1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng khoảnh khắc khó quên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khoảnh khắc khó quên

    Nhiều người cứ nghĩ rằng người ta nhiều người sống bằng kỷ niệm.Đâu có phải vậy,con người ta đâu có sống bằng kỷ niệm,thực tế là kỷ niệm sống với con người đấy chứ...............nó là một phần của con người vậy thôi.


    Trong bộ não của con người, có phần phần lưu lại những hình ảnh, những kỷ niệm. Nó là những hình ảnh mà ta bắt gặp trong cuộc sống thường ngàyChúng đôi khi là những nỗi ám ảnh, đôi khi lại là những kỷ niêm đẹp và khó quên dù chỉ đã diễn ra trong một khoảnh khắc nào đó.
    Rồi một lúc nào đó những hình ảnh đó lại hiện lên rõ một một như mới vừa xong, những nỗi ám ảnh, những kỷ niệm.

    Tôi nhớ rằng, một ngày đi về nhà rất muộn, đêm mùa đông, đường rất vắng, thế là phi như điên trên đường. Đến chỗ cây xăng Trần Hưng Đạo, thấy một đống lù lù trước mặt, mới nhìn thì như một cái chiếu. Đang đi xe nhanh nên định cứ thế lao thẳng qua. Nhưng không hiểu đến gần, nghĩ thế nào đánh tay lái sang tránh, Hình ảnh lúc đó đậpvào mắt tôi là đôi bàn chân sượt qua cạnh bánh xe, một cảm giác lập tức tràn tới, hoảng sợ, lúc đấy mình phi thẳng vào giữa cái đống đen thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, đậu phụ hay là ......
    Từ đấy trở đi mỗi khi về khuya cứ nhìn thấy đống đen đen dù to hay nhỏ nằm giữa đường đều cảm thấy rợn tóc gáy.







    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  2. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kiểu này bé gặp nhiều lắm rồi nên chả nhớ mấy.
    Bé hỏi bác thế bác đã bao giờ bị đuổi học chưa ạ ? Cái khoảnh khắc thầy giáo chủ nhiệm lạnh lùng đưa trả lại đứa học trò cuốn sổ học bạ và nhã nhặn nói lời biệt ly là cái khoảnh khắc giàu cảm xúc lắm đấy bác ạ.
    Bé dại gái
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lạnh... chỉ nghĩ đến mùa đông là đã ko quên đc rồi.... nhớ ráo.... hoa sữa hết nhẵn nhụi rồi mới buồn lòng chứ?!?
    hmmm gd
  4. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi đó lại là một kỷ niệm khá buồn...Tôi từ bé sống với ông bà nội do ba mẹ công tác xa...Những buổi chiều đầy ắp kỷ niệm khi ông cháu tôi xếp hàng mua gạo ( cái thời tem phiếu i mà...); những buổi chiều cùng ông về quê nội bên Từ Liêm ghé qua nhà thờ họ - và ông cháu đi dạo qua những cánh đồng thời trổ bông...Ông rất quan tâm tới từ ly từng tý về tôi...Cái ăn - cái tóc - bộ quần áo đi học...
    Đó là một buổi sáng mùa xuân sau tết khoảng hai tuần...Khi đi học về tôi thấy cả nhà vắng hoe người không còn một ai...Sang nhà hàng xóm mới biết bà nội - các cô các chú đã đưa ông vào bệnh viện...Ông bị huyết áp cao đột ngột và đã đi ra đi vào giữa sáng hôm ấy...Ông ơi !!! Trước hôm đó con đã làm ông phật lòng -con đã đi chơi mà không xin phép ông....Giá như thực sự có 1 điều ước con chỉ muốn có một thời khắc nào đó để được xin lỗi và nghe lời ông lần cuối...Nội ơi....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một kỷ niệm về cái ngày bao cấp. Lúc đấy mới học có lớp 4 lớp 5 thôi thì phải, đi xếp hàng đong gạo suốt từ lúc 10h00 sáng (hồi đó, đong gạo cũng phải theo ngày, theo giờ và theo tổ dân phố) cho đến 2h00 chiều người ta mới mở cửa. Cái cục gạch xếp hàng đâu khoảng thứ 7 thứ 8 gì đó. Hôm ấy, khi cô hàng gạo mở cửa thì dân tình a la xô vào không còn kể gì đến thứ tự đã xếp hàng nữa. Mạnh thằng nào thằng ý chen . Tôi và mấy đứa bạn bị chen bật ra ngoài, tức quá nhưng không làm gì được. Đột nhiên, một đứa phát hiện ra phía trước có một con mụ mông to vĩ đại đang chen vào chỗ để đong gạo. Mấy đứa ghé tai nhau thì thầm rồi lần lượt từng đứa một véo vào cái mông đầy thịt ấy .
