1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà mệt quá lăn ra ngủ mà vẫn thấy tiêng tiếc vì không đi uống cà phê với bạn được. Muốn gặp bạn vì điều này: bạn đã làm mình phải suy nghĩ lại về chính mình.
    Mình và bạn, chúng ta là cùng một thế hệ - cũng vừa bước ra lăn lộn với cuộc đời. Mỗi người có một con đường, và chẳng có con đường nào rải hoa hồng cho chúng mình đi cả. Đường đời chông gai và nhiều cạm bẫy.. những người sống nhạy cảm là những người mà trái tim dễ bị thương tổn nhất... Cái để mình luôn cố gắng để vươn lên phía trước đó chính là niềm tin và ánh sáng phía cuối con đường..
    Mỗi người họ bước đi với nhiều cách khác nhau.. Có người đi trên con đường lỗi lõm của mình với đầy cát bụi, họ chỉ cặm cụi đi và nghĩ đến ngày mai. Có người nhởn nhơ đi trên con đường chông gai của mình và nghĩ đó là con đường đẹp nhất, chẳng cần nghĩ tới ngày mai và cũng chẳng cần biết nó sẽ đưa mình đến đâu.
    Bỗng một hôm lang thang vô tình bắt gặp bạn và nhận ra hình như bạn cũng như mình, chúng ta đang đi trên con đường đầy cát bụi ghồ ghề nhưng vẫn cặm cụi trồng hoa để con đường mình đi bớt bụi mù khô cứng, dẫu cho gai có cào xước trái tim vốn nhạy cảm của người trồng hoa...
    Nhưng...
    Những vết thương, những vô tình và những bon chen của cuộc sống đã làm mình hoài nghi về con người về cuộc sống. Vẫn biết bên cạnh cái xấu thì điều tốt luôn hiển hiện, nhưng trái tim đã không còn hồn nhiên để tin và để đón nhận. Vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách trên con đường của mình nhưng hình như trái tim ngày càng chai sạn đi vì những vết xước. Từ lúc nào không biết, con bé đã không còn hồn nhiên.
    Có thời gian cứ nhận được một cái Msg làm quen nếu không nói được lí do muốn làm quen một cách minh bạch là kiểu gì cũng bị ăn chửi... hoặc nếu có ai đó quan tâm là tìm cách lẩn tránh.
    Kể cả bây giờ nếu quen với một ai đó qua mạng, nếu chưa thật sự thân quen thì chẳng bao giờ cho số Mobile cả.
    Chỉ sau một tin nhắn làm quen qua YM, Reply của bạn đã làm mình phải suy nghĩ lại về chính mình. Bạn bảo rằng mình có thể nói chuyện với bạn qua nick này, bạn cho mình số đthoại nhà, số Mobile và add cả nick mình nữa...
    Chỉ thế thôi bạn đã làm cho mình thấy sống ở trên đời cần có một niềm tin và mình cần phải mở rộng lòng với con người, với cuộc sống.
    Mình có rất ít bạn, nhưng những người bạn của mình là những người sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau. Sống giữa họ mình không thấy lạc lõng vì họ luôn lắng nghe và thấu hiểu. Họ lắng nghe mình đọc thơ và cùng nhau chia sẻ về bài thơ ấy (Mà hầu hết thơ mình đọc đều là thơ của bạn). Những khoảnh khắc rảnh rỗi giữa bộn bề cuộc sống, bọn mình đánh Guitar và hát cho nhau nghe...
    Mình đã kể về bạn cho họ nghe và một ngày nào đó mình sẽ dẫn bạn đến với những người bạn đó, nếu bạn vui lòng...
    Có một câu mà mình hay treo làm Staus: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên... Cứ hồn nhiên với cuộc đời mình sẽ tìm đưọc khoảnh khắc bình yên...
    Đến giờ làm việc rồi, hẹn bạn sau nhé!!!
  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn hả? Rồi cũng qua nhanh thôi. Em tán thành 2 chân 2 tay với chị Minh Hằng, cô đơn là 1 gia vị của cuộc sống. Và nó làm cho Cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ hơn Đáng lẽ mình fải cám ơn nó mới đúng chứ. Vì đôi lúc mình cũng cần có những khoảng lặng cho riêng mình
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái khoảnh khắc đó đôi khi cứ lặp lại, trống vắng mặc dù xung quanh, cuộc sống vẫn chạy đuổi.
