1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh hơn cả tử thần, tựa truyện như vậy đấy. Các bạn TQ sến với những tình cảm sến rện con nhện ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em. Ảo mộng, những chuyện thần tiên ấy làm gì còn. "Người con gái - nàng tiên hoa đào - vì người yêu (cũng là ân nhân kiếp trước) mà hi sinh thân mình, từ bỏ kiếp sống thần tiên, chấp nhận cuộc sống hữu hạn của con người để một lần và mãi mãi tình yêu ấy là vĩnh cửu"
    Mộng mị phi thực tế, biết thế mà em vẫn không dứt nổi những trang truyện.
    ...
    ...
    Bạn có biết bạn rất tệ không? Mỗi lần em hết chống chếnh, bạn lại ào tới riết rồi em chẳng biết ý bạn thật - giả tới đâu, lòng bạn nông - sâu thế nào
  2. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật hay giả thì gái cứ làm phép thử là biết ngay ý mà..
  3. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhà đỏng đảnh đầy bụi rồi...Chủ nhà đi đâu ko về quét dọn đi
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Em nghĩ "bạn là thứ hư ảo mà trong lúc nhầm lẫn, Thượng đế đã gửi tới cho em". Hẳn là thế đấy. Em đã từng rất rất thoải mái để nói chuyện với bạn rồi tới giờ, thật khó để mở lời cho một cuộc trò chuyện. Ngay cả cái thứ em vẫn dùng khi hèn nhát là gửi email em cũng k làm được.
    Sms??
    Phone???
    Gặp mặt????
    ?????...
    Chắc gì cũng được hết, nhưng em biết nói gì với bạn?
    P/s: tiện vào thì cầm chổi quét hộ luôn cái
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan trắng là ý gì nhỉ?
    Cuộc sống vốn có nhiều thứ tình cờ, giả như những bó hoa được tặng vào một ngày bất kỳ nào đó đều cùng là lan, đều cùng một kiểu bó và đều có được sự ngỡ ngàng của người nhận (như người tặng mong muốn, mình đoán thế )
    Giống như một ngày nào đó, thói quen của bạn đã khiến em nhận ra bạn khi ******** cờ tham dự một cuộc họp mà nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ, bạn tới đó..
    Hay như hồi tối nay vậy, đã bao giờ bạn nghĩ rằng việc tới nơi nào đó cắt thuốc lại gặp những người xưa cũ, những mối quan hệ tưởng không bao giờ có cơ hội gặp mặt lại xuất hiện tình cờ kiểu như thế. Liệu có khi nào em và bạn gặp lại nhau
  6. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đỏng đảnh thế thì ai mà chịu nổi hả giời???
    để đầu óc suy nghĩ cái khác đi đại ca ơi, zai nào máu xông vào là ta ăn thịt luôn, có gì mà phải lăn tăn, con mồi nó chạy mất.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    THAY ĐỔI
    [​IMG]
    Các bạn bảo em dạo này nhiều thay đổi: mong manh, lười, hiền , ngoan (từ ngoan trong "gái ngoan nên hay ở nhà với u")... tóm lại là cực kỳ khác trước.
    Rồi các bạn ý phân tích rằng mọi sự biến đổi như vậy vì em đang yêu, yêu (theo đúng kiểu lần nào cũng như lần đầu) nên cảm xúc ướt át, ướt át quá hóa mong manh; cũng vì yêu nên đâm ra bận hẹn hò, chả có thời gian giao tiếp/ va đập với xã hội/ giang hồ thế thì chả lười là gì? cũng bởi vì yêu nên mọi sự đều thấy màu hồng tuốt, mọi lời nói đều ngọt ngào cả nên đâm ra dễ tính với cả những sự hơi k quá bình thường...
    Có lẽ thế thật, sự thay đổi của em xuất phát từ dạo ý
    Em thấy mình lười nhác ngay cả việc nịnh nọt ai đó tới tha đi chơi mặc dù bản thân em muốn điên lên được cái cảm giác ngồi đâu đó, với ai đó trong yên lặng; lười nhác cả việc giảm âm thanh xuống khi lầm bầm "than phiền" thái độ của người này người khác; lười nhác cả việc phải nói năng ngọt ngào với những bạn "mong manh" khác
    Mong manh, nếu quả thực việc hay tỏ thái độ "k cần - k thiết" được tính là dễ giận dỗi và mong manh thì em rơi vào trạng thái ấy thật. Nhưng nó là hệ quả của việc em LƯỜI k chịu nịnh nọt để các bạn say yes mọi việc với em thôi mà, em cứ nói cái em muốn, các bạn không đồng ý thì thôi - em chả cần (vì em biết có cần mà bạn không đồng ý cũng chả được, em cứ nói thế cho nó oai )
    Khi khả năng nói và thể hiện sự "k cần - k thiết" của bạn tới mức độ nào đó, thì em nghĩ bạn cũng sẽ kiếm được những lời khen Hiền như em ý (em thề ). Ý kiến của em đưa ra là ABC - đồng ý k? bạn ok thì tốt, cứ việc thế mà tiến hành, còn k ok thì cũng tốt - em cứ việc tiến hành (đương nhiên k cần có bạn) (có tý lợn gợn ở đây nhỉ, thực ra là em lại thể hiện cái sự LƯỜI k pha ít mật - đường cho lời nói/ thỏa thuận đấy )
    Đấy, LƯỜI nên ngại gặp bạn này, ngại nói chuyện với bạn khác, ngại tới chỗ này, ngại phải qua chỗ kia... thế là tự nhiên được thành (gái) Ngoan
    Nhưng này, nhờ bạn LƯỜI mà em giờ như trên đấy, em có nên say goodbye với bạn ý k??
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    CỨ NGỒI LẶNG IM THẾ, VÀ KHÓC
    Nguyễn Phong Việt


