngày mưa
    như bóng và cây vào những lúc giữa trưa
    kết thành một trong không gian oi ả
    nhưng thoáng chốc đã không còn gì cả
    tháng bảy đi qua; chiều tách bóng rời cây
    người đi rồi ta hỏi gió với mây:
    dường như có điều gì giả dối?
    * cắn môi mình bật máu ở trong mơ
    anh lại tưởng hôn em đến dại khờ
    khi tỉnh thức nhớ ngày giờ yêu dấu
    cắn môi mình bật máu, ngỡ trong mơ
    * có phải em là giấc mộng không
    sao ta cứ đuổi chạy vòng vòng?
    đêm nay giường chiếc mình tôi ngủ
    em có về cho vơi nhớ mong?
    em có về trong giấc mộng tôi
    cho say ân ái nụ hôn đời?
    cho bàn tay nắm bàn tay mỏng?
    em nhớ đừng cho giấc mộng trôi!
    * như mùa hạ khô cằn hạn hán
    nước khô, đá nẻ, đất nứt ra: chán.
    như đoàn tàu rỉ sét rũ sân ga
    không đủ khách để rùng mình chuyển bến: chán.
    như sông nước phủ đầy rác rến
    ruồi nhặng bâu, cá chết nổi lềnh bềnh: chán.
    như cả lục địa rộng mông mênh
    không cây cỏ, không con người, thú vật: quá xá chán chường.
    * như sợi khói thuốc mong manh
    như hư vô chìm vào nỗi nhớ: buồn
    như rượu cạn, tan dòn ly vỡ
    chất men say đầu nhức, môi cay: buồn
    như mặt trời rực rỡ khuất sau mây
    để u ám vấy trên mồ tang tóc: buồn
    như cả vạn ngàn người đang than khóc
    máu tuôn ra từ khóe mắt ngút u sầu: mênh mông buồn
    * muốn mang bờm sư tử
    làm chủ chốn sơn lâm
    mộng dang cánh đại bàng
    bay vút tầng mây thẳm
    ta muốn đi ngược gió
    muốn hái bắt sao trời
    muốn đạp non núi nọ
    thành bình địa muôn nơi
    vậy mà giờ đây ta phải ngồi bó gối
    chóng mắt nhìn trăng soi qua song cửa tù đời?
    * anh đã dặn cõi lòng riêng đóng cửa
    sao trong mơ em lại cứ lẻn vào?
    * ôi tháng ngày côi, ngóng đợi tình
    thời gian như đông đặc, lặng thinh
    ta bơ vơ như trẻ lạc
    cứ mãi nhìn kim đồng hồ
    cắt thời gian thành muôn ngàn vết mỏng
    cứa vào hồn ta
    những kí ức buồn
    và ngày tình đến rực như son
    cho bỏ đêm côi đợi mõi mòn
    ta vui như trẻ nhỏ
    được món quà xinh xinh
    say với đắm trong rượu tình chếch choáng
    ôi những khắc hẹn hò
    ôi những giờ hoan lạc
    ai biến ta thành kẻ tội đồ ngơ ngác
    tự trầm mình trong bể khổ mênh mông
    tự chuốc đắng cay vào hòa với máu lòng,
    ai biến ta thành phá sản?
    ta mơ tìm về thời gian
    tìm ghép muôn vàn vết mõng
    trong mớ hổn độn kí ức ta gẩy gọng
    làm sao ghép được ngày yêu,
    làm sao gắn thành đêm nhớ?
    nên bên ly rượu hôm nay
    ta đập vỡ khối thời gian ấy
    uống cho say
    cho máu lòng không còn đắng cay
    cho tim đã đớn đau nhường ấy
    biến thành gỗ đá
    vô tâm
    * ai chiều nay ra vườn hoa vạn ức
    tưới nụ tầm khổ ải nhánh tai ương
    cây tình yêu trổ trái giữa đau thương
    mầm hạnh phúc xé đất buồn tẻ lá
    ai chiều nay khóc trên từng trái quả
    rể đơn côi cắm ngập hồn xanh
    khi dây tầm em bám víu bụi tầm anh
    rào hoài bảo trong vườn vạn ức
    suối lệ em tưới vườn anh, nắng tức
    hoa vỡ nụ cười
    buồn hơn lệ
    vườn ai chiều tái tê
    tai ương nay mọc đầy lối nghĩ
    ai bằng lời hoa mỹ
    chặt héo úa tình yêu?
    * ôi buổi hoàng hôn của tình ta
    ngày hôm ấy mặt trời em khuất xa
    nhuộm tím thế gian màu thương nhớ
    anh như kẻ bần cùng vỡ nợ
    nhìn cánh chim bay về tổ
    nghĩ đến em về nhà chồng
    đêm xuống lạnh mênh mông
    một vì sao anh cô độc
    đêm xuống nghe côn trùng than khóc
    anh thức đầy ưu tư
    đợi hoài ban mai không trở lại
    tình ta như ngày tàn
    kỹ niệm như hoàng hôn buồn ảo nảo...
    anh chưa kịp nói chia tay
    em đã buông chèo, đổi lái
    tím tình, tím mộng, tím tương lai...
    * em trong ký ức anh
    vẫn cô gái xuân thì
    hoa mai cài mái tóc
    anh khù khờ trồng một gốc cây si
    tiềm thức anh bề bộn
    ngỗn ngan quá khứ, tuơng lai
    anh chăm chỉ miệt mài
    ráng dọn dẹp tình đã cũ
    anh muốn hồn anh đây buông rũ
    những bóng dáng em trong tim
    để mùa xuân mới đến khỏi đi tìm
    nụ mai nào cài mái tóc...
    DP 05/03/04
    * em trắng áo hoa
    vu qui đầy tiếng cười
    và những lời chúc tụng
    anh trắng áo tang
    đưa tiển cuộc tình tàn
    rượu bia chảy tràn
    lòng anh nứt rạn
    càng uống say càng tỉnh ra thêm
    xác pháo đỏ nhà ai rực rỡ
    trong tiệc vui em có thấy xác anh phơi?
    * ngày yêu em anh đi chân đất
    dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh
    trên đường tình mê nhìn hoa ngập lối.
    như vị đắng trong ly cà phê ngon
    cuộc tình ta buồn mà say đắm
    anh tưởng đường tình mình dài vạn dặm
    sẽ cùng em đi đến tận cuối đời
    nên quên mất máu nơi bàn chân chảy
    chỉ biết môi hôn ngọt lịm
    nào hay mảnh vỡ rớt vào tim
    tỉnh ra thân xác đã yếu mềm
    không thể với tay, tình chạy mất
    dưới bàn chân đất lệ rơi
    tim đạp lên mảnh vỡ tình
    vấy máu
    sầu vạn kiếp, thiên thu
    tình yêu trong thiên đường mù
    em trốn anh tìm nào có thấy
    * sợi buồn ơi
    hôm nay ngồi se dài vô tận
    cứa hồn ta chảy máu bơ vơ...
    trong đáy mắt ta
    buồn tràn ngập thẩn thờ
    buồn làm mặn bờ mi
    buồn làm nặng chân đi
    bước chân đi trên đường đời hụt hẫng
    ta kéo mãi sợi tình buồn vô tận
    trói ta hoài trong u mê
    trói ta trong thất bại ê chề
    ta như cậy trụi rể
    chết mòn theo thời gian
    xác nằm dài ngút ngàn
    như sợi buồn bạc mạng
  4. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * ta mở mắt lớn
    thất bại đầy xung quanh
    tình người lạnh tanh
    dối lừa nhau mà sống.
    ta mở mắt lớn
    nhìn thế gian hủy thiêu cái đẹp
    nhìn loài người đem khuôn phép vứt đi
    cân đo nhau từng tí gạo, tí tiền
    niềm tin hổn độn.
    mắt ta nhìn những người hèn yếu thế
    bị đạp sâu trong túng thiếu, cô đơn
    mắt ta nhìn những kẻ quyền lực hơn
    coi trời không bằng đáy chén.
    ta chứng kiến bao ái tình thai nghén
    rồi chết đi, hứa hẹn giữ làm chi
    tình bây giờ lãng mạn có được gì
    khi bụng đói, áo sờn vai, chân đất?
    mắt ươn ướt, tim ta đau như cắt
    còn đâu thế giới ta yêu?
    còn đâu loài người ta mến?
