1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KHOẢNG TỐI CỦA RIÊNG TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG KHOẢNG TỐI CỦA RIÊNG TÔI

    17/03/2004

    Mấy hôm nay không biết đầu óc tôi bị sao đó, cứ lừ đừ,?.không biết bị gì nữa, tiếng hát Ngọc Anh ray rứt với những tình khúc của Phú Quang làm tôi lãng đãng buồn, mênh mông về những tháng ngày cũ,??Cái xe police hú còi đằng sao mà tôi vẫn không thấy, phải một chút sao tôi mới cảm được. Giật mình, tỉnh mộng.! ?Khùng khùng!
    Lại thêm mấy cái tin không vui như chuyện của ông Briand vậy, mới mấy tuần trước nghe nói là ông bệnh ung thư sẽ ra đi bất chợt, sự sống của ông giống như cây đèn trước gió, hôm qua thì nghe lại là bác sĩ khuyên ông nên cắt một cái chân khi bệnh đã lây lan tới đó, và lên mạng YAN.COM thì biết thêm một cái tin là có một bé gái ra đi khi mới vừa 15 tuổi, vì té từ lầu 2 xuống, bị chấn thương sọ não?Trông hình em còn rất là thơ ngây và vui vẻ.
    Chao ôi! đời sống ngắn ngủi đến thế ư? Chỉ thế thôi vậy mà đã xong một kiếp người????..Hmmmmmmmmmmm.
    Buồn! Online chat với T một chút, và 9h30 thì có gọi về cho Th, T vẫn như ngày xưa, giọng khàn khàn mạnh mẽ, ?.
    T có nhắc Q và Qu, họ giận tôi lắm, tôi bàng hoàng đến thờ thẫn cả người. Q sao vậy? tại sao lại giận tôi? Không phải anh đã bằng lòng với những gì mà ngày xưa anh đã chọn lựa hay sao? Anh đá văng tôi ra khỏi đời anh, hất hủi tôi, giết tôi bằng một sự im lặng Sự im lặng đáng sợ. Tôi không giận anh thì tại sao anh phải giận tôi? Tại sao ?
    Những giận hờn ngày xưa ghìm nén giờ như được dịp vỡ tung, muộn màng,?..
    Đã quá muộn, dòng sông ngày xưa cuồng lũ mất rồi Q ơi!

    31/03/04
    8h30 sáng

    Hôm nay lại đến sở với vẻ mặt không vui. Sáng sớm không chuyện gì để nói, lại đem mấy cái chuyện cũ rích ra bàn thảo. Ôi cũng tại cái chuyện muôn đời, muốn quên cũng không được và muốn nhớ thì càng lại không thể nào.
    Chuyện không nhỏ cũng lại chẳng có lớn, nhiều năm rồi thì phải, không hiểu sao nó cứ vấn víu vào người, vứt chẳng được,?.Nhiều khi tôi nghĩ chỉ có nước bỏ thành phố này mà đi thì có lẽ mọi việc sẽ trở nên dễ chịu khi không ai thấy ai , có lẽ sẽ dễ thở cho mọi người.
    Không hiểu tại sao lại như vậy, bà con trong gia đình với nhau giờ ra nông nỗi này.
    Mệt thiệt! Chuyện ngày xưa đã hằn sâu vào lòng, ngày xưa mình đã từng đau khổ khi nghĩ đến những chuyện cũ, mới vội vơi đi chưa được nửa, bây giờ lại ùa về, ??..
    Sau cơn mưa trời lại sáng, không buồn, không nghĩ, chuyện rồi sẽ qua, đời sống không có tươi đẹp khi chỉ nhìn thấy những buồn đau, lạc quan một chút P ơi! Việc rồi sẽ qua kia mà.
    Mình không làm cho mình vui thì không ai có thể làm cho mình vui,??..
    Không nên tuyệt vọng, không nên xuống tinh thần mau thế, ??


    15/04/04
    12h00 trưa

    Tôi đã gọi điện cho Qu hỏi thăm, Qu nói Qusắp lập gia đình, tôi cũng mừng dùm cho Qu, cuối cùng rồi Qu cũng đã tìm được bến đậu của đời mình. Qu kể cho tôi nghe 1 chút về Q,
    Về chuyện của tình cảm của Q, Q điên hay sao, mà bất kể lời bạn bè khuyên can, đi yêu 1 con bé tứ đổ tường, ?.Bực dọc tôi phone cho Q, định bụng can ngăn anh, tôi chần chừ không biết có nên hay không nên, rồi tôi vẫn gọi cho Q.
