1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẽ hở cần "bít" trong hệ thống pháp luật.

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi namoadiaphat, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chắc đây cũng là 1 kẽ hở trong pháp luật lao động:
    Ở các nước khác người ta căn cứ vào số lượng để phân thành tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Ở VN thì lại phân khác, những tranh chấp liên quan đến hợp đồng lao động sẽ là tranh chấp lao động cá nhân, những tranh chấp liên quan đến thỏa ước lao động là tranh chấp lao động tập thể. 2 loại tranh chấp này có tính chất khác nhau và do đó có cơ chế giải quyết khác nhau
    Muốn 1 tranh chấp được coi là tranh chấp lao động tập thể thì phải thỏa mãn 2 điều kiện
    1- liên quan đến thỏa ước lao động
    2- Phải có sự tổ chức của công đoàn
    Vấn đề đặt ra là không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện lập được công đoàn. Vậy những tranh chấp lao động liên quan đến tập thể người lao động ở các doanh nghiệp chưa lập được công đoàn thì là tranh chấp gì ?
    nói nó là tranh chấp lao động cá nhân thì không đúng vì liên quan đến tập thể người lao động. Nói nó là tranh chấp lo động tập thể cũng không đúng vì nó không có sự tổ chức của công đoàn
    Mời các bác cho ý kiến
  2. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ các nước khác cũng vậy thôi . Phải có công đoàn tham gia thì mới thành tranh chấp tập thể .
    Tuy nhiên ở Mỹ hay Canada, công đòan thường bênh vực đoàn viên nên nhiều trường hợp bắt đầu là tranh chấp cá nhân cũng có thể nổ lớn thành tranh chấp công đoàn như kỳ thị chủng tộc, giới tính, vi phạm nhân phẩm, chèn ép, bất công .... Trong nhiều trường hợp cá nhân, công đoàn cũng giúp đỡ bằng cách dùng luật sư của công đoàn hay dùng uy tín công đoàn tạo sức ep....
    Nên nhớ là công đoàn ở Bắc Mỹ không thuộc đảng phái chính trị nào cả, nhưng do hoàn cảnh lịch sử, thường có khuynh hướng ủng hộ các đảng tả phái và đối lập với chính quyền .Tuy nhiên trong nhìu trường hợp công đoàn cũng thẳng tay với chính quyền đảng tả phái mà họ mới vừa ủng hộ bầu lên .
    Ở những hãng chưa có công đoàn, tui nghĩ theo luật vẫn là "tranh chấp cá nhân", nhưng tình trạng "cá nhân" này không bao giờ kéo dài lâu đâu vì các công đoàn lớn sẽ nhảy vào ngay lập tức và xúi giục, tổ chức thành lập công đòan ngay .
    Theo tôi ở VN, thì luật đặt ra để chính quyền áp dụng tùy theo trường hợp và tùy đối tượng nên rất khó mà dựa vào luật để phân giãi . Hơn nữa, vì quan niệm ổn định xã hội nên sẽ không có tranh chấp lâu đâu, các cán bộ sẽ giãi quyết nhanh chóng . Cái khó nhất là biết AI sẽ có quyền lực và trách nhiệm giãi quyết vụ tranh chấp, kế đến là ý thích của người đó ra sao và hướng giãi quyết sẽ như thế nào . Với những người không bén nhạy thì rất khó làm Luật Sư hay làm kinh doanh ở VN .
  3. nguyen_noi

    nguyen_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ các nước khác cũng vậy thôi . Phải có công đoàn tham gia thì mới thành tranh chấp tập thể .
    Tuy nhiên ở Mỹ hay Canada, công đòan thường bênh vực đoàn viên nên nhiều trường hợp bắt đầu là tranh chấp cá nhân cũng có thể nổ lớn thành tranh chấp công đoàn như kỳ thị chủng tộc, giới tính, vi phạm nhân phẩm, chèn ép, bất công .... Trong nhiều trường hợp cá nhân, công đoàn cũng giúp đỡ bằng cách dùng luật sư của công đoàn hay dùng uy tín công đoàn tạo sức ep....
    Nên nhớ là công đoàn ở Bắc Mỹ không thuộc đảng phái chính trị nào cả, nhưng do hoàn cảnh lịch sử, thường có khuynh hướng ủng hộ các đảng tả phái và đối lập với chính quyền .Tuy nhiên trong nhìu trường hợp công đoàn cũng thẳng tay với chính quyền đảng tả phái mà họ mới vừa ủng hộ bầu lên .
