1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ điên rồ phải chết - Mario Puzo

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi yem_dao_lang_lo, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 8
    Thoát khỏi ánh sáng ban ngày ở Miền Tây, chiếc phải lực cơ khổng lồ lướt vào vùng bóng tối đang lan dần của các múi giờ Miền Đông. Tôi kinh sợ cái thời điểm chiếc máy bay sẽ đáp xuống và tôi sẽ phải đối mặt với Artie và anh sẽ đưa tôi về khu nhà ở Bronx, nơi vợ con tôi đang chờ. Tôi đã khéo mua sắm quà cho họ: những máy bán hàng tự động nhỏ xíu cho mấy đứa nhỏ, một chiếc nhẫn cẩn ngọc trai cho Vallie, làm tôi tốn hết hai trăm đô-la. Cô gái ở hàng lưu niệm của khách sạn Xanadu đòi năm trăm đô-la nhưng Cully đã giành được khoản chiết khấu đặc biệt cho tôi.
    Nhưng tôi không muốn nghĩ đến lúc tôi bước qua ngưỡng cửa vào nhà và gặp những khuôn mặt của người vợ và ba đứa con. Tôi cảm thấy mình có tội nhiều. Eo ôi, hãi quá? Khi mường tượng ra cái kịch cảnh nặng nề mà tôi phải trân mình chịu đựng. Khiếp? Chẳng biết thần kinh của tôi có chịu đựng nổi thử thách khắc nghiệt đó hay không. Vì thế để tạm quên đi cái ám ảnh gây căng thẳng bồn chồn kia, tôi nghĩ về những gì đã xảy ra cho mình ở Vegas.
    Tôi nghĩ về Jordan. Cái chết của anh ấy không làm tôi sầu khổ nhiều ít ra là ngay lúc này. Vả chăng xét cho cùng, tôi cũng chỉ mới quen biết anh trong vòng ba tuần lễ cũng chưa thực sự đã hiểu về anh. Nhưng tôi tự hỏi cái gì trong nỗi buồn của anh lại có vẻ cảm động thấm thía đến thế? Một nỗi buồn tôi chưa từng cảm thấy và hy vọng sẽ không bao giờ cảm thấy. Tôi vẫn luôn ngờ ngợ một điều kỳ dị nơi anh và vẫn để tâm thăm dò anh như nghiên cứu những nước đi của một ván cờ. Đây là một con người đã sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường. Một tuổi thơ êm đềm. Đôi khi anh đã nói với chúng tôi về điều đó, về việc anh ta hạnh phúc như thế nào khi còn là một đứa trẻ thơ. Rồi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một đời sống tốt đẹp Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đối với anh ta cho đến cái năm cuối cùng đó. Vậy thì tại sao anh đã không hồi phục nổi. Thay đổi hay là chết, có một lần anh đã nói như thế. Điểm cốt tuỷ của đời sống là ở đó. Và đơn giản chỉ vì anh đã không thể thay đổi. Lỗi tại anh.
    Trong suốt ba tuần lễ ở casino đó, khuôn mặt anh đã trở nên mỏng hơn như thể cái khung xương bên dưới đang nhô ra phía ngoài để đưa dấu hiệu cảnh báo. Và thân thể anh bắt đầu nhăn nhúm lại trong thời gian ngắn.
    Nhưng không có điều gì phản bội anh và ước muốn của anh. Giờ đây, khi hồi tưởng những ngày đó, tôi có thể thấy rằng mọi điều anh nói và làm đều nhằm đánh lạc hướng tôi. Khi tôi từ chối việc anh chia phần cho tôi với Cully và Diane mỗi người hai mươi ngàn đô, ngay lúc đó, đơn giản chỉ vì tôi muốn chứng tỏ sự cảm mến tôi dành cho anh là thành thực. Tôi đã nghĩ điều ấy có thể giúp ích cho anh. Nhưng anh đã mất khả năng đối với điều mà Austen gọi là ?osự ban phúc của lòng cảm mến?.
    Tôi đoán anh nghĩ rằng nỗi tuyệt vọng hay cái gì đó mà anh đang cảm thấy, là đáng xấu hổ. Anh là một người Mỹ vững vàng, nên thật tồi tệ khi cảm thấy mình sống mà chẳng làm nên tích sự gì, chẳng ghi được bàn thắng nào.
    Vợ anh đã giết anh. Nói thế thì quá đơn giản. Hay tuổi thơ của anh, hay bố mẹ anh, hay anh chị em của anh?
    Ngay cả nếu những vết sẹo của tuổi thơ lành rồi; bạn cũng không bao giờ thoát khỏi tình trạng có thể bị tổn thương. Tuổi tác không phải là lá chắn chống lại sự tổn thương về tâm linh.
    Giống như Jordan, tôi đã đến Vegas do một ý thức trẻ con về sự phản bội. Vợ tôi đã kiên trì chịu đựng cuộc sống đạm bạc cùng với tôi trong năm năm trong khi tôi viết quyển sách đầu tay, không hề than vãn. Nàng không hạnh phúc lắm về chuyện đó, nhưng đã sao nào, tôi vẫn sống những ngày đêm yên ấm ở nhà. Khi quyển tiểu thuyết đầu tiên của tôi bị từ chối, không ai chịu xuất bản và tôi buồn muốn vỡ tim, nàng đã cay đắng nói :
    - Em đã biết là anh sẽ không bao giờ bán được quyển đó.
    Tôi sững người. Nàng không biết tôi cảm thấy thế nào hay sao? Đó là một trong những ngày khủng khiếp nhất của đời tôi, và tôi yêu nàng hơn bất kỳ ai khác trên đời này. Tôi đã cố giải thích. Đây là một quyển sách hay.
    Chỉ có điều đoạn kết bi thảm quá và nhà xuất bản muốn anh viết lại một đoạn kết ?ocó hậu? và anh đã từ chối (Tôi đã tự hào về điều đó biết bao. Và tôi đã hành động rất đúng. Thực thế, tôi luôn luôn hành động đúng trong công việc của mình). Tôi đã nghĩ vợ tôi sẽ tự hào về tôi.
    Điều này chứng tỏ mấy anh nhà văn đúng là... quá khờ, chẳng biết gì về tâm lý... các bà xã.
    Các anh nhà văn, nhà thơ chúa là mơ mộng hão. Cứ ngỡ mình tạo được chút danh là đủ cho vợ con cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, chỉ cần uồng nước lã cũng đã thừa năng lượng bay vút lên chín tầng mây? Ấy thế mà nàng lại nổi trận lôi đình. Chúng tôi đã sống trong nghèo khổ triền miên, tôi nợ nần tứ giăng, rồi sẽ đến đâu tôi nghĩ mình là cái đếch gì, ôi lạy Chúa? (Thật ra, thì không đúng hẳn những lời vừa rồi đâu, vì suốt đời vợ tôi không hề nói tiếng: ?ocái đếch gì?). Nàng nổi cơn đến độ kéo rốc cả đạo quân dưới trướng đùng đùng ra đi, bỏ mặc thành trì cho địch quân (tức là thằng tôi khốn khổ này đây) độc quyền chiếm lĩnh. Cũng may là đến gần chiều tối, tiếng gọi của bếp lửa khiến lòng nàng xao xuyến, bèn kéo quân quay về ?otái chiếm? lãnh thổ. Ấy thế mà chính nàng cũng từng có lần ôm mộng làm ?onữ văn sĩ? cơ đấy.
    Ông bố vợ tôi giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh nợ nần bối rối. Nhưng một ngày kia ông chạy đâm sầm vào tôi khi tôi vừa bước ra khỏi một hiệu sách cũ, hai tay khệ nệ ôm cả một chồng sách. Thấy thế ông bỗng nổi sùng. Có lẽ ông lẩm bẩm trong bụng: ?oRõ chán thật? Lại vớ phải anh con rể mọt sách vô dụng! Đúng là con gái ta có số khổ??.
    Hôm đó lại là một ngày xuân đẹp trời, với ánh kim quang chiếu sáng rạng ngời. Bố vợ tôi vừa bước ra khỏi văn phòng trông ông có vẻ héo tàn, cau có. Trong khi đó tôi đang đủng đỉnh cười tươi với dự tưởng về việc sẽ ngốn ngấu thỏa thuê chồng ấn phẩm dưới tay mình.
    - Bố sư khỉ! - Ông thốt lên - Tôi cứ nghĩ anh đang viết sách đấy chứ. Vậy nhưng anh đang làm cái đếch gì vậy?
    Không là nhà văn nhưng cụ dùng từ nghe cũng ngộ ghê? Vài năm sau đó, quyển sách kia được xuất bản đúng như ý tôi, được giới phê bình đánh giá tốt, nhưng chỉ được một số nhuận bút khá là khiêm tốn. Bố vợ tôi thay vì chúc mừng tôi chỉ nói những lời rất, rất thực dụng sát mặt đất như thế này :
    - Này con, ta thấy văn chương chữ nghĩa chẳng làm ra mấy tí đô-la. Đấy, công lao vắt óc năm năm của con chỉ được cái giá bèo đến thế ư? Thôi, ta khuyên anh, hãy tập trung vào cái việc dĩ thực vi tiên, lo chuyện cơm áo gạo tiền cho gia đình trước đã.
    Mấy lời của ông bố vợ nghe sao mà thốn cái lỗ nhĩ? Khiến tôi quay quắt. ?oLàm cái gì cho ra tiền đây??
    A! Eureka! Ta đã tìm ra rồi! Hãy đến Las Vegas thừ thời vận, may ra vớ bẫm? Nhất bản sinh vạn lợi? Rất nhanh chóng. Không phải hao tốn calori. Có lý, có lý?

  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng, tại sao họ lại phải đồng cảm với tôi nhỉ? Tại sao họ phải quan tâm chia sẻ cái trò lập dị quái gở của tôi về cái gọi là sáng tạo nghệ thuật? Việc gì họ phải bận lòng? Họ tuyệt đối có lý. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lại cảm nhận về họ như trước đây nữa.
    Người duy nhất hiểu tôi là anh Artie yêu quý, thân thiết nhât trên đời. Nhưng ngay cả anh, trong năm rồi, tôi cũng mơ hồ cảm thấy anh hơi thất vọng về tôi, mặc dầu không bao giờ anh hé lộ điều đó. Đấy, người thân thiết, gần gũi nhất trên đời yêu thương tôi nhất, mà còn thế?
    Thế là đầu óc tôi lại lãng đi khỏi chuyện quay về nhà và tôi nghĩ về Vegas. Cully chẳng bao giờ nói về mình, mặc dầu tôi hỏi anh nhiều câu. Khi được hỏi, anh ta sẽ kể về cuộc đời hiện tại nhưng rất ít khi tiết lộ chuyện gì về mình trước khi vào Vegas. Buồn cười là hình như tôi là người duy nhất tỏ ra hiếu kỳ. Jordan và Cully hiếm khi hỏi han tôi câu nào. Nếu họ hỏi, có lẽ tôi đã kể cho họ nghe nhiều hơn.
