1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Hình ảnh xưa về Đất Nước, Con Người, Văn Hoá Việt Nam (Updated ngày 19/6/2014)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ruavang, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thái Hà Ấp gắn với Hoàng Cao Khải

    12/04/2010 00:22:01
    [​IMG]- Ấp Thái Hà gắn với tên tuổi của chủ nhân là một nhân vật rất có thế lực nhờ sự cộng tác với người Pháp. Đó là Kinh lược Hoàng Cao Khải , đỗ cử nhân năm 23 tuổi (1868) được bổ làm tri huyện Huyện Thọ Xương, một trong 2 huyện của tỉnh thành Hà Nội.



    Nhân vật này lần lượt đảm nhận nhiều chức vụ ngày càng cao để rồi trở thành người có quyền lực cao nhất của Nam triều ở Bắc Kỳ.

    Kinh lược họ Hoàng cũng là người có nhiều ý tưởng canh tân đời sống thôn quê và vào tháng 11/1893, những ý tưởng ấy được thể hiện trong việc biến một vùng đất trũng ở phía Tây Nam Hà Nội thành một ấp mang tên “Thái Hà” (là sự kết hợp địa danh quê hương Đông Thái, Nghệ An với Hà Nội) tạo ra một mô hình quy hoạch khá mới mẻ tại vùng giáp ranh đô thị.

    Chính tại đây, Hoàng Cao Khải đã xây một “sinh từ” với một quần thể kiến trúc khá độc đáo mà đáng tiếc đến nay không còn lại bao nhiêu dấu tích bởi sự bỏ hoang sau những biến cố chính trị và làn sóng đô thị tràn ngập. [​IMG]
    Cầu và cổng vào khu sinh từ [​IMG]
    Toàn cảnh phần trung tâm lăng cổng vào khu sinh từ [​IMG]
    Khu mộ với cấy cột để đặt tượng kiểu như tượng Lê Thái Tổ bên Hồ Gươm Dương Trung Quốc
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Hội Âm nhạc Tây

    04/04/2010 20:04:50
    [​IMG] - Ngày nay, bên Hồ Hoàn Kiếm có một nhà hát thu hút đông đảo khách nước ngoài đến xem, đó là rạp rối nước mang tên “Thăng Long”. Trước đó là rạp chiếu bóng Hoà Bình, còn thời trước nữa nó mang tên “Philarmonique”.

    Đó là tên gọi của một kiến trúc gần kề đó, đương thời được coi là toà nhà đẹp và gây sôi nổi cho đời sống của đô thị mới hình thành theo phong cách Tây phương này.

    Vào năm 1885, khi Hà Nội đã có một cộng đồng người Âu đông đảo và nhu cầu quảng bá loại âm nhạc mới mẻ đối với xứ thuộc địa này thì “Société Philarmonique” ra đời và được tạm dịch là “Hội Âm nhạc Tây” do một chủ cửa hiệu bán thuốc ở đường Paul Bert (nay là Phố Tràng Tiền đứng ra vận động thành lập.
    [​IMG]
    Tòa nhà nhìn ra hồ có đường tàu điện chạy ngang
    [​IMG]
    Nhìn từ phía khoảng đất rộng cuối Hàng Đào (nay là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).
    Trụ sở được xây dựng vào năm 1889 là một toà nhà kiến trúc đẹp, được dùng làm nơi sinh hoạt của các hội viên và tổ chức biểu diễn các chương trình tạp kỹ thay cho địa điểm tạm bợ phía trước cổng đền Ngọc Sơn (về sau được sửa sang thành rạp chiếu bóng Pạthé). Năm 1932 Ban Phước Cương từ Sài Gòn cũng thuê rạp này để giới thiệu nghệ thuật cải lương với dân Hà Thành.

