1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những huyền thoại - những tượng đài của bóng đá Hà Lan

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
     MARCO  VAN  BASTEN?"Con thiên nga trắng trên sân cỏ xanh
     
                
                 Tài năng có một không hai ấy nở rộ khi mới 17 tuổi và đã là một chân sút được sủng ái ở Ajax. Trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo đỏ-trắng của Ajax là lúc anh được vào sân thay cho thần tượng Cruyff của mình. Một hành động đầy ý nghĩa cho phép một tài năng trẻ đi theo bước chân của một thiên tài. Đó cũng chính là sự kết thúc của kỷ nguyên Cruyff và mở ra một kỷ nguyên mang tên Van Basten.
                 
                 Rất mạnh trong không chiến, sút bóng hai chân đều hiệu quả, khả năng thăng bằng tuyệt hảo và kỹ thuật rất khéo dù có một thể hình cao lớn, anh là cơn ác mộng của tất cả những hang hậu vệ. Chính những phẩm chất hàng đầu ấy đã đưa anh đến Milan, không phải là để tiếp thị cho những kế hoạch chính trị của ông Berlusconi mà là để chiến thắng. Tỷ phú truyền thông đầy tham vọng đang xây dựng một Dream Team để chinh phục thế giới. Cùng với những người đồng hương Ruud Gullit và Frank Rijkaard, Van Basten là nòng cốt của một trong số những CLB mạnh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
                
                 Nhưng tất cả không phải là suôn sẻ đối với chàng trai đến từ Hà Lan. Một chấn thương nặng nơi đầu gối phải suýt nữa đã huỷ hoại cả một mùa giải của anh ở đây. Không ai cảm thấy lạc quan về một ngôi sao chưa đá trận nào đã ngồi ngoài sân đến 6 tháng trong một đội hình giàu tham vọng như Milan. Nhưng Arrigo Sacchi là người rất kiên nhẫn. Van Basten đã góp phần cùng Milan giành tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong cuộc đời cầu thủ: 3 Scudetto, 2 Cúp C1, 2 Cúp Liên lục địa, 2 Siêu Cúp châu Âu và 3 lần được vinh dự giơ cao Quả bóng Vàng châu Âu trong vòng có 6 năm ngắn ngủi. Hiếm ai có thể mơ thấy những chiến tích lẫy lừng như thế.
                
                 Trong số 3 cầu thủ Hà Lan, Van Basten là người được các CĐV yêu thích nhất. Họ đặt cho anh biệt danh ?oCon thiên nga trắng? do những cú chạy và những động tác hệt như của Rudolf  Nureyev trong ballet. Rất khó có thể kể hết ra đây những bàn thắng kỳ diệu mà anh đã ghi được trong sự nghiệp nhưng có lẽ không ai có thể quên bàn thắng tuyệt diệu mà anh đã ghi được vào lưới đội tuyển Liên Xô (cũ) tạI EURO ?T88. Trong 6 mùa giải ở Serie A, anh đã ghi tổng cộng 90 bàn thắng trong 147 trận cho Milan.
                
                 Nhưng bóng đá thật oan nghiệt. Nó đã cho anh tất cả nhưng cũng để lại cho anh nhiều nỗi đau. Những chấn thương liên tiếp đã buộc anh phải giã từ bóng đá khi mới 31 tuổi, độ tuổi vẫn còn khả năng thăng tiến trong đời cầu thủ, sau 3 năm vật vã với những cơn đau. Bóng đá thế giới đã bị cướp đi một trong số những viên ngọc sáng giá nhất của mình. Anh không khóc trong cuộc họp báo tuyên bố đầu hàng số phận của mình vào một ngày hè 1995 nhưng cơn xúc động nghẹn ngào trào dâng trong lòng những người có mặt. Họ hiểu rằng sẽ không bao giờ được chứng kiến chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới những năm ?T90 trổ tài ở những đấu trường thực sự một lần nữa. ?oTôi đã cố gắng hết sức, tôi đã làm tất cả những gì có thể, vời những bác sĩ danh tiếng nhất. Nhưng không hiệu quả. Tôi đã có những năm tháng tuyệt diệu nhất với Milan, Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Biết làm thế nào được. Đó chính là cuộc sống?? ?" Anh cay đắng phát biểu.
                 Đối với Van Basten, những giây phút đáng nhớ nhất không phải là lúc anh cùng đội tuyển Hà Lan giơ cao chiếc Cúp vô địch châu Âu năm 1988 mà là ?otrước trận chung kết với Steaua Bucharest ở Barcelona năm 1989. Khi xe ô tô chở chúng tôi đến SVĐ Nou Camp, chúng tôi gần như không thể nhích lên nổi, hơn 90.000 CĐV của chúng tôi đang ào ra khắp các phố chính. Đó là một cảm giác không thể nào quên?.
                
                 Cuộc sống đối với Van Basten bây giờ thật đơn giản. Anh dành nhiều thời gian rỗi rãi trong ngày để chơi golf, môn thể thao anh yêu thích nhất sau bóng đá và chăm sóc cho vợ và 2 con, những người đã ở bên anh trong những giờ phút huy hoàng lẫn cay đắng nhất. Gần đây, Van Basten đã có mặt trong nhóm ?Task Force? của FIFA với những dự thảo thay đổi về luật. Những ý kiến mà anh đưa ra hết sức thú vị: ?oĐề nghị của tôi là: Khi một cầu thủ phạm lỗi 5 lần, anh ta sẽ phải bị thay thế bởi một cầu thủ dự bị. Nếu thành viên thứ 3 của đội bị ra sân thì sẽ hết người thay và khi đó họ sẽ phải chơi với 10 người. Tôi làm như thế rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi luôn bị chơi xẩu trong suốt sự nghiệp và là một ví dụ điển hình về chuyện một sự nghiệp đang phát triển thuận lợi bỗng nhiên kết thúc trong bi kịch?.
     
                 Bây giờ, bóng đá không còn chiếm trọn tâm trí của anh nữa. Anh đang tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời đem lại. ?oTôi cần được nghỉ ngơi. Khi chấn thương, tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này có những điều còn quan trọng hơn cả bóng đá. Thay vì cứ phảI gò mình vào những thời khoá biểu luyện tập và thi đấu, tôi có thể sống một cách tốt hơn. Bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống còn có bao nhiêu điều đẹp đẽ khác?.
     
