1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ điên rồ phải chết - Mario Puzo

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi yem_dao_lang_lo, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều tiểu thuyết vừa dày vừa dài vẫn đang đwọc up lên, có sao đâu
    Chẳng nhẽ vì dài mà không đọc sao?
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gronevelt bước ra khỏi vòng quây. Ông đã hưởng thú đánh cá lớn, nhưng với bề dày kinh lịch của mình ông cũng thừa biết là không nên căng sợi dây đời sống đến giới hạn nguy hiểm. Mỗi thời điểm, chỉ một cơn choáng váng ngất ngây thôi. Ngày mai ông sẽ còn phải ?ođấm mõm? Ủy ban cờ bạc quốc gia về vụ đánh cá ?ophi chính thống? vừa rồi. Phải biện minh cho sự tương thích của hành động đó bằng quy luật ?ođa kim ngân phá luật lệ? ở mức độ nào cho lọt tai quý vị trong ?oBan hội tề Kỳ bẽo? cũng sẽ là một vấn đề khá nhức đầu! Rồi ngày kia sẽ còn phải ?ohội thảo? khá dài hơi với cái thằng Cully lá mặt lá trái nữa chứ. Có thể ta đã lầm người chăng, lão phân vân tự hỏi.
    Giống như những cận vệ, Cully, Merlyn và Diane quây quần quanh Jordan để hộ tống anh ra khỏi vòng quây baccarat. Cully tóm lấy tờ séc màu vàng khía răng cưa từ mặt bàn nỉ xanh dương lên, nhét vào trong túi áo bên ngực trái của Jordan, kéo dây phéc-mơ-tuya lại cho an toàn. Jordan cười rạng rỡ. Anh nhìn vào đồng hồ. Mới bốn giờ sáng. Đêm hầu như đã qua.
    - Chúng ta đi ăn điểm tâm và uống cà phê đi. - Anh nói.
    Anh dẫn cả bọn vào quán cà phê của casino.
    Khi ngồi yên chỗ, Cully nói, như vậy là anh ấy có gần bốn trăm ngàn đô.
    - Chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đây!
    - Jordy, anh phải rời Vegas đi thôi, anh giàu rồi. Giờ đây, với bấy nhiêu tiền, anh muốn... mua tiên cũng được. Hãy đi đi để vui chơi cho thỏa chí. Tội gì ở đây để rồi lại trắng tay.
    Jordan thấy rằng Merlyn đang nhìn anh đầy chủ ý. Nhìn... kiểu gì mà thấy muốn nổi sùng!
    Diane chạm vào cánh tay Jordan và nói :
    - Thôi đừng đánh bạc nữa anh. Em xin anh đấy! - Đôi mắt nàng sáng lên.
    Và bỗng nhiên Jordan nhận ra rằng họ đang hành động như thể anh vừa thoát khỏi hang hùm nọc rắn hay vừa được ân xá khỏi án lưu đày. Anh cảm thấy họ hạnh phúc vì anh, cho anh. Và để tưởng thưởng tấm lòng bè bạn chí tình đó, anh nói :
    - Bây giờ để mình chia phần cho các bạn, cả em nữa, Diane à. Mỗi người hai mươi thiên nhé.
    Cả bọn đều hơi sửng sốt. Rồi Merlyn nói :
    - Tôi sẽ lấy số tiền đó khi anh lên máy bay rời khỏi Vegas.
    Diane hăng hái tán thành :
    - Đúng đấy, bọn này sẽ chỉ nhận phần tiền ấy ngay trước lúc anh lên máy bay để rời nơi đây thôi. Nhất trí chứ, Cully?
    Cully không nhiệt thành đến thế. Có gì sai quấy đâu nếu ngay từ bây giờ ta nhận mỗi người hai mươi ngàn đô-la rồi đưa anh ta lên máy bay sau. Đấy là món quà hoàn toàn tự nguyện của anh ta mà. Cuộc chơi đã qua. Họ đâu phải ngại chuyện đem lại xúi quẩy cho anh ta nữa. Nhưng Cully có mặc cảm phạm tội và không thể nói ra ý nghĩ của mình. Và chàng ta biết rằng điều có lẽ sẽ là cử chỉ lãng mạn cuối cùng trong đời mình: chứng tỏ một tình bạn trung thực, như hai tên ngốc Merlyn và Diane kia.
    Họ không biết rằng Jordan khùng hay sao? Rằng anh ta có thể tuột khỏi tay họ và sẽ đánh thua toàn bộ gia tài?
    Cully nói :
    - Nghe dây này, chúng ta cần giữ cho anh ấy tránh xa mấy bàn bài bạc. Chúng ta bảo vệ và trông chừng anh ấy cho đến ngày mai lúc máy bay cất cánh di Los Angeles.
    Jordan lắc đầu :
    - Tôi sẽ không đi Los Angeles. Phải đến nơi nào xa hơn nữa kia. Bất cứ nơi nào trên hành tinh. - Anh mỉm cười với họ - Mình chưa từng ra khỏi nước Mỹ.
    - Chúng ta cần một bản đồ. - Diane nói - Em sẽ gọi tay Trưởng ban tạp vụ. Anh ta có thể kiếm cho chúng ta một bản đồ thế giới. Cũng như bất kỳ chuyện gì chúng ta cần đến.
    Nàng nhấc máy điện thoại của quầy ăn lên và gọi.
    Tay Trưởng ban tạp vụ rất tháo vát và giỏi xoay xở, từng giúp nàng rất nhiều việc, kể cả những việc hơi rối, chẳng hạn tìm giùm một bác sĩ phá thai lậu.
    Bàn an nhanh chóng được dọn đầy thực phẩm, nào trứng, thịt muối, bít-tết nhỏ để ăn điểm tâm và bánh ngọt tráng miệng. Cully đã gọi món ăn cho xứng với những vị nhà giàu mới... được bạc.
    Trong khi ăn, Merlyn hỏi :
    - Anh sẽ gửi mấy tấm séc cho các con của anh chứ?
    Cậu ta không nhìn Jordan; anh chàng này yên lặng ngắm cậu rồi nhún vai. Anh thực sự chưa nghĩ đến chuyện ấy. Vì lý do nào đó, anh bỗng nổi giận với Merlyn sao lại hỏi câu đó, những chỉ thoáng qua thôi.
    - Tại sao anh ấy phải cho tiền cho mấy đứa nhỏ? - Cully nói - Anh ấy đã lo cho con cái khá tốt. Có lẽ cậu còn sắp nói là anh ấy nên gửi mấy tấm séc cho vợ cũ của anh ấy nữa đấy hẳn.
    Nói xong Cully cười lớn như thể đó là một điều vượt quá biên giới của tính khả thi, và Jordan lại hơi nổi sùng.
    Anh đã tạo ra một hình ảnh sai lạc về vợ mình. Thật ra nàng tốt hơn thế nhiều.
    Diane đốt một điếu thuốc. Nàng đang uống cà phê, và khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười hơi nhuốm vẻ suy tư! Trong một lúc, bàn tay nàng chà xát vào cánh tay áo của Jordan trong một cử chỉ đồng loã và cảm thông làm như thể chàng cũng thuộc cánh chị em ta và nàng đang liên minh chặt chẽ với chàng để thành lập một mặt trận thống nhất giữa những kẻ ?otâm phúc tương cờ? chứ nào ?ophải người trăng gió vật vờ hay sao?! Nghĩ thế là nhầm to đấy!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc ấy, tay Trưởng ban tạp vụ đích thân mang đến một bản đồ Atlas cỡ lớn. Jordan đút tay vào túi và lấy ra tờ một trăm đô la tặng anh ta để uống... cà phê gọi là lấy thảo! Anh chàng hí hửng ?olên lớp? một điều gì đó.
    Diane bắt đầu mở tấm bảrl đồ ra.
