1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team II

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuphuong20, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chào các thành viên mới. Làm ít hoa cho mặt mũi tươi tỉnh nhỉ?
    Ê. Cha chồng hờ, seo lúc nào thấy gái mắt cũng sáng lên như 2 đèn dầu thế? Xin lỗi các bác em đang dậy chồng em ạ..
    Chúc bác cả tai qua nạn khỏi. Hình như em cũng sắp vào SG rồi, không biết lúc ấy có gặp em Hippy và bác cả không nhỉ?
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới ngó vào đây, không biết có gì mới không nhỉ
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    TÈn tén ten. Bác cả có ra Đà Nẵng ko ạ? Mýa hum nữa, em đi hóng gió trong Đn cái ạ.
    Nhà cửa dạo này hoang tàn quá. Có từ hum qua mới lại có khứa vào mới rôm tý.
    Cuối tháng 9 thì iem mới ló mẹt vào Sài gềnh tý. huhu. Lúc đó thì mọi ng lại ở ngaòi này roài. Đúng là cầm tinh còn chóa mực
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở ĐN nè, nhưng tuần sau vào SG 20 ngày rồi lại ra ĐN
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm.
    "Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỷ niệm buồn vui năm tháng đã qua rồi"_Kôntxốp.
    Phải rồi,ta viết bởi vì được viết là niềm vui lớn lao của cuộc đời ta.Đó là công việc khiến cho ta cảm thấy mình có ý nghĩa hơn,mạnh mẽ hơn,tự tin hơn khi đứng trước những thử thách của cuộc sống.Nó làm thoả mãn cái khao khát được thể hiện mình,được chứng tỏ bản thân,giúp ta đứng tách biệt hẳn ra khỏi cái thế giới nhỏ hẹp và chật chội này.Nó làm nguôi đi bớt những nỗi buồn và nhất là giúp ta quên đi được sự cô đơn đang ùa đến trong những đêm ko ngủ.
    Cái cảm giác cô đơn là thứ cảm xúc mà con người ta ko bao giờ mong muốn trải nghiệm.Nó khiến cho ta cảm thấy trống rỗng,nặng nề và sợ hãi.Nó như một kẻ thù vô hình,luôn rình rập vây quanh ta,phả vào tâm hồn ta cái hơi thở lạnh lẽo và giá buốt của nó.Nó hiện diện ở ngay đây,ở ngay trong suy nghĩ của ta.Nó ám ảnh,đeo bám ta mọi lúc,mọi nơi ngay cả trong những khi ta tưởng như mình được vui sướng nhất.Khi ta 18 tuổi,ta như một kẻ ngông cuồng ngỡ mình đang đứng ở trên đỉnh cao của thế giới,sẵn sàng thực hiện những chiến công,những kỳ tích vinh quang nhất,vĩ đại nhất.Nỗi cô đơn đến với ta giống như cái cảm giác hờn dỗi của một đứa trẻ khi thấy mọi việc diễn ra ko theo như ý muốn của mình.Tức giận khi thấy mình ko phải là trung tâm của mọi sự chú ý,đau khổ khi thấy tất cả hờ hững với sự tồn tại của mình.Và thế là ta trở thành kẻ cô đơn nhất vũ trụ,ko một ai ngay cả những người thân thiết nhất có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta.Oán trách,giận dữ với hết thẩy,mong muốn được bỏ đi thật xa,làm những điều điên rồ nhất và quyết chí ko bao giờ quay trở lại.Rồi thì óc tưởng tượng phong phú của ta sẽ vẽ ra cái viễn cảnh khi ta được tận mắt chứng kiến nỗi đau buồn,sự tiếc nuối của những người thân,của bạn bè khi họ hối hận về những gì đã gây ra cho ta.Những tiếng thở dài,những giọt nước mắt và cả những nỗi nhớ nhung,mong mỏi muộn màng.Nhưng ta vẫn rất sắt đá,ko gì có thể lay chuyển được quyết tâm của ta.Phải cho họ nếm trải tất cả những đau khổ mà ta đã phải chịu đựng.Họ sẽ sáng mắt ra,sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm quý giá để ko bao giờ mắc phải một sai lầm khủng khiếp như vậy nữa.Và chỉ khi họ đã tuyệt vọng,đã hoàn toàn mất đi niềm tin có thể lấy lại được một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với cuộc đời họ thì ta mới xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ của một vị anh hùng để ban phát tình yêu thương,nỗi vui mừng,niềm hạnh phúc cho tất thẩy.Thế rồi nỗi cô đơn của tuổi 18 qua đi nhẹ nhàng,man mác như cơn gió xào xạc thoảng qua trong đêm hè nóng nực.
