1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hoài niệm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác
    Love means you never have to say I'm sorry...
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, hai con bạn rỗi việc mò đến nhà chơi. Ba con buôn chuyện, buôn đi buôn lại lại ra chuyện lớp, chuyện trường, những chuyến đi chơi. Cùng cười, cùng nghĩ, tự nhiên cả ba cùng muốn chỉ chút ít thôi, trở lại thời đó.
    Thỉnh thoảng tìm được những niềm vui nhỏ nhỏ từ những việc thật đơn giản. Sắp xếp lại những tấm ảnh? Ảnh của nó luôn bị xáo trộn từ album này sang album nọ theo sở thích từng thời điểm. Ngày hôm qua, nó lại xáo trộn album. Ngồi cười thầm trước những tấm ảnh chụp với tụi bạn.
    Cái số nó từ bé đến lớn đều được học trong một môi trường "đa số đánh bại thiểu số". Cấp 1 không nhớ rõ, nhưng từ cấp 2 lớp bao giờ nữ cũng đông hơn nam. Cấp 3 khỏi nói, một từ "không chấp". Cấp Đại học - 1,7 chị kèm 1 anh đấy là chưa kể hồi học đại cương, khi lớp nó chưa "xin" thêm con trai, 3 anh chỏng chơ với mười mấy chị.
    Xếp lại từng tấm ảnh.
    Ảnh chụp hồi cuối năm thứ nhất này. Cả một hàng dài ngoãng con gái chống nạnh bắt nạt 3 cậu con trai dúm dó. Thời đại nữ quyền. 3 ông con trai quý như vàng.
    Bắt đầu giữa năm thứ 2, mọi cái khấm khá hơn, vàng giờ đã chuyển thành bạc nhưng vẫn quý nhỉ?
    Tây Thiên - những trận thủy chiến dưới nước.
    Bắc Ninh ngập nắng với những mái chùa, những đụm rơm vàng óng.
    Đồ sơn, Hải thịnh với những nắm đất biết di động.
    Ninh Bình ơi, Tam Cốc - Bích Động, một lũ ướt lướt thướt, run cầm cập nhưng vẫn cười toe toét.
    Nửa đêm ở Nam Định, con búp bê treo lủng lẳng doạ phòng con gái.
    Thái Bình, nửa đêm - những khuôn mặt mất ngủ
    Ao vua đi dễ, khó về, khuôn mặt thất sắc của cả lũ vì bị lạc đường.
    Một vùng đất chẳng nhớ tên, nơi trú ngụ của 4 đứa con gái trong một lần giận dữ. Chùm ảnh ngày đó quá đẹp.
    "Một chú lùn và 7 nàng bạch tuyết" dạo chơi trên Thác Đa...
    ....
    Nhớ quá tụi mày ơi!!! Sinh nhật tới phải đi đủ đấy nhé.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp nó, không đến nhà, không gọi điện, nói chung là không liên lạc.
    Sáng nay, khi còn chưa thức giấc thì nó đến, leo tót lên giường và bắt phải nằm lại với nó dù đã đến giờ phải đi làm. Lâu không gặp, bao nhiêu chuyện muốn nói. Nó kêu buồn ngủ. Uh, ngủ đi, rồi lát đi ăn sáng. Công việc của nó làm thật vất vả vì phải làm đêm. Nhìn nó gầy quá.
    Đi ăn sáng rồi lại ăn chè. Cái sở thích ăn chè từ ngày xưa lâu lắm rồi không được lặp lại. Cũng bởi mỗi đứa đều có công việc riêng và những mối bận tậm riêng. Nó bảo, hôm trước, cháu nó sang chơi, thấy nó phải lo toan và làm lụng mọi công việc bên nhà chồng nên về kể với chị gái nó. Chị nó chép miệng "Khổ, ở nhà được chiều chuộng quen, thế mà lấy chồng lại phải vất vả". Hỏi nó "Thế mày có thấy khổ không?", "Không, vì tao không làm một mình mà cả chồng, bố mẹ chồng và em chồng cùng làm". "UH, thế cũng là hạnh phúc, đúng không?". Thấy gương mặt nó rạng rỡ.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Con chuồn ớt chấm đỏ vào đám lá
    Mắt hạt cườm bắt sợi nắng vàng rơi
    Túi áo nhốt ve buộc hờ nút cỏ
    Nghe râm ran mùa hạ hát ra lời
    (dek nhớ tác giả)
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ mình cũng chỉ còn hoài niệm về những chuyện ấy thôi, ko thể sống lại cái thời ấy nữa. Đôi khi cũng cảm thấy chán, sao mà muốn quay về cái thời còn học lớp 10, lớp 11 thế, hồi ấy cả người và mình đều vô tư, người ko nghĩ, mình cũng vậy, chỉ là những kỉ niệm vui mà thôi.