    đêm ta mơ quan tài và ngọn nến
    cho ta chết đi
    nghìn thu nhắm mắt lại rồi
    để không còn thấy bại tồi nhân gian
    05/07/04
    * tay không muốn cất lên
    mắt không còn muốn mở
    ta mệt đờ
    đời cơm áo
    óc không còn tỉnh táo
    thơ yêu đương trốn chạy, hư hao
    hồn ta u ám, xanh xao
    đam mê khô hạn
    xung quanh ta bao nhiêu người là bạn?
    bao nhiêu người đáng để ta tin?
    bao nhiêu người còn giữ được tâm linh
    sống trung thực, quên mình cho thế giới?
    ta mệt mõi cánh tay không muốn với
    không muốn bơi trong danh vọng hư vô
    không muốn trao tim một cách hàm hồ
    để cho người đạp vỡ
    tai ta chừng như không muốn nghe
    những lời thị phi, ganh ghét
    miệng ta không muốn đặc nghẹt
    lời hứa dối lừa
    ta chưa được rũ bỏ trần gian
    nên vẫn vác cơ hàn mà sống
    vẫn là kẻ tội đồ xiềng trong mộng
    xiềng ước mơ, xiềng tình cảm muôn năm
    dòng thơ tanh, nét chữ máu bầm
    ta lẩm nhẩm đọc bài tế sống
    05/07/04
    * những trang thư tím ngày xưa
    úa vàng theo ngày theo tháng
    chiều nay nhìn bong bóng mưa
    anh nhớ tình xưa vô hạn...
    em kề nép sau lưng anh
    anh để cho mưa quất lạnh vào da thịt
    vươn mình lên
    muốn che chắn cho em...
    giọt mưa xưa giờ thành giọt lệ
    nhỏ đơn côi làm giấy mực phai đi
    bàn tay xưa anh mong muốn nắm ghì
    giờ mang nhẫn của người xa lạ đó
    trang thư xưa lấp hồn anh với gió
    lạnh đìu hiu, lạnh tê tái tận cùng
    mực tím buồn, nhiều hơn cả mông lung
    ...
    tình xưa héo úa tàn
    như giấy vàng thư cũ
    05/07/04
    * người ơi, có biết:
    - anh đã trao em trọn khối tình
    tôn thờ như một đấng thần linh
    gác cuộc yêu xưa vào đáy tủ
    dành cho em đầy đủ trọn con tim
    sao em vẫn cứ mãi trốn tìm
    theo tình, tình bỏ - bỏ tình theo?
    yêu em hơn cả người đến trước
    em nở nào rời bước, cắt dây neo!
    - anh giang tay, hai tay trắng: kiếp nghèo
    thuyền em thôi đành cắt dây neo
    bỏ rơi bến nước buồn anh lẻ
    em đâu còn quá trẻ để đợi anh?
    yêu em hơn tình cũ đã đành
    nghèo hèn đâu phải lỗi tại anh
    mỗi ngày anh vẫn bon chen đó
    mong kiếm yên lành che bóng em
    bến nước anh vẩn đục
    bến nước người phồn thịnh khúc quanh
    thuyền em rời bến tình anh
    quán xưa anh đứng, chúc lành cho em
    chúc em hạnh phúc bên chồng
    chúc đường phía trước rộng mênh mông
    khối tình ngày cưới em anh trả
    thấy tan ra như xác pháo hồng
    yêu em hơn người xưa
    nhưng thế thời đẩy đưa
    bao cuộc tình
    bàn tay anh vẫn trắng
    tim ngập sầu như mưa...
    05/08/04
    ... nên cố tưởng tưởng lời người nhắn nhủ cho ta:
    -----------------------
    * anh ôm mơ mộng làm chi
    trong em đã hết những gì vấn vương
    xin anh tỉnh giấc nghê thường
    ráng ôm hiện thực mà bươn chải đời
    thế gian đâu chỉ hai người?
    tình yêu nào có tính lời lỗ đâu?
    em về bên ấy làm dâu
    từ nay quên hết tình đầu, tình sau
    anh còn không tỉnh mau mau
    cái già nó đến lúc nào không hay...
    05/08/04
    * tình nguyên thủy trong như giòng suối nhỏ
    chảy rì rào giữa cây cỏ hồn nhiên
    chảy bâng quơ giữa cảnh đẹp êm đềm
    mang theo khúc ca vui về cuộc sống
    tính nguyên thủy ấm như con lửa nóng
    sưởi tim côi, đuổi giá buốt mùa đông
    rực cháy lên tô đêm tối màu hồng
    mang hy vọng đốt tràn ý chí
    tình nguyên thủy anh trao em thuở ấy
    với suối trong, với lửa nóng trần gian
    với hoa tươi cùng **** lượn đỏ vàng
    như sính lể làm quà dâng tình ái
    tình nguyên thủy trái cấm anh vừa hái
    chịu tội tình chỉ để được yêu em
    chịu khổ sai đổi vài phút say mèm
    men ân ái, men ái ân giọt đặc
    tình nguyên thủy như bức hình thủy mặc
    vẽ uyên ương với những nét cọ mềm
    vẽ thiên đường với lấp lánh sao đêm
    vẽ trời đất thanh bình cùng sông núi
    tình nguyên thủy, còn trong như con suối
    hay đục mất rồi khi theo đuổi miếng cơm?
    khi lao đao danh vọng sớm lụi tàn
    lửa nguyên thủy tắt dần trong giá lạnh
    anh cố nhớ bức tranh tình đẹp cũ
    để tạo lòng tin vào cuộc sống quanh mình
    để hiểu rằng trong ảo vọng nhân sinh
    vẫn còn có ái tình rất đẹp...
    * thân con gái mười hai bến nước
    mừng cho người tìm được bến nước trong
    những yêu xưa tôi trân trọng trong lòng
    -"đa tình tự cổ nan di hận"
    như ong **** thẩn thờ hoa với mộng
    mật ngọt đời tôi sống chỉ vì yêu
    ái tình vui hay thất bại tình nhiều
    vẫn tôn thờ tình vĩnh viễn
    như dòng sông luôn đổ dồn về biễn
    trái tim tôi theo quyện với đa đoan
    lấy thương yêu làm lẽ sống còn
    bám víu
    vì đời dài được bao nhiêu
    vì ngày vui chừng được mấy
    có đam mê tại sao không níu lấy
    để điểm tô kiếp nhân sinh
    để hâm nóng ý chí sống của mình
    bằng lửa yêu sáng rực...
    mừng cho người không ghé vào bến đục
    hạnh phúc tìm ra, tôi chúc người vui
    vì tim mình có lý lẽ hẳn hoi:
    sống vì người mình yêu mến!
    cho dù lệ tim tôi chảy dài như sáp nến
    thì đóm sáng lòng mong soi bến người neo
    05/09/04
    * đâu phải là tôi còn ảo mộng
    bám víu vào quá khứ xa xôi
    không muốn xới đất lòng ra rộng
    cho yêu đương mới đâm chồi!
    tôi cũng là người sợ đơn côi
    lắm đam mê và rung động, bồi hồi
    cũng muốn một bàn tay để nắm
    thèm nụ hôn hơi nóng chạm bờ môi
    chỉ bởi chữ tình lắm nhiêu khê
    bao lần yêu là đau khổ vạn bề
    trao tất cả mà lấy về được mấy
    biết bao lần đưa sáo ấy sang sông
    sáo sang sông,
    sáo xổ ***g
    nhân tình cũ lấy chồng, phòng tôi vẫn lạnh không...
    nên giờ lòng tin đã cạn
    tôi giấu mình vào vỏ ốc hồn côi
    sợ yêu thêm người lại chuốc khổ cho tôi.
    vì tim chưa trở thành sắt đá
    sợ người ta lại đập vỡ ra.
    vì bao lần gai tình xướt máu da
    nên tránh né vườn hoa tình lãng mạn...
    hỏi thế gian, mỹ nhân nào đồng cảm
    chia với tôi thanh đạm rượu tình đôi
    05/10/04
    * anh muốn điều bị cho là không tưởng:
    trên nhánh đau thương hái trái tình
    vì lòng tin kỳ tích của con tim
    không muốn sống bằng niềm vui vay mượn
    mặc ai xem thường anh sống trên mây
    dệt mộng mơ rằng sẽ có một ngày
    lương tri con người thức dậy
    vòng tay con người mở ra
    đối đãi nhau bằng lòng nhân ái
    anh hoang đường nghĩ rằng tình kết trái
    giữa khô cằn của sa mạc ghét ghanh
    em hãy cùng anh vun xới nụ mầm xanh
    tạo gốc rễ cho tranh thiên đường đó
    lầu thành cao xây từ viên đá nhỏ
    khi hai linh hồn cùng ngó
    về cùng một hướng đi
    thì mộng mơ kia dù hoang tưởng cở gì
    biết đâu cũng sẽ thành sự thật...
    * hỡi những ai có hạnh phúc dư
    cho tôi xin về xài tạm bợ
    như kẻ mua hàng ế thừa ở chợ
    ráng vớt vát một bửa cơm
    hỡi ai có tình duyên không dùng đến
    cho tôi xin như rác rến cất lượm về
    như người ăn mày kéo bước chân lê
    trân trọng những gì bị cho là cặn bả
    tôi tìm kiếm kim cương trong xác rã
    kiếm nước trong trong biển đục ngưng dòng
    kiếm thật lòng giữa dối trá hư không
    moi vui sướng trong hồng trần khổ ải
    ai bỏ mứa tiệc tùng thừa thải
    tôi xin về rượu cạn nửa ly
    xin tiếng cười nửa miệng
    câu nói nửa vời
    thành công, thất bại tại trời
    ai dư danh vọng, tôi thời đói xin
    * ai cởi áo phong sương
    về cây đa bến cũ
    trên mình đầy vết thương
    chiến trường cuộc sống...
    nửa đời đi tung hoành
    ôm chí thành người trai
    thành một đấng anh tài
    góp sức xây thời cuộc
    giờ áo tơi rách mướt
    tay trầy trượt trống không
    mang ngàn vết thương lòng
    về cây đa bến cũ
    gục đầu bên gốc rũ
    chết xanh hồn liêu trai
    trong hốc mắt vẫn đầy
    hoài bảo chưa thực hiện
    đêm nay đất trời giông bão chuyển
    bỏ gánh nợ trần, tang tiễn viễn khách đi...