    Thằng nhóc Merlyn vẫn còn chăm bẳm vào Jordan.
    - Thấy thế nào? - Cu cậu hỏi.
    - Tuyệt. - Jordan trả lời. Anh cười, vui thích với nhiệt tình của họ.
    Cully nói :
    - Anh mà xáp vô đám bài bạc nào thì bọn này trùm bao bố khiêng anh đi đấy. Không đùa đâu. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn. - Dứt khoát nghỉ. Không chơi nữa.
    Diane đã trải tấm bản đồ lên mặt bàn, che lên trên mấy đĩa thức ăn dỡ. Họ cùng chăm chú nhìn vào bản đồ, trừ Jordan. Merlyn xướng tên một thành phố châu Phi.
    Jordan điềm đạm bảo rằng anh không thích du lịch đến cái châu lục nóng như đổ lửa đó.
    Merlyn đang ngừa người ra sau, không nghlên cứu bản đồ với những người khác. Câu ta đang quan sát Jordan và Cully, làm mọi người ngạc nhiên khi nói :
    - Đây là một thành phố ở Bồ Đào Nha mà tôi biết, gọi là thành phố Mercedas.
    Họ ngạc nhiên vì một vài lý do khiến họ không hề nghĩ rằng chàng ta lại có thể sống ở nơi nào khác ngoài Vegas. Thế mà bây giờ, bỗng dưng chàng ta lại biết một thành phố nào đó tít bên Bồ Đào Nha.
    - Đúng vậy, Mercedas. - Cully nói. Xinh xắn và ấm áp. Bãi biển thật đẹp. Một casino nhỏ với giới hạn tiền cược tối đa là năm mươi đô-la và chỉ mở cửa có sáu giờ mỗi đèm. Bạn có thể chơi thoải mái mà chẳng hề hấn gì đáng kể. Anh thấy thế nào, Jordan Chịu đi Mercedas không?
    - Chịu, Jordan đáp.
    Diane bắt đầu vạch hành trình :
    - Từ Los Angeles vượt qua vòng cung Bắc cực đến London. Rồi bay một mạch đến Lisbon. Rồi em đoán là người ta đi bằng ô tô đến Mercedas.
    - Không phải. - Cully nói - Có máy bay đến một thành phố lớn gần đó, nhưng tôi quên tên thành phố gì rồi. Và phải đảm bảo sao cho anh ấy rời London nhanh. Các sòng bài ở đó cũng sát phạt nhau kinh lắm.
    Jordan nói :
    - Mình phải đi ngủ một tí đây.
    Cully nhìn anh ta :
    - Ôi Lạy Chúa, đúng vậy, trông anh phờ phạc quá. Lên phòng và ngủ một giấc đi. Chúng tôi sẽ thu xếp mọi chuyện cho. Chúng tôi sẽ đánh thức anh dậy trước giờ máy bay cất cánh. Và đừng có lò mò xuống lại casino nhé. Tôi và Thằng nhóc Merlyn sẽ trấn giữ cửa ải vào khu đánh bài đấy.
    Diane nói :
    - Jordan, anh đưa cho em ít tiền để mua vé đi.
    Jordan rút ra một nắm lớn những tờ một trăm đô-la từ trong túi ra và đặt lên bàn. Diane cẩn thận đếm lấy ba mươi tờ.
    - Vé hạng nhất cũng không tốn hơn ba ngàn đô, đúng không? - Cô hỏi.
    Cully lắc đầu :
    - Nhiều lắm là hai ngàn. - Cully nói - Nhưng nhớ đặt khách sạn luôn cho anh ấy.
    Anh ta gom những tờ bạc còn lại trên bàn và nhét vào túi áo Jordan.
    Jordan đứng lên và thử thuyết phục họ lần cuối :
    - Bây giờ chia phần cho các bạn được chưa?
    Merlyn nhanh nhảu đáp lời :
    - Không, đợi đến khi anh sắp lên máy bay đã.
    Jordan bắt gặp tia nhìn từ ái trên khuôn mặt Merlyn. Rồi Merlyn nói :
    - Ngủ tí cho khỏe đi, khi nào kêu anh dậy, bọn này sẽ giúp anh thu xếp hành trang.
    - OK.
    Jordan nói và rời quán càphê rồi đi vào hành lang dẫn về phòng mình. Anh biết Cully và Merlyn đã theo chân anh đến đầu hành lang để chắc ăn rằng anh không dừng lại để đánh bài. Anh mơ hồ nhớ rằng Diane đã hôn từ biệt anh và cả Cully đã bấu vào vai anh tỏ tình thân thiết. Ai có thể nghĩ rằng một anh chàng như Cully lại đã từng đến xứ Bồ Đào Nha!
    Khi Jordan vào phòng mình rồi, anh khóa trái cửa chính hai vòng, và cài then ngang. Giờ đây anh tuyệt đối an toàn, anh ngồi xuống mép giường. Và bỗng dưng anh giận khủng khiếp. Anh nhức đầu như búa bổ và toàn thân run lên không kiểm soát được.
    Sao bọn họ dám tỏ tình thân thiện với anh? Sao bọn họ dám tỏ ý thương xót anh? Họ không có lý do nào? Chẳng có lý do nào để làm như thế. Anh chưa hề than vãn với ai. Anh chưa hề cầu cạnh cảm tình của họ. Anh chẳng bao giờ khuyến khích tình yêu mến từ nơi họ. Anh không ao ước chuyện đó. Nó làm anh thấy ớn.
    Anh tựa lưng vào mấy chiếc gối, mệt mỏi đến độ không cởi nổi quần áo ra. Chiếc áo jacket, phồng lên với những con phỉnh và giấy bạc, trở thành... quá ư bất tiện nên anh lột phăng nó ra và bỏ mặc nó rơi tuột xuống bàn thảm. Anh nhắm mắt và nghĩ mình sẽ rơi vào giấc ngủ ngay thôi. Nhưng rồi nỗi khủng khiếp kia bỗng lại như luồng điện mạnh chạy suốt người anh, buộc anh đứng bật dậy. Anh không thể kiểm soát cơn run bắn của chân tay mình.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối của căn phòng bắt đầu chập choạng những bóng ma nhỏ xíu lúc rạng sáng. Jordan nghĩ anh có thể kêu bà vợ cũ và cho nàng biết số tiền lớn mình vừa thắng được. Nhưng anh lại thấy mình không thể. Và cũng không thể nói với các con mình hay với bất kỳ người bạn cố tri nào. Trong những mảnh xám cuối cùng còn sót lại của đêm nay không có một người nào trên đời này mà anh muốn làm lóa mắt với vận đỏ lạ lùng của mình. Giờ này không có một ai chia sẻ với anh được cái niềm vui thắng bạc lớn được cả một gia tài của anh.
    Anh đứng dậy ra khỏi giường để sửa soạn hành lý. Anh đã giàu và anh phải đi Mercedas để nghỉ ngơi, vui chơi. Nhưng ô kìa! Sao bỗng dưng anh thấy buồn chi lạ.
    Anh bắt đầu thổn thức, nức nở rồi cơn tủi thân, hờn giận đột ngột trào ra như làn nước lũ, đục phá con để tâm hồn. Để tâm hồn anh vốn mong manh và nhiều vết rạn, chẳng mấy chốc đã tan vỡ trước những dòng lũ cuồn cuộn của cơn hồng thủy phi lý chìm lấp, cuốn phăng đi mọi ý chí hay suy tưởng. Anh chợt thấy khẩu súng nằm trong vali và rồi tâm hồn anh quay cuồng trong những vòng nước xoáy. Quá trình diễn tiến của những cuộc đánh bạc suốt mười sáu giờ vừa qua nhảy múa trong đầu óc thành những vòng luân vũ dồn dập không ngừng: con xúc xắc lấp lánh những con số thắng, những bàn chơi blackjack với các cửa thắng, bàn chơi baccarat hình thuôn đầy những nét mặt nhợt nhạt của những con bài chết được lật ngửa ra. Phủ óng lên những con bài đó là một người hồ lì, thắt nơ đen trên áo sơ mi trắng đưa cao lòng bàn tay về phía mặt anh và xướng lên: ?oMột quân bài cho Tay chơi?.