    Mặc dù Artie và tôi lớn lên trong viện mồ côi nhưng nơi đó cũng chẳng tệ lắm và có lẽ còn tốt hơn nhiều so với những trường thiếu sinh quân hay các trường nội trú đắt tiền mà những người giàu gửi con họ vào để cho rảnh nợ. Artie là anh, còn tôi tuy là em nhưng lại luôn luôn to con hơn và khỏe hơn, ít ra là về phương diện thể lực. Nhưng về tinh thần thì anh lại rất kiên cường và chính trực hơn.
    Anh mê khoa học còn tôi lại yêu những điều hoang tưởng. Anh miệt mài đọc sách hóa học, toán và nghiền ngẫm những thế trận cờ vua. Anh dạy cờ vua cho tôi, nhưng tôi thường mất kiên nhẫn; đó không phải là một trò cờ bạc nên không mấy hấp dẫn với tôi? Tôi chỉ mê tiểu thuyết. Nào Alexandre Dumas, Charles Dickens rồi Sabatini, Hemingway, Fitzgerald và sau này Joyce, Kafka và nhất là Dostoevsky.
    Tôi thề rằng chuyện mình là trẻ mồ côi ấy sẽ không có ảnh hưởng nào lên nhân cách của tôi. Tôi cũng giống như bất kỳ đứa trẻ bình thường nào khác. Sau này trong đời không ai có thể đoán là hai anh em chúng tôi chưa từng biết mặt bố mẹ mình.
    Cái hiệu ứng duy nhất có vẻ trái tự nhiên và lệch lạc đố là thay vì là anh em thì Artie và tôi đã trở thành bố mẹ của nhau. Dầu sao, chúng tôi đã rời viện mồ côi lúc còn đang độ tuổi thiếu niên, Artie kiếm một công việc còn tôi đến sống với anh rồi Artie yêu một cô gái và đã đến lúc tôi phải rời đi, tôi vào quân ngũ, tham dự cuộc chiến lớn, thế chiến 2. Khi tôi xuất ngũ năm năm sau đó, Artie và tôi lại trở về là anh em. Anh đang là ông bố của một tiểu gia đình còn tôi là một cựu chiến binh. Lần duy nhất tôi nghĩ về chúng tôi như đã từng là những đứa trẻ mồ côi là khi Artie và tôi ngồi tâm sự trong nhà anh đến khuya và vợ anh mệt quá nên đi ngủ trước. Chị hôn Artie chúc ngủ ngon trước khi rời chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng Artie và tôi là những người đặc biệt. Khi còn trẻ thơ chúng tôi chưa từng được hôn và chúc ngủ ngon.
    Song thực ra có thể nói rằng chúng tôi chưa bao giờ sống nơi viện mồ côi đó. Cả hai chúng tôi đều thoát ly thực tại qua sách vở. Tôi mê nhất là truyền thuyết về vua Arthur và Các hiệp sĩ bàn tròn. Ngoài bản chính của Malory, tôi còn đọc cả các phiên bản và dị bản khác.
    Và tôi đoán rằng thời đó tôi đã nghĩ về vua Arthur như là anh Artie của tôi. Tên của hai người cũng giống nhau, và trong đầu óc thơ dại của mình lúc đó, tôi thấy họ rất giống nhau về nhân cách từ ái của họ. Nhưng tôi không bao giờ đồng hóa mình với bất kỳ một hiệp sĩ dũng cảm nào, chẳng hạn như Lancelot. Và tôi cũng chẳng hứng thú lắm với Chiếc cốc thiêng. Tôi không muốn làm Galahad.
    Nhưng tôi rất mê Merlyn vì pháp thuật cao cường của ông; ông có thể hóa ra con chim ưng hay bất kỳ con vật nào. Ông biến mất rồi lại tái hiện. Có những khi vắng mặt lâu ngày. Và nhất là tôi thích đoạn ông nói với vua Arthur rằng ông không thể làm cánh tay phải của vua được nữa. Lý do là Merlyn trót yêu một cô gái và dạy pháp thuật cho cô ta. Và rằng cô ta sẽ phản bội Merlyn và sẽ dùng chính những phù chú của ông để chống lại ông. Và thế là ông sẽ bị giam cầm nơi một hang sâu trong cả hàng ngàn năm trước khi lời chú hết linh nghiệm. Rồi lúc đó ông sẽ trở lại trần gian. Đấy, một người tình phải như thế, một pháp sư phải như thế. Ông ta phải sống lâu hơn, vượt qua mọi kẻ khác. Và thế là, khi còn là một đứa trẻ, tôi đã cố gắng làm một pháp sư Merlyn để phò tá anh Artie của mình làm vua Arthur. Và khi chúng tôi rời viện mồ côi, chúng tôi đã đổi họ thành Merlyn. Và chúng tôi không bao giờ kể lại chuyện mình đã là trẻ mồ côi. Dù là giữa chúng tôi hay bất kỳ ai khác.
    Máy bay hạ xuống dần. Vegas đã là cái hang động Camelot của tôi, một phúng dụ mà pháp sư cừ khôi Merlyn có thể giải thích dễ dàng. Giờ đây tôi đang quay trở về thực tại. Phải giải thích đôi điều với anh tôi và vợ tôi.
    Tôi gom mấy gói quà lại với nhau trong lúc máy bay lăn bánh vào bãi đáp của nó.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 9
    Trái với sự lo lắng quá mức của tôi, mọi sự lại diễn ra khá là suôn sẻ. Artie không truy vấn tôi về chuyện tại sao tôi đã chạy khỏi Vallie và đám nhóc. Anh đã mua được một chiếc xe mới và anh báo tin vui là vợ anh lại có bầu. Đứa con thứ tư. Tôi chúc mừng anh lên hàng bố bốn sao. Tôi nhủ thầm phải ghi nhớ việc gửi hoa tặng bà chị dâu trong vài ngày tới. Nhưng rồi tôi xóa phần ghi nhớ đó. Người ta không thể gửi hoa tặng vợ một anh chàng nào khi người ta nợ anh chàng ấy hàng mấy ngàn đô-la. Và khi trong tương lai có thể còn phải mượn tiền anh chàng ấy dài dài. Chuyện ấy không làm phiền gì Artie song chị dâu tôi có thể cho là buồn cười lắm chứ.
    Trên con đường về khu chung cư Bronx nơi gia đình tôi đang sống, tôi hỏi Artie câu quan trọng :
    - Valie cảm thấy thế nào về em?
    - Cô ấy hiểu. - Artie nói - Cô ấy không điên. Cô sẽ vui mừng gặp lại chú. Chú cũng không khó hiểu cho lắm đâu. Với lại chú vẫn viết thư về nhà hàng ngày và thỉnh thoảng có gọi điện thoại cho cô ấy. Chú chỉ cần một cuộc nghỉ ngơi ngắn để xả hơi thôi mà.
    Anh làm cho chuyện này nghe ra có vẻ bình thường. Nhưng tôi có thể thấy rằng chuyện mình đã bỏ nhà cửa vợ con đi ?obụi đời? cả tháng đã làm anh... phát hoảng về tôi. Thực sự anh đã rầu thối ruột!
    Và rồi chúng tôi đang lái xe qua khu nhà dành cho người có thu nhập thấp, nơi vẫn luôn khiến tôi xuống tinh thần. Đó là một khu nhà cao tầng rộng lớn được xây thành những khối lục giác cao ngất ngưởng, do chính quyền dựng lên để cho thuê hoặc bán trả góp với giá rất rẻ cho dân nghèo thành thị. Tôi có một căn hộ năm phòng chỉ với giá năm mươi đô-la mỗi tháng, kể cả tiện nghi điện nước hơi đốt. Và trong mấy năm đầu, kể cũng được. Đã có những quá trình sàng lọc diễn ra. Những người cư ngụ đầu tiên là những người lao động nghèo nhưng cần cù làm việc và tôn trọng pháp luật. Nhưng do tính chịu thương chịu khó và cần kiệm họ đã thăng tiến dần trên nấc thang kinh tế và họ đã dọn ra ngoài, kiếm được những căn nhà riêng. Còn giờ đây chúng tôi đụng đầu với thành phần dân nghèo ?ocứng cạy? nhất, những kẻ không có khả năng kiếm ăn một cách lương thiện hoặc không muốn lương thiện. Những kẻ nghiện ma tuý, nghiện rượu, những gia đình thiếu ông bố hoặc sống nhờ quỹ an sinh xã hội. Nói chung là những gia đình thuộc thành phần gay cấn và ưa gây hấn. Phần lớn những kẻ mới đến này là dân da đen, vậy nên Vallie cảm thấy mình không thể than vãn bởi vì người ta sẽ nghĩ là cô có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Nhưng tôi biết rằng gia đình chúng tôi cần sớm rời xa nơi này, rằng chúng tôi cần chuyển đến một khu da trắng. Tôi không muốn bị mắc nghẽn trong một viện tâm thần.
    Tôi chẳng cần quan tâm đến ý kiến của ai đó nghĩ rằng như thế là vướng hơi hướng chủng tộc. Tôi chỉ biết là tôi đang bị tràn ngập bởi số đông những người không ưa màu da của tôi và lại là những kẻ có rất ít để mất, dầu họ có làm chuyện gì. Ý thức cho tôi biết rằng đó là một tình huống nguy hiểm. Và có thể diễn biến tệ hơn. Tôi chẳng thích người da trắng mấy, vậy thì tại sao tôi lại phải yêu người da đen?
    Bố mẹ của Vallie sẽ giúp chúng tôi số tiền trả trước một phần để mua nhà. Nhưng tôi sẽ không lấy tiền từ họ. Sẽ chỉ lấy tiền từ anh Artie của tôi thôi, Artie may mắn.
    Chiếc xe dừng lại :
    - Anh lên nhà uống với em ly cà phê, nghỉ ngơi tí rồi hẵng đi! - Tôi nói.
    - Anh phải về nhà ngay. - Artie nói - Vả chăng, tôi không muốn chứng kiến màn diễn cương sắp xảy ra. Chú liệu mà đối phó sao cho đáng mặt trượng phu!
    Tôi nhoài người ra ghế sau và kéo chiếc vali ra khỏi xe.
    - Tất nhiên là phải thế?
    Tôi đáp lời anh một cách quả quyết, đồng thời như một cách tự lên dây cót tinh thần cho mình trước khi đặt chân vào đấu trường, ứng chiến cùng Sư tử nương nương!
    - Cám ơn rất nhiều về việc đã đón em. Vài ngày tới em sẽ lại nhà anh chị chơi.
    - OK. - Artie nói - Chú chắc mình có tiền chứ?
    - Em đã nói là em trở về trong tư thế kẻ chiến thắng mà.
    - Pháp sư Merlyn tài ba. - Anh nói và cả hai chúng tôi cùng cười.
    Tôi đi xuống con đường nhỏ dẫn đến cửa vào căn hộ của mình. Tôi chờ tiếng động cơ xe rồ lên khi anh phóng đi nhưng tôi đoán anh còn quan sát cho đến khi tôi di vào trong tòa nhà. Tôi không quay nhìn lại. Có chìa khóa trong túi nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Làm như thể tôi không có quyền sử dụng chìa khóa đó vậy. Khi Vallie mở cửa, nàng đợi cho đến lúc tôi bước vào và đặt vali nơi phòng ăn trước khi ôm hôn tôi. Nàng thật lặng lẽ, nhợt nhạt nhẫn nhục. Chúng tôi hôn nhau rất phải phép, làm như thể chẳng có chuyện gì lớn xảy ra đối với việc đã xa nhau lâu lần đầu tiên sau mười năm chung sống.
