1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***Những khoảng trống trong tim một ngôi sao mang tên Mười Tám ***

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ***Những khoảng trống trong tim một ngôi sao mang tên Mười Tám ***

    Tôi sinh ra là 1 ngôi sao may mắn , tôi nghĩ vậy và cũng tin vào điều đó . Đã k biết bao nhiêu lần , khi nhìn vào những cảnh ngộ éo le do tạo hoá cũng như do cuộc sống , tôi đã thấy mình may mắn biết bao nhiêu . Tôi được sinh ra trong 1 gia đình k giầu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì và k phải lúc nào gia đình tôi cũng thuận hoà yên ấm nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau , và như thế , tôi biết mình hạnh phúc lắm ! Là con út , tôi được mọi người ( nhất là bố tôi ) chiều chuộng và thương yêu . Kể cả bây giờ , khi tôi đã là sinh viên năm thứ nhất , mỗi khi về thăm nhà , mẹ tôi vẫn gọi tôi là con mèo lười của mẹ...Có lẽ trong mắt mẹ , tôi bây giờ vẫn giống như con nhóc 4 tuổi ngày nào ngốc nghếch và lười biếng của mẹ , nhưng mẹ đâu có biết - từ ngày tôi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ , từ ngày tôi phải đương đầu với cuộc sống này 1 mình , tôi đã thay đổi nhiều lắm , trong suy nghĩ , trong hành động....2 tháng nữa , tôi tròn 18 tuổi !
    2 tháng nữa , là đã tròn 18 năm từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời...Nhìn lại những tháng ngày đã qua , tôi tự hỏi mình : " Có thật mình mới sắp 18 tuổi k ? "
    18 tuổi - lứa tuổi đẹp nhất của một đời người , là lứa tuổi ấp ủ nhiều ước mơ ,hy vọng và lý tưởng sống nhất...Vậy còn tôi ? Tôi đã sống xứng đáng với cái tuổi đẹp đẽ này chưa ? Khó trả lời quá , vì có những lúc tôi chỉ cảm thấy mình đang tồn tại , chứ k phải có 1 cuộc sống hiện hữu và có ý nghĩa...
    Từ nhỏ , tôi được mọi người chiều chuộng , cuộc sống gia đình cũng k hề khiến tôi fải bận tâm hay lo lắng , vì vậy , có lẽ hình thành trong tôi 1 con bé vô tư lự , hay khóc hay cười , ko suy nghĩ xa xôi và quá đỗi nhậy cảm với tất cả mọi việc trên đời ! Tôi yêu sớm , chẳng biết có fải 1 cái tội hay ko....Đối với 1 con nhóc 16 tuổi thì tình yêu cũng giống như 1 câu chuyện cổ tích , đẹp như mơ và tất cả đều hoàn hảo , nhưng người tôi yêu thì ko phải là chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích...Anh lớn hơn tôi nhiều lắm , tôi quá trẻ con so với anh - 1 người đã thực sự trưởng thành...Nhiều hành động của anh lúc ấy tôi k thể hiểu được - vì sao anh phải làm như vậy - nhưng giờ dù có hiểu thì cũng có ích gì , vì anh với tôi mãi mãi là 1 giấc mơ xa vời...Anh đã ra đi khỏi cuộc đời tôi , ko 1 lời từ biệt , để lại trong con nhóc tôi của 2 năm về trước một nỗi buồn mênh mang và 1 niềm hy vọng ko thể dập tắt....Rồi anh sẽ trở về bên tôi thôi , rồi tất cả sẽ lại êm đẹp , tôi sẽ lại có anh trong đời..chắc chắn như thế ! Mối tình đầu ngắn ngủi , chưa sâu sắc nhưng để lại trong lòng tôi một vết thương lòng ko dễ hàn gắn...Với tôi , ngày ấy , anh là Chúa Trời , anh là tất cả - ít nhất là tôi đã nghĩ thế , nhưng cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống . Không có anh tôi vẫn cứ tồn tại...để rồi 6 tháng 23 ngày sau khi ânh bước ra khỏi giấc mơ trong cổ tích của tôi , 1 người khác đã xuất hiện ....Khi ấy , tôi chưa nghĩ người ta lại có thể để lại nhiều dấu ấn trong trái tim của tôi đến vậy...
