1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hoài niệm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em hay ngồi ngắm cảnh mấy cành hoa anh đào với những cánh hoa rơi rơi lặng lẽ, thỉnh thoảng có cơn gió thổi chúng bay từ bên này qua bên kia trên màn hình PC ở nhà. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi rơi, chúng gợi nhớ tới mùa xuân, mùa xuân, mùa của niềm vui và hạnh phúc.
    Chẳng hiểu vì sao ở SG mùa xuân lại là mùa cây thay lá. Vào những ngày cuối đông đầu xuân ở SG trời cũng hơi se lạnh, cái lạnh chỉ đủ để người ta cảm thấy cô đơn nếu lang thang một mình qua những phố vắng vào đêm, cái lạnh gợi cho người ta nhớ tới mùa thu, vì cũng có chút gió heo may, cũng có lá vàng bay.
    Chẳng biết có ai để ý đến điều lạ kỳ của mùa xuân SG không, chứ em thì thấy ấn tượng lắm, mùa xuân mà lá vàng bay như mưa.
    Lớp em học hồi đó nằm trên tầng hai, ngay cửa sổ là đám cây sao, cây dầu đứng nghiêm nghị, những thân cây vút cao thẳng đứng, trên cao tít kia mới là tầng lá xanh.
    Vào mùa xuân những cây dầu đầy hoa đỏ nhìn như những đốm lửa nhỏ trên nền lá xanh sậm hơi ngả vàng.Mùa xuân ở SG nắng vàng nhưng trời hay có gió lạnh, những cơn gió làm đám hoa dầu rụng lả tả, bông hoa dầu có ba cánh khi rơi cứ xoay xoay trong gió như những cánh dù nhỏ xíu màu đỏ, màu vàng, chúng rơi xuống và đậu nhẹ lên đám cỏ rối tinh dưới gốc cây.
    Em thích đứng ở hành lang giờ ra chơi để đón những cơn gió và ngắm đám hoa dầu bay bay, nhiều khi ước giá mình cũng được bay như thế nhỉ, giá mình cũng bay nhưng đừng xoay xoay như thế, vì em sợ chóng mặt lắm .
    Trong một bài hát của Trịnh Công Sơn có một câu thế này :? SG mùa xuân còn chút lá vàng rơi, có mùa thu nào còn ở lại?.? chắc ông cũng lấy cảm hứng từ những chiều mùa xuân ngắm lá vàng rơi.
    Anh hay trêu em con gái Hà Nội mất gốc, hì, em cũng chẳng biết em có mất gốc hay không, nhưng sống ở SG lâu rồi nên có lẽ mọi thứ từ khẩu vị, cách dùng từ, cách nhìn nhận một số việc, cách nghĩ cũng khác, nhưng nhất quyết không bỏ giọng nói Hà Nội,không thay đổi những quan niệm sống, những suy nghĩ đặc Hà Nội, vẫn là con gái Hà Nội .
    Em biết em yêu HN, mỗi năm không ra HN một lần thì không thể chịu được, dù ra HN chẳng để làm gì, chỉ lang thang vô định, đi hết chỗ này tới chỗ khác, ăn hết thứ này đến thứ khác và gặp hết người này tới người khác ngồi buôn chuyện linh tinh, chỉ thế thôi mà mê mẩn không về không chịu được.
    Sáng sáng lang thang café, siêu thị, lang thang những phố nhỏ Hà Nội, chiều về ngồi đâu đó suy nghĩ vẩn vơ hay vào hiệu sách, nhiều khi chỉ để xem chứ chẳng mua gì, tối lại tìm một góc nào thật đặc trưng Hà Nội mà ngồi cho đến khuya mới về.
    Khi phải chia tay Hà Nội thì bao giờ cũng khóc, bao giờ cũng thầm hứa sẽ cố trở về đây trong khoảng thời gian ngắn nhất mà em có thể và lần trở về nào cũng háo hức như lần đầu tiên được về thăm nhà, lần trở về nào tim cũng đập rộn ràng khi chạm bóng cửa ô, chạm bóng những ngõ nhỏ thân quen, chạm bóng những kỷ niệm khắc khoải trong tim.
    Em yêu Hà Nội còn bởi vì Hà Nội có anh, làm sao không yêu nơi mỗi ngày in dấu bước chân người em thương nhớ, làm sao không yêu nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của chúng mình.
