1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc cô đơn

    Nếu có ai thường sống khép mình hoặc thường sống cho bản thân mình thì trạng thái cô đơn sẽ liên tục kéo dài.

    Nếu có ai thường hay khao khát có người ở bên, thường mong những khoảnh khắc lãng mạn như "ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho", thì trạng thái cô đơn cũng sẽ liên tục kéo dài.

    Cũng có những người không có thời gian để buồn, bận tíu tít vì công việc, bạn bè, thú vui, sở thích, tưởng chừng như không có khoảnh khắc nào là không có bè bạn ở bên cũng vẫn cảm thấy cô đơn...

    Tôi đang rất cô đơn. Không phải là trạng thái kéo dài. Mà là khoảnh khắc của một buổi tối chủ nhật se lạnh.

    Chỉ là khoảnh khắc,mà khoảnh khắc rồi cũng thường qua nhanh. Khoảnh khắc buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, tất cả rồi cũng qua nhanh.

    Tôi đang sống một cuộc sống ra sao? Đôi khi chính bản thân mình cũng không trả lời được cho cảm xúc của mình. Lơ lửng, một trạng thái lơ lửng, có tên gọi là cô đơn.

    Tôi thèm được gọi tên đó là nỗi buồn, tôi thèm được gọi tên đó là nỗi nhớ, tôi thèm được gọi tên đó là tình yêu, tôi thèm được gọi tên đó là nỗi đau, tôi thèm được gọi tên đó là bình yên, tôi thèm được gọi tên đó là hạnh phúc, tôi thèm được gọi tên đó là ảo ảnh. Là gì? Là gì? Tôi chỉ cần một câu trả lời cụ thể mà thôi. Và tôi chỉ dám gọi nó là "khoảnh khắc cô đơn"
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Khi E cô đơn, 0 có ai ở bên cạnh để sẻ chia, tâm sự. Cuộc đời trở nên trống rỗng lạ kì, kể cả những lúc khó khăn, cũng chả có người bạn nào giang tay ra giúp đỡ mình!!
    Ấy vậy mà, mỗi khi đứa bạn nào của mình gặp khó khăn, sao mình lại có thể sốt sắng, nhiệt tình đến vậy?? Chán... Chán... Chán!!
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cũng thấy cô đơn, lạc lõng, vô vị tẻ nhạt.Nhưng chẳng biết làm sao để thoát khỏi cảm giác đó cả.
    Đôi khi cũng như con thiêu thân điên cuồng lao vào các cuộc chơi, nhưng cuộc chơi nào rồi chẳng có lúc kết thúc.Trở về sau mỗi cuộc chơi lại thấy mình tẻ nhạt hơn, vô vị hơn...........hix
  4. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn cảm thấy cô đơn. Những lúc tôi cô đơn tôi ước mong gì có người bạn thân bên cạnh để đi chơi cùng, để nói chuyện, nhưng thật khó , tìm hoài mà chẳng có ai cả.
    Và những khi may mắn có được người bạn để đi chơi cùng, khi đi chơi tôi tưởng tôi đã vơi đi nỗi buồn, nhưng khi về tới nhà cảm giác cô đơn lại về. Tôi phải làm gì đây để hết cô đơn. và môi quan hệ bạn bè cũng là 1 trong những điều làm tôi cô đơn
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không khó để có một người bạn, không khó để nói chuyện với một ai đó, không khó để có những trò làm vơi đi nỗi buồn. Đừng nên nghiêm trọng hoá cái từ "cô đơn" đến vậy. Quanh ta có rất nhiều người thân, có bạn bè tốt...Đừng than thở là tôi chẳng có ai...
    Cô đơn với tôi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc yếu đuối của tâm hồn, là sự nhạy cảm của con tim.
    Đơn giản thế thôi, tháng trôi, ngày trôi, thấy người có đôi ta thoáng buồn, mênh mang như màn sương buông trùng trên những tán cây ven hồ. Để rồi sớm mai ra, mặt trời lên, sương tan. Một ngày mới bắt đầu, với công việc, bạn bè, lo toan mới, suy nghĩ mới, lại thoáng vui, thoáng buồn...
    Rồi lại một khoảnh khắc nào đó, con người đầy kiêu hãnh, đầy tinh vi, đầy lì lợm, đầy khoe khoang là ta gục đầu thú nhận, ta cô đơn, vì ta đã yếu đuối trước người mất rồi...
  6. A_Stupid_Cupid