                 Dù sự nghiệp phải kết thúc trong bi kịch như thế nhưng Van Basten đã có được gần như tất cả những gì mà một cầu thủ nhà nghề mơ ước. Một sự nghiệp lẫy lừng:
                 3 lần vô địch Hà Lan: 1982, 1983, 1985
                 3 Cúp Hà Lan: 1983, 1986, 1987
                 3 Scudetto: 1988, 1992, 1993
                 2 Cúp C1 châu Âu: 1989, 1990
                 1 Cúp C2: 1987
                 2 Siêu Cúp châu Âu: 1989, 1990
                 2 Cúp Liên lục địa: 1989, 1990
                 2 Siêu Cúp Italia: 1989, 1993
                 1 lần Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA: 1992
                 2 lần Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của World Soccer: 1988, 1992
                 3 lần Quả bóng Vàng châu Âu: 1988, 1989, 1992
                 1 chức vô địch châu Âu vớI đội tuyển Hà Lan: 1988
                 1 lần Vua phá lưới EURO: 1988
                 4 lần Vua phá lưới Hà Lan: 1984, 1985, 1986, 1987
                 2 lần Vua phá lưới Italia: 1990, 1992
                 1 lần Chiếc giày Vàng châu Âu: 1986
     

    It 's must have been love
    But it 's over now
    It 's must have been good
    But I lost it somehow

  2. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    (sưu tầm)

    RUUD GULLIT: NGUYÊN CỚ CÓ ĐẾN TỪ EM KHÔNG, ROSA?​
    Cuối năm, lúc những trận then chốt của đội tuyển Hà Lan trong vòng loại Mondial 90 đang đến, thì Ruud Gullit lại gặp chuyện nhức đầu trong cuộc sống riêng. Vợ anh, Evona đã dẫn hai con gái là Félici và Germaine ra đi, ba mẹ con xách theo hai va li quần áo. Sau đó không lâu, Evona đưa đơn ra toàn xin ly hôn.
    Câu chuyện này căng thẳng đến mức nào, đến nỗi chồng và vợ phải chia ly như thế này?

    Ruud Gullit trả lời tờ Gazetta Dello Sport: ?oTôi đau khổ lắm, tôi sẽ cố gắng thu xếp êm đẹp. Nhưng tôi không rời bỏ đồng đội của mình?. Điều ấy có nghĩa là, Ruud muốn cùng đội tuyển Hà Lan có mặt ở vòng chung kết Mondial 90.

    Anh cắn răng lại, dồn hết điều nhức nhối của riêng mình vào đôi chân ảo thuật, xông lên khung thành đối phương, Nhưng hoàn cảnh cũng chẳng chiều lòng anh. Trong giải vô địch quốc gia Ý, trận AC Milan gặp Lecce, anh bị chấn thương ở đầu gối. Bác sĩ của đội bóng, ông Pipo Rutta, đã bảo với Ruud và cả với ông Berlusconi, ông bầu cả đội: ?oCâu phải nghỉ ở nhà, ít nhất đến tháng 11 năm nay. Trước đó, mọi hy vọng tung ghoàng trên sân cỏ chỉ là con số không?. Và Ruud đành chia tay tạm thời với bạn bè, đóng dính trên giường bệnh, cay đắng nhìn đội bóng yêu quý của mình thi đấu trên màn ảnh truyền hình.
    Nhiều phóng viên đã đến tìm anh. Trong nỗi cô đơn vì lúc ấy Evona đi vắng, trong căn nhà quạnh hiu, Ruud khôn khéo từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Người ta chẳng lấy được ở anh câu trả lời nào cho ra hồn. Mãi, một phóng viên cay cú chỉ chụp được qua khung kính cửa sổ Ruud ngổi chơi đàn guitar, dáng đăm chiêu khác hẳn tính cách sôi nổi thường ngày của anh. Mái đầu rasta cúi gục trên thùng đàn. Khó khăn lắm, và vất vả đến toát mồ hôi trán, người ta mới hiểu được lờ mờ qua một vài người hàng xóm là Ruud bị vợ bỏ. Người này thấy Evona mặc măng tô, mặt ướt đẫm nước mắt, răng cắn vào môi, dẫn hai con gái bỏ đi thấp thoáng trong mưa. Người khác lại gặp Evona một mình trong quán vắng, đờ đẫn bên một ly rượu, và chẳng thấy Félici cùng Germaine đâu cả. Nhưng tất cả chỉ quẩn quanh thế thôi, không có thêm chút tin tức nào đáng đồng tiền bát gạo. Cái mà người ta cần, tại sao Evona chia tay Ruud, hai người trong cuộc không hé răng kể một lời.
    Thời gian trôi đi. Giải vô địch Ý kết thúc. AC Milan thiếu người nhạc trưởng xuất sắc của mình, đã không bảo vệ được chiếc cúp huy hoàng. Đội bóng cùng thành phố, kẻ thù truyền kiếp của họ là Inter Milan đã cướp mất nó. Nhưng AC Milan lại hùng dũng tiến bước trong cúp C1 châu Âu, còn Inter Milan thì bị gạt ra ngay từ vòng đầu. Trước trậnd dấu cuối cùng đội tuyển Hà Lan gặp Phần Lảntên sân nhà trong vòng loại Mondial 90, (trước đó Hà Lan đã thắng Xứ Gan 2-1 trên sân Cardiff), cũng thời điểm ấy AC Milan loại Real Madrid của Tây Ban Nha ra khỏi vòng tứ kết cúp châu Âu, Ruud có lẽ vì phấn khởi, vui sướng trước những kết quả lạc quan này, đã mở cửa nhà anh đón một phóng viên. Không phải cho bất kỳ một phóng viên mạt hạng nào, mà đó là Rob Hughes, một trong những người bình luận bóng đá giởi nhất châu Âu. Trong mười mấy câu hỏi Rob đặt ra cho Ruud trả lời, điều chúng ta cần biết chỉ gói gọn như thế này:
    Rob: Chúng tôi nghe nói anh đang có chuyện buồn riêng trong gia đình. Điều ấy có đúng không, nó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh?