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh bước vào thế giới của tôi khi lòng tôi vẫn ngập tràn hình ảnh của chàng-hoàng-tử-k-bước-ra-từ-cổ-tích của tôi . Anh là 1 người hoàn toàn khác . Anh trẻ , năng động , có tài , thông minh và rất hài hước . Những câu chuyện của anh luôn khiến môi tôi mỉm cười , cười thật sự . Những ký ức về người xưa cũng vơi dần trong khi kỷ niệm về anh ngày càng nhiều lên...Tôi đã thích anh , rất thích...thích từ cách nói chuyện , pha trò khiến tôi cười đến cái giọng nịnh đầm của anh...Anh lắng nghe tôi , có thể nói , chưa ai lắng nghe tôi nhiều bằng anh cả...tất cả mọi việc trên đời , những khi vui anh chia sẻ với tôi khiến niềm vui được nhân đôi , mỗi khi buồn anh an ủi , động viên khiến nỗi buồn được xẻ nửa ...Anh thực sự là người tri kỉ của tôi ! Tôi đã tin rằng nếu k phải là tình yêu thì đó cũng sẽ là 1 tình bạn đẹp - 1 tình bạn tôi hằng mong muốn có được ( tôi có nhiều bạn , nhưng tất cả đều là bạn gái ) . Nhận được những món quà của anh , tôi có niềm vui của 1 cô gái được bạn trai tặng quà hơn niềm vui của 1 đứa trẻ được cho kẹo , tôi nâng niu và trân trọng tất cả , từng thứ , từng thứ một . Chúng được gửi từ anh - Mặt Trời ấm áp của tôi , Mặt Trời dịu dàng và sôi nổi của tôi , Mặt Trời đã sưởi ấm cho tôi qua những ngày băng giá và cô đơn nhất...
    Trước khi biết anh , tôi yêu mầu xanh - anh hỏi tôi tại sao - tôi chỉ trả lời anh rằng , với tôi , đó là biểu tượng của sự bình yên , nhưng thật ra , trong tôi blue là mầu của đại dương - mầu của bầu trời - mầu của tình cảm bao là và cũng là mầu của một nỗi buồn bất tận . Nhưng quen anh rồi , tôi biết yêu mầu hồng - mầu của những giấc mơ , mầu của Mặt Trời - mầu của ấm áp - mầu của yêu thương - mầu của những gì tốt đẹp nhất !
    Tôi yêu hoa hồng bởi hoa hồng đẹp rực rỡ , tôi cũng yêu hoa lưu ly vì sắc tím thuỷ chung nhưng...quen anh , tôi yêu nhất hoa hướng dương - Hướng về Mặt Trời - hướng về Anh...
    Tình cảm của tôi dành cho anh cũng tựa như những giọt nước lung linh trong các hang động , qua ngàn năm tích luỹ thành những dòng nhũ thạch lung linh , huyền ảo - cứ thế được vun đắp dần dần...cứ ngọt ngào , cứ dịu dàng như thế....
    Nếu tình yêu lúc nào cũng dễ dàng , nếu lúc nào cuộc đời cũng bằng fẳng , chắc tôi đã k ngồi đây để viết những dòng này....
    Anh là 1 người có tài , thật sự như vậy , và tôi - con bé tôi đấy - đã vì anh , vì chính tôi nữa , đã cố gắng hết sức mình đã gồng mình lên để học , để có thể được ở gần anh hơn...Nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp đấy chứ , những lời chúc mừng và động viên của anh khi đó với tôi có ý nghĩa hơn mọi phần thưởng trên đời ! Ko chỉ dừng lại ở việc học , tôi nghĩ , khi 2 người yêu nhau , mặt tích cực nhất của tình yêu đó là vì nhau mà họ sống Tốt và Đẹp hơn , tôi cũng đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn bao giờ hết , cho anh , cũng là cho tôi , cho tương lai của anh và tôi ....Để đến 1 ngày , tôi nhận ra trên cả chặng đường dài , có lẽ tôi đã k nhìn thấy , thứ hạnh phúc mình đang có được làm từ thuỷ tinh....Đẹp đấy , lung linh thật đấy nhưng sao mà dễ vỡ...