    A_Stupid_Cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
     Em cảm thấy cô đơn nhất khi nghĩ về anh, nghĩ về cái ngày mình bên nhau và rồi lại xa nhau [​IMG] Nhưng cũng đâu có sao, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, fải không? Anh đã từng nói với em như vậy. Nhưng liệu anh có mãi là của em?!
     Em đang cố làm cho mình trở nên bận rộn, sẽ chẳng còn thời gian để mà lo lắng, để mà than vãn, để mà cô đơn. Mà hình như anh cũng cảm thấy mệt mỏi với những gì đang xảy ra.
     Trái tim anh rộng lớn, tình yêu anh trải rộng. Đấy là cái em sợ nhất. Em rồi chỉ là 1 trong số hàng trăm người con gái bước vào rồi lại bước ra trong đời anh?! Tình yêu của anh lúc cháy bỏng thì cháy bỏng đến tột cùng nhưng đã hờ hững thì hờ hững đến tột độ. Và hình như, em đang cảm thấy sự giá lạnh trong từng lời nói, từng cử chỉ của anh dành cho em. Em đang cảm thấy thế nào? 1 cái cảm giác khó mà gọi tên... 
    Em đang cố gắng ngừng nghĩ về tất cả những gì có liên quan đến anh [​IMG]...Có lẽ, điều đó làm cho em cảm thấy thoải mái hơn. Em sẽ chẳng bao giờ nhớ anh đâu[​IMG]
  7. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mải mê chạy theo những cuộc chơi vô bổ...những giờ phút lãng phí...tất cả ta nhận được gì?Cô đơn,trống rỗng,lạnh lẽo và vô vị...có nhiều lúc ta muốn khóc,muốn gào thét,muốn đập phá...muốn làm 1 điều gì điên rồ để có thể quên đi.Nhưng ta lại không thể...cuộc sống này ko quá dài,nhưng nó cũng ko quá ngắn...ta phải biết làm sao đây?Đến bao h ta mới tìm được 1 phút bình yên?
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ta bình yên khi ta biết chấp nhận cuộc sống mình đang có, biết nhìn nhận đúng đắn về bản chất, tính cách và khả năng của mình. Biết mình hợp với cái gì, với môi trường nào, với người bạn nào.
    Con người ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, tuyệt vọng, giông tố, bình yên. Đó là điều không thể tránh khỏi. Hãy điềm tĩnh đón nhận tất cả. Và rồi tất cả những trạng thái cảm xúc cũng như những hoàn cảnh ta sẽ đều lần lượt nếm trải.
    Nếu thích khóc, hãy khóc. Bởi " sao em không khóc cho lòng mình nhẹ nhàng hơn". Nếu thích đập phá, cứ đập phá vì phá đi cũng có thể làm lại được. Miễn sao ta cảm thấy sau đó mình nhẹ nhàng hơn.
    Nếu muốn bình yên ư? Hãy cứ sống hồn nhiên như chính bản chất thật của mình. Bởi "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn và vui vẻ cùng bạn bè rồi cũng kết thúc khi đêm về. Giờ ngồi đây chỉ với một mình và nỗi cô đơn. Nhìn lại bên mình chẳng còn ai, dù chỉ là một người bạn, hết thật rồi sao ?!. Tìm được một người bạn thân đã khó, để giữ được tình bạn thân ấy lại khó gấp nghìn lần. Cảm giác chơi vơi và trống vắng quá, lúc nãy mới nói chuyện với H lại tự dưng cảm thấy buồn thật nhiều. Bạn thân ơi, giờ còn ở nơi nao ?! Đêm nay sẽ có một người ngủ vùi trong những nỗi nhớ khôn nguôi, một người đi vào giấc mơ với nụ cười hạnh phúc và một người vẫn còn trăn trở với những suy nghĩ vu vơ . . .

Chia sẻ trang này