    Hôm qua nhắn tin cho một người bạn lâu không gặp.....tự dưng lại viết, càng sống, càng ném mình vào cuộc sống, em càng hiểu nhiều nhưng cũng buồn nhiều, vui nhiều, lẫn lộn, đan xen. Có lẽ vì thế mà em càng thất thường. Từ ngày yêu người, em chưa hoàn toàn thấy điều gì trọn vẹn, từ những giây phút hạnh phúc cho đến những khi đớn đau nhất. Thế mới hiểu, tình yêu đáng sợ thật !
    Nhưng rồi em lại hay tự nhủ, hãy nhìn lại mình xem và em biết em may mắn thế nào..... em biết, em phải sống, phải hoàn thành những điều đang dang dở và em cũng có quyền được ích kỉ, có quyền được sống cho mình, hưởng thụ dù là niềm vui hay cảm giác cô độc như lúc này. Có những khoảnh khắc em lang thang một mình, em tìm được những ngày xưa, không lo toan bận rộn, không hờn ghét ai, chỉ thấy hoa, trời, đất và những con người mà đôi khi, em muốn viết về họ trong khoảng lặng đó của em........đó là sự cô đơn bình yên đến lạ. Rồi lại có những khi, em thấy mình hoàn toàn đơn độc bởi vì chẳng biết nên nói cùng ai chuyện của chính mình, chẳng tìm thấy một ai lúc đó để oà khóc nức nở.
    Những khoảnh khắc .... vẫn trở lại mãi cùng thời gian
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những gì bạn đã dành cho mình, chỉ cần biết có người kiên trì tìm đọc những bài viết từ rất lâu rồi của mình đã làm cho tôi thấy bạn rất đỗi gần gũi với tôi rồi.
    Tôi đã từng trải qua những cảm giác buồn chán với cuộc sống, thất vọng với cuộc sống. Giờ đã trở nên cứng cỏi và yêu đời nên tôi muốn mở rộng vòng tay và tấm lòng với những ai có tâm sự buồn trong cuộc đời. Giúp họ có cách nhìn nhận khác hơn về cuộc sống và sống tích cực hơn.
    Bài báo hôm nay tôi đưa cho bạn xem, cũng là một ví dụ tích cực cho bạn đấy. Chúc vui, hẹn cà fê cuối tuần.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có người hỏi mình "Mình quý mến ai đó là vì quý mến con người của người ta hay vì người ta hay chăm sóc mình?"
    Hôm nọ có người nói với mình "Người đàn ông yêu mình là người chia sẻ cho mình hết những gì mà họ có."
    Hôm đó mình cũng không hiểu lắm. Nhưng cứ ngẫm, mình hiểu được rằng, người đàn ông yêu mình không chỉ là người quan tâm đến mình, hiểu mình, mà còn phải là người chia sẻ với mình cả những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn của người ta. Đấy chính là "chia sẻ tất cả với mình những gì mà họ có".
    Nếu gặp gỡ ai đó, chúng ta chỉ cười, giấu những nỗi buồn đi để ngồi cười với nhau cho một buổi tối trôi đi và ta gọi đó là buổi tối bình yên. Thì đó chỉ là tình bạn.Vì ngày qua ngày, chúng ta vẫn cười, yên bình bên nhau, chúng ta không đủ dũng cảm để đi sâu vào tâm hồn của nhau, chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Dù hơn tình bạn một chút là hay nhắn tin, hay quan tâm đến từng điều nhỏ, thỉnh thoảng mong gặp nhau, thỉnh thoảng cười tươi hớn hở khi nhìn thấy nhau, thì đó cũng chỉ là tình bạn.
    Đó chỉ là tình bạn. Đủ tỉnh táo để thấy là chẳng thể tiếp tục mộng mị hay mơ mộng. Có những mỗi quan hệ chỉ cần gặp nhau để cười là đủ, nên cứ giản đơn như thế mà sống.
    Tớ đang bay, bay, bay, bay xa mãi. Cậu bảo lấy cái gì buộc lại để còn quay trở lại khao mọi người. Không đâu, tớ chẳng quay trở lại đâu, tớ phiêu du trong thế giới của tớ, lanh lảnh tiếng cười, chao liệng giữa không trung đầy nắng ấm,dấu trong lòng đôi khoảnh khắc buồn man mác. Man mác chỉ bởi cô đơn của một người trẻ tuổi, cần có đôi mỗi dịp đông về mà thôi.