    Ở những hãng chưa có công đoàn, tui nghĩ theo luật vẫn là "tranh chấp cá nhân", nhưng tình trạng "cá nhân" này không bao giờ kéo dài lâu đâu vì các công đoàn lớn sẽ nhảy vào ngay lập tức và xúi giục, tổ chức thành lập công đòan ngay .
    Theo tôi ở VN, thì luật đặt ra để chính quyền áp dụng tùy theo trường hợp và tùy đối tượng nên rất khó mà dựa vào luật để phân giãi . Hơn nữa, vì quan niệm ổn định xã hội nên sẽ không có tranh chấp lâu đâu, các cán bộ sẽ giãi quyết nhanh chóng . Cái khó nhất là biết AI sẽ có quyền lực và trách nhiệm giãi quyết vụ tranh chấp, kế đến là ý thích của người đó ra sao và hướng giãi quyết sẽ như thế nào . Với những người không bén nhạy thì rất khó làm Luật Sư hay làm kinh doanh ở VN .
  4. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ chưa học về luật lao động, nhưng mon men trả lời tí nhá (sai đừng vác gậy đánh .)
    Theo kinh nghiệm của tớ (của riêng tớ thôi nhá), từ hồi đi làm lung tung beng đến giờ, chỉ có những công ty có tổ chức công đoàn thì công ty đó mới thèm làm cái thoả ước lao động tập thể. Chứ nếu không có tổ chức công đoàn thì ai làm cái thoả ước đó đây? VÌ trên TULDTT sẽ có chữ ký của đại diện ban giám đốc và đại diện của công đoàn mà.
    VÌ thế, tớ nghĩ là 2 điều kiện trên là 2 điều kiện cần và đủ, vì đằng nào thì cũng phải có cái này mới có cái kia. Chả biết có bác nào đi làm ở công ty nào đó, ko có công đoàn mà vẫn có TULDTT không?
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ chưa học về luật lao động, nhưng mon men trả lời tí nhá (sai đừng vác gậy đánh .)
    Theo kinh nghiệm của tớ (của riêng tớ thôi nhá), từ hồi đi làm lung tung beng đến giờ, chỉ có những công ty có tổ chức công đoàn thì công ty đó mới thèm làm cái thoả ước lao động tập thể. Chứ nếu không có tổ chức công đoàn thì ai làm cái thoả ước đó đây? VÌ trên TULDTT sẽ có chữ ký của đại diện ban giám đốc và đại diện của công đoàn mà.
    VÌ thế, tớ nghĩ là 2 điều kiện trên là 2 điều kiện cần và đủ, vì đằng nào thì cũng phải có cái này mới có cái kia. Chả biết có bác nào đi làm ở công ty nào đó, ko có công đoàn mà vẫn có TULDTT không?
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    to bà chị You_Know: đúng rồi, để em xem lại thêm, hix bài cảm tính quá
    --------
    Các bác xem cái này có phải là bất cập không các bác nhỉ :
    Luật dân sự 95 khi xây dựng phần đất đai thì dựa trên luật đất đai 93, Tuy vậy luật đất đai 93 sau đó 2 lần sữa đổi và kế đó là luật đất đai 2003 ra đời. Vì cùng là luật, giá trị pháp lí ngang nhau ,văn bản nào ra đời sau thì loại bỏ hiệu lực của văn bản trước ( dĩ nhiên là chỉ những phần nào chồng chéo và trái với nhau), chính vì thế luật dân sự 95 không được sử dụng để điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật đất đai
    Duy chỉ trừ có phần thừa kế quyền sử dụng đất, luật đất đai 93 chỉ qui định chung chung là người để lại thừa kế khi chết có thể để thừa kế theo di chúc, thừa kế theo luật. Kế thừa luật đất đai 93 luật đất đai 2003 vẫn qui định chung chung như thế. Đối chiếu với luật dân sự 95 thì quyền để thừa kế đối với quyền nhận thừa kế bị hạn chế rất nhiều.