    - Bọn nhóc muốn gặp anh lắm đấy. - Vallie nói.
    - Nhưng khuya rồi. Chúng có thể gặp anh sáng mai, trước khi đi học.
    - Được rồi. - Tôi nói.
    Tôi muốn vào phòng ngủ của chúng để nhìn mặt chúng một tí nhưng tôi sợ làm chúng thức giấc và chúng sẽ làm rộn Vallie. Trông nàng rất mệt mỏi.
    Tôi xách vali vào phòng ngủ của chúng tôi và nàng đi theo tôi. Nàng bắt đầu mở vali ra và tôi ngồi trên giường. Quan sát nàng. Nàng rất có năng lực. Nàng lôi ra những cái hộp mà nàng biết là quà tặng và đặt chúng trên tủ gương trang điểm. Quần áo dơ nàng chất thành đống riêng để bỏ giặt hoặc hấp. Rồi nàng mang quần áo dơ vào phòng tắm, ném chúng vào giỏ. Nàng không đi ra, vì thế tôi theo nàng vào trong đó, nàng đang tựa người vào tường, khóc tấm tức.
    - Anh bỏ em! - Nàng nói và tôi cười.
    Bởi vì điều đó không đúng và bởi vì điều đó không phải là điều để nàng nói. Lẽ ra nàng đã có thể chứng tỏ chất trí tuệ hay gây xúc cảm, thế nhưng nàng chỉ đơn giản nói với tôi điều nàng cảm thấy một cách rất đơn giản, chất phác. Giống như cách nàng viết những truyện ngắn hồi còn học ở trường viết văn. Bởi vì nàng quá thật thà khiến tôi đâm ra tức cười. Và tôi đoán mình cười vì giờ đây tôi biết mình thừa khả năng quay nàng như dế và xử lý được toàn bộ tình huống theo ý mình!
    Đấy các ?otoa? thấy ?omoa? ngon lành chưa? Đại đội trưởng chứ đâu phải đại đội phó? Tôi đắc chí thấy mình sao mà bản lĩnh, tài trí, đáng mặt trượng phu quá chừng!
    Tôi có thể tỏ ra đầy trí tuệ, và dí dỏm, và dịu dàng làm cho nàng cảm thấy OK. Tôi có thể chứng tỏ với nàng rằng chuyện tôi rời nàng và lũ nhóc một thời gian ngắn đâu có là cái sự cố gì ghê gớm lắm. Chuyện vặt thôi mà.
    - Anh vẫn viết thư đều đặn cho em mỗi ngày. - Tôi nói - Anh đã gọi điện thoại cho em ít nhất là bốn hay năm lần.
    Nàng vùi mặt vào trong vòng tay tôi :
    - Em biết. - Nàng nói - Chỉ có điều em không bao giờ chắc được anh có quay về nhà hay không. Em bất cần mọi chuyện khác. Em chỉ yêu anh, em chỉ muốn có anh bên em là đủ.
    - Anh cũng thế. - Tôi nói.

  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách dễ nhất để nói lên điều ấy. Nàng muốn làm cái gì đó cho tôi ăn và tôi nói không. Tôi tắm nhanh một phát và nàng đang đợi tôi trong giường.
    Nàng luôn luôn mặc áo ngủ dù chúng tôi sắp ******** và tôi sẽ phải cởi áo nàng ra. Đó là tính trẻ thơ mang dấu ấn người công giáo ngoan đạo nơi nàng và tôi thích nét e ấp đó. Nó tạo cho việc ******** của chúng tôi có tính nghi lễ. Và thấy nàng nằm đó chờ đợi, tôi vui vì thấy mình đã chung tình với nàng. Còn nhiều tội lỗi khác phải tính sổ, nhưng ít nhất đó là một tội mà tôi chưa phạm. Vào thời điểm đó và nơi đó, tôi không biết nó có đem lại điều gì tốt đẹp cho nàng hay không.
    Để đèn ngủ mờ cẩn thận không gây tiếng động có thể đánh thức bọn trẻ, chúng tôi ân ái theo cách vẫn làm từ hơn mười năm nay. Nàng có một thể hình đẹp với bộ ngực vẫn gọn gàng, ngon mắt và nàng đón nhận lạc thú một cách tự nhiên và hồn nhiên. Mọi phần trên cơ thể nàng đều đáp ứng một cách nhạy bén và nồng nhiệt. Cuộc ái ân của chúng tôi hầu như lúc nào cũng thỏa mãn và tối nay cũng thế. Sau đó nàng êm đềm rơi vào giấc ngủ say, tay nàng còn cầm tay tôi cho đến khi nàng trở mình quay người.
    Nhưng tôi - hay đúng hơn là chiếc đồng hồ sinh học nơi tôi - đã bay nhanh hơn thời gian ba giờ. Lúc này, khi tôi an toàn nơi nhà mình với vợ con, tôi không thể tưởng tượng tại sao mình đã chạy trốn. Tại sao tôi đã lên Las Vegas gần cả tháng qua các sòng bạc ở Vegas, trong cô đơn và cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Giờ đây tôi cảm thấy thư giãn như một con thú đã tìm được chốn ẩn thân an toàn nơi khu bảo tồn động vật hoang dã. Tôi thấy hạnh phúc, dù nghèo khổ và bị dính bẫy vào hôn nhân và chịu gánh nặng của con cái. Tôi vẫn hạnh phúc dù chưa thành đạt khi tôi còn có thể nằm trong giường bên cạnh vợ mình - Người vẫn yêu tôi và sẵn sàng trợ lực tôi để chống lại toàn thể thế giới! Và rồi tôi nghĩ Jordan hẳn cũng đã cảm thấy như thế. Nhưng tôi không phải là Jordan. Tôi là pháp sư Merlyn, tôi sẽ làm cho mọi chuyện xuất hiện và biến đi đúng theo ý mình.
    Bí quyết là hồi tưởng tất cả nhưng điều tốt đẹp, tất cả những khoảng đời hạnh phúc. Phần lớn thời gian của mười năm vợ chồng chung sống hạnh phúc. Có lẽ tôi đã quá hạnh phúc so với những phương tiện, những tình huống và những tham vọng của tôi. Tôi nghĩ đến cảnh casino cháy rực lên trong sa mạc, và Diane đánh bạc với tính cách chim mồi không có cơ hội nào để thắng hay thua, để được hạnh phúc hay bất hạnh. Và Cully đang sau bàn, trong chiếc khăn yếm màu xanh dương, đánh bạc cho nhà cái. Và Jordan đã chết.
    Nhưng giờ đây, nằm trong giường nhà của cảnh gia đình đang diễn ra êm đềm, tôi cảm nhận được một sức mạnh ghê gớm. Tôi sẽ làm cho chúng được an toàn đối với thế giới và cả đối với tôi.
    Tôi chắc rằng tôi có thể viết một quyển sách khác và kiếm được nhiều tiền. Tôi chắc rằng Vallie và tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi, rằng cái vùng trung lập lạ lùng kia đã chia cắt chúng tôi sẽ bị phá bỏ; tôi sẽ không bao giờ phản bội nàng hay sử dụng ma thuật để ngủ cả ngàn năm.
    Tôi sẽ không bao giờ là một Jordan.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 10
    Đứng trong dãy phòng trên mái của Gronevelt, Cully nhìn trừng trừng qua những cửa sổ lớn. Ba ngọn đèn néon xanh đỏ của khu Thoát y vũ chạy dài vươn đến những ngọn núi đen thẫm bao quanh sa mạc. Cully không nghĩ về Merlyn hay Jordan hay Diane. Anh đang sốt ruột đợi Gronevelt đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị những câu trả lời và biết rằng tương lai của mình sắp đem đặt cược.
    Đó là dãy phòng rộng lớn với một quầy rượu nơi phòng khách, một nhà bếp lớn phục vụ cho phòng ăn tiếp tân; tất cả mở ra về hướng sa mạc, bao vòng cung các ngọn núi. Trong lúc Cully di chuyển không ngừng về cửa sổ bên kia, Gronevelt đi qua khung cửa vòm của phòng ngu.
    Gronevelt ăn mặc lịch sự không chê được với tóc tai râu ria cắt tỉa cẩn thận, dù đã sau nửa đêm. Ông ta đến chỗ bar rượu và hỏi Cully :
    - Làm một ly nhé?
    Giọng Miền Đông của ông có lẽ là giọng New York hay Boston hoặc Philadelphia. Chung quanh phòng khách là các kệ đầy sách. Cully thắc mắc không biết thực sự Gronevelt có đọc chúng không? Những tay phóng viên báo chí viết về Gronevelt có lẽ đã từng ngạc nhiên khi nghĩ vậy.
    Cully đi đến bar rượu và Gronevelt làm một cử chỉ bảo anh thích uống thứ gì cứ việc tự tiện rót. Cully lấy một cái ly và rót vào ít Scotch Whisky. Anh để ý thấy Gronevelt chỉ uống soda không thôi.
    - Cho đến nay anh đã làm tốt công việc của mình. - Gronevelt nói - Nhưng anh đã giúp tên Jordan đó ở bàn baccarat. Như thế là anh đã hành động chống lại tôi. Anh lãnh tiền tôi mà đi chống với tôi.
    - Anh ấy là một người bạn của tôi. - Cully nói - Đó không phải là một cuộc lớn cho lắm. Và tôi biết anh ta là loại người sẽ xử đẹp với bạn bè nếu anh ta thắng.
    - Anh ta có cho anh gì không. - Gronevelt hỏi - Trước khi anh ta tự hạ mình đo ván?
    - Anh ấy sắp sửa cho chúng tôi mỗi người hai mươi ngàn đô, tôi và cái thằng nhóc hay cặp kè với chúng tôi và Diane, cô gái tóc vàng chơi mồi ở bàn baccarat.
    Cully có thể thấy rằng Gronevelt tỏ ra hứng thú và không có vẻ giận dữ lắm về chuyện anh đã giúp Jordan.
    Gronevelt bước tới bên khung cửa sổ lớn và ngắm nhìn những ngọn núi bao quanh sa mạc đang ánh lên màu đen lấp lánh trong đêm trăng.
    - Nhưng anh chẳng bao giờ lấy được tiền đó. - Gronevelt nói.
    - Tôi thật ngốc. - Cully nói - Thằng nhóc nói hắn sẽ chờ cho đến khi chúng tôi đưa Jordan lên máy bay, thế là tôi và Diane nói rằng chúng tôi cũng chờ. Đó là một sai lầm mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại.
    Gronevelt bình thản nói :
    - Ai mà chẳng phạm sai lầm. Điều đó không quan trọng lắm, trừ phi đó là một sai lầm chết người. Anh nói thế chứ anh sẽ còn phạm nhiều sai lầm nữa chứ chưa hết đâu. Bảy mươi chưa gọi là lành mà. - Ông uống cạn ly soda của mình - Anh có biết tại sao anh chàng Jordan lại có hành động lạ lùng như vậy không?