    Thế thôi, chả có gì cả. Hồn nhiên mà sống, chẳng thích phải đóng kịch. Ghét những lúc phải ngồi trước mặt ai đó, thèm được yếu đuối bỏ xừ lại vẫn phải nhăn răng ra cười. Chỉ khi nào, ta yếu đuối không thể chịu nổi, và khóc, và gục vào bờ vai của ai đó, thì đó là lúc ta thực sự yêu.
    Còn bây giờ, ta vẫn đủ sức mạnh để cười với cuộc đời những tiếng cười trong trẻo. Nào có những bạn gái nào hay buồn và thất vọng về cuộc sống, hãy thử đi chơi với tôi một lần bạn sẽ thấy yêu đời ngay thôi mà.
    Tôi khẳng định đấy.
    Có lúc thấy cảm giác yêu đương của mình nhạt nhẽo, nhưng tấm lòng với cuộc đời, với mọi người thật mặn nồng, vì ta đã mang ơn từ những người bạn và cuộc đời thật nhiều, nên chỉ muốn sẻ chia được với những người khác khi có thể.
    Tình yêu = nhạt nhẽo.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố giữ mình như ngọn cỏ xanh cho dù mưa gió bão bùng thế nào cũng vẫn sống và tươi xanh vậy mà nhiều khi thấy đuối sức, nhiều khi cứ như người bước hụt - chơi vơi, chếnh choáng.
    Lần đầu tiên ngồi một mình trước đêm sinh nhật - nhớ nhà, nhớ bạn và nhớ anh !
    Một cảm giác mênh mông, trống trải như vệt dầu loang trong lòng...khi người ta ko thể viết ra, ko thể nói ra những cảm nhận của họ.. mặc dù thấy buồn thật là buồn thì họ sẽ làm gì nhỉ?
  7. Hache

    Hache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hì các bạn nữ của chúng ta thật là giàu sức chịu đựng hì hì ,nói thế chứ ,con trai cũng nhiều lúc cô đơn lém đấy
    Life Is A Rollercoaster
  8. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có thể nói về tình yêu như thế nhỉ? Tình yêu không hề nhạt nhẽo. Tình yêu là một thứ hay ho nhất trên đời.
    Tình yêu muôn năm !!!!
  9. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chia tay một người bạn. Vẫn biết giữa dòng đời tấp nập và vội vã, chuyện hợp tan là rất bình thường. Nhưng sao mình buồn đến thế.....
    Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình và bạn đã học cùng nhau, chơi thân với nhau và đã sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mọi buồn vui chúng ta đều chia sẻ với nhau. Chúng mình là những người ngoại tỉnh, về Hà Nội lập nghiệp. Phải học cho mình cách sống độc lập, phải tự lo lắng về tất cả những điều xung quanh mình. Bao khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống, chúng mình đã cùng giúp đỡ nhau vượt qua.
    Từ khi chúng mình cùng sống với nhau dưới một mái nhà, bạn hai lần thất nghiệp, mình đã luôn lo lắng và cố gắng mọi cách để giúp đỡ bạn. Đến khi bạn tìm được công việc tốt, mình đã mừng biết mấy!
    Bạn đi làm nhưng liên tục phàn nàn về chuyện công ty, về sếp của bạn và cả những người đồng nghiệp. Mình đã ổn định công việc hơn bạn nên lắng nghe và khuyên bạn rất nhiều. Bạn nóng tính nhưng nói rồi thôi, mình biết thế. Mình rất quý bạn vì bạn là người vui tính. Mình phục bạn vì bạn dễ hoà đồng với mọi người. Mình cảm thấy rất vui khi chúng mình ở cùng với nhau dưới một mái nhà...
    "Trong khi mặt biển bình yên thì phía dưới nó luôn có những làn sóng ngầm"...Một người bạn đã nói với mình như thế. Nhưng mình đã không tin là đúng. Mình luôn tin tưởng rằng, trên đời này vẫn tồn tại tình bạn thực sự, luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau mà không đòi hỏi. Với người bạn thân ấy, mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ và có được cảm giác yên bình...
