Những khi thất bại... cách đây 8 năm, tôi đánh vật với những con toán. Kề ngày thi mà chẳng có con số nào vào đầu, sách xe chạy long nhong trốn tránh những con số. Tôi đã cạch toán, sợ toán... Và bây giờ cứ ngỡ đã quên vậy mà cảm giác ấy lập lại. Tôi đã chọn, tôi đã cố nhưng dường như chưa thể thắng. Một sức ỳ tâm lý khiến tôi không thể ngồi vào bàn. Một là trở về nỗi sợ khi xưa, 2 là tới đâu thì tới . Đã 8 năm rồi mà giờ vẫn vậy. Tôi vẫn cứ đứng yên. "Có những lúc ta gục đầu nhục nhã Ly cà fê cũng đắng tựa lòng ta."
Thả lỏng một chút..Đôi khi cũng phải "quẳng gánh lo đi mà vui sống"..Nếu mình biết rằng mọi sự cố gắng đều có giới hạn..thì cũng phải vui lên vì mình đã làm bằng tất cả sức lực. Không có gì để hối hận nếu mình đã "tận tâm tận lực" cho việc ấy. Chúc bạn mau bình phục
Khi gặp thất bại thì không nên than thở. Vì càng than thở, càng rơi vào trạng thái không lối thóat, suy tưởng nhiều wá. Đi đến tuyệt vọng lúc nào không hay. Chiêm nghiệm từ bản thân trong những ngày qua. Đọc vài cuốn sách mới bíêt mình bi quan trầm trọng. Những lúc nóng giận và tự ái, mình hành động điên rồ wá.
Cũng đã bao lần làm tư vấn viên để giúp bạn bè vượt qua khó khăn và đứng lên sau thất bại nhưng tới khi mình thất bại thì mới biết được cái cảm đó nó ghê sợ mà không thể nào có từ ngữ diễn tả nổi. Bây giờ bạn hỏi tôi đã vượt qua chưa? Tôi không thể nào trả lời được. Tôi đã không còn nghĩ nhiều, lúc nào cũng mặc cảm hay đắm chìm trong những suy nghĩ "còn cách nào khác hơn không" - nhưng đôi khi một mình đứng trước gương hay có gì gợi tôi nhớ lại hình ảnh ngày xưa tôi cũng buộc miệng 1 câu chửi bâng quơ chính bản thân mình. Nhưng bây giờ mỗi khi cần ra một quyết định thì những "vết thương do tự mình gây nên" ở ngày xưa luôn là 1 lăng kính để tôi sử dụng.