    Giữa những ngập tràn của bóng đêm
    giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
    ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

    Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
    không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
    không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
    không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
    biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

    Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
    cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
    tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
    rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
    những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…

    Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
    bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
    như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
    rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
    để oán ghét chính bản thân mình!

    Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
    vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
    làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
    sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
    đã phải quên mất mình…

    Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
    lúc trong lòng không còn gợn sóng
    ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
    ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
    ta từ chối cuộc đời ta…

    Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
    nhưng rồi biết đã như người đuối sức
    không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
    phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
    ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…

    Được ngồi lặng im thế, và khóc…
    cho tất cả những yêu thương!


    Em đã mất nguyên một ngày vì những dòng thơ, ngày trước em đã từng ao ước có bạn viết tặng em thơ vì mỗi ngày bạn gửi thơ tự làm cho em đọc. Cũng ngày trước, khi đọc những dòng thơ của Tagor, Henrich Hai-nơ em lại hi vọng, bạn nào đó sẽ tặng tuyển tập ấy cho em. Giờ thì Nguyễn Phong Việt. Những đoạn thơ đẩy em về với ký ức, của một ngày chưa xa mà quá xa vời

  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    BỞI VÌ KHÔNG THỂ QUÊN

    Nguyễn Phong Việt


    Bởi vì không thể quên
    nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
    đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

    Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
    nấu cho nhau một bữa ăn
    mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
    hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
    nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
    chẳng dễ gì có thể sẻ chia…

    Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
    muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
    muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
    muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
    muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời…

    Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
    khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
    khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
    khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
    xót xa nào hơn…

    Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
    cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
    không phải con người này, không phải ngôi nhà này… mà là ở nơi đó
    với một vòng tay bao dung!

    Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
    yêu một người và lấy một người khác…
    rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
    tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???

    Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
    nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
    người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt…
    dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn…

    Bởi vì không thể quên
    nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!



  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    11.11.11

    [​IMG]

Chia sẻ trang này