    Ruud: Đúng là Evona đã đưa đơn xin ly hôn tôi. Cô ấy viện hai lý do. Thứ nhất, tôi ít có thì giờ ở nhà chăm sóc gia đình. Thứ hai, tôi bị buộc lỗi là không chung thủy. Đó là quyền của cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa chín chắn lắm trong quyết định này.
    Điều xảy đến với một chàng trai nổi tiếng như Ruud là thế. Ngay từ lúc anh là cầu thủ xuất sắc nhất châu ÂU năm 87, sau đó đã ghi 3 bàn thắng huyền thoại trong các trận chung kết Euro 88 và cúp C1 88-89, rất nhiều bóng hồng đã tha thướt quanh anh. Người ta đua nhau để tóc kiểu rasta như Ruud, người ta chụp ảnh anh đứng giữa 4 cô gái mặc màu áo AC Milan và để tóc theo kiểu rasta. bao nhiêu điều ra tiếng vào về những chuyện lăng nhăng tưởng tượng, hiện thời có vẻ đã đến lúc gây hiệu quả đáng sợ cho Ruud.
    Chỉ mấy dòng trên đây của Rob Hughes đăng trên trang thể thao tờ IHT, thêm một bản tin phát thanh buổi tối trên đài AFP, đã thúc đẩy cả một đoàn quân phóng viên lao đi tứ phương. Họ tìm đến mọi tòa án để gặp gỡ các chánh án và các luật sư, nhưng có lẽ Ruud và Evona đều dặn trước, nên không một ai trả lời thẳng vào câu hỏi. Những phóng viên xoay sang chỗ Evona, nàng vẫn im lặng như những tháng trước đo. Họ tìm đến bố của Ruud, ông trả lời vắn tắt: ?oChuyện của nó, tại sao lại đi hỏi tôi, trong khi nó chịu trách nhiệm cuộc đời mình??. Đến mức cuối cùng, không tuyệt vọng, các phóng viên đến gặp Marco van Basten và Frank Rijkaard.
    Marco đăm chiêu: ?oTôi biết ít nhiều chuyện này, nhưng tôi không thể kể được vì Ruud là bạn thân nhất đời tôi. Tôi không bao giờ làm phật lòng cậu ấy?. Frank lắc đầu: ?oChuyện buồn của Ruud, một phần nào đó cũng là chuyện buồn của tôi. Đã không san sẻ thì thôi, đâu lại đi kể vung lên trên các mái nhà??. Những cầu thủ khác của AC Milan thì không biết tí gì ngoài chuyện Evona bỏ đi, nhưng đều trả lời na ná nhau: ?oChúng tôi có biết cũng không kể với báo chí?. Bức tường kín do chính Ruud hé ra một chút, những người hiểu chuyện vì yêu mến anh, đã khép nó lại. Bưng bít.
    Chuyện tình của Ruud không ấm ĩ lên như chuyện tình của Maradona với một cô gái Simona nào đó. Người ta đã nắm được thông tin nào đâu mà khua chiêng giống trống, vả chăng, đã chắc Ruud có một nốt chân con gái nào đó trong tim hay không? Anh chỉ nói nửa kín nửa hở thôi, không khẳng định cũng không phủ nhận. Chẳng có một bóng dáng nào cụ thể, người ta đã tha hồ tưởng tượng ra bao nhiêu cô gái xinh như mộng, người ta lục lọi đời tư quá khứ của Ruud, những chuyện tình anh đã đi qua trước khi lập gia đình với Evona nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Những người tình cũ gửi thư đến chăng? Những ngày tháng xưa rủ nhau quay lại quyến rũ Ruud chăng? Không có một câu trả lời, cho đến lúc bất ngờ nhất, vô tình một cái tên đã nẩy ra, đập vào mắt tất cả. Rosa tên của đóa hồng.
    Mối tình này tha thiết nhất trong thuở mười tám đôi mươi của Ruud. Rosa, người yêu bé bỏng da nâu của nhưng ngày xa xưa trên quê hương Surinam bừng tỉnh dậy. Thuở ấy, nàng đan lưới bên bờ biển cho gia đình ra khơi đánh cá, bây giờ nàng làm kế toán cho một cửa hàng bách hóa ở thủ đô Amsterdam. Những lá thư đơn lẻ của Ruud và Rosa, tháng hoặc dăm tháng một lần vẫn đến với nhau, vượt bao nghìn cây số từ Milan đến Amsterdam. Rosa mỉm cưởi trước mọi câu hỏi, trước sau chỉ một lời: ?oTôi không biết. Tôi không đóng một vai nào trong chuyện chia tay giữa Ruud và Evona. Tôi thương anh ấy, nhưng biết làm sao được? Tôi không là nguyên cớ, cũng không là nỗi đau của bất kỳ người nào khác cả?. Người ta so sanh giữa Rosan và Evona, cố lý giải xem Rosa có một nét gì đó hơn Evona, đến mức Ruud phải quay lại với Rosa. Nhưng mọi điều chỉ dừng lại ở mức ước đoán mà thôi. Chấm hết.
    Thế thì chịu. Người đủ tư cách nhất để làm đề tài cho những bài báo nẩy lửa cũng không nhận điều cần phải nhận. Bao nhiều điều đoán mò không dẫn đến mục đích cuối cùng, người ta đâm chán. Ruud tìm vào chốn riêng của ngục lòng, tự an ủi mình bằng cây đàn guitar. Evona ở một nơi nào đấy với các con, Tòa án ngưng mãi không xử vụ ly hôn này. Đội tuyển Hà Lan vào vòng chung kết sau khi thắng Phần Lan 3-0. Chẳng còn ai chú ý đến những chuyện riêng, chỉ còn chuyện chung rõ là vui vẻ cho cả tổ quốc của Ruud. Anh cũng sắp hết hạn treo giò bất đắc dĩ. Vết thương chân lành đi, anh sẽ lại chạy trên khoảng sân xanh mượt với bạn bè. Vết thương lòng, chưa chắc gì dễ lên da non, nhưng cuối cùng, cũng phải lành đi theo năm tháng. Trước mắt là những trận nảy lửa trên sân cỏ quen thuộc mà Ruud đã thi đấu trong hơn hai năm qua.

    Được rockarolla_666 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 28/02/2003
  3. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    (sưu tầm)

    RUUD GULLIT: NGUYÊN CỚ CÓ ĐẾN TỪ EM KHÔNG, ROSA?​
    Cuối năm, lúc những trận then chốt của đội tuyển Hà Lan trong vòng loại Mondial 90 đang đến, thì Ruud Gullit lại gặp chuyện nhức đầu trong cuộc sống riêng. Vợ anh, Evona đã dẫn hai con gái là Félici và Germaine ra đi, ba mẹ con xách theo hai va li quần áo. Sau đó không lâu, Evona đưa đơn ra toàn xin ly hôn.
    Câu chuyện này căng thẳng đến mức nào, đến nỗi chồng và vợ phải chia ly như thế này?

    Ruud Gullit trả lời tờ Gazetta Dello Sport: ?oTôi đau khổ lắm, tôi sẽ cố gắng thu xếp êm đẹp. Nhưng tôi không rời bỏ đồng đội của mình?. Điều ấy có nghĩa là, Ruud muốn cùng đội tuyển Hà Lan có mặt ở vòng chung kết Mondial 90.

