1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em BCV xinh đẹp lặn hơi lâu đấy===> box XD vắng teo thế này .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    send mylove
    ngày nào tôi cũng nhớ về em
    em vẫn vờ như không biết
    sao em hay giả vờ thế cơ chứ
    em ơi
    trời đang ấm dần cũng như tình cảm anh giành cho em càng thêm nồng ấm
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Nỗi nhớ trốn em sau đám sách bụi dày
    Nơi chồng chồng kỉ niệm
    Nơi em đã đốt những nụ cười thành tro
    gởi đi theo gió...
    Nỗi nhớ rượt đuổi em qua những ô cửa nắng vàng
    Nơi tuổi thơ em đứng lại
    dõi mắt trông theo
    Những bước tường nâu loang lổ màu rêu
    Những bước chân
    những nẻo đường xa ngái...
    Nỗi nhớ như ly cappuccino anh đã để quên trên bàn
    Một ngày mùa đông
    Trong một quán café lề đường
    Ở Paris
    Ở Lyon
    Những vòng khói xám
    Những nụ cười màu lam
    Nỗi nhớ quẩn quanh trong bóng đêm không màu
    Rồi khi bình minh lên
    Lại thấy anh nhìn em bằng một đôi mắt khác
    Người xưa cũ
    Chẳng biết bây giờ ở đâu!
    Không có nỗi nhớ nào không gợi niềm đau...
    Hãy để nỗi nhớ ngủ yên trong giấc ngủ trường niên
    Nếu em có thể tìm thấy mình giữa hai chiều cảm xúc
    Em sẽ như cánh bồ câu trắng, chiếc lá mùa thu
    làn gió nhẹ
    bay đén bên anh
    Em sẽ như làn gió nhẹ
    bay đến bên anh...

