1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ Không được khuyến khích lên MẪU SƠN!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thế cậu tưởng mở topic này để vào khen nhau à?
    Đôi khi đá đểu ( tớ k dùng từ chửi nhau - bạn Wd k khuyến khích) cũng là 1 niềm vui đấy.
    Tối nay tớ rất vui!
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    3. Nhóm các đối tượng không thuộc bài hát của Bức Tường-Kotex
    Chắc chắn dân bụi một thời đã từng điên cuồng và ngất lịm vì một thứ âm nhạc xuất chúng nghe muốn điên cái đầu: đó là rock Việt. Một tượng đài âm nhạc của thế giới được kiến tạo từ quan điểm đã trở thành thánh kinh trong mỗi bước đường vượt qua những thử thách gian lao của chúng ta: "vietnamese can do". Đó là sự phối ngẫu mang tinh thần ngủ được với ai thì ngủ, rất du lịch và rất lãng tử. Đó là cơn giao hoan vọng ngoại nửa chừng xuân thoắt bỗng rơi bịch xuống đất, thảm thương và ê chề. Hội chứng này không chỉ phổ biến trong âm nhạc, nó được bày biện khắp nơi, từ tấm biển loloticavina cho đến nền thư-pháp-quốc-ngữ kỳ quái, từ thứ võ lẩu thập cẩm vovinam tha hương bỗng cuồng loạn được sùng bái đề cử như quốc võ cho tới những bản-giao-hưởng-sang-trọng-đi-đạo được xét đề cử giải thưởng quốc gia...
    Và trong bối cảnh đó, vượt qua cả The Light và Gạt Tàn Đầy, Bức Tường-Kotex lấp lánh toả hào quang chói lọi. Không một tín đồ chân chính nào của rock Việt lại dám gọi ban nhạc ấy chỉ với nhõn hai từ Bức Tường, mà họ đều mến yêu gọi họ bằng một cụm từ sùng kính: Bức Tường-Kotex. Đó là vì bởi ngay trong đêm đầu tiên ra mắt tại nhà A1 Triển lãm Giảng Võ, những vị anh hùng ấy đã xuất hiện cùng với sự tài trợ của thương hiệu nổi tiếng này, như một lời nhắn nhủ về một thông điệp giao thoa đông tây được gửi gắm. Và quả thực không hề đi chệch tiêu chí của mình, họ đã đem đến cho nhân loại những bản ballad giàu nữ tính, mềm mại và có cánh, dùng được cả ngày lẫn đêm, cả những ngày mới và ngày cuối... Hơn 10 năm trời, những tín đồ ấy không ngày nào là không miệt mài cầu nguyện trong mỗi sáng sớm trong veo như một lời chú linh nghiệm "Có kotex white tôi luôn tự tin vào Bức Tường"...
    (to be continued)
    ...cont...
    .... "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời", bức thông điệp hoành tráng và quyến rũ đậm tinh thần "leo cây đái bậy" ấy đã toả hương thơm ngát, sản sinh hẳn ra một thế hệ mới trong đám dân lượt phượt thấm đẫm bản năng bạ đâu cũng khắc. Có một nhóm hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất nhưng sừng mọc như rôm trên đầu, chỉ vì hận đàn bà đã đem hẳn một tấm đá dùng làm bia mộ cùng vô vàn xi măng leo lên đỉnh Fan, tạc hẳn một bức phù điêu bay bổng hàng thư pháp viết theo lối chân đá thảo "Tiên sư Bố đồ Gàn". Lại có nhóm bị uẩn ức về tâm sinh lý, bị phụ nữ chê bai là toi cơm, hận đời vô đối làm cuộc hành hương thoát tục lên thẳng đỉnh Fan tè một bãi, rồi dõng dạc đề dòng lạc khoản "Fuk 117 times".
