1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những khoảnh khắc thật lãng mạn...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kaufmann, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về. Nhanh thật. Thời gian cứ trôi và trôi. Giọt thời gian cứ tích tắc rơi trên quĩ đạo của chính mình. Không ngừng nghỉ. Không dừng lại để lắng xem mình có bỏ xót gì không như con người ta vẫn làm.
    Một tối đầu tháng 4, 10h30ph, anh đến. Một con người hoàn toàn khác, lạ lẫm và xa vời vợi. Cảm giác như anh thuộc một thế giới mà mình ko thể nào với tay đến được. Xa lạ quá! Nói điều đó với anh, khi cả 2 đang lang thang chạy vòng vèo trên đường, anh mắng cho "Con bé này, mày toàn nghĩ linh tinh. Rõ vớ vẩn." Ừ, đúng rõ là vớ vẩn khi gần giữa đêm lại còn chạy xe vù vù ngoài đường, nghe gió táp vào mặt, tóc rối mù, da nham nhám. Đúng là rõ vớ vẩn khi chả có gì lại cứ dắt nhau chạy long nhong. Và rõ vớ vẩn nếu lỡ người yêu anh nhìn thấy. Lúc đó sẽ thế nào?
    Bạn bảo "mày rõ ngốc. Có anh thì cố mà giữ lấy. Được yêu thương và chìu chuộng thế thì cứ thế mà nhõng nhẽo. Rồi phải chứng tỏ vị trí của mình. Mày cứ thả lõng ra thế, dễ chịu quá, có khi lại mất như chơi. Mày ko biết con gái hay ích kỉ à?". Ừ, làm sao mà biết được khi vẫn cứ nhìn mọi việc bằng đôi mắt thản nhiên. Có gì đâu, anh yêu chị thì anh đi với chị. Anh còn có cuộc sống của anh, còn có những điều để lo lắng. Đâu phải bất cứ lúc nào gọi anh là có thể đến ngay được. Đâu thể lúc nào cũng mãi chỉ là một đứa trẻ con hay nũng nịu nhõng nhẽo để anh năn nỉ. Và chúng ta đâu phải là anh em ruột thịt. Ko gì hết, một trái tim và một tình thương mến thương theo kiểu anh em mà thôi. Quan trọng ư? Anh vẫn là anh của mình. Ích kỉ không có trong khung từ của mình. Và hơn hết, anh không phải cũng chẳng yêu mình. Một đứa em gái trẻ con, không nhiều hơn. Thế thì mình đòi hỏi gì nữa cơ chứ?
    Anh vòng vèo trên phố, gió vẫn thổi phần phật. "Này nhóc, bất cứ lúc nào mày gọi, anh sẽ có mặt nếu mày thật sự cần. Đừng giận dỗi khi anh ko thể suốt đời bên cạnh. Hiểu không?" Hiểu chứ. Hiểu rất rõ là đằng khác. "Thế nếu lúc đó anh đang đi với chị thì sao?" ... "Ơ con ngốc. Thích bắt bẻ thế à? Đã bảo là mày thật sự cần thì anh sẽ có mặt. Ko cần thắc mắc linh tinh"... Thế thôi là đủ. Mùi X-men phả vào mặt, mùi nước xả đồ cũng quen thuộc nốt. Chợt nhận ra mình đã quá nhiều lần ngồi sau lưng anh rồi... Vòng tay qua người anh, dựa đầu lên vai và... cười "Anh em mình ko thể nào khác đi được nhỉ? Nếu có thể yêu nhau cũng ko yêu. Đúng không?" - "Con nhóc. Vớ vỉn gì thế hả?"... Đúng, mình lại vớ vỉn rồi. Nhưng nếu lỡ, em yêu anh thật thì sao?
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  2. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày ngồi nghe lại những bài hát country và folk, chợt thấy có cảm giác gì thật lạ dâng lên trong mình.... Mỗi khi nghe Green field, hay My way, hay You''re my everything... trong mình lại có chút gì như nuối tiếc, rất mơ hồ về những thứ thậm chí mình chưa từng trải qua. Có phải đó là cảm giác tiếc nuối trong "những chiếc cầu ở quận Madison", hay là giống như những giọt nước mằt ướt nhoè nước mưa trong casablanca ?.... Nghe những bài hát này mà lại muốn được sống trong cảnh đồng quê nước Mỹ nhừng năm 60, 70, được gnhe giọng trầm ấm của Frank Sinatra, của Paul Anka.... được đọc bài thơ "dọc theo những tầng tháp cổ... tôi đã lạc lối nghìn năm...", được sống trong những tình yêu dù chỉ một ngày cũng đủ cho người ta sồng cả cuộc đời.......tất cả những gì mình cảm thấy chỉ là nuối tiếc, mà vì cái gì cơ chứ, về những thứ thậm chí mình cũng chưa từng biết tới.........
  3. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nàng rùng mình trong cái lạnh và sự im vắng của bến sông,lòng Nàng chùn xuống trong nỗi khắc khoải đợi chờ.Đành thôi - Nàng nghĩ - và quay bước. Cùng lúc với những bước chân đầu tiên của niềm tuyệt vọng , Nàng giật mình vì nghe tên mình có người gọi vang xa ,dừng lại lắng tai nghe ,im lặng.Trong thản thốt,mơ hồ,Nàng cất bước.Rồi tên Nàng được gọi lên sát sau lưng.Hoảng hốt.Nàng quay ngược , là Anh , Anh hiện diện đích thực trước mắt Nàng.Như còn chưa tin,Nàng dụi mắt,một vòng tay siết chặt lấy Nàng ,và giọng nói như ru rót vào tai Nàng : Anh dấu mình trong thuyền để được nhìn cái dáng đáng yêu của niềm tuyệt vọng,của em,của người tình tuyệt vời.
    Qua một thoáng ngạc nhiên,Nàng ôm chặc lấy anh ,tiếng khóc vỡ ra vì hạnh phúc.Tiếng khóc bị khoá lại bởi vòng môi ấm áp của anh.Cả hai cùng uống thứ nước mắt ngọt thơm của một tình yêu khát vọng .
    Không gian im ắng,chỉ còn tiếng bước chân của hai người tình nhè nhẹ trôi xa...trôi xa.......
    Sáng dậy . Nàng mỉm cười , nụ cười trong trẻo ... Chỉ là giấc mơ thôi sao ?? Mong sao giấc mơ ấy tồn tại mãi mãi ...
                                                                                             AND EVERY STAR UP IN THE SKY WE MADE FOR ME AND YOU
  4. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....khoe cái avatar mới phát
    pearl jam