    Cụ thể là đối với đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, đất làm muối nuôi trồng thủy sản.THì người được giao đất khi chết chỉ có thể di chúc để lại thừa kế cho những người là người thừa kế theo pháp luật chứ không được di chúc tự do
    Còn điều 740 Luật DS 95: thì đưa ra điều kiện nhận thừa kế đất nông nghiệp là phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đặt ví dụ :A có quyền sự dụng đất làm muối từ năm 95, có vợ năm 2000. Năm 2002 vợ sinh con và do sinh khó nên mất khả năng lao động. Năm 2003 A bị tai nạn giao thông chết. Đối với tài sản thông thường thì vợ con là hàng thừa kế 1 nên được hưởng thừa kế. Nhưng đối với quyền sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp này vì không đáp ứng được điều 740 mà bị tước quyền thừa kế, vợ mất sức lao động, con còn bé. vậy đất của A sẽ về tay người họ hàng xa xa nào đó
    Bàn thêm về điện để nhận thừa kế theo điều 740 BLDS 95 là người phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp :Vậy người trực tiếp sản xuất nông nghiệp là người nào ?là người sống bằng nghề nông hay là người có khả năng sản xuất nông nghiệp. 1 ông giáo( cán bộ công chức) có vợ làm ruộng sánh đi làm chiều về giúp vợ thì có gọi là trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không ?. Chính vì lẽ này mỗi địa phương xử mỗi khác, nơi này thì được thừa kế nơi khác thì không
    Cuối cùng là xét xem phần thừa kế quyền sử dụng đất trong luật DS 95 còn được áp dụng hay không ?. Luật đất đai 2003 qui định về phần thừa kế rất chung chung, chính luật dân sự mới đi7a ra điều kiện cụ thể, cho nên không thể nói nó trái với luật đất đai 2003. Mà những điều dính tới đất đai mà luật đất đai không qui định thì sẽ dùng luật DS để áp dụng
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    to bà chị You_Know: đúng rồi, để em xem lại thêm, hix bài cảm tính quá
    --------
    Các bác xem cái này có phải là bất cập không các bác nhỉ :
    Luật dân sự 95 khi xây dựng phần đất đai thì dựa trên luật đất đai 93, Tuy vậy luật đất đai 93 sau đó 2 lần sữa đổi và kế đó là luật đất đai 2003 ra đời. Vì cùng là luật, giá trị pháp lí ngang nhau ,văn bản nào ra đời sau thì loại bỏ hiệu lực của văn bản trước ( dĩ nhiên là chỉ những phần nào chồng chéo và trái với nhau), chính vì thế luật dân sự 95 không được sử dụng để điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật đất đai
    Duy chỉ trừ có phần thừa kế quyền sử dụng đất, luật đất đai 93 chỉ qui định chung chung là người để lại thừa kế khi chết có thể để thừa kế theo di chúc, thừa kế theo luật. Kế thừa luật đất đai 93 luật đất đai 2003 vẫn qui định chung chung như thế. Đối chiếu với luật dân sự 95 thì quyền để thừa kế đối với quyền nhận thừa kế bị hạn chế rất nhiều.
    Cụ thể là đối với đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, đất làm muối nuôi trồng thủy sản.THì người được giao đất khi chết chỉ có thể di chúc để lại thừa kế cho những người là người thừa kế theo pháp luật chứ không được di chúc tự do
    Còn điều 740 Luật DS 95: thì đưa ra điều kiện nhận thừa kế đất nông nghiệp là phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đặt ví dụ :A có quyền sự dụng đất làm muối từ năm 95, có vợ năm 2000. Năm 2002 vợ sinh con và do sinh khó nên mất khả năng lao động. Năm 2003 A bị tai nạn giao thông chết. Đối với tài sản thông thường thì vợ con là hàng thừa kế 1 nên được hưởng thừa kế. Nhưng đối với quyền sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp này vì không đáp ứng được điều 740 mà bị tước quyền thừa kế, vợ mất sức lao động, con còn bé. vậy đất của A sẽ về tay người họ hàng xa xa nào đó
    Bàn thêm về điện để nhận thừa kế theo điều 740 BLDS 95 là người phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp :Vậy người trực tiếp sản xuất nông nghiệp là người nào ?là người sống bằng nghề nông hay là người có khả năng sản xuất nông nghiệp. 1 ông giáo( cán bộ công chức) có vợ làm ruộng sánh đi làm chiều về giúp vợ thì có gọi là trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không ?. Chính vì lẽ này mỗi địa phương xử mỗi khác, nơi này thì được thừa kế nơi khác thì không
    Cuối cùng là xét xem phần thừa kế quyền sử dụng đất trong luật DS 95 còn được áp dụng hay không ?. Luật đất đai 2003 qui định về phần thừa kế rất chung chung, chính luật dân sự mới đi7a ra điều kiện cụ thể, cho nên không thể nói nó trái với luật đất đai 2003. Mà những điều dính tới đất đai mà luật đất đai không qui định thì sẽ dùng luật DS để áp dụng
  8. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    các bác cho ngộ hỏi thăm, Luật pháp việt Nam quy định thế nào về việc đóng phí toà án ? vì ngộ có người bạn vừa li dị vợ mà hình như là số tiền đóng phí toà sơ thẩm cho án li dị chỉ có 50.000 VNđ
    - Như vậy có phải quá rẻ , nếu chia 2 ra cho 2 vợ chồng thì mỗi người chỉ có 25 ngàn đồng?