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cho đến tận bây giờ , tôi vẫn ko thể tin anh lại có thể đối xử với tôi như vậy ? Tất cả những gì đã qua k có ý nghĩa gì với anh sao ? Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình , đã cung phụng cho tình yêu ấy bằng chính con người tôi , tâm hồn tôi...Có thể , với anh vẫn là chưa đủ...
    Có những giây phút tôi đã cho mình là người cao thượng , là người rộng lượng lắm , nhưng hôm nay , khi vô tình nhìn thấy anh đi qua trước mặt , lạnh lùng , thờ ơ....bạn anh vẫn còn cười với tôi....anh ấy thì lúc nào cũng như 1 cậu bé....còn anh....còn đâu anh ngày xưa ??? Tôi đau đớn đến lạnh người , tất nhiên nỗi đau này so với hôm khi tôi nghe bạn anh nói cho tôi biết anh đã nói gì về tôi thì cũng chưa thấm vào đâu , hôm ấy , tôi đã uống rượu...lần đầu tiên trong đời...Say khướt ! Tôi chẳng ân hận gì , tôi đã khóc như mưa , đã gục vào vai Trang mà khóc những dòng nước mắt cay đắng , xót xa....Có khi nào anh biết k ? Chắc chắn là k bao giờ....Tôi là người vô tư , nhưng k bao giờ vô tâm trước tình cảm của người khác , dù tình cảm ấy có là yêu hay ghét cũng vậy....Còn anh ??!! Tôi nhớ như in nụ cười của anh khi anh trông thấy tôi đi xem lớp anh đá bóng , nhớ như in cái động tác gạt kính của anh , nhớ như in cách viết sai lỗi chính tả của anh....nhớ như in....và tôi yêu chúng - cũng như yêu anh vậy !
    Những ngày tháng kinh khủng nhất đã trôi qua - tôi nghĩ vậy , khi tất cả sụp đổ ngay dưới chân tôi...Chẳng có niềm vui nào được trọn vẹn cả...quả vậy , có fải ông trời đã cho tôi nhiều quá , và đến lượt anh - thì người k muốn - k muốn để cho tôi có được anh fải k ? Người đã để anh im lặng - im lặng 1 cách nhẫn tâm với tôi như thế....Khi tôi dồn hết tất cả tình cảm vào món quà - món quà cuối cùng ...Khi tôi biết những gì anh đang trải qua , tôi đã thông cảm , đã thương anh và chỉ muốn ôm anh vào trái tim mình nhưng tôi biết điều đó là k thể được . Và tôi đã đan cho anh 1 chiếc khăn len , mùa đông năm nay lạnh lắm , chưa bao giờ tôi cảm nhận cái lạnh của mùa đông rõ ràng đến nhường này ....Tôi sợ anh bị lạnh lắm , anh vốn là Mặt Trời ấm áp của tôi cơ mà ! Tôi nâng niu tất cả , từng sợi len , từng mũi đan một , tất cả là tình cảm của tôi....Lúc đó , tôi k còn mong ước gì về 1 tình yêu như tôi vẫn mơ nữa rồi , trong lòng tôi chỉ còn lại 1 nỗi day dứt của cảm giác là người có lỗi với anh....Anh đã mang nắng ấm vào trái tim tôi , anh là Mặt Trời , còn tôi là hoa hướng dương , còn tôi , tôi đã chẳng biết gì về anh cả...khi anh buồn...anh nào muốn tôi biết...Có lẽ vì vậy mà kể cả khi anh đối xử với tôi như vậy , tôi vẫn cảm thấy day dứt thật nhiều....Tôi chỉ mong có thể là 1 người bạn của anh ! Tôi nhấn mạnh vào chữ Bạn , nhưng dường như điều đó cũng là 1 điều quá khó khăn cho anh thì fải ???