    Ngày hôm đó, tuy không đong được gạo nhưng cũng thấy hả hê vì đã được véo đã tay. Niềm vui của bọn trẻ con chúng tôi đơn sơ như thế đấy!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc khó quên nhất đó là khoảnh khắc mà cháu ot6mau gặp các bác trong 7x.. một bác chitto <= nhỏ bé nhưng có một cái đầu bùng nổ và cách nói chuyện thì làm cháu cười .. đến 2 ngày sau quai hàm vẫn còn đau.
    một bác Dê<= hic có bộ râu đến giờ vẫn còn ám ảnh cháu.. kinh vật ạ
    một hic chẳng nhớ nick nữa cơ, nhưng mà mọi người đều thân thiện và vui..
    --------> cháu tự nguyện chui đầu vào gông làm cháu chét út ít của 7x... cả nhà có chào đón cháu không ạ?????????
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Con đường từ MÙ CANG CHẢI sang THAN UYÊN đầy đá hộc lổn nhổn,chạy quanh những sườn núi một bên là vách đá,một bên là bờ vực sâu thăm thẳm,xe ô tô chúng tôi tạm dừng ăn cơm ở một quán nhỏ ven đường ,chủ quán là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi ,chị ta người HẢI HƯNG,lên làm ở nông trường trồng rừng từ hồi còn tuổi thanh xuân,nay nhan sắc ở tuổi chiều tàn thu muộn,ai đó qua đường đã gửi lại cho chị một chút niềm vui để an ủi chị về già đỡ hưu quạnh,niềm vui của chị được chăm lo chu đáo ,nó đã được gửi xuống thị xã YÊN BÁI học ở nhà người quen,mỗi tháng chị chu cấp cho nó không thiếu thứ gì.Chúng tôi ngồi chờ cơm,quán ở đây không có thói quen nấu cơm sẵn,khách muốn ăn phải ngồi chờ,cũng phải thôi,con đường độc đạo ,gập gềnh và hiu hắt thế này biết có ai qua mà nấu sẵn.Giữa cái buổi trưa gay gắt nắng đó ,từ trong ngách núi,một bóng người nhỏ bé mang trên vai một vật dài,hướng về phía quán đi tới,đến trước cửa quán,tôi nhận ra đó là một cậu bé chừng 8 tuổi,vật cậu vác trên vai là một cây gỗ đường kính khoảng 15 cm,dài áng 3m.Cậu đặt cây gỗ xuống ,cái áo chàm cậu mặc ướt đãm mồ hôi,cậu hỏi chủ quán bằng tiếng dân tộc,qua thái độ của hộ ,tôi hiểu cậu bé muốn bán cây gỗ,nhưng hình như cô chủ không đồng ý với giá đó,cậu bé nhất định không bớt,sau một hồi đôi co,cậu lạnh lùng xốc cái thân cây lên vai,đi thẳng về hướng mà chúng tôi vừa đi qua.Bóng dáng cậu đổ xuống lòng đường, cái cây tạo thành một vạch ngang làm tôi bỗng nghĩ tới cây thánh giá.Bàn chân đất hình như quá ư quen thuộc với con đường đầy sỏi đá,bước đi chắc nịch ,dứt khoát không một chút phân vân.Cơm đã được dọn lên,bóng cậu bé cũng vừa khuất sau đoạn cua.Tôi hỏi chị << nó bán bao nhiêu mà chị không mua>> chị trả lời gọn lỏn<< nó đòi 5nghìn tôi trả 3 nghìn nó không bán>>.Trời ơi ! thế mà tôi cứ tưởng là bao nhiêu,trên con đường tôi vừa đi qua đó,thằng bé muốn bán được cây gỗ.