    - Vậy có phải là nhà nước đã bao cấp ?
    - nếu nhà nước đã bao cấp tức có nghĩa là nhà nước ủng hộ việc di hôn tại Việt Nam
    - Thiệt là phi lý quá, tại sao không bắt họ đóng tiền nộp đơn cho án li hôn thật cao để không ai dám ly hôn ?
    - Nếu tình trạng này không thay đổi thì chẵng lẽ một khi gia đình có trục trặc gì đó bằng cây kim là người ta đòi mang ra toà, nhu vậy chỉ trong vòng không đầy 1 năm toà đầy nhóc hồ sơ chưa giải quyết, mà đa số là 70 % là xử lý li hôn.....
    - Thiệt tình là quá vô lý, trong khi còn hàng trăm vụ khác không giải quyết xong.
    - Còn nữa , việc đóng phí cho toà phúc thẩm cũng quá rẻ như vậy khi toà xử sơ thẩm xong , người ta không cần biết đúng hay sai , cứ gởi đơn lên toà phúc thẩm luôn ..... và như vậy toà sơ thẩm chẳng còn giá trị gì nữa trong cặp mắt người dân, và coi như đây là toà hình thức ???
    - Sẵn dịp mấy lị cho ngộ xin cái tài liệu về quy định đóng tiền khi khởi kiện luôn, người ta căn cứ vào đâu để đóng tiền khi khởi kiện vậy ? ( Tại Việt nam).
    Ngộ thật ngưỡng mộ bài viết của các lị trong topic này nhất là lị sát thủ tình đời, còn bác nô phê và bác kevin đâu sao không thấy đóng góp tiếp cho bà con được nhờ vậy ?
  9. DuongBaHo

    DuongBaHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    các bác cho ngộ hỏi thăm, Luật pháp việt Nam quy định thế nào về việc đóng phí toà án ? vì ngộ có người bạn vừa li dị vợ mà hình như là số tiền đóng phí toà sơ thẩm cho án li dị chỉ có 50.000 VNđ
    - Như vậy có phải quá rẻ , nếu chia 2 ra cho 2 vợ chồng thì mỗi người chỉ có 25 ngàn đồng?
    - Vậy có phải là nhà nước đã bao cấp ?
    - nếu nhà nước đã bao cấp tức có nghĩa là nhà nước ủng hộ việc di hôn tại Việt Nam
    - Thiệt là phi lý quá, tại sao không bắt họ đóng tiền nộp đơn cho án li hôn thật cao để không ai dám ly hôn ?
    - Nếu tình trạng này không thay đổi thì chẵng lẽ một khi gia đình có trục trặc gì đó bằng cây kim là người ta đòi mang ra toà, nhu vậy chỉ trong vòng không đầy 1 năm toà đầy nhóc hồ sơ chưa giải quyết, mà đa số là 70 % là xử lý li hôn.....
    - Thiệt tình là quá vô lý, trong khi còn hàng trăm vụ khác không giải quyết xong.
    - Còn nữa , việc đóng phí cho toà phúc thẩm cũng quá rẻ như vậy khi toà xử sơ thẩm xong , người ta không cần biết đúng hay sai , cứ gởi đơn lên toà phúc thẩm luôn ..... và như vậy toà sơ thẩm chẳng còn giá trị gì nữa trong cặp mắt người dân, và coi như đây là toà hình thức ???
    - Sẵn dịp mấy lị cho ngộ xin cái tài liệu về quy định đóng tiền khi khởi kiện luôn, người ta căn cứ vào đâu để đóng tiền khi khởi kiện vậy ? ( Tại Việt nam).
    Ngộ thật ngưỡng mộ bài viết của các lị trong topic này nhất là lị sát thủ tình đời, còn bác nô phê và bác kevin đâu sao không thấy đóng góp tiếp cho bà con được nhờ vậy ?
  10. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Bao công lúc này đang ế ẩm vì không có án nào để xử, đang ngồi chơi games online và vào TTVN BOX KHPL để xem tin tức, thì chợt có lính canh vào báo.