    05/11/04
    * Chân Lý Đời
    ôi con người cứ mãi đuổi theo nhau
    trong mê cung tình ái
    đam mê thường làm ta ngây dại
    lao đầu vào chốn hư vô
    đổ xô theo những điều không thực
    trong lúc có người vì ta thổn thức
    tim run nhịp thở, hồn nhức nhớ nhung
    ta mãi yêu một bóng dáng mông lung
    mãi yêu ánh trăng soi đáy nước
    để tự mình ngã trượt
    giẫy chết tươi khi hụt bước, thất tình
    trớ trêu phận mình, kiếp nhân sinh
    trớ trêu ta cứ đuổi bóng, bỏ hình
    phụ tấm lòng người thương ta
    phụ tấm lòng ta thương kẻ khác
    phụ tấm lòng kẻ khác thương ai
    kiếp nhân tình, đời thế thái
    ai cũng mệt nhoài
    vì cứ mãi đuổi theo nhau
    vào chốn mê cung, để tim che mờ lý trí
    để tự mình ru mình vào trong mộng mị
    hóa thân thành loài thiêu thân
    mù quáng...
    cứ mãi lao đầu vào những tia ánh sáng
    tự đốt cháy hồn trong ngắn ngũi vinh quang
    có phải vì cuộc đời ngắn
    nên ta cứ cuống quít hưởng tận
    hay ta vì trông núi nọ, đứng núi đây?
    con tim nào cũng có riêng lý lẽ
    dù muốn thích những gì mình đang có
    nhưng chữ ái tình, ngàn chữ khó
    nên xin cho ta phụ lòng người
    xin cho ta trả lại người điều tạm bợ
    xin cho ta đành nợ
    tấm lòng người ở đó đợi chờ ta
    05/23/04
    * mặc cho ta mõi mắt tìm
    nàng thơ như đã ngủ yên trong hồn
    câu chữ ghi ra chẳng còn vần điệu
    trao truốt cho nhiều lời vẫn còn thô
    nặng đầu suy nghĩ mơ hồ
    miếng cơm, manh áo làm mờ con tim
    nên lời thơ tối như bóng đêm
    mập mờ những rung động
    tôi cố tìm nàng thơ về sưởi nóng
    cảm xúc nhân sinh
    để tôi làm thơ ca ngợi ái tình
    ca ngợi bình mình đời rạng rỡ
    nhân gian có ai gặp nàng thơ
    nhắn đem về giùm tôi mơ với mộng
    05/23/04
    * ai mưu sát nàng thơ trong tôi
    cắt đầu lìa khỏi cổ,
    máu lênh láng đổ,
    chết thảm thê!
    cảm giác giờ khô khan, vần điệu chẳng trở về
    cắn bút mãi, giấy u mê vẫn trắng
    05/23/04
    * vòng tay ta đang dang rộng
    người trên đời ai muốn vào không?
    nhớ đem suối nước mát
    biến sa mạc thành đồng
    biến cỏ dại thành bông
    biến sầu thành hạnh phúc...
    dòng đời tôi âu sầu làm vẩn đục
    ai có muốn về lắng lại cho trong?
    05/27/05
  5. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * túi rỗng không tiền, ***g ngực đầy cảm xúc
    ta vẫn tự hào thà chết trong hơn sống đục
    trước cường quyền chưa bao giờ khuất phục
    vì nghèo hèn đâu có tội gì đâu!
    tử thần kề bên, ta vẫn ngẫng cao đầu
    chết ư? đâu có làm ta sợ
    nhưng than ôi, chỉ mỗi chữ tình
    tròng xiềng xích vào, ta mang nặng nợ
    biết trầy trụa thịt da
    biết hồn sẽ nhòa nước mắt
    nhưng ta cứ lao mình vào nắm bắt
    để giờ cũng vẫn một đấng đại trượng phu
    cũng hiên ngang cũng vẫn giữ cao đầu
    mà âm thầm bên trong
    trái tim manh mong vỡ
    * vườn xuân cây tình ai nãy nụ
    hoa tình tôi chết rũ nhụy bầm phơi
    xác thả trên đời như rác rến xa khơi
    tanh tưởi ngậm sầu chín suối
    chim vườn ai hót trên cành, bờ bụi
    chim vườn tôi cánh duỗi, im hơi
    giông bão thổi lá rụng tơi bời
    cùng ngàn sao sa: trời khóc
    hai bờ vai xương gầy trơ đơn độc
    tôi đội số phận đi hoang
    mộ tình cỏ mọc hoang tàn
    vùi dưới xuân, tôi chết thảm
    05/31/04
    * gió luồn lạnh qua những bia đá khắc
    lá rụng vàng, vạn vật xám đen
    lác đác vài người đứng tiễn kẻ thân quen
    bâng quơ trên cành tiếng quạ
    nơi xa lạ vang vọng hồi chuông đổ
    vài người phu mộ tóc trộn mồ hôi
    hết đào huyệt lại đắp bồi
    những phu quét đang nhặt những vòng hoa héo
    nghĩa trang lạnh lẽo
    bờ bụi cỏ mốc meo
    những kẻ bên ngoài chẳng muốn theo vào
    những người nằm trong chẳng thể nào đứng dậy
    giữa xô bồ,
    bóng ai như linh hồn tôi đang xì xụp lạy
    giữa khói nhang đèn bay
    hình tôi hay hình ai
    trên bia xanh chữ đậm màu trắng toát?
    06/02/04
    * cũng gối êm nằm
    cũng chăn dầy đắp
    sao vẫn trằn trọc
    vẫn rét co ro?
    không còn em và những buổi hẹn hò
    đêm đầy tràn đắn đo, nhung nhớ
    nên gần sáng rồi mà mắt cay vẫn mở
    phủ kín đầu hơi thở vẫn lạnh tim
    06/08/04
    * anh tham lam quá đỗi
    nuốt trọn bờ môi em
    đêm lạnh cũng nóng dần
    lửa ái ân ngời cháy
    ta xiết ghì nhau mãi
    hoà hợp thành một thể: thiên thai
    anh đam mê hôn mắt phượng, mày ngài
    em cuống quíu cong lưng ong, mình liễu
    hơi thở em bên vai anh huyền diệu
    ngón tay gầy anh bám víu
    lần khắp dịu dàng làn da
    em mím chặt môi để hưng phấn khỏi tuôn ra
    chỉ còn đôi ta trong vũ trụ
    giữa màn đêm đất trời bừng sáng
    anh trút vào em hoan lạc ngút ngàn
    anh lạc mất hơi
    tóc em rối bời
    hai xác thân gục vào nhau rã rượi...
    06/21/04
    * trái đất ngừng quay, nhạc mất hồn
    lần đầu hai đứa ghé môi hôn
    mắt em nghiền nhắm: thiên đường hé
    anh rớt tim ra: nhật nguyệt hòa
    đời rộng rồi ta để mất ta
    để mất mộng mơ buổi ngọc ngà
    đêm nay môi đắng thèm thuồng lạ
    nụ hôn xưa, môi em xiết môi ta
    đời hẹp rồi ta gặp lại ta
    em với chồng con, nghiệp cửa nhà
    mắt xưa hồ thu đâu như cạn
    không long lanh: thiên đường hoang
    môi miệng xưa khô rạn lời cơm áo
    anh xót xa, tim nhói tựa kim đâm
    ...vị hôn xưa anh cất giữ âm thầm
    để ảo giác dư âm tình đẹp...
    07/12/04
    * trời hạ không lạnh giá
    sao lệ đóng băng không rơi?
    ta lạc trong thế thái tình đời
    mở mắt bước vẫn còn hụt hẫng
    thất bại đã tỏ tường nhiều bận
    vòng tay mở ra không ai muốn lao vào
    bởi vòng tay dù rộng vẫn xanh xao
    không được điểm bằng hiện kim, danh vọng
    trời hạ không tuyết rơi
    sao tình ta bạc trắng?
    kiếp yêu người lận đận
    cứ mãi tiễn từng người sang ngang
    trời hạ đầy bẻ bàng
    ta chống cằm tư lự
    bàn tay cố tình nắm giữ
    mà hồn người vẫn vuột qua
    07/12/04
    * tình trong như thủy tinh
    và long lanh, lóng lánh
    chứa mật yêu ngọt quánh
    chảy tràn ái ân
    nhớ thương và bâng khuâng
    soi mặt trong thủy tinh óng ánh
    nhớ dáng người yêu
    mỗi bận gối đầu trong tay anh
    vỡ tan rồi, thủy tinh vỡ tan
    mật ngọt rơi ra, đen sậm lại bàng hoàng
    ái ân xưa uống say giờ chợt đắng
    mảnh thủy tinh cắt tim máu rơi
    07/13/04
    * ly buồn uống hoài không cạn
    dấu nhớ gột rửa mãi không phai
    không muốn cúi đầu cho số phận an bài
    ta cứ muốn vươn lên
    thất bại lại ghìm ta xuống
    ly buồn đêm nay vẫn uống
    nuốt không trôi qua cổ họng nhỏ nhoi
    nuốt không trôi một kiếp mệt nhoài
    ôm chí nam kha
    giờ đành làm ma đất khách
    dấu nhớ tay vẫn mong giặt sạch
    chùi đến máu chảy xướt da
    hình xưa vẫn rõ ràng đến lạ
    ta buông thả mình ra
    bỏ cuộc đua đòi, tranh chấp
    nhân tình đi qua tấp nập
    ta say đau thương ôm tim vỡ nằm đây
    07/13/04
    * ngõ vắng người đi thưa
    trời trưa ai một gánh
    rao bán lời thề xưa
    lời rao buồn vỡ ra muôn mảnh...
    em bán đi mộng mơ
    để vào đời tiền, danh, nần nợ
    anh buông rời sách vở
    để vào đời trâu chó, bon chen
    ngõ vắng đường đi quen
    lời xa xưa đã lạ
    tình xa xưa từ tạ
    trời trưa mây giăng đen...