    Tết , tôi trông thấy anh....Phải , anh vẫn là anh thôi , anh vẫn đến chúc Tết bạn anh - ngay cạnh nhà tôi , tôi mong anh vào , chỉ là vài câu đơn giản cũng được...Nhưng không , không có gì cả...Tất cả chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ . Không biết tôi đã chạy xe quanh khu nhà anh đến bao nhiêu lần trong dịp Tết vừa rồi , đến mức tôi cũng bật cười với sự điên rồ ngốc nghếch của mình . Chỉ hy vọng được trông thấy khuôn mặt của anh....
    Valentine năm ngoái thật đáng nhớ....8/3 cũng vậy , tôi đã có những giây fút hạnh phúc nhất , tôi vẫn còn giữ tất cả ở đây ...chỉ có điều anh thì đã ở 1 nơi xa xôi nào đó rồi...
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ghê gớm . Chẳng qua là sự thất vọng về 1 số mối tình thời trẻ tuổi .
    Bao nhiêu người cơm không có mà ăn , áo không có mà mặc . Em được cơm ngon áo đẹp thì việc gì mà phải khóc nhiều vậy nào ?
  5. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , tôi đã đọc câu chuyện của bạn . Tôi cũng đang có chuyện buồn và cũng chẳng thể kể cùng ai . Vậy nên tôi xin phép post lên cùng topic của bạn ( ) . Hy vọng bạn k phản đối chứ , Mặt Trời đang ngủ ?
    Tôi cũng đã có 1 tình yêu , nhưng giờ thì với người ấy , tôi chỉ là 1 con số 0 vô nghĩa .
    Tôi đã quyết định để tất cả trôi vào dĩ vãng , đã cố gắng để tâm vào 1 việc gì đó để có thể ít nhớ đến người ấy hơn.......Tôi fải thay đổi tất cả...tôi đã có những mối quan hệ mới , mà tôi không ngờ mọi chuyện lại dẫn đến những sự việc đáng buồn và gây cho tôi quá nhiều thương tổn....
    Tôi quen với một người , tôi chưa hiểu về anh ta lắm , nhưng qua vài lần tiếp xúc , tôi cũng có đôi chút thiện cảm vì anh ta cũng là người dễ gần và hài hước . Anh ta là 1 người đã trưởng thành , ít ra là qua những gì anh ta nói , tôi cũng có đôi phần nể phục , đâu fải ai ở lứa tuổi đó cũng được như anh ta ?!
    Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó , nhưng không phải , anh ta gặp chuyện buồn , và trong 1 phút sai lầm , tôi đã đồng ý đi chơi cùng anh ta ....
    Anh ta cũng gặp fải vướng mắc về chuyện tình cảm , thoạt đầu , tôi thấy thông cảm với hoàn cảnh của anh ta 1 cách khủng khiếp , vì tôi cũng đã từng như vậy , anh ta có yêu 1 người , nhưng cô gái đó không có tình cảm với anh ta . Nhưng sau đó , tôi thấy anh ta nực cười khủng khiếp ! Tôi có cảm giác anh ta là 1 cậu bé , còn tình yêu là 1 cây kẹo , khi anh ta không đòi được cây kẹo đó thì ....khóc to cho mọi người cùng biết , để lấy sự thông cảm của mọi người đến khi nào cây kẹo thuộc về anh ta mới thôi ! Anh ta nói cô ấy chê anh ta về nhiều thứ , và anh ta cứ lặp đi lặp lại cái liên khúc ấy , đến mức tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia vì ...bị anh ta yêu ! Anh ta bảo thủ 1 cách khủng khiếp , tôi không tin tình yêu mà anh ta dành cho cô gái kia là1 tình yêu thực sự ! Nếu là tôi , tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện mình , sửa chữa , khắc phục những nhược điểm đó và cho cô gái thấy ưu thế của tôi , và nếu cô ta vẫn không thể chấp nhận tôi , tôi sẽ rút lui trong yên lặng , vì dù sao tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể rồi...như vậy mới là 1 tình yêu chân chính chứ ! Đêm hôm đó , anh ta uống rượu say khướt , cùng với các bạn của anh ta , tất nhiên tôi không đụng vào 1 chút rượu nào