1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Hình ảnh xưa về Đất Nước, Con Người, Văn Hoá Việt Nam (Updated ngày 19/6/2014)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ruavang, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trương Văn Bền – người đi tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu

    Encore un article, ils se recopient tous les uns, les autres. IL faut que je prenne le temps de rectifier certaines erreurs...
    Trương Văn Bền sinh ra trong một gia đình làm nghề thủ công ở Chợ Lớn vào năm 1883. Từ bé, ông đã quen với cảnh mua bán tấp nập. Năm 31 tuổi, ông lập một đồn điền cao su nhỏ ở Thủ Đức; sau đó, ông lập công ty khai khẩn ruộng ở Đồng Tháp Mười. Ông cũng hợp tác với Viện nghiên cứu Nông nghiệp Đông Dương trong việc sản xuất mỗi năm khoảng 30 tấn dầu thông và hàng trăm tấn tùng hương… Là người nhạy cảm trong việc thương mại, nhìn xa thấy rộng, ông Bền biết rõ một trong những tiềm năng kinh tế Việt Nam còn bị lãng quên là cây dừa. Từ năm 1918, ông Bền đã lập xưởng ép dầu dừa (dùng trong kỹ nghệ xà bông, mỹ phẩm) mỗi tháng sản xuất 1.500 tấn.
    Những năm 1920 – 1930, ở Chợ Lớn chỉ có các lò nấu nhỏ sản xuất xà phòng, giá không đắt nhưng chất lượng kém. Người Sài Gòn ưa chuộng các sản phẩm xà bông thơm nhập khẩu từ Marseille (Pháp) nên hay gọi là “xà bông Mạc-xây”.
    Năm 1932, hãng xà bông Trương Văn Bền được thành lập tại “Quai de Cambodge” (trước chợ Kim Biên bây giờ), ban đầu sản xuất 600 tấn xà bông giặt mỗi tháng. Tận dụng nguyên liệu có sẵn, ứng dụng kỹ thuật mới, Trương Văn Bền đã đưa ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả phải chăng. Thêm vào đó, ông lại rất chú trọng đến việc quảng cáo và khuếch trương thương hiệu. Trên hộp xà bông của hãng là hình một trong những mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn lúc bấy giờ là cô Ba. Xà bông cô Ba xuất hiện trên khắp các báo chí với lời kêu gọi: “Dùng xà bông xấu, mục quần áo” và “Người Việt Nam nên xài xà bông của Việt Nam”. Đặc biệt trong các cuộc triển lãm, gian hàng của công ty luôn tạo ấn tượng cho khách bởi mô hình cục xà bông khổng lồ và giá cả sản phẩm rẻ hơn bình thường đến 25%. Hơn thế, ông còn tìm cách đưa hình ảnh sản phẩm vào khắp các loại hình nghệ thuật được người Việt ưa thích lúc bấy giờ như ca vọng cổ, thơ lục bát…
    Nhiều giai thoại kể lại rằng người đàn bà in hình trong cục xà bông thơm và nhãn hiệu đó chính là người vợ thứ của ông Bền. Một nguồn tin đồn khác kể lại “Cô Ba” chính là con gái Thầy Thông Chánh ở Trà Vinh, người đàn bà đẹp vào bậc nhất Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ XX. Cái hay của ông Trương Văn Bền là biết áp dụng tâm lý, đưa hình ảnh “Cô Ba”, người đẹp huyền thoại trong dân gian làm nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hoá của mình bán chạy. Đó là cách mà ngày nay chúng ta gọi là xây dựng hay quảng bá thương hiệu.
