1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hoài niệm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Tôi không biết tên họ đầy đủ của cô ấy. Tệ thật.
    Tôi nghe giọng hát cuả cô khi tôi học năm thứ nhất, nhưng tôi chẳng biết tựa bài hát, chẳng biết tên, biết mặt ca sĩ. Chỉ biết nghe và thích.
    Tối qua tôi xem tivi, tình cờ thôi thấy bài hát của cô ấy được cover lại, có ai xem không? Chợt nhớ vào một buổi tối chủ nhật nào đó rất lâu rồi, cũng trên tivi, người ta chiếu bộ phim về cuộc đời cô. Jennifer Lopez đóng vai Selena.
    Selena là người Mỹ gốc Mehico, cô ấy đẹp, cô ấy có một trái tim dịu dàng, cô ấy có một giọng hát trong sáng, khát khao. Cô ấy đã đoạt giải Grammy cho ca khúc Latin hay nhất. Và cô ấy chết vào tuổi 23, cô ấy bị bắn, lúc ấy cô ấy đang mơ uớc có những đứa con, có một nông trại với những đàn gia súc, và những buổi lưu diễn.
    Cô ấy chết vì cô ấy đã có tất cả hay cô ấy chết vì nhiều ước mơ?
    Tôi thì tiếc cô ấy còn có thể công hiến cho đời nhiều hơn thế nữa!
    Có trễ quá không khi tôi lại yêu quý cô ấy vào lúc này?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  2. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn bé, nơi ở vẫn còn mô hình HTX, các thành viên phải đi làm để lấy công điểm. Đến mùa gặt, người lớn phải ra đồng gặt lúa, rồi tập trung ở cái sân kho to đùng ở giữa làng. Sân kho bây giờ đã trở thành cái nhà trẻ mẫu giáo.
    Lũ trẻ con sau khi đi học về là chạy ùa ra đường chỉ để giật lúa và nhặt những bông lúa rơi, rồi đem khoe nhau xem ai là người nhặt được nhiều nhất. Thích nhất là lúc ai đó bị bung cả gánh lúa ra, thế là thi nhau chạy vào nhặt, để rồi bị mắng. Lúc đó thì tức lắm, nhưng khi lớn rồi mới biết, các chị đang gánh nặng thế, giật lúa sẽ làm các chị mất thăng bằng và mệt hơn. Những trẻ con lúc đó thì đâu có biết.
    Tối đến, bọn trẻ lại tập trung ở cái Sân Kho to đùng ấy. Đứa nào cũng mặt mũi hớn hở. Đứa thì chơi nhào lộn trên đống rơm, để rồi đêm về ngứa khắp người; đứa thì đi bắt châu chấu với cào cào (hồi đó nhiều vô kể); đứa thì kỳ cụi ngồi đan đan, tết tết những con thú, những cái võng, bện những chiếc chổi xinh xinh bằng rơm; đứa thì lúi húi đi tìm những đòng non của bông lúa để ăn, để cảm nhận vị ngòn ngọt của nó...
    (2b continue)
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm năm ngoái sư phụ còn là anhhungxalo, cứ mở miệng là bị treo nghéo, cứ post bài là bị khoá tiệt, thế mà hoài niệm mấy tháng trước em được thấy sư phụ rất vui vẻ hoà mình trong tập thể 7X, bây giờ sư phụ cũng không còn là anhhungxalo nữa, đáng mừng. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên cãi nhau một tí sư phụ nhỉ, thế mới vui chứ, cứ chung sống trong hoà bình mãi không có gì mơi mới thì cũng nhàm chết.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  4. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ... Và khi lúa đã gặt xong, người ta đem tuốt lúa, rơm để một nơi và thóc để một nơi. Cuối cũng là đem chia cho từng hộ gia đình. Tính theo công điểm và theo nhân khẩu, nhà nào nhiều công điểm và nhiều người thì được chia nhiều.
    Cái sân kho to đùng ấy được lát bằng gạch, lại được người ta chia thành nhiều khoanh nhỏ. Không phải để chiếm xây nhà mà là để phơi thóc. Cách chiếm dụng cũng buồn cười lắm. Nhà nào nhanh tay lấy rơm ra rắc kín khoanh đất đánh dấu, rồi sáng hôm sau chỉ việc ra quét sạch khoanh đất đó để lấy chỗ phơi thóc. Đến chiều, khi thu thóc về, lại lấy rơm ra rắc lại. Cứ thế cho đến khi thóc nhà mình được phơi khô. Nhà nào chậm thì ráng chịu, đợi những nhà khác phơi khô rồi mới có chỗ cho mình.