    - Thưa Thượng quan, ngoài cửa Nha có một người câm, cầm roi lớn làm hiệu muốn vào dâng Thượng quan.
    Bao Công gật đầu cho vào. Người này trạc ngoài 30 tuổi ăn mặc tồi tàn, chân đi đất, tay phải cầm cái roi song lớn bằng ngón tay cái, dài hơn một sải tay, sơn đỏ, thứ roi lính lệ ngày xưa hay dùng để dẹp đường cho quan đi. Anh ta xăm xăm toan tiến gần lại bàn giấy Bao Công, thì bị người cai già cản lại, ra hiệu bảo đứng đó. anh ta giơ tay chỉ vào ngực rồi chỉ vào Bao Công miệng ú ớ một hồi đoạn hai tay anh ta nâng roi song lên ngang trán, mình cúi gập xuống tỏ ý dâng roi lên Bao Công.
    Bao Công lấy làm lạ, ngồi thẳng dậy, hai khủyu tay chống lên án thư mắt nhìn chằm chằm vào người câm. Ông truyền lính đỡ lấy cây roi để lên án thư rồi ôn tồn biểu người câm tới gần một chút. Bao Công ngắm anh ta một lát thấy y diện mạo sáng sủa, dễ thương, mặt mày tuy hốc hác nhưng đôi mắt long lanh nhìn ông một cách thẳng thắn, không sợ hãi.
    Bao Công hỏi: Nhà ngươi có biết viết không? Anh ta lắc đầu. Bao Công gọi viên thơ lại già, từng làm lâu năm tại Nha vào hỏi về lai lịch người câm. Thơ lại đáp:
    - Tên câm này sống vất vưởng ở phố phủ này đã mười mấy năm nay. Hễ mỗi lần có quan phủ mới là y lại đến dâng roi, kể đã bảy tám lần rồi. Tôi cũng không rõ lai lịch của y.
    Bao Công có vẻ không bằng lòng:
    - Sao làm việc bê bối vậy? thế những lần trước người ta không hỏi han gì sao?
    Viên thơ lại già gãi đầu bẩm:
    - Thưa Thượng quan, tôi chỉ là kẻ thừa hành. Lệng trên bảo sao làm vậy. hỏi thì y chẳng biết nói, dọ hỏi khắp cũng chẳng hay biết gì về y, không sao được nên các quan trước biểu lấy ngay cây roi y dâng đét cho một trận rồi đuổi ra. Thượng quan hỏi y làm chi cho phí lời. Tôi tưởng cứ làm như trước là xong.
    Bao Công lừ mắt, viên thơ lại xanh mặt tắt họng, đứng im.
    Nói về người câm nghe viên thơ lại già nói như vậy và cũng không hiểu ý nghĩa cái lừ mắt của Bao Công, nên yên trí sẽ chịu số phận như bao lần trước: ăn mấy chục roi đòn rồi bị đuổi ra. Bất giác anh ta tủi phận, mặt hơi cúi xuống, đôi hàng lệ uất hận, đau thương lã chã tuôn rơi.
    Bao Công nhìn người câm, tim như thắt lại, lòng ái ngại xót thương. Ông cố moi đầu óc tìm cách để biết tâm sự của người câm. Ông tự nhủ chắc y có điều chi oan ức lắm muốn được minh xét nên mới đến hoài, không sợ bị đòn.
    Muốn được tĩnh tâm suy nghĩ, Bao Công truyền lính dẫn người câm xuống nhà dưới ngồi chờ định đoạt. Ông lại dặn lính phải cho uống nước tử tế.
    Người câm đi khỏi, Bao Công gọi hai thám tử biểu ra phố dò la xem có ai biết chi về người câm này không. Hồi lâu, thám tử về trình họ có dọ hỏi cả đến trăm người mà không ai biết rõ lai lịch và ý muốn của người câm. Bao Công bỗng nghĩ ra một kế. Ông bí mật sai người ra chợ mua một chậu huyết heo, mặt khác ông cho đi kiếm mấy dây lưng vải cũa của lính. Ông lại kêu bốn thám tử lanh lẹ nhất vô dặn nhỏ các việc phải làm. họ vâng dạ rồi đi ra ngoài phố trà trộng vào đám đông chờ giờ hành động. Xếp đặt xong xuôi Bao Công cho đòi người câm lên và bảo:
    - Muốn ta giúp xét tỏ nỗi oan khiên, nhà ngươi phải chịu khổ nhục kế này mới được. Chẳng hay ngươi có chịu không?
