1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng khoảnh khắc khó quên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tối nay phải gọi là tối "dành cho những người đã đi qua đời mình"
    Còn nhớ cái lần mình và em, cả H và M đánh tiến lên. Sao hôm ấy mình ăn phải cái gì mà lắm mồm thế, kể không biết bao nhiêu chuyện cười, đến nỗi H cứ ôm bụng kêu đau mà miệng vẫn cười, còn M thì phải dựa lưng vào tường, tháo kính ra lau nước mắt miệng vẫn hi hi ha ha không sao dừng lại được. Cả quán trố mắt nhìn còn em chỉ tủm tỉm "anh đừng cố pha trò, em chẳng thấy buồn cười chút nào cả". Rồi sau đó thì mình ngốc thật.
    Mình rủ em đi chơi, em nói em bận việc gì đó không sao nhớ nổi, nhưng con đường ấy là con đường mình vẫn thường xuyên phải đi qua. Tối hôm ấy mình ngước lên và thấy em đang ngồi nói chuyện với hắn, mình không cảm thấy đau khổ, cũng chẳng thấy xúc động, chỉ có cảm giác dòng suy nghĩ của mình tự nhiên dừng lại, tan biến. Cũng không có gì lạ, mình đã thấy mặt hắn trong tập ảnh em vô tình để dưới gầm bàn hôm Tết, phải thừa nhận hắn có nhiều mặt "hợp lý" hơn mình.
    Có một hôm trời lạnh lắm, mình đi vào đó tìm điều thuốc, cứ nhằm đúng chỗ cũ mà đi tới, chợt nhận ra có một người con gái đang ngồi ở đúng chỗ đấy quay mặt ra đường, tóc cũng dài xoã xuống. Mình run run đi lại, rồi đá phải cái ghế, người đó từ từ quay lại, một đôi mắt ngơ ngác dò hỏi ... không phải là em.
    Bill Delon - Đẹp trai hơn Alan Delon thông minh hơn Bill Gate
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, đấy là một lần đi biển. Cả hội bạn lúc nào cũng bò ra mà cười sau những câu pha trò của mình. Và sau lần ấy, em nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Tình cảm của em, thật sự đã đem lại cho mình vô vàn sự tự tin cho dù cuối cùng mình không dám đón nhận. Giá mà lúc nào cũng được như thế thì tối nay đã không phải lang thang một mình, ngồi một mình vì thằng bạn cho leo cây. Nhưng ngồi một mình cũng có cái hay của nó. Chị chủ quán cafe còn hiểu về bóng đá nhiều hơn cả mình. Hai chị em cùng ngồi xem thật vui!!!
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cái lúc ở sân bay Nội Bài, chia tay mọi người, quả là khó quên.
    Đứng cạnh nhau chụp ảnh suốt cả tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy gì lắm.
    Nhưng khi bước vào khu vực cách ly, bỗng thấy nó rộng và vắng làm sao.
    Ngoảnh đầu nhìn lại. Người thân trong gia đình đó, bạn bè đó, cả bạn 7XHN, đang giơ tay vẫy. Một khoảnh khắc đó, dường như đến bây giờ vẫn còn thấy rõ.
    Phía trước là khu sảnh rộng. Rồi một hành lang dài hun hút.
    Một chỗ ngồi ấm áp, nhìn ra ngoài thấy bầu trời đêm lạnh lẽo.
    Rồi khi rời khỏi mặt đất.
    Nhìn xuống Hà Nội đang chìm dần.
    Sẽ không quên được.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đồng ý, thì anh có thể làm cho em không còn cảm giác về cái hành lang dài hun hút như Chitto. Anh sẽ tận dụng từng phút, thậm chí là chui vào cái "ống đồng" đó để tiễn em. Chắc là em sai, và anh cũng sai....
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  5. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khó quên là khi chúng mình ngồi trên xe ô tô đi ra sân bay. Em muốn hôn anh mà không thể.
    Khó quên nhất là khi vội vàng đi qua cửa hải quan, quay lưng lại phía mọi người. Đến lúc vào đến phía trong, ngoảnh nhìn lại, thấy anh đứng đó mà không thể chạy ra, không thể được nắm tay anh. Trào nước mắt mà vẫn phải bước đi. Cái cảm giác phải chia tay khi đó, sao mà quên được.
    HYC
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lần ấy không phải anh hẹn em, anh hăm hở đến gặp em gái em cơ. Hồi đấy anh thấy em gái em bé thế, tại vì anh cũng chưa đủ lớn, còn bây giờ thì nó đã lớn đùng.
    Thành thực mà nói, anh hơi ngạc nhiên đôi chút trước cái cách hai chị em gọi nhau, chính xác là cứ "quàng quạc quàng quạc", chẳng nể nang gì chuyện có khách trước mặt hay không. Thế rồi em xuống, và ngồi đối diện, anh thì cố gắng quay mặt đều đặn hết về phía bà chị rồi về phía cô em cho đúng mọi phép lịch sự và vô tư. Rồi anh quay mặt về phía em và nói một cái gì đó, em không nhìn xuống mặt bàn nữa và ngửng lên nhìn anh.
    Giây phút anh nhìn vào mắt em ấy, anh biết là "mình tiêu rồi". Mắt của em vẫn là đôi mắt đẹp nhất, anh nhớ nhất đến tận bây giờ, dù lâu rồi không còn nhìn thấy nữa. Tại sao càng già đi người ta càng sống khép kín mình lại nhỉ? À, gia đình, nghĩa vụ và quyền hạn, thế còn kỷ niệm, còn những phút giây vô tư lự, xấu hổ và bối rối, những nụ cười sảng khoái ... có phải tất cả rồi cũng theo thời gian mà tan biến đi không?