    Anh cắn răng lại, dồn hết điều nhức nhối của riêng mình vào đôi chân ảo thuật, xông lên khung thành đối phương, Nhưng hoàn cảnh cũng chẳng chiều lòng anh. Trong giải vô địch quốc gia Ý, trận AC Milan gặp Lecce, anh bị chấn thương ở đầu gối. Bác sĩ của đội bóng, ông Pipo Rutta, đã bảo với Ruud và cả với ông Berlusconi, ông bầu cả đội: ?oCâu phải nghỉ ở nhà, ít nhất đến tháng 11 năm nay. Trước đó, mọi hy vọng tung ghoàng trên sân cỏ chỉ là con số không?. Và Ruud đành chia tay tạm thời với bạn bè, đóng dính trên giường bệnh, cay đắng nhìn đội bóng yêu quý của mình thi đấu trên màn ảnh truyền hình.
    Nhiều phóng viên đã đến tìm anh. Trong nỗi cô đơn vì lúc ấy Evona đi vắng, trong căn nhà quạnh hiu, Ruud khôn khéo từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Người ta chẳng lấy được ở anh câu trả lời nào cho ra hồn. Mãi, một phóng viên cay cú chỉ chụp được qua khung kính cửa sổ Ruud ngổi chơi đàn guitar, dáng đăm chiêu khác hẳn tính cách sôi nổi thường ngày của anh. Mái đầu rasta cúi gục trên thùng đàn. Khó khăn lắm, và vất vả đến toát mồ hôi trán, người ta mới hiểu được lờ mờ qua một vài người hàng xóm là Ruud bị vợ bỏ. Người này thấy Evona mặc măng tô, mặt ướt đẫm nước mắt, răng cắn vào môi, dẫn hai con gái bỏ đi thấp thoáng trong mưa. Người khác lại gặp Evona một mình trong quán vắng, đờ đẫn bên một ly rượu, và chẳng thấy Félici cùng Germaine đâu cả. Nhưng tất cả chỉ quẩn quanh thế thôi, không có thêm chút tin tức nào đáng đồng tiền bát gạo. Cái mà người ta cần, tại sao Evona chia tay Ruud, hai người trong cuộc không hé răng kể một lời.
    Thời gian trôi đi. Giải vô địch Ý kết thúc. AC Milan thiếu người nhạc trưởng xuất sắc của mình, đã không bảo vệ được chiếc cúp huy hoàng. Đội bóng cùng thành phố, kẻ thù truyền kiếp của họ là Inter Milan đã cướp mất nó. Nhưng AC Milan lại hùng dũng tiến bước trong cúp C1 châu Âu, còn Inter Milan thì bị gạt ra ngay từ vòng đầu. Trước trậnd dấu cuối cùng đội tuyển Hà Lan gặp Phần Lảntên sân nhà trong vòng loại Mondial 90, (trước đó Hà Lan đã thắng Xứ Gan 2-1 trên sân Cardiff), cũng thời điểm ấy AC Milan loại Real Madrid của Tây Ban Nha ra khỏi vòng tứ kết cúp châu Âu, Ruud có lẽ vì phấn khởi, vui sướng trước những kết quả lạc quan này, đã mở cửa nhà anh đón một phóng viên. Không phải cho bất kỳ một phóng viên mạt hạng nào, mà đó là Rob Hughes, một trong những người bình luận bóng đá giởi nhất châu Âu. Trong mười mấy câu hỏi Rob đặt ra cho Ruud trả lời, điều chúng ta cần biết chỉ gói gọn như thế này:
    Rob: Chúng tôi nghe nói anh đang có chuyện buồn riêng trong gia đình. Điều ấy có đúng không, nó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh?

    Ruud: Đúng là Evona đã đưa đơn xin ly hôn tôi. Cô ấy viện hai lý do. Thứ nhất, tôi ít có thì giờ ở nhà chăm sóc gia đình. Thứ hai, tôi bị buộc lỗi là không chung thủy. Đó là quyền của cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy chưa chín chắn lắm trong quyết định này.
    Điều xảy đến với một chàng trai nổi tiếng như Ruud là thế. Ngay từ lúc anh là cầu thủ xuất sắc nhất châu ÂU năm 87, sau đó đã ghi 3 bàn thắng huyền thoại trong các trận chung kết Euro 88 và cúp C1 88-89, rất nhiều bóng hồng đã tha thướt quanh anh. Người ta đua nhau để tóc kiểu rasta như Ruud, người ta chụp ảnh anh đứng giữa 4 cô gái mặc màu áo AC Milan và để tóc theo kiểu rasta. bao nhiêu điều ra tiếng vào về những chuyện lăng nhăng tưởng tượng, hiện thời có vẻ đã đến lúc gây hiệu quả đáng sợ cho Ruud.
    Chỉ mấy dòng trên đây của Rob Hughes đăng trên trang thể thao tờ IHT, thêm một bản tin phát thanh buổi tối trên đài AFP, đã thúc đẩy cả một đoàn quân phóng viên lao đi tứ phương. Họ tìm đến mọi tòa án để gặp gỡ các chánh án và các luật sư, nhưng có lẽ Ruud và Evona đều dặn trước, nên không một ai trả lời thẳng vào câu hỏi. Những phóng viên xoay sang chỗ Evona, nàng vẫn im lặng như những tháng trước đo. Họ tìm đến bố của Ruud, ông trả lời vắn tắt: ?oChuyện của nó, tại sao lại đi hỏi tôi, trong khi nó chịu trách nhiệm cuộc đời mình??. Đến mức cuối cùng, không tuyệt vọng, các phóng viên đến gặp Marco van Basten và Frank Rijkaard.
    Marco đăm chiêu: ?oTôi biết ít nhiều chuyện này, nhưng tôi không thể kể được vì Ruud là bạn thân nhất đời tôi. Tôi không bao giờ làm phật lòng cậu ấy?. Frank lắc đầu: ?oChuyện buồn của Ruud, một phần nào đó cũng là chuyện buồn của tôi. Đã không san sẻ thì thôi, đâu lại đi kể vung lên trên các mái nhà??. Những cầu thủ khác của AC Milan thì không biết tí gì ngoài chuyện Evona bỏ đi, nhưng đều trả lời na ná nhau: ?oChúng tôi có biết cũng không kể với báo chí?. Bức tường kín do chính Ruud hé ra một chút, những người hiểu chuyện vì yêu mến anh, đã khép nó lại. Bưng bít.
    Chuyện tình của Ruud không ấm ĩ lên như chuyện tình của Maradona với một cô gái Simona nào đó. Người ta đã nắm được thông tin nào đâu mà khua chiêng giống trống, vả chăng, đã chắc Ruud có một nốt chân con gái nào đó trong tim hay không? Anh chỉ nói nửa kín nửa hở thôi, không khẳng định cũng không phủ nhận. Chẳng có một bóng dáng nào cụ thể, người ta đã tha hồ tưởng tượng ra bao nhiêu cô gái xinh như mộng, người ta lục lọi đời tư quá khứ của Ruud, những chuyện tình anh đã đi qua trước khi lập gia đình với Evona nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Những người tình cũ gửi thư đến chăng? Những ngày tháng xưa rủ nhau quay lại quyến rũ Ruud chăng? Không có một câu trả lời, cho đến lúc bất ngờ nhất, vô tình một cái tên đã nẩy ra, đập vào mắt tất cả. Rosa tên của đóa hồng.
    Mối tình này tha thiết nhất trong thuở mười tám đôi mươi của Ruud. Rosa, người yêu bé bỏng da nâu của nhưng ngày xa xưa trên quê hương Surinam bừng tỉnh dậy. Thuở ấy, nàng đan lưới bên bờ biển cho gia đình ra khơi đánh cá, bây giờ nàng làm kế toán cho một cửa hàng bách hóa ở thủ đô Amsterdam. Những lá thư đơn lẻ của Ruud và Rosa, tháng hoặc dăm tháng một lần vẫn đến với nhau, vượt bao nghìn cây số từ Milan đến Amsterdam. Rosa mỉm cưởi trước mọi câu hỏi, trước sau chỉ một lời: ?oTôi không biết. Tôi không đóng một vai nào trong chuyện chia tay giữa Ruud và Evona. Tôi thương anh ấy, nhưng biết làm sao được? Tôi không là nguyên cớ, cũng không là nỗi đau của bất kỳ người nào khác cả?. Người ta so sanh giữa Rosan và Evona, cố lý giải xem Rosa có một nét gì đó hơn Evona, đến mức Ruud phải quay lại với Rosa. Nhưng mọi điều chỉ dừng lại ở mức ước đoán mà thôi. Chấm hết.
    Thế thì chịu. Người đủ tư cách nhất để làm đề tài cho những bài báo nẩy lửa cũng không nhận điều cần phải nhận. Bao nhiều điều đoán mò không dẫn đến mục đích cuối cùng, người ta đâm chán. Ruud tìm vào chốn riêng của ngục lòng, tự an ủi mình bằng cây đàn guitar. Evona ở một nơi nào đấy với các con, Tòa án ngưng mãi không xử vụ ly hôn này. Đội tuyển Hà Lan vào vòng chung kết sau khi thắng Phần Lan 3-0. Chẳng còn ai chú ý đến những chuyện riêng, chỉ còn chuyện chung rõ là vui vẻ cho cả tổ quốc của Ruud. Anh cũng sắp hết hạn treo giò bất đắc dĩ. Vết thương chân lành đi, anh sẽ lại chạy trên khoảng sân xanh mượt với bạn bè. Vết thương lòng, chưa chắc gì dễ lên da non, nhưng cuối cùng, cũng phải lành đi theo năm tháng. Trước mắt là những trận nảy lửa trên sân cỏ quen thuộc mà Ruud đã thi đấu trong hơn hai năm qua.