    * cỗ xe thời gian
    đi với tốc độ trái ngược lòng người
    những khi ta ngồi chờ
    giờ hẹn với người yêu
    vậy mà chiếc kim giây thiếu điều như đứng lại
    khi ta vui, ngày trôi nhanh qua mãi
    quay lui nhìn kĩ niệm đã nhạt phai
    để rồi khi hồn ta buồn tê tái
    thân mệt nhoài kiếp trâu chó trần ai
    thì thời gian như ai cứ kéo dài
    để thân xác và linh hồn lê lết...
    và thời gian
    thế nhân nói khi trôi qua sẽ làm mờ dấu vết
    mờ những đau sầu riêng mang
    sẽ xoa dịu đi nhưng đau khổ ngút ngàn
    theo ngày tháng.
    nhưng hôm nay, thân buồn ngủ mà mắt ta mở sáng
    dĩ vãng ba mươi mốt năm theo thứ hạng kéo về
    cấu nghiến hồn ta tái tê
    bằng những mất mát, đau thương thời gian dài chưa hề xóa được... (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * đêm ngủ nằm co lòng vẫn lạnh
    choàng tay sang, bên cạnh chẳng còn ai
    nghe trong lòng một nỗi nhớ quắt quay
    dù bóng hình xưa giờ đã quá nhạt
    trên gối nệm, hương tóc xưa cũng lạt
    khi ta hít đầy lòng ngực
    không tìm thấy mùi yêu đương
    nên co ro thân cô lạnh trên giường
    xót xa làm ta trằn trọc (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * niềm kỳ thú
    khi ta có cảm giác như
    nếu ta giang tay ra
    là lưỡi hái tử thần ngay bên cạnh
    ta sống bằng cảm giác ớn lạnh
    khi đem mạng sống cợt đùa
    khi vòng bánh xe lao ào ạt vào cua
    xương lưng ta lạnh khi gió lùa rung bánh
    cảm giác hiểm nguy thật mạnh
    cho ta nhận thức rằng mình tồn tại
    bởi khi hồn trống trải
    lòng chai sạm đi vì u sầu thương đau
    khi thế giới xung quanh chỉ đen xịt một màu
    thì vạch sống - chết khó cách nào nhận biết (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * buồn - sa mạc trắng, con đường vắng
    buồn - gió im ru, nước đọng ao tù
    buồn - quán vắng hoe, ve kêu hè
    buồn - môi khô khốc, thân xác gầy tím ngắt
    buồn - mật không ong bu, hoa không **** viếng
    buồn - xuân chim không lên tiếng, ngày mây che nắng âm u
    buồn - ngắm cảnh khi mắt mù, nghe nhạc khi tai điếc
    buồn - lòng tin cạn kiệt, tim vỡ tan từng mảnh thất tình... (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * ta đêm nay nằm mộng
    dự tiệc phần trong vũ trụ hỗn mang
    thánh thần mặc áo trắng khang trang
    rao giảng những bài đạo đức sống
    trong những bộ đồ đen rộng
    quỉ ma trang điểm bằng máu tươi
    nhe nanh, nhe vuốt, há mõm cười
    coi thế gian là vô ý nghĩa
    ta xệch môi mai mỉa
    ngồi ghế VIP
    mặt cúi ghì
    máu lệ rót tràn ly
    uống bất cần số phận
    uống đạo đức bại đồi, tủi hận
    ói dối lừa yêu đương
    ói tràn ra thô tục thiên đường
    khốn nạn... (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * với những kẻ như ta
    không tài năng
    không bản lỉnh
    thiếu lập định
    quá biếng lười
    thì chân làm sao đạp đất?
    đầu làm sao đội trời?
    làm sao qua hết một kiếp người,
    mà danh còn lưu vạn kiếp?
    tâm thì cao, chí và tài eo hẹp
    để rồi ngày chết đi
    mắt mở to không chịu nhắm
    miệng còn lẫm bẫm
    ao ước và đam mê (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * bàn tay mở ra
    bản đồ cuộc đời ta
    những đường chỉ tay ngang dọc
    những vết chai mệt nhọc
    bàn tay duổi ra
    hạnh phục vuột qua
    những xương tay thô kệt
    những khóe ngón trắng bệt
    hai bàn tay lỏng
    hai cánh tay không đủ dài
    nên suốt cuộc đời loay hoay
    bỏ rớt mất thành công và không với tới mênh mông hạnh phúc (ngày 26 tháng 8, 2004)
    * năm trước đã ba mươi
    năm nay thêm một lẻ
    phòng không vẫn vắng vẻ
    sự nghiệp vẫn nhẹ tênh
    anh em bè bạn bốn bên
    nhà cao cửa rộng,
    vợ chồng con cái đông vui;
    ta không miếng đất cắm dùi,
    sớm khuya đi về đơn lẻ
    ai nói gừng càng già càng cay?
    ai nói rượu cất lâu ngày sẽ thành rượu quí?
    sinh nhật năm nay nhìn lại mình tiều tụy
    thất bại đong trong cặp mắt cay xè
    đã ba mốt mùa thu buồn tẻ
    gió thời gian thổi qua
    tung bụi kí ức nhạt nhòa
    hôm nay ta sẽ ước gì
    khi thổi đi ba mốt ngọn nến
    trên bánh sinh nhật khô khan?
    miếng bánh vốn kem đường ngọt tan
    sao ta nuốt vào đầy tràn cay đắng?
    giọt nước mắt vướng môi mằn mặn
    buồn vướng nặng thêm một sinh nhật qua... (viết cho sinh nhật 27/08/2004)
  6. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * ai nói cỏ cây hồn nhiên
    khi lá rung trước mơn man gió?
    khi nhánh cành đọng lệ sương rơi?
    giữa cát bụi cuộc đời
    cây xanh cũng buồn đổi sắc
    đêm ngày trầm mặc
    bên đường đứng dõi người lại qua (ngày 20 tháng 09, 2004)
    * ta như loài cỏ cây
    cần nước và ánh sáng
    và rừng ngàn khô hạn
    ta đợi chờ mưa...
    ta như trời oi nồng buổi trưa
    cần chút mát của gió
    đi về trong nắng đỏ
    cần một chiếc ô che...
    ta như ngỏ đường vắng hoe
    đợi chờ dòng người qua lại
    phố xác xơ và tê tái
    nằm chờ cố nhân...
    ta chờ em cho thơ ta thành vần
    cho tim ta có điệu
    ta chờ em, chờ được hiểu
    và chờ được thương yêu
    khi trong đời ta thất bại đã quá nhiều
    ta mong em là ánh sáng
    là nước nguồn, là mưa
    là gió mát buổi trưa
    là ô che nắng đỏ
    xin em về lấp đầy lối ngỏ
    lấp đầy con phố xác xơ
    lấp đầy hồn ta - kẻ bơ vơ
    hạnh phúc và ước vọng
    ta muốn đổi đời, em muốn đổi cùng ta? (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * anh ngủ giữa chiều hây
    trong mơ dường như bóng em tràn vào ru khẻ
    ru mộng ta nhè nhẹ
    ru lời tình bâng quơ
    anh vẫn là kẻ khờ
    dù bao cuộc tình đã cũ
    yêu em, tim mê mụ
    cầm tay em: tim run
    mộng trôi về miền Trung
    mộng một lần nữa tương phùng
    mộng em cũng như anh thật lòng một kiếp
    để trong giấc đời trùng điệp nhiêu khê
    anh rướt em về thành thiên đường mộng... (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * tình ta gầy bao nhiêu
    bước trên đường, đời cuốn bay vèo mất
    nhớ nhung thì dường như rất thật
    yêu thương thì mong manh
    em, với lời yêu anh
    ngày theo chồng vứt bỏ
    tình vướng vào nhánh cỏ
    đời thổi vèo, mất đi
    rượu cay, ta uống được bao ly?
    có đủ để chôn kí ức?
    có đủ để lòng không buồn bực
    không giận hờn cảm tình nhân gian?
    vì tình ta gầy khô khan
    nên đời ta khô hạn??? (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * em nhé, nhớ em một khóe môi xinh
    bẽn lẽn cười khi anh hỏi
    "nhớ anh không?"
    em nhé, nhớ em màu áo hồng
    đêm tiệc về lòng anh rướm mộng
    tràn nhớ nhung vào đêm thâu
    ta bây chừ xa nhau
    một nữa vòng trái đất
    anh, tình luôn chân thật
    còn em thì sao?
    có nhớ anh và bàn tay xiết nhau?
    có nhớ anh và những bài hát ngày nào quán tối?
    có mong ngày anh về và hỏi
    "em có vẫn còn thương anh không?"? (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * lá vàng rơi
    thu tơi bời
    vết thương hằn đầy muôn nơi
    khi gông cùm vừa cởi...
    chiều thu vòng xe ngang nghĩa trang
    tiếng kêu réo chào ta ai niềm nỡ?
    những linh hồn chết đi từ muôn thuở
    sao biết tên ta?