ít nhất nó phải đi 10 cây số nữa mới có nơi để nó bán,là dân ở đây chắc nó cũng biết điều đó,tôi nghĩ lại khuôn mặt lúc nó đi,không một chút oán hờn,nó tự nhiên như khi tôi định vào ăn phở ở hàng này thấy đông quá,tôi vào hàng bên cạnh ăn bún sáo măng vậy.Bia HÀ NỘI đóng chai giá 8 nghìn được mở bôm bốp,bàn tay tôi cầm cái cốc định chạm với mọi người bỗng run lẩy bẩy,không phải vì thương hại,tôi không yếu đuối đến thế,mà vì tôi cảm phục nghị lực của cậu bé,nếu là tôi,tôi bán mệ nó cho xong rồi,còn nếu phải mang đi như cậu bé,chắc cái mặt của tôi không bao giờ có được nét thản nhiên như vậy,vì trong lòng tôi sẽ nguồn rủa cuộc đời và cả cái con mụ chủ quán keo kỉệt này nữa.Trong bữa cơm chị chủ quán ngồi kể chuyện với chúng tôi,như bao người mẹ khác ,chị tự hào nói về sự chu đáo chăm sóc cái niềm vui của chị,nào quần áo,giày dépdồ dùng toàn hàng gửi mua dưới HÀ NỘI cả,tuy nó bé ,ở nhờ nhà người quen,mỗi tháng chị vẫn gửi cho họ 500nghìn tiền ăn ở,cộng mọi cái lặt vặt khác chị tốn vào nó hơn triệu bạc một tháng,nét rạng ngời trên khuôn mặt.chị với cái kăhn vắt trên vai lau những giọt mồ hôi lấm tấm.Tôi lại nhớ đến thằng bé bán cây,nó để mặc mồ hôi chảy dòng dòng ướt đãm khuôn mặt.không hề lau.
    tôi không biết lúc đó mình rút ra được cái gì,nhưng mỗi khi đi qua một sườn núi nào,tôi lại thấy cái bóng dáng nhỏ bé cặm cụi gò lưng vác trên vai cây gỗ,lẻ loi đơn độc,lặng lẽ đi trên đuờng.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc khó quên ư
    Đó là cảm giác sung sướng, ngạc nhiên pha chút tự hào khi phát hiện ra rằng mình có thể nhớ vanh vách những kỷ niệm từ năm 3 tuổi, trong khi những đứa bạn khác chả biết gì .
    Đó là ngày đầu tiên đi học. Một ngày mưa gió lầy lội, bàn chân bước wa những mảnh ruộng bùn trơn trượt. Cảm giác khấp khởi, mừng lo, mừng vì sắp được biết chữ, lo vì bị doạ còi wá sẽ ko cho vào lớp.
    Đó là khi nhìn thấy con thuyền nhỏ trên bãi giữa sông Hồng. Cảm nhận sự chông chênh thật sự của cuộc sống. Đau đáu trong cơn mơ về những ngôi làng hạnh phúc chỉ có trong thần thoại.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cách đây cũng khá lâu có một lần tôi đi Sapa cùng mấy đứa bạn. Từ Sapa lên bãi đá cổ khoảng 10 km, sau cơn mưa đường xấu như một cái lòng suối cạn, toàn những tảng đá to cỡ quả cam trở lên. Đã thế một bên thì núi, một bên là vực, xe thì xe minkhơ, đi đúng là kinh hoàng. Lúc đi về thì tôi và một cô bạn nữa quá sợ rồi nên quyết định đi bộ còn những người khác vẫn tiếp tục đi xe máy. Hoá ra như vậy cũng hay, chúng tôi cứ nhởn nhơ như thế trên đường núi gió mát rượi, lúc nào mỏi thì nghỉ, khoẻ thì lại đi tiếp. Có điều là càng đi thì da chúng tôi càng đen dần, các bạn biết đấy, hình như đã có người giải thích rằng ở vùng núi cao không khí loãng, do đó có nhiều tia cực tím và làm cho da bị đen. Bản thân chúng tôi không nhận ra điều đó vì da mình nó có một phát chuyển từ trắng sang đen đâu? Nó cứ đen đi từ từ, cho đến khi chúng tôi bắt đầu nhìn thấy Sapa ở khoảng cách độ 2km thì là lúc đi qua một đám công nhân làm đường. Đám người ấy cũng thế, ai cũng đen bóng vì nắng gió, khi chúng tôi đi qua họ cứ nhìn nhìn, thế rồi tự nhiên tôi nghe một người quay sang nói với người bên cạnh "này, không hiểu người ở đâu mà đen thế nhỉ? " Hihi, lúc đấy mới nhận ra mình đã đen đến mức độ nào. Sau 2tiếng rưỡi đi bộ thì tôi về đến nơi kể chuyện cho những người còn lại nghe ai cũng phá lên cười.
    A Different Beat
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này