    Cully nhún vai :
    - Bị vợ bỏ. Lấy đi hết mọi thứ. Tôi đoán mò thế thôi. Nhưng có lẽ, về thể chất anh ta gặp chuyện trục trặc có thể là anh ta bị ung thư. Mấy ngày cuối trông anh ta hốc hác thấy sợ.
    Gronevelt gật đầu :
    - Thế con nhỏ ở bàn baccarat đó ?ongọt? tốt chứ?
    Cully lại nhún vai :
    - Xài được.
    Vào lúc đó Cully ngạc nhiên thấy một cô gái trẻ từ khu phòng ngủ, bước vào phòng khách. Cô ta trang điểm cẩn thận, ăn mặc đầy đủ để đi ra ngoài. Cái túi xách vắt vẻo trên vai cô. Cully nhận ra cô ta là một trong những nàng bán khỏa thân trình diễn các sô tạp kỹ trên sân khấu của khách sạn. Không phải là vũ công mà chỉ là một phô diễn viên. Cô ta đẹp và anh nhớ rằng đôi vú trần của cô trên sân khấu trông ngon tuyệt!
    Cô gái hôn lên môi cụ Gronevelt. Cô coi như Cully chẳng hề có mặt và Gronevelt cũng không giới thiệu nàng. Ông ta đứng dậy đưa nàng đến cửa và Cully thấy ông rút ví tiền ra, nhón lấy một tờ trăm đô-la. Ông nắm tay cô gái lúc ông mở cửa và tờ trăm đô-la biến đi. Khi nàng ra đi, Gronevelt quay lại vào phòng và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế sofa. Rồi ông ta lại phác một cử chỉ và Cully ngồi xuống một trong các chiếc ghế nệm mút, đối diện ông.
    - Tôi biết tất cả về anh. - Gronevelt nói - Anh là một nghệ sĩ thoái hoá. Anh là một người thợ giỏi với một cỗ bài. Từ công việc anh đã làm cho tôi, tôi biết rằng anh khôn lanh lắm. Tôi đã giao anh kiểm tra mọi đường đi nước bước khu casino.
    Cully gật đầu và chờ đợi.
    - Anh là tay chơi nhưng không phải là tay chơi biến chất. Thực ra thì anh đoán trước được nước bài. Nhưng anh biết mọi nghệ sĩ suy đồi cuối cùng đều muốn ném anh ra ngoài từ lâu. Tôi ngăn họ. Anh biết chuyện ấy chứ?
    Cully vẫn chờ đợi.
    Gronevelt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh :
    - Tôi đã nắm rõ mọi hành vi của anh, trừ một chuyện. Mối quan hệ giữa anh với Jordan và cách anh làm việc với hắn và thằng nhóc kia. Và với con nhỏ mà tôi biết anh chưa từng ngủ với nó lần nào. Vậy nên, trước khi chúng ta đi xa hơn, yêu cầu anh giải thích mọi chuyện đó?
    Cully tranh thủ thời gian để suy nghĩ và trả lời rất thận trọng :
    - Ông biết rằng tôi là người biết xoay xở. Jordan là một mẫu người lạ lùng. Tôi có linh cảm mình có thể chiếm được cảm tình của anh ta. Thằng nhóc và cô gái cùng lọt vào một khung.
    Gronevelt nói :
    - Thằng nhóc đó là thằng đếch nào thế? Cái trò quảng cáo nhố nhăng mà hắn tạo ra với Cheech là một trò nguy hiểm và phiền toái lắm đấy.
    Cully nhún vai :
    - Thằng nhóc đó dễ thương mà.
    Gronevelt nói, gần như với giọng khả ái :
    - Anh thích hắn. Hẳn là anh thực sự thích hắn và Jordan, nếu không anh đã chẳng bao giờ đứng chung phòng tuyến với họ để chống lại tôi.
    Bỗng dưng Cully có một linh cảm. Anh đang nhìn chăm chăm vào hàng trăm bộ sách chen kín trên các kệ quanh phòng.
    - Vâng, tôi thích họ. Thằng nhóc đã viết một quyển sách, không kiếm được bao nhiêu tiền. Người ta không thể đi qua suốt cuộc đời mà chẳng bao giờ thích ai. Họ thực sự là những anh chàng dễ mến. Không hề có chút căn cốt xoay sở mánh mung. Người ta có thể đặt niềm tin vào họ. Họ không bao giờ định chơi trên cơ mình. Tôi nghĩ đó sẽ là một kinh nghiệm mới cho tôi.
    Gronevelt cười. Ông đánh giá nét hóm hỉnh, trí tuệ trong nhận xét đó và cảm thấy thích. Mặc dầu ít người biết điều đó, Gronevelt thực ra hiểu biết rộng rãi. Nhưng ông coi chuyện đó là một tật xấu cần che giấu hơn là một giá trị để phơ trương.
    - Thằng nhóc đó tên gì? - Ông hỏi thẳng thừng nhưng ông thực sự quan tâm - Quyển sách đó có tựa đề là gì?
    - Tên hắn là John Merlyn. - Cully nói - Tôi không biết quyển sách.
    Gronevelt nói :
    - Tôi chưa từng nghe tên hắn. Cái tên nghe ngộ ghê. - Ông yên lặng một lát, ngẫm nghĩ - Đó là tên thật của hắn?
    - Vâng! - Cully đáp.
    Có một khoảng lặng dài như thể Gronevelt đang cân nhắc điều gì và rồi cuối cùng ông ta thở dài và nói với Cully :
    - Tôi sắp mang lại một bước đột phá quan trọng cho đời anh. Nếu anh làm công việc được giao đúng như cách tôi bảo và nếu kín miệng, anh sẽ có cơ hội quý để làm ra nhiều tiền và trở thành một trong những người điều hành của khách sạn này. Tôi thích anh và đánh cuộc vào anh. Nhưng hãy nhớ kỹ là, nếu anh chơi xỏ tôi, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tôi nhấn mạnh, rắc rối lớn. Anh có một ý niệm tổng thể về những gì tôi đang nói hay không?
    - Thưa ông, vâng ạ. - Cully nói - Điều đó không làm tôi sợ. Ông đã biết tôi là kẻ hay xoay sở. Nhưng tôi cũng đủ khôn ngoan để trung thực với người tôi cần trung thực.
    Gronevelt gật đầu.
    - Điều quan trọng nhất là biết thủ khẩu như bình.
    Và trong khi nói điều này đầu óc ông lang thang quay về cái buổi chiều ông đã trải qua với cô gái phô diễn. Một cái miệng kín như bưng. Hình như đó là điều duy nhất trợ lực cho ông trong lúc này. Trong một thoáng, ông ta chợt có cảm thức về sự rã rời của ý chí, sự rơi rụng của quyền lực, một cảm thức dường như đã đến thường xuyên hơn trong năm rồi. Nhưng ông biết rằng chỉ cần bước xuống và đi ngang qua khu casino là mình lại được nạp lại năng lượng. Giống như người khổng lồ An-tê trong thần thoại Hy Lạp, ông thu nạp sức mạnh khi tiếp xúc với mặt đất cho sự sống của sàn nhà khu casino, từ tất cả những kẻ ông quen biết - Những con người giàu sang, tiếng tăm, quyền lực - họ đến đây để bị sát phạt bởi con xúc xắc và những cái bàn lót thảm màu xanh dương của ông. Những ông đã im lặng quá lâu và ông thấy Cully đang ngắm nghía ông đầy chủ ý, với sự hiếu kỳ và trí thông minh cùng đang làm việc với tần suất cao. Ông đang cho người trợ lý mới của mình một chút lấn lướt.
    - Thủ khẩu như bình. - Gronevelt nhắc lại. - Và cậu phải bỏ tất cả những trò xoay sở linh tinh, đặc biệt là với các nàng ?ođĩ, điếm?. Sao, họ muốn quà tặng? Nếu như họ xén anh nơi này một trăm, nơi kia một ngàn. Hãy nhớ rằng họ phải được trả sòng phẳng. Đừng bao giờ để nợ một cái gì với người đàn bà. Bất kỳ cái gì. Dứt khoát là không. Không để bị cào bằng với các em điếm hạng sang.Trừ phi anh là một thằng ma-cô hay một thằng tồi! Hãy nhớ lấy điều ấy. Hãy cho họ một Con ong mật.
    - Những một trăm đô-la cơ à? - Cully hỏi đùa - Thế năm mươi đô-la thôi không được sao? Tôi đâu có làm chủ cả một casino.
    Gronevelt cười ruồi :
    - Hãy vận dụng trí phán đoán của anh. Nhưng nếu nàng ta chiều cậu hết ý thì một Con ong mật là phải giá quá rồi!
    Cully gật đầu và chờ đợi. Cho đến bây giờ, mới toàn là chuyện bên lề. Gronevelt chưa đề cập đến cái cốt lõi. Và ông ta đưa ra điều chủ yếu.

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    - Vấn đề lớn nhất của tôi hiện nay là. - Gronevelt nói - Thuế khóa quá nặng. Cậu cũng biết là người ta chỉ có thể làm giàu trong bóng tối. Một số ông chủ khách sạn khác đang tính chi li từng đồng trong phòng kế toán với các đối tác của họ. Một bọn tồi! Cuối cùng thì đám Liên Bang (PBI) cũng sẽ tóm được chuyện gian dối. Có ai đó xì ra và thế là chúng sẽ điều tra, khởi tố. Rồi sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện rắc rối bực mình. Vô phúc đáo tụng đình, anh cũng biết đấy. Tất nhiên là tôi tối kỵ chuyện ấy. Nhưng phải chi li tính toán chỗ nào đồng tiền thực sự hiện diện. Và đó là điều mà anh sắp giúp tôi.
    - Tôi sẽ làm việc nơi phòng kế toán? - Cully hỏi.
    Gronevelt lắc đầu lia lịa.
    - Anh sẽ cầm cái, giữ sòng. - Ông nói - Ít nhất cũng một thời gian. Và nếu làm tốt, anh sẽ thăng lên trợ lý riêng cho tôi. Tôi hứa chắc như vậy. Nhưng anh phải chứng tỏ với tôi qua quá trình công tác. Và mọi mặt khác. Anh hiểu ý tôi chứ?
    - Chắc chắn rồi. - Cully đáp. - Có nguy cơ nào không?
    - Chỉ từ nơi anh thôi. - Gronevelt nói.
    Và bỗng dưng ông ta trừng trừng nhìn Cully, lặng lẽ và đầy chủ ý, như thể ông đang nói một điều gì đó nhưng không dùng lời mà ông vẫn muốn Cully phải lãnh hội được, theo kiểu các bậc đạo sư Đông phương hàm ý ?odư dục vô ngôn? ta không muốn nói, nhưng nếu phải cơ duyên người được làm đệ tử tâm truyền của ta thì ắt là người phải hiểu!
    Cully nhìn vào mắt ông và khuôn mặt của Gronevelt chùng xuống một chút với nét biểu lộ mệt mỏi, khinh đời và Cully liền ?ohoác nhiên đại ngộ?. Nếu không tự chứng tỏ được mình, nếu chơi phải thùng, chắc chắn anh sẽ có được cơ hội tốt để vùi thây nơi hoang mạc ngoài kia? Anh biết rằng điều đó sẽ làm phiền lòng ông Gronevelt lắm đấy, và ành cảm thấy một mối dây ràng buộc kỳ lạ với ông ta. Anh muốn ?otái trấn an? ông.