    đêm thu trăng trắng đầy mây đen pha
    bốn phía tối côn trùng rĩ rã
    bài chia ly
    bài đố kỵ
    bài trách loài người thô bỉ
    bài nhạc tang, người tiển ta đi (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * em có bao giờ muốn tin
    giữa anh và em sẽ nãy sinh điều gì rất đẹp?
    một huyền thoại mà chẳng cần bùa phép
    chẳng cần thánh thần, nàng tiên...
    chỉ có hai ta, không có muộn phiền
    đem thể xác, linh hồn kết liền thành một
    nếu anh muốn nắm tay em, bước vào lửa nóng tình thiêu đốt
    em có dám đứng cùng anh? (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * lòng sầu như con suối
    nắng hạn thời gian làm vơi đi
    nức nẻ ra thành cát bụi xô bồ
    cuốn thổi tung đi mất
    tình người ước như điều có thật
    ta lật lên nhìn săm soi
    thấy góc yêu thương và muôn cạnh bồi hồi
    rắn chắc kết thành một khối (ngày 12 tháng 10, 2004)
    * tôi đã từng nghĩ:
    so, i made a few mistakes
    thời gian đi, mọi điều đều xóa sạch
    có hề hấn gì?
    but now,
    they came back and haunted me
    tôi muốn xua đuổi đi
    mà không được...
    should i hate myself for those,
    yes or no? (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * it''s been thirty-one years
    the more death comes near,
    the less care i do.
    ''cause even if i would like to,
    how the hell could i change the fate? (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * ta mất lòng tin vào loài người
    khi ta mất lòng tin với cả chính ta
    khi lặn lội trong mất mát từng ngày qua
    trong tình cảm và trong cuộc sống
    ta mất lòng tin vào tình hồng
    khi màu tình ta tối giống đêm đen
    khi tiền bạc đặt trên nghĩa thân quen
    người ta bỏ ta chỉ vì túng thiếu
    ta muốn vá lòng tin bằng yêu thương mới
    bằng sự chân thành trong thế giới xung quanh
    bởi cuộc sống trên đời trôi quá nhanh
    chẳng lẽ đành đem hoài nghi về chín suối? (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * lệ ơi sao không rơi trên mi
    trôi giùm niềm sầu tràn tim nhỏ?
    lệ ơi sao không làm ơn nhỏ
    khi tình yêu bỏ ta đi?
    người ta khóc trong những lúc chia ly
    khóc trong đau thương và khóc vì mất mát
    nước mắt tuôn ra ít nhiều làm nhạt
    làm mau vơi cõi phiền.
    sao như ta, buồn với chán triền miên
    khóc nát tim mà lệ không muốn chảy?
    nên đau sầu theo tháng ngày chồng nặng
    nặng hơn ta có thể gắng mang
    làm ta đổ quị
    bao lần gượng đứng dậy bước đi
    chỉ thêm bấy nhiêu lần vấp ngã... (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * em bên kia trái đất nửa vòng
    khi đời là cõi hư vô, có muốn buộc vào nhau không?
    em có muốn không làm bình minh của anh?
    làm chim hót trên cây xanh, làm giọt sương trên lá?
    làm mộng còn vương trên má, làm giấc ngủ còn đọng trên mắt chưa đi?
    làm mặt trời thức dậy bước chân đi
    lên cao từ dưới núi
    tỏa ánh hồng muôn nơi?
    đem thú yêu thương tô lên màu trời
    cho anh hít sâu lòng ngực
    ái ân của một đời người
    cho tình anh lại xanh tươi
    vì sương mai em tưới
    em đã là rạng đông trong đất trời vời vợi
    em có muốn là của anh? (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * giữa hổn độn đau thương tràn đầy nhân thế
    thượng đế tặng loài người quà tặng: yêu thương
    bạn ơi, mở rộng vòng tay và hãy bước ra đường
    chào hỏi, cười vui dù quanh mình là những gương mặt lạ
    vì đã sinh chung kiếp người ta
    chẳng phải đã đều là anh em cả?
    hãy đối xử với người như đối xử với chính ta
    khi thời gian trôi qua, thù hận ích lợi gì
    nếu để nó bám vào trí não.
    yêu thương chảy, ở trong chúng ta, như mạch máu
    ai cũng cần hơn cơm áo từng ngày
    thì sao bàn tay không nắm những bàn tay
    truyền nhau mãi món quà vô giá ấy? (ngày 14 tháng 10, 2004)
    * "bầu ơi thương lấy bí cùng
    tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn"
    trong ta vẫn còn như ngân vang
    câu ca dao tròn trịa
    khuyên thế nhân luyện tính tình, tâm địa
    phải sống sao cho tốt với mọi người.
    bởi cuộc đời
    quá ư ngắn ngủi
    sống được bao nhiêu mà hắt hủi nhau chi?
    có người sướng hơn ta cũng chớ có phân bì
    bởi vì ta đã sướng hơn biết bao kẻ khác
    đừng đối xử nhau bội bạc
    bởi ta ác với người này thì kẻ nọ ác với ta
    bầu kia thương bí chỉ vì chung một nhà
    huống hồ chúng ta cùng là con người cả
    chẳng lẽ phải đạp lên nhau
    thì mới ngoi đầu lên được?
    tại sao không cùng nhau bước
    hướng về phía trước - tương lai?
    thế nhân ơi,
    ta nào chỉ sống với nhau ngày một, ngày hai
    xin nối vòng tay yêu nhau mà sống nhé... (ngày 21 tháng 10, 2004)
    * ôi những ngày nhớ em
    trên cao vẫn thấy mặt trời
    mà sao bốn bề ảm đạm?
    nhớ
    làm hoa mới nỡ không còn rực rỡ
    nhớ
    làm gió thổi cành mà lá cây chẳng muốn rung
    nhớ
    làm mây xanh đọng lại hóa mưa phùn
    giọt đều đặn
    giọt lăng tăng
    khóc nhớ... (ngày 21 tháng 10, 2004)
    * sầu nặng hơn sắt đá
    đè ý chí con người
    sinh ra sự chán đời
    nụ cười kiếm không ra
    sầu gim vào lòng ta
    sâu quá không làm sao gở được
    nằm đây ta ước
    chẳng thà từ kiếp trước
    làm sắt đá còn hơn (ngày 21 tháng 10, 2004)
    * ở bên này trời đang đêm vắng lặng
    không biết Sài Gòn đang nắng, hay mưa!
    thân về lại đây, mà hồn thì chưa
    vẫn lưu luyến những ngày vừa ở đó
    Sài Gòn của ta đầy bao lối, ngõ
    mỗi con đường là một thuở nhớ thương
    mỗi bận tan trường, mỗi tà áo trắng vương
    còn in bóng ta của những ngày còn trẻ
    đêm bên này dường như vắng vẻ
    trên đường đi ít kẻ lại qua
    Sài Gòn của ta đêm tấp nập lụa là
    nam thanh, nữ tú cùng hòa vào nhịp sống
    Sài Gòn "của ta", hay chỉ là của mộng?
    đã ở bên này, sao mãi ngóng bên kia? (ngày 21 tháng 10, 2004)
    * đời ta như nhánh sông
    chảy dồn về biển chết
    những khúc quanh mỏi mệt
    cuốn rác rến tanh hôi
    đời ta như núi đồi
    bạc đầu sương buổi sớm
    nhìn thế nhân dị hợm
    lệ rơi suối lũ tràn trề
    đời ta như cơn mê
    bao nhiêu điều không thực
    hoang tưởng hoài chưa dứt
    mộng yêu đương...
    em như là con đường
    cuốn mình theo con sông
    em như là cánh đồng
    trải thân dài quanh núi
    em như là cát bụi
    tràn trong mộng cô liêu
    tràn trong giấc mơ yêu
    anh tắm mình đắm đuối
    đời dẫu nhiều tiếc nuối
    nhưng chỉ chữ ái tình
    đủ làm mê muội người trai (ngày 15 tháng 11, 2004)
    * ta là nhánh lục bình trôi
    lơ lửng trên dòng đời rắc rối
    đời chảy về đâu
    ta cuốn về đó.
    mặc cho đời đầy giông gió
    ta cứ thờ ơ lềnh bềnh
    rễ chẳng muốn bám vào đâu
    vì lòng người thâm sâu
    ta sợ mình thương tổn
    nên chọn làm yên ổn
    cành lục bình lênh đênh (ngày 15 tháng 11, 2004)
    * đời còn có nghĩa gì
    khi yêu thương nào cũng vỡ
    khi xung quanh tôi toàn là trắc trở
    mà tôi thì yếu đuối, nhỏ nhoi?
    thượng đế muốn loài người có cặp, có đôi
    khi để sinh sôi đàn ông và phụ nữ
    bởi vì như sông có cá
    như đất có cỏ cây
    như trời xanh có mây bay
    mỗi người ai cũng có một nửa thiếu
    khi tìm ra và khi tim hòa điệu
    thì địa ngục thành thiên thai
    sa mạc thành chốn bồng lai
    hạnh phúc sẽ là mãi mãi...
    nhưng cho đến tận hôm nay
    tôi vẫn vòng tay lạnh lẻo
    sớm trưa cô đơn đi về một nẻo
    buồn đau như dao cắt thịt da
    chán chường, xót xa, tuyệt vọng (ngày 15 tháng 11, 2004)
  7. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * ôi chữ tình trên đời
    sao mong manh đến vậy!
    nghe như chừng đổ gẩy
    từ những ngày chập chửng bước chân yêu
    tình như đã xanh rêu
    sau vài ngày quên lãng
    tình giờ như nắng hạn
    đốt thiêu nguồn sinh linh
    tôi xem nặng chữ tình
    nên tim giờ tan vỡ
    vì cuộc đời trắc trở
    và lòng người đổi thay
    tình với người giờ đây
    như vớ, giầy, quần, áo
    nên tôi đau
    ôm chữ tình đào mộ huyệt chôn đi (ngày 30 tháng 11, 2004)
    * tiếng kèn nghe líu ríu
    tiếng đờn cò hiu hiu
    đám tang đi trong chiều
    khi đất trời ảm đạm
    khi mây xanh chuyển sang thành xám
    đã sinh ra làm sao tránh chết đi
    đã có yêu thương, đã có thuở xuân thì
    khi thỏa chí rồi nên về nằm với đất...