    Với một động tác dịu dàng, nhanh gọn, Jordan cầm khẩu súng lên trong bàn tay phải của mình. Tâm hồn anh trở lại sáng suốt và lạnh như băng. Và rồi một cách chắc chắn và nhanh nhẹn như khi rút hai mươi bốn con bài thắng liên tiếp trong ván baccarat hoang đường, anh đưa mũi súng chạm vào phần mềm nơi cổ mình và... bấm cò.
    Trong giây phút thiên thu dó anh cảm nhận sự buông rời dịu ngọt khỏi nỗi kinh hoàng vẫn thường xuyên ám ảnh hồn anh. Và ý nghĩ có ý thức sau cùng là anh sẽ chẳng bao giờ đỉ du lịch, nghỉ ngơi ở Mercedas nữa.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc Merlyn bước ra khỏi cánh cửa kính của casino. Cậu ta thích nhìn mặt trời mọc trong khi nó còn là một cái đĩa vàng lạnh để cảm nhận không khí mát dịu đang thổi nhẹ nhàng từ các dãy núi viền quanh thành phố giữa sa mạc. Đó là thời điểm duy nhất trong ngày mà cậu ta bước ra khỏi khu casino thường xuyên được điều hòa không khí. Họ vẫn thường dự tính một cuộc đi chơi dã ngoại nơi những miền núi đó. Diane đã xuất hiện với một cái giỏ lớn đựng thức ăn. Thế nhưng Cully và Jordan không chịu rời casino.
    Chàng ta đốt một điếu thuốc, thưởng thức những làn khói dài, chậm, mặc dầu chàng ít khi hút thuốc. Mặt trời đang lấp lánh và đã ửng đỏ hơn, một thiên hà vô tận những ngọn đèn néon. Merlyn quay người đi trở lại vào trong casino và khi anh ta đi qua các cửa kính, anh có thể nhận ra Cully trong chiếc áo khoác Vegas Wiuner đang hối hả đi qua phòng chơi xúc xắc, rõ ràng có ý tìm kiếm chàng. Họ gặp nhau trước vòng quây baccarat. Cully dứng dựa vào một trong các chiếc ghế có bậc thang. Khuôn mặt mảnh mai, u tối của anh ta méo mó đi vì cú sốc dữ dội pha lẫn thù ghét và kinh hoàng.
    - Thằng khốn Jordan. - Cully nói - Hắn lừa bọn mình mỗi đứa mất hai mươi thiên rồi. - Rồi anh ta cười, nụ cười méo xệch vì đau đớn - Hắn tự làm nổ tung cái sọ dừa của hắn. Hắn ăn nhà cái hơn bốn trăm ngàn đô-la để rồi lại cho nổ tung óc não hắn ra khắp nơi.
    Merlyn hình như chẳng tỏ ra ngạc nhiên tí nào.
    Chàng ta uể oải dựa ngửa người vào vòng quây baccarat, điếu thuốc rơi tuột khỏi tay.
    - Đểu thật. - Chàng ta thốt lên - Đúng là số mệnh muốn chơi khăm.
    - Tốt hơn chúng ta nên đợi ở đây và chộp lấy Diane khi cô nàng từ sân bay trở về. - Cully nói - Chúng ta có thể chia phần tiền từ việc trả lại vé máy bay.
    Merlyn nhìn anh ta, không phải vì ngạc nhiên mà vì hiếu kỳ. Cully lại chai lì đến thế sao? Chàng không nghĩ thế, chàng đã thấy nụ cười đau khổ trên khuôn mặt Cully, một khuôn mặt cố làm ra vẻ xơ cứng nhưng vẫn hằn nét choáng váng gần như sợ hãi. Merlyn ngồi xuống ở bàn baccarat còn đóng cửa. Anh ta cảm thấy hơi chóng mặt vì thiếu ngủ và kiệt sức. Giống như Cully, anh thấy tức giận nhưng vì một lý do khác. Anh đã nghiên cứu Jordan khá kỹ, quan sát mỗi hành vi cử chỉ của anh ta. Đã ma mãnh dẫn dắt anh ta kể lại toàn bộ tiểu sử đời riêng. Anh đã đánh mùi thấy rằng Jordan không muốn rời Las Vegas. Rằng có điều gì bất ổn nơi tâm hồn anh ta. Jordan chưa bao giờ nói với họ về khẩu súng. Và Jordan luôn luôn phản ứng rất phù hợp khi anh ta thấy Merlyn quan sát mình. Merlyn nhận thức rằng Jordan đã đánh lừa mình.
    Lần nào cũng thế. Anh ta đã lừa cả bọn. Điều làm cho Merlyn choáng váng đó là chàng ta đã nhận diện hoàn toàn con người Jordan trong suốt thời gian họ quen biết nhau ở Las Vegas. Chàng ta đã lắp ghép tất cả các mảnh rời đó lại với nhau nhưng chỉ vì thiếu tưởng tượng, đã không thấy được bức tranh toàn diện. Tất nhiên bởi vì giờ đây Jordan đã chết, Merlyn biết rằng sẽ không thể có kết cuộc nào khác. Ngay từ khởi thủy Jordan đã bị số mệnh dóng dấu ấn ?oNgười phải chết ở Las Vegas?.
    Chỉ có Gronevelt là không ngạc nhiên. Rút lên cheo leo trên tầng mái, qua bao năm tháng, những đêm dài nối tiếp những đêm dài, ông chưa hề cân nhắc đến cái ác vẫn phục kích trong tâm hồn con người. Ông đã có kế hoạch chế ngự nó. Ngay bên dưới phòng thu quỹ của ông lúc nào cũng ẩn chứa hàng triệu đô-la tiền mặt mà vô khối kẻ vẫn chăm chắm muốn cuỗm đi, và ông phải thao thức hàng đêm, dệt ra những tấm lưới an toàn để ngăn chận những âm mưu dó. Và từ đó đi đến chỗ biết mọi cái ác làm ta chán ngán; những giờ phút trong đêm ông nghĩ đến những điều huyền nhiệm khác và càng sợ cái thiện trong tâm hồn con người hơn nữa. Rằng đó là nguy cơ còn lớn hơn đối với thế giới của ông và ngay cả đối với bản thân ông.
    Khi cảnh sát báo cáo về vụ nổ, Gronevelt lập tức gọi đến văn phòng Quận trưởng cảnh sát và để cho họ phá cửa vào phòng. Nhưng phải có người của ông hiện diện. Để kiểm kê trung thực. Có hai tờ séc của casino trị giá tổng cộng ba trăm bốn mươi ngàn đô-la. Và có gần một trăm ngàn đô-la bằng giấy bạc và các con phỉnh nhét trong các túi còn kéo lại giữ những con phỉnh chưa đổ ra trên giường.
    Gronevelt nhìn qua các cửa sổ nơi tầng mái của ông, mặt trời sa mạc đỏ lửng đang vượt qua các ngọn núi cát.
    Ông thở dài. Jordan sẽ chẳng bao giờ có thể giữ được thành quả của vận đỏ của hắn. Ngoài cách duy nhất đó.
    Nhưng giờ đây Gronevelt phải bắt tay vào giải quyết bao nhiêu công việc. Không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề để nghĩ ngợi lan man, lơ lửng trên tầng bình lưu nữa! Primum vivere, deinde philosophari (sống đã triết lý sau).