  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đã spam bài thì đây cũng nhận xét luôn, cái avatar xấu chưa từng có, giai chả ra đàng giai, gái cũng chả ra đàng gái, lại còn ăn mặc theo kiểu hoàng tử với công chúa, sến đến sững sờ, trẻ con chả ra trẻ con, người lớn chả ra người lớn, mấy cái avar thế này chỉ hợp với mấy bé cấp 2 , ấy là còn hơi bị "dừ". Xong rồi lại đặt nó dưới một cái title uỳnh uỵch đàn với trống, chắc cái title phải xấu hổ lắm. Nhưng mà cũng vớt vát được 1 điểm : hợp với avatar của "em" ...
    Remember I  only have my heart ...
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Kể cho anh nghe nhé! Kể về đêm?
    Đêm có sương có gió?
    Đêm u tịch và huyền hoặc? Đêm muộn và lạnh lùng?
    Đối diện với đêm đan xen cả yên bình và sợ hãi!
    Em thích đêm. Bởi em yêu màu đen và cái tĩnh lặng của nó. Sẽ ko còn gì hết?Đêm cho phép ta rong ruổi những nghĩ suy, cho ta vỡ oà những cảm xúc?dẫu chỉ trong câm lặng.
    Nhưng bởi thế em cũng sợ đêm. Giữa cái yên lặng đến gai người ấy, chợt nhận ra lòng mình ko tĩnh lặng!
    Biết ko anh? Đêm qua, em đã thức. Mở cửa sổ ra với đêm. Gió khẽ lướt qua, vậy thôi mà em cũng rùng mình. Chiếc xe vụt qua.. Ánh đèn pha hắt lên tường những hình thù kì lạ. Cũng vụt qua như thế?.loang lổ đen trắng?Loang lổ và kì quái như những ý nghĩ trong đầu em vậy.
    Những câu chữ ko đầu chẳng cuối, những cảm xúc lẫn lộn xoắn xuýt lẫn nhau?nhảy nhót một cách khó chịu mà em ko thể bắt được.. Nhưng em biết một điều?giữa bao cái linh tinh ấy? day dứt một suy nghĩ?là anh? Cũng chẳng hiểu vì sao nữa..
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Online, nghe nhạc, hay trầm ngâm bên tách cafe?.Có thể là bất cứ cái gì mà một người như anh thường làm. Nhưng chắc chắn rằng, anh ko hề biết em đang nghĩ về anh. Nhỉ?
    Cũng chẳng là gì?.Mà thậm chí có khi là xa lạ.. Bỗng nhớ một câu thơ:
    Có đôi khi trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau

    Lại tự cười khẩy mình?Có là gì đâu. Ừ, nhưng mà vẫn nghĩ. Giá có thể nhốt những cái ý nghĩ đó vào một chỗ. Khó chịu với chính em..!
    ?Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm..

    Nhưng anh ạ. Em lại bắt đầu ngồi cùng đêm!

    No one knows what time may bring!
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Nếu phải dẫn chứng một hình ảnh lãng mạn trong văn chương, thì tôi sẽ không ngần ngại nói, đó là: "ra đi" và "trở về". Trái ngược nhau, nhưng gây ấn tượng như nhau. Bởi thế , có thời tôi đã từng say mê điên cuồng chữ nghĩa của chị em nhà Bronte .
    Hiểu "đi" là bắt đầu, "về" là kết thúc, thì ai đó đã nói rất hay, một cuộc tình chỉ đáng kể ở nơi bắt đầu, và chỗ kết thúc. Bởi vì những gì xảy ra sau nơi bắt đầu, và trước chỗ kết thúc, đều có vẻ như hỉ, nộ, ái, ố của mọi sinh linh. Chả trách được có đôi người hối hả bắt đầu, để rồi vội vàng kết thúc.
    Có những người tình tìm nhau vội vã
    Xa nhau rồi cũng chẳng biết yêu chưa
    Một lần, cái tôi hậu đậu đã viết ra những lời tự thú ấy! Như người không quen ăn ớt, suýt xoa khi cắn phải một miếng ớt hiểm! Chua chát như kẻ ra đi lập nghiệp, mà trở về trắng tay!
    Ở giữa đầu "đi" và đầu "về" là cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu.
    Ngán ngẩm cái khoảng chênh vênh ấy, có người vu vơ ca hát, có người ngơ ngẩn lang thang, có người say sưa men rượu, có người miệt mài kiếm tiền, kiếm danh.
    Còn tôi, tôi đi tìm gì nhỉ?
    Có lẽ, tôi không còn lãng mạn như ngày xưa nữa. "Đi" và "về" chỉ còn là kỷ niệm, là những nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi không muốn đọc lại. Tôi vẫn mơ mộng, nhưng không "đi", vẫn hồi tưởng nhưng không "về"...

    Para usted



    tình yêu chắp cánh cho học tập

  8. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật. Không biết đây có phải là mụ Phương Trang không nhỉ?
    Fear of the Light​
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là càng lớn càng thấy hết dần lãng mạn! Tuy thỉnh thoảng cũng rú lên với mấy đứa bạn đi cùng khi vô tình nhìn thấy lá rụng, khi thấy trên cây chẳng còn một chiếc lá, hay trên cây chỉ còn mỗi lá đỏ... nhưng mình vẫn biết giờ không còn đủ lãng mạn để dạo trong mưa với đứa bạn thân như ngày xưa, không thích đạp xe dọc phố để nghe mùi hoa sữa nữa...xa lắm rồi...
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm...
  10. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cái nóng nực của mùa hè dang dần về
    con tim ta chợt thắt lại
    trời cũng u ám vàng vọt hơn
    thời gian sẽ xua đi tất cả
    <P>Admin of http://www.svxd.com/</FONT></P>
    Được quyenlucden sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 09/04/2004

Chia sẻ trang này