    Lại có vị trưởng lão cả đời lượt phượt, buôn lậu bắn súng như điên, tưởng cả gầm trời này cóc sợ một ai, thế mà chỉ qua hôm được một mỹ nhân phi phàm ngồi sau ôm eo tình nồng ý đượm, đùng đùng về nhà khắc lên phần cao nhất của ghi đông con xe cào cào trứ danh "Sư cố cả nhà con điên Hoacuctay làm lão sợ". Lại có vị anh hùng lãng tử trứ danh, qua mỗi lần ban ơn mưa móc, lại gọi hề đồng pha mực trước hiên mai, nhúng đẫm cây bút lông khắc lên phần phía trong yếm đào của cô gái đẹp may mắn "hoangbquang đã ngự ở chỗ này". Lại có vị anh hùng đa tình, mỗi khi dừng chân ở những miền gái đẹp hay những hang ổ nhơ nhớp bèo bọt phận đào liễu, lại dùng nhân kiếm hợp nhất xuất chiêu lưu tự trên tường "loops đã viết Ca ve ký sự tại đây"
    Ấy thế nên, bởi đã ngộ ra Phật pháp vô biên, nên không thể đắm chìm trong u mê được nữa. Đã ngâm nga Bức Tường-Kotex, sao lại cứ miên man trong bể khổ thế gian. Hỡi những kẻ mông muội, sao không mau cúi đầu bái lĩnh, tay lĩnh tín chỉ, chuột nhấn download, để rồi trên đỉnh Mẫu Sơn, trăm người như một, đứng im phăng phắc, lần giở cảo thơm, ca vang bài ca nhân thế. Bức Tường Kotex đã mở rộng một thiên giới điêu khắc, sao lại không mau chân bước vào, há phải đợi đến khi thiên hạ bỉ cho vào mặt, rằng ngươi là cái đồ lãng tử vặt, vì không thuộc "Đường lên đỉnh vinh quang"?
    (to be continued)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bác tiếp tục đi ạ, cám ơn bác nhiều nhiều, đọc thích quá đi mất
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, cái lão độc dược này viết thế mà đểu
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bồ Đà viết hay và thâm quá.
    Chỉ có 1 note là bỏ hộ 2 chữ Đa Tình ra được ko. Vì nếu nói tới 2 chữ Đa Tình, ở đây loops phải tôn Bồ Đà làm bậc thầy
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác viết mà em thấy nao lòng. Nhiều hình ảnh của mình trong đó quá.
    Em có một cậu em hôm Tết Dương lịch vừa phượt một mình. Tối 30/12 nó qua em lấy ít đồ sửa xe máy rồi hỏi: Anh có đi đâu ko. Đành nói dối nó và nói dối lòng mình là: Anh có mấy việc ở HN không đi được. Để rồi chiều hôm sau mấy anh em len lén chạy ô tô lên Bắc Hà. Sáng dậy ra chợ lại vô tình gặp 1 cậu em khác đang hí húi buộc đồ lên xe. Hỏi đi đâu nó bảo: Em chả biết, tính là sang Hoàng Su Phì ngủ, nhưng hứng lên tạt ngang tạt ngửa thì ngủ bản. Tự nhiên ngẩn mặt ra
    Again, thanks bác vì những lời như chạy vào tim
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Vốn nghe thiên hạ đồn nhà anh Extra siêu mỏng cánh này chuyên đánh rắm bằng miệng, giờ mới thấy....
    Về hỏi lại vị trưởng lão nhà ông xem hoacuctay làm lão ý sướng hay là sợ nhá. Cùng là SỜ NẶNG cả dưng mà khác nhau về chất đấy, đừng hòng nẫn nộn nhá
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Úi càng đọc càng thấy sướng
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    4. Nhóm những đối tượng "Thượng sơn bất hữu ngũ vạn kim ngân"
    Hỡi những kẻ mê muội!