    Nhưng bạn và mình đã để những làn sóng ngầm ấy cuốn đi mối quan hệ của chúng ta. Mình sống trầm hơn bạn. Mình không hay nói nhiều và đòi hỏi một sự tinh ý. Còn bạn, sống vui vẻ và vô tư quá. Chúng mình sống chung, nhưng bạn khó khăn về kinh tế hơn mình nên mình sắm sửa hết các đồ dùng thiết yếu trong nhà. Mình nghĩ rằng, như thế là mình giúp đỡ bạn. Song bạn lại nghĩ rằng, mình muốn độc quyền ngôi nhà chúng ta đang sống. Ngay từ đầu, chúng mình sống với nhau đã nói "nhà rộng thế này thì tha hồ mà tiếp bạn". Những người bạn riêng của mình thỉnh thoảng đến chơi. Tất cả đều đã đi làm rồi, những giây phút rảnh rỗi cũng không có nhiều. Bạn bè gặp nhau là nói chuyện tầm phào cho vui thôi, dù sao thì cũng mấy khi gặp được nhau đâu. Những lúc ấy, bạn cũng rất vui, mình nghĩ rằng nếu bạn của mình cũng là bạn của bạn và bạn của bạn cũng trở thành bạn của mình thì càng tuyệt vời. Mình đã cố gắng để tạo ra điều đó! Bạn có nhớ không, trong sinh nhật bạn, nhiều người bạn của mình đã đến chúc mừng và bạn đã có cảm giác hạnh phúc như thế nào. Mình thấy rất vui khi làm cho người bạn thân nhất của mình cảm giác hạnh phúc.
    Vậy mà...Chính những điều mình cố gắng giúp đỡ bạn và tạo ra niềm vui thì cũng lại tạo ra làn sóng ngầm trong bạn...
    Từ lâu rồi, mình đã nhận ra rằng quan niệm sống của bạn và của mình khác nhau. Bạn sống thực tế hơn mình. Mình thì hơi mơ mộng, mình đặt niềm tin vào những người xung quanh nhiều và luôn chắc chắn là mọi khó khăn đều sẽ không có nghĩa gì nếu chúng ta thực sự cố gắng. Quan niệm sống khác nhau, không có nghĩa là chúng ta không thể là những người bạn tốt của nhau đúng không?...
    Bạn cho mọi người xung quanh cảm giác bạn là người sống rất thoải mái, không bao giờ để ý đến những điều lặt vặt, không bao giờ để bụng chuyện gì. Song thực tế, bạn lại không thế. Bạn mong muốn một điều nhưng bạn lại thể hiện nó là một điều ngược lại. Và những điều bạn mong muốn không được đáp ứng đã dồn lén lại thành một làn sóng ngầm...
    Còn mình, mình không muốn nhắc bạn về những công việc lặt vặt và đặc biệt không muốn nói đến chuyện mua sắm đồ dùng trong nhà. Mình mong bạn tự ý thức về điều đó và mình đã thất vọng. Làn sóng ngầm trong mình cũng hình thành...
    ........
    Chúng mình đã phải chia tay nhau.
    Nao nao buồn và....
    Cổ tích là những điều xưa lắm
    Thời con người bắt đầu biết ước mơ
    24 tuổi - mình đâu còn bé thơ!
    Mà vẫn mơ đời đẹp như cổ tích ?
    Ước được làm những gì mình thích
    Ước được sống như cách mình mong
    Biết yêu thương và tin tưởng thật lòng
    Mà không sợ một ngày mai thất vọng
    .....???.......
  10. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, một cảm giác thật lạnh lẽo
    Khiến cho anh nghĩ về đôi ta
    Gợi nhớ về những thứ đã qua
    Những phút giây mà thường rất đáng ghét
    Anh thật sự nhớ về một người
    Mơ hồ nhớ đến hơi ấm của em
    Trái tim chúng ta như đang bối rối tự hỏi
    Liệu chúng ta còn có thể yêu người khác được nữa không?....
    ...........
    ...Hơi ấm của em
    Như một nụ hôn
    Làm cho tim anh buốt nhói
    Anh tự cho mình có một chút ngu ngốc
    Tình yêu luôn để lại một điều gì đó thật ấm áp
    Hơi ấm của em
    Luôn hiện diện trong tâm hồn anh
    Sâu thẳm trong trái tim anh
    Có một ai,người nào đó đang sống trong anh
    Và vì thế ,nỗi đau trong trái tim anh
    Là rất chân thật....

Chia sẻ trang này