    Nhưng em lại gắn bó với SG :những đường phố thân quen,quán xá, cửa hàng,trường học, những nơi chia xẻ với em tháng ngày niên thiếu và thiếu nữ, ngôi nhà chứng kiến bao vui buồn,những người thân ?
    SG quen thuộc đến nỗi nhiều khi chẳng để ý nó đẹp thế nào, thay đổi ra sao, cứ bình thản lướt qua nó, bình thản nhìn nó, chẳng ra yêu thương, chẳng ra thờ ơ. Khi đi đâu xa cũng không nhớ SG lắm, nhưng lúc trở về bao giờ cũng thở phào nhẹ nhõm: về nhà rồi.
    SG như một người thân,hiểu và quen thuộc đến nỗi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tự tin làm mọi việc,có thể ra đi mà không cần chào tạm biệt, có thể trở về mà không cần báo trước, SG cũng chẳng bao giờ từ chối chào đón em dù biết em yêu và dành tình yêu của mình cho HN.
    Còn HN thì như người tình, nồng nàn, yêu thương nhưng chứa đầy dông bão, có nụ cười và có những giọt nước mắt, có niềm vui và đau khổ, có những ngày ấm áp và lạnh lùng.
    Với HN, em ,dù yêu thương bao nhiêu vẫn chỉ là khách lạ, với HN, em, dù gắn bó bao nhiêu vẫn không thể tự tin khi gặp mặt, vẫn có cái gì hơi xa cách, vẫn có cái gì phải ngại ngùng.
    Mỗi khi ngồi một mình em hay nghĩ linh tinh và cái tật hay viết ra những gì mình nghĩ vẫn không bỏ được. Hôm nay em dành chút thời gian của mình cho hai thành phố gắn bó với em, hai thành phố chứng kiến những tháng ngày em sống, yêu thương, hạnh phúc và đau khổ, hai thành phố em biết em không thể nào xa.
    Bài viết đã cũ, nhưng đây là hoài niệm mà

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, bà chị thì ... đi đâu cung hoài niệm, tội nghiệp ghê.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  3. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Brown_eyes
    Em ngồi đếm lá thu rơi
    Thả hồn theo cánh gió chơi vơi
    Chữ nghĩa bây giờ trong lớp học
    Giảng cho ai nghe bàn ghế ơi
    Chở nhau tình mệt nhọc
    Yêu nhau mà không hay
    Chuyện tình nào không xưa
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc những cảm xúc cậu viết về Casablanca nên tớ lục lại bài viết này của tớ để post tặng cậu. Thật trớ trêu nhỉ ? Nó là hoài niệm của quá khứ vậy mà bây giờ nó đang ín vào hiện tại và tương lai của tớ. Số phận chơi khăm tớ đây mà. Bọn tớ đã gặp nhau hôm qua và Victo ............bị cưỡng chế ở lại. ILsa theo tớ ........để lại sau lưng là một Victo đang nhảy nhót vì akay. ......Chẳng giống trong phim tẹo nào cả. Chả lãng mạn tẹo nào cả. Thế đấy !

    Tặng lêbìnhminh và những ai yêu Casablanca
    " Em phải nhớ điều này. Một nụ hôn là một nụ hôn. Một ánh mắt chỉ là một ánh mắt. Là những thứ thực sự quan trọng. Đến khi thời gian trôi qua. Và khi đôi tình nhân đến với nhau. Họ vẫn thường nói " I love you " . Hãy tin vào điều dó. Bất cứ điều gì tương lại mang đến. Khi thời gian trôi qua..." Bài hát As time go by
    Casablanca- tuyệt phẩm điện ảnh đã vắt kiệt nước mắt và tình yêu của bao thế hệ khán giả yêu nghệ thuật thứ bẩy trên toàn thế giới. Casablanca vì thế có rất nhiều những điều để mọi người có thể soi vào, để ao ước, để sống tốt hơn và yêu đẹp hơn. Lần đầu tiên kaze xem Casablanca một cách tình cờ vào một buổi chiều cách đây đã hơn 10 năm khi bộ phim đưọc trình chiếu lần đầu tiên trên sóng của Đài truyền hình VIệt Nam. Cảm giác trí khi xem một bộ phim nhanh chóng mất đi mà thay vào đó, không phải bối cảnh hay âm nhạc mà trên tất cả là tình yêu của những con người trong phim đã cuốn hút kaze đến thước phim cuối cùng. Kể từ đó, kể từ buổi chiều định mệnh và tình cờ đó đã bắt đầu mối tình của kaze với Casablanca, để là người thầy, người bạn và là người yêu dấu luôn nâng đỡ niềm tin của kaze trước mỗi biến cố tình cảm. Mỗi lần xem lại Casablanca, kaze như đưọc an ủi và tin cậy. Để luôn giữ cho mình những xúc cảm mới mẻ và nguyên sơ của thuở ban đầu, để có thể nhìn tình yêu bằng cái nhìn dường như hãy còn trong trẻo lắm, để vẫn thấy trong mình bao nỗi dịu dàng cũng như những rung động đẹp đẽ. Để biết yêu và biết san sẻ, để biết thương và biết hi sinh. Để hiểu rằng Niềm vui và Nỗi buồn, Khổ đau và Hạnh phúc, tấc cả những điều khiến con người mỉm cười hay rơi lệ rồi sẽ trôi qua, sự GIàu sang, Tiền tài, Danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng ? Để khi nhìn lại con đường đã qua chỉ mong rằng hãy còn có Tình yêu, còn yêu và được yêu.