    Cần phải đấm mõm báo chí để im đi vụ tự tử này. Để cho các phương tiện truyền thông đại chúng bươi ra tùm lum chuyện một người thắng bạc bốn trăm ngàn đô-la ở casino tự làm nổ tung cái sọ của hắn, khiến óc lẫn máu bay vung vãi khắp nơi, quả thật chẳng phải là một hình ảnh nên được quảng bá về chỗ làm ăn của mình?
    Và ông lại càng không muốn tin đồn lan tỏa khắp nơi rằng có thể đấy là một vụ giết người được dàn cảnh khéo léo để casino thu hồi lại những gì đã mất? Nghe vậy thì bố đứa nào dám vào sòng chơi bài nữa! Những cái mồm độc địa sẽ kháo nhau: ?oChớ dại mà đặt chân vào sòng của lão Gronevelt ấy. Không để lại tài sản thì phải để lại mạng sống. Eo ôi, khiếp quá? Chớ dại!?. Để đến mức đó thì lão có mà dẹp tiệm đi ngủ sớm?
    Đành phải giã từ ngôi cao của một đại gia casino ở kinh đô cờ bạc thế giới để quay về quê nhà chăn gà nuôi lợn phu giúp bu nó vậy! Một viễn cảnh hoàn toàn không mấy phấn khởi, nếu không muốn nói là tuyệt đối không thể chấp nhận?
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên, cần phải thực hiện những nước đi khôn khéo ông chỉ định những cuộc gọi cần thiết cho các văn phòng của mình ở Bờ Đông. Một vị cựu thượng nghị sĩ của Thượng viện Mỹ, một con người có tiếng là chính trực không chê vào đâu được, được nhờ mang tin buồn đến cho người mới thành góa phụ. Và báo cho nàng biết rằng người chồng vừa quá cố của nàng đã để lại một gia tài với tiền được bạc mà nàng có thể mang về khi nàng nhận xác chồng. Mọi người đều sẽ kín tiếng, không có ai bị lừa, công lý được thực hiện. Cuối cùng sẽ chỉ còn là một câu chuyện phiếm mà các tay chơi bài tán gẫu với nhau lúc trà dư tửu hậu thôi. Nhưng đối với Gronevelt, chuyện này quả thật chẳng phấn khởi chút nào. Ông đã thôi không muốn hình dung ra bộ mặt của các tay chơi từ lâu lắm rồi.
    Tang lễ diễn ra đơn giản thôi; người chết được mai táng trong một nghĩa trang Tin Lành vây bọc bởi sa mạc một màu cát vàng. Bà góa phụ Jordan bay đến và lo lắng hết mọi thứ. Nàng cũng đã được Gronevelt và nhân viên của ông ta cho biết qua về số tiền Jordan đã thắng và trả đầy đủ cho nàng không thiếu một xu. Các tờ séc được viết sang tên nàng và toàn bộ tiền mặt tìm thấy trên người chết. Vụ tự tử được ém nhẹm đi với sự hợp tác của các giới chức hữu quan cũng như báo chí. Để tránh cho Las Vegas cái hình ảnh tồi tệ về một người vừa thắng bạc bốn trăm ngàn đô-la rồi chỉ vài tiếng đống hồ sau đó đã chết nát đầu trong phòng ngủ ở khách sạn Xanadu, sát ngay khu casino? Một hình ảnh gây ngán ngại cho bất cứ tay chơi nào, dầu có máu cách mấy khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, cũng thấy muốn chùn chân!
    Bà quả phụ Jordan ký một biên nhận cho các tờ séc và tiền. Gronevelt yêu cầu nàng giữ kín mọi chuyện song có lẽ không cần thiết. Nếu người đàn bà này xinh xắn chôn chồng ở Las Vegas, mà không mang xác chồng về quê nhà, không để cho các con của Jordan đến dự lễ tang, như vậy là nàng cũng có vài con bài cần giấu.
    Gronevelt, ông cựu thượng nghị sĩ và các vị luật sư hộ tống quả phụ ra khỏi khách sạn đến chiếc xe limousine đang chờ nàng (chiếc xe là một nhã ý của khách sạn Xanadu, cũng như mọi cái khác đều là do nhã ý - Tức là được miễn phí). Thằng nhóc, vẫn chờ đợi nàng từ trước giờ, bước tới trước mặt họ. Cậu ta nói với bà góa phụ xinh đẹp :
    - Thưa bà, tôi tên là Merlyn và là bạn của ông nhà. Tôi xin phép được nói lời chia buồn cùng bà.
    Góa phụ thấy rằng cậu ta đang cố tình quan sát nàng, ?ochiếu tướng? nàng. Nàng biết ngay là cậu ta không có ẩn ý, rằng cậu ta thành thật. Nhưng trông cậu ta hơi quá chú tâm. Nàng đã thấy cậu ta nơi nhà nguyện làm lễ tang với một cô gái trẻ mặt sưng lên vì khóc nhiều. Lúc đó nàng tự hỏi tại sao chàng ta lại không đứng sát cô nàng kia. Có lẽ bởi vì cô gái trước đây đã cặp bồ với Jordan.
    Nàng ôn tồn đáp lời :
    - Tôi hài lòng là ở đây anh ấy cũng có bạn.
    Nàng thấy chuyện anh chàng trẻ này nhìn trừng trừng vào nàng cũng hơi ngồ ngộ. Nàng biết rằng nàng có một phẩm chất đặc biệt nó lôi cuốn đàn ông, không hẳn vì nhan sắc, bởi trí thông minh của nàng còn ghi dấu ấn lên nhan sắc đó mà khá nhiều người đàn ông đã nói với nàng rằng đó là một sự kết hợp rất hiếm hoi. Bởi vì nàng đã phản bội chồng nhiều lần trước khi nàng tìm được người đàn ông mà nàng quyết định sống chung. Nàng tự hỏi không biết anh chàng trẻ này có biết về nàng và Jordan không và điều gì xảy ra vào cái đêm cuối cùng nầy.
    Nhưng nàng không mấy quan tâm, không cảm thấy mình có lỗi gì. Cái chết của chàng, nàng biết, như không có người nào khác có thể biết được, là một hành vi tự ý và tự chọn. Một hành vi ma mãnh của một người đàn ông lành tính.
    Nàng cảm thấy hơi được phỉnh nịnh bởi tia nhìn mãnh liệt như bị cuốn hút mà chàng trai trẻ đang phóng vào nàng. Nàng không thể biết rằng chàng ta không chỉ thấy làn da tươi mát mịn màng và cái khung xương hoàn hảo bên dưới, cả cái miệng đỏ hồng và đầy nhục cảm nhưng vẫn rất thanh nhã, mà chàng ta còn thấy cả và sẽ luôn luôn còn thấy cả khuôn mặt nàng như hiện thân của mặt nạ tử thần.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 4
    Khi tôi nói với người vợ góa của Jordan rằng tên tôi là Merlyn, nàng phóng một tia nhìn lạnh lùng nhưng cũng hữu nghị, không mặc cảm tội lỗi hay hằn thù. Tôi nhận ra một người đàn bà nắm toàn quyền kiểm soát cuộc đời mình không phải bằng tính đểu giả hay quá dễ dãi với mình mà bằng trình độ thông minh hiếm thấy ở phụ nữ. Tôi hiểu tại sao Jordan chưa bao giờ nói một lời nặng chống lại nàng. Nàng là một người đàn bà rất đặc biệt, loại người mà khối đàn ông yêu thích. Nhưng tôi không muốn biết nàng. Tôi đã quá nghiêng về Jordan. Mặc dầu tôi vẫn luôn luôn cảm nhận sự lạnh lùng, ý ruồng rẫy của anh đối với cả bọn tôi, dưới cái vẻ lịch sự và thân tình.
    Lần đầu tiên tôi gặp Jordan, đã biết có điều gì đó thiếu đồng bộ nơi anh. Đó là ngày thứ nhì tôi ở Las Vegas và tôi đã bỏ bàn chơi blackjack để nhảy qua bàn baccarat.