    - Ông Gronevelt à, xin ông đừng quá ưu tư. - Anh nói - Tôi sẽ không bao giờ phản bội ông đâu. Tôi trân trọng những gì ông đang làm cho tôi. Tôi sẽ không bỏ ông đâu.
    Gronevelt chầm chậm gật đầu. Ông quay lưng lại phía Cully và nhìn đăm đăm, qua khung cửa sổ mở rộng, về phía sa mạc và đồi núi trập trùng xa
    - Lời nói chẳng có nghĩa gì. - Ông nói - Tôi tin rằng anh đủ khôn ngoan. Hãy lên trình diện tôi vào trưa mai và tôi sẽ nói rõ mọi việc. Và còn một việc khác nữa.
    Cully tỏ vẻ chăm chú.
    Gronevelt nói gay gắt :
    - Hãy vất đi cái áo jacket thổ tả mà anh với đám bạn của anh vẫn thường mặc. Cái gọi là Kẻ chiến thắng ở Las Vegas đó. Mấy người không biết cái áo jacket đó chọc ngứa mắt tôi như thế nào khi tôi thấy ba thằng các anh mặc cái áo ấy đi tới đi lui nơi casino của tôi. Và điều đầu tiên anh có thể nhắc nhở tôi là bảo thằng chủ cửa hàng quần áo mắc dịch kia đừng có đặt thêm loại áo jacket đó nữa.
    - Xin vâng, thưa ông chủ! - Cully mau mắn đáp.
    - Chúng ta uống với nhau một ly nữa rồi anh có thể đi. - Gronevelt nói - Tôi còn phải kiểm tra casino một lát.
    Họ uống thêm một ly, và Cully ngạc nhiên khi Gronevelt cụng ly với anh như thể để ăn mừng mối quan hệ mới giữa hai người. Điều đó khích lệ anh hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra với Cheech.
    Gronevelt buồn bã lắc đầu.
    - Tôi có thể cho cậu biết những sự kiện đời sống trong thành phố này. Cậu biết là Cheech ở bệnh viện. Chính thức là hắn ta bị xe đụng. Hắn sẽ bình phục, nhưng cậụ sẽ không bao giờ thấy mặt hắn ở Vegas nữa cho đến khi chúng ta có một Cảnh sát trưởng mới.
    - Tôi nghĩ Cheech có quen biết nhiều, Cully nói.
    Anh nhấm nháp ly rượu. Anh ta rất tinh nhạy. Anh ta muốn biết ở tầm cỡ của Gronevelt, mọi chuyện diễn biến thế nào.
    - Hắn quen biết lớn ở Miền Đông. - Gronevelt nói - Thực ra, bạn bè của Cheech muốn tôi giúp hắn thoát khỏi Vegas. Tôi đã bảo họ tôi không có chọn lựa nào khác.
    - Tôi không cho là như vậy. - Cully nói - Ông có gân cốt cứng cựa hơn tay Cảnh sát trưởng chứ.
    Gronevelt dựa ngửa vào thành ghế và uống chầm chậm. Với tư cách là bậc trường thượng khôn ngoan, ông vẫn thường lấy làm thích thú khi bảo ban cho đám trẻ.
    Và ngay cả khi làm thế, ông biết rằng Cully đang nịnh ông, rằng có lẽ chàng ta đã có sẵn mọi câu trả lời.
    - Xem này. - Ông nói - Luôn luôn chúng ta có thể dàn xếp mọi chuyện rắc rối với chính quyền liên bang, với các luật sư và các quan tòa ăn cánh với chúng ta; chúng ta có các thẩm phán và các chính trị gia. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể xác lập mọi việc với ngài Thống đốc bang hay với các Ủy ban kiểm tra cờ bạc. Văn phòng cảnh sát trưởng sẽ điều hành thành phố theo cách chúng ta muốn. Tôi có thể nhấc điện thoại lên và gần như có thể trục xuất bất kỳ ai khỏi thành phố này.
    Chúng ta đang xây dựng hình ảnh của Vegas như một nơi chốn tuyệt đối an toàn cho các tay cờ bạc. Chúng ta không thể làm điều ấy mà không có viên Cảnh sát trường. Bây giờ, để hành xử, ông ta phải thực sự có quyền đó và chúng ta phải trao cho ông ta quyền lực đó. Chúng ta phải làm cho ông ta thấy thoải mái. Ông ta cũng phải là một loại người cứng rắn với một số giá trị nào đó. Không thể để một tên ngang ngược xấc xược như Cheech đấm cháu ông ta dập mũi mà lại chịu bỏ qua, bất kỳ vì áp lực nào. Ông ta phải bẻ gãy cẳng tên đó. Và chúng ta phải để ông ấy làm thế. Tôi phải để ông ta làm. Cheech phải chấp nhận chuyện đó. Cả những vị tai to mặt lớn ở New York cũng phải chấp nhận. Một cái giá phải trả, không lớn lắm!
    - Ông Cảnh sát trưởng oai vậy sao? - Cully hỏi.
    - Phải thế. - Gronevelt nói - Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể điều hành thành phố này. Và ông ta là một kẻ khôn ngoan, một chính trị gia tốt. Ông ta sẽ còn giữ chức đó trong mười năm nữa.
    - Sao lại là mười năm? - Cully hỏi.
    Gronevelt cười.
    - Ông ta sẽ quá giàu để chỉ làm việc mười năm. Mà lại là một công việc rất gay go, lúc nào cũng phải lo đối phó với ba bên bốn bề. Giàu rồi thì tội gì.
    Sau khi Cully đi, Gronevelt chuẩn bị xuống khu casino. Bấy giờ gần khoảng hai giờ sáng. Ông gọi đường dây đặc biệt cho viên kỹ sư của tòa nhà bảo bơm dưỡng khí thuần chất qua khắp hệ thống điều hòa không khí của casino để giữ cho các tay chơi khỏi buồn ngủ. Ông quyết định thay áo sơ-mi. Vì một vài lý do mà áo của ông đã trở nên ẩm ướt, dính rít khó chịu trong lúc nói chuyện với Cully. Và trong khi thay áo, ông nghĩ nhiều về Cully.
    Ông nghĩ mình có thể đọc con người ấy như đọc một trang sách mở rộng. Cully đã tin rằng mối giao tình với Jordan là một điểm chống lại anh ta dưới mắt Gronevelt.
    Trái lại, Gronevelt đã vui thích khi Cully về phe Jordan ở bàn baccarat. Điều đó chứng tỏ rằng Cully không phải là kẻ xoay sở một chiều, một cò mồi sơ đẳng. Nó chứng tỏ rằng chàng ta là một tay gian hùng có cỡ từ trong cốt cách.
    Bởi vì Gronevelt đã là một tay đại gian hùng suốt cả đời mình. Ông biết rằng kẻ xoay sở đích thực vẫn có một tia lửa nhân đạo, một chút lòng từ ái hào hiệp, sẵn sàng giúp người. Điều này không mâu thuẫn. Những đức tính đó đã tạo cho anh ta sự khả tín. Để chuẩn bị cho mục đích tối hậu. Tất nhiên là một tay gian hùng phải tinh ranh xảo quyệt và nhẫn tâm khi cần thiết. Và Cully lại có một trái tim. Anh ta đã chứng tỏ điều ấy khi đứng bên Jordan ở bàn baccarat và thách thức Gronevelt.
    Nhưng giờ đây câu đố bí hiểm đặt ra cho Gronevelt là: Cully đã hành động thực tình hay xảo trá? Ông cảm thấy rằng Cully rất tinh khôn. Thực tế là, chàng ta tinh khôn đến độ Gronevelt biết rằng ông sẽ không cần kiểm soát Cully trong một thời gian. Cully sẽ tuyệt đối đáng tin và trung thực trong vòng ba năm tới. Hắn có thể cắt xén những khoản nho nhỏ vì biết rằng đó là phần thưởng chính đáng cho việc làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Đúng thế, trong vài ba năm tới đây Cully sẽ là cánh tay mặt tin cậy của ông, Gronevelt nghĩ. Nhưng sau đó ông sẽ phải dè chừng dù Cully có làm việc tận tuỵ đến đâu để chứng tỏ tính trung thực khả tín, lòng trung thành và ngay cả lòng cảm mến thực sự đối với chủ mình. Đó sẽ là cái bẫy lớn nhất. Một tay gian hùng có hạng, Cully có thể sẽ phản ông một cú đích đáng, khi thời cơ chín muồi.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương 11
    Bố của Vallie thu xếp cho tôi khỏi mất việc.
    Khoảng thời gian ?ohoang đàng chi địa? của tôi được tính vào thời gian nghỉ phép và nghỉ bệnh, vì thế tôi vẫn được trả lương cho cả tháng lang thang ở Vegas. Nhưng khi tôi trở lại đơn vị thì cấp chỉ huy của tôi, một Thiếu tá quân đội chính quy, có vẻ tức giận. Tôi chẳng mấy lo lắng về chuyện đó. Nếu bạn là nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng và bạn không có tham vọng, cũng không để tâm lắm đến chuyện sĩ diện lặt vặt, thì cấp chỉ huy chẳng có mấy tí quyền lực đối với bạn.
    Tôi đảm nhiệm chức phụ tá hành chánh văn thư cho các đơn vị quân dự bị. Vì các đơn vị chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần để huấn luyện, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi công tác hành chánh văn thư của cả ba đơn vị được giao. Tôi có tổng cộng sáu trăm con người để phải lưu tâm, tính sổ lương, quay ronéo các sổ quân bạ của họ, bao thứ giấy tờ liên quan khác. Tôi phải kiểm tra công tác hành chánh của những đơn vị do nhân viên dự bị thực hiện. Họ soạn thảo báo cáo buổi sáng cho những cuộc họp, cắt đặt lệnh thăng thưởng, sửa soạn đợt bổ nhiệm.
    Nghe thì cũng rộn chuyện lắm song thực ra công việc cũng dễ ợt? Chỉ trừ khi các đơn vị đi dự trại huấn luyện hè trong hai tuần. Lúc đó thì tôi khá bận rộn.
    Văn phòng làm việc của chímg tôi có không khi thân mật, hữu nghị. Có một nhân viên dân sự khác tên là Frank Alcore lớn tuổi hơn tôi và thuộc một đơn vị dự bị mà anh phục vụ với tư cách Trưởng phòng quản trị. Với kiểu lập luận rất có cơ sở thực tế, Frank nói với tôi về chuyện móc nối để kiếm chác. Tôi làm việc bên cạnh anh gần hai năm và không hề biết anh ta vẫn tham nhũng và ăn hối lộ đều đều?
    Quân dự bị của nước Mỹ là một kho béo bở không bao giờ cạn. Chỉ việc đi dự họp hai giờ mỗi tuần, bạn vẫn được lãnh lương trọn ngày. Cộng với tiền ăn ở. Và trong hai giờ đó, bạn chỉ đến nghe những chỉ thị trong lúc có thể lơ mơ ngủ gà ngủ gật để dưỡng sức.