    Lũ trẻ con cũng thường theo mẹ hoặc các chị ra sân kho phơi thóc. Cũng nghịch ngợm chảy ra đùa thóc, đôi chân bé xíu bỏng rát. Và cũng những buổi như thế, các trò chơi được bày ra, từ bán hàng, chơi trốn tìm, ô ăn quan... đến trò chơi cô dâu chú rể. Nhưng thôi, các trò này để qua topic của đồng chí Coco viết cho nó rôm rả
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đâu để bồi hồi tháng năm
    Nhấm nhấm bông khế nhỏ xíu xiu, tim tím, vừa khẽ xoay đáp xuống tờ báo, cảm nhận vị ngòn ngọt nhún nhát đến trên đầu lưỡi, em hờ hững nhìn cái tít bài to đùng mà không nhịn được cười: ?oThế chủ động thuộc về ai??. Trong tình yêu mà phải lựa chọn phương thức tấn công kỹ càng thế hả anh? Ừ, nếu tất cả đều đúng răm rắp với những gì mà những quân sư tình yêu trên báo chỉ dẫn thì thế gian này sẽ chẳng có ai thốt lên câu ảo não nghe thê thiết cả cõi lòng: ?oHỏi thế gian, tình là gì??, sẽ bớt đi những người lãng đãng đến mức vô dụng như em, anh nhỉ?
    Chẳng biết tự lúc nào, anh đã là điểm tựa của em. Niềm vui và nỗi buồn của em nằm trong nhịp đập trái tim anh. Một ngày dường như ngắn lại bao nhiêu khi mỗi sáng được nghe giọng anh nói, một đêm dường như bớt thẳm sâu khi có anh bên cạnh? Để rồi, giờ đây, em hoảng hốt nhận ra, đối với em anh sao mênh mông quá?
    Chẳng có ai tự hào vỗ ngực xưng tên rằng ta có kinh nghiệm trong tình yêu, ngoại trừ những người xem tình yêu là một trò đùa... Còn đối với những kẻ ngu ngơ như em, một lần yêu là một lần dốc ngược tâm can, một lần thất bại là một lần đớn đau, vết thương dẫu lành lặn đến đâu, vết vá lại có khéo léo, đẹp đẽ đến mấy thì cũng vẫn là vết hằn trong tim?
    Em ngu ngơ ở đâu ư? Em có thể trả lời vanh vách như trong giờ học thuộc lòng ngày xưa: em trẻ con và yếu đuối để giữ anh cho riêng mình. Mỗi phút lơ là của anh, em hoảng hốt như đã nằm ở phía bên kia bờ của kỷ niệm, em vui mừng trước những thành công của anh, lo buồn với những nỗi toan tính của anh? Nhưng em đã không hiểu được anh ngoài em còn có công việc và bao mối quan hệ xã hội khác, em cũng đã không biết có những gì đang chờ anh trên một đất nước xa lạ... Nên em quên mất rằng ngoài yêu thương còn phải hiểu và biết thông cảm cho nhau. Em chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết dằn vặt? Và em đã cứ bồng bột, em đã cứ nông nổi, em vẫn cứ trẻ con? như thế!
    Mà cũng chẳng phải thế đâu anh, chỉ vì em tự ti thôi, từ cái ngày em nhận ra không thể có được với ai cảm giác như với anh, cái ngày xưa rất xưa đó, em chẳng biết phải kể sao với anh. Cuộc sống của em không có anh bên cạnh như một chiếc xe cũ kỹ, mệt mỏi, ì ạch bị xì hơi, theo thời gian cứ chạy chậm dần chậm dần, chỉ chờ đến ngày là dừng lại mãi mãi. Trong khi cuộc sống anh như cỗ xe tứ mã chất đầy thành công lao vùn vụt vào tương lai? Em sợ em như quá khứ, anh là tương lai, chỉ chạm mặt nhau một lát ở hiện tại rồi sẽ xa nhau mãi... Em chỉ tự ti thôi phải không anh?
    Còn em bây giờ, em đã lớn lên chưa anh nhỉ?
    Em cũng không biết nữa! Chỉ biết rằng vẫn như xưa khi mỗi lần bật máy lên, em đều luống cuống nhấn vào tên anh, để xem anh có nhắn gì không. Khi default của chương trình dự báo thời tiết trên máy không phải nơi em đang hít thở, đi về mà đó là một thành phố xa lắc xa lơ?
    L à chuyện không đâu thôi mà anh. Cho hoài niệm hôm nay sẽ thành cô tích ngày mai.
    Vẫn biết thế sao chiều nay có giọt nước mắt thầm lặng nào rơi xuống?
    Em xin giữ những tháng ngày đó cho riêng em, dấu yêu ơi!