    Được rockarolla_666 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 28/02/2003
  4. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    MARCO VAN BASTEN: GISELLA, ANH CHỈ XEM EM NHƯ EM GÁI ​
    Marco van Basten, trung phong của đội tuyển Hà Lan, là cầu thủ giỏi nhất châu Âu năm 88, 89 và 92. Trên sân cỏ, anh chơi bóng tinh tế mà hùng dũng, lao lên khung thành đối phương dữ dội không gì ngăn cản được. Nhưng ngoài đời, mấy ai biết anh đã bị bó chân thế nào trong câu chuyện sau đây. Câu chuyện này, ít nhiều có thể mô tả là một kỷ niệm đẹp của anh, trong những năm tháng còn chơi cho Ajax và sắp chuyển sang thủ đô thời trang Milan.
    Lúc đó là mùa thu năm 86. Trời rắc nhẹ lá vàng trên đường phố Amsterdam. Gió gây gấy lạnh, đuổi bắt nhau trên những mái nhà hiu hắt ánh nắng thu. Mùa thu màu xám quen thuộc ở thủ đô Hà Lan.
    Sau trận gặp AZ.67, mà Ajax thắng 3-1, các cầu thủ Ajax rời sân cỏ tản về nhà. Marco và Frank (Rijkaard) cùng đi bộ với nhau một đoạn trước khi chia tay. Nhà Marco ở khu trung tâm, gần viện khảo cổ Hoowaard. Nhà Frank ở gần ngoại ô. Đến bến xe buýt, Marco tiễn chân bạn, anh len vào dòng người trên đường, kéo cao cổ áo khoác, để tránh không cho mọi người nhận ra.
    Marco băng qua cầu vắt trên kênh phụ số 2 của thủ đô. Đúng lúc anh sắp rẽ sang phải, thì có ai đó sờ vào tay áo anh. Marco quay lại, và anh ngẩn ra. Một cô gái không hề quen biết, chỉ đứng cách anh có vài bước. Nàng mỉm cưởi, nụ cười làm quen mới thùy mị làm sao.
    Hai người nói với nhau vài câu, rồi Marco xem đồng hồ. Anh gật đầu, đi song song với cô gái đến quán cà phê Birgit, nơi hẹn hò nổi tiếng trong giới sinh viên Amsterdam.
    Bên tách cà phê thơm hương, cô gái mở lời:
    - Em tên là Gisella, Gisella Linsken. Em muốn kết bạn với anh. Anh không từ chối?
    Marco có nhiều bạn gái, có điều anh chưa ?ochấm? cô nào cả, bởi lẽ ở tuổi 22 sự nghiệp vừa khởi đầu nhưng anh không muốn, hay chưa muốn vương vấn với ai. Nhưng anh nghĩ, thêm một cô bạn gái nữa cũng chẳng sau, và anh nhận lời.