    Thời gian và không gian như đọng lại trong đôi mắt của Rick và Ilsa khi hai người gặp lại nhau ở quán Cafe American's sau bao năm tháng xa cách. Không một lời nói, không một hơi thở nhưng ánh mắt hai kẻ đã từng yêu nhau như đốt cháy mọi Tình yêu và Thù hận trên thế gian này. Giọt nước mắt lăn trên má Ilsa có làm trái tim băng giá một lần bị lừa dối của Rick nguôi ngoai ? Bối cảnh phim đưa khán giả quay trở lại Pari những ngày chưa bị phát xít Đức chiếm đóng. Pari- kinh thành hoa lệ của Âu châu đã chứng kiến chuyện tình thơ mộng của cô nàng xinh đẹp Ilsa và chàng trai hào hoa Rick. Giai điệu ngất ngây của bài hát " As time go by " đã nâng cánh tình yêu của họ lên chín tầng mây xanh bầu trời nước Pháp. Khi phát xít Đức phủ đám mây chết chóc lên bầu trời ấy bằng xe tăng và đại bác thì cũng là khi Ilsa biết đưọc Victo- người chồng tưởng như đã hi sinh của mình vẫn còn sống. Và điều quan trọng nhất là anh đang gặp nạn ở một vùng ngoại ô Pari. Ilsa bị giằng xé đấu tranh giữa việc trở về với người chồng đang gặp nạn và việc cùng người yêu chạy trốn khỏi Pari nhằm tránh sự truy lùng của quân Đức. Cuối cùng, cô đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình thương và trách nhiệm bởi cô biết rằng Victo đang rất cần cô cho cuộc đời anh, cho cuộc chiến đấu của anh. Rick không hiểu sự biến mất đột ngột ấy của cô nên anh đã rất uất hận cô, hình ảnh Rick thẫn thờ cầm lá thư của Ilsa đứng dưới trời mưa trên sân ga sao mà thương đến thế. Sao giống hình ảnh thằng bé 18 tuổi ngày nào cầm bông hồng nhung đứng ở sân ga Hải Phòng chờ đợi người yêu hết chuyến này đến chuyến khác mà cuối cùng ra về trong tức tưởi. Hai kẻ ở hai thế giới khác nhau, hai bối cảnh khác nhau, có hai tình yêu khác nhau nhưng sao có một nỗi đau thất hẹn giống nhau đến thế ? Ba con người đối diện với nhau, Rick-Ilsa-Victo, ba tâm trạng khác nhau, ba suy nghĩ khác nhau, nhưng họ có chung một liên quan trong quá khứ. Những uất hận của bao nhiêu năm sống dằn vặt với câu hỏi to tướng trong đầu về sự ra đi đột ngột của Ilsa đã bùng lên và cắn xé Rick khi anh gặp lại Ilsa. Họ cãi nhau, họ hiểu lầm nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Trớ trêu, Rick tình cờ nắm giữ những tấm giấy thông hành mà Victo và Ilsa cần để đến Mỹ. Ilsa đã thuyết phục Rick và cố gắng để anh hiểu hoàn cảnh của cô hồi ở Pari và Rick hiểu...Thời gian và không gian lại một lần nữa như ngưng đọng để chứng kiến những lời yêu thương mà họ dành cho nhau. Năm xưa Ilsa đã một lần đứng trước lựa chọn giữa Rick và Victo thì giờ đây một lần nữa số phận lại đặt sự lựa chọn vào tay cô bởi chỉ có hai tấm vé đi Mỹ. Lần đó cô đã làm đúng khi chọn Victo nhưng lần này sự lựa chọn còn khó hơn gấp bội vì cả hai người đàn ông mà cô yêu đều đang ở bên cô, khoẻ mạnh và sáng suốt. Victo đã chủ động đề nghị cô đi cùng Rick, không thể nghe lời. Khi Rick chấp nhận đối đầu với quân Đức để bảo vệ chuyến đi của hai vợ chồng cô, cô