1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở Tambov .
    Nàng bước vào phòng , trong phòng chỉ có một mình chàng và chiếc máy tính . Chàng không quay mặt lại ( không thèm quan tâm ) . Nàng tiến lại phía giường thì ... nhận ra là chàng đang ăn bánh mì ( chiếc này chắc còn lại từ hôm qua , cứng như đá ) . Nàng hỏi xin , chàng không cho . Nàng giận dỗi quay đi , chàng mặc kệ . Nàng tức , liền nhảy xổ vào , bất kể chàng có đồng ý hay không , dang tay cướp lấy chiếc bánh mỳ . Chàng níu lại .... ( một số thời gian trôi qua ) .... Hai bên đành ăn chung . Bất ngờ ... cửa phòng chợt mở ra . Chủ nhà bước vào .. cầm ngay quyển vở học tiếng Nga , đập một phát ...
    Kết cục : cả chàng và nàng được quăng vào thùng rác cùng với chiếc bánh mì . Đáng đời .... hai con gián !!
    Các bác thấy câu chuyện của em có lãng mạn không ??? Hì hì
    Tôi không cần biết đó là mèo đen hay mèo trắng , miễn là bắt được chuột !    (Mao Trạch Đông)
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự bố trí cho mình nghỉ 2 tiết đầu ( không ngờ được nghỉ thật) Ngồi nghe từng phím piano thánh thót rơi, vừa đọc linh tinh những thứ mình lưu trong máy. Chợt thấy một bài viết đã lâu. Chẳng nhớ nổi đã post chưa....hình như rồi....và lại ngồi tần ngần.....chắng nhớ nổi mình đã post ở chỗ nào.......
    Một phút giây lãng đãng...........
    Mùa đông, không có cảnh mặt trời lặn. Bầu trời hoàng hôn không rực đỏ ráng chiều. Đi dọc trên con đường về nhà, bất chợt quay nghiêng, em bắt gặp khung trời mùa đông. Một khung trời xanh thẫm, xanh rất đậm., xanh như một nỗi buồn vu vơ và trầm lắng..
    Ra khỏi nội thành, những dãy phố, những nhà ga biến mất, vẻ đẹp của đất trời hiện ra nguyên sơ và trọn vẹn. Phía chân trời bóng tối đang vươn mình chiếm lấy không gian.
    Nơi ấy, một chút tàn dư còn sót lại của ánh sáng, màn đen của bóng đêm cùng màu xanh huyền hoặc kia hoà vào làm một, chúng tan ra trong nhau tạo nên một viền bao màu tím sẫm. Thiên nhiên uyển chuyển đến lạ kỳ.
    Và xa tít tắp, phía tận cùng tầm mắt, ở lằn ranh mỏng mảnh tiếp nối giữa đất và trời, ánh đèn của những ngôi nhà, của những con đường?. hắt lên một quầng sáng màu tím nhạt, êm ái và dịu dàng...
    Giữa bản phối màu kì diệu ấy, ngôi sao Hôm cứ lấp lánh?lấp lánh?Lung linh!





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp..còn gì lãng mạn hơn cái cảnh.....Let''s take a walk together..near the ocean shore...hand in hand ..you and I...in the sunlight....lãng mạn chít đi được....
    Be cool!Be free!Be happy!
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ...
    Chị ơi tháng 4 về rồi đấy.Em thấy nhớ những buổi chiều có nắng chị ghét hoa gạo đỏ nhưng thích hoa bách hợp chị gọi là bách hợp thay cho hoa loa kèn ...Màu trắng muốt,em nhớ đôi mắt chị to tròn buồn bí ẩn và luôn có cái nhìn thiêu cháy người đối diện ....Em nhớ chị có nụ cười duyên có má lúm đồng tiền chị hay cười hay khóc chị như trẻ con .Chị ơi tháng tư về em nhớ chị nhiều lắm

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing
  5. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Mưa về...
    Lại một mùa mưa nửa lại về, trời đang lắm tắm từng hạt mưa Xuân. Đã ba ngày nay mưa như không ngừng hạt, mưa ươm mầm cho cây ra nụ kết hoa. Và mưa cũng ươm mầm cho nổi nhớ trong em càng lớn dần theo ngày tháng...Không phải tại anh...mà có lẽ chỉ tại em, tại em đã đan kết những hoài mong, cho nên anh mới hoá ra người bội bạc... Ờ cũng tại em...Tháng tư...mưa lại về rồi anh ạ ? Nơi anh giờ này chắc cây đã kết lá đơm hoa. Còn nơi em ở giờ trời vẩn lạnh căm căm, dù đã bước vào Xuân, nhưng cái rét vẩn còn lạnh buốt. Ngoài trời mưa không ngừng rơi...Nổi nhớ trong em không ngừng đè nặng. Mưa về, từng hạt mưa cứ réo rắc vào hồn người bao nổi nhớ nhung tưởng đã dần phai nhòa theo năm tháng, nhưng giờ đây...nhìn mưa lại nhớ đến người. Và hình như trong gió em vẩn còn nghe được tiếng cười của ngày xưa...