    Đoạn phố ngắn này vốn mang tên “Hàng Cau”, rồi đổi thành “Rue Philarmonique” còn nay là “Phố Hồ Hoàn Kiếm”, có lẽ đó cũng là phố ngắn nhất của Hà Nội (!?).
    Dương Trung Quốc
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Phố mất tên trên bản đồ Hà Nội hiện nay

    24/01/2010 15:03:42
    [​IMG]- Từng có một “phố thợ khảm”, nằm kề cửa ô Tây Long cửa ngõ thông từ khu Đồn Thuỷ mà người Pháp đã chiếm đóng từ năm 1873 đi sâu vào nơi cư trú của dân bản địa quanh Hồ Gươm và kéo tới tận Cửa Nam tức là toàn bộ 3 đường phố: Tràng Tiền, Hàng Khay và Tràng Thi ngày nay.


    Cùng với quá trình các khu phố Pháp hình thành dọc theo con đường được mang tên viên Tổng trú sứ Paul Bert , phường thợ khảm cũng dạt dần về phía phố Hàng Khay rồi cùng phải phân tán đi nhiều nơi mở cửa hàng hay làm thuê vì thân phận không đủ sức trụ lại trên những phố ngày càng trở nên có giá trị nhờ sự mở mang các hoạt động thương mại và ưu thế của cư dân người Âu trên tuyến đuờng quan trọng này.

    [​IMG]
    Nghề thợ khảm Nghề khảm vốn là một nghề khéo nổi tiếng của người Hà Nội. Sử dụng những dụng cụ chuyên nghiệp người thợ chạm sâu vào gỗ những đường nét hay hình thù trang trí hoa lá, chim muông hoặc các tích truyện rồi dùng cưa cắt nhỏ những phiến vỏ ốc hay trai lấp lánh muôn màu sắc rồi khéo léo “khảm” khít vào các nét khắc, tiếp đó mài chuốt liền mặt với thớ gỗ.

    Tuy nhiên như một khảo tả của một người Pháp vào năm 1884 (Bonnetain) thì khi người thợ trở thành kẻ làm thuê cho các chủ hiệu thì chất lượng sản phẩm cũng kém dần vì lợi nhuận và không còn các phường hội cổ truyền biết giữ chữ tín với khách.
    Phố Thợ Khảm mất hẳn tên gọi trên bản đồ Hà Nội, nghề khảm có xu hướng trở về với các làng nghề cũ của mình (đông nhất là ở làng Thuận Nghĩa, Phú Xuyên , trước kia thuộc Hà Đông)

    Dương Trung Quốc
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Bộ sưu tập khảo tả đời sống làng giấy Kẻ Bưởi

    31/01/2010 17:35:22
    [​IMG]- Các làng làm giấy tập trung ở Kẻ Bưởi, nơi hợp lưu 2 con sông cổ Thiên Phù và Tô Lịch, lại cận kề Hồ Tây sẵn nước là một điều kiện quan trọng bậc nhất đối với việc sản xuất sản phẩm gắn với chữ nghĩa của một kinh đô văn hiến.

    Nghề làm giấy có ở nhiều làng: Yên Thái (làm giấy bản, giấy lĩnh), Hồ Khẩu (giấy moi), Đông Xã (giấy quỳ), Nghĩa Đô (giấy làm sắc phong) và lan ra ngoài Kẻ Bưởi như Yên Hà (giấy thô phất quạt), Xuân Đỉnh (làm liềm xeo giấy), Cổ Nhuế (đan đồ tre phục vụ nghề giấy) và đặc biệt là làng Bái Ân chuyên làm giấy để triều đình sắc phóng, loại giấy đẹp và cực kỳ bền...