    Với những bước đi hợp lý, xà bông cô Ba dần đánh bại xà bông Pháp, nhanh chóng được biết tới trên toàn Đông Dương, thậm chí còn xuất sang Hương Cảng, châu Phi…. Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Xuân 1939, ông Bền đã hé lộ cho độc giả thời đó những bí quyết thành công của mình: “Bất cứ việc gì, trước khi làm mình phải biết rõ việc ấy. Người Tây trước khi làm việc gì họ cũng học trước cả. Cho đến một việc đứng bán hàng, ta cho là tầm thường và tưởng ai ai cũng có thể làm được, nhưng đối với họ đó là việc quan trọng, cũng có sách có trường dạy hẳn hoi, dạy từ cách tiếp khách, khoe hàng làm sao cho người khách mua rồi còn trở lại (…). Như tôi đây cơ sở vững vàng rồi mà ngày nào cũng tìm sách, tìm báo đọc thêm (…). Sức khỏe, sự học hỏi, sự bền chí là những điều kiện của sự thành công”.
    Với sự ra đời của hãng xà bông Trương Văn Bền ở Nam Kỳ năm 1932, Việt Nam hãnh diện có được một xưởng công nghệ quy mô, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế trong thời kỳ phôi thai.
    Trong thương trường, ông Bền có chủ trương riêng để tạo uy tín là phải giữ phẩm chất tốt, bền bỉ. Ông nhìn xa thấy rộng, không theo lối chụp giựt, ăn xổi ở thì. Mặc đầu có địa vị cao trong xã hội, nhưng ông Bền không tự mãn. Ông luôn luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm mỗi lần có dịp qua Pháp. Khi máy giặt được phát minh và nhập về Việt nam, ông Bền cũng liền sản xuất loại bột giặt để thích ứng ngay. Loại bột giặt Viso của ông Trương Văn Khôi, và bột giặt “Việt Nam” của hãng xà bông Trương Văn Bền (lúc đó đổi thành hãng xà bông Việt Nam), có đủ sức cạnh tranh với bột giặt của Mỹ nhập cảng.
    Là một doanh nhân thành đạt và giàu có, Trương Văn Bền chưa bao giờ là một quan lại đúng nghĩa, dù ông có tham gia một số vị trí trong chính quyền thực dân ở Nam Kỳ (chẳng hạn chức vụ Hội đồng Quản hạt từ năm 1918 – 1943 chỉ mang tính tượng trưng). Ngoài ra, Trương Văn Bền tham gia một số tổ chức kinh tế như Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Kỳ 1932 – 1941, Hội viên Hội đồng Canh nông từ 1922, Hội viên Hội đồng Kinh tế lý tài Đông Dương từ 1929, Hội viên Hội đồng Quản trị Thương cảng Sài gòn từ 1924, Hội viên Hội đồng Quản trị lúa gạo Đông Dương, Hội viên Hội đồng sản xuất kỹ nghệ từ năm 1941…
    Trong ký sự Một tháng ở Nam Kỳ (năm 1918), nhà báo Phạm Quỳnh có viết: "Ông Trương Văn Bền là một nhà công nghiệp to ở Chợ Lớn, năm trước cũng có ra xem hội chợ ở Hà Nội, đem xe hơi ra đón các phái viên Bắc Kỳ về xem nhà máy dầu và nhà máy gạo của ông Chợ Lớn. Xem qua cái công cuộc ông gây dựng lên, đã to tát như thế mà chúng tôi thấy hứng khởi trong lòng, mong mỏi cho đồng bào ta ngày một nhiều người như ông, ngõ hầu chiếm được phần to trong trường kinh tế nước nhà và thoát ly được cái ách người Tàu về đường công nghệ thương nghiệp…"
    Xem ra, cái mong mỏi đó không chỉ là của ông Phạm Quỳnh mà còn của nhiều người Việt Nam khác, không chỉ cách đây gần 100 năm mà ngay cả bây giờ!
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trương Văn Bền (1883 - 1956)

    Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 07:46 Số truy cập: 2839
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]

    [​IMG]Vào những năm đầu thế kỷ XX, trong hoàn cảnh khó khăn của một xứ thuộc địa phải chịu sức ép của thực dân Pháp và giới tư sản mại bản người Hoa ngày càng lấn lướt, bóp nghẹt nền kinh tế thị trường của người Việt ngay khi còn trong trứng nước, thì sự xuất hiện của nhà kỹ nghệ người Việt Trương Văn Bền với cơ ngơi khá lớn là hãng sản xuất xà bông Trương Văn Bền có thể xem là một huyền thoại đầy tự hào của người Việt.
    Ông Trương Văn Bền sinh năm 1883 tại Chợ Lớn. Năm 1914, ông lập đồn điền cao su cỡ nhỏ ở Thủ Đức. Năm 1927, ông tiếp tục mở rộng lãnh địa kinh doanh khi lập công ty khai khẩn ruộng ở Đồng Tháp Mười trên diện tích 18.000ha với 3.000 tá điền. Trong thời điểm này, mặt hàng xà bông trong nước hầu như bỏ ngỏ khi loại xà bông xấu do các lò nấu nhỏ ở Chợ Lớn có chất lượng quá kém, không cạnh tranh với loại xà bông được nhập cảng từ Pháp do các hãng ở cảng Marselle cung cấp, người Việt thường gọi đó là “xà bông Mạc - Xây”.​
    Nhận thấy đây sẽ là cơ hội kinh doanh lớn, năm 1931 ông Trương Văn Bền quyết định lập hãng ép dầu và làm xà bông với tên chính thức là Công ty Trương Văn Bền và các con. Từ những nguyên liệu có sẵn như mủ thông ở đồn điền, cơ sở xay lúa gạo ở vùng Đồng Tháp Mười... cộng với sự tìm tòi khám phá, ứng dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất xà bông, ông đã tiết kiệm được rất nhiều số vốn đầu tư phải bỏ ra. Khi tung sản phẩm ra thị trường, với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cộng thêm giá rẻ, sản phẩm xà bông của Trương Văn Bền đã đánh bại được xà bông nhập cảng và thâu tóm được thị trường toàn Đông Dương, xuất sang cả Hương Cảng, qua châu Phi và Tân Đảo (Thái Bình Dương).
    Khi đã định hình được tên tuổi sản phẩm và thị trường tiêu dùng, Trương Văn Bền đặc biệt chú trọng vào khâu quảng cáo khuếch trương thương hiệu. Trong suốt thời gian dài hầu hết báo chí thời đó đều có đăng mục quảng cáo “Dùng xà bông xấu, mục quần áo” - “Người Việt Nam nên xài xà bông Việt Nam” của Hãng xà bông Trương Văn Bền. Trong các cuộc triễn lãm được mở cửa hàng năm tại các tỉnh và Sài Gòn, bao giờ gian hàng của ông Bền cũng được thiết kế ấn tượng nhất với mô hình một cục xà bông to hơn gian hàng gây được sự chú ý và tò mò đặc biệt của người xem. Chưa dừng lại ở đó, tại các gian hàng còn có bán xà bông gọi là chào hàng với giá rẻ hơn bên ngoài đến 25%. Trương Văn Bền còn đưa nhãn hiệu xà bông Trương Văn Bền vào những loại hình nghệ thuật dân tộc được người Việt yêu thích như ca vọng cổ, thơ lục bát đề cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước... khiến cho từ giới bình dân đến trí thức người Việt đều biết đến sản phẩm của ông.
    Đầu những năm 1930 trong dịp Tết Nguyên đán, các báo Sài Gòn thường đăng phỏng vấn quảng cáo thương mại. Những bài này thường rất ăn khách do người đọc thích tìm hiểu bí quyết thành công của các nhà kinh doanh nổi tiếng. Trong đó có bài phỏng vấn ông Trương Văn Bền đăng trên báo Sài Gòn Xuân 1939 đã thu hút rất nhiều độc giả thời bấy giờ quan tâm. Mặc dù thời đó không có những khái niệm chuyên môn như tiếp thị, đầu tư, thương hiệu... Nhưng nội dung chủ yếu của bài báo lại xoay quanh những vấn đề này. Có thể nói, bài phóng sự đó đã có ý nghĩa cần thiết không những đối với những nhà kinh doanh cùng thời mà còn là con đường sáng cho doanh nhân ngày nay suy ngẫm và so sánh.