    Nhớ mãi tất cả các bạn, dù chúng ta không còn gặp nhau, nếu gặp bạn tôi vẫn có thể sẽ lạnh lùng như thế, ta đang sống trong một xã hội và phải tôn trọng những luật lệ đó, nếu không muốn làm hại chính mình. Nhưng trong tim tôi sẽ vui lắm, những kỷ niệm ấy sẽ quay lại, nắm tay nhau nhảy múa quanh ngọn lửa tuổi trẻ bồng bột bập bùng cháy.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Best dance remix
    Anh thường hay liên tưởng, kiểu như bên cạnh anh có người nói "sao trời cứ mưa mãi nhỉ" , thế rồi anh tự nhiên nhận ra mình đang lẩm bẩm bài "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ", đó là một sự liên tưởng như vô thức, trời mưa mình hát bài hát ấy, rồi mới nhận ra mình hát bài hát ấy vì trời mưa. Hôm qua có người nhắc về Noel, trong đầu anh có một hình ảnh gì đấy và rồi lại có cụm từ "Best dance remix", rồi anh nghĩ về ngày xưa.
    Đêm noel trong sàn nhảy rực rỡ và ồn ào, em cười vui vẻ lúc quay sang nói chuyện người này, lúc quay sang nói chuyện với người khác, anh cũng vậy, có điều chúng ta khôngnói chuyện với nhau. Giữa chúng ta luôn có một cái gì đó mà cả hai đều cảm thấy, nhưng đứng giữa chúng ta là H. Lúc tan cuộc em và H về, còn anh đi kiếm một cái xe ôm để đi đến chỗ hẹn rồi lên Quảng Ninh. Rồi tự nhiên anh cảm thấy mình không thể chịu nổi được nữa, rồi anh quyết định là mình phải "size the day", nói cái gì anh đang nghĩ, nếu không anh không thể chịu nổi nữa. Thế là anh cứ đi một đoạn lại dừng lại gọi điện, một lần, hai lần, ba lần, lần cuối cùng anh gọi điện từ Quảng Ninh thì đã hơi 2h sáng, không có ai nhấc máy, em đi đâu mà vẫn chưa về? Nếu em có ở đó và nói chuyện với anh, chắc sẽ còn nhiều chuyện hơn để nhớ. Đêm ấy anh chơi bài suốt đêm, anh đánh bài rất gà nhưng đến gần sáng thắng được đến hơn 4 trăm nghìn, rồi thằng bạn họ lưu lại dở trò ăn trộm. Sáng ra anh thấy lòng mình bải hoải, vẫn còn muốn gọi điện, nhưng lại nhận thức rằng mình sẽ không biết nói cái gì, nói anh đã gọi điện cho em suốt đêm chăng?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm không còn nhớ mình đã đi đâu, hình như có trải qua một chút buồn. Hôm ấy vào mùa hè nhưng không hiểu sao trời lại trở gió mùa đông bắc, lúc 1h sáng gió lạnh heo hút thổi làm lá cây xào xạc trong tưởng tượng vì khu ấy làm gì có bóng cây. Nhà nhà tắt đèn tối om đang ngon giấc, đèn đường cũng không còn sáng, nhưng đường phố vẫn hiện rõ khi con mắt nhìn quen đêm tối.
    Đột nhiên nổi hứng uống rượu, thế là hai anh em rẽ vào chỗ hàng Bồ chọn một con mực lớn ngồi nhâm nhi nhìn trời nhìn đất, khi ấy có ai đó nhắn tin cho mình mình không nhớ nữa, mà máy cũng hết pin rồi. Chỉ có mấy con gián động trời cũng bò ra lổm ngổm là không hợp thời nhất.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. Bonnieti

    Bonnieti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mama monkey....Đấy có thể coi là khoảnh khắc khó quên không nhỉ...
    Một buổi chiều cũng có thể coi là một buổi chiều hơi khổ sai.Chân tay múa loạn cả lên - 5H lên mạng thì lady cùng phòng cứ ngồi đồng vào cái máy yêu quý của mình để tận dụng tí ICQ..Ghét chuột ...
    Đến khi lên mạng được thì cái ttvn lăn đùng ra dỗi...Không định vào YM mà vẫn cứ phải vào để giết time...Vào cái nick dở hơi biết bơi được một lúc thì gặp mấy thằng giời đánh thánh vật than thở..ke ke ke ke...
    Nghe chúng nó than thở xong thì mình sướng...sướng tợn người .Đúng vậy có thể chúng nó cho mình là 1 thằng đểu ( hờ hờ..mà mình cũng đã vốn đểu sẵn rồi..) còn gì nữa đâu.
    Vậy là cuộc trường chinh tiếp tục- đỉnh núi vẫn chưa có người chinh phục - và ta vẫn có quyền bước lên...
    Không thể từ bỏ nó...Sống phải có niềm tin - sự kiên trì - và ta sẽ làm được...
    Ti amero sempre ​
    Mong đợi đến ngày mai...Một ngày mà theo thông báo từ sếp là the light go out...he he he...không sao...thời gian đâu có nghĩa gì nhỉ....
  10. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Con người thường hay không hài lòng với cuộc sống của mình, luôn nhìn vào những thứ người khác đạt được mà ganh tỵ mà không biết rằng, có những người khác đang nhìn vào cuộc sống của mình mà ước ao. Họ không thấy được hạnh phúc đang ở trong tầm tay, họ chỉ thấy được khi hạnh phúc đã rời bỏ mình. Những khoảnh khắc khó quên của tôi là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được hạnh phúc khi nó vừa rời bỏ mình.

Chia sẻ trang này