    chẳng kịp nói với anh cái điều em day dứt đấy. Tự nhiên bắt em tự tặng nhẫn cho mình, bắt em đặt niềm tin và hy vọng mà lại chả có gì để bấu víu vào để cho em bớt chông chênh và thăng bằng hơn. Anh vô lí và anh tàn nhẫn thế?
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 4 mùa, nhưng với nó chỉ là 2. Thu và Đông. Thực ra nó vẫn thích mùa đông hơn. Nó chỉ thấy thu khi nghe hương hoa sữa phảng phất, khi nhìn thấy thảm lá phủ kín sân trường. Nó thích nhìn thấy lá vàng rơi, ào ạt xuống như cơn mưa. Rồi lại hất tung lên, quay mòng mòng đuổi bắt?. Nhưng thu qua nhanh lắm. Nó cũng chưa kịp nhận ra nữa kia. Nhưng cũng chẳng sao. Bởi nó mong mùa đông đến lạ lùng. Hình như đứa con gái nào cũng vậy. Thích mùa đông và ăn kem mùa đông.
    Ngày bé, nó thích đông đơn giản vì nó kém chịu nóng, và mùa hè thì nó sẽ đen nhẻm. Cứ thế nối nhớ mùa đông lớn dần lên cùng nó. Và cũng tự bao giờ nó yêu cái rét đến thế. Nó bỗng nhớ ?o gió lạnh đầu mùa?!
    Mùa đông, phải rét thật là rét. Ừ. Có thế mới gọi là đông chứ. Hôm qua, nó lại lang thang một tí. Đơn giản là nó thích ra khỏi nhà vào thời tiết này. Nó thích mặc thật ấm rồi đi ra ngoài. Cứ phơi cái mặt ra như thế. Người nó như con gấu bông, thật ấm. Nhưng cái mặt thì sẽ trắng bệch ra 1 cách kì quặc. Nó thích đón cái gió cứ táp vào mặt như thế đấy. Quái đản thật.
    Mùa đông. Trời chẳng trong như mùa thu, cũng chẳng gắt gao như mùa hè. Cứ bàng bạc và hanh hao thế nào. Mùa đông như nhuộm màu lên tất cả. Cái gió se sắt, cái lạnh đến cắt da như làm cho cảnh vật trùng xuống, đằm hơn. Mà chính nó cũng thế. Nó bắt gặp một nó khác trong mùa đông, khác với tất cả mọi ngày.
    Rét mấy cũng được. Nhưng lạy giời đừng mưa. Buốt lắm. Nó chẳng thích mưa. Mưa tự thân có buồn ko nhỉ? Nó cũng chẳng biết. Nhưng rõ ràng mưa làm cho con người ta thấy nặng lòng hơn. Người ta thường hay liên tưởng mưa với giọt thuỷ tinh vỡ, với nước mắt. À, như thế là buồn rồi. Tệ thật. Nó chẳng lãng mạn được đến thế. Nó nhìn mưa thì vẫn là mưa. Chẹp, ai bảo nó hời hợt quá cơ. Nó nhìn mưa ái ngại. Mưa thì sẽ ko lang thang được như nó muốn. Hôm nay mưa tĩ tã, lép nhép cả ngày. Nó chôn chân trong nhà ngồi hóng mưa. Bao giờ tạnh nhỉ?
    Lạnh. Trời lạnh. Mưa lạnh. Chính nó cũng đang lạnh. Giá mà đc ra ngoài bây giờ nhỉ? Lang thang?với ai nhỉ? 1 mình nó thôi.
    Tự nhiên nghe November rain. Chẹp, nó có nghe rock bao giờ đâu nhỉ
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    Ai cũng cần có 1 khoảng riêng mình. Còn nó. Nó lại có quá nhiều lúc ở 1 mình.
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gió trên tầng thượng thổi ***g lộng, thổi bung cả tóc, táp vào mặt khô khô. Gào toáng lên, ầm ầm, cái giọng khàn đặc, quánh lại cái không gian đen thẫm giữa những ánh điện chớp nhoè. "Fear of the dark..."... Cứ tưởng tượng thử nhảy vèo một fát từ cái tầng thứ 13 xuống đất thử xem. Cảm giác chắc là tuyệt vời lắm. Nhưng chả biết nó tuyệt vời đến đâu, có khi chưa kịp thấy gì đã bịch một fát, chết ngắc rồi cũng nên...
    Thấy một cặp tình nhân ôm nhau, gió thổi tốc cả váy lẫn áo. Vẫn thấy họ ôm nhau, ôi, nhìn... lố bịch ko chịu được. Trèo fắt lên thanh lan can, đứng gào rú, ôi, tự dưng nhớ film Titanic với cô nàng Rose trên mũi tàu. Tuyệt vời quá. Nhưng, chưa được hưởng hết cái cảm giác lơ lửng thì... "Xuống, té chết giờ? Điên hả? Định chết à?"... Nhảy fắt xuống. Mất hết cả lãng mạn, định trả treo một câu nhưng thôi, chán rồi... Lót tót về vậy. Có điều hôm sau sẽ lên đó tiếp, hâm đơ thêm fát nữa cho hoành tráng..
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    HN đã để lại rất nhiều ký ức với tôi, nhưng bây giờ, đó chỉ còn lại đâu đó là một khoảng lặng tâm hồn, khi tôi nhận ra đó là ảo giác,là sai lầm, tự nhắc mình về một nổi đau, cũng thường thôi,một cái lạnh se sắt với làn khói thuốc anh đốt bên núi công việc ngồn ngộn, tôi thích thú hớp một ngụm trà nóng và thở ra cùng một làn khói trắng nhạt nhoà như thế. Chỉ thế !
    Tôi về, anh gửi theo một ánh mắt, đau đáu và trĩu năng, làn khói trắng của chúng ta, vầng trăng đêm nguyên tiêu,ánh mắt và hơi ấm sẽ theo về trong trang giấy trên bàn viết của em, trong những con số trên máy tính của anh.Ký ức luôn là một cái gì không thể thực hiện được, để nhớ va để tiếc mà thôi.
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi trên đường. Đường đông. Tắc rồi. Dừng ở cái ngã tư đến 3 cái đèn đỏ rồi mới đi qua được. Nhìn cái đèn, nhấp nha nhấp nháy, xanh rồi đỏ, đỏ rồi lại vàng, vàng lại chuyển xanh.
    Giữa cuộc sống bộn bề, dòng đời hối thúc cứ lao nhanh thế này, thấy mình cũng ồn ào, bị cuốn trôi.. tẻ nhạt và vô vị.
    Ngày nào cũng 3, 4 lần như thế. Đâu thấy gì ngoài đèn đỏ đèn xanh.
    Vậy mà hôm nay...1 khoảng lặng....
    Đôi khi ngồi ngó lại lòng mình... cũng chợt thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
    Đèn xanh .... đèn đỏ....
    Đôi khi có những tình yêu ko dám tỏ bởi chờ hoài chẳng thấy đèn xanh...
    Đôi khi, có những bóng người quẩn quanh .... chẳng đến được vì cứ đang đèn đỏ.. hay lại cứ chần chừ trước đèn vàng..
    Có đôi khi...
    Trong cuộc sống thênh thang, ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở...Vẫn cứ đi qua những ngã tư đèn xanh đèn đỏ....Nhấp nháy như những tín hiệu của cuộc đời...
    Viết cho 1 người ko quen