    Tôi đã nói chuyện với Q qua phone, không hiểu tại sao đã bao năm rồi, tôi vẫn như ngày xưa, vẫn yếu đuối trước Q. Tôi nức nở khi nghe giọng nói của Q. Anh không ngờ có ngày tôi lại gọi cho anh, anh lạc giọng, vẻ xúc động hiện rõ qua giọng nói. Xa nhau nhiều năm rồi mà khi nói chuyện lại với nhau, chúng tôi vẫn như cái ngày xưa, cái thuở mà cả hai chúng tôi còn thuộc về nhau, tôi không nói gì về chuyện tình riêng tư, tôi chỉ khuyên anh tại sao lại không nghe lời của bạn bè,?. ..Anh bảo anh buồn quá, tại tôi không về và nghe nói tôi lại sắp lập gia đình??.thôi thì anh cũng muốn tìm bến đậu cho đời anh. Tôi nói Q có cần phải làm như vậy hay không, anh muốn tôi yên phận hay ray rứt cả đời này khi thấy anh như vậy. Tôi hỏi anh thương cô ta lắm hay sao mà phải hy sinh cả đời mình để lấy cô ấy, anh nói rằng : anh cương chứ không có thương. Và anh hỏi lại tôi, còn tôi ư? Tôi cũng không biết phải nói làm sao cho Q hiểu, làm sao Q biết được tôi vẫn chưa thật sự quên được anh, anh thỉnh thoảng vẫn hiện về với tôi trong những giấc mơ mà không ai biết, tôi không biết mình có thật sự thương M hay không? Dường như đã gần 2 năm nay, tôi đã biết mình không còn tình cảm nhiều với M, không biết tại sao nữa, bằng chứng là chúng tôi có rất nhiều cơ hội để gần nhau mà sao tôi vẫn cố tình né tránh, M đi làm xa mà sao vẫn không ảnh hưởng đến đời sống của tôi lắm. Giữa chúng tôi đã có vấn đề mà tôi vẫn cố che giấu, tôi vẫn hay khuyên mình, an phận cho rồi, bôn ba làm chi giữa dòng đời này.
    Dĩ nhiên tôi dấu nhẹm không nói cho Q nghe, Q hỏi tôi chúng ta có thể quay trở lại với nhau được hay không ????
    Tôi khuyên Q hãy cố gắng tìm một người đàng hoàng mà lấy, rồi an phận, đời anh long đong cũng khá nhiều?..Với tôi Q hãy xem như 1 người bạn. tôi chỉ có thể làm 1 người bạn bình thường với anh thôi, xa hơn thế nữa thì tôi không thể, tôi từ chối anh mà lòng buồn thật nhiều?..
    Tôi thật muốn chết giữa những trái ngang này, đầu óc tôi rối bời quá, tôi không biết làm sao để có được sự bình yên trong tâm hồn.
    Mệt mỏi???
    Tại sao đời tôi lại ra nông nỗi này. Tại sao?????????????????
    14/06/04
    Dường như có một khoảng thời gian mình đã ngừng viết vì đầu óc trống rỗng, vô cảm, mình đã chán chường, hờ hững và lạnh nhạt với mọi thứ?.
    Dạo này có quá nhiều việc xảy đến cùng 1 lúc, nó cứ ư ứ trong người, muốn viết thật nhiều để trải rộng hồn mình ra hầu mong tìm được thanh thản chút ít, nhưng hầu như vô nghĩa, có nhiều việc cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp phải thì xảy ra và ngược lại. Không biết phải làm gì để tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
    Có phải con người ta thường không biết quý những gì mình đang có bên cạnh, mà lại hảo huyền đi tìm những thứ xa xôi. Có đôi khi thấy mình vẫn là một đứa trẻ con, trong ý thích lẫn cách suy nghĩ,?Lại có những lúc thấy mình già quá so với số tuổi. Chỉ biết có 1 điều là muốn còn tồn tại trong cuộc đời này thì mình nên học cách chấp nhận và đối diện, chấp nhận những cái được và cái mất, bởi nó là một phần của cuộc sống.



