1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hành trình thời Thuộc địa: Tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những hành trình thời Thuộc địa: Tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt

    Nước Pháp sau khi đánh chiếm Đông Dương đã có khá nhiều những công trình xây dựng làm nền tảng cho sự phát triển công cuộc khai thác bóc lột tài nguyên của thuộc địa. Toàn cõi Đông Dương được chia làm 5 thuộc địa chính gồm: Bắc Kỳ - Trung Kỳ - Nam Kỳ - Lao - Cambodia .... Hình như Đông Dương lúc bấy giờ còn được gọi là Đông Pháp nữa cơ

    Ở Việt Nam, toàn quyền Đông Dương cho xây dựng một số công trình lớn, đến giờ vẫn là những nền móng cho sự phát triển: Đường quốc lộ Xuyên Việt (QL1) - Đường sắt Bắc Nam - QL 14 - Cầu Long Biên - Cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng - Các tuyến đường sắt HN - Hải Phòng, HN - Lạng Sơn.... và trong đó có 3 tuyến đường sắt giờ đã và đang chìm dần vào quên lãng của thời gian:
    1- Tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt
    2- Tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh
    3- Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho
    .......... Ngoài ra còn một số các công trình kiến trúc khác xưa kia một thời vang bóng cũng đã và đang tàn lụi dần theo màn bụi của thời gian...

    Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt bắt đầu được nghiên cứu từ năm 1898. Năm 1908 thi công đoạn 38km giữa Tháp Chàm và Xóm Gòn. Năm 1916, những chuyến xe lửa đầu tiên bắt đầu hoạt động mỗi tuần 2 chuyến. Năm 1917, được nối dài đến tận Sông Pha (Krông Pha) - dưới chân đèo Ngoạn Mục. Năm 1922, công ty Thầu Khoán châu Á tiến hành xây dựng một con đường sắt nối Sông Pha với Trạm Hành - Đà Lạt. Để qua được đèo, dốc người ta đã phải thiết kế những bánh răng cưa lắp thêm vào trong đầu máy nên tuyến đường này mới có tên gọi tuyến xe lửa răng cưa.

    Nhà ga Đà Lạt xây dựng từ năm 192- 1932. Kiến trúc cổ kính của nhà ga được giữ nguyên cho đến ngày nay. Xưa mỗi ngày có hai đôi tàu chạy tuyến Đà Lạt ?" Nha Trang, Đà Lạt ?" Sài Gòn (với 3 toa khách, một toa hàng) và ngược lại. Hành khách bao giờ cũng đông, phần lớn là người Pháp và quan chức người Việt. Nếu đi từ Sài Gòn từ 5 giờ chiều thì 5 giờ sáng hôm sau sẽ đến Đà Lạt. Trong chiến tranh chống Mỹ, tuyến đường sắt đã bị ngưng từ cuối thập niên 60. Năm 1997, tuyến đường sắt đã được khôi phục một đoạn dài 7km từ ga Đà Lạt đi ga Trại Mát phục vụ khách du lịch. Ga hiện là nhà ga cổ và đẹp nhất Đông Dương..........(
    Trích từ Website lamdongt-i.gov.vn)


    Đã rất nhiều lần tôi dự định làm một số chuyến đi Du khảo tìm lại những vết tích ấy để hiểu thêm về lịch sử bi hùng của nước Việt những năm tháng thuộc Pháp.... Nhất là tuyến đường sắt bánh răng cưa này (Thực ra tôi cũng chưa hiểu công nghệ này như nào ) chỉ biết rằng trên thế giới có đâu 3 hay 4 tuyến đường sắt được áp dụng công nghệ độc đáo này thôi - Một trong những tuyến đường sắt răng cưa đang còn tồn tại nhưng đã ngừng khai thác thương mại, chỉ còn làm du lịch là tuyến đường sắt vượt dãy núi Andes của Bolivia hay là Peru gì đó....