    Bấy lâu nay các ngươi vẫn quen thói giang hồ vặt, hễ mỗi khi trời chuyển mùa là máu lượt phượt bản năng chạy rần rật trong huyết quản, hễ đắm chìm trong cõi phố phường được dăm ngày mà là đã coi như là điều sỉ nhục, hễ thấy người khác bôn ba vạn dặm đường là thấy mình như đang lên cơn bạo bệnh, hễ thấy bằng hữu giang hồ chén tạc chén thù ngắm gái Thái tắm suối là chỉ muốn bật đồ sát... Khi đó, một là các ngươi lẳng lặng thu xếp hành trang, lao mình lên chiến mã rồi phóng thẳng vào cõi giang hồ mà tìm lại cái thằng tôi con tôi trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Hai là các ngươi mắt buồn rưng rưng lệ, cúi gằm mặt xuống mà dốc nốt những chén chua cay, đành mượn chút men rượu mà dối lòng mình, đành lấy cái mê sảng của chốn lưu linh mà chạy trốn tiếng gọi nơi hoang dã. Hoặc thảng, có những kẻ đã sa cơ lỡ vận, vì chữ hiếu mà ném mình xuống bùn, đùng đùng lao ngược về nhà, trợn mắt mà ngắm thằng chồng con vợ một cách căm hặn, miệng rít lên những câu tuyệt vọng, đầy giận dữ mà chìm ngập trong sự đau thương. Lại cũng có những kẻ, khi ấy chỉ biết đấm ngực than trời, nước mắt dàn giụa, úp mặt vào gối mà soi cái bản mặt mình nhục nhã khúc xạ long lanh qua những giọt lệ thấm ướt đôi bàn tay...
    Có bao giờ các ngươi tự hỏi mình, là tại sao, dù có là những giây phút hân hoan trên ngả đường thiên lý, hay những phút tủi sầu tự dối lòng đang tha hương... các ngươi đều cảm thấy mình vẫn là mình không? Đó là bởi cái hân hoan ấy là có thật, là bởi cái tủi sầu ấy đâu phải sự dối trá lòng mình. Chúng là muối-hạnh-phúc-quá-khứ đượt kết tinh từ những dặm đường trường mờ mịt bụi đất, là ngụm trà chắt chiu chia nhau nhấp môi bên quán nước, là điếu thuốc hiếm hoi cùng nhau bắt tóp trong đêm đông núi đá lạnh thấu xương, là nụ cười lấm lem dầu mỡ mỗi khi cùng nhau xẻ thịt tìm bệnh con chiến mã, là viên C sủi pha cùng nước suối tặng bạn đường đang lên cơn sốt, là những bữa cơm phiếu mẫu sẵn sàng sẻ chia mỗi đận nổi máu giang hồ cùng chúng bạn mà chẳng màng gì đến chuyện phòng thân...
    Nhưng ta nói cho các ngươi biết, cái thời mông muội phiêu bạt lấy cái sự cùng nhau là đích, lấy cái sự sẻ chia là hạnh phúc, lấy cái sự giúp đỡ người khác là niềm vui, lấy cái sự tự nguyện thiệt thòi là điều tất lẽ dĩ ngẫu, dù chỉ để được viên mãn ngắm nụ cười của người bạn đồng hành yêu quý ấy... đã qua rồi! Bây giờ là một thời đại mới, một thời đại mà các ngươi chưa từng bao giờ được chứng kiến, nó sáng loà như mặt trời, hào hùng như một đoàn quân ra trận, chuyên nghiệp như một ả **** trăm trận trăm thắng. Cùng với thời đại ấy, lịch sử lượt phượt cũng sẽ bước sang một trang mới, kiêu hãnh căng tràn ý xuân, vươn sức mạnh đại đoàn đè bẹp cái thói độc hành kỳ thị, vang tiếng kèn xung trận bình minh đè bẹp tiếng tơ đồng tinh tế ỉ eo trong mỗi chiều tà...
    Chắc các ngươi sẽ bàng hoàng tự hỏi có một thời đại nào mà lại lớn lao và hùng vĩ đến thê? Ta nói cho các ngươi biết, thời đại ấy mang tên: Đoàn Thể! Và chắc các ngươi sẽ cuống cuồng lắp bắp hỏi ta là làm thế nào để được là một con ốc bé nhỏ trong cái cỗ máy Đoàn Thể lấp lánh toả hào quang chói lọi ấy. Ta sẽ trả lời rằng, rất đơn giản, các ngươi phải có 50 nghìn!!!
    (to be continued)
  10. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ ! Đọc xong đoạn này cười văng cả nước bọt... Chết thôi! Bác Yết Kiêu
    Được hoangdongduong sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 29/01/2007

Chia sẻ trang này