    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 16/06/2004
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    16 june 2004
    Mấy hôm nay tan làm là tôi đi lang thang ở ngoài mà không về nhà vội, về làm sao được khi ngoài trời nắng đẹp thế này, đã 7 giờ hơn mà ánh chiều tà vẫn chưa tắt hẳn như còn đang nuối tiếc, thế thì vì cớ gì mình lại giam hãm mình trong 4 bức tường cơ chứ. Đi dạo shop xem sao, ôi những kiểu quần áo với đầy đủ màu sắc chói lọi là tượng trưng cho mùa hè năm nay, mùa hè rực rỡ và thế là cái thú mua sắm của bất cứ người nào đã trót mang phận đàn bà không thể chống cự nỗi. Lại hoang phí, biết chắc thế nào mẹ cũng nói như thế khi thấy mình dung dăng dung dẻ với mấy cái túi trên tay. Không biết tự bao giờ cái thú mua sắm nguy hiểm này lại hình thành trong tôi, vui cũng nghĩ tới nó và buồn thì càng nhớ tới nó nhiều hơn.
    Biết là không nên nhưng vẫn dung túng chính mình bằng cách biện hộ : thôi thì ngày nào còn vung vít được thì cứ làm, mai kia có gia đình rồi có muốn vung cũng không được. Quan trọng mình vui là được rồi, vả lại cũng phải tự thưởng cho mình và khích lệ "sức lao động" khi tuần rồi đã được tăng lương.
    Vậy là cái bóp tiền lúc đi thì căng và lúc về thì xẹp lép. Hả hê với những chiến tích vừa thâu nhặt được, tôi hí hửng ghé tiệm phim của anh chị D để khoe ( cái tánh trẻ con) , sẵn dịp thuê vài cuốn phim và luôn tiện 8 với anh chị ấy một chút, 2 anh chị thuộc týp người khá vui tính, nơi đâu mà có anh chị ấy xuất hiện là nơi đó ồn ào náo nhiệt. Tôi lại được những trận cười nghiêng ngã, hôm nay có thể nói là một ngày vui hiếm hoi mà tôi ít có được. Tôi chào anh chị ra về và vẫn không quên hứa hẹn lần gặp kế tiếp, những chuỗi ngày buồn vừa qua nằm im lìm trong góc khuất khi nó bị ngập ứ bởi tiếng cười ngày hôm nay.
    Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay nhỉ????? Thế là đời còn gì bằng! Lên xe về nhà, đầu nhịp nhịp với ca khúc nà na na na, nà na na na, hey hey hey good bye?.nà na na na , nà na na na, hey hey hey good bye. ??

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 18/06/2004
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    18 june 2004
    Một ngày trôi qua trong buồn tẻ, một ngày như mọi ngày, đi làm, đi về và đi ngủ, chán như con gián. Hôm nay là thứ 6 , lại căng đầu ra suy nghĩ phải làm gì đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần, ngoài ăn, ngủ, lên mạng lướt net,chat chit với bạn bè và cùng M đi dạo phố. Quái! Lúc đi làm thì chả muốn tập trung làm mà chỉ muốn đi chơi (cũng như bây giờ đây), nhưng khi được nghỉ thì lại banh óc ra mà suy nghĩ sẽ đi đâu??? Sao mà cái đầu nó trống rỗng vậy nè trời.
    Thôi thì tạm thời quyết định như thế này : Thứ bảy thì cống hiến cả ngày cho gia đình như mọi khi, có nghĩa là vào bếp, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo, và tất nhiên là cũng có tí giải trí cho mình, bò vào net, lướt net, và luôn tiện tìm một vài bản nhạc để làm xong cái CD nhạc cho T như đã hứa. Tối thì có lẽ sẽ rủ M đi buffet, mấy tuần nay bất chợt thòm thèm mấy cái càng cua luộc và đồ biển, nhưng mà không biết có nên đi hay không, nếu làm như vậy thì sẽ đi ngược lại cái chương trình giảm cân mà mình đã đặt ra mất rồi. Cái giải thưởng khá hấp dẫn là sẽ tha hồ mua sắm trong vòng 1 tháng nếu xuống được 3 kg. Trời ơi, với cái miệng cứ nhem nhép suốt ngày, không lên cân là may huống gì mà đòi xuống đến tận 3 kg, 100 gr đã là khó rồi. Làm sao vượt ải để mà lãnh giải đây trùi. Huhuhu, làm con gái thật là khổ mà, muốn ăn cũng không được, cứ lo giữ dáng, tuần sau là đi ăn cưới bạn của M rồi, mà muốn chui đầu vào cái robe thì bắt buộc phải khóa cái miệng. Mà mấy cái càng cua sao nó cứ đong đưa trước mặt thế này, hơi bị khó chống cự?..Mặc , sao thì sao, mai tính, đối với cái tánh khí mưa nắng thất thường của mình, thay đổi ý kiến sành soạch thì không có gì là chắc chắn cả, ngày mai hẳn hay, đúng là dở hơi, nóng lạnh, mưa gió,?..không hiểu tại sao M lại chịu đựng nổi mình cho đến ngày hôm nay và sau này ( cái này là tự M tình nguyện chứ không ai ép buộc và lôi kéo đâu nhá).