    Người câm gật đầu, Bao Công sai lính cởi áo anh ta ra, lấy vải cột tay phải vào thân rồi mặc áo lại như cũ. Cánh tay áo phải lủng lẳng, trông anh câm như người cụt tay. Bao Công biểu lính cắt bỏ tay áo đó đi, lấy vải băng bả vai lại rồi lấy huyết heo đắp ra ngoài, và thoa nơi cổ cùng nửa mặt bên phải và cả bàn tay trái, giả bộ như người câm bị Bao Công chặt cánh tay phải vậy.
    Bao Công lại bảo người câm hãy nghẹo đầu qua bên trái làm như ngất lịm đi vì đau đớn để hai người lính dìu ra đặt ngồi bên cổng Nha, lưng dực vào tường.
    Bốn thám tử của Bao Công chựa sẵn ở ngoài liền phân tán đi len lỏi vào dân chúng phao tin người câm bị Bao Công chặt tay vì xấc láo dám cả gan vác roi vào Nha có ý muốn răn dạy quan trên.
    Người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông nhưng không ai dám bàn tám xôn xao. Vẫn theo lời dặn của Bao Công, các thám tử giả bộ nói này nói khác chê bai quan phủ mới cốt ý để xem có ai biết lai lịch người câm hay phiền trách Bao Công xử oan thì theo dõi về báo cáo.
    Người bàn tán ra vào cũng nhiều nhưng chẳng có gì đáng lưu ý cả. Các thám tử đang thất vọng xảy có một cụ già, đầu râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi tới. Tuy tuổi đã cao nhưng trông cụ còn khỏe mạnh, mắc sáng quắc, da dẻ hồng hào, thiệt là đẹp lão.
    Ông lão dừng chân nhìn về phía người câm một lát rồi lắc đầu chậm rãi bảo mấy người đứng xung quanh:
    - Oan cho nó, nghĩ mà thương.
    Một thám tử nghe đặng liền xáp lại hỏi:
    - Lão trượng biết tên này sao?
    Ông già nheo mắt nhìn thám tử rồi gật đầu:
    - Lão biết chớ sao không biết. Thật là oan cho nó, nghĩ mà thương.
    Nói đoạn ông cụ lững thững đi về nhà ở cuối xóm dưới. Thám tử dò theo biết đích tính danh và chỗ ở của ông cụ rồi về cấp báo với Bao Công.
    Bao Công cho thám tử đó trở ra phụ lực các bạn đồng nghiệp tiếp tục dò la xem có thâu lượm thêm được tin tức gì không.
    Một hồi sau thám tử trở về bảo đám người hiếu kỳ đã giải tán từ lâu và chẳng còn ai thèm ngó đến người câm nữa. Một mặt Bao Công ra lệnh dìu người câm vô hậu dinh tháo băng cho tắm rửa sạch sẽ rồi cấp phát cho quần áo mới. Mặt khác ông cho lính đi mời cụ già lúc nãy đến công đường để xét hỏi.
    Theo lời khai của cụ già, người câm ấy tên là Thạch Á quán ở Nam Tôn, cách phủ vài dặm. Thạch Á bị câm từ thuở nhỏ. Cha mẹ anh ta có được hai người con, Thạch Tòan là anh và Thạch Á người câm nói trên là em. Khi cha mẹ chết đi, Thạch Á còn nhỏ tuổi người anh manh tâm chiếm đoạt hết gia tài, đuổi em ra đường, không cho em được một đồng bạc nhỏ. Từ ngày đó, Thạch Á ngày đi làm mướn, vất vả trăm chiều để đổi lấy miếng cơm ăn, tối đến ngủ vạ vật ở xó chợ hay hiên nhà lang. Trong lúc ấy Thạch Toàn một mình tọa hưởng gia tài kếch xù của cha mẹ để lại, ăn sướng mặt đẹp, kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Thạch Á uất hận lắm muốn kiện lên quan mà chẳng được, phần vì anh ta đã câm lại mù chữ, không sao bày tỏ được ý muốn, phần vì các quan trước là phường vô lại được Thạch Toàn lo lót nên thảng hoặc có biết cũng làm ngơ. Câu chuyện xảy ra tính đến nay đã 20 năm trời có lẽ. Những ông bà già cả biết chuyện phần lớn đều đã qua lời chỉ còn lại đôi ba người tuy biết rõ câu chuyện nhưng cũng nín khe vì muốn nói mà chẳng ai hỏi mà có nói vị tất đã có người nghe.