cũng không thể chấp thuận. Đối với cô, cả hai người đàn ông đều nặng tình nặng nghĩa. Nhưng lần này, co đã không phải lựa chọn mà chính những người đàn ông cô yêu lựa chọn. " Chúng ta sẽ mãi mãi có Pari " , những lời lẽ cao đẹp mà Rick dành cho Ilsa đêm chia tay vợ chồng cô bay đi Mỹ đã đẩy kịch tính của phim lên đến đỉnh điểm và vỡ oà ra trong những thổn thức của người xem. Hai người đàn ông đã nắm chặt tay nhau, hai ánh mắt, hai niềm tin và hai tấm lòng cao thượng. Rick không chết, Victo và Ilsa bay đi Mỹ an toàn. HÌnh ảnh gây cho kaze xúc động nhất là hình ảnh Rick đứng nhìn theo chiếc máy bay mang người con gái anh yêu đang khuất dần trong màn đêm, đằng sau là tiếng rầm rập đuổi tới của quân Đức, tiếng của Tử thần.
    Cho đến nay, không thể kể hết bao nhiêu bộ phim kaze đã xem bởi kaze là một môn đồ cuồng nhiệt của điện ảnh, nhưng...mãi mãi, Casablanca là bản tình ca bất diệt không thể thay thế trong trái tim kaze, mãi mãi. Kaze yêu Casablanca!
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hoài niệm về cái sự?Ăn
    Các tri kỉ ơi là các tri kỉ ơi !
    Nói về cái sự ăn :tôi nhớ những buổi ăn sáng với món? miến Ngan dìm(#dim )thịt ?o
    Nghe cứ tưởng món gì lạ lắm thực ra chỉ là miến ngan khi được bê ra đặt trước mặt đứa nào thì đứa đấy phải nhanh tay dìm hết thịt xuống dưới ,khua khuắng đũa ?obảo vệ ?o bát miến của mình trước?bấy quạ?.Chậm tay là chỉ có nước ăn miến chay_một lũ lố nhố nói cười vỡ quán và đứa nào cũng phải hỉ hả ăn được một miếng thít(ngan) của đứa khác thì mới yên lòng .
    Nói về cái sự ăn :tôi nhớ những bữa ?olẩu Alôxô ?o
    Nghe cứ tưởng món gì lạ lắm thực ra chỉ là lẩu thập cẩm bình thường chỉ khác thịt cá ,tôm, mực không được nhúng từ từ mà trút hết vào vào nồi nước,đậy nắp lại và ngồi chuẩn bị tư thế action trong lúc chờ sôi .3giây sau khi nước sôi và nắp vung đc mở thì trong nồi ko còn một miếng ,chậm tay là chỉ có nước gặm xương hoặc chờ đứa có nhiều thịt trong bát nghĩ lại rủ lòng thương và sợ đầy bụng share cho tí nào thì đc tí đấy .Cười thôi cũng đủ no vỡ ruột
    Nói về cái sự ăn :tôi nhớ thằng em yêu quý thường hay ngồi tán hươu tán vượn như khướu hàng giờ đồng hồ ?Mỗi khi mâm cao cỗ đầy,giữa những người chẳng mấy thân thiết vẫn nhớ bái học về ?onghệ thuật ăn uống?khi đi ăn tập thể được đúc rút từ những kinh nghiệm xương máu mà nó mang ra dạy bà chị ? Nào thì nghệ thuật nhắm (nhắm miếng ngon ),nghệ thuật tiếp (tiếp miếng xương) nghệ thuật đánh lạc hướng(kết thúc nhai là nói đến vấn đề gì nong nóng để mọi người tập trung mải mê suy nghĩ ,tranh luận còn mình thì ..ngồi mải mê ..ăn tiếp) ?Cười đau hết cả bụng ?Cuốc sống với những hoài bão quay em như chong chóng ...Liệu có còn những kinh nghiệm, bài học nào cho bà chị nhí nhố này nữa ? Thành ông già mất thôi ..người Ấn Độ ạ Làm sao nhí nhố đc cùng chị nữa ? Nhiều lúc tức điên mà vẫn ko thể quá 30?T?T?khổ thế đấy vì vẫn ưa của ngọt ,vẫn dễ cả tin và dễ hết tức ?