    Mấy hôm nay tinh thần mình cũng khá ổn, hơi bình yên, cười cũng hơi bị nhiều, không biết tại sao? Q đã đi làm xa nên không có chit chat gì, có lẽ vì thế !???? Khi nào Q về đây????
    Hmmmmmmm không nghĩ lan man nữa, tới đâu hay tới đó. Cố lên P ơi! Lại up and down nữa rồi.
    Thôi vào làm việc, mong 2 ngày cuối tuần bình yên.

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/06/2004
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    19 june 2004
    Đêm qua tôi lại bị mất ngủ, không biết có phải vì ly cà phê đã uống cùng nhóc C lúc chiều, mà giờ nó hoành hành tôi như thế này, có bị mất ngủ mới biết uy lực của cà phê nó độc hại ra sao.
    Có bị mất ngủ mới biết đêm dài lê thê khi chỉ có mình tôi đơn độc, với tay cho dĩa nhạc mượn của C vào máy, bài hát với điệu Rumba buồn bã, làm tôi như ngây dại về nỗi đau ngày tháng cũ, ơ hay bài hát cũng mang tựa như thế cơ mà: Nỗi đau dĩ vãng, buồn như chưa bao bao giờ được buồn , tôi nghe đi nghe lại không biết đã là bao nhiêu lần nhỉ, đến độ gần như thuộc lòng cả lời nhạc.
    Khi, khi đêm buông xuống quanh tôi, đêm che lấp kín môi cười, không nghe anh hát, không nghe anh nói như ngày xưa. Sao, sao anh đã khiến tôi sầu, sao anh mang đến thương đau, bao nhiêu mơ ước giờ đây đã lắng xa thật rồi.........
    Ôi đau thương chất ngất bên tôi, khi anh không có bên đời, tôi không nghe thấy ngọt ngào câu nói trên vành môi. Sao, sao anh đã sớm chia ly, sao anh cất bước ra về, con tim tan nát, đời tôi đã vắng anh thật rồi.

    Từng giọt nước mắt lăn dài, tôi khóc cho tôi hay cho ai, hay cho cuộc tình của mình chết oan ức trong một chiều mà không biết tại sao. Mày uỷ mị quá P ạ, có phải tôi đã tự chuốc hoạ vào thân hay không?? Nếu M biết được tôi giờ đang đau vì kẻ khác thì anh sẽ ra sao???Tôi tệ thật, cắt dòng nhạc như muốn ngăn chặn nỗi đau và suy nghĩ về những kỷ niệm của chuỗi ngày cũ. Nhưng đã muộn rồi, cuộc tình chết dỡ ngày xưa giờ đầy trong óc, có lẽ ngày xưa nó chết không trăn trối nên khi được dịp là nó ******** làm tội tôi không chút thương tiếc, tôi ngồi trân đó gồng mình hứng chịu...... Quá khứ ngỡ là đã xa, rất xa một thời giờ như gần gũi, tất cả như còn là ở hôm qua....
    Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ????