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sáng, nghe cái thông báo được nghỉ học. Về nhà, nằm nướng trong fòng, tối mờ mờ dù đã là 7h sáng. Lăn wa lăn lại mãi ngủ vẫn không được. Tối qua đã thức cả đêm rồi, thế mà... Lết ra cái cửa hông, kéo cánh cửa vốn khép im ỉm kể từ ngày ấy... Một mảng trời trong vắt đến nao lòng. Khoảng trời riêng đấy vẫn không thay đổi, chỉ có mình với cái nhìn là khác đi.. Bỗng fòng trên mở FM, nghe được giọng của Ca sĩ Mỹ Linh đang hát bài Hương Ngọc Lan... Chẳng ngần ngại cất cao cái giọng khàn đặc, nghe giọng ông anh fòng trên réo xuống "Chip, lại bị đau bụng đấy à?".. Làm gì có, cứ kệ, vẫn cứ hét đấy, chết ai... Nhìn qua lan can hông nhà bên cạnh, có một ánh mắt nhìn mình lạ lẫm thú vị. Tụt hết cả cảm xúc, cười gì cơ chứ? Thôi, coi như mất toi một buổi sáng, online cho rồi. Ánh nhìn đó cứ luẩn quẩn mãi...

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...
     Angel without wings
  9. wind_mill

    wind_mill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tâm trạng luôn dấu kín sau những từ bỡ ngỡ , bàng hoàng , đó là xúc cảm đơn thuần của một người khi vừa chợt nhận ra điều gì đó và nó dễ làm cho bản thân ta thảng thốt giật mình
    Đêm - Ngày : thường là hai từ dành cho thời khắc nhưng rất quen thuộc với từng người .
    Một vòng quay vội vã của thời gian và âm hưởng của nó là tiếng thở dài nhè nhẹ cho nên lòng khi ấy là nỗi buồn mênh mang
    Vâng , thời gian trôi mất , vạn vật thay đổi nên sự suy nghĩ , cái nhìn và những cảm nhận cũng khác đi rất nhiều bởi vì sự thay đổi của tạo hoá sẽ bắt buộc cái - Ta trong Ta - phải chấp nhận
    Không ai bắt cuộc đơi phải đứng yên và bắt thời gian phải tồn tại vĩnh hằng để cho mọi cái không hề thay đổi , vạn vật cũng không thay đổi và bản thân cái Ta - cũng không thay đổi
    Một nét mặt trẻ trung , một nụ cười duyên dáng xinh tươi . Nhưng lại cũng bởi tại Thời Gian - rồi với những gì người đó trải qua trong cuộc đời , Ta - sẽ chỉ còn thấy ở người ấy một cái mím miệng nơi mà khi xưa ta gặp nụ cười , và đôi mắt hồn nhiên trong sáng thì giờ đây ... nhíu lại .
    Có phép màu nào quay ngược thời gian thì cũng không thể còn là ngày xưa nữa .
  10. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ cần tia sáng nhỏ chờ mong
    Đừng để ngọn lửa đỏ mờ tối,
    Cho trái tim anh lầm lối lạc bước đường
    Nhưng xin đừng bùng cháy
    Ngọn nến trắng ngắn lắm người yêu ơi
    đốt cháy lòng, bơ vơ những khát khao chới với
    lụi tàn mong đợi, nhũn mình bởi ngọn gió đi hoang

    Những đoạn văn vần tối nghĩa chắp vá từ những cảm xúc hỗn độn, đan xen, khó có thể nắm bắt giữa bộn bề kế hoạch cho ngày trở về. Chỉ mong 1 ngày nào đó, những gì xứng đáng với tấm lòng và sự cố gắng bé nhỏ của mình đến thật nhẹ nhàng, giản dị, như những cơn gió chiều nhè nhẹ ve vuốt tâm gan, như dòng nước mát chứa chan khoả đi lo toan của cuộc sống.
    Rồi ta cũng sẽ về , cũng chỉ là để chết, nhưng cũng là để được hạnh phúc cùng những thương yêu ?
    tặng magic_enpi, 1em gái nhạy cảm, hiền lành mà anh cũng chưa hề quen biết. Người yêu em v à được em yêu đang ở đâu đó ngoài kia, giữa cũng núi công việc lúc này.
    -----------------Mọi thắc mắc xin liên hệ http://ttvnol.com/nuce/310617.ttvn

Chia sẻ trang này