Những hàng rào Ngọn gió dài mang hơi thở của anh Em hoảng hốt giật mình tìm kiếm Rồi nhận ra bóng mình dưới giếng vẫn chỉ cô đơn thôi Nỗi buồn khắc tên lên cánh cửa cuộc đời Em đã từng qua cửa lòng anh, nhưng chắc anh không nhớ Vi` mỗi sáng tỉnh dậy trong phòng nhỏ vẫn chỉ một mình thôi Những bông hoa trong lọ cũ rồi không có anh, em sao mà giống chúng Nuốt xuống nỗi đau, cố vươn lên để sống nhỏ nước mắt tự tưới mình Và lại ngồi trơ trọi với bình minh Bó gối dưới mặt trời chói chang nóng rực Như sự thật đã hằng thiêu đốt Em không còn có anh Collogne
đàn gấm, tơ đồng 50 sợi từng phím dây loan tợ hoa xuân Chu, Trang tĩnh giấc điệp nồng hay hồn Thục Đế Đổ Quyên gởi mình châu sa trăng sáng biển xanh ruộng xanh nắng ấm nẩy sanh khói nồng tình này như tạo nhớ nhung hướng về nơi ấy vấn vương chút tình ********** trên khung hình mộc mạc bởi đời tôi không nhung luạ xa hoa ,,, như bao lần tôi viết trao ai ... vào 1 đêm trăng ... và mỗi độ trăng tròn Hàng cây khô ngã bóng đương` dài Áo hoc trò trong gió bay bay Cỏ đồng hoang trong chiều sương lạnh khói vây mù .. ướt lạnh buốt vai Nón bài thơ ,, che nhẹ vai gầy lối tan trường Sương lạnh ướt vai rừng thu vắng , nai vàng ngơ ngác Ngựa chiều hoang đôi vó tung bay nàng thơ ,,, quên chăng rồi viễn khách ? tung vó câu bên đồng cỏ hoang vu giữa đêm trường hồn đau từng khắc chân lạc bước ,,, Sương đọng Trăng soi ... ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn Được htycg sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 23/11/2002