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 20/06/2004
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/06/2004
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    20 june 2004
    Bực quá, cú quá .... , cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ chưa khi nào tôi chịu đi bộ không quá 10 phút vậy mà hôm nay tôi lại phá kỷ lục, đi bộ trong vòng 1 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời khá oi bức....Mồ hôi con mồ hôi mẹ nhể nhãi, chân bước thấp bước cao trên đôi giày cao gót, muốn trẹo đôi chân. Tối qua cho nhóc C mượn cái xe đi ăn cưới, nó đã lỡ say quá chén nên phải nhờ bạn bè đưa về nhà. Và thế là không kịp giao xe cho tôi sáng nay, mà tôi thì lỡ có hẹn với Q lên net vào lúc 9 giờ, mà máy thì ở bên nhà mẹ. Đã 8giờ 40 rồi, còn 20 phút nữa, thôi thì cuốc bộ ra đường gặp taxi thì đi taxi, gặp bus thì bắt bus, đúng là số xui, bus thì không có, taxi thì chả thấy một bóng, cuốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ tới nhà mẹ thì bở cả hơi tai, phù ...phù.....Cú không chịu được, giờ này nhóc C mà ló mặt ra là ăn lựu đạn là tan tành chứ chả chơi, tiếng mẹ bên tai: Hạ hoả đi con ạ, con gái gì mà tánh nóng còn hơn Trương Phi.....Ối trời ơi, vừa ăn phải nắng gió, giờ thêm bị mẹ rầy nữa, sao mà chịu nỗi đây trời.....
    Lên net thì Q đã offline rồi, nhưng không quên nhắn lại những lời trách móc sao tôi lỗi hẹn, hứa lèo. Vừa mệt vừa wải, tôi gửi lại cho Q mấy lời giải thích và xin lỗi.....
    Mai Q đi làm xa rồi, chắc phải tuần sau Q mới nhận được tin nhắn của tôi.....
    Lòng nặng nề quá, có lẽ phải đi ra vườn để gió thổi bay mất những cái hoả trong người.......
    Bứt rứt khi đã lỗi hẹn với Q lần đầu tiên này....
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    21 june 2004
    Thứ 2 đầu tuần , một ngày không như mọi ngày, T vừa online bảo đã rước một anh nhí Minivespa về cho tôi, chỉ đợi tôi về để mà động phòng hoa chúc , ....hihi!
    Hí hững yêu đời hẳn lên , tôi bảo T tạm thời trùm mền anh nhí, tôi trở vào làm việc mà cứ cười cười cái kiểu cười khoái chí, như vừa nhặt được vàng, mà nhìn kỷ trong gương sao thấy có chút gian nanh hihihi. Ngày về cũng gần mà sao tôi thấy nó xa vời vợi, sang bên diễn đàn Những người bạn Vespa đọc mà nổi máu, tự nhiên đâm nhớ anh nhí vừa rước về, mai T sẽ gửi cho tôi hình dáng của anh nhí , đêm nay giấc ngủ sẽ có những nụ cười, một ước mơ nhỏ trong một số lớn đã được thực hiện hihi
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    23 juin 2004
    Một ngày như mọi ngày ......ngáp....., ăn trưa xong, sao mà lười quá trời vậy không biết, đã 2 ngày nay, cứ như thế, con người cứ mệt mỏi dù chả làm gì nặng nhọc đáng để mà kêu ca cả. Hôm nay 8 với T trên YIM cả buổi, chỉ mỗi con xe thôi, làm đau cả đầu, dặn T từng ly từng tí, nó ừ ừ, cuối cùng nó phán cho một câu nực cười: chăm xe sao kỷ thế bồ, còn chăm người có kỷ như thế không hở ? cộng thêm cái giọng cười nham nhở của nó, hihi làm mình cũng cười theo. Nghĩ lại bỗng thấy thương M, dường như M lo cho mình nhiều hơn.....
    Lại một phút ngồi nghiệm lại chính mình, chỉ có 2 chử: quá tệ..Phải ráng chăm chút ổng một tí, nếu không có ngày ổng làm phản thì mình ra sao hở trời.....
    Ngày mai off, lại dọn dẹp, sắp dọn nhà đến nơi mà đồ đạc vẫn như còn nguyên đó, còn đúng 1 tuần, wải ơi là wải.....
    Ai trong đời lại không có ít nhất phải dọn nhà 1 lần, người ơi đã biết dọn nhà là khổ, mà sao vẫn phải dọn ....