    Giấy của người bản xứ và những làng làm giấy quanh Hà Nội, được người Pháp rất chú ý, vì thế mà nó có một bộ sưu tập ảnh rất phong phú khảo tả đời sống của làng nghề nổi tiếng này.
    [​IMG]
    Cổng làng cổ [​IMG]
    Cổng làng mới xây đầu thế kỷ XX [​IMG]
    Cảnh quan trong làng nơi tập trung cây dó [​IMG]
    Đường và chợ làng [​IMG]
    Những lò nấu dó trong làng [​IMG]
    Ngâm rửa nguyên liệu [​IMG]
    Giã dó bằng cối [​IMG]
    Nơi đãi bột và trang giấy [​IMG]
    Nén giấy thành phẩm [​IMG]
    Chọn và phân loại giấy Dương Trung Quốc
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Con đường mang tên kẻ chết trận

    17/01/2010 20:26:20
    [​IMG]- Hai con đường ấy sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) đã được ông thị trưởng Hà Nội của Chính phủ Trần Trọng Kim là Bác sĩ Trần Văn Lai ký văn bản đổi tên thành 2 vị anh hùng của dân tộc ta là Đinh Tiên Hoàng và Ngô Quyền.



    Thoạt nhìn vào tấm ảnh này (1) khó nhận ra địa điểm trên bản đồ Hà Nội. Tuy nhiên dòng chữ “Francis Garnier” là tên của viên sĩ quan Pháp đã đóng một vai trò rất tích cực trong các hoạt động quân sự chinh phục Hà Nội và đã tử thương trong trận Cầu Giấy lần thứ nhất khi đụng độ với quân Cờ Đen. [​IMG]
    1. Phía ngọn cây bên trái là đỉnh Tháp Bút Đương nhiên, giới thực dân coi đây là một người hùng trong gia giai đoạn chính phục thuộc địa nói chung, Hà Nội nói riêng và cùng với một viên sĩ quan khác cũng bị tử thương tạo tại Cầu Giấy trong một trận đánh khác sau đó năm. Nhân vật thứ hai là Henri Rivière.

    Vì vậy cả 2 nhân vật này đều được đặt tên trên 2 con đường hình thành thuộc loại sớm nhất của Hà Nội, đó là con đường ven hHồ Hoàn Kiếm và con đường song song ngang qua Phủ Thống sứ, khách sạn Metropole...
    [​IMG]
    2. Cột ống khói phí xa là Nhà Đèn Bờ Hồ Hai con đường ấy sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) đã được ông thị trưởng Hà Nội của Chính phủ Trần Trọng Kim là Bác sĩ Trần Văn Lai ký văn bản đổi tên thành 2 vị anh hùng của dân tộc ta là Đinh Tiên Hoàng và Ngô Quyền.

    Nếu trên tấm ảnh 1 ta còn nhận ra trên ngọn cây phía hồ nhô lên đình Tháp Bút của Án sát Nguyễn Văn Siêu dựng bên cửa Đền Ngọc Sơn, thì được đối chứng với tấm ảnh thứ 2 chụp quán “Café de Paris” phía sau lưng là Nhà Thờ lớn bên kia hồ thì ta có thể định vị người bấm máy đã hướng ống kính về phía Vườn hoa Paul Bert (nay là Lý Thái Tổ), toà thị chính và phía xa hơn là Nhà máy đèn Bờ Hồ mà bức ảnh thứ 3 làm rõ hơn.
    [​IMG]
    3. Quán Cà phê mang tên kinh đô nước Pháp Những lá cờ tam tài và dòng người đi lại dưới lòng đường khiến ta đoán rằng ảnh chụp vào dịp Hội Chánh trung (tức là kỷ niệm Quốc khánh Pháp) còn Hội Đình chiến thì phải sau năm 1918 mới tổ chức và chắc chắn tấm ảnh đã được chụp trước đó, có thể là cuối thế kỷ XIX sau khi Hà Nội đã thành nhượng địa của Pháp (1888) và khu vực đầu tiên được sửa sang chính là vành đai quanh Hồ Hoàn Kiếm, hoàn thành vào giao thừa 1893. Việc giải toả quanh hồ này đã được Công sứ Bonnal đề xuất từ năm 1884.