    hôm nay trên đường người lại qua tất bật
    đám tang tỉ tê lay lất bước chân say... (ngày 30 tháng 11, 2004)
    * lóng lánh, long lanh từng giọt ngọc ngà
    em khóc đôi ta tình đầu tan vỡ
    trời buồn bã, gió rít qua cành lá
    chim gục đầu, cánh xoải tang thương
    ôi đoạn trường ai từng yêu mới biết
    thuở ban đầu tưởng sẽ là bất diệt
    rồi hôm nay cay mắt biệt từ ly
    mõng mảnh, mong manh những gì thề ước
    em bước qua cầu nhân ảnh mờ xa
    em về làm vợ người ta
    làm dâu xứ lạ bỏ anh một mình
    dòng lệ tình chừng nào em khóc cạn?
    dẫu khô rồi, liệu quên được ái ân xưa?
    hay vẫn nhớ vòng xe tan học buổi trưa?
    hay vẫn nhớ nụ hôn lần đầu e ấp?
    tháng năm dài, đau thương tràn ngập
    mỗi bận soi gương em giọt ngọc có còn tuôn? (ngày 30 tháng 12, 2004)
    * trời đầy sương mù
    u ám mặt nước hồ thu
    ai ủ rũ ôm cần câu thế sự
    câu cơ duyên, lưới bắt cảm tình
    hồ sen chen bùn sình
    cá uốn mình vùng vẫy
    kéo từng đàn tháo chạy
    người gục đầu thế thái đảo điên
    những giọt sương sầu triền miên
    đọng trên trán nhăn cằn cỏi
    người trong biển đời mệt mỏi
    lê thân lặn lội bốn mùa
    cần câu nặng những cay chua
    nặng những lo toan cơm áo
    u ám bầu trời thu
    u ám hồ nước đọng ao tù
    và con thuyền tương lai mù mịt (ngày 30 tháng 12, 2004)
    * đám tang đi
    người chết nằm cười trong quan áo
    người sống lết lê theo khóc thương đau
    thương sầu cho kẻ chết
    đau buồn cho người đi
    những cảnh thông thường của lúc phân ly
    mỗi ngày diễn ra bất di, bất dịch (ngày 30 tháng 12, 2004)
    * đừng khóc em nhé
    luyến tiếc chi cuộc tình ngày xưa
    vì bao giờ sau mỗi cơn mưa
    bầu trời sẽ luôn sáng lại
    anh cũng vậy thôi
    thân mang đầy thương tích ái ân cũ
    mắt còn đong đầy nét ũ rũ
    lệ xưa khô vằn vện bờ mi
    đến với anh đi
    vì ai cũng nói
    "đồng bệnh tương lân"
    nỗi buồn chia đôi sẽ giảm hơn một nửa
    niềm vui sớt sẻ làm tăng đến hai phần
    em hãy ngồi xích lại gần
    cho hơi thở run run kề vai anh nhè nhè
    hai con người cô lẻ
    giờ thành uyên ương bên nhau
    nước mắt xưa sẽ khô đi mau
    nỗi sầu cũ sẽ tan biến mất
    chỉ còn hai chúng ta là thật
    trong cỏi tình hư vô (ngày 30 tháng 12, 2004)
    * đường giờ một thành hai
    nhập nhằng và tối vắng
    chân nam đá chân xiêu
    men rượu môi còn đắng
    ta uống say
    đêm nay...
    ngày mai...
    tương lai...
    nhìn ông trời mặt cũng đỏ gay
    ói ra từng đám mây đen đúa
    lăn quay nhìn tiên nữ múa
    ta say hay trời say!?
    rượu uống bao giờ mới đủ
    để ta quên được nhân gian
    để ta chẳng còn màng
    chuyện hạnh phúc
    để ta đổ gục
    say đến quên ta là ai
    say đến quên khổ ải quanh mình
    té ình lăn quay
    ôm đất bùn lầy ta ngủ... (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * trong giấc mơ rong rêu
    ta thấy mình ốm đói
    bàn tay chừng mệt mõi
    ôm xương gầy trách than
    những trăn trở muôn vàn
    xếp hàng buồn chờ đợi
    lo toan còn vời vời
    cõi niết bàn lạnh tanh
    em đời có màu xanh
    khóe cười còn lóng lánh
    hay cũng là cô quạnh
    lay lắt đèn âu lo?
    tình yêu xưa về đâu?
    bến nào thuyền gác mái?
    lòng tin còn tồn tại
    trong cõi trần hỗn man?
    hãy góp lời cho trăng
    trong mộng buồn vá víu
    xin được còn tí xíu
    hạnh phúc và ước mơ (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * ta điên quá
    khi đem lòng tin gởi thế nhân
    ngỡ đời là mơ,
    ngỡ tình là thơ
    ta điên quá
    tưởng rằng mình có thể
    thay đổi thời thế,
    tạo lập anh hùng...
    ta điên quá
    chân lội dưới bùn
    mà mơ hái bắt trăng sao
    đặt lý tưởng quá cao
    nên bây giờ té nặng.
    ta điên quá
    đem lòng ra giải bày thẳng thắn
    không biết con người dấu dao kiếm sau lưng
    không biết con người nham hiểm khôn chừng
    khẩu xà, tâm phật...
    ta điên quá
    tưởng tình yêu là ngọt mật
    tham lam nuốt trọn vào người
    giờ thương tích tơi bời
    tim can tan nát
    chán chường, phờ phạt
    tự trách thân ta điên quá ta ơi (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * ta về quê cũ
    bước chân không còn hồn
    bụi hồng trần làm nặng
    xóa vết bờ môi hôn.
    em đầu nhà đợi ta
    tiếng chào như yếu ớt
    môi cười như cũng lợt
    không còn hồng ngây thơ.
    khoảng cách là hai bờ
    một đại dương xa thẳm
    bàn tay dù cố nắm
    vẫn vuột tuôn chia xa.
    vì sao em chờ ta,
    khi ước thề đã cũ?
    vì cuộc đời lam lũ
    ta quên mất lối về...
    đường xưa còn nét cũ
    người xưa vẫn nhớ tên
    mà ta - thuyền lênh đênh
    đắm trong ngàn sóng dữ.
    đoản thơ buồn
    đen nét chữ
    héo tình xưa
    người lữ thứ sầu đông (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * trời ***g lộng xanh ơi
    cánh chim ta bay trong đời quá mõi
    nên đêm nay,
    giẫy chết gốc cội già...
    xác thân tan ra
    hồn bay lạc lõng
    bao yêu, thương, thù, hận
    chôn vào lòng đất đen
    ta đã từng bao phen
    tung lượn vòng mơ ước
    khi yêu còn mà mượt
    xỏa tóc dài người xưa
    khi mộng muốn làm vua
    muốn bình thiên, lập địa
    còn gan cóc tía
    còn chí đại bàng...
    giờ vài cây nhang,
    một mẫu nến vụn,
    hai đầu áo quan
    và tên khắc bẽ bàng bia đá trắng... (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * lòng ai miên man nhớ
    bài thơ yêu thuở nào
    ngăn bàn nơi gởi hẹn
    giấu thơ vào ô mai.
    đời tình cờ trôi qua
    yêu tình cờ phai nhạt
    lời ca xưa em hát
    thời gian làm vơi đi.
    em đem theo những gì
    ngày vu qui áo cưới?
    ngày tim anh chết đuối
    trong lệ sầu tràn tuôn... (ngày 03 tháng 02, 2005)
    * đâu phải khi hai người luôn ở cạnh nhau
    là lúc tình nồng nàn, say đắm?
    đâu phải khi cách chia ngàn dặm
    là niềm yêu phai nhạt tan đi?
    ...trái tim tình si
    yêu em
    anh còn giữ,
    say nồng trong quá khứ
    còn làm anh ngây ngất đêm nay...
    đêm nay,
    nhớ bóng mắt ai
    nhớ vòng tay mềm mại
    (ngày nào anh gối đầu êm ái
    chết trong cùng đam mê).
    người ta nói: - tình yêu là ngọn lửa,
    và thời gian là gió thổi qua?
    - nếu tình đôi ta rực đỏ
    gió sẽ làm bùng thêm
    - nếu tình đôi ta yếu mềm
    thì gió sẽ làm tắt ngấm...
    vậy tình ta là sao
    khi anh đau đớn lòng vì xa em muôn dặm
    và em vẫn còn lệ đẫm nhớ anh?! (ngày 24 tháng 4, 2005)
    * ta chết chiều nay người ơi
    máu thâm loang tím cả trời: hoàng hôn...
    * ôi lệ em, anh xem là châu ngọc
    vươn tay khẻ chạm sợ vỡ ra
    trong đường đời dù bao nhiêu nặng nhọc
    được bên em thành êm dịu lụa là.
    vâng, chiều ấy mưa nhòa lối cổng
    em mong manh hòa bóng cùng anh
    buồn của anh cũng như nước trên cành
    gió thổi làm rơi rụng mất
    đời của anh yêu em là bản chất
    trọn tâm linh và mãi đến kiếp sau
    cảm ơn em và giọt lệ ngọt ngào
    đã làm tim anh rung cảm!
    ...nhớ em, ôi nhớ lắm
    chiều nay bong bóng mưa dăm
    gió thét gào và sấm động ầm
    như nhịp tim anh yêu em trỗi đập...