    Gisella quấn quít với Marco hơn mức anh tưởng. Nàng là con một giáo viên toán ở trường Amstel. Nhà Gisella đông con. Nàng xếp thứ tư. Nàng đang học ở trường Tổng hợp khoa Sử, và ở tuổi 20, Gisella khả ái không thể chê vào đâu được. Nhưng Marco vẫn chỉ xem nàng như em, một cô em đến với anh thật bất ngờ. Tóc vàng như màu lúa chính, mắt nâu trong suốt đến cả tâm hồn, gầy gầy, đáng yêu. Gisella lại yêu Marco, không dữ dội cháy bỏng, mà ngấm dầm, chờ mong nhưng cương quyết.
    Hai tháng sau khi họ quen nhau, nhân ngày sinh nhật của Marco (20-10), Gisella gửi tặng Marco một quyển sách, giấu trong đó lá thư bé bỏng vỏn vẹn vài chữ: Marco ơi, anh có hiểu điều em muốn không?
    Tất nhiên là Marco hiểu, anh định trả lời nàng, thì lúc đó, đời anh đã rẽ sang khúc quanh khác. Silvio Berlusconi, giám đốc hãng truyền hình RAI của Ý, chủ tịch câu lạc bộ AC Milan đã đến tìm anh, đúng hơn, cho người nhắn tin đến anh. Và đêm 16-11, Marco cùng đi với Gullit, và bố vợ của huấn luyện viên Johann Cruyff là Corinn Coster đến khách sạn Amstel, để gặp Berlusconi. Cùng có mặt hô ấym là Appo Konynenburg, quân sư của Berlusconi. Ngay đêm đó Marco đã quên cái hẹn vơi Gisella, anh đã hứa đưa nàng đi nghe nhạc, và Gisella đợi Marco suốt 2 tiếng đồng hồ...
    Suốt một tuần, Marco gấn như đêm nào cũng gặp Berlusconi để nghe chuyện mặc cả giữa AC MilanAjax cùng Eindhoven (đội của Gullit), chuyện sang nhượng anh và Gullit cho Milan. 13 triệu đô la đã ngã lên bàn, để mùa xuân năm 87, Marco và Gullit sẽ chính thức khoác chiếc áo sọc đỏ đen truyền thống của AC Milan. Như thế nghĩa là giã từ Amsterdam, mùa thu vàng và sân cỏ thân yêu, giã từ Frank Rijkaard, Johnny Bosman, Sonny Silooy và tất cả các bạn bè thân quen. Với cả Gisella, mà vẫn chưa trả lời được điều nàng đang khao khát ở Marco.
    Thời gian còn lại trong năm, Marco chỉ gặp Gisella có hai lần, và anh vẫn không hề đả động gì đến chuyện đi Ý. Anh rụt rè, không muốn cho Gisella buồn. Chỉ đến hôm ra phi trường, Marco gặp bạn bè, tìm đến Gisella âm thầm ở góc phòng đưa tiễn, hôn vội lên má nàng, và đưa cho nàng một phong bì. Khi Gisella đi rồi, người ta mới nhớ nàng bỏ quên mũ len trên ghế, chỉ cầm theo lá thư của Marco. Trong đó, Gisella ghi vào lòng những điều sau đây: Gisella, tạm biệt em. Trước sau, anh chỉ xem em như em của anh.
    Họ xa nhau trong nửa năm trời. Trên sân cỏ Ý, Marco tung hoành, ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác. Và ở đó, anh lại quen được với Sandra Borchimo, một cô gái Ý tóc nâu, cầu thủ bóng rổ của đội Lecce. Marco lờ lững với Sandra như với Gisella, không đáp lại tình cảm của Gisella mà vẫn cư xử đúng mực, như đã từng kiềm chế lòng mình với Gisella. Đến tháng 5 ?" 87, Marco phải vào bệnh viện, sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương trong trận Milan gặp Verona. Anh nằm đấy 2 tháng trời, ngày ngày giở thư bạn bè ra đọc, và đọc cả thư của Gisella, Marco để dành nhiều thì giờ trả lời thư của người em gái quê nhà, mặc kệ những mè nheo của Sandra khi đến thăm anh. Mùa hè năm ấy, Gisella quyết định sang thăm Marco. Nàng vẫn trung thành với mối tình đâu, dù mối tình ấy chỉ là một mối tình đơn phương.
    Gisella tìm đến bệnh viện của Marco vào một ngày nắng rực rỡ trên thành phố Milan. Nàng gặp Sandra đang ngồi cạnh Marco, khuấy sữa cho anh, âu yếm, ân cần. Gisella ngồi bên Marco, bình thảnh trò chuyện với cả Sandra, nàng ra về sau một giờ thăm hỏi, buổi tối nàng quay lại, và ngồi với Marco đến nửa khuya.
    Kỳ nghỉ hè của Gisella kết thúc nhanh đến không ngờ. Đêm hôm trước, cầm tay Gisella, Marco đã trả lời nàng câu hỏi của nửa năm trước. Trả lời trực tiếp, không qua thư như bây lâu nay: Anh mến em lắm, nhưng rất tiếc anh chưa nghĩ đến chuyện ấy. Chúng mình cứ như thế này cũng tốt rồi. Anh không là gì của Sandra cả, anh chưa là vô địch châu ÂU, anh chưa thể nói gì hơn khi AC Milan chưa vô địch Ý.
    Marco đã nói câu cuối cùng, quyết định ngày chia tay với Gisella: Em hãy thường đến thăm anh. Ở anh hiện thời, chưa có tình yêu nào cháy rực như tình yêu bóng đá. Lời nói ấy, ngày hôm sau đã đưa Gisella về Hà Lan trong chuyến bay cuối cùng trong ngày. Gisella ra đi âm thầm, không trách móc, không giận hờn, không níu kéo viển vông.

    Bên Marco, gần anh nhất vẫn là Sandra. Nhưng chính Sandra cũng không thể giữ chân Marco, bởi lẽ đến tháng 7 năm ấy, Marco đã cùng Gullit, trở thành vô địch Ý. Gần một năm sau, là vô địch châu Âu. Thoáng qua những phút nào đấy, Marco có ân hận, và nhớ đến Gisella với tình cảm âu yếm, thì trước trận gặp Ailen trên sâu Gelsenkirchen ở CHLB Đức, anh đã yên lòng ngay, bằng một cánh thư từ Amsterdam: Anh Marco, em đã tốt nghiệp đại học, và đang làm việc ở Viện lịch sử Hoàng gian. Em sắp lập gia đình với Robbie, một bạn đồng nghiệp của em. Chúc anh mọi điều may mắn nhất. Gisella.
    Marco cất thư và va ly, mỉm cười nhớ đến những ngày qua, cuộc hành trình đi khắp châu Âu để đến hôm nay cầm cúp vàng trên tay. Một phần nào trong những giây phút êm ả nhất của lòng mình, anh không thể quên Gisella. Quen nhau nửa năm, ngỏ lời và từ chối, mơ mộng và day dứt, nhưng nay thì, nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, mà vẫn không cần đến Marco. Người con gái ấy rụt rè, mà cương quyết cho đời nàng biết bao...

    (to be continued)
    .:And justice for all:.
    o0O0o
    xSp
    o0O0o
  5. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    MARCO VAN BASTEN: GISELLA, ANH CHỈ XEM EM NHƯ EM GÁI ​
    Marco van Basten, trung phong của đội tuyển Hà Lan, là cầu thủ giỏi nhất châu Âu năm 88, 89 và 92. Trên sân cỏ, anh chơi bóng tinh tế mà hùng dũng, lao lên khung thành đối phương dữ dội không gì ngăn cản được. Nhưng ngoài đời, mấy ai biết anh đã bị bó chân thế nào trong câu chuyện sau đây. Câu chuyện này, ít nhiều có thể mô tả là một kỷ niệm đẹp của anh, trong những năm tháng còn chơi cho Ajax và sắp chuyển sang thủ đô thời trang Milan.
    Lúc đó là mùa thu năm 86. Trời rắc nhẹ lá vàng trên đường phố Amsterdam. Gió gây gấy lạnh, đuổi bắt nhau trên những mái nhà hiu hắt ánh nắng thu. Mùa thu màu xám quen thuộc ở thủ đô Hà Lan.
    Sau trận gặp AZ.67, mà Ajax thắng 3-1, các cầu thủ Ajax rời sân cỏ tản về nhà. Marco và Frank (Rijkaard) cùng đi bộ với nhau một đoạn trước khi chia tay. Nhà Marco ở khu trung tâm, gần viện khảo cổ Hoowaard. Nhà Frank ở gần ngoại ô. Đến bến xe buýt, Marco tiễn chân bạn, anh len vào dòng người trên đường, kéo cao cổ áo khoác, để tránh không cho mọi người nhận ra.
    Marco băng qua cầu vắt trên kênh phụ số 2 của thủ đô. Đúng lúc anh sắp rẽ sang phải, thì có ai đó sờ vào tay áo anh. Marco quay lại, và anh ngẩn ra. Một cô gái không hề quen biết, chỉ đứng cách anh có vài bước. Nàng mỉm cưởi, nụ cười làm quen mới thùy mị làm sao.
    Hai người nói với nhau vài câu, rồi Marco xem đồng hồ. Anh gật đầu, đi song song với cô gái đến quán cà phê Birgit, nơi hẹn hò nổi tiếng trong giới sinh viên Amsterdam.
    Bên tách cà phê thơm hương, cô gái mở lời:
    - Em tên là Gisella, Gisella Linsken. Em muốn kết bạn với anh. Anh không từ chối?
    Marco có nhiều bạn gái, có điều anh chưa ?ochấm? cô nào cả, bởi lẽ ở tuổi 22 sự nghiệp vừa khởi đầu nhưng anh không muốn, hay chưa muốn vương vấn với ai. Nhưng anh nghĩ, thêm một cô bạn gái nữa cũng chẳng sau, và anh nhận lời.