    Baccarat hoàn toàn là một trò chơi may rủi với tiền đặt tối thiểu là hai mươi đô-la một lần. Người ta hoàn toàn phó thác vào bàn tay của số mệnh và tôi vẫn luôn luôn ghét cảm thức này. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng có thể kiểm soát định mệnh của mình nếu cố gắng đúng mức.
    Tôi ngồi xuống nơi bàn baccarat hình bầu dục dài và trông thấy Jordan ở đầu kia. Anh ta là một chàng rất ư đẹp trai, quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Anh ta có làn tóc dày, trắng, không phải bạc vì tuổi tác mà do ?ogien? bạch tạng bẩm sinh.
    Lúc đó chỉ có anh ta với tôi và một tay chơi khác, cùng với ba tay chơi mồi của nhà cái để cho đủ tay. Một trong ba nàng chơi mồi là Diane, ngồi dưới Jordan hai cửa, mặc đồ theo kiểu quảng cáo công việc mà nàng đang làm, nhưng tôi mải quan sát Jordan.
    Ngày đó, anh ta tỏ ra là một tay chơi bài đáng nể. Chẳng bao giờ anh ta tỏ vẻ vui mừng hí hửng khi được, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng cay cú khi thua. Lúc cầm chiếc giày, anh ta rất thiện nghệ với đôi tay trắng ngà lịch lãm. Nhưng khi quan sát anh ta xếp các tờ trăm đô-la thành đống, tôi bỗng nhận ra rằng thực sự anh ta chẳng bận tâm mấy đến chuyện được, thua.
    Tay chơi thứ ba ở bàn là một ?onồi súp-de? một kẻ chơi bài xấu tính đang theo đuổi những cú đánh thua. Y nhỏ con, gầy ốm, đầu hói, dù tóc còn đen và khá dày. Thế nhưng thân thể y lại toát ra năng lượng sung mãn. Mọi động tác đều quyết liệt, mạnh bạo. Cách y ném tiền xuống để đánh cá cách y vơ gom tiền khi thắng, cách y đếm những tờ giấy bạc trước mặt mình và giận dữ lùa chúng vào một đống để chỉ ra rằng y đang thua. Cầm chiếc giày, y rút bài ra mà không kiểm soát khiến cho rất thường khi một quân bài sẽ lật nhanh hoặc bay qua khỏi bàn tay đang với ra của người hồ lì. Nhưng người hồ lì vẫn thản nhiên với phong cách lịch sự không hề thay đổi. Một con bài Tay chơi bay trong không khí, nghiêng về một bên.
    Cái anh chàng trông bần tiện kia lại chơi mánh muốn thêm một con phỉnh đen giá một trăm đô-la vào tiền đánh của mình. Tay hồ lì nói :
    - Xin lỗi ông A, ông làm thế không được.
    Cái miệng giận dữ của ông A càng tăng gia tính bần tiện rõ nét hơn :
    - Người nói cái đếch gì thế, ta chỉ mới rút ra một quân bài. Ai bảo là ta không được quyền đánh thêm?
    Người hồ lì nhìn lên người kiểm soát ngồi ở chiếc ghế thang bên phải, phía trên Jordan. Người ngồi thang gật đầu nhẹ và người hồ lì nhã nhặn thưa :
    - Thưa ông A, đúng như ông nói ông có quyền cá thêm.
    Khá chắc ăn rồi, quân bài đầu tiên cho Tay chơi là một con bốn, dưới trung bình. Nhưng ông A vẫn thua khi Tay chơi rơi vào cửa ông. Chiếc giày qua tay Diane.
    Ông A đánh cá Tay chơi chống lại Nhà băng của Diane. Tôi nhìn xuống bàn chỗ Jordan. Cái đầu trắng cúi xuống. anh ta chẳng tỏ ra quan tâm đến ông A chút nào.
    Nhưng tôi thì có. Ông A đặt năm tờ một trăm đô-la lên cửa Tay chơi. Diane rút các quân bài một cách máy móc.
    Ông A lấy các quân bài của Tay chơi. Ông ta nặn đến cong các con bài rồi ném tay xuống một cách giận dữ.
    Hai quân bài hình. Bù lại, Diane có hai quân bài cộng lại thành năm. Tay hồ lì xướng lên :
    - Một quân bài cho Tay chơi.
    Diane rút con bài khác cho ông A. Lại một quân hình khác.
    Không có gì. Tay hồ lì xướng lên :
    - Nhà Băng thắng.
    Jordan đã đánh cá vào Nhà băng. Tôi đã sắp sửa đặt cược vào Tay chơi, Jordan và tôi đưa tiền của mình vào cửa Nhà băng.
    Diane lại thắng lần thứ nhì với quân bài chín nguyên số, so với quân bài bảy của ông A. Ông ta trừng mắt nhìn Diane đầy ác ý như thể dọa nạt không cho cô thắng. Cách ứng xử của cô gái không chê vào đâu được.
    Cô rất thận trong giữ tính trung lập, không tham chiến, thận trọng làm một nhân viên một cách máy móc.
    Nhưng bất kể mọi chuyện cô làm, khi ông A đánh một ngàn đô-la trên cửa Tay chơi và Diane lại ném ra một quân bài chín nguyên số bất khả chiến bại thì ông A đấm mạnh tay xuống bàn và nói :
    - Đồ cái lỗ đếch! - Và nhìn nàng đầy tức giận.
    Tay hồ lì đứng thẳng lên không một nét nào trên mặt thay đổi. Tay kiểm soát viên nghiêng người tới trước giống như Đấng Jchovah đưa đầu ra khỏi Thiên đàng.
    Sòng bài có vẻ căng thẳng.
    Tôi quan sát Diane. Mặt cô hơi cau lại. Jordan xếp đống tiền của mình như thể không biết đến chuyện gì đang xảy ra. Ông A đứng lên và đi đến chủ sòng ở bàn giấy gần đó. Ông ta thì thầm. Chủ sòng gật đầu. Mọi người ở bàn cũng đều đứng lên để giang tay duỗi cẳng cho đỡ mỏi, trong khi một chiếc giày mới được dồn bài vào ông A bỏ đi, qua cái cổng xám bạc về phía hành lang dẫn đến các phòng khách sạn. Tôi thấy chủ sòng đến bên Diane, nói gì đó với nàng và rồi nàng cũng rời vòng quây baccarat. Chẳng khó khăn gì lắm để hình dung ra những chương hồi kế tiếp. Diane đang đi ?oquay một vòng? với ông A và thay đổi vận đỏ đen với ông ta.
    Mấy người hồ lì mất khoảng năm phút để xào bài và cho bài vào giày mới. Tôi bỏ ra để đánh cá vài ván roulett. Khi tôi quay lại, chiếc giày đang chuyền quanh bàn. Jordan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ và có hai tay chơi bài mồi đàn ông ngồi bàn.
    Chiếc giày vòng quanh bàn ba lần và chẻ ra ngay trước khi Diane quay lại. Trông nàng thất sắc, miệng trễ ra, toàn bộ khuôn mặt có vẻ như rời ra từng mảnh mặc dầu vừa mới được điểm trang lại. Nàng ngồi xuống giữa tôi và một trong những tay hồ lì lo việc gom tiền hoặc chung tiền. Anh ta cũng nhận thấy có điều gì bất ổn nơi nàng. Có một lúc anh ta nghiêng đầu thấp xuống và tôi nghe anh ta thì thầm :
    - Em ổn chứ, Diane? - Đó là lần đầu tôi nghe tên nàng.
    Nàng gật đầu. Tôi trao chiếc giày, nhưng hai tay nàng run run khi rút các con bài ra khỏi chiếc giày. Nàng cúi đầu thật thấp để giấu những giọt lệ long lanh trong đôi mắt. Cả khuôn mặt nàng tràn đầy nỗi xấu hổ, tôi không thể nghĩ ra được từ nào khác để mô tả. Bất cứ điều gì mà ông A đã làm đối với nàng trong phòng ông ta, chắc chắn là sự trừng phạt vận đỏ của nàng đã chống lại ông ta.
