1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hoài niệm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Những hoài niệm...

    Những kỷ niệm êm đềm, những nỗi nhớ thiết tha... hay đơn giản chỉ là những bài hát, những câu thơ trong trí nhớ,... hay chính là những bóng hình trong quá khứ? Hãy vào đây mà hoài niệm!!! Đi tìm quá khứ, để mai tương lai chẳng quên ta...

    Love means you never have to say I'm sorry...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em có buồn không em
    Khi tuổi học trò
    Tà áo trắng với chỉ đôi bàn tay trắng...
    (HHT một số cũ rích)
    Love means you never have to say I'm sorry...
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tôi chỉ có những kỷ niệm dữ dội ,những nỗi nhớ hời hợt ?những bài hát dở dang ko đầu ko cuối ko tên tuổi ?và những bóng ma trong quá khứ
    Thế thì có được vào đây ko ?
    Quá khứ thì rõ ràng quá rồi? ko tìm cũng thấy ,chỉ tương lai là tịt mịt tù mù? nhìn toét mắt chả thấy gì thôi .
    Có thể ..ngày mai nhìn lại sẽ thấy hôm nay? mình đã dở hơi ntn ? Đấy nhá ! tôi như thế này khối người thoả lòng mong ước khi trù ẻo con nhà người ta nhá ,muốn vùi dập.. nhân tài mà ?hu hu..Sao thần chết cứ thích nhè lưỡi hái vào nhưng người tốt thế ? Giá tôi có thể khóc đựoc bù lu bù loa như đứa trẻ lên ba nhỉ ? giá tôi có thể rạch mặt ăn vạ và chửi bới cuộc đời xả láng như Chí Phèo nhỉ ?Phải uống mấy lít thì mới đủ độ cồn trong máu ? Buồn qúa đi mất thôi huhu Đến tận Q.Ninh cho nhiễm SARS rồi mà nó vẫn không nhiễm cho.Khổ ! chết không kịp ngáp cũng khổ mà sống dai quá cũng khổ ,người thèm sống ,cần sống ,đáng sống thì ko đc ,người chẳng thèm ,chẳng cần lắm thì cứ ..sống một cách thừa thãi ?tưởng mình là của mình ai dè chả phải muốn cho ai tim gan phèo phổi cũng chẳng được .Cuộc sống có nhiều sợi dây quá ,làm sao gỡ hết ?
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Giá mà mang những hoài niệm lên xào nấu đc,rồi đánh chén 1 bữa thì tốt biết mấy.Con người ta sẽ ko còn phải day dứt về những chuyện đã qua nữa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm thật êm đềm, nhưng để có thời gian mà ngồi "hoài niệm" cùng với vài "tri kỷ" thì thật là khó khăn biết mấy. Giới hạn trong lĩnh vực nào cũng có, thời gian cũng có giới hạn riêng của nó và có thể điều đó làm chúng ta càng muốn "hoài niệm" hơn chăng??? Trong chúng ta, ai là người sẽ bước qua ngưỡng 100 tuổi ? Chắc chỉ đếm đầu ngón tay thôi mặc dù thành viên đến hơn 600 người
    Mà thôi, Hero nói rồi, cứ làm những gì mình thích, thế mới là cuộc sống thật sự, nhỉ?
    Thân
  6. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm về những gì đã qua - để không bao giờ quên.Để luôn tự nhắc nhở mình rằng phải sống - phải biết phấn đấu.Ngày hôm qua chả có ý nghĩa gì nếu như ta ở thể phủ định - để rồi coi nó như là một cái gì đó thoảng qua.Sống là phải hướng đến ngày mai nhưng không được bỏ quên ngày hôm qua...
    Hãy sống thật với lòng mình...Hãy để mình chính là mình -ở đâu cũng vậy và người ta có thể nhận ra được ngay...Làm điều mình thích - nói những gì cần nói - kết bạn với những ai mình muốn - và chân thật không giả dối...Hè...Phê thật...Đã quá...
  7. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tối nay muốn đi chơi quá, thế mà chẳng có ai cả. Tự dưng ông anh đáng kính lại đi về quê, nếu ở đây có phải đã gọi đi rồi không. Mò mẫm lên YIM chỉ toàn thấy những khuôn mặt ngái ngủ.