    Năm nay bận mải vì công việc, lại thêm dự định đi Tây Tạng và Du khảo con đường Quốc lộ 14C. Vì vậy kế hoạch hành trình tìm lại vết tích Tuyến đường sắt răng cưa độc nhất vô nhị ở Đông Dương - Con đường sắt Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt phải lùi lại....

    Đợt vừa qua, trong chuyến đi Đà Lạt cùng với Thím Vìu và bạn Body... Tôi trầm ngâm trước nhà Ga Đà Lạt, trước cái đầu máy hơi nước "cổ lỗ sĩ" và tự hỏi, ngày xưa con đường này đông vui nhộn nhịp là thế, nhà Ga này đã từng in dấu chân bao lữ khách... Vậy mà giờ đây vắng đìu hiu, thi thoảng những "ông bà" du khách ngơ ngáo chụp chụp ngó ngó ....

    Thế nhưng đáng tiếc là tôi không có thời gian nhiều, chỉ mới chạm vào nó được vài Km.... Vì vậy tôi lập topic này, rất mong những ai có chung niềm đam mê, thích thú với những Hành trình du khảo tìm lại vết tích những công trình thời Thuộc địa... cùng nhau trao đổi thông tin để một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lên đường lần ngược lại dĩ vãng.....
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chính xác , cách đây nhiều năm , một người hàng xóm đã cho em xem một tờ báo tiếng việt phát hành vào những năm 30 gì đó , tờ báo có tên " Đông Pháp " , em nhớ là có một bài đề cập đến việc tranh cãi vấn đề quần đảo Hoàng Sa giữa nhà Thanh và chính quyền Pháp , cách hành văn của tờ báo đọc cứ ngồ ngộ , " Hoàng đế Anh " thì viết là " Anh Hoàng " .
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tớ hổng nghĩ như vậy
    vả lại tờ báo tên là " Đông Pháp" cũng không thể nói thêm điều gì về cái xứ Anh đô chi nơ đó!!!
    có lẽ xin có thời gian để check lại thông tin
    tuy nhiên tại thời điểm này , tớ nhớ người pháp chia VN làm 3 kì trong đó Nam Kì là xứ Bảo Hộ còn lại là xứ thuộc địa!!!
    nếu có chăng cái Đông Pháp kia , chỉ có thể kêu cho xứ NamKì thôi!!!
    thêm chi tiết nữa, khi kết thúc WW2 , các đại gia họp tại Yallta _kêu bằng tiền hội nghị để phân chia lại thế giới và các xứ thuộc địa, trong đó có xứ thuộc địa Anh đô chi nơ ta!
    quay trỏ lại Topic rất hay của bác HBQuang
    quả là danh bất hư truyền
    bác Hoang , từ khi lên CB rất tích cực dịch chuyển và pót bài ,
    Nhớ lại, nhữngnăm 80 của thế kỷ trước , đã có 1 giao dịch mua lại 1 cái đầu máy hơi nước có bánh răng cưa tại ga Tháp Chàm, Nghe đâu gia 1tiền mua cũng rất lớn đối với tỉnh Bình Thụân khi đó
    và nghe giang hổ đồn rằng cái đầu máy đó là của Bỉ và là 1 trong 3 cái còn sót lại của thế giới người ta mua nó để chạy trên tuyến đường lên dãy An Pơ ở Thụy Sĩ
    àh, , cũng cần phải nói rõ thêm rằng , cái đầu xe lửa có bánh răng cưa , ăn khớp vô cái đường rày có rãnh răng cưa dặng có đủ lực kéo đưa đòan tàu vuợt qua những dốc cao và dài
    ở huyện Ninh Sơn và Bác Ái _ Ninh Thuận ,khi xưa cũng còn sót lại vài đọan Ray răng cưa ,nhưng nay chắc đã vô lò phế liệu hết rồi!!!
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hé hé!
    chiều nay mới lại quởn vô coi lại cái vụ đông pháp
    hỏi anh gúc hổng thấy
    quay qua hỏi anh wiki thì thấy liền
    đây nó đây!
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng_thu%E1%BB%99c_Ph%C3%A1p