cả , chỉ nghe anh ta nói thật nhiều....Tôi thương anh ta và rất đồng cảm....tuy lúc đó đã muộn nhưng vẫn cố gắng nán lại để nghe anh ta tâm sự . Tôi thấy hối hận bởi sự mềm lòng của mình kinh khủng , lẽ ra lúc đó chẳng cần anh ta đưa về , tôi phải bắt xe ôm về nhà ngay mới phải....Tôi thật là dại dột . Gần 12h đêm , tôi không thể về nhà được , giờ này ông chủ nhà trọ không cho phép vào nữa , tôi không còn cách nào khác , đành phải đi cùng anh ta và đám bạn....Rồi đột nhiên , chẳng biết đám bạn của anh ta tách đi đâu không biết , còn lại một mình tôi và anh ta trên phố vắng , anh ta đưa xe vào 1 vườn cây bên hồ , bảo tôi vào đó nói chuyện , tôi hơi sợ , nhưng cũng chưa có ý nghĩ anh ta sẽ giở trò với tôi , anh ta và tôi nói chuyện , anh ta vẫn tiếp tục nói về tình yêu của mình ( thực sự tôi mệt mỏi vì chuyện của anh ta lắm rồi ) , rồi anh ta bắt đầu....kéo tôi vào lòng . Kinh hãi nhận ra sự nguy hiểm , tôi chạy khỏi vòng tay của anh ta và lùi lại , anh ta bằng lòng giữ khoảng cách , nhưng chỉ được ít phút , khi tôi bắt đầu khóc thút thít vì sai lầm không thể sửa chữa của mình , anh ta nhìn tôi , nâng cằm tôi lên và đinh...hôn , nhưng tôi kịp phản ứng đẩy anh ta ra .
    Xin lỗi chuyện hơi dài nên tôi sẽ viết tiếp sau !

    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 29/03/2005
  6. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh ta đang say rượu , có thể không ý thức được hết những hành động của mình , nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta vẫn còn ý thức được rằng tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con so với anh ta . Anh ta không hôn được tôi , nhưng vẫn cương quyết kéo mạnh tôi vào lòng anh ta và xiết tôi thật chặt trong vòng tay của mình . Người anh ta nồng nặc mùi rượu , tôi thấy khủng khiếp quá và luôn cố gắng đẩy anh ta ra...Rồi tôi kiên quyết đòi anh ta đưa về , anh ta đành nhượng bộ...Thú thật lúc đó tôi không còn biết phải làm gì nữa ??? Anh ta bảo tôi có thể lấy xe của anh ta mà đi , nhưng tôi có thể đi đâu được khi lúc đó đã là hơn 1h đêm ? Đến nhà bất cứ đứa bạn nào của tôi ưh ? Chúng nó cũng chỉ là dân ngoại tỉnh như tôi , tôi không thể gây phiền hà gì cho chúng , tôi không chơi thân với ai ở HN cả , mà nếu có , tôi cũng không muốn gây khó xử cho họ , mà chẳng lẽ thân con gái lại lang thang một mình ? Nhỡ có chuyện gì xảy ra ....Và còn anh ta nữa ? Anh ta đang say rượu , nếu tôi đi , nếu anh ta bị trúng gió hay cảm thì biết làm sao ? Tôi sợ nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác . Lúc đó , trời lạnh khủng khiếp và tôi còn đói nữa , từ trưa đến lúc đó tôi chưa có gì bỏ bụng cả , tôi bảo anh ta rằng tôi đang đói , anh ta bảo anh ta không biết chỗ nào bây giờ còn mở cửa cả , tôi thì biết chắc chằn là còn đầy . Tôi có chỉ ra vài địa điểm thì anh ta tảng lờ đi . Và anh ta bắt tôi phải chọn lựa : 1 là để anh ta thuê nhà nghỉ ( thật không tưởng tượng nổi ) nhưng chỉ thuê một phòng thôi ( anh ta không ngủ mà....trông tôi ngủ ) ; 2 là anh ta đưa tôi về chỗ đám bạn của anh ta , và cả 2 sẽ ngủ ở đó ( trời đất ơi ! ) và 3 là anh ta sẽ đưa tôi về nhà , nhà anh ta có 2 phòng và anh ta không chắc là anh trai của anh ta có ở nhà không....Tôi tất nhiên không đồng ý với phương án nào của anh ta cả , tôi bảo tôi không muốn đi đâu hết , nhưng rõ ràng tôi cũng