    Nhưng khi ta đã là một gã thanh niên 28 tuổi.Đã đi gần hết phần tuổi trẻ của cuộc đời mình,đã biết chiêm nghiệm và suy ngẫm về bản thân,về con người,về cuộc sống thì nỗi cô đơn lúc này tựa như một nỗi đau sâu thẳm tự trong tâm trí ta.Nó hằn lên trong suy nghĩ của ta,đọng lại trong ánh mắt ta và tuôn trào trên những trang giấy..Đó là nỗi cô đơn của một kẻ thất vọng về chính bản thân khi chưa thể đem lại được niềm vui và hạnh phúc cho những người mình yêu quý.Đó là nỗi cô đơn khi ko có ai để sẻ chia,để bày tỏ chút tâm sự,chút trăn trở,day dứt này.Với cha mẹ ta ư?? Ko thể được,cái mặc cảm trong ta ko cho phép ta làm như vậy.Ta cũng ko thể thu hẹp cái khoảng cách mênh mông giữa hai thế hệ,cũng như ko muốn tự tạo áp lực lên chính bản thân.Ta ko thể tạo ra bất cứ sự kỳ vọng nào cho họ rồi lại khiến cho tất cả phải thất vọng.Còn với những bạn bè thân thiết của ta?? Ta ko thể cứ mãi quấy nhiễu,làm phiền đến họ chỉ bởi một vài mơ ước viển vông của mình được.Vả chăng họ sẽ lại cho ta là một kẻ thiếu thực tế,quá mơ mộng,họ sẽ ko tin tưởng vào khả năng của ta,rồi một ngày nào đó ta sẽ lại rơi huỵch xuống đất mà thôi?! Những điều đó sẽ lại khiến cho ta cảm thấy bị tổn thương và làm hao mòn đáng kể tới cái niềm tin mà ta đang cố gắng gìn giữ.Để có lại được cái niềm tin đó,ta đã phải cố gắng,nỗ lực biết mấy,nó quý giá và quan trọng với ta vô cùng.Thế nên tốt hơn cả là ko nên mong đợi gì ngoài chính bản thân,ta vẫn sẽ phải tự mò mẫm bước đi và đứng vững trên con đường của riêng mình.Hãy cứ tự nhủ tất cả rồi sẽ qua,coi như những khó khăn,vất vả lúc này chỉ là chút thử thách trong những ngã rẽ khúc khuỷu của cuộc sống.Để đạt được một điều gì đó có ý nghĩa thì ta phải biết chấp nhận hy sinh một số thứ và phải trả một cái giá nhất định.Cho dù cái giá mà ta đưa ra trao đổi để có được cái niềm vui,cái mong mỏi thực hiện những điều mà mình mơ ước là sự cô đơn của một thằng thanh niên 28 tuổi!!!
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thằng kia. Bao h ra thì gọi anh ngay nhé. Chú mày về là tít mít. Ứ thấy thớt đâu luôn. Giữa tháng sau anh mới vào ĐN cơ.
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Dạo này nhà mình đi oánh quả lẻ hết thế này có chết ko
    Em bị báo cáo nó đè chết chả ngóc được đầu lên.Hôm qua chèo kéo mãi mới nịnh nọt đc em Trang đi HN cùng
    Đầu tuần sau lên đó vừa công việc vừa trốn đi đàn đúm xí xớn
    Bác cả về chưa?Em Hip thì lặn mất hút con mẹ hàng lươn rồi.Chú Fan tính thế nào nhẩy?Mở ngoặc với chú là anh Nam dạo này đang rỗi việc,đóng ngoặc
    Còn anh chị em nào ko?Em cô đơn quá...hu hu...hik...hik..
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Làm seo "CON" khóc hả TP20? Bụt đêyyyy ......... "CON" muốn giề????
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có đây, có đây. Đú đởn tý đê. đang chán và cô đơn. Pác cả đâu ạ? Alô cái đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này