    Ông già ngưng một lát rồi nói tiếp:
    - Vì bị oan ức như vậy nên cứ mỗi lần có quan phủ mới là Thạch Á lại đến Nha dâng roi ngụ ý muốn xin quan trên soi xét, sửa trị người anh gian tham kia. Tôi thấy những đời quan trước tuy có phần nhầm lẫn nhưng chỉ đánh đòn Thạch Á thôi chứ đến nay thấy Thượng quan chặt tay anh ta, tôi thấy bất nhẫn quá, nên nghĩ mà thương thay cho nó.
    Bao Công nghe đoạn sai lính dẫn Thạch Á lên. Ông già trố mắt nhìn người câm đang vòng tay thi lễ hai người. Cụ già chợt hiểu ra mẹo của Bao Công bèn đứng dậy xá dài Bao Công và nói:
    - Xin Thượng quan thứ lỗi cho kẻ hèn này đã nghĩ nhầm về đại nhơn.
    Bao Công cười đáp:
    - Nếu đã thật tôi đã chặt tay Thạch Á thì cũng đáng chê trách lắm. Bây giờ lão trượng hãy cho tôi biết trước kia lão trượng có bà con hay bạn bè chi với cha mẹ Thạch Á không và có thường hay đến chơi nhà không mà sao biết rõ vậy. cụ già lắc đầu nói:
    - Không, sở dĩ tôi biết được là vì có gặp mẹ Thạch Á gọi hai đứa bằng con, vả lại chúng đều hao hao giống nhau.
    Bao Công cám ơn ông già rồi đưa tiễn ra cửa. Sau đó Bao Công sai lính hỏa bài đi Nam Thôn đòi Thạch Toàn đến hầu gấp.
    Thạch Toàn vừa bước vào, Bao Công đã chỉ Thạch Á rồi hỏi Toàn:
    - Người này có phải là em ruột nhà ngươi không?
    Thạch Toàn đáp:
    - Thưa Thượng quan, hắn đâu có anh em gì với tôi. Nguyên cha mẹ tôi lúc sanh tiền hay thương trẻ tật nguyền nên một bữa nhân có người nghèo ở nơi xa đến khóc lóc lạy avn xin nuôi dùm, cha mẹ tôi động lòng trắc ẩn nhận nuôi làm phước. Thực tình như vậy, hắn có phải là con đẻ của cha mẹ tôi đâu mà dám nhận bậy là anh em của tôi. Xin Thượng quan minh xét. Quả thiệt nó là quân vô lại bất nhân, đã chẳng biết đến công ơn cha mẹ tôi cưu mang từ lúc mới chập chững biết đi lại còn sanh sự kiếm chuyện với tôi hoài.
    Bao Công suy nghĩ một lúc rồi cho Thạch Toàn thong thả ra về. Toàn đi khỏi, Bao Công biểu Thạch Á rằng:
    - Việc này khó xử: Lời khai của cụ già tuy có giúp ta tìm ra lai lịch của ngươi. Nhưng xét ra chưa đủ chứng minh là ngươi và Thạch Toàn là anh em ruột.
    Cha ngươi có biết chữ không?
    Thạch Á lắc đầu. Bao Công lại hỏi:
    - Như vậy thì coi như gia phả tất không có tên nhà ngươi. Thạch Toàn khôn ngoan lắm chắc đã cho viết lại gia phả từ lâu rồi. Liệu trong bà con nội ngoại hay gia nhân đầy tớ cũ của cha mẹ ngươi có ai còn sống và còn ở trong vùng này không?
    Thạch Á lắc đầu. Bao Công ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
    - Thật là khó xử. Phải dùng mẹo mới xong. Ngươi có chịu làm theo ta biểu không?
    Người câm gật đầu. Bao Công vẫy anh ta lại gần và nói nhỏ một hồi. Thạch Á gật đầu lia lịa đoạn vòng tay thi lễ Bao Công rồi đi ra cửa, mặt mày hớn hở. Người tinh ý sẽ thấy từ sau bữa đó Thạch Á thường chỉ làm mướn độ nhật quanh quẩn nơi cửa Đông mà bất kỳ ai ở Nam Thôn lên phố phủ đều phải qua.