    Người hồ lì di chuyển nhẹ nhàng về phía chủ phòng và anh ta đi qua đập nhẹ vào cánh tay Diane. Nàng rời chỗ ngồi và một tay chơi mồi nam thay chỗ Diane, đến ngồi ở một trong các chiếc ghế dọc theo rào chắn, với một nàng chơi mồi khác chiếc giày vẫn tiếp tục nước bài chẻ, từ Nhà băng đến Tay chơi rồi lại từ Tay chơi đến Nhà băng. Tôi đang cố tìm cách chuyển cá cược của mình cho kịp lúc, để bắt cho đúng nhịp chẻ của bài. Ông A quay lại bàn, ngay chỗ ông ta đã để lại tiền với thuốc lá và hộp quẹt.
    Trông ông ta có vẻ như một người mới. Ông đã tắm rửa và chải lại đầu tóc. Còn cạo râu ria nhẵn thín nữa. Trông không còn có vẻ bần tiện chút nào? Ông ta không thư giãn được với bất kỳ phương tiện gì, nhưng ít nhất cũng không chiếm chỗ như một trong những cơn gió xoáy mà bạn thấy trong các màn thoát y vũ hài hước.

  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 4
    Khi tôi nói với người vợ góa của Jordan rằng tên tôi là Merlyn, nàng phóng một tia nhìn lạnh lùng nhưng cũng hữu nghị, không mặc cảm tội lỗi hay hằn thù. Tôi nhận ra một người đàn bà nắm toàn quyền kiểm soát cuộc đời mình không phải bằng tính đểu giả hay quá dễ dãi với mình mà bằng trình độ thông minh hiếm thấy ở phụ nữ. Tôi hiểu tại sao Jordan chưa bao giờ nói một lời nặng chống lại nàng. Nàng là một người đàn bà rất đặc biệt, loại người mà khối đàn ông yêu thích. Nhưng tôi không muốn biết nàng. Tôi đã quá nghiêng về Jordan. Mặc dầu tôi vẫn luôn luôn cảm nhận sự lạnh lùng, ý ruồng rẫy của anh đối với cả bọn tôi, dưới cái vẻ lịch sự và thân tình.
    Lần đầu tiên tôi gặp Jordan, đã biết có điều gì đó thiếu đồng bộ nơi anh. Đó là ngày thứ nhì tôi ở Las Vegas và tôi đã bỏ bàn chơi blackjack để nhảy qua bàn baccarat.
    Baccarat hoàn toàn là một trò chơi may rủi với tiền đặt tối thiểu là hai mươi đô-la một lần. Người ta hoàn toàn phó thác vào bàn tay của số mệnh và tôi vẫn luôn luôn ghét cảm thức này. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng có thể kiểm soát định mệnh của mình nếu cố gắng đúng mức.
    Tôi ngồi xuống nơi bàn baccarat hình bầu dục dài và trông thấy Jordan ở đầu kia. Anh ta là một chàng rất ư đẹp trai, quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Anh ta có làn tóc dày, trắng, không phải bạc vì tuổi tác mà do ?ogien? bạch tạng bẩm sinh.
    Lúc đó chỉ có anh ta với tôi và một tay chơi khác, cùng với ba tay chơi mồi của nhà cái để cho đủ tay. Một trong ba nàng chơi mồi là Diane, ngồi dưới Jordan hai cửa, mặc đồ theo kiểu quảng cáo công việc mà nàng đang làm, nhưng tôi mải quan sát Jordan.
    Ngày đó, anh ta tỏ ra là một tay chơi bài đáng nể. Chẳng bao giờ anh ta tỏ vẻ vui mừng hí hửng khi được, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng cay cú khi thua. Lúc cầm chiếc giày, anh ta rất thiện nghệ với đôi tay trắng ngà lịch lãm. Nhưng khi quan sát anh ta xếp các tờ trăm đô-la thành đống, tôi bỗng nhận ra rằng thực sự anh ta chẳng bận tâm mấy đến chuyện được, thua.
    Tay chơi thứ ba ở bàn là một ?onồi súp-de? một kẻ chơi bài xấu tính đang theo đuổi những cú đánh thua. Y nhỏ con, gầy ốm, đầu hói, dù tóc còn đen và khá dày. Thế nhưng thân thể y lại toát ra năng lượng sung mãn. Mọi động tác đều quyết liệt, mạnh bạo. Cách y ném tiền xuống để đánh cá cách y vơ gom tiền khi thắng, cách y đếm những tờ giấy bạc trước mặt mình và giận dữ lùa chúng vào một đống để chỉ ra rằng y đang thua. Cầm chiếc giày, y rút bài ra mà không kiểm soát khiến cho rất thường khi một quân bài sẽ lật nhanh hoặc bay qua khỏi bàn tay đang với ra của người hồ lì. Nhưng người hồ lì vẫn thản nhiên với phong cách lịch sự không hề thay đổi. Một con bài Tay chơi bay trong không khí, nghiêng về một bên.
    Cái anh chàng trông bần tiện kia lại chơi mánh muốn thêm một con phỉnh đen giá một trăm đô-la vào tiền đánh của mình. Tay hồ lì nói :
    - Xin lỗi ông A, ông làm thế không được.
    Cái miệng giận dữ của ông A càng tăng gia tính bần tiện rõ nét hơn :
    - Người nói cái đếch gì thế, ta chỉ mới rút ra một quân bài. Ai bảo là ta không được quyền đánh thêm?
    Người hồ lì nhìn lên người kiểm soát ngồi ở chiếc ghế thang bên phải, phía trên Jordan. Người ngồi thang gật đầu nhẹ và người hồ lì nhã nhặn thưa :
    - Thưa ông A, đúng như ông nói ông có quyền cá thêm.
    Khá chắc ăn rồi, quân bài đầu tiên cho Tay chơi là một con bốn, dưới trung bình. Nhưng ông A vẫn thua khi Tay chơi rơi vào cửa ông. Chiếc giày qua tay Diane.
    Ông A đánh cá Tay chơi chống lại Nhà băng của Diane. Tôi nhìn xuống bàn chỗ Jordan. Cái đầu trắng cúi xuống. anh ta chẳng tỏ ra quan tâm đến ông A chút nào.
    Nhưng tôi thì có. Ông A đặt năm tờ một trăm đô-la lên cửa Tay chơi. Diane rút các quân bài một cách máy móc.
    Ông A lấy các quân bài của Tay chơi. Ông ta nặn đến cong các con bài rồi ném tay xuống một cách giận dữ.
    Hai quân bài hình. Bù lại, Diane có hai quân bài cộng lại thành năm. Tay hồ lì xướng lên :
    - Một quân bài cho Tay chơi.
    Diane rút con bài khác cho ông A. Lại một quân hình khác.
    Không có gì. Tay hồ lì xướng lên :
    - Nhà Băng thắng.
    Jordan đã đánh cá vào Nhà băng. Tôi đã sắp sửa đặt cược vào Tay chơi, Jordan và tôi đưa tiền của mình vào cửa Nhà băng.
    Diane lại thắng lần thứ nhì với quân bài chín nguyên số, so với quân bài bảy của ông A. Ông ta trừng mắt nhìn Diane đầy ác ý như thể dọa nạt không cho cô thắng. Cách ứng xử của cô gái không chê vào đâu được.
    Cô rất thận trong giữ tính trung lập, không tham chiến, thận trọng làm một nhân viên một cách máy móc.