    Trong bài báo phóng viên hỏi tại sao người Việt thường thất bại trong thương mại và kỹ nghệ. Không cần suy nghĩ lâu, ông Trương Văn Bền trả lời: “ Tại người mình ưa bắt cá hai tay, ưa làm nhiều việc quá. Việc này chưa xong, họ đã xoay qua làm việc khác, thành thử không việc nào vẹn toàn. Rốt cuộc hỏng cả”. ông nói tiếp: “Lý do thứ nhì là do không thông thạo việc nên thất bại. Bất cứ việc gì, trước khi làm mình phải biết rõ việc ấy. Phải học, phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Người Tây trước khi làm việc gì họ cũng học trước cả. Cho đến một việc đứng bán hàng, ta cho là tầm thường và tưởng ai ai cũng có thể làm được. Nhưng đối với họ đó là việc quan trọng cũng có sách có trường dạy hẳn hoi, dạy từ cách tiếp khách, khoe hàng làm sao cho người khách mua rồi thì còn trở lại. Người mình có một cái rất bậy là chỉ thấy cái lợi trước mắt, chỉ cốt làm sao bán được món hàng lúc ấy mà thôi, không chịu hiểu rằng người khách thấy mình bị tiếp đãi không được như ý, hoặc bị lừa gạt mua nhầm hàng xấu, về sau không thèm trở lại nữa, vì vậy mà ế ẩm. Như tôi đây cơ sở đã vững vàng rồi mà ngày nào cũng tìm sách, tìm báo đọc thêm”.
    Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông Bền nói: “ở xứ mình, trong giới kỹ nghệ còn trống chỗ nhiều, muốn lập kỹ nghệ nào cũng dễ lắm. Không cần phải có vốn nhiều. Vốn ít, càng tốt hơn. Ban đầu không nên làm rình rang, đã vô ích mà còn có hại, cứ khởi sự nho nhỏ, đi lần lần từng bước. Cần nhất phải có chí nhẫn nại. Như tôi đây bị thất bại đã mấy phen, nhưng có thất bại mới có thêm kinh nghiệm. Thứ nhất là bền chí. Thứ hai là phải có sức khỏe, làm gì thì làm mỗi buổi sáng tôi cũng dậy sớm tập nửa giờ thể dục. Không có sức khỏe, hay đau ốm thì dẫu tài giỏi đến bực nào cũng thành vô dụng. Tóm lại sức khỏe, sự học hỏi, sự bền chí là những điều kiện của sự thành công”.
    Không chỉ đóng góp nhiều cho việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại ở miền Nam, ông Bền còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa xã hội. Năm 1918, ông được bầu làm Nghị viện Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Năm 1922, ông là thành viên phòng Thương mại và phòng Nông nghiệp Nam kỳ. Năm 1924, ông là ứng viên Hội đồng Quản trị Sở Lúa gạo Đông Dương, ủy viên Hội đồng Quản trị Thương cảng Sài Gòn. Năm 1929, ông là nghị viên Hội đồng Kinh tế và tài chính Đông Dương. Năm 1932, ông là Chủ tịch nghiệp đoàn Công nghiệp và Quỹ Tín dụng Nông nghiệp Chợ Lớn. Năm 1941, ông là Hội viên Hội đồng sản xuất kỹ nghệ Đông Dương. ông cũng được chính quyền Pháp tặng thưởng Nông nghiệp Bội tinh.
    Sau năm 1975, Công ty Trương Văn Bền và các con trở thành Nhà máy hợp doanh Xà bông Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm 1995, đơn vị này trở thành công ty Phương Đông thuộc Bộ Công nghiệp. Tháng 7 - 1995, công ty Phương Đông liên doanh với tập đoàn Proter & Gamble lập một nhà máy mới ở Sông Bé.
    Ngày nay ở Chợ Lớn hãy còn hãng xà bông Trương Văn Bền với cơ ngơi khá to. Những người nay bước vào tuổi 70, 80 vẫn còn lưu giữ dấu ấn khá đậm về một người Việt thành công trong kinh doanh giữa những năm tháng khó khăn của một xứ thuộc địa bị gò bó.
    Dù đã xưa cũ, nhưng công việc lật lại những tư liệu về kinh nghiệm trên thương trường của nhà kỹ nghệ Trương Văn Bền là một việc rất cần thiết, những câu chuyện về nhãn hiệu xà bông Trương Văn Bền vẫn gây cho người đọc một niềm tự hào dân tộc và là bài học bổ ích, khích lệ tinh thần phấn đấu của một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam thời nay trên con đường tự khẳng định mình.​
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Savon superfin au Lilas Blanc
    F. Moreau et fils Parfumeurs - Paris​
    [​IMG]