  6. hanoinho

    hanoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của Grey-may...chợt rùng mình...đó không phải là cái rùng mình do lạnh mà là một cảm giác thật lạ ....tự hỏi ...trong cuộc đời này chẳng lẽ lại còn có những người mong manh đến như vậy sao? còn có những ngưòi biết yêu và hy sinh cho người mình yêu đến thế sao?những cảm xúc của bạn cứ man mác và rất buồn...chắc là bạn có nhiều tâm sự lắm...cho dù gì chăng nữa...chúc bạn luôn vui và hạnh phúc....
  7. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu đuợc chân thành thì phải có một sự tĩnh tâm nhất định. Muốn có sự tĩnh tâm nhất định, thì phải biết chấp nhận từ bỏ nhiều thứ khác,và nếm mùi chữ "nhẫn" Mà để chấp nhận từ bỏ và "nhẫn" thì không biết phải làm sao... bế tắc...
    Trong đời, đôi khi phải cần phân biệt chính và phụ, nhưng khi chính phụ mập mờ như đêm 30... thì lại bế tắc...
    Trong đời, đôi khi ta nhận thức đuợc là phải dừng lại, nhưng ta không dừng đuợc, thế nên ta tiến buớc không giống nguời thuờng, ta tiến trong bước lùi... lại bế tắc...
    Chả hiểu sao lại viết ra như vậy. Nhưng thật lòng rất tâm đắc cùng những lời trên.
    Cuộc đời với mỗi tâm hồn người đều có nhưng hương vị khác nhau. Ví như đứa bạn, từ nhỏ tới nhớn chỉ có một lần duy nhất nức nở khóc vì thằng Cu Ðen hàng xóm dám giật mất cây kem. Kỷ niệm về giọt nuớc mắt trong đời bạn chỉ thế thôi: là thằng Cu Ðen và cây kem... Thế làm sao mà bạn có thể hiểu con bé như ngói rang là tôi có lúc lại buồn... Không trách đuợc, bạn nhỉ!
    Mỗi nguời đều có một thế giới khác nhau, và chính cái thế giới đó chi phối hành động của họ và cả của ta. Ta ở một phuơng trời, lẳng lặng nói câu "vâng, thế thôi, anh nhé"... "Adieu"... xa lạ, mà đứt cả ruột.
    Hồi nhỏ, mỗi lần muốn khóc, là phải chuẩn bị truớc. Nói chung chung là rặn nuớc mắt? cá sấu. Lớn thêm một tí, ai nói có gì quá lời, thì kềm lòng lắm mới rưng rưng. Chả hiểu sao bây giờ, "Adieu", chỉ thấy mỗi chữ ấy thôi là tức tuởi...!!!
    Có một lần, nhờ nguời bạn gửi ít quà sang xứ ấy, những thứ nhặt nhạnh lung tung của mình: những chiếc ảnh chụp hai đứa hồi đi chơi (trông ngố lạ nhưng rất hạnh phúc), chiếc móc khoá hình nửa trái tim, mình dặn là phải giữ kỹ nhé, chúng ta sẽ làm cho nó thành một, không lẻ loi, đơn độc nữa... Lời mình nói ra là như thế! "Nguời đưa thư? hỏi thăm: "Hai nguời tính sao?". Mình buông nhẹ: "Dù sao cũng phải thấy nhau lần cuối!"
    Nhưng con đuờng ta đi chẳng thẳng tắp đuợc bao giờ, lòng vòng, khấp khiểng, mỏi đừ đôi chân... Buồn thì buồn nhiều, nhưng nếu cho mình lần thứ hai quyết định, mình vẫn quyết định như thế, không thay đổi gì đâu?

    Xưa lắm rồi, một lần lẩm nhẩm bên tai anh bài hát đã nghe quen: "An empty street, and empty house, a hole inside my heart, i'm all alone, the room are getting smaller. I wonder how, i wonder why, i wonder where they are, the day we had, the songs we sang together, and all my love, i'm holding on forever, reaching for a love that seems so far....".
    Anh nghe và ngạc nhiên, sao bài nào em cũng hát theo đuợc vậy? Được thể cuời như một đứa trẻ con vênh váo "em hay nhất kia mà"! Thế là sau đó, hát như một thói quen cho nhau... Để bây giờ dù có đang ăn, hay làm bất cứ một việc gì mà nghe thấy bài nào hai đứa cùng thích thì cũng phải dừng lại, lòng như muối xót xa? Những bài hát anh gửi, nghe muốn nhão hết rồi, em lại nhớ thêm vài bài, lại hát theo. Chỉ khác xưa là hát một mình không có anh để vênh váo. Và bên ấy, anh cũng có những âm điệu em gửi cho, anh cũng lẩm nhẩm một mình:
    "Where the skies are blue
    to see you once again my love
    Over seas from coast to coast
    to find a place i love the most
    where the fields are green
    to see you once again
    my love?