    Các tri kỉ ơi là các tri kỉ ơi ?nhớ quá đi thôi ?chúng ta cùng hoài niệm về ?tương lai nhá ..uh ..hồi đấy chúng ta là những ông già ,bà già móm mém sều sào cười bay răng giả ?liệu lúc ấy có còn tranh nhau thịt ?
    SoS ​
    -----><----- ​
  6. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại ngồi cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, ly chanh muối. Ngày xưa, những con người ấy, bắt đầu bằng những private mess rủ nhau khi thì Dã Tượng, lúc Nguyễn Chí Thanh, rồi lại Hàng hành...
    Lâu lắm rồi không cùng cơm trưa. Ngày xưa, những con người ấy, chẳng ngại xa xôi, chẳng sợ nắng rát, trưa hè nóng nực, vẫn cùng nhau tụ tập cơm Duyên.
    Lâu lắm rồi mới lại ngồi Cây Đa. Ngày xưa, những con người ấy, sau cơm Duyên hay những tối trời đẹp, lại cùng nhau ngồi dưới những chiếc ô, trong làn nước phun như sương buổi sớm... hàn huyên mọi chuyện.
    Lâu lắm rồi mới lại có một buổi tối vui đến thế, cười nhiều đến thế. Lâu lắm rồi mới lại ngồi kể chuyện ngày xưa. Tiếc rằng, những con người ấy, ngày hôm qua, không có mặt đầy đủ... Giá mà thỉnh thoảng lại nổ trạm . Hihihi... vui nhất là, về đến phố nhà nó, thấy cũng tối như phố nhà mình
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, tháng ấy, không chọn mà gặp, không hẹn mà thành. Trăng rằm sáng vằng vặc, giát bạc trên mặt hồ, sóng lung linh lung linh. Cùng nhau dạo bước ven hồ, nói nói cười cười, thi nhau gọi điện chỉ cho một người để kể rằng hồ đẹp lắm, trăng đẹp lắm, sóng đẹp lắm, rằng người tình lắm...
    Ngồi nghe thơ em đọc, một bài thơ về biển, hình như là biển đêm, chẳng biết có hay không nữa, chỉ cứ nghe cái giọng ngọt ngào mà trầm lắng ấy để nhìn xem cái hồ trước mặt nó có thể thành biển như trong câu thơ của em được không nữa.
    Và ta có một cái hẹn, không hẳn, không biết nữa, nhưng hình như là hẹn.
    Cũng ngày ấy, một tháng sau, à không, một tháng một ngày sau, cái hẹn vu vơ được thực hiện. Trăng 16 mà chẳng sáng, chắng thấy đâu, chỉ toàn mây là mây, gió cũng chỉ mơn man, mặt hồ chỉ gợn sóng bàng bạc. Nhưng lòng người hữu tình cũng đủ làm cho cảnh nên thơ.
    Chẳng có thơ của em đọc nữa, nhưng có ai là không cảm được cái thơ trữ tình trong từng câu chuyện vu vơ chứ! Lạ mà quen, lạ mà sao thân thuộc thế? Gần đến run rẩy mà êm dịu....
    Ngày ấy, chưa xa mà cũng như xa quá rồi. Những con người ấy cũng gần lắm mà sao xa xôi thế. Biết chẳng níu chân được, biết chẳng nên, nhưng vẫn là hoài niệm. Giá mà.... giá mà .... cũng chẳng biết nên giá mà cho điều gì bây giờ.
    Mỗi người lại trở về với vị trí của mình, với ưu tư và âu lo của riêng mình, với bè bạn của riêng mình, với sự ích kỷ của riêng mình.
    Liệu có ai mang theo bên mình điều gì sau những ngày ấy?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  8. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, ông trăng rằm đêm ấy sáng lắm mà lại mọc chình ình vào thứ 7- một ngày không giống mọi ngày.
    Tiếng điện thoại reo, tiếng con bé trong trẻo và vui lắm: "Chị ơi, đến Võng Thị đi, trăng sáng lắm"... "Ừ, chị nhìn thấy rồi, trăng sáng lắm, nhưng phải ở nhà chat với bạn, đã hẹn rồi. Để lần sau nhé".