    Liên bang Đông Dương (tiếng Pháp: Union Indochinoise), đôi khi gọi là Đông Dương thuộc Pháp (Indochine française) hoặc Đông Pháp, là thuộc địa dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp nằm ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này bao gồm Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào và Campuchia. Về mặt địa lý, tên gọi Đông Dương còn có thể bao gồm cả Thái Lan và Miến Điện (hay Myanma hiện nay).
    Liên bang Đông Dương được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1887; Lào gia nhập vào năm 1893. Liên bang Đông Dương tồn tại cho đến năm 1954, thủ phủ đặt tại Sài Gòn. Đứng đầu liên bang là một Toàn quyền (Gouverneur Général de l''Indochine française từ 1887 đến 1945) hay một Cao ủy (từ 1945 đến 1954) của chính phủ nước bảo hộ Pháp. Một số chính quyền địa phương đặt dưới tay các hoàng đế địa phương mà thực chất là bù nhìn, vì quyền lực vẫn nằm trong tay các quan chức thực dân Pháp.
    Liên bang Đông Dương bị Nhật lật đổ vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 khi cuộc Thế chiến thứ hai sắp kết thúc. Tuy nhiên, Nhật lại thua quân Đồng Minh và liên bang này chỉ thực sự tan rã sau thất bại tại trận Điện Biên Phủ của Pháp và Hiệp ước Genève được ký kết năm 1954.

    dù sao thì tớ vẫn cho rằng Anh đô chi nơ là xứ bảo hộ và xứ thuộc địa của người Pháp!!!
    àh sẵn trớn góp thêm chút về cái đừơng sắt răng cưa này và cũng là phần _ có thể gọi là cải chánh ề cái đầu máy xe lửa trong bài trên của Lúa tui!

    Ga Đà Lạt cho đến nay là ga duy nhất của Việt Nam được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà ga được kiến trúc sư người Pháp Moncet cùng với đồng nghiệp là Revenron thiết kế và lãnh đạo thi công. Công trình khởi công năm 1932 đến năm 1936 thì hoàn thành. Các kiến trúc sư đã thể hiện hình tượng dãy núi Langbian qua 3 vòm mái của nhà ga. Tuyến đường sắt từ Đà Lạt đi Tháp Chàm (Phan Rang) đã là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Rất tiếc là hệ thống răng cưa này đã bị tháo dỡ bán sắt vụn gần hết sau năm 1975. Cây cầu sắt dành cho tuyến tàu hỏa bắt qua sông Đa Nhim tại địa phận thị xã Dran cũng đã được chính quyền địa phương quyết định tháo dỡ vào năm 2004. Ga Đà Lạt hiện nay chỉ còn một chiếc đầu máy xe hỏa hơi nước chạy bằng than củi, 2 chiếc khác đã được Bảo tàng Xe hỏa Thụy Sĩ, bảo tàng chuyên về xe hỏa duy nhất trên thế giới, mua lại. Ga Đà Lạt hiện nay là điểm tham quan du lịch, hằng ngày có các chuyến tàu chở du khách đi từ ga đến Trại Mát. Đây cũng là một điểm tham quan thú vị.