    Để thực hiện việc này, nhiều vụ cháy đã bùng phát quanh Hồ Gươm để “thanh toán” những khu nhà lá, để chính quyền thực dân quy hoạch lại không gian một công viên công cộng và xây hạ tầng đường xá, cống rãnh, lắp đèn chiếu sáng công cộng. Về sau ngay quán cà phê bên hồ cũng bị dẹp bỏ trên nguyên tắc không xây bất kỳ công trình nào bên hồ. Và vi phạm duy nhất là việc xây nhà Thuỷ Tạ vào cuối những năm 30 đầu 40. Tuy nhiên công trình vi phạm duy nhất này lại là một kiến trúc đẹp.
    Dương Trung Quốc
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Hà Nội nhìn từ trên đỉnh Cột Cờ

    10/01/2010 17:30:45
    [​IMG]- Tấm bưu ảnh này đuợc chụp từ đỉnh Cột Cờ và hướng ống kính về phía Nam, nơi đang diễn ra những thay đổi lớn diện mạo của thành phố Hà Nội kể từ sau khi Vua Đồng Khánh chuyển giao cho Pháp làm “nhượng địa”(1888).



    Góc bên phải ảnh vẫn thấy dấu tích của cái hồ cho voi của triều đình tắm, về sau được lấp kín làm vườn hoa có thời là gọi là Vườn hoa Canh Nông vì có một tượng đài trong đó có tạc một con trâu và một người nông dân vác cày, nay mang tên Lenin vì có tượng của nhà lãnh đạo cách mạng vô sản.
    [​IMG]
    Từ Cột Cờ nhìn về phía Nam Dòng lưu bút trên bưu ảnh đề ngày 17/7/1907 và nhìn vào khoảng xa còn thấy hiện diện toà nhà của cuộc Đấu Xảo 1902, cho thấy tấm ảnh này được chụp sau năm 1902 và đương nhiên là trước 1907.

    Như vậy, quy hoạch ở đầu thế kỷ trước, đến nay hầu như vẫn giữ nguyên với 2 con đường song hành hướng về nơi đặt Phủ Toàn quyền. Đó là 2 con đường xưa mang tên cố đạo Puiginier (nay là Điện Biên Phủ) và Félix Faure (nay là Trần Phú).

    [​IMG]
    Từ Cột Cờ nhìn về phía Đông Bức ảnh còn cho thấy một không gian mở rộng về phía Nam hoàn toàn mang kiến trúc châu Âu. Còn hướng ống kính về phía Đông, chủ yếu là khu trại lính và công sở. Thấp thoáng phía xa, chính là khu phố cổ.
    [​IMG]
    Từ Cột Cờ nhìn về phía Tây Còn hướng sang phía Tây thì còn là một không gian trống vắng, điểm xuyết những kiến trúc cũng do người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX nay đã không còn như cổng vào Vườn Bách Thảo (nay là vị trí của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước đó là Cử Tây thành Hà Nội), Chảo đua xe đạp, công trình thể thao sớm nhất ở Hà Nội (cùng với sân quần ngựa). Còn lại là những kiến trúc công sở và biệt thự thì nhiều tòa đến nay vẫn còn nguyên vẹn hoặc đã được cải tạo, nưng về diện mạo vẫn còn.

    Những hàng cây trồng trên đường phố trông còn mảnh mai, non nớt nay nhiều gốc vẫn còn và đã thành cổ thụ vè đến nay đã trên trăm tuổi!
    Dương Trung Quốc
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cầu Giấy

    03/01/2010 18:02:44

    [​IMG] - Ở cửa phía Tây của Thành Thăng Long xưa - đoạn đi về phía Sơn Tây - có một cửa ô tên gọi là Tây Dương. Phía ngoài cửa ô ấy có một nhánh nhỏ của sông Tô Lịch. Tại đây có chiếc cầu gạch bắc qua sông.