    Hồi chuông thứ hai vang lên, nghe tiếng Coldman lành lạnh "Alo, đang làm gì đấy? Đi đê, đến Võng Thị đê". "Bận rồi. Thề. Tiếc cực đấy. Mọi người vui nhé".
    Lại nhìn thấy cái máy rung bần bật, vẫn tiếng con bé "Chị ơi, trăng đẹp quá, gió nữa, phải gọi ngay cho chị. Thôi từ giờ mình sẽ tổ chức hội đêm rằm nhá". "Ừ, mỗi tháng một lần cũng hơi lâu nhưng được quá. Thế tháng sau nhé". Lại một tràng cười và những lời nói hí hởn rất "phởn" của nó khiến mình cũng phát phì cười.
    Rồi công việc, những người bạn, những cuộc vui nối tiếp nhau. Thời gian cứ lãng đãng trôi rồi cũng đến ngày rằm tháng sau. Nhưng cuộc hẹn đêm rằm này được chuyển sang ngày 16, một ngày 16 không trăng nhưng cũng đủ để một số người nào đó không thể chịu nổi nếu không gặp nhau, để trêu đùa và... cả "nịnh" nhau nữa. Đêm không trăng ấy, mình cũng không đi được như đã hẹn.
    Thế rồi thời gian cứ trôi như thực hiện một công việc cần mẫn và chính xác. Đối với người này, thời gian qua nhanh như gió thổi còn đối với người khác, nó lại chậm chạp như một chú rùa già. Trong quãng thời gian ấy, có biết bao điều xảy ra, có những cây chồi đơm trái tươi tốt, nhưng cũng có những nụ hoa bất hạnh vừa hé mới qua một vài trận gió đã lung lay chỉ trực rời cành...
    Công việc và cuộc sống làm người ta quay cuồng trong những thế giới riêng của mình, không còn nhiều thời gian và sức lực để khám phá, để tìm hiểu thế giới xung quanh của người khác. Người ta nhìn sang thế giới bên cạnh mà cứ tưởng rằng trong thế giới ấy, người khác cũng sống đơn giản và rõ ràng như thế giới của mình... Người ta nóng lòng muốn hoà nhập hai thế giới mà không nghĩ rằng giữa hai thế giới ấy cũng cần có những mối hàn....
    Người ta buồn, người ta sập cửa tâm hồn của mình và nghĩ rằng người ta bất hạnh lắm. Bơ phờ, chán nản và mệt mỏi, người ta biết rằng người ta muốn, thực sự muốn được trở thành một phần nào đấy của thế giới bên cạnh mình. Chỉ có điều hình như người ta không biết bắt đầu mối hàn đó như thế nào, nên bắt đầu từ đâu....
    Tại sao cứ phải sống bằng hoài niệm khi mình có thể biến nó thành hiện thực? Chẳng phải mình đã thực sự mong muốn như thế hay sao???
    Người ta ơi, mở cửa ra nào? Và hãy thử bước ra khỏi thế giới riêng của mình. Người ta sẽ biết phải làm gì. Và chắc chắn người ta sẽ thấy hạnh phúc.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

    Vọng khúc......TT
    (gửi chính mình)
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau....thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy!Em dại dột,trẻ con,em yếu đuối...
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa..."
    Bao con đường đã in bước chân qua....Bóng hai đứa trong chiều lá đổ.....Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ?
    Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê....
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê....Thì cớ gì con người lại ko thể?Dù băng qua nỗi đau là ko dễ....Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu....
    nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau...thì em đã ko bao giờ làm thơ nữa....Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa...Như đã hẹn hôm nào...
    Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao .phượng đỏ chắc còn lâu mới có!
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở...cái thời mà rồi mình chẳng thể là của nhau....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ?
    Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê....
    câu thơ này làm em nhớ đến :
    "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới ,cái gì vỡ đã vỡ...Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ"
    Câu nì trong " cuốn theo chiều gió" em nhớ lắm à. Níu kéo cho mình chút gì đó gọi là hoài niệm rồi tất cả sẽ xa thôi, rốt cuộc thì mai cũng là một ngày mới
    chị ơi ! cho em hỏi với, TT là tác giả của bài trên a, em hâm mộ bài viết này lắm cơ...hic....
    .
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 12/05/2003
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 12/05/2003

Chia sẻ trang này