    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t#Ga_.C4.90.C3.A0_L.E1.BA.A1t
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Một chút hình ảnh về chiếc đầu máy hơi nước đốt bằng than củi, Ma de in Japan năm 1936 đang tồn tại ở Ga Đà Lạt....
    Toàn cảnh chiếc đầu máy hơi nước...
    [​IMG]
    Đây là cái đèn pha và ống khói...
    [​IMG]
    Đây là hệ thống bánh .... Không phải răng cưa đâu nhé
    [​IMG]
    Và đây là thân, có cái biển ghi xuất xứ...
    [​IMG]
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bên trong nhà Ga kiến trúc mái vòm khá đẹp... Thật tiếc là tôi sơ xuất không chụp toàn cảnh nhà Ga....
    [​IMG]
    Nơi bán vé....
    [​IMG]
    Hiên nhà Ga nhìn ra vườn hoa và hòn non bộ (Cái này mới có). Trước nhà ga cách đây mấy năm là một khoảng sân rộng mênh mông, giờ được thay bằng vườn cây cảnh
    [​IMG]
    Đoàn tàu hơi nước chở khách du lịch giờ được thay bằng đoàn tàu diezel và các toa tàu bóng lộn như này....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toa tàu bánh răng cưa từ thời Pháp duy nhất còn sót lại...
    [​IMG]
    Đường sắt chạy đi Trại Mát...
    [​IMG]
    Cựu Mod LinhEvil đang tạo dáng ...
    [​IMG]
    Trong khi đó, chú Body đang loanh quoanh tìm...
    [​IMG]
    ...Và đây là tớ, chủ topic (làm hàng đong đưa tý )
    [​IMG]
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhà Ga xe lửa Tháp Chàm (Đề pô xe lửa Tháp Chàm) có một khu nhà cổ có từ thời tuyến đường này còn hoạt động. Hồi tôi đến đó cỏ dại mọc lút đầu người.... Kiến trúc kiểu xưa của khu đề pô xe lửa này còn khá nguyên vẹn với nhà sửa chữa đầu máy, cột đổ nước, các cột ghi ..... Giờ không hiểu nó còn như trước nữa không?!
    Trên con đường quốc lộ từ Phan Rang lên chân đèo Ngoạn Mục, gần đường xe ô tô có một cây cầu sắt khá lớn, đã mục rỉ, đen xì nằm "chơ vơ".... chắc chắn đó là cầu đường sắt. Giờ không rõ còn không?
    Và tuyến đường này có đi Hầm khi vượt đèo Ngoạn Mục không nhỉ?
    Có ai biết thông tin về tuyến đường này trao đổi chút nhá....
    - Ngoài lề một chút: Ở tại Ga Vinh và Ga Đà Nẵng hiện nay, mỗi ga đều có trưng bày một chiếc đầu máy hơi nước, nhưng tôi đoán chắc là của Pháp và đầu máy này chạy bằng than kíp lê.....
    Cách đây chừng 12 năm (1995), tôi còn nhớ thi thoảng trên tuyến đường sắt từ Nam Định đi Ninh Bình - Thanh Hoá vẫn thấy 1 chiếc đầu máy hơi nước chạy "phì phà phì phò" dậm dật kéo 1 đoàn toa hàng ....... Giờ thì ..
    ............................................................................................
    - Cám ơn bác Hai và bạn minusa đã viết bài trao đổi thông tin. Rất mong các bác tiếp tục...
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    DU LỊC BẰNG TÀU LỬA HƠI NƯỚC
    Tôi có được vài lần đưa bạn bè đi chơi Trại Mát bằng tàu lửa. Toa tàu được kéo bằng chiếc đầu máy Liên Xô (cũ) dùng trong đệ nhị thế chiến. Đầu năm nay tôi lại đi Trại Mát bằng tàu lửa đầu máy hơi nước cổ của Nhật. Vẫn đoạn đường cũ, cảnh vật cũ nhưng thấy thích thú hơn mọi lần. Có phải là do chiếc đầu máy hơi nước "đồ cổ" với tiếng kêu"?éc. . . éc" nghe ngồ ngộ, phì phụt những cột khói hơi nước chăng?