không thể thuyết phục được anh ta ! Và thế là anh ta bắt tôi lên xe , anh ta định tạt vào mấy nhà nghỉ ven đường nhưng tôi nhất quyết không chịu và đẩy anh ta đi ! Nói 1 chút về cảm giác khi tôi ngồi sau tay lái của anh ta , tôi nghĩ đến bây giờ mình còn sống sót thì quả là một điều may mắn nhất trên đời ! Thật không dám nhớ lại nữa . Tôi sợ đến phát khóc , còn anh ta thì quay lại và cười : " Sao em sợ chết thế ? " ! Tôi đã gào lên trong nước mắt và bằng tất cả sức lực của mình thì anh ta mới giảm tốc độ nhưng vẫn lạng lách trên đường....Không tin nổi là tôi lại có lúc trong tình trạng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết gần nhau đến thế !
    Về đến nhà anh ta - thấy đèn vẫn sáng - tôi thở phào nhẹ nhõm , thật may mắn cho tôi quá ! Quả là anh trai của anh ta có nhà thật , anh ta nói dối rằng tôi là cháu gái của bạn anh ta - một người mà anh trai anh ta cũng biết và quý mến . Tôi xấu hổ không còn chỗ nẻ nào mà chui xuống nữa , không cốnc cảm giác nào tủi nhục hơn khi tôi - 1 cô gái trẻ - vào nhà của 2 người đàn ông ( có thể gọi họ như vậy ) vào lúc gần 2h sáng ngủ nhờ . Tất nhiên là nhà anh ta chỉ có 1 phòng - 1 giường , và anh trai của anh ta đã yên vị trên giường rồi ! Anh trai của anh ta còn để phần cơm cho anh ta nữa . Tôi đói meo nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh ta ăn ngấu nghiến . Thực tình bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi nên cấu xé anh ta cho hả dạ mới phải !
  7. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Anh ta ăn uống ngon lành trong khi tôi không biết phải làm gì cả....Tôi không nhớ nổi cảm giác của mình lúc đó là như thế nào nữa ....Giá mà mọi chuyện chỉ có thế , nhưng tôi thực sự rơi vào trạng thái hỗn loạn về mặt tinh thần , anh ta ra rửa mặt rồi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ , anh ta vẫn còn có khả năng để chọc ghẹo tôi , tôi thực sự không muốn vào lại trong nhà , tôi không biết anh trai anh ta sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào nữa ? Tôi bảo với anh ta rằng tôi muốn ngồi ở ngoài , tôi không muốn ngủ , anh ta kiên quyết bắt tôi vào ngủ và có chút đe doạ ( đe doạ kiểu gì thì mọi người có thể đoán ra ) . Tôi chấp nhận vào nhà ngủ . Với tâm lý như vậy , tôi không dám nằm hẳn xuống salon nhà anh ta mà chỉ ngồi co quắp và tựa đầu vào thành ghế . Anh ta đã tắt điện nhưng chắc vẫn có thể nhìn thấy tư thế kì quặc của tôi , và , anh ta lại bắt tôi dậy và lôi tôi ra ngoài nói chuyện . Thật kinh khủng ! Anh ta sợ anh trai anh ta nghi ngờ và bắt tôi phải nằm ngủ tử tế không được trở mình , anh ta...thật không dám nhớ lại những kí ức tồi tệ nhất của cuộc đời tôi ! Tôi tiếp tục chấp nhận vào lại nhà ngủ tiếp ! Anh ta lên giường ngủ mà vẫn còn trêu đùa với anh trai 1 lúc , còn tôi , suốt từ lúc đó cho đến sáng tôi không dám chợp mắt một giây nào và trong lòng luôn nơm nớp lo sợ anh ta có thể tỉnh dậy và.....thậm chí tay tôi còn cầm luôn cả chiếc giầy cao gót của mình trong trường hợp có thể cần dùng....Suốt đêm tôi không ngủ , và hễ có tiếng cựa quậy trở mình ( cho dù không biết là của anh ta hay anh trai anh ta ) là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng cầm 2 chiếc guốc nện vào bất cứ chỗ nào có thể...Đó là đêm kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi từ trước đến giờ !