    Phần lớn những người quản trị dân sự gia nhập lực lượng quân dự bị. Trừ tôi. Chiếc mũ pháp sư của tôi đã tiên đoán những biến cố lớn trong tương lai. Rằng có thể một cuộc chiến tranh khác sắp xảy ra và các đơn vị dự bị sẽ là những nhóm đầu tiên được gọi vào lực lượng chính quy.
    Mọi người đều nghĩ tôi điên. Frank Alcore nài nỉ tôi gia nhập. Trong Thế chiến 2, suốt ba năm tôi vẫn chỉ là một anh lính trơn ?ođơ-zèm cùi bắp? nhưng Frank bảo tôi rằng anh có thể vận động cho tôi được đồng hóa Trung sĩ nhất, căn cứ trên thâm niên công vụ của tôi trong tư cách một Trưởng ban quản trị của quân đội. Đó là một quả bóng, vừa làm nhiệm vụ yêu nước vừa lãnh được hai suất lương. Nhưng tôi ghét ý tưởng phải nhận mệnh lệnh trở lại ngay cả chỉ có hai giờ mỗi tuần và hai tuần trong mùa hè. Là một nhân viên dân sự, tôi cũng phải theo bao hướng dẫn của cấp trên. Nhưng có một khác biệt lớn giữa mệnh lệnh và hướng dẫn.
    Mỗi lần đọc các bài báo về Lực lượng dự bị được huấn luyện kỹ của xứ sở Huê-Kỳ, tôi đều lắc đầu. Trên một triệu người chẳng được cái tích sự gì. Tôi tự hỏi tại sao họ chưa dẹp quách toàn bộ đám đó đi. Nhưng rất nhiều thành phố nhỏ tùy thuộc vào số lương trả cho quân dự bị để vận hành nền kinh tế của chúng. Nhiều chính trị gia trong các thể chế pháp lý và quốc hội bang là những sĩ quan dự bị cao cấp và kiếm được những khoản lương bổng hậu hĩ từ đó.
    Và có một điều xảy đến làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Chỉ thay đổi có một thời gian ngắn nhưng thay đổi theo hướng tốt hơn về cả hai phương diện kinh tế và tâm lý. Tôi trở nên một kẻ bất chính. Do rơi vào guồng máy cơ cấu quân sự của nước Mỹ.
    Một thời gian ngắn sau khi tôi quay về từ Vegas, những chàng trai trẻ ở Mỹ đều biết rằng nhập ngũ vào chương trình ?onhiệm vụ tích cực? trong sáu tháng sẽ cho họ cái lợi được tự do trong mười tám tháng. Một chàng trẻ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chỉ cần đầu quân vào chương trình quân dự bị và thi hành sáu tháng nghĩa vụ quân chính quy ở các bang ngay tại Mỹ. Sau đó đi lính năm năm rưỡi trong quân dự bị. Có nghĩa là hàng tuần đi dự họp mất hai gìờ và làm nghĩa vụ tích cực trong hai tuần ở trại hè. Nếu chàng ta chùng chình và đợi đến khi có lệnh gọi nhập ngũ, chàng ta sẽ phải đi lính chiến đấu hai năm ròng, có thể là tận chiến trường Triều Tiên.
    Tình hình ngày càng căng. Ngày càng nhiều chàng trai trẻ được gọi đến dưới cờ. Cuba và Việt Nam đã hiện ra nơi chân trời mịt mờ khói lửa. Vào thời ấy, tôi nhận thấy có điều gì ám muội đang diễn ra. Và chuyện ấy phải là rất đáng ngại mới khiến tôi nhận ra bởi vì tôi tuyệt đối chẳng có hứng thú gì với công việc hay khung cảnh làm việc.
    Frank Alcore lớn tuổi hơn tôi, đã có vợ và hai con. Về ngạch trật dân sự chúng tôi ngang cấp nhau chúng tôi phục vụ riêng rẽ, anh phụ trách các đơn vị của anh, tôi lo các đơn vị của tôi. Chúng tôi có bậc lương ngang nhau khoảng một trăm đô-la mỗi tuần.
    Nhưng anh thuộc về đơn vị quân dự bị, mang cấp bậc trung sĩ nhất và hàng năm còn được lãnh thêm cả ngàn đô. Vậy mà anh vẫn lái chiếc xe Buick mới đi làm và đậu xe nơi một garage gần bên, tốn ba đô-la mỗi ngày.
    Anh ta chơi cá độ tất cả các môn bóng: bóng đá, bóng rổ, bóng chày và tôi biết như vậy tốn đến bao nhiêu. Tôi tự hỏi anh ta lấy tiền ở đâu ra mà chơi bạo thế. Tôi hỏi đùa anh ta và anh nháy mắt bảo tôi là kiếm tiền cũng đơn giản như là ta đang giỡn thôi, có khó gì đâu?
    - Ồ, ở đâu dzậy? Chỉ ngộ, ngộ cho tiền cò!
    Anh cười :
    - Này, cậu hai, cậu chớ có lo, hết tiền cậu cứ xuống kho lấy xài Kho bạc Nhà nước ngay trước mũi cậu chớ đâu!
    Tôi biết anh chỉ ba hoa để khỏa lấp thế thôi. Thế rồi một ngày kia anh ta dẫn tôi đi khao một chầu ?ođáng kể? nơi một nhà hàng Ý sang trọng ở Đại lộ Số Chín và lật ngửa con bài tẩy lên.
    Lúc uống cà phê, anh hỏi :
    - Này Merlyn, mỗi tháng cậu đưa vào danh sách các đơn vị của cậu bao nhiêu tên? Chỉ tiêu từ Washington định cho cậu là bao nhiêu?
    - Tháng rồi là ba mươi. - Tôi đáp - Biến động trong khoảng từ hai mươi lăm đến bốn mươi tùy theo số mất.
    - Những điểm tuyển quân đó giúp ta hái ra tiền đấy! - Frank nói - Bạn có thể kiếm được món khơ khớ hàng tháng.
    Tôi không đáp ứng. Anh tiếp tục :
    - Hãy để tôi sử dụng năm trong số ấy của bạn. - Anh nói - Tôi sẽ cho bạn mỗi điểm một tờ cứng, hàng tháng.
    Tôi không dễ bị đổ. Năm trăm đô-la mỗi tháng là một sự gia tăng thu nhập một trăm phần trăm cho tôi. Nhưng tôi vẫn ?oem chã? và bảo anh ta quên chuyện ấy đi. Lúc ấy tôi còn nhiều sĩ diện và tự ái lắm. Tôi chưa bao giờ làm điều gì bất lương trong đời mình. Trở thành một kẻ ăn hối lộ, đối với tôi, là chuyện bất xứng. Xét cho kỹ, tôi là một nghệ sĩ cơ mà? Một tiểu thuyết gia cỡ lớn đang chờ nổi tiếng đây! Làm chuyện bất lương là tầm thường hóa chính mình, là bôi bác cái hình tượng tự thân đẹp đẽ mà tôi đã tự tạo cho mình. Chuyện vợ con tôi có sống mấp mé bờ vực nghèo khổ cũng chưa quan trọng lắm. Tôi có phải làm thêm việc buổi tối để trang trải cơm áo gạo tiền cũng không sao. Tôi là một người hùng bẩm sinh? Mặc dầu ý tưởng về các chàng trai chịu trả tiền để được ghi tên vào danh sách tòng quân làm tôi thấy thích thích.
    Frank không bỏ cuộc.
    - Cậu không phải chịu nguy cơ nào cả đâu - Anh ta nói - Những danh sách đó có thể ngụy tạo dễ dàng, không có sổ cái. Cậu không phải lấy tiền từ đám lính tò te đó đâu. Cũng chẳng cần phải kỳ kèo thương lượng gì hết. Tôi sẽ lo mọi chuyện, cậu chỉ có việc ghi danh chúng khi tôi OK. Sau đó là tiền bạc sột soạt từ tay tôi chuyển sang tay cậu. Rốp rẻng, ngon lành, sòng phẳng!
    À nếu anh ta cho tôi một trăm hẳn anh ta phải bỏ túi được hai trăm. Và anh ta có khoảng mười lăm ?okhe? của riêng phần anh để nhét vào, và với cái giá hai trăm mỗi khe thì hàng tháng anh ta lượm sơ sơ ba ngàn đô? Có điều tôi chưa biết là anh ta không thể sử dụng cả mười lăm khe đó cho riêng mình. Các sĩ quan của đơn vị anh cũng phải lo cho một số người. Các chính trị gia, dân biểu, nghị sĩ gửi các cậu ấm vào làm lính kiểng, lính ma. Và thế là giật mất phần bánh khỏi miệng Frank khiến anh nổi giận một cách chính đáng? Nhưng đố dám kêu ca bởi đã ăn xôi chùa phải nghẹn họng! Anh chỉ còn bán được có năm ?okhe? hàng tháng. Nhưng dầu sao thì cái khoản ngoại bổng một ngàn đô-la mỗi tháng cũng thơm quá ấy chứ? Tuy nhiên, tớ đây vẫn đếch thèm? Lỡ làm anh hùng - À phải trong sạch tới cùng. Nga tử sự tiểu, thất tiết sự dại chết đói chuyện nhỏ, đánh mất trinh tiết, khí tiết mới là chuyện lớn? Hãy giữ vững khí tiết, hỡi nhà tiểu thuyết sẽ thành danh vang dội, tôi tự nhủ lòng.
    Những lý do tự khoan miễn mang đủ mọi kiểu dáng mà người ta có thể tạo ra để cuối cùng là chịu móc ngoặc.
    Tôi đã từng phác thảo một chân dung tự hoạ. Khá đẹp! Tôi trọng danh dự và sẽ không bao giờ nói dối hoặc đánh lừa bạn bè, người quen. Rằng tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì thấp hèn để trục lợi. Tôi nghĩ mình cũng giống như anh Artie. Nhưng Artie là người trung thực từ trong cốt tuỷ. Không có áp lực nào có thể khiến anh trở nên thoái hoá, biến chất. Anh thường kể tôi nghe câu chuyện về những áp lực trong công việc. Với tư cách là một kỹ sư hóa học xét nghiệm các loại tân dược cho Cục Quản lý lương thực và dược phẩm Liên bang, anh ở vào một vị thế có quyền lực. Anh làm ra khá tiền, nhưng khi thực hiện các cuộc xét nghiệm, anh cho nhiều loại dược phẩm mà các dược sĩ liên bang đã thông qua là chưa đạt yêu cầu chất lượng. Thế rồi nhiều công ty dược phẩm khổng lồ đã cho người tiếp cận anh và ngỏ ý với anh rằng họ có nhiều công việc dành cho anh, với lương bổng hậu hĩ chưa từng thấy. Nếu chịu ?ouyển chuyển? hơn một ư, anh sẽ mau thăng tiến hơn. Artie xua họ đi. Rồi cuối cùng một trong những loại thuốc mà anh đã phủ quyết lại được chấp thuận ?otrên đầu anh?. Một năm sau, loại dược phẩm đó bị buộc phải tái kiểm và bị cấm lưu hành bởi vì những hiệu ứng độc hại đối với bệnh nhân - Có vài người đã chết sau khi dùng loại thuốc đó. Toàn bộ sự việc được đưa lên báo chí và Artie trở thành người hùng trong một thời gian. Anh còn được đề bạt lên cấp quản lý cao trong cơ quan. Nhưng được ngầm hiểu rằng không bao giờ anh có thể lên cao hơn nữa. Rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở thành thủ trưởng cơ quan, vì anh thiếu hiểu biết về những yêu cầu chính trị của công việc. Anh chẳng thèm quan tâm và tôi lấy làm tự hào về ông anh đầy tiết tháo của mình.