    Chiếc đầu máy hơi nước Prairie 131-428 đen trùi trũi với 3 toa tàu xinh xắn "lợp" bằng những tấm nhựa xanh, trông hệt như đoàn tàu lửa trong vườn trẻ. Nhưng cái chính vẫn là do đoạn đường sắt chập chùng, uốn lượn qua những vùng ngoại ô Nam Hồ - Trại Mát. Đoàn tàu xình xịch trèo lên những con dốc, những ô vườn bậc thang, những ngọn đồi yên ngủ, những căn nhà gỗ lấm tấm dưới thung lũng..., tất cả từ từ lướt qua như một cuốn phim chiếu trên khung cửa kính. Du khách dán mắt trên cửa sổ, mặc sức ngắm nhìn, quay phim và xuýt xoa. Đi tàu lửa trên vùng đồi núi cao nguyên với chiếc đầu máy hơi nước cổ - cái lạ đó đã gợi hứng cho nhiều du khách tìm đến. Trên chuyến tàu đầu xuân ấy, tôi đã gặp một đoàn khách Pháp của Vietnam Tourism. Đôi vợ chồng già Léopold và René tranh nhau trò chuyện với tôi. Ông đã từng sống ở Đà Lạt từ những năm đầu thập kỷ 50, với nghề lái máy bay, nên như ông nói: "Xui xẻo cho tôi là nghe kể nhiều về sự hấp dẫn của tàu lửa răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm mà chưa hề đi được một lần. Bốn mươi năm sau trở lại Đà Lạt, không ngờ lại được đi trên chuyến tàu hơi nước. Tôi đã từng vài lần đi tàu lửa bánh răng cưa ở Thụy Sỹ, nhưng đó là những chuyến tàu khách bình thường. Còn ở đây là tàu lửa du lịch". Theo Léopold, với 7km hiện tại thì toa tàu không cần phải đủ tiện nghi nhưng phải có người thuyết minh và những dịch vụ vui chơi giải trí khác. Nên dừng lại ở những đoạn có phong cảnh đẹp để khách nhìn ngắm và chụp ảnh. "Và tất nhiên, tôi muốn được ngồi trên xe lửa này để xuôi về tận Tháp Chàm, rồi đi Nha Trang, Huế, Hà Nội". Vị khách người Paris này muốn nhắn gửi tâm sự đó đến ga Đà Lạt cũng như Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực III.
    Trước giờ chuyến tàu du lịch đầu tiên bằng đầu máy hơi nước khởi hành, tôi được anh Nguyễn Đức Thục - tài xế kiêm thợ máy - cho lên ngồi chơi trong khoang máy hừng hực sức nóng của lò than. 25 năm làm tài xế đầu máy hơi nước tuyến đường Hà Nội - Lào Cai, đầu năm 96, anh được điều vào Đà Lạt với chiếc đầu máy hơi nước này. Cái lò than đá với nhiệt độ 300oC cung cấp nhiệt lượng 1.800 kCal để đốt 12 m3 nước tạo ra một lực kéo 700 tấn. Theo anh Thục thì loại đầu máy hơi nước này còn vài chiếc ở Hà Nội, nhưng ở miền Nam thì chỉ duy nhất ga Đà Lạt có. Nó được sản xuất tại Nhật vào năm 1932, sau đó từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam vào năm 1956 và đến Đà Lạt tháng 4/1992. Cái giá trị cổ của nó không phải là năm sản xuất mà chính là cái kiểu dáng lạ lùng của chiếc đầu máy chạy bằng hơi nước chỉ tìm thấy trong bảo tàng. Ngay cả khi nó phụt lên những cột khói hơi nước và tiếng còi éc éc ngồ ngộ, nhiều du khách vẫn nghĩ rằng nó không chạy được. Sự xuất hiện của loại đầu máy hơi nước ra đời vào thế kỷXVII ấy cùng với nét kiến trúc cổ của ga Đà Lạt, như thể một bức ảnh còn sót lại trong các tài liệu lịch sử. Cho đến nay, ở Việt Nam chỉ còn hai nhà ga giữ được nét cổ sơ được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, đó là ga Hải Phòng và ga Đà Lạt . Với du lịch thì đó là một tài sản lớn vì có bỏ ra hàng triệu đôla cũng không thể làm được những thứ "đồ cổ" như vậy.