    Sao bây giờ ko như thế, mà lại cứ phải gượng ép nhỉ????
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang những chiều không buồn được
    Nỗi nhớ vô tình như hạ cháy không tên

    Ừ, những chiều không buồn được. Em giờ đây có gì đâu mà buồn. Nỗi nhớ khi xa anh ư, về ngày chia xa đau đớn ấy ư? Đã xa vô cùng rồi cái ngày mà anh quay đi, giấu nỗi buồn trong cái nhìn tha thiết, bỏ em lại bơ vơ trong im lặng không cùng, giữa những cảm thông và những cái nhìn ái ngại. Anh quay đi, giọt nước mắt vỡ oà. Và mọi cánh cửa đóng sập như những ngày ta bên nhau chỉ là giấc mơ của em, của riêng em.
    Ngày đó em bất ngờ và chới với.... Game over. Em vụng về quá nên không giữ được anh ở lại. Em thật thà quá nên không nghĩ rằng một ngày kia có thể anh thay đổi. Em ngây thơ quá khi để cho anh biết là em yêu anh nhiều bao nhiêu... Một chút quá thôi cũng có thể làm người ta xa nhau rồi, huống chi... Điều đắng chát này không dễ dàng em nhận ra được. Mọi chuyện không hề giống trò chơi mà ngày xưa em và anh cùng yêu thích, có thể restart mỗi khi over...
    Ôi, sao chiều nay em muốn buồn một lần thế, muốn tìm một bờ vai ai đấy khóc òa một lần nữa rồi thôi mà không buồn được. Em có gì buồn gì đâu, chỉ nhớ thôi?

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Dấu nhật ấn trên con tem bưu điện
    Gửi về đâu địa chỉ tuổi lên mười???
    (Ko nhớ tác giả)
    Love means you never have to say I'm sorry...
  9. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi em có biết không?
    Ánh mắt của em. Nhìn cách em bước trên những bậc cầu thang ấy, từng bước, từng bước chậm rãi, thận trọng và cam chịu. Chưa bao giờ anh thấy em như thế.
    Quá khứ,
    Ngày đầu tiên em "nhận chức", áo sơ mi trắng, quần jean bạc phếch, em ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nụ cười khiêu khích nhìn anh đầy thách thức. Đấy là lần đầu tiên anh thấy gợn lòng vì một người con gái. Anh thích chiếc áo của em.
    Tình cờ gặp lại em vài ngày sau đó, áo đỏ quần jean cực bụi. Em lôi anh len lỏi giữa đám đông, chen qua hàng rào bảo vệ trèo lên sân khấu. Ánh mắt em hướng về phía ấy tự hào, thì thầm "Bạn trai tớ đấy, ấy thấy thế nào". Một ý nghĩ vụt thoáng qua. Anh thích em.
    Đêm lửa trại, em ngồi bên anh ấy, tóc thả trên chiếc áo sơ mi bò, mắt rạng ngời hạnh phúc. Em nháy mắt với anh "Ấy không hát tặng tớ bài nào à?" Và anh đã hát, chuyện chưa từng có, dù biết rằng với em, anh ấy là tất cả. Nhưng anh yêu em.
    Đã bao nhiêu lần như thế? Vẫn là em, nhỏ bé, mảnh khảnh, vai đeo chiếc đàn ghita, lang thang cùng anh ấy khắp nơi, vẫn ánh mắt hấp háy tinh nghịch, vẫn mái tóc dài óng ả, vẫn những cặp vé mời dành cho 2 đứa, tự bao giờ anh cố tìm một chỗ cạnh em, chấp nhận bên em, bên cả anh ấy nữa.
    Cho đến khi em bước vào năm thứ 4 đại học.. Những chiếc vé mời thưa dần, em tự đi xe nhiều hơn, gầy hơn, trầm hơn. Em lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi, né tránh những lời hỏi thăm, bạn bè cũ, cả anh nữa. Nhưng chưa bao giờ anh thấy em khóc. Anh biết đấy là cơ hội của anh.
    ....
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Chia sẻ trang này