    Có bao giờ chat với người lạ đâu nhỉ. Thôi thì hôm nay vào đại một forum nào đấy vậy. Gặp những cái nick lạ hoắc, bắt đầu những câu chuyện nhạt nhẽo, vô vị nhưng cũng thấy chút thú vị vì chẳng biết ai mà cũng chẳng ai biết mình. Đôi khi người ta nói mà chẳng hiểu gì, và đôi khi cũng không cần mọi người hiểu những gì mình nói.
    Mấy đứa cháu lên chơi, bình thường thì tíu tít chơi với chúng nó, thế mà bi giờ lại chui tọt lên đây. Ngày mai, chắc lại ầm ĩ. Ngày mai, mọi chuyện lại trở về như cũ, như không có chuyện gì??? Thôi, đi ngủ vậy, mệt quá rồi... Ngày mai, trời lại sáng...
    Đó có phải là Hoài niệm??? Lần cuối cùng, bao nhiêu lần lần cuối cùng. Chắc là lần cuối cùng thứ nhất
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 01/05/2003
  8. Lioni

    Lioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Được một hôm rỗi rãi có chút cảm xúc định viết về mọi người - những người bạn giờ không biết đang ở nơi đâu.Nhớ về một thế giới và những người bạn cũ.Nhưng rồi lại ngần ngại - ờ mà rằng thì là đó là cái thế giới ảo - đến rồi đi - có còn chăng chỉ là những mảnh vụn ghép lại cho đến ngày hôm nay.
    Có một câu khẳng định của một người bạn ấy mà mình giờ vẫn nhớ và thấy thật đúng.Sao lại thế được nhỉ...thế giới ảo mà trong này đôi khi làm được nhiều việc có ích ghê.Mình thì lại chẳng muốn thế....
    Nhạt nhẽo và chán phèo - có lẽ giờ nó thành một câu lạc bộ " KBTN" rồi thì phải.Đến rồi đi - đến rồi đi....ai cũng có một mục đích của riêng mình.Mà mục đích đó lại được coi là tối thượng.Thử hỏi rằng những khuôn mặt đó khi gặp nhau - với tầng suất tua đi - tua lại nhiều lần thì họ cảm thấy thế nào nhỉ...
    Ồ mà đó là cảm xúc và hoài niệm của người ta - mình làm sao mà biết được.
    Đánh chết vì cái tội tò mò...Mày cũng có hoài niệm và cảm xúc của riêng mày cơ mà.
    Tự dưng thấy chan chán​
    Được Lioni sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 01/05/2003
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn em kìa cô bé!"
    Chắc bất kì ai đã từng xem Casablanca đều nhớ câu nói này của Rich nói với Ilsa. Tôi đã từng xem bộ phim này đến lần thứ 4 nhưng mỗi lần xem lại đem đến cho tôi một cảm giác khác nhau.
    Khi lần đầu tiên đọc tờ quảng cáo đây là một trong năm bộ phim hay nhất của mọi thời đại, tôi đã nửa tin nửa ngờ. Nhưng giờ thì tôi đã thuộc lòng từng cảnh của nó bắt đầu từ câu nói đấy.
    Lần đầu tiên xem Casablanca năm tôi 18 tuổi, tôi thấy Ilsa sao mà xinh thế và cả Rich nữa mới "manly" làm sao! Nhưng không chỉ có vậy tình yêu của họ cũng thật đẹp
    18 tuổi, ngưuời ta thường hay mơ mộng hoá mình thành nhân vật. Khi xem xong tôi vẫn nghĩ nếu mình là Ilsa thì tôi sẽ ở lại với Rich, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngớ ngẩn.
    Nếu hai người không phải chia tay thì liệu tình yêu của họ có đẹp đến thế chăng? Sự xa cách có lẽ chỉ là về mặt không gian còn trong trái tim mỗi người hình ảnh người mình yêu sẽ tồn tại mãi.