    Riêng tuyến đường sắt răng cưa thì ở Việt Nam chỉ duy nhất tuyến đường Đà Lạt - Tháp Chàm mới có. Trên thế giới, loại đường sắt để leo đèo này chỉ còn sót lại vài nơi ở Thụy Sỹ. Người ta cũng đã đưa đầu máy hơi nước cổ chạy trên đoạn đường này để làm du lịch. Năm 1908, dự án đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt do Toàn quyền Paul Doumer duyệt, bắt đầu khởi công xây dựng. Đến năm 1917 mới xong đoạn đường Tháp Chàm - Krongpha. Năm 1922 , kỹ sư Porte của Công ty thầu khoán châu Á được uỷ nhiệm việc nghiên cứu làm đường xe lửa răng cưa Krongpha - Đà Lạt theo kiểu Thụy Sỹ. Đến năm 1928 thì 10 km khó nhất từ Krongpha - Bellevue (Eo Gió) mới làm xong. Trong các tài liệu cũ còn ghi lại: Đây là đoạn đường độc đáo nhất từ việc thi công cho đến việc thưởng ngoạn nó. Với 10km, vừa phải vượt lên độ cao 1.000m, với độ dốc 12%, đục 3 hầm xuyên qua lòng núi, hầm dài nhất là 600m, có đoạn phải xây cầu thoát nước ở trên thì tàu lửa mới chạy được. Hàng vạn nhân công làm thủ công trong gần 10 năm mới xong đoạn đường đèo này. 24 năm sau, toàn bộ tuyến đường Tháp Chàm - Đà Lạt dài 84 km với 16 km đường răng cưa, chui qua 5 hầm và cả trăm chiếc cầu lớn nhỏ mới được làm xong. Tổng kinh phí lên đến 200 triệu franc Pháp bấy giờ. Những con số "hóa thạch" và một quá vãng sinh động như thế sẽ làm cho tuyến du lịch đường sắt "độc nhất vô nhị" này càng thêm thú vị. Tiếc thay, con đường độc đáo lên cao nguyên Langbian đã hoang tàn, hư hại. Đến nay, tuyến du lịch Đà Lạt - Cầu Đất vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu đi bằng tàu lửa sẽ trở nên mới lạ hơn bởi phong cảnh rừng thông vẫn còn nguyên sơ, những thác nước chưa có dấu chân người và một thị tứ Cầu Đất mang đậm nét sơn cước. Sau 1975, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được tháo ra để khôi phục lại đường sắt Bắc-Nam và tiếp đó là nhiều đoạn đường sắt bị tháo trộm cùng với con đường là số phận long đong của những chiếc đầu máy hơi nước do hãng Fucca (Thụy Sỹ) sản xuất từ những năm của thập kỷ 20, hoạt động trên tuyến đường này. Năm chiếc đầu máy còn khá tốt đã được đường sắt Việt Nam bán cho Thụy Sỹ, mà người mua lại chính là hãng Fucca - nơi sản xuất ra nó. Đây là loại đầu máy hơi nước hoạt động trên đường sắt răng cưa lẫn đường bằng còn lại duy nhất trên thế giới. Ngay cả hãng Fucca cũng không còn vì những đầu máy đó đã cải tiến để chạy diesel. Lần theo những tài liệu của người Pháp, Fucca đã đến ga Đà Lạt mua về tu bổ lại để chở khách du lịch trên tuyến đường răng cưa Thụy Sỹ. Mới đây, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã đến lại Đà Lạt ngỏ ý muốn liên doanh phục hồi tuyến đường này.
    Bao giờ Đà Lạt -Tháp Chàm? Chúng tôi đã đặt câu hỏi đó với ông Đào Đình Bình - Tổng giám đốc Liên hiệp vận tải đường sắt III. Ông Bình tiếc rẻ: "Hãy còn lâu lắm! Vốn đầu tư là một khó khăn, nhưng điều qua trọng hơn là lợi nhuận của nó. Nếu chỉ phục vụ du lịch mà thôi thì dự án liên doanh với hơn 200 triệu franc Thụy Sỹ cho con đường sẽ khó lòng thuyết phục. Chỉ khi tính toán được khối lượng vận chuyển quặng bôxít từ mỏ Gia Nghĩa và nhiều loại hàng hóa khác, thì con đường mới có thể hiện ra". Nhưng trong quy hoạch phát triển du lịch Lâm Đồng 1996-2010 thì dự án khôi phục đường sắt răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm lại là một trong 14 dự án ưu tiên đầu tư và là dự án thứ 6 trong 8 dự án quy hoạch để thực thi trước năm 2000. Đó là một chuyến du lịch độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