    Bà bông mạc xây
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Perfume Intelligence - The Encyclopaedia of Perfume [/FONT]​

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Where you are: Volume M : Moreau et Fils, F[/FONT]​






    Of Lyon and Paris Violette F Moreau et Fils
    1900​

    Alpina F Moreau et Fils

    Cyclamen Ambrée F Moreau et Fils

    Nizza Violetta F Moreau et Fils

    Parfum Doris F Moreau et Fils

    Rêve de Mai F Moreau et Fils

  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Parfumerie F. More au & fils - « Co Ba » - (Lyon-Paris- Saigon - années 1920) Rare boite de savon rectangulaire galbée en métal blanc estampé richement chromolithographié à décor "floral orientaliste et d'un portrait d'une indochinoise en réserve, titrée « Pachod frères & cie - Lyon -" "Saigon » sous sa base , nom probable de l'importateur au Viet Nam de cette parfumerie lyonnaise." "D : 6,5 x 8,5 cm."

    [​IMG]
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Vietnam: Emperor Bao Dai (22 October 1913 – 30 July 1997) in his coronation robes (1932). Bao Dai was the 13th and last emperor of the Nguyen Dynasty.
    [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Chuyện làm giàu của nhà kỹ nghệ Trương Văn Bền

    Tags: Trương Văn Bền, Sài Gòn, Đông Dương, Chợ Lớn, Người Việt, nhà kỹ nghệ, được gọi là, xà bông, làm giàu, kinh doanh, của nhà, thành công, sản phẩm, hàng, việc



    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Người Việt, với nền tảng văn hóa lúa nước, từ xa xưa đã quen hài lòng với ruộng đồng, làng xã. Nếu có buôn bán thì thường chỉ là những gánh hàng xén, hàng rong nho nhỏ. Tưởng như, người Việt chẳng có ai được gọi là doanh nhân.[/FONT]
    [​IMG]
    Kỹ nghệ nấu xà phòng thời Trương Văn Bền
    (ảnh: aquasapone.com.au)



    Thế mà vào những năm đầu của thế kỷ XX, giữa lúc thời thế biến động, chúng ta lại có một thế hệ đầu tiên ở Việt Nam làm kinh doanh đúng nghĩa. Nếu như ở miền Bắc, người ta đã quen với cái tên Bạch Thái Bưởi; thì ở miền Nam, không mấy ai là không biết nhà kỹ nghệ Trương Văn Bền.

    Ông Trương Văn Bền sinh ra trong một gia đình thủ công ở Chợ Lớn vào năm 1883. Từ bé, ông đã quen với khung cảnh giao thương mua bán tấp nập, và máu kinh doanh cũng thấm vào người ông từ thuở đó. Năm 31 tuổi, ông lập một đồn điền cao su cỡ nhỏ ở Thủ Đức, sau đó mấy năm, ông mở rộng kinh doanh bằng cách lập công ty khai khẩn ruộng ở Đồng Tháp Mười. Ông cũng hợp tác với Viện nghiên cứu Nông nghiệp Đông Dương trong việc chích nhựa thông và phục hồi các khu rừng quanh Đà Lạt, sản xuất mỗi năm khoảng 30 tấn dầu thông và hàng trăm tấn tùng hương.

    Dù rất thành công với những lĩnh vực trên, nhưng khi nhắc đến Trương Văn Bền, người ta lại thường nhắc đến một lĩnh vực khác: kinh doanh xà bông.

    Thuở đó, chỉ có các lò nấu nhỏ ở Chợ Lớn sản xuất xà phòng, giá không đắt nhưng chất lượng kém. Người Sài Gòn ưa chuộng các sản phẩm nhập khẩu từ Pháp - loại sản phẩm mà họ vẫn thường gọi là xà bông Mạc-xây. Không chạnh lòng buồn như nhiều người khi thấy dân chúng chỉ sính dùng hàng ngoại, ông Trương Văn Bền, với sự nhạy bén sẵn có của một doanh nhân, đã ngay lập tức nhận ra một cơ hội ngàn vàng.

    Năm 1931, Công ty Trương Văn Bền và các con ra đời với mục tiêu chính là trở thành nhà máy nấu xà phòng lớn nhất Đông Dương. Tận dụng nguyên liệu có sẵn, ứng dụng kỹ thuật mới, Công ty Trương Văn Bền và các con đã đưa ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả phải chăng. Thêm vào đó, ông lại rất chú trọng đến việc quảng cáo và khuếch trương thương hiệu. Trên hộp xà bông của hãng là hình một trong những mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn lúc bấy giờ - cô Ba. Xà bông cô Ba xuất hiện trên khắp các báo chí với lời kêu gọi: “Dùng xà bông xấu, mục quần áo” và “Người Việt Nam nên xài xà bông của Việt Nam”. Đặc biệt trong các cuộc triển lãm, gian hàng của công ty luôn tạo ấn tượng cho khách bởi mô hình cục xà bông khổng lồ và giá cả sản phẩm rẻ hơn bình thường đến 25%. Hơn thế, ông Bền còn tìm cách đưa hình ảnh sản phẩm vào khắp các loại hình nghệ thuật được người Việt ưa thích lúc bấy giờ như ca vọng cổ, thơ lục bát…

    Thành công đến không ngoài dự tính. Xà bông cô Ba đánh bại xà bông Mạc-xây, nhanh chóng được biết tới trên toàn Đông Dương, thậm chí còn xuất sang Hương Cảng, qua châu Phi và Tân Đảo. Cái tên Xà bông cô Ba đã trở thành gắn bó. Cho đến tận bây giờ, nhiều người Sài Gòn vẫn còn nhắc lại cái tên ấy với nỗi hoài niệm khôn nguôi về một Sài Gòn đầu thế kỷ.