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    25 June 2004
    Hôm nay đi làm muộn, nhào lên xe là phóng một mạch đến sở, cũng may là boss vắng mặt, nếu không cũng chả biết giải thích ra sao. Mấy hôm nay, chuẩn bị dọn nhà nên đồ đạc phải cho vào thùng, khiếp hôm qua vần vật cả ngày mà chỉ làm được có mỗi gần 10 thùng, vậy mà đồ đạc vẫn cứ như còn y nguyên. Chán bỏ xừ , dọn nhà cũ xong, vào nhà mới lại sơn quét và dọn.......Cứ tiếp tục hoài, không cần ăn kiêng mình vẫn xuống cân mất. Chiều qua ra vườn tưới hoa, nhìn thấy khóm hoa hải đường héo rủ đến tội, mấy hôm trước còn rực rỡ khoe mình tắm nắng, thế mà hôm nay từng cánh từng cánh rụng trắng cả một góc vườn, ....Lại bất chợt nghĩ về đời con gái, có phải nó sẽ giống như những đóa hoa hải đường này hay không, mà chắc là phải rồi, hôm nọ nhìn hình chị hàng xóm xinh xinh một thời, đã làm không biết bao nhiêu chàng trai mê đắm, trồng cây si, thời gian qua đi , đã nhiều năm rồi, trông chị ấy bây giờ như là một con người khác, dường như không phải là chị ấy nữa.....
    Vớ vẫn.....Ai mà lại không già chứ???!
    Mấy hôm nay bận quá, không có rảnh rỗi để nghĩ ngợi nhiều, tối mai sẽ cùng M đi ăn cưới người bạn. Nghĩ tới chuyện cưới xin, dường như có một nỗi xót xa len vào lòng.....
    Làm sao để mất cái thói đứng núi này trông núi nọ đây hở trời, đã bảo chấp nhận được mất mà tại sao vẫn......
    Mình lại nghĩ lan man nữa rồi.....
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 25/06/2004
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sở làm vắng như chùa bà đanh, không thể tập trung làm việc, lại lướt net từ nãy giờ, hết vào diễn đàn này sang diễn đàn kia, post bài chỗ này, ghi cảm nhận ở chỗ kia,.....
    Làm sao thế???? Không biết nữa. Vừa đọc xong topic Thời Gian tự dưng thấy buồn buồn, thả hồn trôi lơ lững, ngẫm nghĩ chuyện người ....chuyện mình. Phù phù, chả thấy gì vui.....Hay là mình đang tự đày đọa mình đây, dường như mình có năng khiếu về môn này nhỉ??? Dạo này thường vào diễn đàn mục tâm sự, những tưởng sẽ giúp cho mình thuyên giảm được căn bệnh u uất trong người, nhưng có lẽ nên nói là càng ngày càng nặng thêm thì phải, viết nhăng viết cuội, chỉ tỗ làm buồn mình thêm. Chán, khi nãy đọc lại những bài thơ mình làm và sưu tầm ngày cũ, đọc mà thấy mênh mang buồn, không biết mai kia đi lấy chồng, có còn nghĩ được không những vớ vẫn dễ thương ấy, ...Chợt thấy mình dại khờ, ngu ngốc. Ai lại mong cho mình cứ ray rứt đau buồn mãi bao giờ. Mình là vậy đó, không phải Q vẫn thường hay bảo mình như thế sao:" Em .....Sao thích làm khổ mình." Mà những lúc như thế thì mình cười khì, chấp nhận và che dấu.....Tại sao cả Q lẫn M đều thuộc túyp người thực tế, còn mình thì cứ ương ương dở dở, 2 cá tính trái ngược thì không nên gặp nhau. Bất chợt lại nhớ cái buổi hội họp bạn bè cách đây khá lâu tại nhà chị H, sau một hồi ăn uống, buôn dưa lê trên trời dưới đất và cuối cùng là một đề tài gây khá nhiều tranh cãi: 2 loại người với 2 tánh tình khác nhau thì có nên cặp nhau hay lấy nhau không??? Kẻ thì bảo: không nên, không họp thì nói câu trước câu sau sẽ cãi nhau, kẻ thì bảo như thế sẽ mệt cho cả 2 vì phải chìu chuộng lẫn nhau, ....Nhưng trăm người ngàn ý, mình thì vẫn thấy tâm ý nhất cái giải thích của anh....anh gì nhỉ, lại quên tên mất rồi, đại khái là anh A đi, anh A bảo: 2 người 2 cá tánh, cái xấu của người này sẽ làm nổi bật cái tốt của người kia, và cũng vì thế mà giúp nhau hoàn thiện....
    mà thường trong những buổi bình luận như thế thì mình hay ngồi nghe, thích nghe thì đúng hơn, một phần vì mình nhí nhất trong đám, không dám cho ý kiến vả lại nhí quá ý kiến cũng chưa hẳn đã đúng nên không dám lên gân( cổ) mà bàn...