    * có phải ngày xưa anh yêu em quá vội
    sợ uổng phí đi từng giây ngắn của thời gian
    nên rót mạnh tay làm chén tình tràn
    lênh láng cạn?
    có phải ngày xưa yêu em anh mù quáng
    nghe muôn vạn lời ca từ một tiếng nói đơn sơ
    rung nhẹ bàn tay mà cảm giác vô bờ
    nên bây giờ đổ vỡ? (ngày 25 tháng 4, 2005)
    * bút nặng nhọc cày trên giấy trắng khô cằn
    từng luống thơ tả tơi bầm dập
    lời run khi cao, khi thấp
    đọc như oan khiên tràn ngập nhân duyên
    ta tỉnh sao hồn chừng như điên
    câu thơ sao chừng lệch lạc
    vần thơ sao chừng bi đát
    rớt từng con chữ
    buồn tênh?
    đêm trăng ngà, tri âm chẳng kề bên
    còn mình ta với bóng
    còn mình ta với trời đen ảo vọng
    thơ như máu trong lòng
    tuôn ra lời thiết thống
    rú man man, dại dại: hư không! (ngày 25 tháng 4, 2005)
    * chân cùm, tay trói, cỗ mang gông
    bốn phía quây quanh bức tường phòng
    chí lớn giam trong tù ngục bé
    ta sôi gan, ứa mật kiếp long đong (ngày 25 tháng 4, 2005)
    * đoạn tuyệt
    nàng ơi, xin đoạn tuyệt
    tình xưa mây gió xóa đi
    xe hoa em đã bước lên thì
    vĩnh biệt.
    tim đang đầy tràn yêu tha thiết
    giờ biết chôn đâu cho đoạn tuyệt ân tình?
    hồn còn vương đầy tha thướt bóng em xinh
    anh làm sao cho phai nhạt?
    nàng ơi, sao phụ bạc
    cho đoạn tuyệt một câu duyên
    cho đứt đôi một lời nguyền
    cho tan tành, nứt rạn thuyền quyên? (ngày 25 tháng 4, 2005)
    * em là ai vậy
    ám ảnh hồn anh
    như hình ma, bóng quỉ
    chập chờn?
    anh làm sao quên
    làm sao để xóa
    làm sao cho hình bóng đó
    không đi vào trong mơ? (ngày 25 tháng 4, 2005)
    * ôi nắng trời nhợt nhạt
    ôi chim trời tan tát
    ôi mưa trời rụng nát
    ôi đất trời mồ mả xanh ươm
    ta trán nhíu nghĩ suy bời rối
    thâm mắt đen thiếu ngủ nhớ nhung
    cung nhạc ái êm bỗng dưng chùng
    đoạn đứt
    sông đời ta dài hơn mười hai khúc
    dõi xem toàn bến đục, chẳng bến trong
    hôm nay mây xanh bỗng khóc ròng
    tũi hận
    lệ còn hoen má, mày vài ngấn
    lưng còn còng lận đận truân chuyên
    gần mười hai năm đã biệt biền
    xứ lạ.
    trời khóc ta,
    gió lại cười ta.
    riêng ta ước tim mình là sỏi đá
    để ngừng xúc cảm,
    chai sạm lương tri
    lợm lì mà tồn tại. (ngày 26 tháng 4, 2005)
  8. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    * (tặng Xuân Giang - thằng bạn thân vừa mất người vợ trẻ... bỏ lại cảnh "gà trống nuôi con")...
    ngán ngẫm cảnh sẻ nghé, tan bầy
    vợ - mẹ hồn trời, chồng con thân địa giới...
    hỡi ơi
    bởi cuộc đời phù du
    hay bởi ông trời mù
    gây cảnh đứa bé lên hai phải đưa di hài người mẹ trẻ
    người lắng nghe tiếng cười của bé
    càng vô tư càng làm kẻ khác xót xa
    ta trách trời mù tại sao mà
    khốn nạn?
    tách uyên ương lìa nhau
    bắt ấu thơ nhìn huyệt đào từ mẫu.
    vì đâu,
    tiếng cười thơ răng còn chưa mọc đủ
    miệng còn ngậm sửa bú
    mà đầu cũng đã trắng khăn tang?
    vì đâu,
    ngày động quan
    chưa đủ ba năm sau ngày cưới?
    vợ trẻ đi về chín suối
    chồng trẻ ngậm ngùi lệ chảy ngược vào trong
    hỡi ơi cảnh quá đau lòng
    trời mù sao không thấy vậy?
    trớ trêu con tạo, trớ trêu bà nguyệt ông tơ.
    ...bên ấy khói nhang trắng bàn thờ
    ở đây ta làm tế thơ giùm cha con thằng bạn (ngày 24 tháng 6, 2005)
    * ánh mắt ơi sao ũ rũ nhìn nhau
    tay trong tay mà sao hồn nhói đau
    lần gặp cuối...
    ánh mắt xưa sao nhìn nhau đắm đuối
    tình ngại ngần mà sao hồn say muội
    yêu mê cuồng...
    giờ anh buồn ánh mắt hoàng hôn phủ
    mưa hoàng hôn cứ hạt ngắn, hạt dài
    vòng tay trơn tuột mất bàn tay tủi
    chạm nhau lần cuối...
    bước gần bên nhau
    mà sao xa lạ quá
    trời xanh sao thấy ngày tàn tạ
    thấy nắng trưa tan rã
    thấy gió trưa buồn bã
    đến cuối đường lẫn khóc tán lá thâm... (ngày 12 tháng 7, 2005)
    * vậy đó mới đây mà cũng đã
    ba mươi hai năm vất vã hồng trần
    thân giờ mềm nhão từng sợi gân
    đôi bàn chân gầy xương không muốn bước
    bao nhiêu mơ ước
    khô đi, gẫy rụng theo ngày...
    sinh nhật năm nay
    sinh nhật ba mươi hai tuổi
    thấy như đời chẳng còn gì tiếc nuối
    sống bấy lâu đeo đuổi được gì không?
    mà hồn vẫn rỗng
    vết thương vẫn tứa máu trong lòng (ngày 27 tháng 8, 2005)
    * không phải nụ hôn nào
    cũng đẹp như khát khao tình ái
    khi nụ hôn của giờ khắc chia tay
    dư âm mãi
    nỗi đau...
    những đam mê nào ngày mình đến với nhau
    giờ cũng hạ màn, phủ áo
    nụ hôn cuối môi tanh tanh mùi máu
    người cắn môi nuốt tiếng khóc não lòng...
    ngày vu qui lấy chồng
    áo em trắng, tang lòng tôi cũng trắng
    liệm nụ hôn yêu đương
    giấu cuộc tình và một nỗi đoạn trường
    lén lén khóc trong pháo hồng òa nổ (ngày 3 tháng 9, 2005)
    * sáo thiên đình reo ca
    nhã thanh hòa sương khói
    trong giấc nồng mệt mõi
    ta mơ mờ bóng em
    sao giăng đầy trời đêm
    hoa tỏa hương ngọt lịm
    nỗi vui nào lặng im...
    nỗi vui nào lặng im
    chìm vào lòng nôn nao
    ta với người quen nhau
    giữa một thế giới ảo
    khóe cười sẽ ra sao
    nếu giấc mơ không thực? (ngày 19 tháng 10, 2005)
    * thung lũng ấy mấy ngàn năm lặng tiếng
    cỏ cây như lười biếng cúi rạp mình
    muôn thú phơi thân chết dưới cát trắng tinh
    con suối nhỏ nghẹt bùn sình lặng đóng
    ngày hôm nay bỗng như mưa giông dậy
    ngàn xanh cây vươn ngực đón mặt trời
    vạn nghìn loài sinh vật sắc hồng tươi
    rộn ràng nhảy, rộn ràng phơi nắng ấm
    con suối nhỏ vang rầm lời hoành tráng
    đổ từ trên cao lênh láng thác nước đầy
    hơi cầu vồng mang sinh khí tỏa lên mây
    mang ánh sáng phủ đầy thế giới
    mầm sống trổ từ quạnh hiu là bởi
    hôm nay trên đời tôi bỗng gặp được em! (ngày 29 tháng 10, 2005)
    * đừng quên người ơi
    ái tình kia là tặng vật của trời
    dành cho người đời
    làm phao bám víu giữa trừng khơi (ngày 09 tháng 03, 2006)
    * ai đem ***g lộng lưới thế gian
    để đãi tri âm giữa thế giới vô vàn
    tìm một tấm lòng chấp chứa ta làm bạn
    để dựa dẫm nhau trong kiếp hỗn man (ngày 09 tháng 03, 2006)
    * sao em trao cho kẻ khác nắm bàn tay
    khủy xương xương với những ngón mượt dài
    bàn tay ấy ngày nao anh ấp ủ
    mân mê khi miệng nói lời yêu (ngày 09 tháng 03, 2006)
    * giữa cát biển mênh mông
    sao xinh tươi hoa hồng một đóa
    để ta như sóng cuộn trào trắng xóa
    ôm ấp thân hoa
    à thì ra hồng hoa là em đó
    dưới trời xanh và muôn hạt nắng đỏ
    tô điểm cho đời ta
    ngát hương hoa (ngày 09 tháng 03, 2006)
    * cõi nghê thường miệng lẩm bẩm tên em
    trót uống rượu yêu đương nên giờ đã say mèm
    nằm mơ thiên thai và vườn thiên uyển
    mơ hái sao, trăng kết kim tuyến tặng người yêu (ngày 11 tháng 03, 2006)
    * hoàng hôn nhuộm trời đất hóa hư không
    nghe văng vẳng ai ru, sao câu chữ quá nao lòng
    khúc biệt ly khi vợ chồng xa cách
    khúc nhớ nhung lệ nhòe từng trang sách
    ôi thê lương...