    Tôi luôn tin chắc rằng Rich sẽ luôn thầm gọi Ilsa "nhìn em kìa cô bé!" còn Ilsa sẽ mãi nhớ tới Rich với câu nói đầy yêu thương của anh. Phải chăng đấy sẽ là một kết thúc đẹp nhất cho một tình yêu đẹp và phải chăng đấy là endless love.
    Bạn tôi thường hỏi mày xem làm gì mà nhiều thế? Vâng tôi không nghe lời thoại, tôi không xem hình, tôi xem Casablanca chỉ để nghe Rich nói "nhìn em kìa cô bé!" và mọi nỗi bực dọc lo lắng sẽ vơi bớt, cho dù đó là Rich nói với Ilsa nhưng tôi vẫn tin đấy là Rich nói cả với mình.
    Nếu bạn chưa một lần xem Casablanca hãy đi xem đi và tôi tin bạn sẽ đồng cảm với tôi
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ta còn bé
    Nhìn mấy đứa cháu chơi nhảy dây chun lại nhớ về cái ngày bé thơ êm ả đó. Mỗi buổi chiều, đám trẻ trong làng lại í ới gọi nhau ra cái sân kho gần đấy để chơi nhảy dây. Dây ba góc, dây đôi, dây một chân,? vui ơi là vui. Bây giờ bọn trẻ ít khi chơi nhảy dây, mà có chơi thì cách chơi cũng khác trước nhiều lắm.
    Mà không chỉ nhảy dây, còn có bao nhiêu trò khác. Trốn tìm, bắn bùm, bán hàng. Hàng hoá cũng nhiều lắm: Khúc tuần thì làm rau muống này, cây khoai lang nước thân dùng để làm giò này, lá thì làm chả nữa. Rồi còn dây tơ hồng để làm miến? Cũng có những cái nồi xinh xắn nhưng không phải bằng nhựa mà bằng đất sét nặn rồi phơi khô. Còn tiền để mua hàng hoá thì lấy luôn lá khúc tuần. Mệnh giá của nó thì cứ tự đặt lấy. Lá to thì một đồng, lá nhỏ thì một hào?
    Chơi bán hàng chán thì lại đổi sang chơi chuyền. Ngày trước có được một quả bóng cao su để chơi chuyền đã là hạnh phúc lắm rồi, chứ không có bóng bông như bây giờ. Mà không có bóng cao su thì lại lấy quả bưởi nhỏ hay cùng lắm là lấy miếng đất sét khô gọt cho tròn lại, vừa lòng bàn tay để chơi. Những trò tưởng như đơn giản thể mà thu hút lũ trẻ thời đó đến kỳ lạ, không chiều nào là không tụ tập nhau lại.
    Có ai ngày trước còn chơi ô ăn quan không nhỉ. Đám trẻ ngày xưa hì hụi ngồi ghè những mảnh bát vỡ thành những mảnh bé xíu nhưng đã được mài nhẵn cạnh để chơi ô ăn quan. Đứa nào chịu khó thì còn tìm được những viên đá cuội nhỏ xíu và đẹp mắt. Còn một trò chơi nữa không nhớ tên gọi là gì, chỉ biết rằng có một ô ghi điểm, từ một trăm đến một nghìn, rồi dùng một miếng gạch hay bất kỳ miếng gì sút vào ô ăn điểm đó. Sút được nhiều điểm thì sẽ có quyền xây nhà, và mỗi lần đi đến ngôi nhà của mình lại được đứng cả hai chân xuống đất chứ không phải nhảy lò cò nữa.
    Bây giờ, trẻ con không còn chơi những trò chơi ngày xưa nữa. Trò chơi của chúng bây giờ là những trò chơi trên máy vi tính, hiện đại đấy nhưng sao chẳng thấy vui và thú vị như ngày xưa. Thỉnh thoảng, mấy đứa cháu chơi lại các trò cũ cũng xúm vào chơi cùng, những lúc đấy thấy thật sự vui vẻ. Hôm nọ, cô cháu gái khoe chơi chuyền giỏi nhất lớp, thế mà đến lúc hai chú cháu chơi với nhau, cô cháu gái mắt tròn mắt dẹt vì ông chú chơi còn giỏi hơn nó nhiều. Thế mới biết, ngày xưa mình chơi giỏi thật
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ

Chia sẻ trang này