  6. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi chả hở ra chút thời gian nào mà lãng mạn nữa
    hôm nay phải thả hồn theo trăng gió chút mới được
    Những cơn mua dầm dề đầu Hạ đã làm phiền những hàng cây con phố
    Mỗi lần dắt xe ra khỏi nhà lại ngại và nhớ
    nhớ bóng dáng của em
    nhớ vòng tay ấm ấp
    có khi nào em trở về bên tôi ....
    Ngày ấy ..... Hạ nắng...... Hoa phượng đỏ rực sân trường
    chung ta cùng trao nhau cành hoa thắm mà ai cũng thầm hiểu dù có cùng đỗ đại học thì chúng ta vẫn chả thể bước chung một con đường
    cả hai cùng cố nghĩ khác và đánh lừa cảm giác nhưng trong thâm tâm ai cũng nghĩ tới ngày chia ly.
    Hạ lại về............
    Admin of http://www.svxd.com/
  7. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    KO biết sao,khi càng ngày càng lớn,cái khoảnh khắc đc coi là lãng mạn lại như ít dần đi,liệu có fải do cảm xúc đã chai lì dần,và mọi thứ lại nhạt nhoà đi hết cả.Hôm nay đi trên đuờng,bất chợt nhận ra hai bên đuờng cây thay lá,cảm tuởng sang thu đến nơi rồi...chẳng hiểu sao thấy buồn,nhưng chỉ muốn hít hà cái hương man mát ấy.Nắng rất nhẹ và gió cũng rất mơn man.Cuối cùng cũg có một điều gì đó có thể nhận ra trên da thịt,có thể gọi tên đó là thứ cảm xúc gì.Đã quá lâu rồi,quên đi cách đặt tên cho từng cảm xúc,hoặc giả nó phức tạp đến mức thà để nó ko tên còn hơn sai lệch.Một ngày đẹp trời...có lẽ vậy
    nothing really matter!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ hai từ lãng mạn đã lâu lắm rồi mình không mang ra dùng .Chẳng phải là không còn chút lãng mạn nào mà biết bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu điều muốn viết nhưng đến khi lên net chẳng biết bắt đầu từ đâu .Bắt đấu từ một vạt nắng dại mùa hè ,bắt đầu từ một ánh mắt nhìn bâng quơ bắt đầu từ những ngày mưa dầm ảm đạm .Ừ tháng tư về ,gió gọi nắng mang về ấm áp sau những ngày mùa đông dài ....và hình như ta lại càng cảm thấy nhớ hơn đến đôi mắt ấy nụ cười ấy tưởng như đã quên nhưng tại sao lại có lúc ta nhớ đến vậy ????
    Have u ever been in love?
  9. purple_orchid

    purple_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về , lâu rồi không có được cảm xúc như lúc này . Tự dưng lòng nhẹ tênh , lâng lâng , ko hiểu mình đã quên người ấy thật hay chưa . Hay tại qua mấy ngày mưa tầm tã ... trời hửng , lòng cũng hân hoan theo ? Bất giác nhớ ánh mắt , nhớ nụ cười ấy quá . Tạm biệt mối tình đầu .

    à l'amour vous plus
  10. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy nghe tiếng chim từ ngôi nhà nào gần đây vọng tới. Kì lạ chưa, vẫn còn nghe được tiếng chim hót . Thế mới biết buổi sáng trong lành lắm, dù sương đã bắt đầu dày. Ngồi thu lu trên cái giường bừa bộn sách vở, nhìn cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt một. Thương bố ở nhà vẫn hay phải pha cà phê cho con gái. Hình như cà phê bố pha cũng ngon hơn.
    Nhìn lên tường thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá. Không có gì biện minh cho cái sự lười được nữa. Ngó đi ngó lại mãi đâm hoảng hốt, như thể ngày mai mình không còn thời gian. Đời một người có dài lắm đâu, saomình phí hoài thế nhỉ?
    Cà phê đắng nhưng cứ uống hoài. Đầu tiên vì thích, sau rồi thành thói quen. Nhưng hình như mới uống trước mặt có một người. Để dành sau này uống cùng một người khác nữa. Chắc cả đời không phải chỉ độc ẩm kiểu này đâu ?

Chia sẻ trang này