    Trên chuyến du hành đầu xuân với chiếc đầu máy hơi nước ấy, hầu hết du khách đều có chung một nỗi khao khát cho chuyến tàu được thông suốt về đến Tháp Chàm. Tôi nhìn thấy rõ sự tiếc rẻ của họ khi tàu dừng lại ở ga Trại Mát để quay lui về Đà Lạt. Với 7km thì cảm giác thú vị từ chiếc đầu máy hơi nước khó lòng lưu giữ lâu hơn trong lòng du khách.
    (Tôi trích bài viết này của tác giả Minh Tự - Kiến thức ngày nay lên topic để chúng ta cùng tham khảo)
  9. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh về cái đường sắt răng cưa cho em xem với. Nghe kể mãi rồi mà chưa nhìn thấy bao giờ.
    .............................................................
    Xin lỗi bạn! Tôi xoá phần quảng cáo bán hàng của bạn. Rất mong bạn lần sau bỏ cái "chữ ký" quảng cáo bán hàng này.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 03/04/2007
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .... Gần đây, dự án khai thác quặng Bô xít của Tập đoàn Than Việt Nam liên doanh với một Cty khai khoáng Trung Quốc đã được xét duyệt và chuẩn bị khởi công tại Gia Nghĩa Đăk Nông, con đường sắt từ Đăk Nông nhập vào tuyến đường sắt Thống Nhất được đặt lên bàn, đó cũng là tin mừng để có chỗ "thoát" đưa tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt vào "tầm ngắm" phục hồi của CP vì thực ra chuyện phục hồi tuyến này rất tốn kém.... Nếu chỉ làm Du Lịch và vận tải nông sản (là thế mạnh của Đà Lạt) thì rõ ràng không khả thi.... Bài toán vẫn đang bỏ ngỏ.
    Vậy muốn tìm hiểu rõ nét hơn về tuyến đường sắt này thì làm thế nào? Cần phải có những bước như sau:
    1- Quỹ thời gian chừng 1 tuần
    2- Việc đầu tiên là tìm tư liệu về nó trên Internet - Thư viện ...
    3- Vào ga Phan Rang Tháp Chàm để "khảo sát" lại những công trình trước đây liên quan đến tuyến đường như Đề Pô xe lửa, Cột ghi, vệt đường ray (chắc chắn vẫn còn)...
    4- Tìm các nhân chứng sống đã từng đi lại trên tuyến đường
    5- Sẵn sàng đi bộ khi cần, tất nhiên là đi theo vệt đường ray cũ, nhân đó có thể tìm ra được những "kỷ vật" của nó...
    ......................................................
    Sự kỳ công này chắc chắn sẽ không làm thất vọng những ai tham gia cuộc du khảo bởi tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang Tháp Chàm - Đà Lạt mãi mãi là một hoài niệm đẹp, cho dù nó có được phục hồi đi chăng nữa thì với công nghệ xây dựng hiện nay, người ta chả bao giờ chấp nhận làm đường sắt răng cưa và đầu máy hơi nước thật to lớn mà chỉ kéo được 3 - 4 toa khách...
    Hình dung ra con đường sắt tương lai với đoàn tàu Diezel băng băng qua dốc đèo với hàng chục toa dài lê thê đằng sau, nặng nề hụ còi "rú rít" xuyên qua đèo Ngoạn Mục, xuyên qua Rừng Thông xứ Mộng Mơ.... để so sánh với cảnh con tàu hơi nước "phì phà, phì phò" nhả khói trắng chậm chạp trườn lên dốc kéo theo mấy toa tàu cũ zỉn lên xứ Sương Mù... Thôi, chẳng dám nghĩ đến nữa

Chia sẻ trang này