    Dân chúng không ngạc nhiên thấy Thạch Á còn đủ cả hai tay vì họ đã được ông già nọ thuật rõ cái kế của Bao Công giả bộ chặt tay người câm để rối nhờ lời bất bình của người biết chuyện mà rõ lai lịch cùng điều oan ức của Thạch Á. Họ chỉ tò mò muốn biết kết quả cuộc điều tra ra sao. Nhưng khi thấy Thạch Toàn và Thạch Á đều được Bao Công cho thong thả ra về thời ai nấy đều cho là chuyện đã xong và chẳng ai để ý đến nữa.
    Lại nói về Thạch Toàn ở Nam Thôn, hàng tháng có lệ lên phố đôi ba lần để mua sắm vài thứ cần dùng và nhân dịp dạo chơi thắng cảnh và thăm bạn bè. Bữa nay, lấn thứ nhất, kể từ ngày bị Bao Công gọi hỏi Thạch Toàn mới từ Nam Thôn đi ngang qua cửa Đông để vào phố phủ.
    Thạch Toàn đang nghênh ngang ngắm cảnh chợ xảy có Thạch Á xáp tới u ơ một hồi rối nắm cổ Thạch Toàn đánh cho một trận, sưng đầu, xẻ mặt, lại xé cả áo của Thạch Toàn cho rách tả tơi.
    Thạch Toàn vì sức yếu hơn nên chỉ lo chống đỡ và la cầu cứu ầm ỹ. Người trong phố đổ xô lại gỡ Thạch Toàn ra và bắt giữ Thạch Á.
    Thạch Toàn tay xoa đầu miệng lớn tiếng nói:
    - Cô bác làm chứng dùm. Khi không vô cớ nó đánh tôi. Nhờ cô bác dẫn nó theo tôi lên cáo quan.
    Đám đông còn đang dùng dằng người nọ đẩy người kia đi theo lên quan, thời lính tuần vừa đi đến đó liền áp giải cả hai anh em họ Thạch và mấy người làm chứng về Nha trình Bao Công.
    Lại nói về Bao Công đang ngồi làm việc nơi công đường thấy lính vào bẩm có tên câm đánh người giữa chợ thời cả mừng buột miệng nói nhỏ ?oTrúng kế rồi?. Ông gọi thơ lại sắp giấy bút ghi lời khai rồi truyền cho giải cả bọn vào.
    Vừa đến trước mặt Bao Công, Thạch Toàn vẫn còn tức nên nói liền:
    - Xin Thượng quan xét cho. Thằng câm này không giữ lễ lại vô cớ đánh tôi là anh ruột nó bể đầu.
    Bao Công làm như không để ý đến câu nói này, quay ra hỏi các nhân chứng về sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe lời khai của họ. Bao Công chỉ Thạch Á mà biểu Thạch Toàn rằng:
    - Nếu như tên câm này là em ruột của ngươi thời nó sẽ bị tội nặng và sẽ phải lưu đày nơi biên cương. Còn nếu nó là người dưng ta chỉ có thể xử theo tội đánh lộng mà thôi.
    Thạch Toàn thưa:
    - Thưa Thượng quan, đúng nó là em ruột tôi. Cha mẹ tôi chỉ có hai anh em chúng tôi. Xin Thượng quan thẳng tay trừng trị nó để làm gương cho những đứa em ngỗ ngược.
    Bao Công mỉm một nụ cười khó hiểu và gật đầu đáp:
    - Người nói phải lắm.
    Rồi Bao Công làm bộ giận dữ quát hỏi người câm:
    - Người này có phải là nah ruột ngươi không?
    Người câm gật đầu. Bao Công quát lớn:
    - Phận làm em, sao ngươi hỗn hào dám đánh cả anh ruột.
    Đoạn Bao Công xây lại phía Thạch Toàn chỉ mặt quát:
    - Tên câm này là em ruột ngươi sao ngươi không chia gia tài cha mẹ để lại cho nó cùng hưởng mà lại nhẫn tâm chiếm đoạt cả? Sao ngươi tham lam quá vậy? nếu ta không bầy kế cho nó đánh ngươi để ngươi tức giận tự miệng nhìn nhận nó đúng là em ruột thì không biết em ngươi còn chịu uất hận đến kiếp nào?
    Thạch Toàn cứng họng, hết đường chối cãi. Bao Công liền truyền lính và thơ lại hiệo cùng hương chức sở tại lục soát kiểm điểm hết gia tài Thạch Toàn rồi chia làm đôi.
    Thạch Toàn và Thạch Á mỗi người được hưởng một nửa.
    Thiên hạ nghe chuyện đều phục tài Bao Công bày mẹo điều tra thật là khéo léo và xử án thật phân minh.

Chia sẻ trang này