    Again, again?

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

  8. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong đời chỉ sợ không phân biệt được đúng hay sai, chứ nếu không phân biệt được chính và phụ thì cứ gắng làm... cả hai. Còn nếu không thì quăng đồng xu, chọn đại một cái nào đó là "chính". Thế là xong.
    Ờ, đơn giản thế thôi sao. Nếu chỉ bằng việc là tung đồng xu mà có thể quyết định được tình cảm của mình thì điều đó quá đơn giản. Đâu cần phải quẩn quanh biết yêu một nguời, nhớ một người nhưng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại mà sao vẫn cứ yêu?
    Tình cảm của con người thật phức tạp và lằng nhằng, chẳng bao giờ tuân thủ theo ý chí của ta. Có thứ tình cảm đến rồi đi, tưởng đi rồi lại đến, tưởng có hoá ra không và tưởng không hoá ra có. Ðôi khi cứ nghĩ mãi, suy tính mãi nhưng ta vẫn chẳng biết nên phải làm gì, hoặc nghĩ ra cái cần làm mà không dám làm. Cho nên khi người ta yêu mà biết mình nên làm gì hay không nên làm gì thì thật là giỏi.
    Mọi thứ cũng thật lằng nhằng, chẳng biết giai quyết ra sao nữa, cũng chẳng ai có thể quyết định hộ mình. Hay cứ để thời gian sẽ quyết định, biết đâu lòng mình rồi sẽ nguội lạnh, chẳng cần băn khoăn nhiều, cái gì đến sẽ đến.
    Tình yêu có phải là mãi mãi không? Và người ta có thể ngộ nhận tình cảm của người khác đối với mình không? Mình có phải đang thả hình bắt bóng không? Ðứng giữa ngã ba đường với hàng trăm nghìn câu hỏi mà cả hai lối đi về đều mù mờ và ảm đảm. Cái mình mong chờ thì cứ chập chờn khó nắm bắt, còn cái mình có trong tay thì chẳng phải là cái mình đang mong đợi. Hay ta tung đồng xu rồi chọn đại, liệu cái mình chọn có cho mình chút hạnh phúc dù mong manh?
    Hình như hơi lan man và lạc đề quá rồi, người ta đang hoài niệm, mình lại cứ quẩn quanh. Thôi, dẹp hết thôi, mai sẽ mua một đông xu...
    Có cái gì đó cứ nhói đau, khó mà quên đi được.
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hình như phụ nữa thích yêu nhwũng người làm hư hỏng mình hơn là những người làm mình tốt lên ???
    ( cái này học của H4T, anh phải gọi chú bằng anh rồi ! )
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng x31 có tâm sự gì với em trên kia.GM thì phải. Cứ có em ấy là có nó. Thôi, chỉ vì mỗi câu này mà anh phải hoài niệm một tẹo không các mod lại bảo là chat
    Nhớ hồi đầu năm cùng X31 làm chuyến ngao du , sơn thuỷ. Xem hàng họ trên sơn cước có chất lượng như mấy bậc tiền bối kể không. Sau một tuần gian nan vất vả, gặp toàn mấy em dân tộc tóc nhuộm vàng ươm, môi bóng ngờ nhợ gãi đầu nhổ tóc bạc.Mình có hứa khi nào anh về Hà Nội sẽ viết thư hay gọi điện cho em. Lúc về đến nhà rồi, thấy Hà Nội các em Kinh toàn mặc đồ dân tộc, áo hai dây, quần lửng, tóc xoăn tít thò lò mới thấy hối hận, tiếc công chuyến đi. Độ ấy về cùng làm vài bài, nhưng thiên hạ phán cho câu xanh rờn là bài không nhân văn, không nhân văn là vì không có ủ ê, thương nhớ. Toàn giọng đầu đường xó chợ. Ảnh hưởng tới mấy cành vàng lá ngọc hay là yểu điệu thục nữ. Đành phải xoá vội.
    Lại nói về mấy em dân tộc mèo tóc vàng, môi bóng kia. Thỉnh thoảng nhéo nhéo gọi điện về trách cứ. Anh quên em rồi sao, em nhớ anh lắm. Mình cũng phải ậm ừ, nhớ thì anh nhớ lắm. Nhưng dạo này anh bận nhiều việc. Cuộc đời biết đâu có lúc lại phải lên trên ấy, tốt nhất là cứ phải ngọt ngào để lấy chỗ đi lại
    Làm thằng đàn ông khổ thế đấy. Nhìn thấy mỡ ngán lắm rồi. Nhưng vẫn phải phòng xa. Biết đâu có lúc dùng đến

Chia sẻ trang này