    Tôi muốn sống một cuộc đời đáng quý trọng, đó là cao vọng của tôi. Tôi tự hào là một người thực tế, vì thế không chờ đợi mình hoàn hảo hay chí thiện. Nhưng khi lỡ làm điều gì bậy, tôi liền thấy bất mãn và tự chế giễu chính mình, và thường tự hứa phải dứt khoát không tái phạm điều ấy nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi thường thất vọng bởi vì có vô khối chuyện bậy mà người ta có thể phạm và vì thế tôi vẫn thường thấy ngạc nhiên.
    Giờ đây tôi phải bán cho mình cái ý tưởng trở thành kẻ móc ngoặc. Muốn thành một người khả kính, biết trọng danh dự bởi vì khi nói sự thật tôi cảm thấy bình yên hơn là khi nói dối. Khi mình vô tội, sẽ cảm thấy thoải mái hơn là khi có tội. Tôi đã nghĩ ra rồi. Đó là một ước muốn có tính thực dụng chứ không hề lãng mạn. Nếu như thấy làm kề nói dối hay trộm cắp mà dễ chịu hơn, có lẽ tôi đã làm thế. Và do đó tôi đã khoan dung hơn với nhưng ai đã hành động như vậy. Đó là cái nghiệp của họ, chứ không hẳn là một chọn lựa đạo đức. Đức lý không có liên quan gì ở đây. Nhưng tôi không thực sự tin hẳn vào điều đó.
    Trong cốt tủy, tôi vẫn tin vào thiện ác như là những giá trị đạo đức. Và nếu như cần phải nói sự thật, tôi vẫn luôn muốn ganh đua với người khác. Do đó, muốn là một người tốt hơn đáng trọng hơn. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi mình không tham lam tiền bạc trong lúc bao nhiêu người khác sẵn sàng hạ mình để có. Khinh thường hư danh, trung thực với phu nữ, tự chọn làm một kẻ vô tội. Tôi hài lòng không hoài nghi về động cơ hành động nơi người khác, và trong hầu hết mọi việc tôi tin họ. Sự thật là tôi chưa bao giờ tin vào chính mình. Sống có danh dự là một điều, sống liều lĩnh lại là một điều khác.
    Nói tóm lại là chẳng thà chấp nhận bị lừa hơn là lừa người khác, thất vọng hơn là gây thất vọng cho người, tôi sẵn lỏng chấp nhận xoay xở khi nào tôi chưa trở thành một kẻ gian hùng, cơ hội. Chẳng thà bị nguỵ tạo, bị lạm dụng chứ nhất quyết không làm một nghệ sĩ trá nguỵ.

  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Và hiểu rằng đây là một thứ áo giáp mà tôi giấu mình, rằng nó không thực sự đáng ngưỡng mộ. Thế giới không thể gây tổn thương cho tôi nếu không thể làm cho tôi thấy mình phạm tôi. Nếu tôi nghĩ tốt về mình thì người khác có nghĩ xấu về tôi, cũng đâu thành vấn đề? Tất nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bộ áo giáp có những kẽ hở. Và qua năm tháng, tôi đã phạm một số sơ suất. Và tuy thế - Tuy thế tôi cảm thấy ngay cả điều này, ra vẻ chính trực một cách tự mãn, éo le thay, lại là sự xảo trá ở cấp thấp nhất! Rằng tính đạo đức của tôi đặt nền móng trên một tảng đá lạnh lùng. Rằng đơn giản chỉ vì không có cái gì trong cuộc đời khiến tôi khao khát đến độ nó có khả nãng làm hư hỏng tôi. Điều duy nhất mà tôi muốn làm là sáng tạo một tuyệt tác nghệ thuật. Không phải vì danh tiếng, vì tiền bạc hay vì quyền lực, hay tôi nghĩ như thế. Hoàn toàn chỉ vì lợi ích cho nhân loại. A, tôi nhở có lần vào thuở thiếu niên, hoang mang với mặc cảm tội lỗi và ý nghĩ về sự bất xứng của bản thân mình, tuyệt vọng đến buồn nôn trước hiện sinh phi lý, tôi chạy trốn thực tại bằng cách đắm mình vào bộ tiểu thuyết đồ sộ ?oAnh em nhà Karamarov? của Dostoevsky. Quyển sách đó đã làm thay đổi đời tôi. Cho tôi sức mạnh tinh thần cho tôi thấy được vẻ đẹp dễ tổn thương nơi mọi con người dù, bên ngoài họ có thể tầm thường ti tiện đến đâu. Và luôn nhớ cái ngày cuối cùng tôi buông quyển sách ra, trả nó lại cho thư viện của trường rồi đi ra trong ánh nắng vàng chanh của một chiều thu nhẹ mơn man aa thịt. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui thanh thoát như vừa nhận được một thiên khải.
    Và thế là tôi chỉ mong ước viết được một quyển sách có khả năng làm cho người khác cảm nhận được điều mà ngày đó mình cảm nhận. Với tôi, đó là sự thi triển quyền năng tối hậu và thuần khiết nhất. Và thế là khi quyển tiểu thuyết được xuất bản, quyển sách mà tôi đã mất cả năm năm mới viết ra, mà tôi đã chịu bao đớn đau dằn vặt để xuất bản mà không có sự thỏa hiệp hay nhượng bộ nào về nghệ thuật, thì bài điểm sách đầu tiên mà tôi đọc được lại gọi đó là một quyển sách bẩn thỉu, suy đồi một quyển sách lẽ ra không bao giờ nên viết và một khi được viết rồi thì cũng đừng bao giờ đem in ấn, phát hành.
    Quyển sách đem lại cho tôi rất ít tiền bạc. Nhưng sau đó nó nhận được nhiều bài tán dương. Nhiều nhà phê bình nhất trí rằng tôi đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực sự và quả thực, trong một chừng mực nào đó, tôi đã đong đầy được tham vọng của mình. Vài người còn viết thư rằng tôi có thể viết lời đề tặng quyển sách của mình cho Dostoevsky tôi thấy rằng niềm an ủi từ những bức thư này không đền bù được cảm thức về sự bác bỏ mà thất bại thương mại của quyển sách đem lại cho tôi.
    Tôi nảy sinh ý tưởng khác về một kiệt tác thực sự, một quyển tiểu thuyết ?oTội ác và trừng phạt? của tôi. Nhưng nhà xuất bản không chịu ứng tiền trước cho tôi. Không có nơi nào chịu. Tôi đành gác bút. Nợ nần chồng chất, dồn lên thấy phát ngợp. Gia đình tôi bị bủa vây trong cùng khổ. Con cái tôi không có những thứ mà những đứa tre khác có. Vợ tôi phải chịu thua chị kém em, chẳng có được niềm vui đua đòi, mua sắm. Tôi phải đi đến Vegas. Và thế là tôi không thể viết. Bây giờ, chuyện đã quá rõ. Để trở thành một nghệ sĩ và người tốt như mong muốn, tôi cần phải kiếm chút đỉnh tiền hối lộ một thời gian để thoát khỏi cơn ngặt nghèo trước mắt và tháo gỡ bớt những vttớng mắc đang trói tay bậc anh tài. Than ôi? Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt, anh hùng khi gấp cũng khoanh tay. Mong các bạn vô vàn thông cảm cho kẻ sĩ cuối cùng này của nước Mỹ, cái xứ sở rất ư thực dụng và sùng bái tiền bạc, vật chất này! Không biết xứ sở của các bạn có giống vậy chăng? Nếu trên mặt đất này có xứ xở nào mà người ta chỉ sống với những giá trị tinh thần thuần túy, khinh thường của cải thế gian thì tôi mong ước biết bao, sau một giấc ngủ, thức dậy thấy mình trở thành công dân của cái xứ sở trong mơ đó!
    Thế nhưng Frank Alcore cũng còn phải mất đến sáu tháng sau mới đốn ngã tôi được. Mà cũng còn phải nhờ đến vận may nữa cơ đấy! Tôi bị ?odính chấu? bởi Frank vì anh ta là một tay chơi thiện nghệ. Khi anh ta mua món quà cho vợ, luôn luôn là có vật gì đó anh ta có thể cầm cố nơi tiệm cầm đồ nếu như anh ta hết tiền mặt. Và điều tôi thích là cách anh sử dụng tài khoản kiểm soát của mình.
    Vào những ngày thứ bảy, Frank thường ra ngoài, dẫn gia đình đi mua sắm. Tất cả cấc thương gia láng giềng đều biết anh và họ đổi tiền mặt cho các tấm séc của anh.
    Nơi cửa hàng thịt, anh sẽ mua những phần thịt bò hay thịt heo ngon nhất, tốn mất khoảng bốn mươi đô-la. Anh sẽ đưa cho người bán thịt tờ séc một trăm đô-la và lấy lại sáu mươi đô-la tiền thối. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở cửa hàng rau quả và cả ở hàng rượu. Đến trưa ngày thứ bảy, anh ta sẽ có khoảng hai trăm đô-la tiền thối lại từ việc mua sắm và sẽ dùng số tiền đó để đánh cá các độ bóng đá, bóng rổ, bóng chày. Nếu ăn, thì sáng sớm thứ hai, anh đem tiền đến ngân hàng để cho vào tài khoản của mình.
    Nếu thua, anh để cho các tấm séc bị trả lại. Rồi trong tuần anh sẽ xoay sở những khoản tiền lót tay từ các anh tân binh muốn đi vào chương trình sáu tháng để trả cho các tờ séc kia.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Frank thường rủ tôi đến dự những trận đấu bóng bàn đêm và anh bao hết mọi khoản kể cả bánh hot dogs.
    Anh ta có bản chất hào phóng tự nhiên và khi tôi giành trả tiền, anh đẩy bàn tay tôi qua một bên và nói đại ý là: ?oNhững người lương thiện làm sao có đủ tiền để ghiền thể thao?. Tôi vẫn luôn thấy thoải mái vui vẻ với anh, và trong công việc. Trong giờ ăn trưa chúng tôi chơi bài giải trí và tôi thường thắng được anh năm, bảy đô, không phải vì tôi chơi hay hơn.
    Mọi người đều tìm được lý do khoan miễn cho sự vấp ngã về đức hạnh của mình. Sự thật là bạn bắt đầu vấp ngã, khi bạn đã ?odọn mình để rước lấy vấp ngã?.
    Một buổi sáng nọ tôi đến sở làm thì đại sảnh bên ngoài văn phòng của tôi đông nghịt những chàng trai đến tòng quân vào chương trình sáu tháng. Thực tế là cả kho vũ khí đều đầy ắp người. Tất cả các đơn vị đều bận rộn, suốt cả tám tầng nhà, trong việc ghi danh đầu quân.