    [​IMG]
    Cầu nằm ở phía Tây thủ đô, bắc qua nhánh nhỏ sông Tô Lịch. Ảnh chụp năm 1883

    Gần kề chiếc cầu gạch ấy có một cái chợ chuyên bán giấy do làng Hạ Yên Quyết (làng Cót) làm ra. Vì thế, chiếc cầu được gọi là Cầu Giấy (Pont de Papier). Cầu xây bằng gạch, trong ảnh (chụp năm 1883) trông thật cổ kính và yên bình.


    [​IMG]
    Gần kề chiếc cầu này có chợ chuyên bán giấy do làng Hạ Yên Quyết (làng Cót) làm.


    Nhưng Cầu Giấy nổi tiếng hơn hết là nhờ 2 trận đánh cách nhau 10 năm giữa quân Pháp và quân Cờ Đen, dẫn đến cái chết của hai viên chỉ huy Pháp là Francis Garnier (21/12/1873) và Henri Rivière(19/5/1883).



    [​IMG]
    Mộ của viên sĩ quan Pháp


    Mộ của hai viên sĩ quan Pháp này chôn ngay gần Cầu Giấy nhưng cách đây chừng nửa thế kỷ, nó đã được di rời về Pháp. Còn cái cầu gạch thì không rõ bị phá lúc nào.



    [​IMG]
    Mộ của viên sĩ quan Pháp

    Ngày nay khu vực Cầu Giấy là một nút giao thông cửa ngõ đi vào trung tâm Hà Nội từ phía Tây.



    Dương Trung Quốc
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Lý do hướng đi Cầu Long Biên không theo lề bên phải

    29/11/2009 17:08:29
    [​IMG] - Cầu Doumer, nay gọi là Cầu Long Biên khai thông từ năm 1902. Nhưng thưở đầu, mối quan tâm của nhà đầu tư chưa phải ưu tiên giành cho Hà Nội mà tuyến đường sắt chạy từ Cảng Hải Phòng chỉ vượt con Sông Cái (hay Sông Hồng) để đi thẳng lên Vân Nam xâm nhập vào thị trường vùng Tây Nam của cái quốc gia khổng lồ mà tất cả các đế quốc Âu Tây đang mong ước đựợc dự “bữa cỗ Trung Hoa”.

    Vì thế, hai bên cầu chỉ có con đường hẹp cho người đi bộ và đầu mối cho khách đi xe lửa chỉ có Ga Hàng Cỏ. Nhưng chính cây cầu khổng lồ này lại có tác động trực tiếp khiến Hà Nội phát triển, dân cư đông đúc và nhu cầu đi lại bằng xe lửa trong nước ngày càng lớn.
    [​IMG]
    Vị trí nhà ga nhằm ưu tiên số đông khách cùng hàng hoá Đến năm 1923, chính quyền thuộc địa mới khai thông con đường được mở rộng hai bên cầu cho ôtô qua lại và Cty Hoả xa Đông Dương mới “trổ” thêm một nhà ga ở ngay đầu cầu phía Nam, nơi đó lại cũng rất gần các bến tàu sông và ôtô (Bến Nứa) và chỉ đi một đoạn nắn là vào khu Chợ Đồng Xuân sầm uất.
    Đây cũng là một trong những lý do (giả thiết) liên quan đến hiện tượng hướng lên xuống cầu Long Biên của các phương tiện giao thông lại ngược với luật lệ thông thường là theo lề bên phải. Từ Hà Nội lên cầu bên trái theo hướng thẳng từ Hàng Đậu lên, còn hướng từ Gia Lâm sang cũng theo lề bên trái xuống dốc phía sát Hàng Khoai..
    [​IMG]
    Ga Đầu Cầu tuy nhỏ nhưng đẹp và tiện lợi cho khách nhờ có 2 lối lên Vị trí nhà ga góp phần để ưu tiên số đông khách cùng hàng hoá đi xuống cầu là rẽ thẳng vào khu chợ Đồng Xuân hoặc vòng ra bến ô tô (nay là chợ Long Biên) hoặc theo dọc đường Bờ Sông (nay là Trần Nhật Duật) để xuống tàu sông tại các bến rải rác đến Cột Đông hồ (nay là vị trí cầu Chương Dương) cho tới Phà Đen.