    Cảm ơn Chúa , cuối cùng cũng đã có chút ánh sáng len vào cửa sổ và tôi vội vàng khẽ mở cửa chạy ra ngoài sân....Khung cảnh thì thật thơ mộng nhưng lòng tôi ngập tràn những cảm xúc hổn độn và , mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp ! Phải gần một tiếng sau anh ta mới tỉnh dậy và ra ngoài . Tôi ngỡ ngàng và không tin được đó lại là thái độ của anh ta , tỉnh bơ như không ! Anh ta bảo tôi đúng là dở hơi rồi , sao suốt đêm không ngủ ( ?????????????? ) . Tôi đợi anh ta 1 lát rồi anh ta đưa tôi về nhà , đến trường , nhưng cả ngày hôm đó tôi không đi học . Tôi tìm đến người bạn tôi tin tưởng nhất , khóc và kể cho nó nghe mọi chuyện !

  8. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Tôi gặp người bạn thân nhất của tôi trong tình trạng thê thảm như vậy . Nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của tôi , bạn tôi đã xin nghỉ học để cùng tôi lang thang suốt ngày hôm đó , hôm đó - 1 năm về trước đã từng là một ngày vô cùng đáng nhớ của tôi , phải rồi một năm về trước , tôi vẫn còn là một cô gái nhí nhảnh và hồn nhiên biết chừng nào....Nhưng người ấy đã bỏ tôi mà đi và không bao giờ có thể quay về nữa . Tôi thật là khờ , cứ nghĩ trên đời này còn có thật nhiều người tốt , cứ nghĩ cuộc sống này còn thật nhiều kì diệu , cứ nghĩ giữa con người và con người luôn luôn có một mối liên hệ đặc biệt đầy nhân văn . Vậy mà tôi đã nhận được từ người ta cái gì vậy ? Hoá ra cuộc sống này là như vậy ư ?
    Sau hôm đó , tôi không còn chút liên lạc nào với anh ta nữa , trong lòng tôi bị tổn thương ghê gớm , tôi định không kể chuyện này cho ai biết ngoài những người bạn thân nhất của mình , nhưng tôi có một người bạn online đặc biệt , anh cũng là bạn của anh ta , mỗi khi có chuyện gì buồn , tôi thường kể cho anh nghe , anh bước ra từ thế giới ảo nhưng anh là một chỗ dựa tinh thần với tôi , quả vậy , có lúc tôi nhầm lẫn tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu nhưng anh đã khiến tôi hiểu ra rằng không phải như vậy . Tình cảm đó là sự khâm phục , kính trọng và rất nhiều quý mến . Tôi kể tất cả với anh , trớ trêu , anh cũng là một người bạn - một người mà anh ta rất tin cậy . Anh không thể tin nổi câu chuyện mà tôi kể , tôi hiểu tâm trạng khó xử của anh , anh không thể không tin tôi - cũng như anh ta . Thoạt đầu sau hôm đó , tôi thấy ghê tởm anh ta , mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra , tôi chỉ thấy buồn nôn....Tôi không hiểu tại sao mình lại không cho anh ta vài cái tát hoặc bạt tai . Anh ta xứng đáng bị như vậy , tôi đã lắng nghe anh ta để được anh ta đối xử như vậy đấy....Quả thật tôi thông cảm cho anh ta rất nhiều , kể cả sau hôm đó , chỉ cần anh ta đối diện với tôi một cách đàng hoàng , xin lỗi tôi ....tôi có thể tha thứ cho anh ta cơ mà . Đằng này , hơn nửa tháng trôi qua , anh ta nói với anh rằng anh ta sẽ tìm tôi để giải thích , anh ta nói với anh rằng giữa hai chúng tôi có chuyện hiểu lầm . Hiểu lầm à ? Chẳng có gì gọi là hiểu lầm ở đây cả . Trong mắt tôi anh ta trở nên quá tầm thường và không khác gì một đứa trẻ , khi có lỗi thì chỉ biết bỏ chạy , mà , tôi đã nói rồi đấy , anh ta luôn cho mình là người ra xã hội nhiều , có nhiều kinh nghiệm sống rồi cơ đấy . Hoá ra những thứ kinh nghiệm mà anh ta có chỉ là như thế...