    Người khách đầu tiên của tôi là một ông già nhỏ thó mang theo một cậu thanh niên độ hai mươi mốt tuổi để ghi danh đầu quân. Anh ta đến ghi vào danh sách của tôi.
    - Rất tiếc, chúng tôi sẽ chỉ gọi anh sớm nhất là sáu tháng sau. - Tôi nói.
    Ông già có tôi mắt xanh với nhãn lực rất có thần toát ra uy quyền đầy tự tin.
    - Tốt hơn anh nên hội ý với thượng cấp của anh. - Ông ta nói.
    Vào lúc đó tôi thấy ông chủ tôi, thiếu tá Quân chính quy, cuống quít ra dấu cho tôi qua ngăn cửa kính. Tôi đứng lên và đi vào văn phòng của ông. Tay thiếu tá này đã từng tham dự thế chiến 2 rồi chiến tranh Triều Tiên, với đủ thứ huân, huy chương đầy trên ngực. Thế nhưng giờ đây ông ta đang tháo mồ hôi hột và rất bồn chồn.
    - Thưa thiếu tá. - Tôi nói - Lão già kia bảo tôi nên nói chuyện với thiếu tá. Lão ấy muốn con lão được ghi tên trước mọi người vào danh sách. Tôi bảo lão ta rằng tôi không làm thế được.
    Thiếu tá gắt om lên :
    - Hãy cho lão ta cái gì lão muốn. Lão ấy là một đại biểu Quốc hội đấy.
    - Thế còn danh sách đã lập rồi thì sao? - Tôi hỏi.
    - Dẹp mẹ cái danh sách của anh đi. - Lão thiếu tá gào lên.
    Tôi quay về bàn giấy của mình nơi vị đại biểu quốc hội và kẻ được ông bảo hộ đang ngồi. Tôi bắt đầu thực hiện các mẫu đăng ký nhập ngũ. Bây giờ tôi biết được tên chú nhóc. Hắn ta đáng giá cả hàng trăm triệu đô-la đấy, trong một ngày không xa. Gia đình hắn là một trong những huyền thoại về thành công vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Và giờ đây hắn lọt vào văn phòng của tôi, đăng ký vào chương trình sáu tháng để tránh phải thi hành hai năm ?oquân dịch tích cực?.
    Vị đại biểu xử sự rất hoàn hảo. Ông ta không biểu thị uy quyền với tôi, không làm cho tôi nghĩ rằng, quyền lực của ông ta khiến tôi làm sai lệch luật lệ. Ông ta nói chuyện điềm đạm, hữu nghị, nhắm đúng tâm để buông tên. Người ta phải phục cách ông ta ?oxử sự? với tôi. Ông ta cố gắng làm cho tôi cảm thấy tôi đang làm ơn cho ông và nêu ra rằng nếu có điều gì ông có thể làm giúp, tôi cứ việc gọi đến văn phòng của ông. Chú nhóc vẫn cứ câm như thóc trừ khi phải khai khẩu để trả lời những câu hỏi khi tôi đánh máy vào mẫu đăng ký đầu quân của cậu ta.
    Nhưng tôi hơi cảm thấy ?oquê độ? mà không hiểu tại sao. Tôi không phản đối về phương diện đạo đức, việc sử dụng quyền lực, ngay cả việc lạm dụng nó. Chỉ có điều họ đã lướt qua đầu tôi mà tôi chẳng thể làm gì được nên mới thấy buồn trong ?ocái? bụng! Còn cái thằng nhóc kia, tại sao hắn không thể thi hành nghĩa vụ quân sự trọn hai năm để góp phần bảo vệ cái xứ sở đã từng và vẫn còn ưu đãi cho gia đình hắn đến như thế?
    Thế nên tôi bèn kín đáo thi thố một ?ochiêu? nhỏ mà họ không thể biết được. Tôi khuyên chú nhóc vào ngành M.O.S (Military Occupational Specialty), một chuyên ngành của quân đội mà hắn sẽ được huấn luyện.
    Tôi khuyên cậu ta đăng ký vào một trong những chuyên ngành điện tử của đơn vị. Thật ra tôi tin chắc rằng thằng nhóc này sẽ là một trong những chàng lính dự bị đầu tiên được gọi vào hàng ngũ chiến đấu một khi sơn hà nguy biến. Đó là một cú bắn tầm xa nhưng đâu có ai nhận ra.
    Viên thiếu tá bước ra kêu thằng nhóc vào, bảo hắn lặp lại lời thề tận trung báo quốc của người chiến sĩ. Rồi mọi người bắt tay nhau. Thằng nhóc cố giữ tự chủ cho đến khi hắn và lão đại biểu quốc hội bắt đầu bước ra khỏi văn phòng tôi. Lúc đó thằng nhóc nở nụ cười chúm chím với lão kia.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đó là nụ cười của đứa bé khi thực hiện một trò rắn mắt hay ma mãnh và qua mặt được người lớn, một nụ cười khó ưa trên khuôn mặt của một kẻ hậu sinh khả ố.
    Nhất là trong tình huống này. Tôi hiểu rằng nụ cười đó thực ra không làm hắn trở thành một kẻ xấu xa, nhưng nụ cười đó đã xá tội cho tôi về việc đã đưa hắn vào cái bẫy chuyên ngành quân sự.
    Frank Alcore đã nhìn toàn bộ sự việc từ bàn giấy của anh ta, phía bên kia của căn phòng. Anh ta không để phí chút thời gian nào.
    - Bao giờ cậu mới thôi làm một thằng thủ dâm tinh thần? - Frank hỏi - Lão đại biểu ấy móc mất một trăm đô-la từ túi của bạn. Và chỉ có Trời biết lão hưởng được bao nhiêu trong vụ áp phe lính kiểng này. Tầm cỡ lão ít ra cũng phải được đấm mõm dăm ba ngàn đô. Thằng nhãi đó mà lọt vào tay tớ, ít ra là tớ cũng bóp nặn được năm Con ong mật. Để vụt mất một con bò sữa quá béo bở thật phí của giời?
    Anh nổi giận một cách tích cực! Khiến tôi phì cười.
    - A, cậu không chịu nhìn sự việc một cách nghiêm chỉnh đúng mức. - Frank nói - Cậu có thể vồ được những món tiền khơ khớ, rất khỏe mà cũng rất an toàn, để giải quyết bao nhiêu chuyện nhức đầu cho cậu để cho vợ con cậu mặt tươi lên một tí, nếu cậu chịu nghe lời tớ.
    - Không, tôi dứt khoát không. - Tôi nói.
    - Thôi được, thôi được. - Frank nói - Nhưng cậu làm ơn làm phước giúp cho mình nhé. Mình cần một khe trống. Cậu có thấy cái thằng nhóc tóc đỏ ở bàn mình không? Nó sẽ chi năm trăm. Nó đang chờ giấy gọi thi hành nghĩa vụ quân sự bất cứ ngày nào. Một khi đã có giấy báo, hắn không còn có thể đăng ký vào chương trình sáu tháng được nữa. Như vậy là trái quy định. Vì thế mình phải đăng ký cho cu cậu ngay hôm nay. Và mình không còn khe nào trong các đơn vị của mình nữa. Mình muốn cậu ghi tên hắn vào các đơn vị của cậu và mình sẽ cưa đôi khoản này với cậu. Mong cậu giúp cho một lần này thôi!
    Anh nài nỉ với vẻ tuyệt vọng vì thế tôi động lòng và nói :
    - Thôi được, gửi thằng nhóc đến cho tôi. Nhưng tiền thì anh cứ giữ hết. Tôi không muốn lấy.
    Frank gật đầu :
    - Cám ơn. Tôi sẽ giữ luôn phần của cậu. Khi nào cậu đổi ý cứ thẳng thắn cho tôi biết.
    Đêm hôm đó, khi tôi về nhà, Vallie cho tôi ăn món súp và tôi chơi đùa với lũ trẻ trước khi chúng đi ngủ. Sau đó Vallie bảo nàng cần một trăm đô-la để mua quần áo, giày dép cho lũ nhóc vào dịp lễ Phục Sinh. Nàng chẳng nói gì về chuyện sắm sửa cho nàng, mặc dầu cũng giống như mọi tín đồ Công giáo việc sắm một bộ quần áo mới trong dịp lễ Phục Sinh đối với nàng cũng hầu như là một nghĩa vụ tôn giáo.
    Sáng hôm sau, tôi vào văn phòng và nói với Frank :
    - Nghe đây, tôi đã đổi ý. Tôi lấy nửa của tôi.
    Frank vỗ vai tôi :
    - Cậu không còn trẻ con nữa. Thế mới phải chứ. - Anh nói.
    Anh khoèo tôi vào phòng vệ sinh nam và rút ví ra, đếm năm tờ năm mươi đô-la trao tay tôi.
    - Mình sẽ có khách hàng khác trước cuối tuần.
    Tôi không trả lời anh.
    Đó là lần duy nhất trong đời tôi mà tôi đã làm một chuyện thực sự không tử tế. Và tôi đã không cảm thấy có gì ghê gớm cho lắm. Và ngạc nhiên thay tôi lại thực sự cảm thấy hứng thú. Tôi vui như sáo sậu, và trên đường về nhà tôi mua quà cho Vallie và đám nhóc. Khi đến nhà và đưa cho Vallie một trăm đô-la để mua sắm quần áo mới cho lũ trẻ, tôi có thể thấy nàng có về nhẹ người vì sẽ không phải xin tiền bố mẹ. Đêm đó tôi ngủ ngon giấc như chưa từng có trong bao năm rồi.
    Sau đó tôi độc lập tác chiến, không cần dựa vào Frank nữa. Toàn bộ nhân cách của tôi bắt đầu tay đổi.
    Thật là một ám ảnh thường xuyên khi làm kẻ chịu móc ngoặc. Chuyện kiếm chác bất chính đó đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất nơi tôi. Tôi bỏ cả việc viết văn; trong thực tế tôi đã mất hứng thú đối với quyển sách mới mà tôi đang sáng tác. Lần đầu tiên trong đời, tôi tập trung vào công việc chính quyền.
    Tôi bắt đầu nghiên cứu những bộ sách dày cộm về các luật lệ và quy định trong quân đội, tìm kiếm tất cả những kẽ hở pháp lý qua đó những ai đang phục vụ dưới cờ có thể thoát khỏi quân đội. Một trong những điều đầu tiên tôi học được đó là những tiêu chuẩn giám định y khoa để phân loại sức khỏe cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự được hạ thấp hay nâng cao một cách khá tùy tiện. Một chàng trai trong đợt khám tháng này có thể được coi là thiếu sức khỏe để phục vụ quân đội nhưng sáu tháng sau lại được xếp hạng ?ochiến đấu vì sức khỏe tốt?.
    Tất cả tùy thuộc vào chỉ tiêu tuyển quân do Washington đưa ra. Và có thể còn tùy thuộc cả vào sự phân bổ ngân sách. Có những điều khoản quy định rằng những ai đã từng qua trị liệu sốc vì rối loạn tinh thần thì không thể được tuyển mộ vào quân đội. Nhưng kẻ đồng tính ái cũng vậy. Hay là nếu anh ta đang làm công việc với chuyên môn kỹ thuật cao, nếu cho làm lính thì quá phí phạm nhân tài.

Chia sẻ trang này