    đêm buông màu đen tối xuống muôn phương
    thảm thiết dế kêu, rên điệu nhạc buồn
    le lói vàng đèn khuôn cửa lạnh
    vọng vang tiếng ngàn xanh bước vội qua hiên (ngày 11 tháng 03, 2006)
    * nhàn hạ mài nghiên học làm thơ
    chữ nghĩa tuôn như nước vỡ bờ
    mê mải đến quên giờ với giấc
    miệt mài tựa tằm nhả luống tơ
    xiên xéo chữ ơ vần chữ ới
    nhập nhằng câu dưới đá câu trên
    mới biết chẳng làm nên thi sĩ
    thơ làm ra đọc như khỉ đau răng (ngày 11 tháng 03, 2006)
    * let''''s just put aside
    all our pride and come together
    see what each of us can offer
    to our lovely planet.
    let''''s just try our best
    to improve our lives
    doesn''''t matter if we''''re black or white
    an engineer or a normal farmer
    history can only be made better
    with contributions from every single one of us.
    let''''s join me, my friends
    one mistake is never the end
    if we learn how to mend the broken parts
    if we always work hard
    then miracle still should appear (ngày 11 tháng 03, 2006)
    * đêm xuân cùng trăng dạo bước chơi
    gió non tấu khúc nhạc không lời
    mây nước lượn lờ say đắm nhảy
    rộn ràng yêu nhân thế thấy đẹp tươi (ngày 11 tháng 03, 2006)
    * nhẹ nhẹ, nàng ơi, nhẹ nhẹ
    đưa tình rón rén đến thôi
    đừng làm kinh hãi tim côi
    bỏ trốn nhân duyên trời định.
    bởi trải qua bao cuộc tình
    tim giờ đã cạn niềm tin
    nàng ơi, khẻ khàng tí nhé
    yêu tôi nhè nhẹ mà thôi.
    vết thương xưa tưởng lành rồi
    ngờ đâu xước môi, rướm máu
    nên đừng mang tình hư ảo
    kẻo làm tấy máu tim tôi (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * vì kiếp trước ân duyên chưa trả trọn
    nên bây chừ vẫn còn nợ tình vương
    nên mới đơn phương yêu người đến dại khờ
    mà người chỉ hững hờ không điếm xỉa.
    vì con tạo thích cợt đùa mai mỉa
    nên theo tình, tình chạy; trốn, tình theo
    nên bấy lâu nay chỉ thấy bọt bèo
    mà chưa từng tròn hạnh phúc (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * cắt cớ ông trời khéo chơi ngông
    đem dây tơ, sợi nguyệt cột vòng vòng
    làm tôi phải long đong vì luyến ái
    tơ duyên em đem cột hồn tôi lại
    cố vẫy vùng càng mãi xiết chặc thêm
    cho nên hôm nay tim tôi mới phải mềm
    vì nhớ... (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * lún phún râu cằm với trán nhăn
    xoa xoa ta mới nhận ra rằng
    mình già quá...
    non nửa cuộc đời cũng đã
    theo ngày tháng chậm mà qua
    già người như thế mà ta
    đã làm ra gì đáng nhớ?
    tình, tiền càng vay càng nợ
    lợi, danh càng kiếm càng xa
    nên ngồi vuốt râu, xoa trán mãi than già
    tủi mai làm ma mà vẫn là tay trắng (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * ta đi tìm ta trên ngày tàn, tháng gẫy
    bản ngã tồn sinh và cá tính của riêng mình
    ta đi tìm ta để chứng minh cho số phận
    không chịu cùng bần theo khung tử vi
    ta không tin mình chỉ có cực và bi
    thiếu tiếng reo ca và mầm cười rạng rở
    không thể nào đời chỉ toàn trắc trở
    lận đận khom theo cung mệnh lưu đày
    mặc cho trái ngang cắt xén chỉ tay
    ta đi tìm ta trên ngày tàn, tháng gẫy... (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * yêu kiều quá, em hay là hoa
    nhụy tương tư, cành ân ái lụa là
    yêu kiều quá hôn mượt mà môi mật
    đánh thức trong ta bản chất cuồng si.
    rạng rở em cười tươi sóng mắt, làn mi
    nghiêng ngả hồn anh đi như thuyền buồm vượt sóng
    yêu kiều quá, địa đàng trong dáng bóng
    anh hóa thành ong, **** lượn lờ mơ. (ngày 14 tháng 03, 2006)
    * ta mơ rằng mình đang ái ân
    với mỹ nhân đẹp nhất cõi tiên trần
    xiết thân xác trụi trần trong hoan lạc
    đam mê tràn theo hạt mồ hôi.
    nàng trói ta bằng tay mảnh mai
    cắn ta tan dưới bờ môi dài
    tiếng hồn tuyệt đỉnh tan trong mộng
    ta bần thần tỉnh: giấc ngủ ngày (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * thương những vần thơ vụng của tôi
    đêm nao vật vả ói ra ngoài
    tâm tư cuốn tháo dài trang giấy
    tiếc thay
    tôi kém cỏi nên vần điệu chưa hay
    lời chẳng bổng bay, tâm ý chẳng mặn mà
    nên thơ tôi mới dại khờ vất vả
    theo tiếng nấc mà tuôn ra... (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * ngày hôm nọ treo tình phơi giữa nắng
    cơn gió vô tình chợt đến thổi bay đi
    trôi rất nhẹ bâng quơ trong chiều lặng
    rơi xuống vườn em, bên gốc cây si
    kể từ ấy điều chi như khác lạ
    mầm tương tư từ kẻ đá ngoi lên
    hương thương nhớ kết thành từng trái quả
    hồn quyện cành si, núp lá tập tềnh.
    gió vô tình thổi lá tập tênh
    anh yêu em chắc tại vì định mệnh
    lúc gặp em cuộc đời anh xuân đến
    rắc sắc hoa đầy bến ái ân. (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * em đừng có nghẹn ngào làm chi
    tình đôi ta có mặn mà gì để nhớ
    chẳng phải em biết bao lần than thở
    cho rằng anh khờ và vô dụng đấy sao?
    nếu đã không như mơ thì chớ có nghẹn ngào
    rồi lại trách anh làm tốn hao nước mắt
    còn nói gì "tình ta là duy nhất,
    chỉ biết anh thôi, sự thật chẳng dối gian"
    giờ "ý tưởng khác nhau" nên gặp mặt chỉ bẻ bàng
    thì nghẹn ngào làm chi, lệ dối gian nhạt nhẻo (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * ký ức hồng đẹp quá
    nhưng ta không muốn níu kéo làm chi
    bởi ta biết mình phải quí những gì
    gần gũi trong hiện tại (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * em mang đến tặng ta
    rúc rích tiếng cười và mái tóc đuôi gà
    vua nào đem ngai vàng ra đánh đổi
    thì ta cũng sẽ nói rằng không (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * hạnh phúc là gì, có bao giờ ai hỏi?
    nhỏ nhoi thôi như có bát cơm đầy,
    khi vấp ngả bỗng có một bàn tay
    buông dài cho ta níu bám.
    hạnh phúc là giường tre thanh đạm
    lót lưng ta giấc ngủ từng đêm
    là bến sông quê với tán lá mềm
    trông theo ta chơi cùng bè bạn.
    ta lớn lên, hạnh phúc là lãng mạn
    được mơ trăng, mộng gió đầu non
    hạnh phúc khi mối tình vẹn vuông tròn
    cùng nhịp đập hai tâm hồn son trẻ.
    rồi một gia đình với cha, với mẹ
    với chị, anh cùng em bé thơ ngây
    kiếm chi xa khi hạnh phúc tràn đầy
    trong những đơn sơ rất thật (ngày 15 tháng 03, 2006)
    * ba mươi mấy năm lặn lội trên đời
    ta lạc mất ta rồi, không thấy lối ra
    dường như trẻ thơ tựa như mới hôm qua
    ngày ta còn ôm đầy nhiệt huyết
    buổi hôm nào hồn còn như băng tuyết
    chưa vấy dơ, chưa cạn kiệt lòng tin
    mà ngày hôm nay tìm chẳng thấy được mình
    giữa muôn trùng bẩn thỉu
    nhân loại tràn đầy kẻ ngoa điêu
    ngập ngụa hôi tanh, cạnh tranh đủ điều
    mới ba mấy năm mà lòng đã trĩu
    nặng chán chường, tràn âu lo
    bước nhân sinh buồn như vậy đó
    may mà còn có tình yêu
    may mà còn có những điều
    đẹp đẽ
    như những buổi tiệc giữa khi buồn tẻ
    dạt tiếng cười đùa
    như những ngày nắng hạn gặp được mưa
    khơi sống thế gian vươn lên mạnh mẽ
    nửa cuộc đời rồi, thời gian qua lẹ
    mong rằng ta sẽ kiếm được bản thân ta (ngày 15 tháng 03, 2006)
    Được glorybloodyhell sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 05/08/2006
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là cái bác gọi là ngăn thì bác làm ơn post cực ngắn hộ!
  10. glorybloodyhell

    glorybloodyhell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ luật buột bài viết phải thiệt ngắn à? hay có lẽ những bài thơ nhạt nhẽo của tôi làm bạn và mọi người nhàm chán?
    nếu cần thì cứ xoá topic đi, chẳng sao mà...

Chia sẻ trang này