    Nhưng bất kể mọi chuyện cô làm, khi ông A đánh một ngàn đô-la trên cửa Tay chơi và Diane lại ném ra một quân bài chín nguyên số bất khả chiến bại thì ông A đấm mạnh tay xuống bàn và nói :
    - Đồ cái lỗ đếch! - Và nhìn nàng đầy tức giận.
    Tay hồ lì đứng thẳng lên không một nét nào trên mặt thay đổi. Tay kiểm soát viên nghiêng người tới trước giống như Đấng Jchovah đưa đầu ra khỏi Thiên đàng.
    Sòng bài có vẻ căng thẳng.
    Tôi quan sát Diane. Mặt cô hơi cau lại. Jordan xếp đống tiền của mình như thể không biết đến chuyện gì đang xảy ra. Ông A đứng lên và đi đến chủ sòng ở bàn giấy gần đó. Ông ta thì thầm. Chủ sòng gật đầu. Mọi người ở bàn cũng đều đứng lên để giang tay duỗi cẳng cho đỡ mỏi, trong khi một chiếc giày mới được dồn bài vào ông A bỏ đi, qua cái cổng xám bạc về phía hành lang dẫn đến các phòng khách sạn. Tôi thấy chủ sòng đến bên Diane, nói gì đó với nàng và rồi nàng cũng rời vòng quây baccarat. Chẳng khó khăn gì lắm để hình dung ra những chương hồi kế tiếp. Diane đang đi ?oquay một vòng? với ông A và thay đổi vận đỏ đen với ông ta.
    Mấy người hồ lì mất khoảng năm phút để xào bài và cho bài vào giày mới. Tôi bỏ ra để đánh cá vài ván roulett. Khi tôi quay lại, chiếc giày đang chuyền quanh bàn. Jordan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ và có hai tay chơi bài mồi đàn ông ngồi bàn.
    Chiếc giày vòng quanh bàn ba lần và chẻ ra ngay trước khi Diane quay lại. Trông nàng thất sắc, miệng trễ ra, toàn bộ khuôn mặt có vẻ như rời ra từng mảnh mặc dầu vừa mới được điểm trang lại. Nàng ngồi xuống giữa tôi và một trong những tay hồ lì lo việc gom tiền hoặc chung tiền. Anh ta cũng nhận thấy có điều gì bất ổn nơi nàng. Có một lúc anh ta nghiêng đầu thấp xuống và tôi nghe anh ta thì thầm :
    - Em ổn chứ, Diane? - Đó là lần đầu tôi nghe tên nàng.
    Nàng gật đầu. Tôi trao chiếc giày, nhưng hai tay nàng run run khi rút các con bài ra khỏi chiếc giày. Nàng cúi đầu thật thấp để giấu những giọt lệ long lanh trong đôi mắt. Cả khuôn mặt nàng tràn đầy nỗi xấu hổ, tôi không thể nghĩ ra được từ nào khác để mô tả. Bất cứ điều gì mà ông A đã làm đối với nàng trong phòng ông ta, chắc chắn là sự trừng phạt vận đỏ của nàng đã chống lại ông ta.
    Người hồ lì di chuyển nhẹ nhàng về phía chủ phòng và anh ta đi qua đập nhẹ vào cánh tay Diane. Nàng rời chỗ ngồi và một tay chơi mồi nam thay chỗ Diane, đến ngồi ở một trong các chiếc ghế dọc theo rào chắn, với một nàng chơi mồi khác chiếc giày vẫn tiếp tục nước bài chẻ, từ Nhà băng đến Tay chơi rồi lại từ Tay chơi đến Nhà băng. Tôi đang cố tìm cách chuyển cá cược của mình cho kịp lúc, để bắt cho đúng nhịp chẻ của bài. Ông A quay lại bàn, ngay chỗ ông ta đã để lại tiền với thuốc lá và hộp quẹt.
    Trông ông ta có vẻ như một người mới. Ông đã tắm rửa và chải lại đầu tóc. Còn cạo râu ria nhẵn thín nữa. Trông không còn có vẻ bần tiện chút nào? Ông ta không thư giãn được với bất kỳ phương tiện gì, nhưng ít nhất cũng không chiếm chỗ như một trong những cơn gió xoáy mà bạn thấy trong các màn thoát y vũ hài hước.

  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi xuống, ông ta nhận ra Diane ngồi dọc theo rào chắn và đôi mắt ông ta rực lên như than hồng gặp gió. Ông ta gửi đến nàng một cái cười ma mãnh, có tính cảnh cáo và không kém phần nham nhở? Tội nghiệp Diane, nàng chỉ biết bối rối quay đầu.
    Nhưng bất kỳ ông ta đã làm điều gì, dù khủng khiếp thế nào, cũng đều thay đổi chẳng những tâm trạng của ông ta mà cả vận may của ông ta nữa. Ông ta đánh vào cửa Tay chơi và thắng liên tục. Trong khi đó những kẻ dễ thương như Jordan và tôi lại đang bị ám. Điều đó làm tôi nổi sùng lên, cảm nhận cả một nỗi bất bình trước tình cảnh bất công không hiểu nổi đó của trời đất? Cộng với lòng từ ái tương lân đối với nàng Diane bạc phận, tôi quyết định phải phá thối cái vận đỏ của thằng cha A chó đẻ này.
    Hẳn các bạn cũng từng có kinh nghiệm nơi sòng bài có những người mà khi chơi với họ ta thấy vui vẻ thoải mái, dầu ăn hay thua. Và cũng có những tay chơi xấu tính, khiến khi chơi bài với họ ta thấy bực bội và đau đớn như bị kim chích vào đít?
    Ở bàn baccarat đau đớn, khó chịu nhất là khi gặp cái thằng mặt... dầu hắn chọn cửa Nhà băng hay Tay chơi. Khi cầm được hai con bài đầu tiên, hắn bèn dành cả một phút dài như thiên thu để nặn hai con bài từng chút, từng chút một, bắt cả bàn phải chờ đợi đến sốt ruột để đón nhận cái giây phút định mệnh đầy căng thẳng.
    Và tôi sắp sửa nhập vai cái thằng khó ưa đó để chọc tức lão A cho bõ ghét. Hắn ngồi ở ghế số hai còn tôi ngồi ghế số năm. Vậy là chúng tôi ngồi cùng bên nửa phần của cái bàn và do đó có thể ?ođấu nhãn? với nhau ở tầm tác xạ hiệu quả. Tôi cao hơn hắn ta một cái đầu và cũng ?ođô con? hơn. Trông tôi người ta cứ tưởng như mới hai mươi mốt tuổi. Không ai có thể đoán tôi đã ngoài ba mươi, có ba con với một bà vợ đã quay về New York mà tôi đã bỏ. Như vậy, rõ ràng, tôi là một mặt tiếp xúc khá êm ái đối với một kẻ như thằng cha A này. Về thể lực, chắc chắn là tôi khỏe hơn hắn, nhưng hắn là một thằng xấu chơi hợp pháp và rõ ràng có tiếng tăm ở Las Vegas. Tôi chỉ là một thằng ngốc đang trở thành một tay chơi thoái hoá.
    Giống như Jordan, tôi hầu như lúc nào cũng đánh vào cửa Nhà băng trong môn baccarat. Nhưng khi lão A cầm giày, tôi chơi đối đầu với lão và đánh cửa Tay chơi.
    Khi tôi có hai quân bài Tay chơi, tôi nặn chúng thật tỉ mỉ, thật chi li trước khi úp mặt bài xuống bàn. Lão A loay hoay cả thân hình quanh ghế ngồi; lão thắng, những không thể giữ được tự chủ nữa và trong tua sau, lão giục :
    - Thôi đi, đồ nỡm, nhanh lên nào!
    Tôi để mấy quân bài của mình sấp mặt xuống bàn và bình thản nhìn y. Vì lý do nào đó mà đôi mắt tôi bắt gặp Jordan ở cuối đầu bàn bên kia. Anh ta đang đánh cá cửa Ngân hàng cùng với lão A, nhưng anh ta vẫn cười tươi. Thật chậm rãi, tôi nhẩn nha nặn các con bài.