    Thiết kế đơn giản và vững chãi khiến nhà Ga Đầu Cầu tuy nhỏ nhưng đẹp và tiện lợi cho khách nhờ có 2 lối lên: hoặc theo dốc cho xe cộ xuống cầu ở phía Hàng Khoai, hoặc leo những bậc thang dốc xuống thẳng phố Duranton (nay là Nguyễn Thiệp). Bây giờ nhà Ga vẫn còn nhưng kiến trúc cảnh quan lộn xộn đã mất đi vẻ đẹp vốn có.

    Dương Trung Quốc
    (S.t bưu ảnh của P.Chapplaine và NMHùng)
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Đường bờ sông

    25/10/2009 21:48:56
    [​IMG]- Những nhịp cầu rất đặc trưng in trên nền trời giúp chúng ta dễ dàng định vị được con đường được chụp trên tấm ảnh này. Người Pháp gọi chung con đường chạy dọc bờ sông Hồng này là “Quai de Commerce” (Kè Thương mại).


    Có thời, nó được gắn với tên một ông Thủ tướng bên chính quốc: “Quai Clémenceau”. Còn dân thì gọi đơn giản là “Đường bờ sông”. Hết thời thuộc địa cho đến nay, đoạn đường trong tấm ảnh mang tên “Trần Nhật Duật”.
    Về lịch sử quy hoạch thành phố Hà Nội, đây cũng là một trục đường quan trọng được hình thành sớm nhất.
    [​IMG]
    Đi bộ hay bằng xe tay, người ta có thể đi dọc sông, lên cầu rồi quay lại đi tiếp lên Hồ Tây... Đây là thú vui của người Hà Nội đầu thế kỷ trước Từ khu “nhượng địa” mà đạo quân viễn chính Pháp đặt chân làm căn cứ đầu tiên sau những sức ép quân sự đối với triều đình Việt Nam (nay vẫn còn lưu được cái địa danh “Đồn Thuỷ”) khi người Pháp đã được vua Đồng Khánh “cho phép” mở rộng nhượng địa ra toàn bộ không gian của kinh thành xưa năm 1888), cùng với tuyến xâm nhập theo hướng Tây từ Tràng Tiền thọc qua Cửa Nam đến khu trung tâm hành chính đặt ở khu vực Ba Đình ngày nay, tuyến đường được phát triển theo hướng Bắc dọc theo bờ sông đến sát Hồ Tây, rồi vòng theo con đường phân cách với Hồ Trúc Bạch (đường Cổ Ngư) cùng chiếu thẳng vào nơi xây dựng Phủ Toàn quyền, tạo thành một vành đai bao cái không gian lõi của Hà Nội thời Pháp thuộc.

    Con đường dọc bờ sông càng quan trọng vì nó tiếp cận với nhiều bến tàu nội địa của nhiều hãng tàu kết nối Hà Nội với toàn bộ các địa bàn trong lưu vực sông Hồng và xa hơn. Khi chiếc cầu mang tên Toàn quyền Doumer hoàn thành, con đường này còn trở thành một tuyến dạo chơi đẹp nhất thành phố nhượng địa này.

    Đi bộ hay bằng xe tay, người ta có thể đi dọc sông, lên cầu rồi quay lại đi tiếp lên Hồ Tây... Đây là thú vui của người Hà Nội đầu thế kỷ trước. Do vậy mà nó là tuyến đường được thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng sớm nhất thành phố. Những cột điện với các cọc sứ cách điện và hàng cột đèn điện trong ảnh cho thấy điều đó.

    Một điều đáng để người “đọc ảnh” nhận thấy là vào thời điểm này, Hà Nội chưa phải là “thành phố quay lưng lại với dòng sông của mình”. Lũ trẻ chạy chơi trên lề đường chỉ cần vài bước là bước xuống sông. Không hề có một mô đất nào cản bước chân và tầm mắt của chúng ra con sông Hồng khi hiền khi dữ.