    Ngày nay ở Chợ Lớn vẫn còn hãng xà bông Trương Văn Bền với cơ ngơi to lớn - dấu tích của doanh nhân một thời.

    Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Xuân 1939, ông Bền đã hé lộ cho độc giả thời đó những bí quyết thành công của mình: “Bất cứ việc gì, trước khi làm mình phải biết rõ việc ấy. Người Tây trước khi làm việc gì họ cũng học trước cả. Cho đến một việc đứng bán hàng, ta cho là tầm thường và tưởng ai ai cũng có thể làm được, nhưng đối với họ đó là việc quan trọng, cũng có sách có trường dạy hẳn hoi, dạy từ cách tiếp khách, khoe hàng làm sao cho người khách mua rồi còn trở lại (…). Như tôi đây cơ sở vững vàng rồi mà ngày nào cũng tìm sách, tìm báo đọc thêm (…). Sức khỏe, sự học hỏi, sự bền chí là những điều kiện của sự thành công”.

    Nhiều người trẻ ngày nay vẫn lắc đầu quầy quậy rằng: Làm giàu khó lắm! Nhưng thiết nghĩ, nếu họ biết học những bí quyết của nhà đại tư sản Trương Văn Bền, bí quyết về cách thức kinh doanh bài bản, thì chuyện làm giàu sẽ trở nên không còn khó nữa. Hãy như Trương Văn Bền xưa, học để giàu có, học để làm giàu không khó!!!
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Vietnam: A Japanese prostitute in colonial Saigon around 1905

    [​IMG]
    Vietnam: 'Une Horizontale à Saigon' - a Japanese prostitute in colonial Saigon around 1905. Japanese prostitutes were commonplace across Southeast Asia at this time, some working as spies for the Japanese Imperial authorities. From 1895 to 1918, Japanese authorities turned a blind eye to the emigration of Japanese women to work in brothels in Southeast Asia. According to the Japanese consul in Singapore, almost all of the 450 to 600 Japanese residents of Singapore in 1895 were prostitutes and their pimps, or concubines; fewer than 20 were engaged in ‘respectable trades’. Prostitutes – known locally as ‘karayuki’ – were the vanguard of what has been described as describes as a ‘karayuki-led economic advance into Southeast Asia.’ It was specifically seen by the authorities as a way to develop a Japanese economic base in the region; profits extracted from the prostitution trade were used to accumulate capital and diversify Japanese economic interests. The prostitutes, known as karayuki-san or 'Miss Gone-Abroad', served as both cre***ors and customers to other Japanese: they loaned out their earnings to other Japanese residents trying to start businesses, and patronised Japanese tailors, doctors, and grocery stores. In 1918, after World War I, the custom began to decline.
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

    Mandarin militaire, mandarin chef de province et préfet en costume d’audience solennelle, 1915, vers Hanoi
    This image is reduced by 6%, click it to view full size.
    [​IMG]


    Le Pont Paul Doumer, Hanoi, 1915
    This image is reduced by 27%, click it to view full size.
    [​IMG]


    Rue du Chanvre, Hanoi, 1915
    This image is reduced by 27%, click it to view full size.
    [​IMG]


    Fumeuse d'Opium, 1915
    This image is reduced by 27%, click it to view full size.
    [​IMG]


    La haute région à la frontière de Chine, Na-Cham
    This image is reduced by 20%, click it to view full size.
    [​IMG]


    For those interested in Vietnam, the Albert Kahn Museum in suburban Upper Seine (Hauts-de-Seine) next to Paris, the romantic Seine river, just beyond the bridge at Saint Cloud, is an address can not be ignored. The museum is located in a blue tie covered with trees an acre of space 4. This is where to store a collection of rare color images of Vietnam taken right from the early 20th century, the time photography was still early, when the technology was new color photography Lumiere brothers first patent first applied on a large scale .. The value of this collection is very big because it helps the current generation is evident in images, with colors clearly, part of Vietnam's appearance a century ago.

    http://belleindochine.free.fr/tonkinAK.htm
    http://sculpturehue.co.cc/documents/blog....y_id=1286873580

Chia sẻ trang này