    Mới đó mà đã gần 2 năm rã đám, vì lý do rất ư là bình thường: có kẻ lấy vợ người theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngày xưa thì anh em bảo nhau, không lấy vợ cũng chả lấy chồng, về già thì kéo nhau vào nhà già mà giỡn với nhau, hay chiều chiều dắt nhau ra công viên mà đẩy xích đu, ..... Nghĩ lại tức cười chết đi được, ngày xưa rảnh rỗi là đàn đúm với nhau, nào là họp hội, nhậu nhẹt lia chia, kara là o kê, nhảy nhót, còn bây giờ, nghĩ lại thấy thương tiếc những tháng ngày cũ qua mất rồi, hôm nọ gặp lại anh D và anh T trong đêm ca nhạc mùa hè rực rỡ, gặp lại nhau chỉ còn biết vì kẻ ngồi bàn này, người ngồi bàn kia, buồn 5 phút......Ước gì có những cuộc hội họp thâu đêm suốt sáng quên đời nhỉ, ngày xưa đi chơi về muộn là bị la, ghét quá không về muộn mà là về sớm, 4, 5 giờ sáng .....là quá sớm luôn, giờ đó là đã thấy mẹ ngồi bên tách cà phê rồi,.....
    Còn bây giờ, đôi khi mẹ còn hỏi: Sao dạo này con ít ra ngoài thế?
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    June 29, 2004
    Mấy hôm nay mệt đứt cả hơi, dọn nhà...nghe có vẻ đơn giản, nhưng không đơn giản tí nào, cả tuần nay bận rộn chất dọn đồ vô thùng, mà có gì nhiều đâu ngoài quần áo, sách vở và đồ đạc cá nhân. Lại để nhờ ở nhà má. 1 tháng 7 dọn vào nhà mới, sơn sửa và quét dọn....Cả đống việc phải làm, không còn đầu óc để buồn hay suy nghĩ....Thậm chí cả cục cưng minivespa của mình cũng bỏ mặc cho T làm, chỉ dặn dò sơ sơ...Hôm nay đang hí hoáy ngồi làm cái bản tường trình chi thu hằng tuần thì nhận được YIM của Q. Chat....Không hiểu tại sao hôm nay Q và mình có vẻ như xa lạ, không còn cái náo nức hay hạnh phúc khi chat cùng Q, dường như do mình thì phải. Chắc có lẽ mình quá mệt mỏi.....Mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, nên dừng lại ở mức tình bạn trước khi đi quá xa, mình không muốn có lỗi với người vắng mặt. Q bảo vài hôm nữa sẽ về quê, mình thờ ơ, Q bảo chán nên định thôi việc, mình hờ hững.... Không còn như những lần trước, Q hỏi hay gợi ý muốn làm một việc gì đó, mình đều góp ý kiến, còn bây giờ.....lạnh nhạt....Mình không hiểu mình và cả Q nữa???? Một khoảng cách nhất định rạch ròi chia rẻ mình và Q!?
    Hôm qua chat với nhỏ em họ, nhỏ kể cho mình nghe chuyện tình yêu vượt không gian của nhỏ, với những niềm vui rộn ràng của thuở mới quen nhau, còn bây giờ, hơn một năm yêu nhau với nhiều ngăn trở của bạn bè vì ghanh ghét, tình cảm của nhỏ và bạn trai dường như đã nhạt đi nhiều theo thời gian và không gian. Nhỏ sống khá nội tâm, buồn chỉ biết khóc, không thể tâm sự hay kể lể với một ai ngoài mình, gia đình nhỏ không ai biết một tí gì về việc tình cảm của nhỏ, bởi họ cấm nhỏ không cho quen ai vì họ luôn hy vọng tương lai của họ hay của nhỏ ở trên một mảnh đất xa xôi mà mình đang sống.
    Qua chuyện của nhỏ, mình như bắt gặp lại chính mình của ngày xưa, của cái thuở dám yêu dám hận, yêu với một tình yêu mạnh mẽ, không vụ lợi, dám hy sinh vì tình yêu, nhưng rốt cuộc tình yêu ấy không thành thì mình cũng trở nên chai đá. Còn bây giờ mình yêu M như thế nào nhỉ? Một tình yêu dật dờ!?..

Chia sẻ trang này