    Gisella quấn quít với Marco hơn mức anh tưởng. Nàng là con một giáo viên toán ở trường Amstel. Nhà Gisella đông con. Nàng xếp thứ tư. Nàng đang học ở trường Tổng hợp khoa Sử, và ở tuổi 20, Gisella khả ái không thể chê vào đâu được. Nhưng Marco vẫn chỉ xem nàng như em, một cô em đến với anh thật bất ngờ. Tóc vàng như màu lúa chính, mắt nâu trong suốt đến cả tâm hồn, gầy gầy, đáng yêu. Gisella lại yêu Marco, không dữ dội cháy bỏng, mà ngấm dầm, chờ mong nhưng cương quyết.
    Hai tháng sau khi họ quen nhau, nhân ngày sinh nhật của Marco (20-10), Gisella gửi tặng Marco một quyển sách, giấu trong đó lá thư bé bỏng vỏn vẹn vài chữ: Marco ơi, anh có hiểu điều em muốn không?
    Tất nhiên là Marco hiểu, anh định trả lời nàng, thì lúc đó, đời anh đã rẽ sang khúc quanh khác. Silvio Berlusconi, giám đốc hãng truyền hình RAI của Ý, chủ tịch câu lạc bộ AC Milan đã đến tìm anh, đúng hơn, cho người nhắn tin đến anh. Và đêm 16-11, Marco cùng đi với Gullit, và bố vợ của huấn luyện viên Johann Cruyff là Corinn Coster đến khách sạn Amstel, để gặp Berlusconi. Cùng có mặt hô ấym là Appo Konynenburg, quân sư của Berlusconi. Ngay đêm đó Marco đã quên cái hẹn vơi Gisella, anh đã hứa đưa nàng đi nghe nhạc, và Gisella đợi Marco suốt 2 tiếng đồng hồ...
    Suốt một tuần, Marco gấn như đêm nào cũng gặp Berlusconi để nghe chuyện mặc cả giữa AC MilanAjax cùng Eindhoven (đội của Gullit), chuyện sang nhượng anh và Gullit cho Milan. 13 triệu đô la đã ngã lên bàn, để mùa xuân năm 87, Marco và Gullit sẽ chính thức khoác chiếc áo sọc đỏ đen truyền thống của AC Milan. Như thế nghĩa là giã từ Amsterdam, mùa thu vàng và sân cỏ thân yêu, giã từ Frank Rijkaard, Johnny Bosman, Sonny Silooy và tất cả các bạn bè thân quen. Với cả Gisella, mà vẫn chưa trả lời được điều nàng đang khao khát ở Marco.
    Thời gian còn lại trong năm, Marco chỉ gặp Gisella có hai lần, và anh vẫn không hề đả động gì đến chuyện đi Ý. Anh rụt rè, không muốn cho Gisella buồn. Chỉ đến hôm ra phi trường, Marco gặp bạn bè, tìm đến Gisella âm thầm ở góc phòng đưa tiễn, hôn vội lên má nàng, và đưa cho nàng một phong bì. Khi Gisella đi rồi, người ta mới nhớ nàng bỏ quên mũ len trên ghế, chỉ cầm theo lá thư của Marco. Trong đó, Gisella ghi vào lòng những điều sau đây: Gisella, tạm biệt em. Trước sau, anh chỉ xem em như em của anh.
    Họ xa nhau trong nửa năm trời. Trên sân cỏ Ý, Marco tung hoành, ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác. Và ở đó, anh lại quen được với Sandra Borchimo, một cô gái Ý tóc nâu, cầu thủ bóng rổ của đội Lecce. Marco lờ lững với Sandra như với Gisella, không đáp lại tình cảm của Gisella mà vẫn cư xử đúng mực, như đã từng kiềm chế lòng mình với Gisella. Đến tháng 5 ?" 87, Marco phải vào bệnh viện, sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương trong trận Milan gặp Verona. Anh nằm đấy 2 tháng trời, ngày ngày giở thư bạn bè ra đọc, và đọc cả thư của Gisella, Marco để dành nhiều thì giờ trả lời thư của người em gái quê nhà, mặc kệ những mè nheo của Sandra khi đến thăm anh. Mùa hè năm ấy, Gisella quyết định sang thăm Marco. Nàng vẫn trung thành với mối tình đâu, dù mối tình ấy chỉ là một mối tình đơn phương.
    Gisella tìm đến bệnh viện của Marco vào một ngày nắng rực rỡ trên thành phố Milan. Nàng gặp Sandra đang ngồi cạnh Marco, khuấy sữa cho anh, âu yếm, ân cần. Gisella ngồi bên Marco, bình thảnh trò chuyện với cả Sandra, nàng ra về sau một giờ thăm hỏi, buổi tối nàng quay lại, và ngồi với Marco đến nửa khuya.
    Kỳ nghỉ hè của Gisella kết thúc nhanh đến không ngờ. Đêm hôm trước, cầm tay Gisella, Marco đã trả lời nàng câu hỏi của nửa năm trước. Trả lời trực tiếp, không qua thư như bây lâu nay: Anh mến em lắm, nhưng rất tiếc anh chưa nghĩ đến chuyện ấy. Chúng mình cứ như thế này cũng tốt rồi. Anh không là gì của Sandra cả, anh chưa là vô địch châu ÂU, anh chưa thể nói gì hơn khi AC Milan chưa vô địch Ý.
    Marco đã nói câu cuối cùng, quyết định ngày chia tay với Gisella: Em hãy thường đến thăm anh. Ở anh hiện thời, chưa có tình yêu nào cháy rực như tình yêu bóng đá. Lời nói ấy, ngày hôm sau đã đưa Gisella về Hà Lan trong chuyến bay cuối cùng trong ngày. Gisella ra đi âm thầm, không trách móc, không giận hờn, không níu kéo viển vông.