    Chỉ sau những cơn lụt lớn diễn ra vào nửa cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước, chính quyền thực dân mới đầu tư củng cố toàn bộ hệ thống đê điều Bắc Kỳ và xây đoạn đê ngang qua con đường chụp trong ảnh. Con đê ấy tồn tại hơn nửa thế kỷ thì được cải tạo thành con đường vành đai chạy dọc sông Hồng như ngày hôm nay.

    • Dương Trung Quốc
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trường Nữ sinh Đồng Khánh Hà Nội

    20/12/2009 07:27:09
    [​IMG]- Nền giáo dục thuộc địa sau Đại chiến I được mở rộng. Từ 1917, nữ sinh học xong tiểu học, bổ túc thêm một năm tại Trường Hàng Cót ra làm giáo viên tập sự.


    Sau khi kết thúc Đại chiến, thực dân Pháp triển khai cuộc Khai thác thuộc địa lần thứ hai. Giáo dục được thúc đẩy nhằm cung cấp nguồn nhân lực, và cũng để các thuộc địa “hội nhập” sâu vào nền văn minh của chính quốc.

    [​IMG]
    Toàn cảnh ngôi trường Năm 1918, Trường nữ Sư phạm Hà Nội được thành lập, lúc đầu học ở Hàng Vôi sau chuyển ra Lò Đúc. Năm 1925, trường đổi thành Nữ Trung học Hà Nội (Collège des Jeunes Filles) ở phố Félix Faure (nay là Bộ Tư pháp ở phố Trần Phú). Địa điểm này bị Tây lấy làm Trường Nữ Trung học Pháp, đổi lại cho xây Trường Nữ Trung học Việt Nam ở phố Hàng Bài.

    Địa điểm xây trường là một bãi đất rộng để dân họp chợ và đã có lần Tây lấy làm nơi hành hình các chiến sĩ Bãi Sậy, nằm trên trục đường mang tên “Hàng Bài” dấu tích một thời xa trước, có một nhà sản xuất và cửa hàng bán các cỗ bài bằng giấy theo các thuật chơi khác nhau như “tam cúc”, “tổ tôm”... Về sau, mượn cớ chống cờ bạc, Tây cấm người Việt in các cỗ bài để giao thầu cho những hãng của người Tàu đảm nhiệm. Tuy nhiên tên phố vẫn giữ như cũ.

    [​IMG]
    Bến tránh xe điện trước cổng trường Phố Hàng Bài nằm trên trục đường nối từ Hồ Hoàn Kiếm vươn về phía Nam là hướng phát tiển của quy hoạch thành phố, do vậy tuyến đường xe điện được xây dựng nối tới Chợ Mơ (Bạch Mai) làm cho Hàng Bài nhanh chóng được lấp đầy nhà cửa và ngày một sầm uất.
    Từ khu vực xây Trường ra đến đầu Bờ Hồ rất ngắn khiến cho ngôi trường gần như nằm ở trung tâm thành phố. Con đường này một thời mang tên vua Đồng Khánh là người đã ký sắc giao Hà Nội cho thực dân Pháp làm nhượng địa, để lập ra “thành phố Hà Nội”, nên có lúc Đồng Khánh cũng là tên Trường.

    Về sau, trường lấy tên vị nữ anh hùng dân tộc “Trưng Vương” và ngày càng trở nên danh giá. Nếu tiêu biểu cho Sài Gòn là nữ sinh Trường Marie Curie, ở Huế là trường Đồng Khánh thì Thủ đô Hà Nội là nữ sinh Trường Trưng Vương. Kiến trúc của trường cho đến nay không mấy thay đổi, duy có mầu sơn hơi khác kiểu và rợp bóng cây.

    Dương Trung Quốc

Chia sẻ trang này