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ạh , em đâu có bảo chuyện của em có gì " ghê gớm " . Em hiểu dù sớm dù muộn , dù bằng cách này hay cách khác , dù trong chuyện tình cảm hay chuyện gì khác , em cũng sẽ có lần vấp ngã và phải tự mình đứng dậy thôi , không còn ai đứng cạnh em để cho em nương nhờ , bấu víu nữa . Em vẫn nói mình là một người may mắn cơ mà , nhưng , có nhiều điều mà bản thân mình cũng không thể kiểm soát được . Cảm xúc là một trong những thứ như vậy , Em nghĩ khi buồn thì cứ khóc cho nhẹ người , như vậy đâu có tội tình gì ? Không phải khi em nghĩ gì thì em đều làm được . Buồn cười lắm , em có thể ngồi hàng giờ để an ủi , động viên người khác , rằng hãy có niềm tin vào cuộc sống , rằng cuộc sống luôn kì diệu . Em có thể kể cho họ nghe nhiều câu chuyện cảm động nhưng đôi khi , em thấy mình sao mà giả tạo thế ? Có phải mình đang khuyên họ thật k vậy khi bản thân mình cũng k thể làm gì để vượt qua những chuyện ấy ??!!

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi chị The_girl_of_blue :
    Nick của chị nghe đã thấy có một nỗi buồn nào đó từ trong con người chị rồi , chị yêu mầu xanh àh ? Em cũng thế , nhưng sao chị lại post bài bằng mầu đỏ vậy ? Chị đang rơi vào trạng thái mất cân bằng phải k ?
    Em đã đọc câu chuyện của chị ! Em cũng chỉ biết nói có như vậy thôi . Em cũng đã nói với nhiều người như vậy , và em hiểu với chị bây giờ k có gì đáng quý hơn là những niềm cảm thông , fải k ạh ? Chị hãy coi anh ta chỉ như 1 viên sỏi , 1 viên...đá cuội chị vô ý dẫm phải trên con đường của chị thôi , chị nhé ! Em cũng là 1 con bé vừa mới bước vào cuộc sống - cái cuộc sống đầy rẫy những trắc trở này . Có 1 người quen của em để cái title là : Kẻ luôn tin vao những điều kì diệu của cuộc sống dù cuộc sống chẳng kì diệu bao giờ . Em thì k nghĩ như vậy , em vẫn luôn tin vào những điều kì diệu của cuộc sống dù đôi khi cuộc sống chẳng kì diệu bao giờ . Tin vào điều đó chị nhé !
    Chị cũng đang có chuyện buồn về tình cảm ? Em cũng vậy nhưng cái gì có thể cho qua được thì cho qua hết chị nhé , sống như vậy sẽ thanh thản hơn . Em thấy chị hiền lành quá , có người dạy em đôi khi fải biết nhẫn tâm 1 chút , ác độc 1 chút chứ lúc nào cũng nghĩ cho người khác thì người duy nhất fải chịu khổ chỉ là mình thôi . Nói vậy chứ em cũng đâu có làm được như vậy ^_* , anh ấy cũng đối xử với em tệ lắm , làm em cảm thấy tự đáng thương cho tình cảm của mình....Con trai họ vô tâm đến lạnh lùng , đến đáng sợ !

Chia sẻ trang này