    Bên Marco, gần anh nhất vẫn là Sandra. Nhưng chính Sandra cũng không thể giữ chân Marco, bởi lẽ đến tháng 7 năm ấy, Marco đã cùng Gullit, trở thành vô địch Ý. Gần một năm sau, là vô địch châu Âu. Thoáng qua những phút nào đấy, Marco có ân hận, và nhớ đến Gisella với tình cảm âu yếm, thì trước trận gặp Ailen trên sâu Gelsenkirchen ở CHLB Đức, anh đã yên lòng ngay, bằng một cánh thư từ Amsterdam: Anh Marco, em đã tốt nghiệp đại học, và đang làm việc ở Viện lịch sử Hoàng gian. Em sắp lập gia đình với Robbie, một bạn đồng nghiệp của em. Chúc anh mọi điều may mắn nhất. Gisella.
    Marco cất thư và va ly, mỉm cười nhớ đến những ngày qua, cuộc hành trình đi khắp châu Âu để đến hôm nay cầm cúp vàng trên tay. Một phần nào trong những giây phút êm ả nhất của lòng mình, anh không thể quên Gisella. Quen nhau nửa năm, ngỏ lời và từ chối, mơ mộng và day dứt, nhưng nay thì, nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, mà vẫn không cần đến Marco. Người con gái ấy rụt rè, mà cương quyết cho đời nàng biết bao...

    (to be continued)
    .:And justice for all:.
    o0O0o
    xSp
    o0O0o
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trên một số báo VH&TT gần đây tớ có đọc một bài phỏng vấn vớI Ch.Vieri. trong đó anh cũng kể về nỗI buồn khi chia tay ngườI bạn gái thân thiết . ?oChúng tôi đã đính hôn. Và rồI cô ấy bỏ đi. Tôi ko biết làm gì khác? ?oLý do ư có lẽ vì tôi quá nhạy cảm?? Tình yêu- cái thứ tình cảm tưởng quá đỗI gần gũi ấy lạI luoon luôn khó hiểu và chứa đựng trong nó cả sự đau đớn?Ai có thể hiểu được điều gì đang ẩn dấu sau niềm vui ngoài mặt của ?ocon bò mộng? đang dẫn đàu danh sách ghi bàn của Serie, khi ngước lên khán đài ko còn hình bóng ngườI con gái yêu thương nhất đờI, ...
    tôi cảm thấy từ con ngườI của Gullit toát lên một quyền năng nguy hiểm, một quyền lực quyến rũ đáng sợ. tôi cũng nghĩ rằng khó có ngườI phụ nữ nào chống lạI được sức mạnh ấy?Nhưng nói chung tôi ko thích cách anh ứng xử vớI điều anh có trong tay,,,.Tôi cũng tin rằng đuà giỡn vớI dao sẽ có ngày bị đứt tay?.
    Câu chuyện về marco gần gũi hơn vớI suy nghĩ của tôi. Đó đúng như những diều tôi tưởng tưởng về con ngườI anh,,,những câu chuyện cổ tích phương Đông về những tình cảm lãng mạn mà rất sâu sắc, câu chuyện của những tình yêu đơn phương, sự ngưỡng mộ những đức tính ở con ngườI mà ta cảm phục. Nó thường ko có một kết cục hạnh phúc nhưng nó có một dư vị ngọt ngào mà những con ngườI thích cô đơn và sống thu mình như tôi hằng ngày vẫn đem ra gặm nhấm?..

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trên một số báo VH&TT gần đây tớ có đọc một bài phỏng vấn vớI Ch.Vieri. trong đó anh cũng kể về nỗI buồn khi chia tay ngườI bạn gái thân thiết . ?oChúng tôi đã đính hôn. Và rồI cô ấy bỏ đi. Tôi ko biết làm gì khác? ?oLý do ư có lẽ vì tôi quá nhạy cảm?? Tình yêu- cái thứ tình cảm tưởng quá đỗI gần gũi ấy lạI luoon luôn khó hiểu và chứa đựng trong nó cả sự đau đớn?Ai có thể hiểu được điều gì đang ẩn dấu sau niềm vui ngoài mặt của ?ocon bò mộng? đang dẫn đàu danh sách ghi bàn của Serie, khi ngước lên khán đài ko còn hình bóng ngườI con gái yêu thương nhất đờI, ...
    tôi cảm thấy từ con ngườI của Gullit toát lên một quyền năng nguy hiểm, một quyền lực quyến rũ đáng sợ. tôi cũng nghĩ rằng khó có ngườI phụ nữ nào chống lạI được sức mạnh ấy?Nhưng nói chung tôi ko thích cách anh ứng xử vớI điều anh có trong tay,,,.Tôi cũng tin rằng đuà giỡn vớI dao sẽ có ngày bị đứt tay?.
    Câu chuyện về marco gần gũi hơn vớI suy nghĩ của tôi. Đó đúng như những diều tôi tưởng tưởng về con ngườI anh,,,những câu chuyện cổ tích phương Đông về những tình cảm lãng mạn mà rất sâu sắc, câu chuyện của những tình yêu đơn phương, sự ngưỡng mộ những đức tính ở con ngườI mà ta cảm phục. Nó thường ko có một kết cục hạnh phúc nhưng nó có một dư vị ngọt ngào mà những con ngườI thích cô đơn và sống thu mình như tôi hằng ngày vẫn đem ra gặm nhấm?..

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đến Davids cũng là tượng đài? Thế tại sao không là Stam? Mà nhất là Koeman? Hậu vệ hình như hơi bị ít chú ý? Suốt ngày Van Basten, hình như biết gì về anh chàng này các vị post hết cả lên không sợ loãng ah? Đôi lúc người ta chú ý số lượng hơn chất lượng thì phải? Thật sự Van Basten mà so với J.Cruyff bố thì đã thấm vào đâu?

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đến Davids cũng là tượng đài? Thế tại sao không là Stam? Mà nhất là Koeman? Hậu vệ hình như hơi bị ít chú ý? Suốt ngày Van Basten, hình như biết gì về anh chàng này các vị post hết cả lên không sợ loãng ah? Đôi lúc người ta chú ý số lượng hơn chất lượng thì phải? Thật sự Van Basten mà so với J.Cruyff bố thì đã thấm vào đâu?

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bé "cực tây" nói nhầm rồi. Mỗi người có một cái duyên không thể miễn cưỡng được. Cantona, là tượng đài của MU vậy nhưng đâu thể nở rộ tại tuyển Pháp. Ginola cũng không hợp tuyển Pháp. Effenberg lắm tài nhưng chẳng hợp với Đức. Enber, Deco, Jardel không thể chơi cho Brazil. Karpin, Mastovoi cần thiết cho CLB bao nhiêu nhưng lại chẳng thể đá hay như thế tai tuyển Nga. Shalimov về đội tuyển thì vật vờ như thằng nghiện. Mẫu cầu thủ hay không thành công với đội tuyển chắc không chỉ có vậy, Denis tự biết mình không thể làm cho đội tuyển thành công nên hắn rút lui nhường cho người khác vậy là tốt cho đội tuyển và tốt cho bản thân hắn, thế mới là người khôn ngoan.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.

Chia sẻ trang này