    Tay hồ lì nói :
    - Ông Merlyn này, ông đang nắm chủ bài. Cả bàn đang đợi ông đấy.
    Hắn gửi đến tôi một nụ cười rất tươi và rồi hữu nghị :
    - Chúng không thay đổi dầu ông có nặn bài vất vả đến thế nào!
    - Hẳn thế rồi.
    Tôi nói và ném các quân bài ngửa mặt với biểu hiện chán ngán của kẻ thua cuộc. Thế là ngài A lại cười tươi như hoa. Nhưng rồi, khi thấy mấy quân bài của tôi, lão ta bỗng nghệch mặt ra.
    Tôi có con chín, số nguyên, quân bài ?obất khả chiến bại?.
    Hắn ta chửi thề!
    - Tôi lật ngửa bài của mình khá nhanh đấy chứ? - Tôi lịch sự hỏi hắn ta.
    Hắn phóng vào tôi một tia nhìn sát nhân dữ dội và xáo lại đống tiền của hắn. Hắn vẫn chưa bắt bài. Tôi nhìn xuống đầu bàn kia và Jordan vẫn đang cười, một nụ cười vui thích thật sự, mặc dầu anh ta cũng thua vì đánh theo cửa lão A. Tôi còn tiếp tục chọc ngứa lão ta trong suốt cả giờ tới.
    Tôi có thể thấy lão A được thế trong casino này.Tay ngồi trên thang đã để lão đi xa với một vài mánh khóe ?okhiếu nại?. Mấy tay hồ lì cư xử với lão một cách nhũn nhặn trông thấy. Bởi vì hắn đang đánh những tiếng bạc đến năm trăm đô-la hay một ngàn đô. Tôi chỉ đánh cò con mỗi ván hai mươi đô. Thế nên nếu có chuyện lộn xộn thì tôi sẽ là... con chiên ghẻ mà nhà cái sẽ loại bỏ không thương tiếc!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi xuống, ông ta nhận ra Diane ngồi dọc theo rào chắn và đôi mắt ông ta rực lên như than hồng gặp gió. Ông ta gửi đến nàng một cái cười ma mãnh, có tính cảnh cáo và không kém phần nham nhở? Tội nghiệp Diane, nàng chỉ biết bối rối quay đầu.
    Nhưng bất kỳ ông ta đã làm điều gì, dù khủng khiếp thế nào, cũng đều thay đổi chẳng những tâm trạng của ông ta mà cả vận may của ông ta nữa. Ông ta đánh vào cửa Tay chơi và thắng liên tục. Trong khi đó những kẻ dễ thương như Jordan và tôi lại đang bị ám. Điều đó làm tôi nổi sùng lên, cảm nhận cả một nỗi bất bình trước tình cảnh bất công không hiểu nổi đó của trời đất? Cộng với lòng từ ái tương lân đối với nàng Diane bạc phận, tôi quyết định phải phá thối cái vận đỏ của thằng cha A chó đẻ này.
    Hẳn các bạn cũng từng có kinh nghiệm nơi sòng bài có những người mà khi chơi với họ ta thấy vui vẻ thoải mái, dầu ăn hay thua. Và cũng có những tay chơi xấu tính, khiến khi chơi bài với họ ta thấy bực bội và đau đớn như bị kim chích vào đít?
    Ở bàn baccarat đau đớn, khó chịu nhất là khi gặp cái thằng mặt... dầu hắn chọn cửa Nhà băng hay Tay chơi. Khi cầm được hai con bài đầu tiên, hắn bèn dành cả một phút dài như thiên thu để nặn hai con bài từng chút, từng chút một, bắt cả bàn phải chờ đợi đến sốt ruột để đón nhận cái giây phút định mệnh đầy căng thẳng.
    Và tôi sắp sửa nhập vai cái thằng khó ưa đó để chọc tức lão A cho bõ ghét. Hắn ngồi ở ghế số hai còn tôi ngồi ghế số năm. Vậy là chúng tôi ngồi cùng bên nửa phần của cái bàn và do đó có thể ?ođấu nhãn? với nhau ở tầm tác xạ hiệu quả. Tôi cao hơn hắn ta một cái đầu và cũng ?ođô con? hơn. Trông tôi người ta cứ tưởng như mới hai mươi mốt tuổi. Không ai có thể đoán tôi đã ngoài ba mươi, có ba con với một bà vợ đã quay về New York mà tôi đã bỏ. Như vậy, rõ ràng, tôi là một mặt tiếp xúc khá êm ái đối với một kẻ như thằng cha A này. Về thể lực, chắc chắn là tôi khỏe hơn hắn, nhưng hắn là một thằng xấu chơi hợp pháp và rõ ràng có tiếng tăm ở Las Vegas. Tôi chỉ là một thằng ngốc đang trở thành một tay chơi thoái hoá.
    Giống như Jordan, tôi hầu như lúc nào cũng đánh vào cửa Nhà băng trong môn baccarat. Nhưng khi lão A cầm giày, tôi chơi đối đầu với lão và đánh cửa Tay chơi.
    Khi tôi có hai quân bài Tay chơi, tôi nặn chúng thật tỉ mỉ, thật chi li trước khi úp mặt bài xuống bàn. Lão A loay hoay cả thân hình quanh ghế ngồi; lão thắng, những không thể giữ được tự chủ nữa và trong tua sau, lão giục :
    - Thôi đi, đồ nỡm, nhanh lên nào!
    Tôi để mấy quân bài của mình sấp mặt xuống bàn và bình thản nhìn y. Vì lý do nào đó mà đôi mắt tôi bắt gặp Jordan ở cuối đầu bàn bên kia. Anh ta đang đánh cá cửa Ngân hàng cùng với lão A, nhưng anh ta vẫn cười tươi. Thật chậm rãi, tôi nhẩn nha nặn các con bài.
    Tay hồ lì nói :
    - Ông Merlyn này, ông đang nắm chủ bài. Cả bàn đang đợi ông đấy.
    Hắn gửi đến tôi một nụ cười rất tươi và rồi hữu nghị :
    - Chúng không thay đổi dầu ông có nặn bài vất vả đến thế nào!
    - Hẳn thế rồi.
    Tôi nói và ném các quân bài ngửa mặt với biểu hiện chán ngán của kẻ thua cuộc. Thế là ngài A lại cười tươi như hoa. Nhưng rồi, khi thấy mấy quân bài của tôi, lão ta bỗng nghệch mặt ra.
    Tôi có con chín, số nguyên, quân bài ?obất khả chiến bại?.
    Hắn ta chửi thề!
    - Tôi lật ngửa bài của mình khá nhanh đấy chứ? - Tôi lịch sự hỏi hắn ta.
    Hắn phóng vào tôi một tia nhìn sát nhân dữ dội và xáo lại đống tiền của hắn. Hắn vẫn chưa bắt bài. Tôi nhìn xuống đầu bàn kia và Jordan vẫn đang cười, một nụ cười vui thích thật sự, mặc dầu anh ta cũng thua vì đánh theo cửa lão A. Tôi còn tiếp tục chọc ngứa lão ta trong suốt cả giờ tới.
    Tôi có thể thấy lão A được thế trong casino này.Tay ngồi trên thang đã để lão đi xa với một vài mánh khóe ?okhiếu nại?. Mấy tay hồ lì cư xử với lão một cách nhũn nhặn trông thấy. Bởi vì hắn đang đánh những tiếng bạc đến năm trăm đô-la hay một ngàn đô. Tôi chỉ đánh cò con mỗi ván hai mươi đô. Thế nên nếu có chuyện lộn xộn thì tôi sẽ là... con chiên ghẻ mà nhà cái sẽ loại bỏ không thương tiếc!

Chia sẻ trang này